◆【AllMặc Nhiên - 麦克宁】• Kẻ Điên Hay Quỷ~? • [BL].
#1._[Quang Vương•Mặc Nhiên] - 𝟏/𝟐?
#𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏.
𝘋𝘶̣𝘤 𝘝𝘰̣𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘺̉.!?
⧼⧼ 恶魔的欲望 ⧽⧽
-----------------✦----------------
୨୧ 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨-𝘛𝘰𝘱.𝙃𝙖̆́𝙣
୨୧ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯-𝘉𝘰𝘵.𝘼𝙣𝙝
𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́: Truyện chỉ là trí tưởng tượng!.
Bầu trời sau khi bị bóng tối nuốt chửng giờ đây phải nhường chỗ cho ánh sáng của bình minh ló dạng.
Những tia ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng. Từ một không gian đen mù mịt giờ đây đã được ánh bình minh thấp sáng chói lọi.
Bên trong có một chàng trai đang ngủ say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình. Thì bị ánh sáng tấn công, chàng khẽ nhíu mày đưa tay lên che đi.
Những tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng lá cây đung đưa khi bị những cơn gió nhẹ thổi sang.
Chúng kết hợp lại với nhau tạo ra một bản nhạc để đánh thức người bên trong dậy sau giấc ngủ say nồng.
Sau vài phút, chàng trai mới từ từ mở mắt đón nhận ánh sáng bên ngoài. Chàng đưa tay dụi mắt.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Đuma... Buồn ngủ vãi l.ồn. // Dưng tay lên cao //
Mặc Nhiên•麦克宁.
Mà mấy giờ rồi nhỉ?.
Anh loay hoay tìm điện thoại của mình.
Mặc Nhiên•麦克宁.
A! thấy rồi. // Cầm điện thoại //
Khi anh mở lên thì đã hơn 6 giờ, đưa chân bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Lúc sau, Anh bước ra cùng với bộ quần áo mới thay. Trên đầu là chiếc khăn trắng che hết mái tóc của Anh, đưa tay lên xoa xoa đầu để tóc hết ẩm ướt.
Một bên tay cầm lấy chiếc máy sấy khi bật lên từng những ngọn gió nóng thổi bay mái tóc ướt của anh.
Xong, anh đặt lại chỗ cũ. Bỗng bụng anh kêu lên ra hiệu cần nạp năng lượng. Mặc Nhiên chóng hông đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Có cách nào không ăn cũng no không nhể?. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
* À! có rồi. *
Mặc Nhiên đưa tay lên ngực khẽ nói.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Này, bạn già có viên thuốc nào không cần ăn mà cũng no không?.
Vô số khói đỏ bóc ra từ bên trong ngực của Anh, chúng tạo một mặt nạ hình mặt quỷ đỏ tươi cùng với hai chiếc sừng đen, từ trên ngực anh bay ra ngoài.
Chiếc mặt nạ quỷ lơ lửng giữa không trung. Giọng nói quy lực đầy mạnh mẽ phát ra.
Ác Quỷ.
Đương nhiên là có.
Bên trên không trung một luồng khói đỏ hiện ra. Bên trong là một viện thuốc tròn nho màu trắng rớt xuống. Anh đưa tay cầm gọn viên thuốc.
Anh cầm trên tay viên thuốc chấm hỏi.
Ác Quỷ.
Đó là viên thuốc năng lượng. Khi uống vô thì bản thân mãi mãi không đói, chỉ cần ngươi đi bộ mỗi ngày thì năng lượng cũng sẽ tăng.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Vậy sao? Cảm ơn ngươi nhiều bạn già!. // Bỏ thẳng viên thuốc vào họng //
Khi chiếc mặt nạ nghe xong cũng bay vào ngực anh rồi biến mất.
Khi Mặc Nhiên uống viên thuốc thì cơn đói bụng của anh cũng biến mất.
Bỗng chiếc điện thoại của Anh khẽ reo lên.
Anh giật mình ngơ ngác bước tới cầm chiếc điện thoại lên, nhìn kĩ thì đó là Giáo Quang Vương, thầy của Anh.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Bật máy // [Có chuyện gì vậy. Giáo Quang Vương?.]
Quang Vương•光王.
[ Mặc Nhiên, mau tới trường có nhiệm vụ mới! ]
Mặc Nhiên•麦克宁.
[ Được ạ. ]
Quang Vương•光王.
// Ngất kết nối //
Anh sau khi nghe xong, trên miệng khẽ nở nụ cười gian tà.
Mới thức dậy chưa gì đã có miếng mồi ngon rồi~?.
Một lúc sau, Mặc Nhiên đã có mặt tại trường. Có một chàng trai tóc bạch kim, đeo kính râm thân hình vô cùng điển trai, đứng nghiêm trang trước cổng.
Mặc Nhiên thấy thế không khỏi phấn khích, vui vẻ kêu chàng đó.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Vẫy vẫy tay // Hú hú, Giáo Quang Vương!.
Hắn khẽ giật mình, quay qua quay lại tìm người đang gọi mình.
Quang Vương•光王.
* Trời trời, gì vậy... *
Hắn nghe theo tiếng gọi liền nhìn theo. Đúng như hắn nghĩ đó là bé yêu của hắn.
Quang Vương•光王.
* À... thì ra nhóc mèo con. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Là nhiệm vụ gì vậy? Giáo Quang Vương.
Quang Vương•光王.
Nhiệm vụ mang tên là Dục Vọng Quỷ cấp 2.
Quang Vương•光王.
Hiện tại đã có khoảng 60-70 người thiệt mạng rồi.
Quang Vương•光王.
Yên tâm đi tôi sẽ làm nhiệm vụ cùng với em.
Mặc Nhiên•麦克宁.
À... Dạ được.
Quang Vương•光王.
12h khuya có mặt tại cổng trường.
Khi bầu trời xanh bị bóng tối nuốt chửng cũng là lúc người Dương phải nhường cho người Âm.
Trên con đường đi bộ dẫn đến ngôi trường nơi mà anh đang học. Bỗng vô số tiếng bước chân vang lên sau lưng Mặc Nhiên.
Cùng với những giọng nói ma mị vang lên gọi tên Anh.
* Mặc.. Nhiên.. Mặc Nhiên.. *
Mặc Nhiên không giống như những người khác, ng.u gì mà quay đầu. Quay cho bị ngủm củ tỏi à.
Mọi người đã quên Anh là một kẻ điên cơ mà~?
Khi một luồng khí lạnh chạm vào vai Anh, mặt dây chuyền phát sáng dữ dội. Anh khẽ nhíu mày, trên môi nở nụ cười.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* A~ con mồi cuối cùng cũng đã dính bẫy.. *
Mặc Nhiên nhờ thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn liền dễ dàng mà chụp lấy tay của con qu.ỷ, Anh quay người lại cùng với nắm đấm.
Tiếng vang lên con qu.ỷ bay ra xa đập thẳng vào tường liền bị vô số vớt nứt lan ra và con qu.ỷ cũng ngủm luôn tại chỗ.
Mặc Nhiên bước tới xoa xoa bàn tay của mình. Ánh mắt sắc bén, miệng nở nụ cười gian tà, giọng nói đầy vẻ thách thức.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Mới đấm có một cái mà đã ch.ết rồi sao?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Chán thật. Ngươi quá yếu.
Anh đưa chân để lên đầu của con qu.ỷ cái xác nằm yên bất động không thề nhúc nhích.
Hình như con đó ngủm thật rồi mọi người ạ.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Để tay lên ngực // Mau ra đây ăn nè, Bạn già.
Ác Quỷ.
// Bay ra + nuốt con qu.ỷ //
Xong, Anh bước đi để khi thấy được cổng trường.
Giáo Quang Vương đứng trước cổng chờ Anh, bên cạnh là một chiếc xe hơi màu đen.
Quang Vương•光王.
Mau lên xe đi, không là trễ đấy.
Mặc Nhiên bước lên xe sau đó là Giáo Quang Vương.
Cùng là lúc chuyến xe khởi hành.
----------------✦----------------
# Hi vọng các độc giả thích truyện của tôi ạ.
# Có một số lỗi chính tả mong mọi người thông cảm!.
#2._[Quang Vương•Mặc Nhiên] - 𝟐/𝟑?.
#𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐.
𝘋𝘶̣𝘤 𝘝𝘰̣𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘺̉.!?
⧼⧼ 恶魔的欲望 ⧽⧽
-------------------✦-------------------
୨୧𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨-𝘛𝘰𝘱.𝘏𝘢̆́𝘯.
୨୧𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯-𝘉𝘰𝘵.𝘈𝘯𝘩.
𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́ : Truyện chỉ là trí tưởng tượng!.
Giữa bầu trời đêm mênh mông, tiếng xe chạy * lách.. tách.. * trên con đường không còn bóng người bị bóng đêm bao phủ.
Bên quanh xe vài lúc sẽ xuất hiện một số bóng trắng, đen phụt qua vì khi bầu trời không còn ánh sáng cũng là lúc cánh cửa kết nối giữa dương gian và âm phủ bị phá vỡ hoàn toàn.
Những oan hồn bị ch.ết thảm hay bị sát hại ào ra mang trong chúng nỗi hận thù vô tận, đi lang thang tìm những con mồi xấu số, những kẻ đã vô tâm cướp đi mạng sống của chúng.
Tiếng la hét hay những tiếng òa khóc nức nở, chúng xé toạc cả bầu trời đêm, trên bầu trời những mảng mây đen tích tụ lại che đi ánh trăng sáng, rồi từ từ vài giọt nước rơi xuống mặt đất.
Thấy không? bầu trời cũng đang khóc thương cho những ma quỷ bị ch.ết oan đấy, dù hạt mưa rơi xuyên qua người của chúng nhưng niềm hi vọng vẫn ở đó, mong có thể xóa bỏ nỗi hận thù, sự uất ức, bất lực của chúng khi sống trên cõi đời này.
Một lúc sau, chuyến xe cũng đã đến nơi mình muốn, chúng dựng trước một căn nhà cao tầng sang trọng dành cho những người tài phiệt.
Khách sạn được chia thành 18 tầng, các khu vực được chia nhiều tính năng khác nhau. Mỗi tầng đều được mã vàng thật giá thật và trang trí tường bằng những bức tranh nổi tiếng.
【 Tầng 1 - 2 , dành cho lễ tân, lấy phòng, bản đồ khách sạn. 】
【 Tầng 3, Khu vực nhà ăn. 】
【 Tầng 4 - 5, phòng nghỉ ngơi. 】
【 Tầng 6 - 7, suối nước nóng và phòng tắm hơi. 】
【 Tầng 8 - 9, Khu vui chơi cho trẻ em và khu trò chơi của người lớn. 】
【 Tầng 10, Nhà ăn cho khách quý. 】
【 Tầng 11 - 12, Khu trò chơi cho khách quý và khu cờ bạc. 】
【 Tầng 13 - 14, Khu vực nghỉ ngơi cho khách quý. 】
【 Tầng 15, Khu thay đồ và để đồ. 】
【 Tầng 16, Khu bể bơi vô cực. 】
【 Tầng 17, Khu vực pha chế rượu, nước ép, quẩy. 】
【 Tầng 18, Tiệc ngoài trời. 】
Chiếc cửa xe mở toang ra, anh và hắn bước xuống, Mặc Nhiên ngước lên nhìn tòa nhà mà chấm hỏi.
Quang Vương•光王.
Là khách sạn Vĩnh Hoa.
Mặc Nhiên hoảng sợ lấy tay che đi bờ ngực của mình, anh quát lớn.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Thầy.. thầy định làm gì em..!!?
Quang Vương•光王.
Chỗ làm nhiệm vụ đó, đừng nghĩ bậy bạ.
Quang Vương•光王.
* Đè em ra được là tôi đè lâu rồi. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Cho em xin lỗi.. * ẹc-.. làm hết hồn à. *
Hắn đi lại gần anh cầm lấy tay Mặc Nhiên dắt đi vào khách sạn, giọng nói dịu dàng vang lên.
Quang Vương•光王.
Mau đi thôi, không là trễ.
Khi cặp vợ chống nắm tay nhau dắt vô khách sạn nhưng hai người đã quên mất vẫn còn một người ở đây xem hai người họ tình tứ với nhau từ đầu đến cuối.
Tài xế.
* Đùa với bố mày đó à? *
Tài xế.
* Thân hình to như hà mã đây, mà không thấy sao?! *
Anh ta nhìn bằng nửa con mắt, phàn xét nhìn hai người họ.
Khi anh và hắn bước vào trong, dây chuyền của Mặc Nhiên bỗng rực đỏ càng ngày càng điên cuồng khiến anh nóng rát hết cả lòng ngực.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Đưa tay lên ngực + nắm mặt dây chuyền. //
Mặc Nhiên•麦克宁.
* M.ẹ nó, oan khí ở đây nhiều quá. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Làm mình đau rát hết cả lòng ngực. * // Khó chịu. //
Quang Vương quay qua nhìn anh thấy như vậy, lo lắng mà hỏi than.
Quang Vương•光王.
Này, nhóc sao đấy?.
Quang Vương•光王.
Bộ khó chịu trong người à?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Bộ đui hay gì mà không biết?. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Mỉm cười rạng rỡ. // Dạ, em không sao.
Hắn nghe vậy cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Đưa tay lên đầu anh.
Quang Vương•光王.
// Xoa xoa + mỉm cười. // Không sao, thì tốt.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Đỏ mặt + ngại. // Vâng.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Thằng cha này, mắc gì xoa đầu vậy!?. *
Anh đưa tay lên đầu mình nắm lấy tay đối phương.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Phồng má. // Em đâu phải con nít nữa đâu, mà làm vậy.
Quang Vương•光王.
// Thả tay xuống. // Thôi được rồi, nghe theo nhóc.
Hắn nắm tay đối phương dẫn đi đến lễ tân, lấy danh thiếp của mình ra đưa cho lễ tân.
Lễ tân.
Thì ra là các vị, mời hai người đi theo tôi ạ. // Cúi đầu nhẹ. //
Cô gài dẫn hai người đi lên tầng 2.
Khu vực bản đồ khách sạn.
Lễ tân.
Đây là bản đồ khách sạn của chúng tôi.
Lễ tân.
Được chia thành 18 tầng tính cả sân thượng.
Sau khi cô giải thích xong và hai người nhận được phòng của mình.
Lễ tân.
Phòng của hai vị là tầng 13 , số phòng 419 nằm ở cuối dãy hành lang.
Quang Vương•光王.
Được rồi, cảm ơn cô.
Sau khi đi lên tầng của mình, hai người đi trên hành lang, ánh sáng chói lóa nhưng lại lạnh lẽo đến nổi cả gai óc.
Dây chuyền càng ngày càng phát sáng nhiều hơn. Anh khó chịu mà nhíu mày.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Đúng nơi rồi. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Đủ 18 tầng âm phủ nên chúng sinh ra oan khí nặng tới vậy. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Khiến mình mệt mỏi trong người, muốn ngủ ngay lập tức. *
Không lâu sau hai người đã tới căn phòng của mình, khi mở cửa bước vô bên trong là một không gian rộng lớn được trang trí sang trọng, mùi hương dịu dàng đầy sang trọng bóc lên ập thẳng vô mũi anh.
Lúc đầu anh đã buồn ngủ giờ đây lại càng buồn ngủ thêm. Anh chạy vô ném giày sang một bên, nhảy lên chiếc giường trắng mềm mại ngủ mê say.
Hắn nhìn thấy sự dễ thương của anh cũng bất lực mà đi thay bộ đồ mới.
Từ trong phòng tắm bước, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, để mắt kình đen ở một góc tủ, khi mang giày vô chuẩn bị đi ra ngoài, hắn như nhớ ra điều gì đó.
Đi lại vào phòng đứng bên cạnh chàng trai đang ngủ say giấc trên chiếc giường trắng, hắn đưa tay xoa đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
Với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn hòa nhìn đối phương đang say giấc ngủ.
Quang Vương•光王.
* Thiên thần có thật.... *
Quang Vương•光王.
Tôi đi ra đây chút, hồi nữa tôi quay lại.
Quang Vương•光王.
Chúc em ngủ ngon, nhóc con~.
Rồi mới bước ra khỏi phòng.
Âm thanh vang lên làm chàng trai đang ngủ ngon cũng giật mình mà tỉnh dậy. Anh đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của mình.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Cái l.ồn gì vậy?!. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Thằng nào, con nào dám phá giấc ngủ của ông đây!!. // Bực bội. //
Anh đứng dậy đi tìm chỗ phát ra âm thanh. Bước ra tới cửa thấy thấy Quang Vương đang chóng một tay lên tường tay còn lại thì ôm lấy trán mình.
Hơi thở dữ dội, gương mặt đỏ bừng, trên người có một chút mùi rượu vang. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ đối phương.
Dù anh rất ghét mùi rượu nhưng cũng phải kiềm chế lại mà hỏi than đối phương có bị làm sao không?
Mặc Nhiên•麦克宁.
Giáo Quang Vương! T-Thầy bị làm s-
Chưa kịp hỏi xong anh bị hắn đè vào góc tường, khiến anh ngày càng lo lắng thêm.
Quang Vương•光王.
Im lặng. // Ôm lấy anh. //
Hắn hôn nhẹ lên môi của anh khiến anh đơ người ra vài giây rồi mới hoàn hồn lại.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Ngạc nhiên + che miệng. // Thầy.. thầy đang làm gì vậy hả!?.
Anh tức giận ngước lên nhìn hắn thì mới thấy trong mắt hắn có hình trái tim nhỏ màu hồng đang phát sáng ánh nhẹ.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Đ-Đừng có nói là-... *
Anh chưa kịp phản ứng thì bị hắn ẩm lên như em bé.
Quang Vương•光王.
Tôi dẫn nhóc đi tắm.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Thấy mau thả em xuống!. // vùng vẩy. //
Dù anh cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Quang Vương nhưng lại không được.
Không biết, vì oan khí ở đây quá nặng nên anh bị hút hết sức lực?.
Hay Giáo Quang Vương ngày càng mạnh lên vì bị 【 Dục Vọng Quỷ 】chia phối?.
Sau đó, anh bị hắn ẩm vô nhà tắm...
Sau đó... là gì thì tôi không biết=))..
hihi, giỡn thôi chứ dành cho chương tiếp theo nhé~!
Chúc các độc giả một ngày vui vẻ và tốt lành, nhớ thi tốt đó nha♡!.
Yêu các độc giả vãi l.ồn♡.
Mà đừng xem mà không thả like đó nhen...
-------------------✦-------------------
# Hi vọng các độc giả sẽ thích truyện của tôi♡.
# Nhớ thả like và bình luận nha♡.
# Chúc các độc giả thi tốt!.
#3._[Quang Vương•Mặc Nhiên] - 𝟑/𝟓. (H+)
#𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑.
𝘋𝘶̣𝘤 𝘝𝘰̣𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘺̉.!?
⧼⧼ 恶魔的欲望 ⧽⧽
------------------✦-----------------
୨୧ 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨-𝘛𝘰𝘱.𝘏𝘢̆́𝘯.
୨୧ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯-𝘉𝘰𝘵.𝘈𝘯𝘩.
𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́: Truyện chỉ là trí tưởng tượng!.
#Có ngôn từ gây phản cảm, bạo lực!.
#Có cảnh 18+ không dành cho những người dưới tuổi.
#Dù gì tác giả chỉ mới học lớp 8=)).
#Nhưng đọc xong đừng báo cáo nhé=")).
Mặc Nhiên bị hắn ẩm vô phòng tắm tận 1 tiếng mới ra, không biết làm gì ở trỏng.
Nhưng khi bước từ phòng tắm, Mặc Nhiên đã thay bộ đồ mới là một áo sơ mi trắng, và chiếc quần đùi đen ngắn vì mặc quần đùi nên anh đã lộ chiếc chân thon dài và trắng y chang các đại tỷ tỷ bên Trung Hoa, đặc biệt là cực kì rất nuột.
Cùng với chiếc áo sơ mi rộng nên nó bị tuột sang một bên vai của anh xuống lộ ra xương quai xanh của bao nhiêu thiếu nữ mong muốn, đã thế còn trắng nữa chứ.
#Đume, miêu tả mà không kiềm lại nổi, ẻm nuột quá các vị.
Khiến cho Quang Vương cố gắng kiềm con sói trong mình lại.
Hắn hai tay ẩm anh lên rồi để nhẹ xuống giường vì sợ anh đau dù giường rất mềm.
Anh nằm trên giường, không còn vùng vẩy như trước nữa mà nằm im một tay để lên ngực, hơi thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi chân thì mềm nhũng, cực kì gợi cảm.
Những vì đôi chân chả nghe theo anh nữa nên không chống cự được.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Ặc-..n-nóng quá đi mất.. *
Hắn không để anh phải chờ lâu mà cởi áo sơ mi ra lộ ra cơ bụng sáu múi bằng da bằng thịt, múi nào ra múi nấy, làm cho vô số thiếu nữ phải gục ngã.
Hắn bước lên giường, đè lên người anh, lấy tay sờ lên má của đối phương, đôi mắt dịu dàng nhìn người mình yêu, cúi xuống hôn lên môi anh.
Chiếc lưỡi của hắn không để im mà khoáy động, khám phá hết khoang miệng, đùa giỡn với chiếc lưỡi non nớt của anh, hút hết mật ngọt của đối phương.
Một tay hắn ôm eo anh còn tay kia cũng không yên phận mà sờ mó khắp người đối phương.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ực... Ah~..
Hai người chuyền hơi ấm cho nhau mà mất tới tận 10 phút hắn mới thả ra vì anh hết dương khí.
Hắn không quên kéo ra sợi dây bạc huyền thoại như gắn kết hai người lại với nhau.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Thở gấp. //
Quang Vương•光王.
Quả nhiên, bé con nhạy cảm quá nhỉ~. // Nụ cười gian tà. //
Mặc Nhiên chưa kịp định hình xong thì hắn đã sít bên dưới eo anh kéo áo lên, hiện ra trước mặt là eo thon gọn, trắng của anh.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Hoảng hốt. // T-Thầy.. đang làm gì vậy..!?.
Hắn bỏ qua những lời nói của anh, cúi xuống mút ti của đối phương, còn tay thì sờ xuống quần đùi của anh.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ah... // Ôm lấy cổ hắn. //
Hắn càng ngày mút càng mạnh, thậm chí còn cắn, khiến cho ti của anh đỏ lên còn bật ra một ít sữa.
Anh đau quá mà khóc nấc lên, vậy mà hắn không quan tâm mà kéo quần anh xuống rồi đút 4 ngón vào lỗ của anh, khiến anh giật nảy mình vì đau mà khóc càng nhiều.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ặc... Ah~!..hức.
Mặc Nhiên•麦克宁.
híc.. đ-đau quá.. mau dừng l-lại!.. hức..
Ngón tay của hắn thon dài đầy điêu luyện khoáy đảo bên trong, theo thời gian hắn càng làm mạnh thúc ra thúc vô ngày càng nhanh.
Làm anh đau đến lần này đến lần khác, vang xin hắn tha cho mình.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Giáo Quang Vương! Tha.. tha em.. hức.. sau này em không dám nữa..!!
Mặc Nhiên•麦克宁.
hức.. đau quá.. Ah~
Một lúc sau, hắn mới rút ngón tay ra hay vào đó dươ.ng vậ.t của hắn. Tầm cỡ hơn 40cm.
Hắn banh hai chân của anh ra, một chân thì đặt lên vai mình còn một chân thì nắm chật.
Không thề thương hoa tiếc ngọc gì mà đút thẳng vô, khiến anh ửng người lên.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Đ-Đau quá..! ư~..
Quang Vương•光王.
Ráng chịu một chút đi, nhóc con~.
Quang Vương•光王.
Hồi nữa, sẽ hết đau ngay..
Quang Vương•光王.
Mà sẽ rất sướng đó!.
Hắn không chần chừ gì mà thúc liên tục vào bên trong anh, càng ngày càng mạnh, làm anh phải khóc vang xin hắn đủ điều.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ah~.. ư.. ha...
Mặc Nhiên•麦克宁.
đau quá.. mau dừng l-ại.. đi.. hức.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Chậm thôi~.. ah.. ~
Quang Vương•光王.
// Mỉm cười. // Được, ta theo em~..
Ngược lại hắn thúc sâu hơn và mạnh hơn, tốc độ cũng theo đó mà tăng dần.
Những tiếng khi da thịt chạm vào nhau vang vọng hết cả căn phòng, khiến ai đi ngang qua cũng đỏ mặt.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Đume..!.. aa~..
Quang Vương•光王.
Tới lúc này rồi vẫn còn hỗn quá nhỉ~?. // Thúc mạnh + nhanh. //
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ah~!.. đồ khốn nạn..!
Vì câu nói của anh đã khiến cho hắn không vui nên đã bị hành hạ hơn nửa tiếng.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ah.. um.. s-sướng quá.. ~.. aa♡
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Trời ơi, mình đang nói gì vậy nè?!. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
E-Em..muốn được nhiều-u hơn nữa.. ~ .. ự.. ah~.♡
Quang Vương•光王.
Ah~ sướng lắm đúng không?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
ư.. aa.. D-Dạ~.. rất sướng. ~♡
Thế là anh bị hắn hành hạ thêm một tiếng nữa.
Quang Vương•光王.
// Xuất t.inh //
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ah!!.. ha.. ~♡
T.inh Trù.ng của hắn bắn vào bên trong, anh phản xạ mà ửng người lên, một số chất lỏng màu trắng chảy ra từ lỗ của anh.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Xong rồi đúng không!?. *
Chưa kịp cho anh vui mừng thì bị hắn lật cơ thể lại, cởi áo của mình và đối phương ra, không nói một lời gì mà đút dươ.ng vậ.t vô bên trong.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* H-hả..! *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Ặc..ư... ha~.♡
Quang Vương•光王.
Ta biết em đang nghĩ gì đó.
Quang Vương•光王.
Trò chơi chỉ mới dạo đầu thôi, còn nhiều thứ ở đằng sau lắm.
Quang Vương•光王.
Coi như... tối nay phải thức đêm rồi~.
Hắn thúc vô một cách điên cuồng, mạnh bạo. Làm anh phải nắm chặt ga giường để kiềm nén cơn đau.
Hắn cúi xuống hôn lên bã vai anh sau đó là cắn một cái thật mạnh, khiến nó bật máu, những giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống liền bị hắn hút sạch, nhưng vẫn bị rơi xuống dưới giường.
Từ cái nệm trắng giờ đây lại bị dính vô số giọt máu đỏ tươi.
Một hồi sau, hắn mới thả ra liếm môi, làm anh vừa đau vừa rát.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Ôi~ tâm trí của mình... dần bị tê liệt.. *
Quang Vương•光王.
Máu của em ngọt thật đó~!.
Thế anh bị hắn cắn thêm vài phát nữa, anh đau lắm.
Rồi bị hắn bắt thực hành hơn 7749 tư thế trong phim sét, hành hạ từ tối đến sáng từ trưa đến tối cụ thể hơn là gần một ngày. Mặc Nhiên la hét, òa khóc, rên rỉ giờ anh khàn hết cả giọng.
Vậy mà cái ông già mặt bu.ồi bị nổi mụn đầy mặt nên mặt đỏ với bị con nào, thằng nào phản bội mà mọc nguyên cái sừng đen bự chà bá trên đầu. lúc cần thì chả thấy đâu, vậy mà kêu chúng ta là anh em. Anh em con cặk.
Ác Quỷ.
* Ơ? caidume, tao nói hồi nào??. *
Ác Quỷ.
* Rõ ràng là tao bị nhét chữ vào mồm!. *
Ác Quỷ.
* Tao cần luật sư âm phủ=((!. *
Sau một ngày nồng cháy của hai người họ, Mặc Nhiên khi thức dậy thì đã tròn 12 giờ đêm, anh ê ẩm cả người mà bước xuống giường.
Vừa đứng lên thì cơn đau như cơn bão mà ập đến, eo đau dữ dội, chân anh không tự chủ mà mềm nhũng bắt buộc anh đành phải ngồi lại lên giường.
Mặc Nhiên một tay để lên eo xoa xoa, một tay thì đặt lên nệm để chống đỡ cơ thể của mình. Anh tức giận mà quay sang nhìn trên giường, ở trên có một chàng trai không mặc áo chỉ mặc quần, người đã làm anh ra nông nỗi này.
Đang ngủ mê say trên giường mà không có bất kì nào là có lỗi. Anh buộc phải kiểm chế cơn giận dữ trong người mình xuống, tìm cách để hết cơn đau và sau đó diệt trừ con quỷ đã hại anh.
Khi làm xong Mặc Nhiên sẽ ngay lập tức tính sổ với hắn sau.
Mặc Nhiên•麦克宁.
* A!.. tức chết đi được!. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
* Bạn già! ngươi đâu rồi!?. *
Anh vừa nghĩ xong liền bị một hố đen vô tận hút vào bên trong, dịch chuyển anh tới một không gian tăm tối chỉ có một số quả bóng nhỏ có thể phát sáng, bay lượn khấp nơi trong không gian mù mịt.
Anh đứng ở giữa trung tâm không gian, khoăn tay nghiêm nghị, nhìn đốm khói đỏ đang bay giữa không trung trước mặt anh.
Bên trong đốm khói là một chiếc nạ quỷ đỏ cùng với hai chiếc sừng dài của mình. Một giọng nói ma mị như đến từ âm phủ, vang vọng khắp không gian.
Ác Quỷ.
Ngươi kêu ta là c-..
Tên kia chưa kịp nói xong liền bị cơn giận của anh bùng phát, trách móc thậm tệ.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Đitconme nhà ngươi! Lúc ta cần ngươi thì ngươi mất tích đi đâu rồi? trả lời ta ngay!.
Ác Quỷ.
Ngươi bình tĩnh trước đi đã, để ta giải thích!.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Bình tĩnh hả? thích hả? có cái con c.ặ.c bà mày!.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Chửi thề. //
Ác Quỷ.
* Giờ phải làm sao để bắt nó im ta... *
Ác Quỷ.
Nghe ta giải thích, ngươi sẽ được nhận thuốc.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Im ru. //
Tên đó nói từ khi anh bước vào căn phòng, ngay lập tức Gã bị dịch chuyển sang một không gian khác, trong không gian chỉ có một màu trắng xóa, và chả thể liên lạc tới anh, giống như Gã đang đứng trong một không gian song song.
Càng bộ liên kết đều bị xóa bỏ hết, trong nơi đó chả một bóng người hay cả đồ vật đều không có, nó không khác gì một nhà giam vô hình nhốt Gã vào trong.
Thỉnh thoảng có một số ma quỷ xuất hiện cũng bị gã diệt và nuốt nhưng chỉ có điều gã không thể hiểu nổi.
Ai đã nhốt gã vào đây? Đây là không gian nào? Bọn ma quỷ từ đâu xuất hiện?... Mọi thứ đều rất kì lạ.
Ác Quỷ.
Sau một thời gian, ta được đưa trở về không gian của mình, và ta gặp được ngươi ở đây.
Ác Quỷ.
Vậy mà ta chưa kịp nói gì đã ngươi chửi rồi. * Oan ức quá. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Vậy hả? ai biết gì đâu... // vẻ mặt vô tội. //
Ác Quỷ.
* Ta chịu ngươi luôn. *
Mặc Nhiên•麦克宁.
Thôi vô việc chính, ngươi có viên thuốc giảm đau nào không?.
Ác Quỷ.
Có, nhưng thuốc chỉ giảm nửa cơn đau thôi.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Sao cũng được.
Một làn khói đỏ xuất hiện giữa không trung, từ trong đó một viên thuốc trắng rơi xuống vào tay anh. Như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nó liền tan rã.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Cảm ơn ngươi!.
Mặc Nhiên quay lại nơi lúc đầu trên tay cầm viên thuốc gã mới đưa, liền bỏ vào miệng. Cơn đau ê ẩm nãy giờ cũng giảm đi một phần nào.
Và anh cũng có thể đi được nhưng eo vẫn còn đau.
Anh đứng dậy đi vào nhà tắm, một lúc sau, anh bước ra với trên người là bộ đồ lúc đầu khi anh mới tới khách sạn.
Mặc Nhiên nhanh bước mang giày vô rồi đi ra khỏi phòng.
Mặc Nhiên•麦克宁.
// Mỉm cười gian tà. // Ta sẽ không để ngươi yên đâu..Dục Vọng Quỷ à~?.
Mặc Nhiên•麦克宁.
Món nợ này, ta nhất định phải trả.
Nhưng không thề biết rằng những hành vi của anh đã bị một thiếu nữ thấy hết.
Kể cả chuyện hai người quan hệ với nhau, cô cũng biết nữa mà, xem phim full HD.
Trong một căn phòng toàn bóng tối mù mịt chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình lớn được treo trên tường, trên màn hình là những hình chữ nhật nhỏ xếp ngay gắn với nhau, chúng chiếu từng những góc rắc bên trong khách sạn.
Một cô nàng với mái tóc bạc kim ngang vai bồng bềnh, mềm mại có một chút loan lõi màu xanh. Đặt biệt là đôi mắt của cô, hai màu là xanh và trắng, có một bên mắt có kí hiệu hoa hồng rai phát sáng ánh đỏ nhẹ.
Đang ngồi bắt chéo chân trên bàn làm việc của mình, trước mặt cô là một hình máy tính đang chiếu hình ảnh, video một chàng trai có mái tóc xanh lá đang chạy trên hành lang, gương mặt phấn khích như đang tìm kiếm con mồi.
Vang lên cách cửa mở toang, một phụ nữ bước vào.
Lễ tân.
// Cúi đầu. // Thưa ngài, các nhiệm vụ ngài giao đều đã hoàn thành.
???
Vậy sao? ngươi làm tốt lắm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi.
Lễ tân.
Dạ vâng. // Cúi đầu + ra khỏi phòng. //
???
// Mỉm cười nham hiểm. // A~ sói săn bắt đầu đi tìm kiếm con mồi.
#Tôi viết những cảnh ân ái như vậy dỡ lắm á, mong mọi người sẽ thích.
#Chúc các ní thi tốt! còn tui thì đúp rồi="((.
----------------✦----------------
#Hi vọng các độc giả sẽ thích truyện của tôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!♡.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play