[Levixhan] Mùa Hạ Ngày Ấy Có Em!
Chap1:"Nụ cười của lần đầu"
*Hello mấy bạn yêuuu! Gọi tui là Maple nhe~ Vì đây là lần thứ 2 (sau 5 năm) làm truyện nên nếu có lỗi hay thắc mắc mọi người cmnt nhé ạ, góp ý hay thắc mắc tui đều rep hết nè. Chap này chủ yếu là giải thích về cách trình bày và diễn đạt truyện của tui thôi, nên chap sau bù truyện nhiều hơn cho các bạn nè. Đọc kĩ để hiểu truyện hơn khi đọc nhé ạ!
*Ảnh bìa được lấy trên Pinterest, thật sự là tui đã cố gắng tìm rất kĩ nhưng chưa ra được tên artist cho ảnh bìa và ảnh nhân vật của tui... ;(((
*Lời của tác giả sẽ được đánh dấu "*" ở đầu nhe, còn nếu không có thì là góc nhìn, lời nói của nhân vật chính (Levi Ackerman). Không biết sao nhưng vì Levi ít nói quá nên tui quyết định cho Levi làm nhân vật chính để miêu tả thêm cho ảnh về cảm xúc, lời nói nội tâm...
*Nếu trong lời nói của nhân vật có "*" ở đầu và cuối thì là suy nghĩ, còn "//" ở đầu và cuối là hành động
*Đôi khi tác giả cũng trở thành góc nhìn chung và miêu tả lại suy nghĩ, hành động, cảm xúc của nhân vật khác (ngoài Levi) nha~
*Tui đã suy nghĩ khá lâu cho bộ truyện này nên mong các bạn yêu ủng hộ ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!
Cái ngày hè mà nắng gắt ấy, mặt trời chói tới mức tôi chẳng thể nhìn một cách bình thường, mắt chỉ có thể khép hờ khi đi trên con đường núi quen thuộc để về nhà...
Ấy thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, bóng dáng ai đó như làm dịu đi tất cả mọi thứ, làm lu mờ đi cả sức sống của mặt trời...
Chẳng là... Tôi từ thành phố chuyển tới đảo này cách đây không lâu. Bản thân cũng không hiểu nổi tại sao ông chú của tôi nghĩ là thuê nhà ở nơi vắng vẻ sẽ thoải mái chứ? Và cái kết là tôi muốn đi đâu sẽ đều phải đi qua khu rừng chết tiệt này... Giờ, tôi đang trên đường về nhà sau khi dạy dỗ đám nhóc hư đốn nào đó chỉ vì chúng hành hạ một con chó? (*?!!)
Trên đường về, thì tôi thấy một con nhóc, nó đang nghịch... không, đúng hơn thì là đang bắt ếch ở vũng lầy cạch con sông. Ngu ngốc tới mức bất lực... sao mà nó lại có thế cười hở cả lợi thế kia chỉ vì bắt được con ếch chứ? Thậm chí còn chẳng bận tâm rằng người ngợm đã lấm lem và bẩn thỉu tới mức nào.
Cơ mà thế nào... tôi lại bị nụ cười đó chiếm trọn tâm trí...
Hange Zoe
Này... Này cậu gì thấp thấp đằng kia ơi! //vẫy tay cao//
Hange Zoe
Cậu nhìn tôi hơi ghê đó... Có phải là muốn ăn tươi nuốt sống mấy bé ếch này không đó?! //rụt tay lại, giấu chú ếch nhỏ đi//
Tôi bỗng tỉnh lại sau khi cái giọng nói cao vút ấy của con nhóc đối diện cất lên.
Sao mà lại có cảm giác khó chịu quá thể?
Levi Ackerman
Mấy con cóc ghẻ đó mà tôi dám ăn thì khác gì chó gặm rác chứ? //cau mày nhìn Hange//
Hange Zoe
Ơ... //giật mình//
Hange Zoe
Mấy bé ếch sẽ buồn nếu hiểu cậu nói gì đó!
*Hange à, em thật sự là ngây thơ quá rồi đó! >:(?
Levi Ackerman
Tch... mày không có não à? Ếch thì làm đ*o gì hiểu tiếng người?!
*Mở mồm là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng :))))
Hange Zoe
//Lại gần Levi//
*Với tính cách vô tư của Hange thì thật sự là cô bé đã dí sát mặt mình vào Levi và hỏi chuyện.
Hange Zoe
Nè!! Cậu tên gì?! //Cười lớn//
Hange Zoe
Tớ là Hange Zoe, rất vui khi được biết cậu! //nắm lấy tay của Levi//
Con nhãi này bị sao thế?! Có thể bình thường được không vậy?! Ban đầu tao nên im lặng làm lơ đi cho rồi!
*Không vì gì cả, đột nhiên ánh mắt của Levi đảo xuống bàn tay nhỏ của Hange đang nắm lấy mình. Một đoạn băng của quá khứ chạy qua trong đầu cậu...
Có ai đó, có ai đó đã từng làm như thế này với mình... Phải không?
Levi Ackerman
Tao là Levi... Chỉ Levi mà thôi....
Hange Zoe
Câu không nhớ họ của mình sao? Thật á?! //cười nhẹ và nhìn vào mắt Levi//
Làm ơn, đừng nhìn tao với ánh mắt đó... Nó khiến tao khó chịu... Nhưng cũng quen thuộc tới mức kì lạ.
Levi Ackerman
Tao là Levi Ackermen... biết rồi thì tránh ra đi con nhãi...!
*Lá cây lạo xạo theo gió, dưới ánh nắng mờ ảo của mặt trời, trên môi Hange nở một nụ cười...
Nó dịu dàng tới mức tôi nghĩ đó chẳng phải là dành cho tôi.
Hange Zoe
Hẹn gặp lại vào ngày mai, Levi Ackermen! //Cười//
Con nhỏ chạy đi, vết bùn trên đế giày nó in xuống dọc đường đi bên rừng. Khoảnh khắc ấy, mọi cử chỉ, hành động của tôi như bị đóng băng trước nụ cười chớp nhoáng ấy, trái với cái nóng oi bức của mùa hạ...
Lần đầu tiên sau bao năm gần như là cả cuộc đời, tôi bỗng thấy mùa hạ trở nên dễ chịu như cách... Hange cười với tôi...
Chap2:"Tôi ghét mùa hè."
Ông già Kenny.... Từ khi nào, với ngoài sự cho phép của tôi, ông ta cho tôi đi học thêm ở cái trường xó xỉnh nào đó trên đảo này.
Bỏ tôi lại với câu:"Mai nhớ đi học nhé cậu nhóc lùn!". Lùn cái đầu ông ấy, chỉ vì tôi vẫn là học sinh cấp 2 nên mới không lao vào tẩn cho ông một trận đấy nhé?!
*Oang oang... Rì rào... Tiếng người trộn với lời ca của sóng biển tạo nên âm thanh nghe trỏng trẻo. Nhất là với những đứa trẻ trên hòn đảo này, thời điểm chúng đi học cũng là thời điểm cái nóng của mùa hè đang dịu lại...
Levi Ackerman
Ồn ào quá lũ điên này.... Tch... //cau mày//
*Nơi cậu đang ở là sân của ngôi trường mà "ông già" đã sắp xếp "cẩn thận" để cậu nhập học.
*Levi ghét tiếng ồn, ghét nơi đông người, thật sự nó rất phiền phức, chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một cái để chúng biết im cái mỏ lại thôi.
*Loa của nhà trường rè rè vài tiếng rồi phát ra cái âm khản đặc, chắc đây là hiểu trưởng hoặc thầy cô lớn tuổi nào đó, cơ mà Levi không quan tâm... "nó rất ồn ào và khó chịu."
Cái lớp như cái chợ! Bọn này có thật là bằng tuổi mình không thế?!! Lại mất hết não như con nhỏ-...
*Vâng các bạn nghĩ đúng rồi đấy:)))
Sao mình lại nghĩ đến con nhóc bẩn thỉu hôm qua chứ... Hange à...? Bốn mắt chết tiệt, mày đã làm cái gì thế? À không... Mà mình có làm sao không đã-
GVCN
Em là Levi Ackerman nhỉ...? Hãy tìm chỗ của mình trên phiếu vị trí nhé, Akerman! //cười//
Thật chứ, sao bộ dang mấy con người này khó coi thật, cười cũng làm tao phát nôn.
Levi Ackerman
Biết rồi...!
Levi Ackerman
//Lủi thủi đi về phía chỗ ngồi//
Cái giọng này? Nghe vừa quen mà cũng khó chịu?!
Levi Ackerman
Mày không biết câm mồm lại chút đi à?! //nói lớn//
Hange Zoe
Chào Levi!! Tớ ngồi trước câu! //đưa tay ra//
Cái gì?? định bắt tay tao á? Có mà mơ tao mới thân thiện như thế. Mày nên tém lại đi con nhãi.
Levi Ackerman
Ừ... Đừng nói chuyện như thể mày với tao thân lắm vậy? //quay mặt đi//
Hange Zoe
Trước sau rồi cũng sẽ thân thôi mà! Hãy gọi nhau bằng tên nhé!! //nắm lấy tay Levi//
Hange Zoe
Nếu cậu quên thì tên tôi là Hange Zoe! Không nhớ thật thì buồn lắm ấy! //cười//
Mẹ kiếp?! Lại là cái khung cảnh này? Mày làm gì thế hả mau bỏ tay tao ra... đừng cười như thế nữa... khó chịu quá...
Hange Zoe
//cười// Levi à?
Nó là cái thá gì chứ?! Thật không hiểu nổi, tay mình run quá? Tao ghét cái cảm giác chết tiệt này!
Hange Zoe
Mặt cậu ửng đỏ rồi, không nên cứ cố chấp đi học lúc ốm đâu nhé!
Levi Ackerman
//Đẩy Hange ra//
Hange Zoe
Levi tức giận vì cái gì vậy hả?!
Hange Zoe
*mình làm cậu ấy giận sao?*
Levi Ackerman
//cau mày nhìn Hange//
*tiếng xì xào xung quanh bắt đầu rầm rộ lên dần, đúng, Levi đã thu hút mọi người, và cậu ghét điều đó, ghét cả tiếng ồn, ghét những ánh mắt ấy... Nhìn cậu như thể cậu chẳng khác nào một tên "phản diện" đang đi bắt nạt "chính diện".
Không, tao không biết, đừng hỏi tao... Tao không thích điều mày vừa làm với tao... Nhưng tao không có ý định này. Cái này là phản xạ!
*Câu nhóc đá biến khỏi đó ngay lập tức với sự bối rối. Kí ức ùa về, cũng là cái ngày nắng như này nhưng ở thành phố!
*Vẫn là những tiếng ồn ào quen thuộc, giữa phố, một bóng dáng nhẹ nhà đi lững thững trên phố. Hoàn cảnh đẩy cậu bé vào vai kẻ gi*t người khi... Dưới cái nhấp nháy cuả đèn qua đường, Levi chỉ đơn giản là qua đường, nó sẽ không đáng kể nhưng "Bíp!" chiếc xe lao lên! Levi sẽ gặp nạn ư? Không!! Nếu thế làm sao có cậu của hiện tại được! Một cô gái, bóng dáng có vẻ đã trưởng thành lao lên... Cô ấy đã cứu Levi, nhưng đổi lại là phía bên kia đường - đứa trẻ, con của người phụ nữ ấy gào lên:"Mẹ ơi! Mẹ! Mày! Mày là kẻ giết người!! Vì mày mà mẹ tao mới chết! Mày cố tình đúng không!"
*Những lời trách móc ấy vô lí! Quá là vô lí! Chẳng chấp nhận nổi. Dưới cái nắng mùa hè đang chói chang lại thêm gay gắt hơn với những lời khó nghe ấy. Levi ghét mùa hè. Cậu biết, lỗi không phải do mình, cậu đủ hiểu rằng đây là tai nạn. Nhưng... vụ việc này tới tai những người xung quanh cậu. Lời bàn tán, nghi ngờ của những người có suy nghĩ tệ hại như vậy ảnh hưởng tới Levi...
*Ta biết, bản thân hiện tại nếu bị tấn công bằng những câu nói, ngôn từ độc địa ấy thì kể cả là người lớn cũng chống đỡ không nổi, nếu có thì là số ít. Vậy đặt vào hoàn cảnh khi ấy của Levi - nhóc con 4 - 5 tuổi. Áp lực tâm lí đè nằng lên đứa trẻ ấy, hỏi sao mà nó có thể chịu được!
*Cậu ghét kí ức này... Không, hình ảnh này! Những khuôn mặt, con mắt nhìn cậu như tên "sát nhân" trong câu chuyện hoang đường năm ấy, khiến Levi như bị bóp nghẹt trong sự nhộn nhịp của mọi mùa hè...
*Rồi... "Cậu tên là gì?!" Nụ cười ấy, nó giống với mùa hạ, cái mùa cậu căm ghét... Nhưng không phải! Nó rực rỡ và toả sáng hơn nhiều! Ấm áp hơn cả mùa hè - mùa mà sẵn đã đủ nóng bức. Nhưng Hange thì không... "Con nhỏ đó khác, không khác thì chỉ hơn thôi!"
Hange Zoe
Cậu ổn đúng không...?
Chap3:"Ngoại lệ"
Cái gì?? Sao lại... Con nhóc này không thể xuất hiện ở đây, ở nơi này được!
*Levi, cậu nhóc đang trốn một góc ở cuối hành lang chính thức bị Hange của chúng ta phát hiện.
*Hange vô tư lắm, ai chẳng biết... Nên chắc hiện tại cô nhóc không nghĩ việc mình đến an ủi cậu bạn mới quen (chưa đến một tuần) của mình lại khiến nhóc ấy cảm thấy khó chịu.
*Hange quỳ xuống đối diện cậu. Dưới cái gió nhẹ của mùa hạ, lay động kẽ lá cây trong sân trường, từng hình ảnh, từng kí ức, bóng hình của vở kịch được "dàn xếp" năm ấy hoà tan vào hư vô. Bây giờ trong mắt Levi ấy, chỉ có cô bé trước mặt đang cười toe toét thôi...
Cái gì...? Mày chưa thể ngừng lẽo đẽo theo tao nữa à con nhóc này... Mày lại định thốt lên những lời nói như chó gặm ấy của "lũ" kia chứ gì...
Hange Zoe
//ngồi cạnh Levi//
Hange Zoe
Cậu ghét tiếng ồn à? Cả nơi đông người nữa?
Levi Ackerman
//giật mình//
Sao nó biết? Không lẽ nó cũng là một trong số những đứa học cùng mình hồi đó? Không, con này ở trên đảo mà? Thế thì... Sao nó biết?
Hange Zoe
Levi nhăn mặt lúc nãy nhìn đáng sợ lắm ấy!!
Hange Zoe
//quay sang Levi//
*Dí mặt mới đúng nha mấy mom :)))
Hange Zoe
Nếu không thích thì cậu phải nói ra chứ! Như tôi này!! //phồng má//
*Ểu ơi đến tui tưởng tượng đã thấy cute chết thôi thì sao Levi chịu nổiiiiii :))))
Levi Ackerman
Mày-?! //quay mặt đi//
*Vâng các bác ơi, cháu nó đỏ mặt ạ! Cháu nó cũng biết ngại :)))))
Hange Zoe
Kìa...?! Cậu lại nhìn đâu đâu rồi!!
Hange Zoe
//ôm má Levi và quay mặt cậu lại phía mình//
Levi Ackerman
//Đỏ hết cả mặt//
*Chu choa má ơi mấy người đang cười đúng không :)))) tui cũng vậy :)
Con nhóc này! Hết làm phiền, lẽo đèo rồi giờ còn động chạm nữa, nó có biết phép tắc hay cơ bản khi đối diện với người khác giới và thật sự là nó có cái dây thần kinh ngại không vậy?! Tao nể mấy đứa mặt tinh bơ như mày thật đấy!
*Trong mắt Levi lỡ bắt lấy một bức tranh... Hange đang nhìn cậu, đôi mắt ấy to tròn màu hạt dẻ lấp lánh như chú cún mấy hôm trước cậu cứu vậy. Tóc nhỏ bay nhẹ dưới tia nắng, một lần nữa nụ cười ấy hé ra và làm rung động quả tim nhỏ của Levi (*cả tui nữa :)))) ) trong vài giây ngắn ngủi.
Chết tiệt... Lại nữa rồi...
Hange Zoe
Levi lúc này dễ thương-
Levi Ackerman
Câm mồm! Tao chưa cho mày nói! //ửng mặt//
Levi Ackerman
//hất tay Hange ra//
Levi Ackerman
Đừng động vào tao...
Levi Ackerman
//đứng lên//
Levi Ackerman
Mày còn ngồi bệt ra đấy à? Ăn mày còn tử tế hơn...
Hange Zoe
//bám lấy tay Levi để đứng lên//
Hange Zoe
Cơ mà nè, Levi...
Hange Zoe
Câu không khóc nữa-
Levi Ackerman
//cốc đầu Hange//
Levi Ackerman
Bịa truyện thì dựa vào cốt gốc một tí đi...
Không biết vì sao, cơ mà đi với con nhóc này thì mình thấy đỡ hơn... tch mày đang nghĩ gì đấy. Phiền chết... tới phải mắng một trận thì chắc nó sẽ ngừng lẽo đẽo.
*Dưới tác động của Hange, có lẽ năm nay mùa hè sẽ chuyển từ hắt hiu sang ôm lấy cậu nhóc rồi!
GVCN
Các em quay lại rồi à...?
Hange Zoe
Dạ! Cô ơi Levi mới khóc-
GVCN
Rồi rồi, vừa nãy có xảy ra một chút vấn đề //quỳ xuống cạnh Levi//
GVCN
Em chắc chắn là vừa rồi em vô tình đẩy bạn thôi đúng không? //xoa đầu Levi//
Levi Ackerman
//hất tay cô ra//
Đừng có đụng như thế chứ... An ủi như thương hại tôi vậy.
GVCN
À thì chắc bạn nhỏ Hange đây cũng tha thứ cho bạn rồi ha... Chúng mình vào lớp nhé?
Hange Zoe
Nè~! Levi khó tính quá ấy!
Hange Zoe
Giờ tụi mình là bạn đấy! Bạn thân đó nha!
Hange Zoe
Sao cậu chẳng gọi tui là Hange gì hết á!
*Vâng, trong giờ học mà Hange cứ miết nói nhảm với Levi hoài vậy thôi!
*Bên tai của những cô cậu nhóc trong lớp là cái giọng thanh của giáo viên, cô ấy vừa nói gì nhỉ, tôi không nhớ nữa, có lẽ là vì tai cậu đã lọc vô số tạp âm ra... chỉ để lại một giọng nói duy nhất.
Sao cũng được... Cậu ta... Không phiền lắm, cứ mặc vậy, chán rồi sẽ bỏ đi thôi.
*Cơ mà này, mùa hè năm nay khác xa so với mọi lần nhỉ, Levi.
*Ánh mắt màu hạt dẻ ấy như điều hướng người đối diện. Kéo họ vào bầu trời xanh ngắt mà cô đang nhìn thấy. Levi ơi, cậu thấy gì rồi? "Nắng dịu hơn rồi", "gió nhẹ như mùa thu vậy" và... "trong mắt tôi chỉ có..."
Cứ thế này qua đi cũng được, bốn mắt chết tiệt... Mày cũng sẽ như bao người thôi...
Levi Ackerman
Im lặng đi, bốn mắt...!
*Cứ như vậy đi, Levi... "cậu có biết thứ đáng sợ nhất nhưng cũng rất đáng trân trọng là gì không?" - "cái đó không liên quan đến tao!" - "là nhìn người mình thương đấy!". Sợ họ biến mất, và trân trọng thời gian bên họ, lắng nghe âm thanh dịu ngọt ấy... để nếu họ biến mất sẽ không hối tiếc.
*Nhưng giờ thì hẳn là khác rồi!
*Ngoại lệ của Leviii :)))
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play