Anh Là Tình Đầu
Chapter 1. Kết thúc, bắt đầu
Giữa cuộc chiến hỗn loạn giữa hai băng đảng xã hội đen vang danh lừng lẫy là tiếng súng trái luật chơi vang lên
Lục Phương Kỳ
Đại ca, đại ca !
Lục Phương Kỳ
// ngồi xuống đỡ nửa người hắn lên //
Sau khi tiếng súng đó nổ lên thì tôi bắt đầu cảm thấy ngực mình bắt đầu đau nhói, viên đạn xoáy sâu vào lồng ngực tôi, máu bắt đầu chảy ra dữ dội , giây phút đó tay chân tôi bắt đầu vô lực mà ngã ngửa xuống nền đất.
Lục Phương Kỳ
Đại ca, anh cố lên. Em đưa anh vào bệnh viện
Lục Phương Kỳ
Anh không được chết, anh nghe em nói không !
Tôi không thể nói gì nữa cả, đôi mắt tôi bắt đầu lờ mờ cái cuối cùng tôi nhìn thấy chính là dáng vẻ đứa em chí cốt của tôi đang khóc, và âm thanh cuối cùng tôi nghe chính là tiếng nó năn nỉ tôi cố lên, bắt buộc tôi ở lại nhưng mà...tôi không thể đáp ứng nó, không thể đáp ứng cái yêu cầu nhỏ nhoi của người duy nhất xem trọng tôi
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
X-xin...l-lỗi...
Lục Phương Kỳ
Đại ca, đại ca ! // hét to //
Ở một góc phố ít người qua lại :
Nhân vật quần chúng
Chủ chợ nô lệ : Đánh nó, đánh mạnh vào, dám trốn hả, tưởng tao sẽ để yên cho mày chắc, thằng chó !
Ba bốn tên cao to liên tục dùng chân, cầm cả thanh gỗ liên tục đánh vào người một cậu thanh niên ốm yếu, bọn họ đánh không hề nhìn xem cậu thanh niên đó có còn sống hay không, chỉ biết họ đánh rất lâu rồi.
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// mơ màng cảm giác //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Đau quá...đã chết rồi mà còn đau đến vậy sao...]
Khương Dịch Phàm
Này, mấy người làm gì vậy ?
Từ đằng xa có anh chàng hét to khiến bọn người đó sợ mà nhanh chóng chạy đi
Anh bước lại nhìn người dưới đất đã hôn mê liền cúi xuống bồng người đến bệnh viện gần nhất
Vết thương không gọi là nhẹ, trên người ngoài vết đó ra còn các vết thương khác nên đã mất khá nhiều thời gian để xử lý
Cụ thể là 3 tiếng sau thì bác sĩ mới tắt đèn phòng cấp cứu, mở khẩu trang bước ra
Tô Tử Tâm
Ai là người nhà bệnh nhân ?
Khương Dịch Phàm
Tôi không biết người nhà cậu ta, tôi đem cậu ta từ ngoài đường vào // bước lại //
Tô Tử Tâm
Vậy tạm thời anh làm người nhà bệnh nhân đi
Khương Dịch Phàm
Cũng được, xem như tích chút đức // cười //
Tô Tử Tâm
Anh vô đức không cần tích làm gì
Khương Dịch Phàm
Làm bác sĩ thì tâm nên như từ mẫu đi
Tô Tử Tâm
Không cần, 99% kia tâm như từ mẫu được rồi tôi làm 0,1% còn lại là được
Khương Dịch Phàm
Chỉ giỏi lảm nhảm
Khương Dịch Phàm
Mau nói tình trạng cậu ta đi
Tô Tử Tâm
// đưa bệnh án //
Khương Dịch Phàm
// cầm lật ra xem //
Tô Tử Tâm
Trên người cậu ta có nhiều vết bầm, dấu roi và nhiều vết khác để lại sẹo, các vết thương đều không được xử lý tốt chỉ băng bó qua loa, cho nên có thể biết là cậu ta bị bạo hành trong thời gian dài
Tô Tử Tâm
Còn nữa, cơ thể cậu ta cũng bị suy dinh dưỡng nặng
Tô Tử Tâm
Trước tiên thì các chẩn đoán là như vậy, những thứ chuyên sâu hơn vẫn cần phải kiểm tra thêm mới biết được
Khương Dịch Phàm
Được rồi, tôi trả anh // vứt bệnh án về người Tâm //
Khương Dịch Phàm
Cậu ta ở phòng mấy ?
Tô Tử Tâm
Tầng 4, phòng 428
Khương Dịch Phàm
// xoay lưng bước đi //
Tô Tử Tâm
Haizz // lắc đầu //
Đang mê man trên giường thì bỗng hắn bị đưa vào một không gian xa lạ, khắp nơi toàn màu trắng
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Đây là đâu vậy ? // nhìn xung quanh //
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Ở trước hình như có người
Không cần hắn chạy lại cái bóng dáng đó đã di chuyển đến trước mặt hắn
Chàng trai có khuôn mặt có chút giống hắn chỉ khác màu tóc khiến hắn phải ngẩn người
: Chào anh // cười tươi //
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Cậu là ai ?
: Không quan trọng nữa, tôi sắp phải biến mất rồi
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Biến mất ?
Người đó không đáp lời ngay mà hướng hắn cười tươi một cái
: Tôi biết tôi đã chết rồi, cơ thể tôi bây giờ là của anh rồi...tôi cũng không còn sức để tiếp tục sống nữa , tôi chỉ muốn anh giúp tôi.. một lần thôi được biết ba mẹ ruột mình là ai...vì sao họ không cần tôi nữa // cúi mặt //
: Sau đó thì chỉ mong anh sống thật tốt, thật tốt vào...chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn // nhìn anh cười tươi //
Nói rồi người đó dần bước lùi về sau, nhưng đối phương luôn giữ nụ cười tươi đẹp nhất trên môi
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Khoan đã ! // bước theo //
Tay hắn níu lấy thân ảnh đang dần tan biến nhưng cái tồn đọng duy nhất trong đôi mắt hắn lúc này chính là nụ cười tươi đẹp của người kia
Sau đó đầu hắn bắt đầu đau đớn, biết bao nhiêu là hình ảnh xa lạ nhưng cảm giác lại quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn.
Những kí ức đó hắn chưa bao giờ trãi qua nhưng cảm giác lại quá đỗi quen thuộc khiến hắn không kìm được mà cay cay đôi mắt.
Khương Dịch Phàm
// nhìn thấy hắn rơi lệ //
Khương Dịch Phàm
Cậu ta đang gặp ác mộng sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ha...hộc...// bừng tỉnh //
Quân Nguyệt sau cơn đau đớn ở đầu thì liền bừng tỉnh, đặt vào mắt hắn là trần nhà xa lạ, đã vậy còn có mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà ở kiếp trước hắn đã ngửi không biết bao nhiêu lần
Khương Dịch Phàm
Cậu ổn chứ ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn sang //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// gật đầu //
Khương Dịch Phàm
Đừng sợ, tôi không hại cậu đâu // trấn an //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn anh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Phụt // cười //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Trên đời này còn có người dám dỗ dành mình kiểu đó sao ]
Khương Dịch Phàm
// ngơ ngác //
Khương Dịch Phàm
Sao cậu lại cười ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi đang cảm thấy anh rất ngốc, nhìn mặt là biết anh là người tốt rồi còn gì
Khương Dịch Phàm
// cười //
Khương Dịch Phàm
Thật sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm
⋕∼Chinn∼⋕
//...// : hành động
[....] : suy nghĩ
- : nhắn tin
>> : nói chuyện điện thoại
⋕∼Chinn∼⋕
Trong quá trình đọc truyện này, ảnh đại diện cho nhân vật nào các bạn thấy trùng với bất kỳ một nhân vật trong truyện, anime, film, game..v.v..thì nhớ báo mình để mình chỉnh sửa nha
⋕∼Chinn∼⋕
Chân thành cảm ơn 😉
⋕∼Chinn∼⋕
Và chào đón các bạn đến với bộ truyện mới của mình 🌷✨
Chapter 2. Tim đập nhanh
Khương Dịch Phàm
Cậu tên là gì vậy ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn anh //
Khương Dịch Phàm
Sao vậy ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Từng học phép lịch sự khi hỏi tên chưa ?
Khương Dịch Phàm
// cười nhẹ //
Khương Dịch Phàm
Tôi tên là Khương Dịch Phàm
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Bạch Quân Nguyệt
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
20 tuổi
Khương Dịch Phàm
Nhà cậu ở đâu ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi không có nhà // lắc nhẹ đầu //
Khương Dịch Phàm
Là dân vô gia cư à ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Xem là vậy đi
Khương Dịch Phàm
Ba mẹ cậu thì sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Cho mình sống lại nhưng vẫn bắt mình chịu cảm giác không gia đình...không có người thân ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....// trầm mặt //
Khương Dịch Phàm
Cậu sao vậy ? // quơ tay trước mặt hắn //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// giật mình nhìn qua //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không...không sao
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Có chuyện gì sao ? Anh vừa hỏi gì cơ ?
Khương Dịch Phàm
Tôi hỏi ba mẹ, gia đình cậu đâu ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....có thấy người vô gia cư nào có gia đình không vậy ?
Khương Dịch Phàm
Ừm...chưa thấy
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....sao còn hỏi ?
Khương Dịch Phàm
Xin lỗi, tôi quên
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cảm ơn đã xin lỗi
Khương Dịch Phàm
// cười //
Khương Dịch Phàm
Cậu nghỉ ngơi đi, tôi mua chút gì đó cho cậu rồi xuống làm thủ tục nhập viện cho cậu luôn
Khương Dịch Phàm
// đứng lên //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không cần
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Mua đồ ăn thì tôi nhận
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Còn thủ tục nhập viện thì tôi không cần
Khương Dịch Phàm
Tại sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Có người vô gia cư nào có tiền đóng viện phí chưa ?
Khương Dịch Phàm
Ch-chưa...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Vậy đó chính là lí do, cảm ơn anh đã giúp đỡ
Tô Tử Tâm
Này này, cậu định để mặc thân xác như này mà đi à ? // bước vào //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi-
Tô Tử Tâm
Nghe nè, tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vì cậu tận 3 tiếng đồng hồ, xong xuôi rồi cậu cứ vậy đem công sức tôi đổ sông đổ bể thế à ?
Tô Tử Tâm
Ở yên đó, mọi chi phí phòng, chăm sóc, thuốc men, ăn uống hãy cứ để Khương đại thiếu gia giúp cậu hoàn thiện !
Khương Dịch Phàm
// mở to mắt nhìn Tâm //
Tô Tử Tâm
// nháy mắt với anh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn anh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi thấy như vậy không tốt lắm đâu...tôi không có tiền trả lại đâu
Tô Tử Tâm
Không cần trả, cứ để anh ta chịu hết
Tô Tử Tâm
Anh ta dù gì cũng đang muốn tích công đức mà
Tô Tử Tâm
Cậu chịu sự giúp đỡ của anh ta giống như giúp anh ta hoàn thành nguyện vọng thôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn Dịch Phàm //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi e là không phải như bác sĩ nói rồi // cười //
Tô Tử Tâm
// đẩy khủy tay anh //
Tô Tử Tâm
Sao lại vậy được
Tô Tử Tâm
Nói gì đi tên này // nói nhỏ vào tai anh //
Khương Dịch Phàm
Bác sĩ nói đúng, có sức khỏe rồi muốn kiếm bao nhiêu tiền chả được
Khương Dịch Phàm
Dù gì tôi cũng muốn tích công đức vô lượng mà
Khương Dịch Phàm
// nhìn Tâm cười hiền hậu //
Tô Tử Tâm
Được rồi, nhanh chóng làm thủ tục, đóng phí đi nha
Tô Tử Tâm
// mở cửa đi ra //
Khương Dịch Phàm
Nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm, cảm ơn anh
Khương Dịch Phàm
// mở cửa ra ngoài //
Quân Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp đến lạ
Nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ qua cái cảm xúc đó, Quân Nguyệt xuống giường lắc nhắc đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương
Trong gương là hình ảnh thân xác, khuôn mạo của người hắn vừa nhập hồn vào
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// sờ mặt, nhìn tay chân //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Công nhận nhìn cậu ấy có nét giống mình thật, chà.. đã đến đây rồi mà vẫn còn giữ được cái màu mắt tím này, đúng là hữu duyên mà // cười //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ể mà...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cậu có thật sự là 20 tuổi không vậy ? Cái cơ thể bé tẹo này...12 tuổi là cùng
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Haiz...mà cũng đúng thôi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Đồ bất hạnh nhà cậu, muốn được như người ta đúng là khó khăn trăm bề
Quân Nguyệt ở thế giới này thực sự là khổ sở trăm bề, đến nhà cũng không có thì lấy đâu ra đồ ăn tẩm bổ cơ thể
Người hắn nhìn vào chỉ có xương bộc da thôi, không khác gì xác sống cả
Loay hoay hồi thì hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi cửa thì đúng lúc Dịch Phàm trở vào
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Xong rồi à ?
Khương Dịch Phàm
Ừm ( gật đầu )
Khương Dịch Phàm
Sao lại xuống giường ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi muốn đi vệ sinh
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi khỏe mà
Quân Nguyệt không vội nói nữa nên hắn đi về giường nhưng không may là chân hắn vẫn đang đau nên mất thăng bằng ngã nhào ra trước
Khương Dịch Phàm
// bất ngờ //
Dịch Phàm nhanh chóng đỡ lấy đối phương, hắn bây giờ không nặng nên chỉ ngã úp vào người anh thôi
Một tay anh đặt sau eo hắn, một tay anh đặt sau lưng hắn để giúp hắn đứng vững lại
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// thình thịch //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
[ Tim...đập nhanh quá...]
Khương Dịch Phàm
Có sao không ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
K-không...sao...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Cảm ơn anh // ngại //
Khương Dịch Phàm
Xem ra tôi phải giúp cậu tiếp rồi
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Hả ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A-
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngạc nhiên //
Dịch Phàm cúi xuống ẵm lấy hắn
Hành động bất ngờ khiến hắn giật mình, đồng thời tim lại ngày một đập nhanh hơn khiến hắn ngại ngùng đến chín cả mặt
Hắn sợ Dịch Phàm nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn sẽ xoay ngang cười hắn mất nhưng thật sự hắn không kìm chế lại được
Khương Dịch Phàm
Nhẹ quá nhỉ ?
Khương Dịch Phàm
[ Thực sự quá nhẹ, cứ tưởng đang ẵm một cậu bé 10 tuổi thôi chứ ]
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Anh...anh đừng nói nữa, nhanh đặt tôi lên giường đi !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngại ngùng cúi mặt //
Khương Dịch Phàm
// cười //
Dịch Phàm đi lại đặt hắn lên giường rồi chỉnh lại gối và giường cho hắn nằm xuống, chu đáo đắp chăn lên cho hắn
Khương Dịch Phàm
Nghỉ đi, tí Tử Tâm sẽ đem đồ ăn cho cậu.
Khương Dịch Phàm
Tôi đi trước
Khương Dịch Phàm
// quay đi //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nắm lấy cổ tay anh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Anh...đi đâu...?
Khương Dịch Phàm
Đến công ty
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Bao giờ... anh lại đến.. ?
Khương Dịch Phàm
Chắc là ngày mai tôi sẽ đến, cậu đừng lo sẽ có y tá đến chăm sóc cậu.
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
....
Khương Dịch Phàm
An tâm nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// gật đầu //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Sao anh chưa đi ?
Khương Dịch Phàm
// nhìn xuống tay //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn theo //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// ngại ngùng vội buông tay anh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi...tôi xin lỗi
Khương Dịch Phàm
// cười //
Khương Dịch Phàm
// xoa đầu hắn //
Khương Dịch Phàm
Không sao, nghỉ ngơi đi. Tạm biệt //👋//
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// gật đầu //
Dịch Phàm sau đó rời đi, để lại hắn với loạt suy nghĩ khó hiểu
Không hiểu sao hắn cảm thấy đối với Dịch Phàm hắn lại có cảm xúc rất lạ
Cách tim đập nhanh, cách ngại ngùng và cách không nỡ để anh đi lại là câu chuyện kì lạ gì không rõ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Phải xin anh ta cho mình một lần khám tim xem mới được
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn bàn tay vừa nắm cổ tay anh //
Chapter 3. Ác mộng
Tiếng giọt mưa lách tách rơi trên nền đất, gió thổi lạnh lẽo, nơi lòng không thương mà đau âm ỉ
Lục Phương Kì quỳ rạp xuống trước bia mộ của người anh lớn đã hết lòng yêu thương dẫn dắt mình, lại vì một phút lơ là của bản thân mà hắn đã bị bắn chết, làm sao cậu có thể ngừng tự trách mình được chứ
Lục Phương Kỳ
...anh..hức...
Lục Phương Kỳ
// sờ lên tấm bia mộ //
Trên tấm bia khắc rõ từng chữ một từ họ tên, tuổi tác, năm sinh năm mất
Cái tên Bạch Quân Nguyệt trên bia kia chính là thứ xoáy sâu vào tim cậu khiến cậu không ngừng thống khổ mà khóc nức nở
Cả đời này nằm mơ cậu cũng không ngờ được cảnh tượng hắn chết trước mặt mình mà mình chỉ có thể ôm lấy hắn mà khóc, vô dụng, quá vô dụng
Lục Phương Kỳ
Anh.. anh cho em cuộc sống...
Lục Phương Kỳ
Cho em gia đình...anh cho em tất cả mọi thứ.. hức...
Lục Phương Kỳ
Cho nên...anh ơi...đợi em, đợi em đến bồi anh...hức..
Lục Phương Kỳ
// rút chiếc súng ra //
Lục Phương Kỳ
Em sẽ...không bao giờ bỏ anh một mình...
Lục Phương Kỳ
Anh...chính là gia đình của em, mãi mãi
Kết lời cậu cài đạn đưa súng ngay thái dương
Mắt nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười
Lục Phương Kỳ
Anh, đợi em !
Tiếng súng vang lên rồi sau đó chiếc súng rớt xuống, thân ảnh của cậu trai ngã xuống nền đất ngay sau đó...và cậu kết thúc cuộc sống của mình ở thế giới không tìm thấy nguồn sáng này
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ức...ưm...// tay nắm chặt chăn, cau mày //
Lục Phương Kỳ
Anh ơi, đừng bỏ em !
Lục Phương Kỳ
Anh ơi...hức..
Lục Phương Kỳ
Nguyệt ca...hức...đừng đi mà...
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
// nhìn cậu đau lòng //
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Xin lỗi, anh xin lỗi...
Lục Phương Kỳ
Hức...anh ơi...
Lục Phương Kỳ
Nếu như...anh không tỉnh dậy...em sẽ tẩu tán cùng anh...
Lục Phương Kỳ
Em sẽ theo anh...em sẽ không rời bỏ anh, Nguyệt ca....hức...
Lục Phương Kỳ
// đưa súng lên thái dương //
Lục Phương Kỳ
// nhắm mắt //
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
Đừng, đừng mà !
Bạch Quân Nguyệt ( thế giới trước )
A Kỳ, không được ! // hét lớn //
Hắn nhìn thấy Phương Kỳ, đứa em trai của hắn đang quỳ trước thân xác hắn gọi hắn
Nhưng hắn mãi không tỉnh, rồi sau đó cậu lấy súng lên nồng và đưa lên thái dương mình
Hắn chạy rất nhanh, rất nhanh lại cản cậu nhưng mà cái kết cũng chỉ khiến hắn thêm phần đau đớn
Người con trai đó ngã xuống mặt đất, máu tuôn ra rất nhiều hắn cố ôm lấy thân xác đó nhưng đến tóc cũng không thể sờ, hắn chỉ biết bất lực nhìn người ra đi như vậy
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Kh-không...A Kỳ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Dừng lại, đừng...A Kỳ
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
A Kỳ...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
LỤC PHƯƠNG KỲ // hét to //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// giật mình bật dậy //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ha...hộc...hộc...// thở //
Y tá
// mở cửa chạy vào //
Y tá
// đi lại gần giường hắn //
Y tá
Cậu không sao chứ ạ ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// giật mình, nhìn sang y tá //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Kh-không.. tôi...ổn
Y tá
Cậu vừa gặp ác mộng sao ?
Y tá
Hay là khó chịu ở đâu ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Không, tôi chỉ gặp ác mộng thôi...cảm ơn cô quan tâm
Y tá
Vâng, cậu hãy thả lỏng rồi ngủ lại nha !
Y tá
Nếu có chuyện gì nhớ là bấm cái nút trên đầu giường nhé !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Vâng, cảm ơn cô ( cười )
Y tá
Vâng, tôi xin phép ( gật đầu )
Cô y tá xoay người đến tắt đèn rồi mở cửa rời đi
Đây là phòng đơn nên trong phòng ngoài hắn ra thì không còn ai cả
Cô y tá kia chắc cũng đang đi kiểm tra nên khi nghe giọng hắn hét thì mới chạy vào hỏi thăm
Quân Nguyệt ngồi dậy đưa tay lên trán lau bớt một ít mồ hôi đang thấm đẫm trán hắn
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ngủ lại làm sao đây, không biết tên nhóc đó có sao không nữa
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Lỡ như nhóc đó làm chuyện dại dột thiệt thì...biết làm sao chứ...
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Chậc...lớn rồi mà còn khiến người khác lo lắng đến như vậy...haiz..
Thế rồi Quân Nguyệt chả thể ngủ lại được, cứ trần trọc cả đêm, cứ nghĩ đến thằng nhóc kia lại cảm thấy lo lắng
Cứ vậy mà đến sáng hôm sau
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// xuống giường vào phòng vệ sinh //
Tô Tử Tâm
// ngó đông, ngó tây //
Khương Dịch Phàm
Người đâu ?
Tô Tử Tâm
Sao tôi biết, không phải trốn rồi chứ ?
Khương Dịch Phàm
....// bước vào //
Khương Dịch Phàm
Đêm qua còn ở đây không ?
Tô Tử Tâm
Còn mà, tôi vừa hỏi thăm y tá trực đêm hôm qua
Tô Tử Tâm
Cô ấy nói đêm qua còn ở đây, có gặp ác mộng rồi cô ấy vào hỏi thăm nữa mà
Khương Dịch Phàm
[ Hay gặp ác mộng vậy sao...]
Tô Tử Tâm
Để tôi coi lại camera xem sao
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// bước ra //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// nhìn lên //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Hai người đến sớm vậy ? ( cười )
Tô Tử Tâm
Cậu ở trong đó từ nãy giờ sao ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Ừm, đúng vậy
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// vịn tường //
Tô Tử Tâm
Sao cậu không lên tiếng ?
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Tôi có biết hai người đến đâu mà lên tiếng
Tô Tử Tâm
Ơi là trời, bọn tôi hoảng vì cậu đó...cứ tưởng cậu trốn rồi chứ // thở phào //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// cười //
Quân Nguyệt buông tay vịn tường rồi chuẩn bị đi đến giường thì lại lần nữa Dịch Phàm nhấc bổng hắn lên
Dù là lần thứ hai rồi nhưng Quân Nguyệt vẫn chưa thể kìm chế được cảm xúc mà tim lại đập loạn xạ cả lên
Khương Dịch Phàm
// đặt hắn lên giường //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
// cố tỏ ra bình tĩnh //
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
Khục...tôi rời đi thì bác sĩ rảnh nợ sao lại lo lắng làm gì cơ chứ ?
Tô Tử Tâm
// chưa hết ngơ ngác //
Khương Dịch Phàm
// đẩy tay Tâm //
Tô Tử Tâm
À...ừm, sao vậy ?
Khương Dịch Phàm
// nói nhỏ vào tai Tâm //
Tô Tử Tâm
À...thì là do lương y như từ mẫu mà, cậu tứ cố vô thân làm sao mà tôi không lo cho được
Khương Dịch Phàm
Lương y như từ mẫu 99%, cậu 0,1% còn lại
Tô Tử Tâm
Tôi quên rồi, đừng nhắc
Tô Tử Tâm
Tôi là 0,1% trong 99% kia rồi
Tô Tử Tâm
À mà thôi, cậu nằm xuống cho tôi khám xem nào !
Bạch Quân Nguyệt ( 20 tuổi )
( gật đầu )
Tâm khám rồi thăm hỏi hắn xong thì liền gật đầu
Tô Tử Tâm
Hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi nhiều thêm chút để mau bình phục
Tô Tử Tâm
Thôi, hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước !
Tô Tử Tâm
// mở cửa ra ngoài //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play