Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[XUYÊN NHANH]: HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC PHẢN DIỆN

Chương 1: KÍ KHẾ ƯỚC.

Bàn tay thon dài của Khúc Đình Lam vừa chạm đến bảo vật được đặt ở giữa chính điện cổ mộ, khóe môi cô bất giác cong lên, nở một nụ cười đắc ý.

"Ha, quả nhiên không có gì làm khó được mình!"

Di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển thân thể, cô nhào lộn một vòng trên không trung. Đồng thời bàn tay nắm chặt chiếc hộp gỗ, kéo ra khỏi chỗ cũ, cứ ngỡ bản thân đã thành công trộm bảo vật, ngờ đâu hành động vừa rồi của cô đã vô tình làm khởi động vô số cơ quan.

Hàng loạt mũi tên không biết từ đâu bay tới, không kịp né tránh, Khúc Đình Lam cứ như vậy mà bị vạn tiễn xuyên tim.

Cả cơ thể truyền đến cơn đau nhói, mùi máu tanh lan tràn khắp không khí, ý thức cô dần dần trở nên mơ hồ. Hộp gỗ trên tay cũng theo lực buông lỏng của cô mà rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh vô cùng chói tai.

Một bảo vật hình tròn bóng loáng, hệt như viên ngọc lục bảo rơi ra bên ngoài, nó tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương vô cùng kì lạ, dần bao phủ hết thảy toàn bộ cổ mộ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Khúc Đình Lam không cam tâm nghĩ:

'Một tay trộm bảo vật khét tiếng như mình cứ như vậy mà chết đi sao? Con mẹ nó, thật không cam tâm!'

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết qua bao lâu, Khúc Đình Lam mới mơ màng mở mắt. Cả cơ thể cô bay lơ lửng giữa không trung, bao phủ xung quanh đều là thứ ánh sáng màu xanh dương kì lạ, tựa như cô đang bị vây kín bởi một không gian nào đó.

Cô mơ màng quan sát xung quanh, trong đầu mười vạn câu hỏi vì sao không ngừng hiện hữu.

Chẳng phải cô đã bị vạn tiễn xuyên tim ở cổ mộ, chết rồi sao? Sao bây giờ cô lại ở nơi này? Đây là đâu?

Cứ như thế Khúc Đình Lam ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi, lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, thình lình một con chuột Hamster không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, kèm theo giọng nói khiến cô giật mình.

[Chào mừng người chơi thứ 9999, tôi là hệ thống công lược phản diện, cô có muốn kí khế ước với tôi không?]

Khúc Đình Lam ngờ vực nhìn chằm chằm con chuột Hamster vừa phát ra giọng nói vừa rồi, hiếu kì đưa tay chọc chọc vào chiếc bụng mũm mĩm của nó.

"Là mày đang nói chuyện với tao à? Mày là sinh vật kì quái gì thế? Sao lại biết nói tiếng người?!"

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Khúc Đình Lam, con chuột Hamster tự xưng là hệ thống công lược kia khẽ nhào lộn một vòng, mới chầm chậm nói:

[Tôi là hệ thống công lược phản diện, không phải sinh vật kì quái. Người chơi thứ 9999, cô có muốn kí khế ước với tôi không?]

Khúc Đình Lam hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi kì lạ này, đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến lời đề nghị của hệ thống, cô nhanh chóng lắc đầu, từ chối.

"Tao hiện tại chỉ muốn trở về nơi tao sống thôi, mày có cách nào giúp tao không? Mấy cái khế ước gì gì đó, tao không có hứng thú."

[Đương nhiên tôi có cách rồi!]

"Thật sao?! Vậy mau nói xem."

Khúc Đình Lam phấn khích nhìn con chuột Hamster đang lơ lửng trước mặt mình, ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn nó. Hệ thống lại tiếp tục nhào lộn một vòng trên không trung, rồi mới dõng dạc nói:

[Chỉ cần cô kí khế ước với tôi, chấp nhận xuyên qua nhiều thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, khi đủ điểm tích lũy, cô sẽ được trở về nhà.]

"Sao lại là kí khế ước? Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác sao?"

Nụ cười trên môi Khúc Đình Lam vụt tắt, cô ủ rũ hỏi lại hệ thống. Nó lắc đầu dứt khoát, biểu thị ngoài cách kia thì không còn cách nào khác, khiến cô vô cùng buồn bã.

Chẳng lẽ Khúc Đình Lam cô sẽ phải mắc kẹt ở nơi quái quỉ này sao? Cô không muốn, rất không muốn!

Cô còn rất nhiều việc chưa làm mà, tiền còn chưa kịp tiêu, cảm giác được làm phú bà cũng chưa được thử nữa...

Cô không thể cứ như vậy mà chết đi được!

Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng Khúc Đình Lam cũng chấp nhận với yêu cầu của hệ thống.

"Được rồi, tao sẽ kí khế ước với mày."

Giọng cô vừa dứt, luồng ánh sáng màu xanh dương bao phủ xung quanh cô càng lúc càng đậm hơn. Chỉ trong một khoảnh khắc, khế ước đã được thiết lập, âm thanh của hệ thống lại vang lên:

[Chúc mừng kí chủ đã kí khế ước thành công! Từ giờ tôi sẽ là hệ thống riêng của cô, phụ trách giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.]

"Được rồi chuột ngốc, nhiệm vụ của tao là gì?"

Nhìn con chuột Hamster mũm mĩm cứ xoay vòng vòng, Khúc Đình Lam có chút chóng mặt, cô hơi nhíu mày, hỏi. Bị kí chủ của mình gọi là chuột ngốc, hệ thống không vui, phản bác:

[Tôi không phải chuột ngốc, tôi là Hamster, chuột Hamster. Sau này kí chủ có thể gọi tôi bằng cái tên đó.]

"Gọi thế nào mà chẳng được, vốn dĩ nhìn mày cũng rất ngốc mà." Khúc Đình Lam bĩu môi, lầu bầu trong miệng.

[Tôi không ngốc!]

Bị kí chủ mắng là ngốc, hệ thống vừa tức vừa buồn, hắng giọng nói lớn. Khúc Đình Lam thoáng giật mình, vội vã xua tay, gật gù, giả vờ tán thành.

"Ừ, ừ... Mày không ngốc. Vậy bây giờ có thể nói cho tao biết nhiệm vụ của tao là gì chưa? Mày lề mề quá đó!"

Hệ thống uất ức nhìn Khúc Đình Lam, nó đã làm gì nên tội mà gặp phải một kí chủ ngang ngược như cô chứ? Thật không tình nguyện...

[Nhiệm vụ của kí chủ là công lược nam phản diện. Cụ thể là tăng độ hảo cảm của phản diện, khiến hắn yêu cô, mặt khác phải khiến giá trị hắc hóa của hắn giảm xuống 0%.]

"Nhiều nhiệm vụ như vậy sao?"

Khúc Đình Lam hơi chần chừ, lòng cô chợt xẹt qua tia hối hận. Mấy cái nhiệm vụ kia nghe qua đã thấy khó rồi, bây giờ cô từ chối liệu có còn kịp không nhỉ?

Như biết được suy nghĩ của cô, hệ thống tiếp tục nói:

[Kí chủ, cô không có lựa chọn khác đâu. Một là hoàn thành nhiệm vụ để về nhà, hai là linh hồn của cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Điều đó đồng nghĩa với việc ở thế giới thực cô sẽ chết.]

"..."

Nghe hệ thống nói xong, Khúc Đình Lam rơi vào trầm mặc. Hệ thống nói phải, nếu như cô không làm nhiệm vụ thì sẽ chết, mà điều đó cô hoàn toàn không muốn.

Cô còn phải trở về thế giới thực, tìm ra kẻ đã hãm hại cô ở cổ mộ mới được, bởi lẽ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã lờ mờ nhìn thấy một bóng đen ở bên trong cổ mộ. Chắc chắn người đó có liên quan đến việc các cơ quan bất ngờ hoạt động trở lại.

Thầm quyết định xong xuôi, Khúc Đình Lam ngước nhìn hệ thống, chắc nịch nói:

"Tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu đi!"

Chương 2: VỪA XUYÊN ĐẾN TÍNH MẠNG ĐÃ BỊ ĐE DỌA.

[Thời gian dịch chuyển sắp bắt đầu, kí chủ vui lòng ổn định tinh thần. Ba... hai... một... Bắt đầu!]

Giọng hệ thống vừa dứt, cũng là lúc cả cơ thể đang bay lơ lửng giữa không trung của Khúc Đình Lam biến mất. Chưa kịp định thần, cô đã bị hút vào một khoảng không gian vô tận, mọi ý thức một lần nữa trở nên mơ hồ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, cảm giác đau thấu xương tủy lan tràn khắp cơ thể Khúc Đình Lam khiến cô vô thức cau chặt lông mày, mơ màng mở mắt quan sát xung quanh.

Mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu, ho khan vài tiếng, cô sử dụng ý thức nói chuyện với hệ thống.

"Chuột ngốc, mày ở đâu rồi? Nói xem đây là tình huống gì, sao cơ thể tao lại đau như vậy? Còn có, nơi này là đâu?"

Không để Khúc Đình Lam đợi lâu, hệ thống nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, nó bình thản nói:

[Đây là nhà hoang ở ngoại thành Đế Đô, kí chủ đang bị bắt cóc.]

"Con mẹ nó, vừa xuyên đến tính mạng đã bị đe dọa rồi! Mày mau nghĩ cách cứu tao đi chứ? Còn ở đó lề mề!"

Khúc Đình Lam bực bội, khẽ chửi thề một câu, song, còn không quên mắng hệ thống một trận. Thế giới quái quỉ gì không biết, cứ cái tình hình này thì cô chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị ngỏm rồi ấy chứ.

[Kí chủ, đợi tôi một lát.]

Hệ thống ngốc nghếch xoay vòng vòng một hồi, sau đó mới nói tiếp:

[Đúng rồi kí chủ, chẳng phải ở kiếp trước cô là một tay trộm bảo vật khét tiếng sao? Thân thủ của cô chắc hẳn phải rất tuyệt đỉnh nhỉ?]

Khúc Đình Lam cau mày, hệ thống sao lại hỏi cô cái này, bộ nó có liên quan đến việc cứu cô thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này à?

"Đúng là thân thủ của tao trước đây rất tốt. Nhưng bây giờ mày hỏi tao cái này thì có ích gì?"

[Đương nhiên có ích rồi! Nếu kí chủ dùng những kĩ năng đó thì chẳng phải có thể thoát khỏi đây sao?]

Vẻ mặt Khúc Đình Lam khi nghe hệ thống nói xong dường như tươi tắn hơn, nhưng rất nhanh cô trừng mắt lườm nó, lạnh lùng quát:

"Mày đúng là ngu ngốc thật đấy! Hiện tại tao đã xuyên vào cơ thể yếu đuối này rồi, lấy đâu ra sức lực chứ!"

Hệ thống như được khai thông đầu óc, tỉnh bơ đáp:

[Ờ ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?]

"..."

Đối mặt với cái hệ thống ngu ngốc kia, Khúc Đình Lam tức muốn hộc máu, hiện tại chỉ muốn nện cho hệ thống vài cú vào đầu để nó bớt ngu ngốc lại. Nhưng cuối cùng vì tính mạng, cô cố gắng nuốt cục tức vào trong, bắt đầu nghĩ cách.

Sau một hồi vận dụng hết trí óc, cuối cùng Khúc Đình Lam cũng nghĩ ra một cách có vẻ khả thi.

Chẳng phải trong tiểu thuyết viết về mấy cái hệ thống đều có thể đổi vật phẩm gì gì đó sao? Chắc hệ thống của cô cũng có nhỉ?

"Này chuột ngốc, có vật phẩm gì có thể khôi phục sức mạnh tạm thời không? Tao muốn sử dụng nó."

[Đương nhiên có, nhưng kí chủ phải dùng điểm tích lũy để đổi. Một lọ thuốc có tác dụng trong vòng 5 phút, tương đương với 1500 điểm tích lũy. Cơ mà hiện tại điểm tích lũy của cô chỉ có 500 điểm thôi, đây là số điểm khi kí khế ước đều được tặng.]

"Gì mà đắt thế? Bộ mày tính ăn cướp à?!"

Khúc Đình Lam kinh ngạc, trong lòng thầm chửi thề vài câu. Hệ thống cũng biết lợi dụng hoàn cảnh thật đấy, nhân lúc cô đang gặp khó khăn mà bán hàng, còn với giá cắt cổ nữa chứ.

[Đây là kí chủ hỏi tôi mà, tôi đâu có ép buộc cô phải mua đâu.]

Hệ thống tiếp tục xoay vòng vòng, vô tội bày tỏ. Khúc Đình Lam nhìn một màn này thì tức lắm nhưng lại chẳng thể làm gì, đúng cô là người hỏi trước, hơn hết nếu không mua cô sẽ chết, đồng nghĩa với việc không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Siết chặt nắm đấm trên tay, cô nhanh chóng mua vật phẩm khôi phục sức mạnh tạm thời. Sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của dây thừng, cô mới chầm chậm đứng dậy, chưa kịp bước đi đã nghe thấy hệ thống nói:

[Điểm tích lũy hiện tại của kí chủ là -1000 điểm, cô phải nhanh chóng làm nhiệm vụ để trả nợ. Nếu không trả trong thời hạn một tháng, cô sẽ bị trừng phạt.]

"Hừ! Mày đúng là hệ thống ác ma mà, tao còn chưa biết nhiệm vụ cụ thể đã bị trừ hết điểm tích lũy rồi, như vậy làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ đây chứ?!"

Mặc kệ những lời trách móc của Khúc Đình Lam, hệ thống vẫn một bộ mặt ảm đạm, không màng thế sự, giải đáp thắc mắc của cô.

[Kí chủ, bây giờ tôi sẽ truyền tống dữ liệu về cốt truyện ở thế giới này cho cô, còn về việc hoàn thành nhiệm vụ thế nào là phải dựa vào cô rồi.]

Hệ thống nói xong, cô như muốn bốc hỏa lần thứ n. Hệ thống của cô đích thị là một tên ngốc nghếch, đã vậy còn chẳng có khả năng nào ra hồn, kiểu này chắc chắn tương lai phía trước của cô sẽ mù mịt không lối thoát.

Khúc Đình Lam cô cũng quá thảm rồi!

"Ừ, ừ... Mau lên, đừng lảm nhảm nữa!" Cô gật gù, thúc giục hệ thống.

Rất nhanh nội dung cốt truyện của thế giới này đã được truyền tống vào trong đầu của Khúc Đình Lam.

Đại khái nội dung cốt truyện nói về câu chuyện tình yêu đầy chông gai của nam nữ chính Mộ Sâm và Kiều Đàm Linh. Mà thân thể Khúc Đình Lam xuyên vào chính là một nữ phụ ác độc cùng họ cùng tên với cô, là một CEO, chuyên dùng quyền lực của bản thân hãm hại nữ chính.

Hết thảy đều vì nguyên chủ yêu thầm nam chính Mộ Sâm nhưng lại không có được. Sau cùng những tội ác của nguyên chủ bị phơi bày, kết cục của cô ấy hết sức bi thảm.

Điều đáng chú ý nhất trong nội dung cốt truyện là nam phản diện Đông Phương Lãnh, hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của nguyên chủ, kết cục bi thảm của cô ấy cũng có phần của hắn.

Nắm sơ qua cốt truyện, Khúc Đình Lam khẽ tặc lưỡi, nói với hệ thống:

"Tên Đông Phương Lãnh này là kẻ thù của nguyên chủ, kiểu này mày kêu tao làm sao mà công lược hắn? Đừng có nói với tao là mày đang đào hố cho tao nhảy vào đấy nhé?"

Hệ thống đảo đảo mắt, vô tội đáp:

[Chuyện công lược là chuyện của kí chủ, tôi không biết nha. Hơn nữa tôi cũng đâu rảnh rỗi đào hố để cô nhảy vào đâu, tôi rất bận.]

"..."

Khúc Đình Lam tức lắm nhưng không thể làm gì con chuột Hamster ngu ngốc trước mặt, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa nuốt cục tức vào trong, nở một nụ cười vô cùng "thân thiện".

"Không nói chuyện này nữa, chỉ đường giúp tao rời khỏi đây đi."

Nhận lệnh Khúc Đình Lam, hệ thống ngoan ngoãn chỉ đường cho cô, sau bảy bảy bốn chín phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng trở về căn hộ cao cấp của nguyên chủ ở trung tâm Đế Đô.

Khi bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cổng, phía xa xa, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện sau bức tường đối diện. Hắn khẽ nở một nụ cười tà mị, giọng nói trầm khàn pha chút sát ý vang lên:

"Khúc Đình Lam, lần này coi như cô may mắn. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu!"

__Tác giả có lời muốn nói:

Army đố các bạn độc giả biết người xuất hiện ở cuối chap là ai nè?

Chương 3: NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN.

Tắm rửa sạch sẽ hết bụi bặm cùng máu trên cơ thể, Khúc Đình Lam tựa như bị rút hết sức lực, nằm sõng soài trên chiếc giường êm ái. Tác dụng của thuốc khôi phục thể lực tạm thời đã mất hiệu nghiệm, lúc này đây cô vô cùng mệt mỏi.

Cơn đau nhức từ những vết thương truyền đến khiến cô phải nhăn mày, trước kia cô cũng bị thương rất nhiều lần nhưng thân thể rất tốt, còn hiện tại thân thể nguyên chủ quá yếu đuối. Hiển nhiên việc chịu đựng những cơn đau nhức này cũng có chút khó khăn.

Khẽ thở hắt ra một hơi, Khúc Đình Lam khó nhọc nói với hệ thống:

"Chuột ngốc, nói rõ tình hình hiện tại của nguyên chủ cho tao đi. Tất cả những mối quan hệ cũng như thời gian này nằm ở phần nào của cốt truyện."

Trong nháy mắt, hệ thống với hình dạng con chuột Hamster xuất hiện, trên tay còn ôm theo vài cái hạt dẻ. Nó vừa bỏ hạt dẻ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm, hồi lâu mới đáp lại Khúc Đình Lam.

[Hiện tại chỉ mới phần đầu của cốt truyện, nguyên chủ vừa bị nam phản diện cho người bắt cóc, nói ngắn gọn là hắn muốn giết nguyên chủ vì cô ấy đã cướp đi rất nhiều dự án quan trọng của hắn. Còn về phần nam chính Mộ Sâm, hiện tại hắn ta chưa gặp Kiều Đàm Linh, mối quan hệ với nguyên chủ vẫn rất tốt...]

Nhoài người với lấy lọ thuốc trị thương trên tủ đầu giường, Khúc Đình Lam gật gù trước những thông tin hữu ích mà hệ thống vừa cung cấp. Trong đầu cô không khỏi vẽ lên kế hoạch công lược nam phản diện.

Dĩ nhiên đầu tiên cô phải tìm cách hóa giải mối thù không đội trời chung của nguyên chủ trước, nếu không chắc chắn cô sẽ bị hắn giết chết trước khi công lược thành công.

Nhưng mối quan hệ giữa họ hiện tại tựa như nước sôi lửa bỏng, e là những kế hoạch kia đều bất khả thi. Thở dài một tiếng, cô ngẩng đầu hỏi hệ thống tiếp:

"Này chuột ngốc, mày nói xem tao nên làm sao đây? Có cách nào tiếp cận nam phản diện mà không bị hắn giết ngay tại chỗ không?"

Hệ thống lắc đầu, nhai nốt cái hạt dẻ trong miệng, rồi mới lên tiếng:

[Hiện tại độ hảo cảm của phản diện đối với cô là -100%, giá trị hắc hóa 80%. Cho nên... tôi chỉ có thể nói là... Chúc kí chủ may mắn!]

"Con mẹ nó! Độ hảo cảm sao mà thấp thế?!"

Khúc Đình Lam kinh ngạc mở to mắt, hốt hoảng rống lên. Nguyên chủ đã làm gì mà Đông Phương Lãnh lại ghét cô ấy như vậy chứ? Nhiệm vụ khó khăn thế này kêu cô làm sao mà hoàn thành?

Aaaa... cô muốn rút lui!

[Kí chủ, không có gì là không thể, tôi tin cô sẽ làm được. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi trước đây, chúc cô may mắn.]

Hệ thống ngáp vài cái, không chú ý đến sự tức giận trong đôi mắt của Khúc Đình Lam, nó bình thản nói lời tạm biệt, sau đó biến mất giữa không trung.

Nhìn một màn vừa rồi Khúc Đình Lam chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng ngọn lửa sắp bùng nổ trong lòng. Cuối cùng, sau bảy bảy bốn chín lần niệm kinh cô mới hạ hỏa, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương.

Xong xuôi mọi chuyện cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, đám nhiệm vụ kia chính thức bị cô phớt lờ. Hiện tại đối với cô ngủ mới là chân ái, còn những chuyện khác tính sau đi.

Sáng hôm sau...

Khúc Đình Lam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lim dim mở mắt, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng gấp gáp:

"Khúc tổng, còn nửa tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh rồi, chị đang ở đâu vậy?"

Khúc Đình Lam chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại, ngờ ngợ hỏi lại người ở đầu dây bên kia.

"Tôi đang ở nhà, mà máy bay sắp cất cánh thì có gì liên quan tới tôi?"

Người ở đầu dây bên kia thoáng sững sờ, sốt sắng nói vào điện thoại:

"Khúc tổng, đừng nói với tôi là chị quên mất hôm nay chúng ta phải bay đến thành phố G dự hội nghị thương mại đấy nhé?"

Khi nghe người ở đầu dây bên kia nói xong, Khúc Đình Lam giật mình, tỉnh cả ngủ, hồi lâu mới nói:

"Ờ... thì... tôi quên mất, mà không sao, cậu đợi tôi một lát."

Nói đoạn, không để cậu trợ lý kiêm thư ký riêng Tống Uy tiếp lời, cô đã nhanh chóng cúp máy.

Bị cúp máy giữa chừng, Tống Uy ủ rũ nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ thở dài. Trong đầu anh thầm nghĩ, một người hay quên trước quên sau như bà chủ của anh sao lại có thể điều hành được một tập đoàn lớn mà không bị phá sản nhỉ?

Thật là... có chút không thể tin...

Tầm 15 phút sau, Khúc Đình Lam theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến sân bay quốc tế. Thấy cô đến, Tống Uy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz... cuối cùng chị cũng đến, tôi còn tưởng sẽ không kịp chuyến bay đấy!"

"Ừ, mau đi thôi, nếu không thì không kịp đâu."

Khúc Đình Lam liếc nhìn Tống Uy một cái, tốt bụng nhắc nhở anh, rồi nhanh chóng bước đi. Tống Uy tặc lưỡi, đuổi theo phía sau, cả hai nhanh chóng lên máy bay.

Một tiếng sau, Khúc Đình Lam cùng Tống Uy cũng có mặt tại hội nghị thương mại. Cũng chính tại nơi này cô chạm mặt kẻ thù không đội trời chung của nguyên chủ - Đông Phương Lãnh.

Đang cười nói xã giao với một vị đối tác, nụ cười trên môi Khúc Đình Lam vụt tắt khi thấy Đông Phương Lãnh đang tiến về phía mình. Cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi dâng trào khắp nội tâm, khiến cô phải vuốt ngực tự trấn an bản thân.

Không sao, không sao... cũng chỉ là một tên phản diện thôi mà. Hắn chắc không dám giết người diệt khẩu giữa nơi đông người này đâu nhỉ? Chắc hẳn sẽ không đâu...

Nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của Khúc Đình Lam, khóe môi Đông Phương Lãnh cong nhẹ, hắn đi đến trước mặt cô, cười như không cười nói:

"Thật trùng hợp, Khúc tổng... chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Khóe môi Khúc Đình Lam giật giật, cô thầm siết chặt gấu váy, nở một nụ cười chuyên nghiệp phảng phất chút gượng gạo, đáp lại:

"Haha... trùng hợp quá..."

Đông Phương Lãnh híp mắt, ý cười trong đôi mắt sắc bén càng lúc càng đậm hơn, khiến Khúc Đình Lam không biết đường nào mà lần.

Trước đây, cô rất giỏi đoán ý tứ trong lòng của người khác nhưng cho đến hiện tại, khi đứng trước người đàn ông nguy hiểm này, cô mới nhận ra bản thân còn quá non trẻ. Hắn che giấu cảm xúc quá kĩ lưỡng, cô không có cách nào nhìn ra được.

Hơn hết, trên người hắn luôn toát ra một loại áp lực vô hình, khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Đứng chung với hắn, cô tựa như một con kiến nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè bẹp.

Nam phản diện kiểu này, bảo cô công lược kiểu gì đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play