[ AllKira/ KiraHarem ] °Hoa Nở Không Màu°
Chap 1
Người ta vẫn bảo, hoa chỉ đẹp khi có sắc.
Nhưng giữa thế gian này, có loài hoa nào dám nở mà không màu?
- Xin chào, mình là Kira...-
- Hẹn gặp lại mọi người!-
Kira Meomeoz- một streamer nổi tiếng trong lĩnh vực của mình.
Bây giờ là 12 giờ 11 phút, và cậu vừa kết thúc buổi sờ chim của mình.
KiraMeoMeoz
Có lẽ là trễ rồi.
KiraMeoMeoz
Mình nên đi ngủ thui, he he he
Cậu, một con người đã thề sẽ kết hôn với cái giường của mình, nhanh chóng thu xếp và sau đó nhanh chân chạy đến cái giường kính yêu.
Đã hơn 10 phút trôi qua, và mắt Kira vẫn mở trơ mắt nhìn lên trần nhà màu trắng sữa.
KiraMeoMeoz
Tại sao buồn ngủ mà lại không ngủ được?
KiraMeoMeoz
Ai đó cú tui đi... Hu hu hu
Là tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
KiraMeoMeoz
Giờ này còn ai nhắn gì vậy trời?
: Ngủ chưa mèo đen nhỏ, mai có lịch đi chơi với tụi tui đấy. Ngủ ngon nha!!
KiraMeoMeoz
Chậc chậc chậc
KiraMeoMeoz
Giờ này còn thức mà nói ai.
Hừm là tiếng báo money vào tài khoản ngân hàng.
: + 1000000 VNĐ, " Ngủ đi, mai tui thương ( ˘ ³˘)♥"
KiraMeoMeoz
Moẹ ghê quá!!!!
KiraMeoMeoz
Nó bị đ*o gì á!!
KiraMeoMeoz
Hừm nhưng xem xét lại cũng tạm chấp nhận...
KiraMeoMeoz
Ngủ ngon với new money nào!
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại ngay cạnh...
Trong mơ màng, Kira lại nghe thấy tiếng chuông ngân hàng vang lên.
Cậu không mở nổi mắt nữa, nhẹ nhàng bỏ qua thông báo bên cạnh.
Mắt cậu bây giờ chỉ dần mờ đi trong mơ màng.
Và dần dần... chìm vào giấc ngủ sâu không lối thoát.
🍊 Cam
Em là Cam, rất vui mừng khi được gặp mina
🍊 Cam
Truyện này em chỉ viết cho vui thui nên là không mong đợi gì nhiều đâu
🍊 Cam
Nhưng em vẫn mong mn ủng hộ ạ
🍊 Cam
Từng câu từ non nớt của em vẽ nên bộ truyện này nên em muốn không ai toxic nó cả.
🍊 Cam
Hẹn gặp lại mọi người nha.
Chap 2
Tiếng máy theo dõi tim đập vang lên chậm rãi — bíp… bíp… bíp…
Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch rọi thẳng vào đồng tử, khiến cậu phải nhíu mắt lại ngay lập tức.
Trần nhà bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng xe đẩy xa xa.
Tất cả lạ lẫm, nhưng lại thật rợn người.
Cậu cố gắng ngồi dậy —
Nhưng đầu đau nhói như bị thứ gì đó ép xuống. Cổ họng khô khốc. Cánh tay cắm kim truyền vẫn run lên từng hồi.
KiraMeoMeoz
“...Gì thế này?”
KiraMeoMeoz
“Mình… rõ ràng là đang ngủ mà?"
Mắt đảo nhanh quanh phòng. Giường bệnh. Máy đo nhịp tim. Cửa kính mờ. Không có ai.
Bíp… bíp… bíp…
Tiếng máy theo dõi tim nhịp đều, nghe mà gai người.
Rrrr…
Điện thoại cạnh giường bất ngờ rung lên.
Kira liếc nhìn. Màn hình chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, thông báo một tin nhắn mới.
Cậu nghiêng người, với lấy máy, tay vẫn hơi run.
Người gửi: [Tôi]
“Xin hãy giúp tôi.”
(Giao dịch: +100000000000$ )
ID người gửi… là tên của cậu. Không sai một chữ.
Một tin nhắn khác lập tức hiện lên, dài hơn, từng dòng hiện ra chậm chạp như thể phía bên kia đang cạn dần sức lực.
???
“Nếu cậu tỉnh lại ở nơi này…
Nghĩa là tôi đã biến mất.
Tôi để lại cơ thể này, cùng món nợ chưa trả và lời nguyền chưa dứt.
Xin hãy giúp tôi… sống nốt phần còn lại. Chỉ 1 năm thôi... Cầu xin cậu, ' tôi ơi'. ”
Kira nắm chặt lấy điện thoại, trán rịn mồ hôi lạnh.
KiraMeoMeoz
“Mình đang ở đâu…? Ai gửi tin này…?
Hay đúng hơn… mình đang sống trong thân xác của chính mình, nhưng ở một thế giới khác?”
Một cảm giác nghẹt thở cuộn lên trong lồng ngực. Không phải vì sợ. Mà vì quá nhiều điều… không thể lý giải.
Chap 3
Tiếng cửa mở nhẹ khiến Kira giật mình. Một cô y tá trẻ bước vào, mái tóc buộc gọn, trên tay là clipboard và một ống thuốc nhỏ.
???
Cậu Kira, cậu tỉnh rồi à?
Cô cười nhẹ, bước nhanh đến giường.
???
Tôi lo cậu sẽ không tỉnh lại sớm sau cú sốc pheromone lần đó đấy.
Vẫn là cậu nhưng chẳng phải cậu...
Cô y tá không để ý ánh mắt trống rỗng của cậu, tiếp tục bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong quy trình.
???
Chúng tôi không phát hiện được dấu vết pheromone trong phòng, lạ thật. Thường thì sau một cơn bộc phát nặng như vậy, mùi hương sẽ lưu lại cả tuần.
???
Nhưng với cậu thì… lần nào cũng vậy.
Kira im lặng. Không phải vì cậu không muốn hỏi — mà là… chính cậu cũng không ngửi thấy gì.
Không hương ngọt, không cay nồng, không vị bạc hà hay gỗ ấm như trong sách từng mô tả.
Bỗng nhiên, mùi hương thoảng qua, rất nhạt.
Không phải hoa, không phải gỗ, không cay, không ngọt.
Chỉ là… một cảm giác mơ hồ như nắng nhạt cuối mùa.
Mờ ảo. Gần như vô hình.
KiraMeoMeoz
Tôi không có pheromone sao?
Cô y tá khựng lại, nghe thấy câu đó, chỉ khẽ nói.
???
Không phải không có. Chỉ là… không ai cảm nhận được.
Kira cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô y tá kéo tay cậu lên, nhẹ nhàng kiểm tra vòng nhận diện.
Kira – Omega
Chú thích: Không xác định được hương tức tố.
Một dòng chữ đỏ gạch chân, nổi bật hơn tất cả.
“Không xác định được…”
Y tá rụt tay lại, ánh mắt giờ đã có phần dè chừng.
???
…Cậu vẫn nên nghỉ ngơi. Có lẽ bác sĩ cần trao đổi riêng với gia đình cậu về tình trạng... đặc biệt này.
???
À không, xin lỗi cậu muốn chúng tôi giữ im lặng việc này nhỉ.
???
Không còn việc gì nữa tôi đi đây.
Trong căn phòng yên lặng như bị cách âm, Kira nắm lấy tấm vòng trắng, mắt cụp xuống.
Không mùi.
Không vị.
Không ai có thể cảm nhận.
Hoa đã nở. Nhưng là hoa không màu, không hương — và không ai nhìn thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play