Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] HỆ THỐNG ĐIÊN CUỒNG TÌM ĐƯỜNG SỐNG TRONG TRUYỆN BE

Tranh tài đỉnh cao giữa gương mặt xinh đẹp và tài năng diễn xuất

Bốn giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2025.
Dương Bác Văn đột tử.
Chỉ mới một giây trước thôi, cậu còn đang dán mắt vào màn hình máy tính để cập nhật hố mới, vậy mà ngay giây sau đã gục đầu trên bàn phím, chìm vào khoảng không tăm tối.
Lúc này, một thanh âm nghe như tiếng kim loại chẳng rõ từ đâu vọng lại.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Xin chào, hoan nghênh ngài đến với Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BE, tôi là hệ thống Al, số hiệu 0901.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hệ thống gì cơ???
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Hệ thống này còn có tên Hệ thống trả nợ của tác giả vô lương tâm, Hệ thống độc giả hãy yêu thích tôi một lần nữa, hoặc là Hệ thống không chấp nhận BE xin viết lại kết khác.
Nếu như Dương Bác Văn có thể nhìn được khuôn mặt của bản thân lúc này, hẳn sẽ thấy đầu đầy “hắc tuyến.” Những cái tên đó không ai quen thuộc hơn cậu, bởi vì đó là các bình luận xuất hiện thường xuyên nhất trên Weibo của cậu.
Là một tác giả nam chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ, Dương Bác Văn hẳn có thể được liệt vào giống loài khan hiếm. Với phong cách văn chương độc đáo cùng những cốt truyện thăng trầm, sự chăm chỉ cập nhật truyện đã giúp cậu trở nên nổi tiếng.
Có điều những cuốn tiểu thuyết của cậu luôn mắc hai căn bệnh chung: thứ nhất là tuyến tình cảm mờ nhạt, thứ hai là sơ sẩy một chút đã thành BE. Cậu bị lên án bởi hai vấn đề này từ những ngày đầu tiên sáng tác, song nhờ nội dung cốt truyện xuất sắc cùng độ phổ biến cá nhân, cậu vẫn được coi là một tác giả có tiếng, ấy là với điều kiện tiên quyết “phải còn sống”.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài Dương, hệ thống này sẽ đưa ngài xuyên qua nhiều thế giới, nhập vai vào những nhân vật khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định, đồng thời trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi từ chối.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Được, vậy là kí chủ lựa chọn từ chối tiến vào hệ thống…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Hả… Được từ chối sao?”
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Từ chối tiến vào hệ thống, tương đương với kết cục đột tử trong hiện thực của kí chủ sẽ không thể thay đổi được nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoan, chờ đã!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chết thật rồi sao?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Đúng vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghĩa là, nếu tôi tiến vào hệ thống thì bản thể ngoài hiện thực vẫn còn cứu được, phải không?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Đúng vậy, chỉ cần ngài hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, kết cục tử vong ngoài hiện thực sẽ được sửa chữa.
Cũng may cậu là nhà văn, chứ nếu đặt người bình thường vào tình huống khó tin như thế này, chắc chẳng ai có thể dễ dàng tiếp thu được mấy thứ thiết lập kì quái vậy đâu.
Cha mẹ Dương Bác Văn mất sớm, đáng ra một thân một mình chẳng sợ còn ràng buộc, thế nhưng người dì đã nuôi nấng cậu tới tận khi tốt nghiệp cấp ba lúc nào cũng đối xử rất tốt với cậu, cậu vẫn luôn mong muốn có thể kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng cuộc sống sau này của cô. Chưa kể hố mới vừa đào tới chương mười, những thiên thần nhỏ còn đang gào khóc đòi ra chương, vả lại…
Không, cậu chưa thể chết được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi lựa chọn tiến vào hệ thống.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Được rồi, sau đây chúng ta sẽ tiến vào thế giới thứ nhất.
Hiệu suất của nhiệm vụ này cao thế nhỉ…
Trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh vỡ nát rời rạc, không gian đen ngòm bốn phía bắt đầu rung chuyển, muôn vàn ánh sáng lóe lên từ những mảnh vỡ ghép lại với nhau, chậm rãi hợp thành hình hài thân thể.
Dương Bác Văn cúi đầu, thấy hai tay từ từ thành hình, cậu thử chạm vào, xúc cảm từ da dẻ chân thực đến đáng sợ.
Mở mắt ra, ngoại trừ trần nhà, còn có một vài khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Minh Hạo Kỳ
Minh Hạo Kỳ
Vân Tu tỉnh rồi!
Dương Bác Văn cau mày ngồi dậy trên ghế sô pha, trước mặt là bốn cậu thanh niên khí chất khác biệt, ngoại hình đoan chính, lớp trang điểm sân khấu dày cộp.
Người có vóc dáng nhỏ bé kia vừa gọi cậu là Vân Tu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vân Tu…?”
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Hệ thống đã hoàn tất hồ sơ đầu tiên. Ngài Dương, ở thế giới này, danh tính của ngài là Quý Vân Tu, người đảm nhận vị trí visual trong nhóm nhạc quốc dân SOULMATE.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Gì cơ?!”
Những lời hỏi thăm thân thiết của mọi người cứ thế lọt ngoài tai, Dương Bác Văn đứng dậy tới trước gương trang điểm. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt cực kì tinh xảo, trang điểm rất đậm, thoạt nhìn còn nhỉnh hơn cả phái nữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao tôi lại ở trong tiểu thuyết của chính mình?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Tất cả những thế giới trong hệ thống này đều lấy từ bối cảnh truyện do chính tay ngài Dương viết nên, hệ thống cũng sẽ tự mặc định thiết lập của ngài là nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Dương Bác Văn tỉ mỉ đánh giá bản thân trong gương, rồi lại liếc sang những người đứng bên cạnh.
Cậu thật sự bước vào tiểu thuyết của bản thân rồi.
Đây là một tác phẩm lấy đề tài giới giải trí cậu đăng dài kì cách đây sáu năm, tên là [Tranh tài đỉnh cao giữa gương xinh đẹp và tài năng diễn xuất]. Thực chất lúc đó mục đích sáng tác của cậu cũng không đơn thuần lắm, căn bản những năm ấy đề tài giới giải trí rất thu hút người đọc, vì để theo xu hướng thị trường nên cũng đã viết ra một bộ truyện.
Thân phận hiện tại của cậu là một trong hai nam chính, thần tượng siêu nổi tiếng trong một nhóm nhạc nam cũng siêu nổi tiếng. Dương Bác Văn am hiểu rõ đặc điểm của một mĩ nam thời đại, để rồi tạo nên bình hoa di động hoàn mĩ Quý Vân Tu bằng một cách rất đỗi tầm thường như thế. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng ngoại hình thôi cũng đã xứng đáng với cái danh “nhan sắc thịnh thế”, đáng tiếc kĩ năng diễn xuất chẳng nên hồn, dùng tiếng tăm đóng hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng bộ nào cũng dở tệ.
Nam chính còn lại, Lâm Tế, thì trái ngược hoàn toàn với Quý Vân Tu – Là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, trời sinh kiếm cơm nhờ diễn xuất. Hai người quen biết sau lần hợp tác đóng chung một bộ phim điện ảnh đề tài đồng tính, Lâm Tế rất ghét loại người dựa mặt ăn tiền như Quý Vân Tu, hai bên có thể nói là chẳng vừa mắt nhau. Thế nhưng sau khi bộ phim được công chiếu, doanh thu phòng vé bùng nổ, CP quốc dân bật lên với tốc độ ánh sáng, dính lấy nhau từ những chương trình tạp kĩ lên đến tận hotsearch.
Có điều…
Dương Bác Văn nhớ hình như cuốn tiểu thuyết này kết BE.
Đành chịu thôi, nhiệt huyết của Dương Bác Văn dành cho tác phẩm này cứ dần nhạt nhòa, nhất là khoảng cuối truyện, chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để còn đào hố mới, bèn xuống tay với Quý Vân Tu, lấy lí do tự sát vì bị bạo lực mạng và chửi bới ác ý.
Bây giờ ngẫm lại, đúng là có vẻ vô trách nhiệm thật.
Dương Bác Văn lướt lại toàn bộ nội dung câu chuyện một lần, cảm thấy tự tin hẳn lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
0901, tôi hỏi chút này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là tác giả, tất cả tình tiết trong này đều là tự mình tạo nên, người chơi mở mắt thần rồi thì trò chơi còn ý nghĩa gì nữa?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài Dương, thứ nhất, hệ thống này thoát thai từ nguyên tác của ngài chứ không hoàn toàn tương tự. Thứ hai, hiện tại ngài không còn thân phận tác giả có góc nhìn Thượng Đế nữa mà đảm nhiệm vai chính tham gia trực tiếp. Từng lựa chọn ngài đưa ra đều sẽ tạo thành những thay đổi không thể báo trước.
Dương Bác Văn hơi đau đầu, rõ ràng là xuyên vào tiểu thuyết của chính mình, khó khăn lắm mới có một lần trong đời được hưởng thụ cảm giác sinh ra đã là kẻ chiến thắng, cuối cùng tất cả kịch bản lại không hề cố định, một bước đi thôi cũng có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt.
Hiệu ứng cánh bướm à…
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài Dương, bây giờ sẽ là nhiệm vụ chính dành cho ngài.
Trước mắt Dương Bác Văn xuất hiện một màn hình ánh sáng chỉ mình cậu mới nhìn thấy, trên đó có một dòng chữ rất lớn màu xanh lam: Sửa lại kết cục tự sát của Quý Vân Tu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Dù ở bất kì thế giới nào, một khi nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ không thể sống lại trong hiện thực nữa.
So với những tiểu thuyết xuyên nhanh mà các tác giả khác từng viết, thứ cậu sắp trải qua giống như dấn thân vào một trò chơi tử thần, và ở đó, cậu không có bất kì đường lui nào.
Thành thật mà nói, Dương Bác Văn chưa bao giờ đu idol, cũng chẳng có ấn tượng gì với mấy minh tinh trẻ tuổi nổi tiếng trên mạng cả.
Thế nhưng hiện giờ bản thân lại biến thành một người không được lòng người qua đường, đối mặt với bạo lực mạng quanh năm suốt tháng, phải trở mình thế nào bây giờ?
Ngoại hình trong gương rất ưa nhìn, mặc dù ngoài hiện thực cậu trông cũng không tệ, song đặt cạnh nhân vật này đúng là chẳng thấm vào đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải rồi, tôi có cần phải bắt chước theo nhân vật của từng thế giới khác nhau không?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Nếu như ngài bị người ở thế giới trong hệ thống nghi ngờ thân phận, nhiệm vụ sẽ xuất hiện lỗ hổng, dẫn đến xác suất thất bại rất cao.
Nghĩa là phải đảm bảo rằng mình không bị OOC quá mức.
Minh Hạo Kỳ
Minh Hạo Kỳ
Vân Tu, cậu không sao chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Không sao, Minh Hạo Kỳ.
Người có dáng dấp nhỏ nhắn kêu lên to nhất lúc cậu vừa mới tỉnh dậy hẳn là main vocal Bạch Mộc, lúc trước viết truyện cứ mặc định rằng vocal trong nhóm nhạc nam thường không được cao cho lắm nên mới tạo hình như vậy, còn người to cao vạm vỡ bên cạnh kia hẳn là rapper Tưởng Huyền.
Ánh mắt quét tới một người đứng trong góc tối, vóc dáng thon gầy mang đôi chút bất cần ngoài mặt, Dương Bác Văn nghĩ ngợi, hẳn là main dancer Thẩm Địch, người cũng thích Quý Vân Tu trong tác phẩm này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi.
Bạch Mộc
Bạch Mộc
Lúc xuống sân khấu tự nhiên cậu lăn ra ngất xỉu, dọa chết tớ rồi.
Tưởng Huyền
Tưởng Huyền
Không ngất ngay trên sân khấu đã quá may phước, bằng không chắc fan phía dưới sẽ điên lên mất.
Dương Bác Văn gật đầu, được Minh Hạo Kỳ đẩy đến ghế sô pha phía trước ngồi xuống, trước mắt xuất hiện một cốc nước, ngẩng đầu nhìn lên, là Thẩm Địch đưa tới. Cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận lấy cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại cốt truyện.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót nện trên sàn.
Bạch Mộc
Bạch Mộc
Mama Ngọc đến rồi!
Vừa dứt lời, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi khí chất già dặn bước vào. Dương Bác Văn nhìn cô, người phụ nữ này toát ra một loại cảm giác cực kì mạnh mẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đúng rồi, đây là Lý Ngọc, quản lí của Soulmate”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngọc…
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mau sửa soạn đi, đợi lát nữa đến buổi biểu diễn tiệc mừng khánh thành.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu sao rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đỡ nhiều rồi ạ.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Vậy được rồi. Amy, chỉn chu lại cho Vân Tu thêm một chút, càng nhanh càng tốt! Chuẩn bị xong thì tới tìm chị.
Dương Bác Văn gật đầu, theo nhân viên công tác vào phòng chờ, tắm rửa sạch sẽ. Stylist muốn chỉnh lại tóc tai cho cậu nhưng Dương Bác Văn bảo chỉ cần sấy khô là được, còn chuyên gia trang điểm Amy nhất quyết phải dặm lại một lớp trang điểm mới, quả là đặc thù nghề nghiệp.
Những thành viên khác sửa soạn rất nhanh, theo trợ lí lên xe, còn Lý Ngọc kéo Dương Bác Văn vào ngồi một chiếc xe khác.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em đọc qua đi.
Đây là kịch bản phim. Dương Bác Văn nhận ra ngay lập tức, bởi vì trong truyện, sau khi tour diễn vòng quanh Thượng Hải kết thúc, Quý Vân Tu nhận được cơ hội tham gia một buổi casting phim, cũng nhờ buổi casting này mà gặp được Lâm Tế, đây chính là điểm mấu chốt của toàn tác phẩm.
Trực tiếp đi thẳng vào mạch truyện chính, ôi cái tiến độ này.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Phải rồi, ngài Dương.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngoại trừ thực hiện nhiệm vụ chủ chốt, ngài còn phải hoàn thành những nhiệm vụ phụ xuyên suốt thế giới bên trong hệ thống, nếu hoàn thành tốt sẽ nhận được thêm điểm và đạo cụ từ hệ thống, những thứ này sẽ hỗ trợ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính. Còn nếu thất bại, sau khi ngài trở về thế giới thực, mặc dù được hồi sinh, song đại não và các dây thần kinh đều sẽ chịu tổn thương, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Chơi lớn vậy luôn?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì, nhiệm vụ phụ là gì?

Chương 2

Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Nhiệm vụ phụ là, ngài phải hoàn thiện tuyến tình cảm của công thụ trong từng thế giới, càng trọn vẹn càng ngọt ngào, số điểm thưởng và đạo cụ nhận được sẽ càng nhiều.
Hiện giờ Dương Bác Văn hơi hoài nghi hệ thống này là do một độc giả đại thần nào đó vì chất chứa oán hận lâu dài nên mới bất mãn chế tạo nên sản phẩm mang khuynh hướng trả thù như thế này.
Cũng tự trách mình quá ngây thơ ngu ngốc, những tưởng viết toàn tuyến tình cảm BE thì chỉ ăn dao là cùng, nào ngờ được giờ lại nguy hiểm đến cả tính mạng thế này.
Cậu lại còn là kẻ phế vật trong chuyện tình cảm từ khi còn nằm bụng mẹ, đứng từ góc nhìn Thượng Đế đã còn đắn đo không biết làm gì với tình yêu giữa hai người nữa là giờ đây phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, yêu đương cùng nhân vật khác cũng do chính bản thân tạo ra, đúng là quá làm khó nhau.
Dương Bác Văn mở kịch bản, trước đây lúc đăng truyện gốc, bên trong chỉ xuất hiện một đoạn kịch bản ngắn, hiện giờ những mảnh vụn ý tưởng hóa thành một xấp kịch bản hoàn chỉnh, cảm giác cực kì thú vị.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Đây là bộ phim mới của đạo diễn Trần Nghiên Dương, nếu không phải do Đỗ Tiểu Ảnh xui xẻo, ngay lúc quan trọng thì gặp chuyện, chúng ta còn chẳng có cơ hội mà casting.
Đỗ Tiểu Ảnh là bia đỡ đạn cực kì tuyệt vời cậu tạo nên, ra mắt trong bộ phim của một đạo diễn lớn, một đêm thành danh, thành tích của những tác phẩm tiếp theo đều không tệ, đương thời kì vươn lên cao, cần một bộ phim thật là ăn khách để giành được giải thưởng.
Thế rồi cơ hội tới, có thể hợp tác cùng đạo diễn lớn người Mỹ gốc Hoa Trần Nghiên Dương và ảnh đế mới Lâm Tế, không thể không bùng nổ.
Nhưng cố tình vào thời điểm ấy, Đỗ Tiểu Ảnh bị bóc phốt có quan hệ không đứng đắn với nhiều tên tuổi trẻ trung nổi tiếng trên mạng xã hội, ăn hết phốt này đến phốt khác, hình tượng thiếu niên trong sạch của Đỗ Tiểu Ảnh bị phần lớn cư dân mạng hóng drama kéo khỏi ngôi cao, danh tiếng tích lũy nhiều năm tức thì mất hết.
Trước đây đạo diễn vừa mắt hình tượng của cậu ta bởi phù hợp với nhân vật, nhưng bây giờ đã phơi bày bộ mặt thật, chỉ riêng những lời bình luận ác ý phủ sóng khắp nơi cũng đã đủ để phía đầu tư thay người chẳng chút ngần ngại.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu không cần tham gia tiệc mừng khánh thành lát nữa nữa đâu, giờ chúng ta đi casting thẳng luôn, chị đã sắp xếp xong cả rồi.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Lần này Trần Nghiên Dương thể hiện rất rõ mong muốn bộ phim này đoạt giải.
Chứ còn gì nữa, hiện giờ những bộ phim hướng về các giải thưởng lớn quốc tế cần phải có chiều sâu nhân văn lẫn trình độ về đề tài, còn phải nhanh chóng tích lũy danh tiếng, chỉ có thể là đề tài về LGBT mà thôi. Kể cả cuối cùng không được giải, mức độ bàn tán và thảo luận cũng tuyệt đối đủ để hồi vốn.
Khi ấy viết ra, Dương Bác Văn đã nghĩ như vậy.
Sao cậu ngờ nổi sẽ có một ngày mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này kia chứ.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chị đã xem kịch bản rồi, về ngoại hình của nhân vật Úc Hàn Ca trong đó, không có ai phù hợp hơn cậu cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em làm gì có kĩ năng diễn xuất đâu.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Đi trước rồi hẵng nói, như độ nổi của cậu đưa tới cửa cũng còn không đủ, tài nguyên tốt không kéo về thì không tới tay được đâu.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Sắp đến rồi.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu chuẩn bị đi nhé.
Theo tình tiết truyện ban đầu, tiếp theo sẽ đi vào khách sạn, bắt đầu casting, casting thất bại, sau nhờ phía nhà đầu tư tạo áp lực nên mới được vào đoàn phim.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
0901.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có thể chủ động thay đổi nội dung mạch truyện không?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài là nguyên tác, cũng là kí chủ hệ thống, đương nhiên là có thể, chỉ cần ngài gánh chịu được kết quả sau khi thay đổi là được.
Dương Bác Văn nhìn gương mặt mình trên cửa sổ xe, cất tiếng sau một hồi trầm tư.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoan đã chị.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Sao thế?
Dương Bác Văn quay đầu nhìn Lý Ngọc, chỉ vào trợ lý Tiểu Vương bên cạnh cô.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em muốn mặc áo thun trắng của anh ấy.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
*Sửng sốt*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tẩy trang hết đi giúp em với.
“Nhưng mà… Tôi mập hơn cậu khá nhiều, hơn nữa bộ đồ này là hàng vỉa hè…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao ạ, cởi mau đi, cho em mượn mặc tối nay nhé.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu ấy bảo cậu cởi thì cởi đi, Tiểu Trương, tẩy trang cho Vân Tu.
Dương Bác Văn nhận lấy chiếc áo thun trắng Tiểu Vương chần chừ đưa cho, vừa trùm qua đầu vừa để Tiểu Trương ở bên cạnh bắt đầu công việc tẩy trang.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
May là vừa nãy gội đầu xong không tạo kiểu.
Lý Ngọc hứng thú nhìn cậu trai bất thường một cách khó hiểu trước mặt, cởi trang phục sân khấu rực rỡ và lớp trang điểm ra, cậu lại trở về với dáng vẻ sạch sẽ nhất của tuổi mười bảy, mười tám.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu cũng có đầu óc đấy.
Dương Bác Văn cảm thấy Lý Ngọc này cay nghiệt hơn những gì cậu viết nhiều, cậu nở nụ cười với cô, không nói gì. Nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen ở ghế ngồi bên cạnh, cậu bèn tiện tay đội lên đầu.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Ngọc đưa Dương Bác Văn vào khách sạn, buổi casting diễn ra trong một căn phòng rất lớn, vừa lên thang máy đã thấy mấy nhân viên công tác vận vest đen tuyền, hình như Lý Ngọc quen biết một người trong đó, lập tức thay một nụ cười rất mực thân thiện.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ôi chao anh Hồng, lâu rồi không gặp, hôm nay anh phụ trách tiếp đón casting sao?
“Đúng vậy, việc nhọc nhất đấy. Cô cũng đưa người đến thử à?”
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Vân Tu, tới đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ.
“Ồ, thần tượng nổi tiếng của công ty các cô đây mà, xin chào xin chào, em gái tôi thích cậu lắm đấy”
“Chúng ta là người quen lâu năm anh mới đánh tiếng trước cho cô biết nhé, buổi casting hôm nay không giống mấy buổi khác đâu, mấy vị đó xét nét lắm, hai người chuẩn bị sẵn tâm lí thật tốt trước đi”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao thế ạ?
“Ngồi trong đó ngoại trừ đạo diễn Trần và biên kịch Cù, còn một vị nữa”
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Lâm Tế?
“Đúng vậy, anh nói thẳng với cô này, vai chính trong bộ phim này của biên kịch Cù lấy nguyên mẫu từ chính Lâm Tế đấy”
Nguyên mẫu, nghe được từ ấy, Dương Bác Văn vừa bất đắc dĩ vừa muốn bật cười.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Anh ta được chỉ định từ sớm rồi, Lâm Tế mà, muốn tự mình chọn người cũng bình thường thôi.
Lý Ngọc lẩm bẩm, mặc dù cô chưa tiếp xúc với Lâm Tế bao giờ, nhưng người quen bên cạnh đều đánh giá anh không tệ, rằng anh không kiêu ngạo chút nào, chỉ là hơi không ưa những idol kiếm sự nổi tiếng bằng gương mặt mà thôi.
Chuyện ấy thì lại hơi rắc rối.
Vẻ mặt của Dương Bác Văn lại như thể chẳng có gì đáng kể, càng khiến Lý Ngọc thở dài.
“Không dài dòng nữa, anh đưa hai người đi điền một ít thông tin, sau đó Vân Tu chờ trong phòng nghỉ một lúc nhé, hôm nay đông kinh khủng, tranh nhau vỡ đầu”
Dương Bác Văn gật đầu, mặc họ dẫn đi lòng vòng bận rộn. Lý Ngọc chạy lên chạy xuống chuẩn bị, để mình cậu trong phòng nghỉ đọc kịch bản.
Tên phim là [Nam Hà], mới đầu khi viết truyện Dương Bác Văn rất đau não, muốn nghe sao cho nghệ thuật nhưng không thể để người ta thấy sến, thật sự rất khó nhằn, lược ra được vài cái tên, cuối cùng vẫn lựa chọn cái tên đầu tiên.
Nam Hà là tên nhân vật của Lâm Tế trong phim.
Nội dung kịch bản thực chất rất đơn giản.
Mở đầu bằng cuộc hội ngộ của hai người trẻ tuổi.
Thời gian nhảy từng bước, xen kẽ những hồi ức của hai nhân vật chính tại một đất nước xa lạ cách đây năm năm giữa buổi gặp lại, tập trung khắc họa những cảm xúc thơ ngây, phức tạp và nhạy cảm của thuở niên thiếu, cùng với sự điềm nhiên và trưởng thành sau khi trải qua bao đổi thay của năm tháng, tình bạn và tình yêu, tương lai và quá khứ.
Toàn bộ bộ phim có rất nhiều những đoạn độc thoại nội tâm dài, thử thách khả năng đọc lời thoại.
Dương Bác Văn đương cúi đầu, vai chợt bị vỗ nhẹ. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp một người thanh niên có má lúm đồng tiền, chừng hai mươi mấy tuổi, niềm vui mừng hiển hiện trong giọng nói.
Y
Y
Là cậu thật à, vừa nãy tớ thấy ở đằng kia mà tưởng mình nhìn lầm chứ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôn Khiêm Lâm, cậu cũng đến à.
Tôn Khiêm Lâm gật đầu thật mạnh và đầy tràn sức sống, Dương Bác Văn nhìn cậu ta, người thật trùng khớp với thiết lập khiến cậu thấy rất mới lạ, đây là một vai phụ trong tiểu thuyết, thiên phú diễn xuất không tệ, xuất thân chính quy, tính tình cởi mở, đồng thời là một đối thủ nặng kí cho vai diễn này. Trước đây cậu ta cũng là khách mời trong chương trình tạp kĩ của SOULMATE, quan hệ ở mức có thể nói chuyện cùng.
Y
Y
Cậu tới thử vai Úc Hàn Ca à?
Dương Bác Văn cũng chẳng giấu diếm, gật đầu.
Y
Y
Tớ cũng thế, nhưng mà thiết lập của nhân vật trong phim là một thiếu niên xinh đẹp u buồn, hoàn toàn không phù hợp gì với tớ cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao, có tương phản mới có thách thức chứ.
Nụ cười trên gương mặt Tôn Khiêm Lâm ngưng đọng, Dương Bác Văn cảm thấy kì lạ, liệu rằng mình nói sai ở đâu chăng.
Y
Y
Con người cậu tốt thật đấy, lại còn dịu dàng. Tớ muốn làm bạn với cậu lắm, thêm WeChat được không? Lần trước còn chưa kịp thêm WeChat, tớ cực kì thích bài hát của nhóm các cậu, vốn định đi xem chuyến lưu diễn của mọi người…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Y
Y
Ơ?
Y
Y
Đừng nói là cậu để mặt mộc tới nhé, trên mặt không có chút phấn nào luôn này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu trang điểm à? Không nhìn ra đấy.
Y
Y
Cậu thực sự… Ài, người đẹp sẵn thích thật.
Không biết có phải do có người ở bên cạnh nói chuyện cùng hay không, thời gian casting của mỗi diễn viên cực kì ngắn ngủi, cảm giác chưa bao lâu đã tới lượt Tôn Khiêm Lâm. Dương Bác Văn vỗ vai cậu ta tượng trưng và chúc cố gắng, đối phương rời khỏi phòng nghỉ với dáng vẻ như đi chịu chết đến nơi.
Y
Y
Vân Tu~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao thế?
Y
Y
Khó quá đi mất, tớ vừa vào đã sợ hết hồn, ai mà ngờ Lâm Tế cũng ở trong, suýt chút nữa quên cả lời thoại rồi. Sau đó đạo diễn Trần bảo tớ biểu diễn đoạn Úc Hàn Ca uống rượu say, tớ cũng không biết có diễn tốt không nữa, nhưng mà chưa đến mười phút đã bị bảo dừng rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đạo diễn Trần có nói gì khác không?
Y
Y
Đạo diễn Trần đáng sợ lắm, vẻ mặt nghiêm nghị chẳng nói lấy một lời, cuối cùng chỉ có Lâm Tế hỏi tớ một câu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câu gì?
Y
Y
Cậu cảm thấy mình có thể kiểm soát được Úc Hàn Ca không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xong sao.
Y
Y
Xong tớ bảo là tớ muốn thử thách thức một lần.
Y
Y
Mặc dù vẻ mặt anh ấy rất dịu dàng, nhưng tớ nghe xong mà nơm nớp trong lòng vậy.
Dương Bác Văn vỗ lưng cậu ta, cậu không biết an ủi người khác, cũng chưa từng được ai an ủi, lúc này bớt lời thì tốt hơn.
Đoạn say rượu? Dương Bác Văn nghe cậu ta nói thế cũng hơi lắng, ngoại trừ một lần diễn đoạn kịch nói “Ra ngoài mua tương” hồi lên đại học ra, cậu chưa từng động vào diễn xuất. Thiết lập của Quý Vân Tu cũng là người không hề biết diễn, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải đi theo mạch truyện ban đầu, dựa vào tư bản mới có thể tiếp cận được Lâm Tế sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
0901, điểm số có thể mua thêm thiết lập cho nhân vật bên ngoài không? Ví dụ như kĩ năng diễn xuất…
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Điều này trái với quy định, hơn nữa ngài Dương à, điểm số ban đầu của ngài chỉ có năm trăm mà thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ. Năm trăm thì mua được những gì?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Những gì ngài cảm thấy cần thiết. Một cây bút máy, hai chiếc bật lửa, hoặc là năm hộp kẹo hoa quả nhỏ, vân vân.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cho một hộp kẹo đi.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Được rồi, ngài Dương.
Dương Bác Văn nghe một tiếng ting, sau đó túi trái quần jean của mình hơi nhô lên. Cậu thò tay vào lần, đúng thật là có thêm một chiếc hộp nhỏ chừng như quả trứng gà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
0901, mấy người buôn bán gian lận thế.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Xin lỗi, trước đó tôi đã nhắc nhở ngài là hộp nhỏ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn Tôn Khiêm Lâm* Ăn không?
Y
Y
*Lắc đầu* Cậu biết phòng vệ sinh ở đâu không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờm… Hình như là ra cửa quẹo trái, đi thẳng đến kịch đường.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu thân thiết với Tôn Khiêm Lâm như vậy từ khi nào thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ạ, vô tình gặp mặt trò chuyện đôi câu thôi.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Đi nhanh đi, vài người nữa là đến cậu rồi.
Dương Bác Văn đè vành mũ xuống, cúi đầu cố sức lách qua ngưỡng cửa đông người chật chội, đi thẳng đến phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, Dương Bác Văn nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Lý Ngọc.
Trong trí nhớ của Dương Bác Văn, Tôn Khiêm Lâm chỉ là nhân vật không hề quan trọng đi ngang qua sân khấu mà thôi, thiết lập nào cũng rất đơn giản, sau này số lần xuất hiện cũng chẳng đáng kể là bao. 
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nhưng nếu như mình thay đổi nội dung cốt truyện ban đầu, hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân vật trong mạch truyện nhỉ”
Lúc rửa tay, đột nhiên Dương Bác Văn thấy choáng váng, cậu lắc đầu, tắt vòi nước, ánh sáng kim loại phản chiếu chói mắt. Tầm nhìn của cậu tối sầm, hai chân bắt đầu nhũn ra, cậu tì tay lên mặt đá hoa cương của bồn rửa tay hòng chống đỡ cơ thể.
Đúng ra nên ăn cơm trước rồi hẵng đến.
Cậu nghe thấy tiếng xả nước, rồi có một người bước ra khỏi phòng, đến bồn rửa tay đứng bên cạnh.
Hạ đường huyết phát tác, Dương Bác Văn còn không ngẩng đầu lên nổi, cậu hơi chếch người, chậm rãi dịch bước chân, vai phải áp vào tường, toàn bộ cơ thể dựa sát tường.
May mà vừa mua được kẹo từ cái hệ thống ác độc kia, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Cậu thò tay lấy hộp kẹo nhỏ trong túi ra, tay trái cầm giữa hộp, tay phải dồn hết sức vặn nắp.
Không mở được.
Cậu nghe thấy tiếng nước chảy bên cạnh róc rách không ngừng.
Cắn răng gắng gượng vặn nắp ra, nhưng tay căn bản đã mất hết sức lực, vẫn không mở được.
Hệ thống ác độc, hộp kẹo ác độc.
Giờ ngay cả sức để mắng hệ thống, Dương Bác Văn cũng chẳng còn.
Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại, có tiếng kéo giấy xuống từng chút một, sau đó là tiếng giấy khô ráo ma sát với ngón tay văng vẳng nhiều lần trong đầu óc choáng váng của Dương Bác Văn, khiến tai cậu ù ù.
Tờ giấy bị vò thành cục, ném vào trong sọt rác.
Người này sắp đi rồi.
Mặc dù hai chân sắp không đỡ nổi cơ thể, ý thức của Dương Bác Văn vẫn còn, chỉ là đang giãy dụa mà thôi.
Hết cách rồi, cậu vươn tay trái ra, giữ lấy cánh tay của người sắp rời khỏi phòng vệ sinh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngại quá, phiền anh vặn cái này ra giúp tôi được không?
Bước chân của đối phương dừng lại, tầm nhìn dưới vành mũ của Dương Bác Văn chỉ có thể nhìn thấy được từ eo đối phương trở xuống, đôi chân dài thẳng tắp, mặc quần âu, nhưng người đó không nhận hộp kẹo của cậu.
Trước khi ngất xỉu, cánh tay vốn đang níu lấy của Dương Bác Văn kiệt sức rơi xuống, cậu giữ cổ tay đối phương, đặt hộp kẹo của mình trên tay người đó, giọng nói yếu ớt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giúp tôi đi mà.
Một khoảng lặng thinh ngắn ngủi trôi qua.
Cuối cùng đối phương cũng có vẻ đồng ý, người đó đưa tay nhận lấy hộp kẹo nhỏ trong tay Dương Bác Văn, cạch một tiếng, hộp kẹo được mở ra, quay trở lại tầm nhìn của cậu. Ngón tay người đó thon dài, rất dễ nhìn.
Dương Bác Văn nhận lấy hộp kẹo, lí nhí cảm ơn, một giây sau đã xụi lơ trên mặt đất. Cậu ngửa đầu dốc những viên kẹo đủ màu vào trong miệng, không giống ăn kẹo mà như đang nốc thuốc thì hơn.
Bổ sung đường rồi, cảm giác máu lại chảy về, tay chân tê liệt của Dương Bác Văn hồi phục lại sức lực, cậu ngồi thêm một lúc, mà hình như đối phương không định rời đi. Giờ mà ngất xỉu luôn ở đây thì xong, có thể xem người nọ có ơn lớn với cậu, lát nữa phải cảm ơn người ta thật nghiêm túc mới được.
Dương Bác Văn đỡ tường định đứng dậy, lại phát hiện tầm mắt của mình lập tức rộng rãi hẳn ra.
Mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu cậu vừa bị quý ngài mở hộp cởi xuống.
Dương Bác Văn ngồi dưới đất ngước lên, bắt gặp một gương mặt có thể nói là vô cùng đẹp trai. Anh nghiêng đầu, như cười như không nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, không nói được vì sao hoặc có thể là do xuất phát từ trực giác của một tác giả dành cho tâm huyết của mình, cậu lập tức xác định được người trước mặt chính là Lâm Tế.
Lần đầu gặp mặt lúng túng, lời cầu xin lúng túng, tư thế lúng túng.
Mà lúng túng nhất chính là, trong miệng cậu còn ngậm đầy kẹo cứng trái cây.
Hương vị thập cẩm, vừa ngọt vừa chua.

Chương 3

Ngay lúc Dương Bác Văn trở tay không kịp, giọng nói của Lý Ngọc đã vọng vào từ bên ngoài.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Vân Tu? Vân Tu? Cậu có ở trong đó không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ạ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cúi đầu* Cảm ơn anh.
Sau đó đi ra ngoài.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu làm cái gì thế hả, chị vội chết đi được.
Nhân viên công tác nữ xung quanh đó vui hơn hớn, thì thầm gọi tên Quý Vân Tu, bấy giờ Dương Bác Văn mới phát hiện ra mũ của mình vẫn còn nằm trong tay người kia.
Dương Bác Văn theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc Lâm Tế bước ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Tế giơ cao tay cầm mũ lưỡi trai đen, khóe môi hơi cong lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lát nữa Lâm Tế ở trong phòng casting thật sao?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ừ, diễn viên casting trước đều bảo nhìn thấy cậu ta mà.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Không sao đâu, mặc dù Lâm Tế nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhưng tính tình rất tốt, không hề kiêu căng gì cả.
Dương Bác Văn không thấy được an ủi chút nào, đây là nhân vật cậu sáng tạo ra, cậu hiểu rõ ràng hơn ai hết đằng sau vẻ ngoài dịu dàng thân thiện của ảnh đế trẻ tuổi kia là hạng người gì từ tận sâu trong xương cốt. Trước đây cậu luẩn quẩn trong lòng thế nào mà xây dựng thiết lập khẩu phật tâm xà như vậy được nhỉ?
Có điều, tính cách thiết lập của Lâm Tế trở thành phiên bản ngoài đời thực, vì cớ gì lại có cảm giác thân quen kì lạ…
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chuẩn bị nhanh lên, còn một người nữa là đến cậu rồi, có muốn cầm kịch bản vào không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần ạ.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Cậu cũng đừng phật hệ quá như thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết rồi.
Chẳng bao lâu sau người casting đằng trước bước ra, Dương Bác Văn hít một hơi, vừa nãy ăn nhiều kẹo quá, chân răng mềm nhũn cả ra rồi.
Sau khi bước vào, cậu mới phát hiện ra trong đó chỉ có hai người, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi và một người phụ nữ đeo kính khoảng ba mươi tuổi, hẳn là Trần Nghiên Dương và Cù Tú Quyên. Ghế tựa thứ ba trống vắng, không hiểu sao Dương Bác Văn lại thấy nhẹ nhõm, cậu hơi cúi đầu, đi tới trước máy quay, tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản.
Từ lúc cậu bước vào, đạo diễn Trần và biên kịch Cù vẫn luôn quan sát bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Dương Bác Văn nhìn ra được, dù sao Quý Vân Tu nổi tiếng là bình hoa chỉ được mỗi cái mã, phản ứng của bọn họ cũng là điều dễ hiểu.
Đạo diễn Trần lạnh lùng không nói gì, bầu không khí có phần căng thẳng.
Dương Bác Văn là người không có lòng hiếu thắng, cho nên hiếm khi nào cảm nhận được sự căng thẳng trong những cuộc cạnh tranh. Trần Nghiên Dương dõi theo cậu, cậu cũng bất động nhìn lại đối phương.
X
X
Đọc qua kịch bản chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi ạ.
X
X
Cậu thử độc thoại lời của Úc Hàn Ca ở trang thứ ba trước đi, đằng đó có kịch bản, có thể đọc.
Dương Bác Văn dạ một tiếng, thầm nghĩ có lẽ bọn họ lo mình thể hiện quá kém nên không muốn gây khó dễ gì. Nhưng cậu cũng chẳng đến lấy kịch bản, chỉ cúi đầu hắng giọng một tiếng, mắt nhìn thẳng máy quay, bắt đầu vào thẳng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tháng sáu, không khí nóng nực trên con đường nhựa khiến mọi thứ gom trong tầm nhìn trở nên biến dạng, tựa rong biển lay động trong đáy mắt. Thanh âm quay đều của bánh xe đạp điên cuồng văng vẳng bên tai, mồ hôi, gió ấm, trời xanh, như thể khay đựng thuốc màu của tranh sơn dầu, mãnh liệt hòa lẫn trong nhau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay liệu anh ấy còn ở trong tiệm cà phê đó không? Hẳn là có chăng, hôm qua anh ấy mặc một bộ đồng phục màu đen cũ kĩ, ấy vậy mà trông lại rất phù hợp. Khi ấy sao mình chẳng liếc mắt nhìn qua tấm thẻ trên ngực anh ấy một lần, có khi đã biết được tên người ta rồi cũng nên.
Dương Bác Văn nói chậm rãi, giọng cậu cực kì đặc biệt, chất giọng thiếu niên lành lạnh mềm mại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lỡ như không ở đó thì sao? Lỡ như hôm nay anh ấy nghỉ rồi thì sao? Nóng quá đi mất, mặt trời nóng ran đằng sau lưng, còn hơi đau nữa. Lối bước cũng sắp tan chảy đến nơi rồi, nhìn như lớp dầu nhão dính sắp bết hẳn vào quần áo trên người. Trong không khí hỗn độn thoang thoảng hương thơm cà phê rất mỏng, mũi mình nhạy lắm đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có nên vào mua một ly cà phê không? Cứ ngó mắt vào trước đã, đúng rồi, nhìn xuyên qua cửa sổ xem anh ấy có ở đây không, nếu không thì vào xin một ít gió máy lạnh cũng được. Nhưng anh ấy ở đây thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mồ hôi dính nhớp trong lòng bàn tay mà chẳng rõ nguyên do, mình ghét mùa hè lắm, mùa hè khiến mình nom nhếch nhác lạ. Cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy rõ dáng môi cong lên cười của anh ấy khi lên đơn cho người khác nữa. Anh ấy ở đây, hay là đi thôi, mình đã cố đạp bàn đạp, vậy mà chân lại bắt đầu không chịu sai khiến.
Dương Bác Văn nhìn ống kính, sắc mặt bắt đầu thay đổi, trở nên mất tự nhiên hẳn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào, một ly… Mocha đá ạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cuối cùng vẫn vào. Tất cả là tại mùa hạ, nhiệt độ cao cùng tiết trời oi bức kìm cơ thể mình lại, buộc mình phải lên tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoảnh khắc ấy, mình bỗng hơi ghét anh ấy, y như cách mình ghét mùa hạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mãnh liệt, chẳng chút kiêng dè áp bức trái tim mình.
Nói xong câu cuối cùng, trong một phút chốc, Dương Bác Văn vẫn chưa thể thoát khỏi dòng cảm xúc, trong lúc hoảng hốt, cậu chợt nghe thấy mấy tiếng vỗ tay. Cậu ù ù cạc cạc nghiêng đầu sang, nhìn thấy Lâm Tế đứng dựa vào khung cửa.
M
M
Cậu học thuộc lời thoại từ khi nào?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong lúc chờ lên sân khấu ạ.
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài Dương, trí nhớ của ngài tốt thật đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Năm cấp ba tôi học lớp xã hội, mấy chuyện học thuộc như thế này dễ như ăn cháo, hơn nữa đoạn độc thoại này còn do tôi viết nên, cũng có ấn tượng ít nhiều.
Biên kịch Cù không giống Trần Nghiên Dương, vẻ mừng rỡ trên mặt cô chẳng tài nào che giấu, khi nãy suýt chút nữa đã đứng lên ôm chầm lấy cậu thiếu niên sạch sẽ gọn gàng trước mặt, hô to chắc chắn là cậu. Nhưng dẫu sao cô cũng chỉ là biên kịch, việc có phù hợp với hình tượng không phải do đạo diễn quyết.
X
X
Cả giọng nói lẫn vẻ ngoài của cậu đều rất phù hợp với nhân vật Úc Hàn Ca.
X
X
Màn độc thoại của những diễn viên casting trước đều có gì đó chưa tới, nhưng cách cậu độc thoại khiến tôi thấy rất gợi hình gợi cảm.
Thành thật mà nói, hiện giờ Quý Vân Tu để mặt mộc, vận áo thun trắng quần jean chẳng khác nào Úc Hàn Ca bước ra từ trong kịch bản. Nhưng kĩ năng diễn xuất lại là một vấn đề rất lớn, dù sao cũng là phim điện ảnh chứ không phải chụp tạp chí.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu cảm ơn, có điều xét về phương diện kĩ năng diễn xuất, cháu thật sự chưa đuổi kịp được những người khác.
Đạo diễn Trần hơi gật đầu, dường như không hề ghét bỏ câu trả lời này, ít nhất cũng biết tự nhận thức về bản thân, không bao biện bằng những cái cớ như không phải xuất thân chính quy. Có điều kĩ năng diễn xuất của Quý Vân Tu nổi tiếng đến nỗi khiến người ta chẳng thể yên lòng cho cam, Trần Nghiên Dương nhìn chằm chằm Dương Bác Văn hồi lâu không lên tiếng, nhìn đến nỗi đáy lòng cậu nôn nao.
Dương Bác Văn cứ đứng hoài như thế, ánh mắt dừng trên người Lâm Tế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
0901, ngoại hình của Lâm Tế có xây dựng dựa trên nguyên mẫu nào không?
Hệ Thống - 0901
Hệ Thống - 0901
Ngài Dương à, không có nguyên mẫu đời thực, tất cả đều được tạo nên dựa theo tiểu thuyết của ngài.
Đáp án này rất qua loa, Dương Bác Văn không nhịn được cứ nhìn Lâm Tế mãi, nào ngờ hình như bị đối phương phát hiện ra, nghiêng đầu sang nhìn về phía cậu.
Lâm Tế
Lâm Tế
Đạo diễn Trần, nếu không thì cháu và Quý Vân Tu diễn chung một đoạn thử xem sao?
Dương Bác Văn chối bỏ từ tận đáy lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play