Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU DUY NHẤT MỘT MÌNH EM

Chương 1.Quen trúng sở khanh

Không có cái đau đớn nào bằng việc bị người yêu mình phản bội cả , đau mà không thể nói thành lời luôn mà .

Tối hôm qua cô đã bắt gặp Bùi Khánh Nam bạn trai của mình đã ăn nằm cùng với người phụ nữ khác, đúng là linh cảm của phụ nữ khi yêu không có sai mà ,nó luôn luôn đúng .

Tình cảm 3 năm trời bây giờ đã thành 1 con số 0 rồi, anh ta bây giờ không còn là bạn trai của cô nữa mà đã trở thành bạn trai của người khác rồi, quá đau đớn ..

Tối đêm qua cô khóc hết nước mắt luôn, cô nhớ lại những kỷ niệm của cả hai , nhớ lại những lúc đi ăn đi chơi cùng nhau ,nhưng đến cuối cùng thì anh ta vẫn chọn phản bội cô mà thôi .

Sáng ra cô còn phải đi làm nữa ,cô ráng đi làm thôi, chưa thực chất chẳng muốn đi làm 1 chút nào cả ,bởi vì bây giờ cô không có tâm trạng .

Vừa mới vào văn phòng thì chị trưởng phòng bảo cô lên phòng chủ tịch để gặp sếp gấp mà thôi, tự nhiên trong lòng của cô có chút sợ hãi, không biết là bản thân mình có làm sai chuyện gì hay không nữa đây .

" Chắc là không đâu " Giai Minh tự trấn an bản thân mình .

" Cốc ...cốc .".

" Vào đi ".

Giai Minh liền đẩy cửa vào, rồi sau đó đi lại chỗ bàn làm việc của Ninh Quốc Huy .

" Chủ tịch cho gọi tôi" Cô vừa nói xong thì Ninh Quốc Huy liền ném tập hồ sơ vào trong người của cô .

" Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả ,sổ sách sai hết trơn rồi, ".

" Cô làm ở đây bao nhiêu năm mà còn thua nhân viên thực tập nữa , nếu Hồng Quế không nhận ra thì sao đây hả ".

" Tiền cô có đền được hay không đây ." .

" Chủ tịch. .. tôi ... tôi " .

" Tôi xin lỗi anh .. tôi sẽ làm lại trong thời gian sớm nhất ".

" Khóc. .. khóc .. Tôi nói oan ức lắm hay gì, nội trong ngày hôm nay không xong thì cô biết số phận của mình rồi đó ".

" Vâng , tôi biết rồi " ..

Giai Minh đưa tay lên cổ của mình thì thấy có máu , anh ấy ném mạnh đến như thế sao .

Rồi sau đó thì cô cũng trở về phòng làm việc của mình,vừa ngồi xuống thì cô đã ôm đầu của mình, thật sự mà nói thì không biết bản thân mình đã làm sai ở đâu nữa , quá là mệt mỏi mà .

Giai Minh làm việc từ sáng đến trưa , buổi trưa cô cũng không đi ăn cơm luôn, rồi làm đến chiều mà vẫn không xong .

" Chết mất thôi, tại sao lại không ra chứ " Cô úp mặt xuống bàn rồi khóc , thật sự là cô không có năng lực hay sao ..

" Giai Minh đã 5 giờ chiều rồi kìa ,cô làm sổ sách xong chưa ".

" Vẫn chưa .".

" Cô khóc sao ".

" Mà thôi đi , chuyện này không còn quan trọng nữa rồi". .Giai Minh vội lao nước mắt của mình đi rồi sau đó liền đi lên văn phòng của chủ tịch .

" Cốc. .cốc. ".

" Chủ tịch xin lỗi anh , tôi vẫn chưa làm xong .".

" Chưa xong hay là cô không có năng lực đây ".

"' Tôi .. tôi ....xin lỗi anh ." .

" Một câu xin lỗi là xong hả ? Cô mau nghỉ việc đi ,với lại công ty thất thoát bao nhiêu thì cô đền bấy nhiêu ".

" Chủ tịch, tôi không có tiền, tôi không có khả năng chi trả cho anh ".

" Vậy thì ngồi tù , ".

" Tống Giai Minh cô mau cút khỏi mắt tôi, bây giờ tôi bận lắm ".

" Sẵn nói cho cô biết luôn, cô không có năng lực thì sau này đừng đi làm ở đâu hết, tôi thấy cô khá là vướng bận với cái xã hội này, chẳng làm được cái tích sự gì cả " .

Cô vướng bận đến người khác, cô không làm được cái tích sự gì hay sao ,anh ấy nói cũng đúng chứ đâu có sai .

" Cô tự đi hay tôi gọi bảo vệ đây .".

'" Tôi tự đi , còn khoảng tiền kia tôi sẽ trả cho anh ".

" Chủ tịch, xin lỗi anh " Giai Minh cúi đầu xin lỗi anh , rồi sau đó liền đi ra khỏi văn phòng .

Bị bạn trai phản bội, công việc cũng không còn nữa, đã vậy bây giờ còn phải đền tiền nữa chứ ,sao mà số của cô nó lại khổ đến thế chứ .

Cô trở về phòng kế toán thì mọi người đã ra về hết rồi, Giai Minh lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, sau này cô không còn làm ở đây nữa ,ngay cả 1 câu nói từ biệt mọi người cũng không có cơ hội để nói nữa mà..

Bây giờ không biết nên kiếm tiền ở đâu nữa đây, nó không phải là 1 con số nhỏ đâu , không biết làm đến khi nào mới trả xong đây nữa .

Cô thật sự đã rơi vào con đường cùng mất rồi, trong tay những có cái gì có giá trị cả , thật là là 2 bàn tay trắng ..

Thu dọn đồ đạc xong thì Giai Minh cũng ra về, ngày mai cô sẽ không đến đây nữa ,làm ở đây tận 3 năm ,cô chưa nghĩ rằng có 1 ngày bản thân mình sẽ bị đuổi việc.

Giai Minh đi lang thang trên đường, tự nhiên bản thân của cô có 1 suy nghĩ điên rồ đó chính là chết, dù sao chết thì cũng sẽ hết mà ,như vậy bản thân sẽ được giải thoát, cô không cần đền tiền và cũng không có đau khổ nữa. ..

Nghĩ là làm ngay lập tức cô liền băng qua đường 1 cách nhanh nhất có thể, chưa đầy 30 giây nữa thì Tống Giai Minh đã bị xe tông rồi, cô nằm dưới đất với 1 vũng máu rất lớn.

Chương 2.Tự tử không thành

Ngay sau đó thì cô được người ta đưa đến bệnh viện, Giai Minh đâu có người thân gì đâu ,cô chỉ có bạn bè mà thôi.

Người ta đưa cô đến bệnh viện rồi cũng đi mất tiêu, bạn của Giai Minh là Tô Hoài, cậu ấy cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại, rồi sau đó lại cầu nguyện cho bạn của mình mà thôi, bộ cuộc đời của Giai Minh chưa đủ khổ hay sao mà bây giờ lại bị tai nạn nữa chứ. .

Tô Hoài cứ thở dài liên tục mà thôi, cầu cho bạn mình không có sao cả..

Rồi 4 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua , bác sĩ cũng đã đi ra ngoài.

" Bác sĩ bạn của tôi sao rồi, cậu ấy có sao hay không".

" Bây giờ đã không sao ,may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời ".

" Cám ơn bác sĩ ".

Tạ ơn trời đất ,may là Giai Minh không có sao cả , ông trời vẫn còn thương cậu ấy mà. .

__@@##

 Cũng may là Tô Hoài đủ tiền để đóng viện phí, chứ nếu không thì không biết phải nên làm như thế nào đây , thôi coi như còn mạng là được rồi, tiền bạc đành tính sao vậy .

Bây giờ cũng là nửa đêm rồi, cô cũng không thể nào bỏ bạn mình ở lại đây 1 mình được đâu .Vậy cho nên Tô Hoài đã ở lại và ngủ ở bệnh viện, Giai Minh vẫn chưa tỉnh dậy ,y tá nói có thể là sáng mai hoặc vài ngày nữa thì mới có thể tỉnh..

Sáng hôm sau Giai Minh cũng đã tỉnh dậy, lúc này cô mở mắt ra thì biết bản thân mình vẫn còn sống, tại sao chứ ,tại sao cô không chết đi chứ .

' " Giai Minh cậu tỉnh rồi '" .

" Ừm, mình vẫn chưa chết sao ".

" Người ta nói cậu đi nhanh ra đường rồi đâm vào đầu xe ,cậu muốn tự tử sao ,rốt cuộc thì đã xảy ra những chuyện gì vậy " ..

" Rồi Bùi Khánh Nam đâu ? Từ hôm qua đến giờ mình gọi cho anh ta không có được ".

Giai Minh bây giờ chỉ biết khóc mà thôi, thật sự mà nói thì cô đang rất là bế tắc với cuộc đời này .

" Mình và anh ta đã chia tay rồi, Bùi Khánh Nam đã ngủ với người khác".

" Cái gì chứ ? đừng nói với mình là cậu vì anh ta mới tự tử đấy nhé ". .

" Đó chỉ là 1 phần mà thôi, mình bị áp lực công việc quá , mình làm sai sổ sách của công ty bây giờ phải đền tiền cho nên mới muốn tự tử "..

" Trời đất ơi ,sao mà xui dữ vầy nè ". Tô Hoài cũng không biết nên nói như thế nào luôn .

" Mà thôi kệ đi, còn mạng là được rồi, sau này đi làm từ từ rồi trả lại thôi".

" Tô Hoài cậu đã trả tiền viện phí cho mình rồi sao ".

" Ừm mình trả rồi, ".

" Không ngờ mình lại làm luyên lụy đến cậu rồi, đợi mình có tiền mình sẽ trả lại cho cậu ". .

" Ừm, chuyện đó nói sao đi , cậu ăn cháo nha bây giờ mình đi mua cháo cho cậu ".

" Cũng được ".

 Đã không chết mà còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa chứ ,Ninh Quốc Huy nói không sai 1 chút nào cả ,cô chính là gánh nặng của người khác, đã làm luyên lụy đến Tô Hoài rồi.

Bản thân không làm nên tích sự gì hết, bây giờ cô đang nghi ngờ năng lực của bản thân mình đây , không biết 3 năm qua cô làm ở Ninh thị đó có phải là năng lực thật sự của cô hay không nữa. .

" Haiz " Giai Minh khẽ thở dài, bây giờ không biết nên kiếm tiền ở đâu mà trả cho người nữa đây .

" Chắc cô chết mất thôi, rầu quá đi mà ". ..

Tại sao cứ hết chuyện này chuyện kia nó đến với cô vậy chứ, Giai Minh đến bước đường cùng cho nên mới chọn tự tử,. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thành, đã vậy bây giờ còn nợ thêm tiền của Tô Hoài, không những vậy còn gây phiền phức cho bạn thân của mình nữa chứ ..

[ Reng. .. Reng ...]

[ Alo ,cô là Tống Giai Minh có đúng không ..]

[ Vâng , đúng là tôi. ..]

[ Sếp Ninh nói là cô nhanh chóng trả tiền cho sếp ấy ,chứ nếu không thì sếp sẽ kiện cô đấy , thời gian trong vòng 2 tháng ..]

Gì chứ trong 2 tháng thì làm sao cô có thể trả hết số tiền đó chứ ..

[ Ann nói với sếp ấy cho tôi thêm thời gian được không ..] .

[ Không được đâu , sếp ấy đã ra lệnh như vậy rồi, không có thêm bớt gì nữa. .]

Nói xong Tôn Lễ liền cúp máy ,Giai Minh bây giờ liền khóc. .Sao mà trong thời gian ngắn cô có thể kiếm được số tiền lớn như vậy chứ ,cái thân của cô bây giò lo còn chưa xong nữa chứ nói gì là đền tiền cho công ty. ..

 Cô không nghĩ sao mà bản thân mình lại ẩu tả như thế đấy ,là cô đã làm sai số liệu nhiều như thế, .Đã vậy tiền cũng thất thoát luôn, mấy năm qua cô làm cẩn trọng lắm mà ta , nhưng không hiểu sao bây giờ lại thành ra như thế này .

Thật sự thì Giai Minh không có làm sai gì cả, mà có người đã cố tình chơi xấu cô mà thôi, người đó không ai khác chính là Hồng Quế, nhân viên thực tập mới đến .

Hồng Quế thật sự rất thông minh ,cô ta nhân cơ hội Giai Minh lơ là thì liền tráo bản số liệu với Giai Minh , rồi vu oan cho Giai Minh ,sau đó thì đem tố cáo cho chủ tịch biết, cô ta bây giờ vừa có tiền và vừa được Ninh Quốc Huy khen nữa chứ ,dám không chừng bây giờ được thăng chức luôn đấy.

Đây quả là cao tay mà ,cái đầu của cô ta không có bình thường, mới vào làm mà đã như thế này rồi, không biết làm lâu dài thì sẽ như thế nào nữa đây .

Chương 3 .Kẻ phản bội thì không được yêu thương

Tô Hoài mua cháo về thì thấy mặt mày của bạn mình trông thật là khó coi quá mà.

" Sao lại xụ mặt nữa rồi, cậu cười lên 1 cái dùm mình đi ".

" Mình cười không có nổi đâu ".

" Không nổi thì cũng phải nổi , chẳng lẽ cậu tính khóc hoài à , "

" Cố gắng mau khoẻ rồi còn về nhà nữa ,bộ cậu tính ở đây hoài à ".

" Về nhà rồi cứ xin việc, đi làm tiếp thôi, không có cái gì phải lo phải sợ cả ". .

Phải chi mà coi vô tư vô lo như cậu ấy thì tốt biết mấy , tiết là cô không có làm được đâu .

" Ăn cháo thôi".

" Ừm".

" Đúng rồi, phải tươi tỉnh lên như thế chứ ". .

" Tô Hoài, mình tự ăn được rồi ".

" Ồ ,vậy cũng được".

Phải chi lúc này có Bùi Khánh Nam bên cạnh thì tốt biết mấy ,à mà anh ta đã cắm sừng cô rồi mà , vậy thì cô còn trông chờ vào cái gì nữa chứ .Một tên tra nam anh ta đã bỏ cô để ở bên người khác mất rồi, không nghĩ tới thì thôi chứ mà càng nghĩ đến thì càng đau lòng quá mà .

Yêu người ta nhiều bao nhiêu thì Bùi Khánh Nam lại càng làm cho cô đau bấy nhiêu, và dường như anh ta không thấy sai, ngược lại càng thấy vui vẻ khi ở bên tình mới thì phải.

Là cô đáng trách hay đáng thương đây , Bùi Khánh Nam đã cắm sừng cô rồi, ấy vậy mà vẫn cứ nhớ tới anh ta mà thôi, có lẽ là vì mối tình đầu cho nên nó mới khó quên như thế này đây .

Tình đầu thường là tình dang dở và câu này nó đã đúng với hoàn cảnh của cô mất rồi, mình yêu nhiều và mình là người đau nhiều, vậy bây giờ trách ai đây , chắc là phải tự trách chính mình quá, quá là ngu ngốc mà ..

" Cậu nhớ Bùi Khánh Nam có đúng không".

" Sao cậu biết " .

" Mình nhìn là biết ngay thôi " .

" Mình không quên được " .

" Cái thằng tra nam đó cậu quên đi ,chứ nhớ nhung làm cái gì, mình mà gặp anh ta ở đâu thì sẽ đánh chết hắn ". .

" Anh ta là tình đầu của mình " .

" Tình đầu thì sao chứ ? Kẻ phản bội không được yêu thương đâu , anh ta đã phản bội cậu rồi, cho nên không có xứng đáng với cậu 1 chút nào cả .".

" Đêm qua mình gọi cho anh ta mấy chục cuộc mà có được đâu , đã vậy mình có gửi tin nhắn nữa , nếu còn tình nghĩa thì đã chạy đến đây rồi, .Dám không chừng khi cậu ở trong phòng cấp cứu thì anh ta đã vui vẻ, rồi lăn giường với bạn gái mới rồi, Giai Minh à cậu phải tỉnh táo và mạnh mẽ lên mới được " ..

" Mình .. mình " .

Tô Hoài nói đúng chứ không có sai ,nhưng sao mà cô không có quên được Bùi Khánh Nam, thật sự mà nói thì rất nhớ đến người yêu của mình mặc dù hai người đã chia tay rồi. ..

"Quên anh ta đi ,trên đời này còn nhiều đàn ông lắm " .

" Mình .. mình biết rồi ".

" Ừ ,vậy là được rồi "..

" Cậu ăn xong rồi thì uống thuốc đi ".

'" Ừm ". ..

Tô Hoài nói đúng chứ không có sai ,trên đời này còn nhiều đàn ông lắm , không có anh ta thì cô phải sống mà thôi, ..

Cô nhất định phải sống tốt mới được, cô mà càng quỵ lụy thì Bùi Khánh Nam sẽ càng coi thường cô hơn mà thôi .

Lát sau ăn xong thì Giai Minh cũng uống thuốc, Tô Hoài cũng đã về rồi, cậu ấy còn có công việc của mình mà ,cho nên đâu thể nào mà ở đây mãi được đâu .

Cậu ấy giúp cô bao nhiêu đó là nhiều lắm rồi, phải chi cô suy nghĩ thấu đáo thì tốt biết mấy , nếu biết trước thì bây giờ cô đâu có nằm ở bệnh viện như thế này đâu chứ .

__@@@

Buổi chiều Tô Hoài lại đến đây với cô ,cậu ấy không những đi một mình mà còn rủ Bình Luân đến đây nữa .

Bình Luân là bạn thời đại học của hai người, cậu ấy cũng khá thân đối với cô , nhưng mà từ khi có bạn trai rồi cho nên cô ít đi chơi với cậu ấy .Cô hạn chế đi chung với bạn khác giới, cô sợ người khác sẽ nói này nói kia ,sợ Bùi Khánh Nam ghen tuông này nọ ,cô tôn trọng mối quan hệ của hai người .

Nhưng cuối cùng thì sao chứ ,anh ta lại là người phản bội cô ,anh ta đã giẫm nát lòng tự trọng của cô xuống đất mất rồi ..

" Giai Minh cậu suy nghĩ quá là dại dột mà , sau này đừng có làm những chuyện như thế nữa ".

' " Mình biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu " .

" Ừm,cậu nói như vậy thì mình cũng yên tâm rồi " .

" Hai người ăn trái cây đi ".

" Tô Hoài, cám ơn cậu ".

" Không có gì đâu ". Tô Hoài kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cả 3 người cùng ăn trái cây rồi nói chuyện với nhau..

Vào những lúc như thế này thì tình bạn càng trân quý hơn nữa ,lúc cô hoạn nạn luôn có những người bạn thân ở bên cạnh của mình, chứ mà người cô yêu nhất thì lại làm cô đau nhất mà thôi, đúng là cuộc đời mà. .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play