RhyCap | Sau Lời Khước Từ.
#1. khởi đầu cho tất cả.
có sao nói vậy
t ủ bộ này lâu lắm r á
có sao nói vậy
giờ mới nhớ mà viết nè tr
có sao nói vậy
2 bộ kia đã có kết sẵn luon roi
có sao nói vậy
t làm biếng giới thiệu nhân vật lắm
có sao nói vậy
vô truyện luôn đi
hiện tại đã là 6 giờ 30 phút sáng, bước vào mùa hạ, cái nắng cũng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết
một cậu con trai vừa bước ra khỏi cửa, mái tóc bù xù còn chưa chải kỹ, tay giơ lên che ánh sáng chói chang
Đức Duy
mới sáng sớm mà nắng gì muốn thiêu người ta luôn vậy trời
// nheo mắt //
ngay trước cổng nhà, Quang Anh đang ngồi vắt vẻo trên xe máy điện
chân anh đung đưa, ánh mắt còn lườm nhẹ cậu trai đang đứng giơ tay lẩm bẩm một mình
Quang Anh
ê!!
// gọi lớn //
Quang Anh
bộ mày tính lội bộ tới trường luôn hay gì
Quang Anh
trễ giờ rồi đó, Hoàng Đức Duy
Đức Duy
gì cũng phải từ từ
// vừa khóa cổng vừa lẩm bẩm //
Đức Duy
người ta cũng có tay có chân, đừng có hối như cha thiên hạ thế
Quang Anh
tao mà không hối chắc mày ngủ tới trưa trời trưa trậc luôn quá
Quang Anh
ngủ gì mà như heo
Quang Anh
rống muốn đứt cuống họng mới chịu dậy
Quang Anh
có mang mũ cối chưa?
Quang Anh
hôm nay có tiết giáo dục quốc phòng đó
Đức Duy
chậc, giáo dục quốc phòng thì liên quan gì đến cái mũ-
Quang Anh
có liên quan
// ngắt lời cậu //
Quang Anh
mày không mang là bị ghi sổ đầu bài đấy
Quang Anh
bị hạ hạnh kiểm thì đừng ở đấy mà khóc lóc với tao
// đưa nón bảo hiểm cho cậu //
Đức Duy
xùy, biết rồi.. biết rồi
// nhăn mặt //
Đức Duy
lắm lời vãi chưởng
Duy leo lên xe, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Quang Anh
chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra phố, hoà vào dòng người tấp nập. cơn gió sáng sớm không đủ để xua tan cái oi của nắng hạ
Đức Duy
từ từ thôi, ở ngã tư đợt hổm có tai nạn
Đức Duy
có ông cụ bị xe tải tông đấy
Quang Anh
ủa sao tao chưa nghe ai nói gì hết vậy?
Đức Duy
chắc do hôm đó tao đi học muộn
Đức Duy
chứng kiến nguyên cảnh máu me be bét, người thì nằm sõng soài, ai đi ngang cũng hốt hoảng hết
Quang Anh
tai nạn thì cũng phải coi ai đúng ai sai
// lạnh nhạt //
Quang Anh
chứ đâu phải cái kiểu thấy máu là thương thì chắc mấy bác sĩ trong vùng khó sống lắm
Đức Duy
mày nghe tao kể hết chưa?
Đức Duy
chuyện là chiếc xe tải từ ngõ xông ra, còn ông cụ kia thì từ bên kia đi thẳng
Đức Duy
hên lúc đó tài xế phanh kịp, chứ không thôi còn ghê hơn nữa
Quang Anh
tao cũng không muốn thấy mày bị tông như vậy
Quang Anh
nhưng mà mày ồn ào quá đấy
Quang Anh
thoại thêm câu nào nữa tao cho mày đi gặp hà bá
Đức Duy
thôi thôi đùa xí làm gì căng dữ
// bật cười khanh khách //
cả hai đều cười phá lên, luyên thuyên mãi cho đến khi cả hai dừng trước ngôi trường
cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên
cậu chẳng buồn chờ, vội cởi mũ đưa cho anh chạy dọt thẳng vào lớp
bỏ mặc anh một mình dắt xe vào nhà gửi xe
chân vừa bước vào được phân nửa cửa lớp, cậu khẽ thở dài
kỳ thi quan trọng đang cận kề, chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho cột mốc quyết định 12 năm đèn sách của mình
tùy vào thực lực và sự chăm chỉ của mỗi người, giỏi thì đỗ, dốt thì trượt
Duy mở đề ôn tập, mắt dừng lại ở phần logarit rồi nhăn nhó
Đức Duy
địt mẹ, cái gì mà log ẩn log hiện.. một hồi chắc mình log out luôn quá
// thì thầm //
Đức Duy
Quang Anh
// huých nhẹ tay anh //
Đức Duy
" nhìn kĩ nó cũng đẹp dữ dằn "
ánh mắt của cậu bị ánh nắng chiếu vào mặt anh làm lóa cả tim
cái nắng của buổi sáng chiếu rọi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Quang Anh - làn da màu khỏe khoắn, sống mũi cao, đôi mắt đang nhìn xa xăm bên ngoài sân trường
ngoài kia, học sinh lớp 11 đang tập thể dục, rộn ràng cười đùa
không khí nhộn nhịp ấy trái ngược hẳn với không gian căng thẳng trong lớp 12 - nơi ai cũng đang gồng mình cho kỳ thi sắp tới
cậu nhìn anh một lúc rất lâu, sự xuất hiện của thầy thể dục kéo cậu ra khỏi ánh nhìn đó
sắc mặt của thấy không có gì gọi là vui vẻ, hình như nghiêm trọng lắm
Đa nhân vật
thầy thể dục : bạn nào tên Anh, học lớp 12a3, đã đánh bạn học sinh lớp 10a5?
lớp vốn dĩ đã ồn ào, giờ còn ồn hơn
bỗng có tiếng la oai oái của ai đó
Đa nhân vật
học sinh 1 : ủa phải Tuấn Anh không?
Tuấn Anh đang nhiều chuyện thì bị réo tên lập tức phản biện
Đa nhân vật
Tuấn Anh : thằng quỷ, có bằng chứng không mà cáo buộc bổn cung?
Đa nhân vật
Tuấn Anh : thầy ơi em bị oan, nãy giờ em ngồi một cục trên lớp mà thầy
Đa nhân vật
học sinh 2 : phải, bạn ấy nói thật á thầy, Tuấn Anh nãy giờ nói chuyện với tụi em mà
những học sinh khác cũng lên tiếng minh oan
Đa nhân vật
thầy thể dục : lớp chỉ có 2 đứa tên Anh, không Tuấn Anh thì Quang Anh!?
Đa nhân vật
thầy thể dục : có cậu Quang Anh ở đây không?
từ nãy đến giờ, anh vẫn ung dung ngồi đó
thấy thầy hỏi, anh liền đáp
Đa nhân vật
thầy thể dục : là em đánh bạn phải không?
Quang Anh
đúng rồi, thưa thầy
cả lớp sốc toàn tập, Duy là người sốc nặng nhất
Quang Anh vẫn tỏ ra bình chân như vại cứ như mọi chuyện xảy ra chả phải do mình làm ra
Đa nhân vật
thầy thể dục : xuống văn phòng gặp tôi viết tờ tường trình
anh gật đầu, thong dong đứng dậy tiện tay còn bứt đôi giấy trong cuốn toán và lấy đi cây bút của cậu
nhìn bóng lưng thằng bạn mình khuất xa, cậu sốt ruột quay sang hỏi bạn ngồi phía dưới
Đức Duy
Quang Anh bị sao vậy, tao hỏi thiệt
Đức Duy
tự nhiên lại đi đánh thằng nhóc lớp 10
Đức Duy
trong khi tao học chung với nó từ lớp 5 đến giờ, nó chưa bao giờ đánh người như thế
Đa nhân vật
học sinh 3 : ai mà biết được, có bám đít nó đâu mà tao biết rành
Đa nhân vật
học sinh 4 : mà nó có kể cái đéo gì đâu mà bọn tao biết được
có sao nói vậy
1000 mấy chữ
có sao nói vậy
truyền thái y đi
#2. sự cố.
có sao nói vậy
truyện đếch có sếch đâu
có sao nói vậy
kh phải t kh muốn viết
có sao nói vậy
tại t làm biếng vãi Iồn=))))))))))
có sao nói vậy
nhìn tên truyện đoán vội cái kết
Duy lo lắng vô cùng, lòng cậu bồn chồn không yên
chuyện này có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm, mà nếu bị hạnh kiểm yếu thì sẽ không được thi tốt nghiệp
Đức Duy
Hiếu, mày có biết tại sao Quang Anh lại đánh nhau không?
Minh Hiếu
tao ngủ như chết tự dưng mày hỏi tao
Minh Hiếu
nhưng chắc có lý do hết cả đó
Minh Hiếu
lát về mày hỏi nó đi
Đức Duy thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo Quang Anh dưới cái nắng gắt giữa sân trường
rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? tại sao anh lại đánh người mà cậu không hay biết?
Quang Anh
đi đá bóng không?
Đức Duy
có! có!! đi đi liền
// phấn khởi //
Quang Anh
vào thay đồ lẹ đi, đòi đi mà giờ chưa mặc xong bộ đồ
Duy nhanh chóng thay quần áo, cậu xin phép mẹ rồi leo lên xe
chưa kịp ngồi vững, anh đã phóng xe đi
Đức Duy
tao chưa muốn thành đống thịt bầy nhầy đâu
Quang Anh
yên tâm đi, tao coi thầy rồi, mày còn sống thọ lắm em ơi
Quang Anh nhếch mép, giọng nửa đùa nửa giễu
Đức Duy
nhưng ngã sấp mặt ra đường trước khi chết thì đau đấy
// chép miệng //
Đức Duy
tao không sợ chết, tao chỉ sợ đau
Quang Anh
đúng là thằng hèn
Đức Duy
lo mà lái cẩn thận vào
Đức Duy
hai thằng đều không đội mũ, bị hốt là mày mất bằng, tao mất mạng
dù nói vậy, anh vẫn giảm ga một chút
chân ga nhả nhẹ ra lúc nào không hay, tiếng pô cũng dịu đi
Quang Anh
lát đá xong đi ăn không?
Quang Anh
tao mới biết có chỗ gần sân bóng mới mở, đớp vài miếng đi rồi tao chở mày về ăn tối
anh biết rõ cậu không được mẹ cho ăn vặt lung tung, nên chỉ rủ cậu ăn tạm vài xiên trước bữa tối
không phải vì ngại tiền, mà là không muốn cậu bị mẹ mắng
Đức Duy
nhưng.. tao không mang tiền
// giọng nhỏ lại //
cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt cụp xuống
dạo này nhà cậu thiếu trước hụt sau, đến tiền ăn sáng cũng dè sẻn từng đồng
bữa nay đi đá bóng là mượn quần của anh họ, áo thì là đồng phục thể dục cũ
cậu ngại, không dám nói thẳng ra, nhưng vẫn muốn ăn
Quang Anh
không sao, tao bao
Duy từ chối, giọng cứng lại. nhưng trong lòng thì muốn lắm
cậu chưa từng ăn ở xe đó, hôm bữa nghe mấy đứa cùng lớp kể mà nuốt nước bọt
Quang Anh
cái thân nhà nghèo mà bày đặt sĩ với chả diện
// cười lớn //
Đức Duy
ừ, nghèo thì nghèo thật
Đức Duy
vì tao không muốn mắc nợ ai cả
// liếc mắt sang một bên //
Đức Duy
tao cũng đang ngồi sau xe thằng giống tao thôi
Quang Anh
thế giờ mày xuống xe đi bộ luôn đi
Quang Anh
hay thật, tao định đãi mày bữa đó
cậu giật mình, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt có phần khó tin
từ góc nhìn nghiêng, chỉ thấy được nửa mặt Quang Anh dưới ánh đèn vàng loang loáng
gò má cao, cằm gọn, ánh mắt bình thản mà sáng
tim Đức Duy chợt nhói một cái
không ai hay cũng chẳng ai biết, cậu đã thích người bạn hàng xóm này từ năm còn học lớp 8
tiếng hò reo ồn ã vang lên, trái ngược với sự hỗn loạn đang hình thành
Đa nhân vật
1 : chặn nó lại!!
Đa nhân vật
3 : giữ bóng đi, sắp hết giờ rồi
Đa nhân vật
2 : nó sắp chuyền, giữ chân nó lại!! còn tí nữa thôi là thắng rồi
cậu chạy theo bóng, nhưng không ngờ bị một cú thúc bất ngờ bằng đầu gối
một lực mạnh đẩy vào bụng, khiến cậu mất đà
tiếng hét bật ra, cả cơ thể cậu đổ gục xuống nền cỏ khô cứng, đôi tay gầy ôm chặt bụng, miệng thì bị cắn đến bật cả máu
Quang Anh
mẹ nó!! thằng kia!??
Quang Anh
mày làm cái đéo gì đấy hả!!?
// hét lớn //
mấy thằng bạn khác chạy lại
Minh Hiếu
trời đụ má, đá banh hay đá người vậy trời
Quang Anh lao lại, đỡ cậu lên đùi
Quang Anh
Duy, Duy!! mày sao rồi
Quang Anh
nhìn tao cái coi
cậu cắn răng, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra như tắm
cơn đau nhói từ vùng bụng khiến cậu không thể đứng dậy
cậu thở khó nhọc, từng tiếng khò khè như người bệnh nặng
anh đặt cậu xuống ghế, xoay người, sải bước về phía tên vừa đá cậu, ánh mắt chứa đầy sát khí
Minh Hiếu
ê ê!! cản thằng Quang Anh lại!! nó định đánh thằng đó kìa
cũng nhờ có Hiếu, anh còn chưa kịp ra tay thì có người vào can. trận ẩu đả bị cản lại
#3. phân biệt đối xử.
có sao nói vậy
nghỉ lễ nên t rảnh lắm
có sao nói vậy
qua lễ t off tiếp 🦧
Minh Hiếu
mày chở Duy về được không?
anh cúi người đỡ Duy dậy, vòng tay qua cổ, tay còn lại ôm lấy eo cậu
trời đã chập tối, đèn đường thì le lói vài bóng. có hai người chậm rãi bước ra bãi xe
Hải Đăng
khoan đã, Quang Anh!!
Hải Đăng
cho tao quá giang với
Đăng thở hồng hộc chạy lại, mồ hôi chảy ròng ròng
Đức Duy
mày điên à? tống ba dễ chết hơn đi hai đấy
// nhăn nhó //
dù mệt thì mệt thiệt, chứ mấy chuyện liên quan đến tính mạng thì cậu nhảy số nhanh lắm
Hải Đăng
tao ngồi phía sau ôm mày được mà
// cười hì hì //
Quang Anh
ban nãy mày đi với ai?
// lườm Đăng //
Hải Đăng
Thằng Dương, mà nó chở Quang Hùng về rồi
Đức Duy
chắc chưa có ghệ nên mới theo đuôi người khác
// lẩm bẩm //
Quang Anh
vậy tao cho mày quá giang một đoạn
Quang Anh
mày ngồi sau, Duy ngồi giữa. tao không muốn thằng Duy té đâu
Duy ngồi sát vào lưng Quang Anh, tay khẽ ôm lấy áo khoác của anh từ đằng sau
ngay lúc đó, tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng người phía trước sẽ nghe thấy
cậu nghĩ, nếu cứ thế này đi mãi, chắc cũng được
dù đau, dù nghèo, dù chẳng nói được điều gì trong lòng
chỉ cần ngồi phía sau Quang Anh thôi, cũng đã đủ ấm rồi
Hải Đăng
đỡ đau hơn chưa vậy?
// hỏi cậu //
Duy dựa nhẹ vào lưng Quang Anh, hơi thở vẫn còn hơi dốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo người phía trước
mặc dù hơi khó chịu, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng giữ vững tay lái
Đức Duy
nhưng vẫn còn hơi.. ê ẩm
Đức Duy
thằng đó chơi trò gì mà ác quá..
dứt lời, cậu khẽ xoa xoa phần bụng bị va chạm, ánh mắt cụp xuống, mang theo chút gì đó buồn tủi
Quang Anh tuy không nói một lời, nhưng ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu cũng đủ nhận ra biểu cảm mím môi chịu đau của cậu
ngực anh chợt nhói lại lần nữa, ngón tay trên tay ga khẽ siết chặt hơn
Hải Đăng
bà mẹ... thằng đó đúng chó má
Hải Đăng
tao thấy từ trận trước, nó đã nhìn mày với cái ánh mắt chả mấy thân thiện rồi
Hải Đăng
mà thằng đó nhìn quen quen ta
// cố lục lại bộ nhớ //
Đức Duy
đá sân chung, toàn học sinh trường mình thôi
Đức Duy
ngoài mặt thì không nói, chứ chắc có chuyện hết đấy
Hải Đăng
tao cá là nó cay vụ trận đấu hôm trước
Hải Đăng
thua tan nát mà còn sĩ diện
// cười khẩy //
Hải Đăng
mà quay đi ngoảnh lại thấy nhục ghê
Hải Đăng
lớn già đầu rồi mà hành xử trẻ trâu
Đức Duy
không phải ai cũng như nhau
Duy buông một câu lạnh lùng, rồi lại dựa vào lưng Quang Anh
cậu nhắm mắt lại một lúc như để trốn tránh cơn nhức đang lan ra từ bụng
xe lao đi giữa dòng người tan tầm. không khí oi bức của đầu hè bị gió quạt mát bớt, nhưng vẫn váng vất cái nóng lưu lại từ ban ngày
Quang Anh im lặng suốt đoạn đường, sự trầm lặng của anh khiến cả Duy lẫn Đăng có chút e dè
Hải Đăng
ê ê!! dừng, dừng!!
// hét lên //
Đăng đột ngột hét lên, khiến chiếc xe chao nhẹ
Quang Anh
Cái đéo gì??
// cau có //
Hải Đăng
mùi thơm chết tiệt kia kìa! xiên bẩn! bánh tráng nướng!
Đăng giơ tay chỉ về phía một xe đẩy đang tỏa khói nghi ngút ở lề đường
cậu he hé mắt, ánh sáng từ đèn xe đẩy phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt cậu trông càng trong veo, có chút long lanh
Hải Đăng
trời ơi Quang Anh!!
Hải Đăng
chả lẽ vừa nghĩ đến đã hiện thực hóa!!?
Hải Đăng
huhu cảm động quá đii
Quang Anh
ảo tưởng ít thôi, ai mua cho mày
// khinh thường //
Hải Đăng
ủa chứ ai dừng lại vậy?
// liếc anh //
Quang Anh
Duy muốn ăn
// dắt xe vào lề //
Duy quay qua nhìn anh, định mở miệng nhưng chưa kịp nói gì, anh đã chậm rãi buông thêm
Quang Anh
chọn đi, ăn gì tự gọi
Hải Đăng
chà được cưng dữ ta
// vỗ vai cậu //
Hải Đăng
cô ơi lấy cho con một cây xúc xích, một miếng tàu hũ, à.. thêm ba xiên chả cá nha cô
Quang Anh
cái mồm mày gọi cái gì thì mày tự đi mà trả tiền cái đó
Hải Đăng
má khác thực dân Pháp mỗi cái quốc tịch
// xị mặt //
Hải Đăng
thế.. cho tao vay cũng được mà
Duy bật cười thành tiếng, cầm lấy cái kẹp chọn vài món đơn giản, rồi im lặng đứng bên cạnh anh
Quang Anh
lấy thêm đi, đừng ngại
Đức Duy
mai mà đòi tao cốc mỳ 15k là tao xiên mày
cậu lẩm bẩm, tay gắp thêm hai món nữa
sau một lúc chen chúc, ba người ra được khỏi đám đông bu kín quanh xe xiên bẩn
Quang Anh
// kéo tay cậu //
bên kia có bán bánh tráng nướng kìa, ăn không?
Đức Duy
tao ăn nhiêu đủ rồi
// gạt nhẹ tay anh ra //
Đức Duy
là người chứ có phải lợn đâu
Hải Đăng
thế mày nói tao là heo à!?
Đức Duy
đâu.. đâu có. ý tao không phải thế
// xua tay //
Hải Đăng
chứ ý của bạn là gì-
Quang Anh quay sang chị chủ bánh tráng gọi hai phần
lúc sau, một phần anh ăn sạch chỉ trong mấy miếng, phần còn lại buộc lại cẩn thận treo ở xe
Quang Anh
xong chưa? về thôi
// hơi mất kiên nhẫn //
Đăng vừa nhai vừa nói chuyện rôm rả, mỡ dính đầy mép trông như vừa nhịn đói ba ngày
Duy thì ngược lại, cậu ăn từ tốn mặc ai kia đang thúc giục
anh liếc Đăng như nhìn sinh vật lạ rồi nổ máy xe
Đức Duy
khụ.. khụ..
// nghẹn //
Quang Anh
ăn từ từ thôi, tao chưa có về đâu
// đưa chai nước cho cậu //
Đức Duy
cảm ơn
// nhận lấy //
Hải Đăng
má tức ói, đúng là...
// thì thầm với chính mình //
Hải Đăng âm thầm phỉ nhổ anh, bất công, phân biệt đối xử
ánh mắt anh bất ngờ liếc qua khiến Đăng chột dạ đứng thẳng người
Quang Anh
về chuyển khoản
// nói với Đăng //
Duy quyết định không ăn nữa buộc lại trong túi, có gì cầm về ăn nốt cũng được
Quang Anh
giả ngu à? mày quên lúc trước khi lên xe tao đã nói gì sao
Quang Anh
tao chỉ chở mày đi một đoạn thôi
Quang Anh
còn lại thì mày tự xử đê
Quang Anh
Duy, lên xe nhanh đi
// nhìn cậu //
cả hai phóng đi mất hút, bỏ lại Đăng với bịch bánh tráng nướng còn đang ăn dở
Hải Đăng
anh em cái đéo gì chứ
Hải Đăng
thà đi bộ còn sướng, đi chung làm chi cho bị đối xử như vầy nè trời
// cắn bánh tráng //
có sao nói vậy
siêng mụt cách bất ngờ 😱
có sao nói vậy
tự cảm thán bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play