[CapRhy] Linh Kiện Hỏng
Chương 1: Sống Trong Cái Bóng
: Quang Anh, mày không thấy cô đơn hả ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
?
Đặng Thành An [Negav]
Tao hỏi thiệt, hơn 20 tuổi đầu rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Chế tạo robot cũng chế tạo rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Đoạt giải cũng đã đoạt rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Thi thố cũng thi rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Nổi tiếng cũng nổi luôn.
Đặng Thành An [Negav]
Vậy mà vẫn chưa quen ai hết ??
Đặng Thành An [Negav]
Hỏng thấy cô đơn hả trùi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tao thà làm bạn với robot còn hơn.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tao sắp cô lập loài người được rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Có ai đẹp mà bình thường không trời.
Đặng Thành An [Negav]
Bởi vậy hỏi sao ít bạn.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vâng vâng.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Giờ có giúp tao không ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mấy cái linh kiện tao để trong kho ấy.
Đặng Thành An [Negav]
Chỗ ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tủ gỗ trong góc, ngăn 2.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nói chuyện cọc ghê trời.
Đặng Thành An [Negav]
Mày nói chuyện với tao mà mắt mày còn cắm vào phụ tùng trên bàn kìa.
Đặng Thành An [Negav]
Chẳng thèm nhìn tao cơ.
Đặng Thành An [Negav]
Thất cmn sủng rồi còn đâu.
Thành An càu nhau xong thì bỏ đi.
Quang Anh thấy vậy chỉ đành cười một cái vì sự giận dỗi của An.
Xong thì quay lại với công việc của mình.
Căn phòng sáng bừng ánh đèn, Quang Anh đeo chiếc kính bảo hộ nhỏ, tay cầm chặt đồ dùng sửa chữa linh kiện của mình, em sợ chỉ cần sơ suất một chút, chúng sẽ phát nổ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vài cái nữa là xong rồi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cố lên Quang Anh ơiii !!
Đặng Thành An [Negav]
// Cốc đầu Quang Anh //
Đặng Thành An [Negav]
Cố cái đầu mày.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đau !!
Đặng Thành An [Negav]
Mày cố đi, rồi sau này lại tự nhốt mình trong phòng rồi tâm sự với máy móc.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhưng mà nó sẽ rất tuyệt !!
Đặng Thành An [Negav]
Tuyệt ?
Đặng Thành An [Negav]
Đem nó đi thi giải đi ? Cống hiến cho nền phát triển máy móc hiện đại như cách mày từng làm đi ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chưa phải lúc này..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tao phải làm nó hoàn hảo hơn.. phải thật hoàn hảo..
Đặng Thành An [Negav]
Đấy.
Thành An tiến lại, giữ chặt vai Quang Anh, ánh mắt kiên quyết.
Đặng Thành An [Negav]
Quang Anh.
Đặng Thành An [Negav]
Thoát ra khỏi cái bóng của mày đi.
Đặng Thành An [Negav]
Tao biết, biết mày muốn có lại cảm giác chiến thắng như ngày trước.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng đó là quá khứ rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Hãy sống với thực tại, với chính bản thân đi.
Đặng Thành An [Negav]
Mày có thể không phải người đứng nhất.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng mày là một Quang Anh rất xuất sắc rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
…
Quang Anh - nhà khoa học sống trong cái bóng rực rỡ dưới ánh đèn vinh quang của chính mình.
Một nhà khoa học tài ba với các phát minh liên tục đoạt giải trong các giải thưởng, cuộc thi lớn.
Nhưng gần đây sức khoẻ Quang Anh giảm sút hẳn, ít giao tiếp, ít bạn bè, thường xuyên nhốt mình trong phòng với đủ loại linh kiện máy móc.
Em vẫn cố gắng để nắm lấy, để lần nữa được vinh danh trước hàng ngàn ánh nhìn ghen tị.
Và cứ thế, Quang Anh tạo ra cho mình một con robot.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vài bước nữa là tao có thể hoàn thành rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hãy để tao được làm chính mình một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Được không, Thành An ?
Đặng Thành An [Negav]
// Thở dài //
Đặng Thành An [Negav]
Tao cũng không còn gì để nói.
Đặng Thành An [Negav]
Thôi thì chúc mày may mắn khi phải cố gắng đeo đuổi theo cái bóng của mày.
Đặng Thành An [Negav]
Tao cũng muốn giúp.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng chắc lại thừa thải rồi.
Nói xong, Thành An rời đi, để lại Quang Anh tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Chương 2: Sửa Chữa Linh Kiện
Quang Anh lê từng bước nặng trĩu về nhà.
Vì trên vai em là cả một túi đồ lỉnh kỉnh, tiếng leng keng của mấy món đồ làm từ sắt và nhôm, em quá mệt mỏi khi phải nghe tiếng đó mỗi ngày rồi.
Trụ sở có thể nhiều công cụ chế tác hơn, nhưng nhà là nơi Quang Anh làm việc với năng suất cao nhất.
Quang Anh mở cửa một căn phòng, khá bừa bộn, em mặc kệ, ném đại linh kiện xuống đất, uể oải nhìn con robot của mình.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Một chút nữa thôi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Là mày hoàn thành rồi đấy, Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tỉnh dậy thôi nào, Đức Duy !
Công tắc được bật, nhận được mệnh lệnh, con robot ấy dần cử động.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đức Duy, lại đây nào.
Đức Duy - Robot Quang Anh tự sáng chế, em đang cố gắng để khiến nó trở thành một robot hoàn hảo với bộ não giống loài người nhất - điều mà chưa một ai làm được đến thời điểm bây giờ.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Chủ nhân gọi tôi ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Dọn giúp ta đống đồ này đi.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vâng.
Đức Duy tuân theo mọi mệnh lệnh, chỉ khi nghe đó là giọng nói của Quang Anh, bằng không nó sẽ không cử động.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Chủ nhân, tôi xong rồi đây.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Anh cần gì nữa chứ ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
À, xếp lại đống sách trên kệ đi, nhìn khó chịu ghê.
Trong lúc Duy cặm cụi dọn dẹp, Quang Anh nhẹ mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ Giọng nói có cảm xúc hơn rồi. ”
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
“ Chỉ một chút nữa thôi.. ”
Quang Anh tựa lưng trên sofa, trên tay là cuốn sách dày cộm, với đôi mắt có sự thâm nhẹ, em lướt ngang từng dòng chữ với vẻ mệt mỏi.
Đức Duy cũng đến gần, đứng ngay cạnh nhìn chủ nhân của mình, chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu đứng đó là gì vậy ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Tôi đợi mệnh lệnh, thưa chủ nhân.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nếu không còn gì, tôi sẽ quay lại vị trí cũ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Có việc làm.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Lại đây đi.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// Tiến lại //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// Làm theo //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Xà vào lòng Duy //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Ôm chặt //
Suốt quá trình đó, Đức Duy chỉ nhìn theo, mặt không cảm xúc.
Đúng, đó là phần còn thiếu của một robot hoàn hảo.
Một cỗ máy làm sao có cảm xúc từ trái tim như con người được ?
Và Quang Anh sẽ chứng minh cho nhân loại thấy, điều đó là sai.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// Nhìn chằm chằm //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhìn gì nữa ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ôm ta đi.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// Ôm lại //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ưmmm, ấm quá.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Duy à.. ta cô đơn quá..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Chủ nhân ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Trừ vài người trong trụ sở, ta không giao tiếp được với ai cả.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chỉ có ngươi thôi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ta đã lập trình ngươi đến mức hoàn hảo nhất rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Những lời ta nói, ngươi đều hiểu mà..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đúng không ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vâng.. thưa chủ nhân.
Đôi mắt Đức Duy như nặng xuống, nó như hiểu hết mọi thứ Quang Anh đang trải qua, như thể nó đang đau lòng trước một chàng trai bé nhỏ phải chống lại sự cô đơn.
Đau lòng vì chủ nhân mãi chạy theo hào quang mà đánh mất bản thân.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Để mà nói.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Người ta có thể an tâm rúc vào lòng tâm sự.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chỉ có ngươi thôi, Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngươi là một phần của ta.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Là một cái gì đó rất quan trọng với ta.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hiểu rõ chưa ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Lời của anh, tôi đều nghe rõ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tốt lắm.
Chương 3: Đêm Định Mệnh (1)
Tiếng va nhau của những con vít nặng nhọc rơi xuống đất.
Quang Anh mặc kệ, vì chúng không quan trọng bằng thành quả đang ở trước mặt em.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đây rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Một con robot..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hoàn hảo.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Một thành phẩm tuyệt vời.
Quang Anh hài lòng ngắm nhìn con robot vừa được thêm vào vài linh kiện xong.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Yesss !
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Mình sẽ chứng minh cho nhân loại thấy, họ đã sai !
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Rằng robot là một loài cũng có cảm xúc !
Em khó khăn dọn dẹp dụng cụ khi dưới chân chỉ toàn phụ tùng linh tinh.
Cũng đã nửa đêm, em cũng thấm mệt, đôi mi nặng trĩu.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thôi thì mai dọn cũng được.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ước gì mình có ai ở bên ha.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Để còn khoe thành phẩm nữa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tiếc là chả có ai.
Quang Anh càu nhàu được một lúc đành thở dài.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngủ ngon nhé, Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đừng phá phách đấy.
Vì em biết, nếu không nhận được mệnh lệnh từ kẻ tạo nên, con robot ấy chẳng thể nào hoạt động.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Vươn vai //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đi ngủ thoai..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Nhận..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Mệnh..
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Lệnh-
Tiếng máy móc di chuyển, tay, chân hành động trong vô thức.
Làn khói trắng toả ra khắp cơ thể con robot, đôi mắt nhắm nghiền dần hé mở.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tiếng gì vậy.. ?
Trong lúc ngủ, Quang Anh mơ hồ nghe thấy tiếng động.
Đêm nào cũng thế, cái tiếng bước đi trên nền nhà bừa bộn đều cất lên giữa đêm.
Ban đầu em nghĩ đó là chuột, cũng kiểm tra nhưng chẳng thấy gì cả.
Dần dà lại quen, em mặc kệ, không tự làm phiền giấc ngủ của bản thân nữa.
Nhưng hôm nay, tiếng bước chân ngày một rõ.
Nó đều đều, nặng nề lê bước đến gần em hơn.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Giật mình //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// Giả vờ ngủ //
Tiếng cửa vừa kẽo kẹt đóng, bước chân ngày một gần hơn.
Và.. nó đứng ngay cạnh giường em.
Sợ đến cứng đờ người, chỉ dám nhắm tịt mắt.
: Đừng ngủ nữa, tôi biết anh còn thức.
Một giọng trầm ấm quen thuộc truyền đến ngay bên tai, Quang Anh thở càng gấp thêm.
Thứ đó biết, em chưa ngủ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
* Nhưng giọng nói này.. *
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
C-cái gì..-
Quang Anh không thể diễn nữa, vì chăn bị lật lên, chiếc áo phông bị xé toạc.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đức Duy..?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
// Cười //
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Không thể nào..
Không công tắc, không điều khiển, không mệnh lệnh.
Vậy mà tên robot đó vẫn có thể di chuyển, nói chuyện và hành động.
Như thể.. ý thức của nó hoàn toàn tự do, không bị khống chế bởi máy móc hay gì cả.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Sao như vậy được !?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Chủ nhân, anh không cần hoảng sợ như vậy.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Đêm nay, tôi sẽ phục vụ anh~
Đức Duy không chỉ tự hành động như sở hữu bộ não của loài người.
Nó thể hiện cảm xúc ! Nét mặt y hệt con người !
Bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da mềm mại của Quang Anh.
Cậu trượt từ cổ, dần xuống đến eo, ngày càng quá phận..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
N-ngươi tránh ra..-
Lời chưa kịp dứt, Đức Duy đã tiến đến, hung bạo chiếm lấy đôi môi của Quang Anh.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, Đức Duy luyến tiếc chẳng chịu buông.
Nhưng thấy Quang Anh vùng vẫy vì hết hơi, cậu đành buông.
Hơi thở gấp gáp ở ngay bên tai Quang Anh.
Là của chính em, và của Đức Duy nữa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngươi là robot mà..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Sao lưỡi lại mềm và linh hoạt như vậy chứ.. ?
Quang Anh nhìn người trước mặt, không khỏi sợ hãi, em vùng vẫy, dùng sức đẩy cánh tay đang khám phá cơ thể em nhưng không thành.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Không phải chủ nhân đã rất chán sao ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Thời gian qua không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của bản thân, hẳn chủ nhân đã rất khó chịu nhỉ ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Tôi có thể cảm nhận mọi thứ đấy~
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ư.. ưm..
Đức Duy cười khẩy, tiếp tục trêu ghẹo làn da mẫn cảm của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Chủ nhân đã rất cô đơn nhỉ ?
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Vậy để tôi giúp anh nhé~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play