Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Nam Kỳ Tứ Huyện _DK_

Chap 1 : Liên Minh Hai Phủ

Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Sẵng đây nlie nói luôn nhá
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Trần Đăng Dương > Trần Hoàng Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
.
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Như này
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Hoàng Đức Duy > Trần Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
.
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
đó đó
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Dịii nhaaa
_______________________
_________________
Nắng miền Phương Nam tràn xuống mái ngói đỏ au của phủ họ Trần , óng ánh lên từng tấm lụa phơi ngoài sân lớn , hơi nóng từ sân gạch bốc lên , gió nhẹ làm hàng cây cổ thụ già khẽ rung
Trong nhà quạt nan phe phẩy nhẹ nhẹ mùi trà sen thoang thoảng , cậu út Đức Duy nằm dài ra bàn , ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời rực rỡ , nơi dòng họ nhà cậu đã cấm rễ qua bao đời giữa đất vàng Miền Nam
Cậu hai Đăng Dương chỉnh nhẹ lại cổ áo , bước chậm rãi từ trong nhà ra , đôi dày da đen bóng phát ra tiếng lộp cộp trên nền gạch cũ
Ánh nắng đỗ xuống mái hiên , bắt lấy bóng hình cao lớn chỉnh chu và trầm tĩnh của người con trai lớn của nhà họ Trần - người mà mỗi bước chân đều mang theo danh tiếng của dòng dõi lớn mạnh qua trăm năm
Một giọng nói đáng yêu trong trẻo vang lên
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii haii đi đâu dạ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai đi bàn công chiện làm ăn với người ta trên huyện
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày ở nhà chơi đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thôi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ở nhà chán lắm , cho Duy đi theo hai đi
Đôi mắt cậu Duy chớp chớp xoe tròn như mèo con nhỏ nhắn đáng yêu đến phát rồ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai đi làm ăn với người ta
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày biết cái gì mà đòi đi theo
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
đi chơi đi chơi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ở nhà chán dữ lắm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Sổ sách không ở trỏng , mày chơi được cái gì
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hứm
Đức Duy đứng lên khỏi ghế , hai tay chống nạnh nhìn Cậu Hai với vẻ mặt bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái đồ đáng ghét khó ưa này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai mà không cho Duy đi , Duy méc má
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//Bất lực//
Thế cờ này Cậu Hai Đăng Dương lại phải chịu thua trước cậu út rồi
Anh chỉ biết đưa tay xoa xoa giữa trán rồi cũng gật đầu cho Đức Duy đi theo
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Được rồi đi thì đi , nhưng mày phải ngoan
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai còn lạ gì tánh tình của mày nữa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hí hửng gật đầu//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đức Duy em ngoan nhất mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//Phì cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ừ rồi đợi đi lát hai chở mày đi chơi
Thằng Tí
Thằng Tí
//đi vào//
Thằng Tí
Thằng Tí
Cậu hai ơi con chuẩn bị xe cho cậu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
ừm đi làm việc của mình đi
Thằng Tí
Thằng Tí
Dạ cậu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngó ra sân//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đẩy đầu Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ngó ngó cái gì hai bỏ mày ở nhà bây giờ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đi trước//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hummmmmm cái tên anh hai đáng ghét này
Đăng Dương bước đi chậm rãi, làn gió mát thoảng qua mang theo hương quế nhè nhẹ
Cái bóng áo lam của Đức Duy vừa chạy lon ton vụt ngang qua hướng về sân trước
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haiii ơi lẹ điii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi biết rồi
Một chiếc xe đen bóng ở trước sân , thân xe phản chiếu bóng hàng cau nghiên ngả
Cậu út Đức Duy khẽ nhiên đầu ánh mắt thoáng qua một nét hờ hững lẫn châm chọc
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chống nạnh//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
èooo
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Biết bao là cái xe đẹp
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà sài mãi chiếc xe đen thùi lùi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xấu òm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mở cửa xe// Xe là xe
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chiếc nào mà chả được
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước lên xe - đóng cửa//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bỉu môi//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi có đi hay không hay muốn hai để ở nhà
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mắc cười quá à
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không mở cửa ra thì Duy leo lên mái xe ngồi chắc
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
ờ quên
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//với tay mở cửa cho Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lên lẹ không trễ giờ người ta
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bước lên xe ngồi//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai này
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nghe đây
Miệng thì nói chuyện với Đức Duy , tay thì khởi động xe , mắt thì dán về phía cổng phủ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
xe xấu òm à
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tiếng nữa hai cho mày ở nhà
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà bộ hai hong thích xe mới hả
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy nhớ lần trước khi hai vừa từ trên Sài Gòn về
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cha má có mua cho hai chiếc xe mới mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cứ để đó khi nào thật sự cần thì lấy ra sài
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Bây giờ cái nào sài được thì cứ sài
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sài được nhưng xấu òm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bất lực//
Khoé môi cậu giật nhẹ lần nữa khi tiếp tục là câu chê xe xấu òm của Đức Duy
Anh không còn đáp nữa mà chỉ im lặng lái xe với cái suy nghĩ bất lực trong lòng
Mua xe không phải là nghe em út mỉa mai chọc ghẹo như thú vui thường nhật
______________
______________________
_ Nhà Nguyễn _
Tiếng cãi nhau vang vọng từ trong phủ Nguyễn ra tận sân trước , giọng cậu Kiều lanh lảnh , từng chữ như roi quất thẳng vào lý lẽ cậu hai Quang Anh
Trái lại cậu Quang Anh thì trầm giọng , từng câu nói nén lại , như cố giữ bình tĩnh giữa cơn bão nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là nói là tao đi bàn công việc làm ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi theo làm cái gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//chống nạnh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
em đi theo coi sổ sách , em biết coi , em biết tính , anh phải cho em đi theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm chiện lớn chứ không phải chiện chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà cho tao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//kéo tay Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh mà không cho em đi theo là phiền phức to đó anh tin không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đập mạnh tay lên mặt bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói là không !!
Quang Anh đập mạnh tay lên mặt bàn, giọng quát bùng lên như lửa bén vào rơm khô
"Tao Nói Là Không !! " Trong tiếng giận dữ ấy là cả tầng sóng ngầm của lo lắng, sợ đứa em mình non nớt sẽ không gánh nổi gió mưa thương trường.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lườm// Cho đi không hây để nói với cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Cậu hai Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước phủ, môi khẽ mím lại rồi thở ra một hơi dài.
Không phải anh không muốn cho Pháp Kiều theo, chỉ là thương trường vốn chẳng dịu dàng, mà em thì lại mang trong mình đôi mắt đơn thuần, dễ bị giông gió cuốn trôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi , đi thì đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ , phải giữ phép tắc
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật đầu tiên tục//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nhớ rồi nhớ rồi
Giọng nói mãnh khảnh nhẹ nhàng vang lên , cậu Kiều vui vẻ chạy ra sân trước
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai lẹ đi , anh chậm chạp quá à
Cơn giận trong mắt Quang Anh tan dần, thay vào đó là nét dịu dàng, chững chạc đến lạ. Anh lặng lẽ quay lưng, lấy chìa khóa xe.
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa xe cho Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bật cười//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai là số một luôn á nghen
Chẳng còn lời nặng nhẹ, chỉ là bóng dáng một người anh, sẵn lòng đưa em mình bước vào những va vấp đầu đời.
_______________________
_ Lầu Tây Tử _
Lầu Tây Tử một nơi luôn luôn là điểm đến mua vui của đàn ông , ánh đèn hất lên rèm nhung đỏ sẫm. Mùi rượu mạnh xen lẫn khói thuốc vương vãi khắp không gian
Tiếng cười khúc khích vang lên dãy bàn gỗ bóng loáng , nơi cái cô gái son phấn mời rượu , ánh mắt lả lơi đón những doanh nhân bước vào trong cơn men phù xoa
Chiếc xe của cậu Trần lăn bánh chậm lại rồi dừng hẵng bên thềm đá hoa cương
Cậu hai Đăng Dương bước xuống trước , ánh mắt trầm mặc quét qua hàng đèn đỏ rực
Cậu út Đức Duy bên kia cũng bước xuống đôi mắt sâu lắng liếc nhìn lên lầu son phấn , nơi mùi rượu và đàn bà đã sớm tràn ngoài bật thềm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lây tay Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai dẫn Duy đi đâu dậy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nơi làm ăn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//vừa đi vừa nói//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Làm ăn gì bậy bạ quá nghen
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày cứ đi đi rồi biết
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đi theo với sự nghi ngờ//
__________
Vừa bước vào cửa , liền có một nhóm nữ nhân son phấn đậm ắt , mắt xanh môi đỏ , khoác lên thân những bộ áo mỏng, dáng người mảnh mai chạy đến rì chặt lấy Đăng Dương
Thiên Hoa ( Kĩ Nữ )
Thiên Hoa ( Kĩ Nữ )
//õng ẹo// công tử
Nguyệt Minh ( Kĩ Nữ )
Nguyệt Minh ( Kĩ Nữ )
Chẳng hây hôm nay lại có cơn bão nào mà khiến công tử đến đây
Miếng mồi ngon trước mắt , các cô kĩ nữ ngại gì mà không va vào cấu xé
Đăng Dương lười biếng đưa mắt nhìn một lượt các kĩ nữ rồi thấp giọng uy nghiêm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hôm nay tôi đến đây để bàn công chiện làm ăn không hề có mục đích gì khác
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Sau lưng tôi còn có đứa em , các cô chú ý cử chỉ dùm cho
Sự khẳng định phát lên , vừa tinh tế vừa chu đáo lại còn thể hiện lên phẩm hạnh cao sang quyền quý của bản thân
Phía sau lưng Đức Duy thích thú cười khúc khích vì sự khéo léo của anh mình
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"giỏi quá giỏi quá"
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//kéo tay Đức Duy rời đi//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đi theo lực kéo//
_____________________
__________
Gốc bàn khuất sau những tà lụa đỏ sậm , cậu hai Quang Anh và cậu quý Pháp Kiều lặng lẽ ngồi đối diện
Ánh đèn lòng le lói soi bóng hai người , giữa nơi men say và tiếng cười lả lơi ngoài sảnh chính
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cầm ly trà lên - nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Sao họ lâu đến vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Bình trà này em sắp uống hết rồi đây này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nâng nhẹ ly trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ đợi đi , không sớm thì muộn vẫn sẽ có người tới
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Làm ăn mà lâu như vậy , có giữ chữ tín được không đây chứ
Những lời nói trách móc càm ràm về sự lâu lắc của đối tác làm ăn
Hết uống trà rồi lại ngã người vào ghế , đôi khi lại cuối đầu như ngủ gục
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước vào//
Cánh cửa bật mở , Đăng Dương bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lên//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn lên//
Đăng Dương mỉm cười gật đầu chào mọi người như phép tắc xem trọng
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mạng phép xin lỗi cậu quý Thanh Pháp để cậu chờ lâu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xin lỗi nha Quang Anh , Đăng Dương tôi bị vướng chút lý do bên ngoài
Ánh đèn dần soi rõ người cất tiếng nói , luồng sáng mờ ảo hắt vào một bóng người cao lớn , cậu hai Đăng Dương bước tới , áo vest đen quyền lực , ánh mắt bén ngót trên thương trường
Ở gốc bàn khuất cậu Nguyễn Quang Anh khẽ nhướng mày , cậu quý Thanh Pháp cũng buông chén trà , ánh mắt thoáng ngạt nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Các người làm ăn thường hây lâu lắc như thế sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cười gượng//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xin lỗi cậu quý , để cậu chờ lâu rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mong cậu thứ lỗi cho tôi , cũng do một số vấn đề bên ngoài nên tôi mới đến trễ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chứ tôi không hề cố ý khiến cậu khó chịu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
ừm--ờ //quay mặt chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy - gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu Trần , đã lâu không gặp cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thời gian qua sức khoẻ cậu ổn không
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gật đầu//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cảm ơn cậu Nguyễn đây đã quan tâm tôi , tôi khoẻ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Còn cậu thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi khoẻ
Trong góc bàn khuất của Lầu Tây Tử, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt những người ngồi đối diện nhau nhưng không mấy khi nhìn thẳng.
Tiếng ly chạm nhẹ, tiếng áo lụa sột soạt, giữa không khí xa hoa lại lan nhẹ một làn gượng gạo, ngập ngừng tù túng khó nên lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười thành tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lịch sự thế làm gì , hơn cả người lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi đi Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bật cười// là mày lịch sự trước mà
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Có qua có lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rót trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thông cảm cho đứa em tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa quen với việc này nên có hơi lỗ mãng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lườm//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không sao không sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không có gì to tát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt chén trà xuống trước mặt Đăng Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mời
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cầm chén trà lên//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mời
Pháp Kiều khẽ nhích ghế gần lại Quang Anh
Cậu nghiêng người áp sát Quang Anh, giọng nói nhỏ như gió lướt qua tai, mang theo chút bí mật thì thầm đầy ẩn ý.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chẳng phải cậu hai nhà họ Trần sao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em còn tưởng tên quan Tây nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thấp giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có lỗ mãng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Xía
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn// Thanh Pháp , đây là Đăng Dương cậu hai họ Trần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng là người làm ăn với chúng ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên minh nhà mình với cậu ấy đã có rất lâu đời nên em hãy làm quen với cậu ấy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rất vui được gặp cậu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//sờ tay - vờ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đây là Thanh Pháp em tao, nhưng hãy gọi theo danh tiếng là Pháp Kiều nhé
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần đầu gặp mặt , tôi là cậu hai nhà họ Trần tên Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nếu cậu đây không ngại thì có thể nói chuyện với cậu út tôi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii ới
Từ ngoài sảnh , Đức Duy ung dung bước vào , tay trái cầm dĩa bánh , tay phải cầm một miếng bánh đưa lên miệng cắn nhẹ một phần , mùi bánh thơm lan nhẹ theo từng bước chân
Gương mặt đáng yêu ánh lên nét tinh nghịch bướng bỉnh , hai má phồng phồng , ánh mắt lấp lánh chẳng chút bận tâm đến không khí nặng nề bên trong
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đứng dậy - bước tới gần Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày đi đâu nãy giờ không nói cho hai biết vậy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đưa dĩa bánh ra//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Bánh ở đây ngon dữ lắm luôn á hai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bất lực//
Đăng Dương thở hắt ra, ánh mắt nhìn sang gương mặt ụ bánh ngây ngô của Đức Duy
Anh bất lực chẳng thốt nên lời, chỉ đành đưa tay xoa trán, lặng lẽ chịu thua cậu em trai đáng yêu của mình.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chiện mần ăn tới đâu rồi hai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà bàn lâu lâu tí đi nha , Duy còn ăn bánh nữa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nhiều loại nhiều màu lắm
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Rồi rồi lại đây hai giới thiệu mày cho người ta còn biết mặt mũi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Dì dậy trời
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//lấy dĩa bánh từ tay Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chào hỏi xong xuôi hai trả cho mày
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//quay lại// giới thiệu với hai cậu , đây là Đức Duy em trai tôi đồng thời là cậu út Trần
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//liếc xéo Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hừmmmmm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ủa ai dị ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu út Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
à chào-..chào anh
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Đức Duy chầm chầm như dò xét//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chào cậu xinh đẹp gì đó nha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ông anh hai già , xong việc rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đưa bánh đây
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói nhỏ với Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu út có vẻ thảo bánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhà họ , đừng quan tâm
______________________
_ End Chap 1 _
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
ựa
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
đọc ii đọc ii , mở báttt

Chap 2 : Sự Hiểu Lầm ?

_____________________
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lườm xéo Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lẩm bẩm// cái ông anh khó ưa
Đức Duy đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bất ngờ ghé sát vào tai anh hai Đăng Dương, nhón chân lên thì thầm điều gì đó, giọng nhỏ xíu nhưng ánh mắt lại có gì đó khó nói.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai ơi hai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sao cái cậu đẹp đẹp đó nhìn Duy chầm chầm luôn kìa
Đăng Dương nghe lời nói bé xíu của Đức Duy rồi thì cũng đưa đôi mắt mềm mại nhìn cậu em trai trấn an một cái.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhỏ giọng - đưa dĩa bánh cho Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Giữ mồm giữ miệng đi cho hai của mày còn mần ăn
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cầm lấy dĩa bánh//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái ông anh già khằn xấu trai đáng ghét
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mặt mài méo xệch//
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong gian phòng cậu út Đức Duy vừa lườm anh trai vừa nhai bánh , đôi mắt liền loé lên tia nghịch ngợm không quên chọc quê
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nhìn cái mặt méo xệch của hai là em biết hai uất ức lắm rồi hen
Đăng Dương vuốt nhẹ lại mái tóc phũ xuống trán , đôi mắt vô thức lườm lại Đức Duy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Uất ức là vì chính cái cục nợ như chú mày đó
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cầm miếng bánh lên//
Đức Duy bật cười khúc khích , dúi miếng bánh vào miệng anh trai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai ăn đi cho hiền lại một chút
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Không ai dành cái vị trí "người xấu nhất họ" của hai đâu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không phải xấu
Không khí giữa hai anh em vẫn cãi nhau chí choé , nhưng rõ ràng từng lời nói đều mang theo sự thương mến , dí dỏm đến ấm lòng
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Rồi hai mần gì mần đi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//ngồi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đưa bánh cho Pháp Kiều//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ăn hong ăn hong
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười cười - cầm lấy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Duy đây
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ngồi im cho hai còn bàn bạc công chiện với người ta
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bỉu môi - ngồi ngây ngắn lại//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Biết rồi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ để cậu ấy vui vẻ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ép người vui vẻ chở nên buồn bã chứ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không rầy thì phá
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cứ để em ấy vậy đi
Không gian xung quanh liền trở nên ảm đạm hơn , không ai thêm lời nói nào nữa
Cậu hai Nguyễn liền cầm lên một bản hợp đồng chỉnh chu , tay lật nhẹ trang nhất xong nhẹ nhàng để xuống mặt bàn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần này , vốn định bàn với mày về việc mở một xưởng gạo ở Long Xuyên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy bản hợp đồng về phía Đăng Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lợi nhuận như thế nào
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//vừa nhìn vừa nghe ngóng//
Cậu trần nhìn sơ qua mấy dòng đầu rồi chậm rãi nói , giọng nói không nhanh không chậm , giọng nói trầm ổn khiến mọi thứ lắng động lại.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tổng vốn bỏ ra là bốn nghìn đồng Đông Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trong đó bao gồm tiền đất , nhân công , và máy xay mới từ Pháp nhập về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ mép bàn chậm rãi tiếp lời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần lãi , bỏ ra bao nhiêu thu lại bấy nhiêu là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thâm hụt , không phình ra , chỉ cần chạy đều , dân no bụng , người mình có việc làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là đủ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Được
Người con trai lớn nhà Trần với dáng vẻ chửng chạc kèm cặp mắt sáng quắc cúi đầu đọc từng dòng kỹ từng chữ rồi gật đầu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xưởng gạo này tao sẽ phải đốc thúc cho bằng được
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trước mùa nước nổi , phải có gạo ra bến
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"quả là người ăn làm ăn có tài"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"giỏi thật nhưng anh ta--"
Đôi mắt Pháp Kiều khẽ chớp, ánh nhìn dừng lại nơi Đăng Dương với một tầng mờ u uẩn.
Trong đáy mắt ấy dường như có chút gì đó ẩn khuất, như thể cậu đang cố giấu đi một nỗi niềm chưa kịp giãi bày.
Dáng vẻ ấy khiến người ta lờ mờ cảm nhận
Giữa họ, có lẽ đã có một sự hiểu lầm nào đó , nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến ánh mắt Kiều không còn đơn thuần như trước
-- Xoẹt --
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như vậy là làm tới
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Làm ăn suông sẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm ăn suông sẻ
Phá tan dòng suy nghĩ trên của Pháp Kiều
Tiếng ký tên xoẹt xuống trang giấy trắng , thật sự là rất dứt khoát
Giấy trắng mực đen rõ ràng , một bản hợp đồng mới xuất hiện , một công cuộc mần ăn mới bắt đầu.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Xong chưa hai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xong rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đi về chưa
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Về gì mà về , ở lại đây với cậu Nguyễn một lát
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chán ngấy đưa mắt nhìn Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vậy khi nào mình về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chu toàn tất cả thì về
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vậy khi nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lát nữa
Pháp Kiều đang mải nói chuyện với anh Quang Anh, giọng điềm đạm đều đều, thì bỗng thoáng khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhẹ, đôi mi khẽ động , như có cảm giác ánh mắt ai đó đang dừng lại nơi mình. Một luồng khí mơ hồ lướt ngang sống lưng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//chợt nhận ra gì đó - vô thức nhìn Đức Duy//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bật cười//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"bị phát hiện mất tiu ời"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//ngớ người//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu út Trần đây cười gì thế
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chuyện là thấy cậu quý Thanh Pháp đây có nét hơi giống người bạn cũ của tôi một chút
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
À không
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//mỉm cười// rất giống mới đúng
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười khẽ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Làm sao tôi có thể giống bạn của cậu út Trần được chứ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chắc cậu út đây nhìn nhầm rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Có lẽ vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mà nói thật thì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//tay chống cằm// Cậu út đây cũng mang nét tựa như một người bạn cũ của tôi
Thoáng chốc, nụ cười nhẹ nơi khóe môi Pháp Kiều vụt tắt, thay vào đó là nét mặt buồn bã lặng lẽ như gió chợt ngừng thổi.
Ánh mắt cậu chùng xuống, trông xa xăm như mang theo một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nét mặt buồn chán//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//mỉm cười// có chút mạo phạm rồi
____________________
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Cậu haiii~
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Cậu hai nhớ bọn em hongg~..
Từ trong gốc rèm buông lơi , hai cô gái hạng sang của Lầu Tây Tử uyển chuyển bước ra , hương son phấn thoáng theo từng gót hài.
Váy lụa sột soạt , cổ tay khẽ đeo chuỗi ngọc , mỗi bước đều rót mật vào tai người đối diện
Họ mỉm cười e ấp , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , giọng nói ngọt lịm như đường , vừa đủ gần , vừa đủ quyến rũ, làm chao đảo chén trà trên bàn chưa kịp nhấc lên
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Sự thật là lâu quá mới ghé
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Làm người ta nhớ chết khiếp hà
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Cậu đừng nói là quên người ta rồi đấy nhé ~
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt//
Cảnh tượng hai cô gái kĩ nữ với son phấn rực rỡ đang quấn lấy anh trai mình và cậu hai Nguyễn Quang Anh khiến Đức Duy tròn mắt
Đôi môi mím lại, ánh nhìn hoang mang pha chút ngơ ngác, như không tin nổi vào thứ hỗn độn vừa đập vào mắt mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhíu mày nhìn hai kĩ nữ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"bộ hai thường tới lui ở nơi này lắm à??"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lười biếng chẳng thèm nhìn lấy một cái//
Đăng Dương ngồi đó, gương mặt lạnh lùng như tảng băng, đôi mắt đen thẫm không chút cảm xúc.
Liếc thoáng qua nữ nhân, ánh nhìn ấy không hề thay đổi, vô cảm như đang xuyên thấu qua mọi thứ.
Gương mặt trầm xuống , tựa như không muốn bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì.
Dẫu nàng có đẹp đến đâu, cậu cũng chỉ im lặng nhìn sơ qua, đôi mắt sâu thẳm ấy không để lộ một tia cảm xúc.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai cô xin giữ lấy thận trọng
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Công tử thật là phũ quá đi à ~
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Lần trước còn đến đây ngồi bên cạnh người ta cơ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"???"
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thật là ghét công tử quá
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Trước còn bảo người ta múa đẹp mà giờ lại như vậy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"ừm múa đẹp"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"múa đẹp đồ hen"
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Những lần trước tôi đến là để bàn chuyện mần ăn với đối tác người Tây
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Gọi các cô ra để phục vụ cho họ chứ chẳng phải cho tôi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Khen là họ khen chứ không phải Đăng Dương đây khen mà các cô nói lời như vậy
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
ơ~ nàoo
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Có thế nào đi chăng nữa thì cũng là do hai cậu gọi bọn em thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tặc lưỡi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra Lầu Tây Tử này nuôi nấng người bị khiếm thính nhỉ
Cô kĩ nữ khựng lại ngây lập tức , cô chẳng ngờ cậu hai Nguyễn lại thẳng thắn như vậy
Ánh mắt liền chao đảo nhìn Quang Anh rồi dập tắt tiếng cười vừa lả lơi lúc nãy
Tay chân lúng túng chẳng biết nên mời rượu hay rút lui , một màng câu dẫn khách quý liền khiến cô , một người vốn đã quen với ứng biến nay cũng đâm ra mất mặt
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
//đưa đôi mắt tình tứ nhìn Quang Anh//
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Sao hôm nay công tử buông lời cay đắng thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ ngón tay vào vành chén trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cay đắng hay không , nó nằm ở người nghe
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
//...//
Cô kĩ nữ tóc đỏ chẳng dám màng đến Quang Anh nữa mà liền tấn công vào Đăng Dương
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
//nhàng nhã ngồi lên đùi Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nghiên đầu - nét mặt khó chịu//
Thoáng chốc, cậu út Đức Duy siết chặt ngón tay bên chén trà. Ánh mắt vốn có ánh sáng nhẹ đáng yêu bỗng thoắt chuyển, hằn lên một tia giận dữ đầy kiềm nén. Gương mặt em khẽ biến sắc, môi mím lại đến trắng bệch.
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Hayyy daa công tử àa~
Khi thấy cô kỹ nữ đó thản nhiên ngồi lên đùi Đăng Dương, cả người em như muốn bật dậy, nhưng rồi chỉ ngồi lặng, để cơn khó chịu âm ỉ cháy sau hàng mi dài.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đẩy cô kĩ nữ sang một bên//
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
ơ..
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xin cô thận trọng chỗ này còn có em trai tôi , làm như vậy chẳng ra thể thống gì
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Những lần trước các cô có mặt ở đây là do các khách Tây , lần này các cô tự tìm đến mà nói với giọng điệu như tôi kêu cô phục vụ tôi vậy
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Sao nay hai công tử nóng tính thế
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Mới ghẹo có một xíu mà đã bực với bọn em rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thật lòng xin lỗi các cô , tôi chỉ đến đây để thuận tiện cho việc làm ăn chứ không có mục đích khác
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hơn nữa còn có em tôi , biểu hiện như vậy sẽ khó xử cho cả hai bên
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"cái bọn thiếu nữ này cứng đầu thật nhỉ"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"thật sự nhìn rất khó chịu"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//liếc nhìn//
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
//đi qua luồng tay vòng lấy cổ Đăng Dương//
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Công tử này thật là , em của công tử , nãy giờ cậu ấy đâu có nói gì
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Mà lạ thật nha em của công tử non nớt như vậy sao lại vào được đây nhỉ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"nè nha Đức Duy tôi đã hơn 20 rồi"
Đức Duy ngồi đó với gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn long lanh như ánh sương sớm. Dáng người nhỏ nhắn, bờ vai mảnh khảnh khiến em trông như chưa lớn hết.
Cô kỹ nữ lướt mắt qua, ngỡ ngàng một nhịp rồi khẽ bật cười, tưởng cậu út này chỉ là đứa em trai đi theo chơi vui, chứ đâu ngờ ánh mắt em khi nhìn lại thì ví như dao bén đến sắt cả thịt , dầu gối trong vỏ bọc , dịu dàng đến đáng yêu
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Cậu ấy đẹp đẽ như vậy , lại còn hiểu chuyện
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thật sự là toát lên vẻ thanh cao ra dáng quyền quý đó đa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười hiền//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
"cái ông anh già chết tiệt đó dẫn mình đến nơi quái quỷ gì vậy chứ"
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
//ngồi lên đùi Quang Anh//
Ả kĩ nữ chẳng biết trời cao đất dày, uốn người ngồi phắt lên đùi Quang Anh, tay còn đưa lên nâng cằm cậu hai như thể trêu ghẹo một gã thư sinh.
Bộ móng dài khẽ miết qua làn da trắng của Quang Anh, còn miệng thì cười nửa miệng đầy táo tợn.
Không khí thoáng chốc chùng xuống, bởi không ai dám chắc một kẻ như cậu quý sẽ để yên cho trò đùa ấy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"chết rồi"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"chết thật rồi gái ơi"
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
//nâng cằm Quang Anh lên//
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Công tử nhìn em này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy tay Thúy Hà rồi siết chặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết phẩm hạnh của con người là cái gì không ?
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Kĩ nữ như bọn em thì phẩm hạnh là cái gì đâu
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
//vuốt nhẹ má Đăng Dương//
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Đã biết thì không vào đây rồi~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//gạt tay Thảo Mai ra//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cảm ơn cô đã khen đứa em của tôi , giờ gì mời các cô ra ngoài
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
//cuối xuống// Công tử có muốn vui vẻ cùng bọn em không..
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không !!
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Aaaaaa
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Công-...CÔNG TỬ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười trừ//
Cô kỹ nữ hét toáng lên, tiếng thét sắc như dao cắt không khí khi Quang Anh siết chặt cổ tay nàng. Cảm giác đau đớn lập tức lan tỏa, khiến làn da nàng tím tái, dấu vết rõ ràng của sự tức giận từ cậu hai Nguyễn.
Nàng co rụt lại, không kịp né tránh, chỉ biết nhìn vào đôi mắt đầy lửa của Quang Anh, lúc này chẳng còn là đùa cợt mà là sự đe doạ nặng nề.
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
C-..Công..T----
_ RẦMMM!!! _
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn sang Đức Duy//
Tiếng "RẦM" vang lên khiến gian phòng dừng lại , Đức Duy đập mạnh xuống mặt bàn gỗ bóng loáng , chiếc vòng nơi cổ tay khẽ động theo nhịp giận
Nét mặt đáng yêu trước đó của cậu út Đức Duy biến mất thay theo đó là gương mặt tối sầm , ánh mắt sắc như dao quét thẳng qua hai cô kĩ nữ
Không cần nói một lời , cái nhìn ấy đủ khiến son phấn của họ như trôi đi bớt , môi mím lại , tay rung khẽ
Không khí ảm đạm hơn , lạnh đi hơn cả chén trà chưa uống cạn
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ngồi chờ ngây ngắn lại , đây là bạn trà chứ không phải bàn diễn tuồng
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Son trên môi còn chưa khô mà mắt đã dám liếc ngang
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Các cô tiếp khách kiểu vớ vẩn mất nhận thức như thế hả ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//môi khẽ cắn miếng bánh nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đây không phải phòng nghỉ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đây là phòng trà , phải biết tự trọng dùm dù mình là kĩ nữ
Đức Duy gác cả chân lên bàn , ánh mắt lạnh tanh nhìn lấy hai cô kĩ nữ , gương mặt đáng yêu tối sầm khí thế bực bội toát ra từng nhịp thở
Hai cô gái kia run rẫy chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
Thảo Mai ( Kĩ Nữ )
T--...Tôi..
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Thuý Hà ( Kĩ Nữ )
Bọn tôi xin lỗi
Vừa dứt lời xin lỗi, hai cô kỹ nữ vội vàng quay người, chạy như bay ra khỏi căn phòng đầy sự đáng sợ ấy.
Chân bước gấp gáp, mặt mày trắng bệch, họ không dám nhìn lại, chỉ muốn rời khỏi nơi mà nỗi sợ hãi còn vương lại trong không khí.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng bước chân dần khuất, để lại một không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//trấn an Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Bình tĩnh đi dù gì cũng là kĩ nữ , người ta dựa vào nghề này để kiếm miếng cơm manh áo
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai người họ cũng không có ý xấu đâu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười hiền// vậy ạ hai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
ừm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thế Duy cũng muốn dấn thân vào về này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Được diện đồ đẹp cả ngày
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thích thế cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//trầm tư nhìn Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cái sự nặng nề lúc nãy là sao vậy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cậu út Trần Hoàng Đức Duy"
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//Đánh nhẹ đầu Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Bên ngoài thôi chứ bên trong không phải vậy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chưa kể mày còn là cậu út nhà họ Trần
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//bỉu môi - xoa xoa nơi bị anh đánh//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ông anh hai đáng ghét
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thì Duy không là cậu út nữa là được chứ gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Lần sau đừng đi bàn việc thì đi chỗ khác mà bàn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đừng có bàn ở đây nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Ừ , tao biết rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Muốn ăn đòn nữa đúng không Đức Duy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Làm cậu út được kẻ hầu người hạ thì không muốn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lại muốn đi làm cái nghề kĩ nữ này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chớp chớp mắt//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Làm cậu thì có gì sung sướng đâu , nằm ở nhà chán ngấy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//động lấy chén trà//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cũng kiếm được nhiều tiền lắm chứ đùa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Do cậu hai Trần đây không biết đó thôi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đúng đúng
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//dựa lưng vào ghế//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cậu quý Nguyễn đây ăn nói chỉ có chuẩn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bật cười nhìn Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nói vậy thôi chứ không nên dấn thân vào nghề này đâu
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Huống hồ là cậu út đây lại còn đang phát triển bản thân
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười khúc khích// đã rõ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Được rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần sau hai đi công chiện làm ăn sẽ dẫn mày theo cho biết này biết kia với người ta
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Chứ đừng có đòi làm nghề này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Vậy thì bổn thiếu gia ta đây sẽ buông tha cho cái nghề này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hayyy daa thật là thích quá đi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lần sau có có việc mần ăn nhớ dẫn em mày theo nhé
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//đưa mắt lên nhìn Đăng Dương//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Tao thấy cậu ấy có tài , em tao thì lại có người trò chuyện
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"là khen mình hay lí do khác??"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ , em ấy cũng đang theo để học hỏi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mình về được chưa
___________________
_ End Chap 2 _
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Bông chào các bà nhoa
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
=>>>>>>
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Ráng dữ lắm ời đớ

Chap 3 : Uẩn Khuất Trong Lòng ??

__________________________
Không gian trong Lầu Tây Tử vẫn ồn ào , tiếng cười khanh khách , tiếng chén chạm vào nhau keng keng , mùi rượu và phấn son quyện vào nhau đến ngột ngạt
Giữa ánh đèn lấp lánh và những bộ đầm váy loè loẹt , bốn người họ ngồi nơi bàn khuất , ánh mắt đều khác nhau mỗi người mỗi hướng
Tất cả dường như lạc lõng giữa cuộc vui chẳng dành cho mình
Vốn sinh ra trong những nếp nhà khuôn phép , tính tình ai cũng gắt gỏng , cao ngạo khó chiều
Không gian phù hoa ấy... chẳng hợp với họ chút nào
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngó nghiên//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái không gian phù hoa sến súa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//quay qua Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Anh hai nghe rõ trả lời
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn qua//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nói đi hai nghe
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chán quá
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ồn nữa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đói đói đói
Một bóng dáng khẽ nghiên , môi nhếch lên mỉm một cái , một làn âm thanh nhẹ giọng man mát chút ấm áp vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiên người cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út đây có vẻ không thích nơi này nhỉ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//môi nhấp nhẹ chén trà - nhìn Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ở đây cũng chỉ có thế thôi , không có đồ ăn cho cậu đây đâu
Gương mặt xinh yêu đấy thoáng chốc hiển thị lên tia chán chường , môi hơi mím lại , hàng mi cũng khẽ động
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chán chán chánnn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
hay là lấy thêm bánh vào mà ăn
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//chỉ tay về hướng sảnh chính//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Lúc nãy lấy ở kia đúng không
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//gật đầu// Ở ngoải á
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ĐỨC DUY EM KHÔNG THÍCH Ở NƠI NÀY MỘT TẸO NÀOOOOOOO
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Được rồi được rồi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//vịnh lấy tay Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đừng nhõng nhẽo nữa , hai anh ấy còn bàn việc , chưa có xong đâu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nằm dài ra bàn//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hiểu hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// có vẻ cậu ấy đã chán ngấy nơi này rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không sao đâu , tính khí em ấy như vậy tôi cũng quen rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nhìn Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thôi ráng một xíu nữa , xong xuôi hai dẫn mày đi chơi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai ơi là hai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đức Duy đây đã lớn rồi , chơi gì mà chơi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
ĐÓIIIIIII
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Vậy có muốn ăn thêm bánh không ?
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lắt đầu// Khồng
Đôi mắt Đức Duy long lanh như phủ sương ướt nước, ánh nhìn cứ lấp lánh ngó quanh
Môi mím lại chịu đựng, hai má phình nhẹ lên đầy đáng yêu vì đói meo mà vẫn phải ngồi đợi anh mình bàn công chuyện cho xong.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//thở dài//
Đăng Dương khẽ thở dài, ánh mắt bất lực nhìn gương mặt ướt nước vì nhõng nhẽo của em mình
Rồi lại dịu dàng cúi xuống, trong lòng dấy lên chút xé lòng vì đã để em phải chờ đợi quá lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thoáng nhìn qua Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lát nữa sẽ xong , cậu út đây muốn đi đâu cũng được
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//mím môi//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Thế thì hai mần việc nhanh gọn lẹ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi chuyện cứ theo như vậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần tính thêm gì đâu
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cười nhẹ// cậu hai Nguyễn đây phóng khoáng thật đó đa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thêm lời khen rồi
Quang Anh đưa tay chậm rãi lên bàn, khẽ kéo bản hợp đồng lại gần, tiếng gập nhẹ vang lên khi anh dứt khoát đóng nó lại, ánh mắt không rời đối phương, đầy vẻ chắc chắn.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Xong rồi muốn ăn gì đây Đức Duy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chớp chớp mắt sáng rỡ//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hỏng biết
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nheo mắt//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe nè mày nói đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói nhỏ// em cũng đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi tao chở mày đi ăn //thấp giọng//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật gật//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haiiiiii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đây đây
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ông anh già này
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Có mấy miếng đất mà bàn quài
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chán chết đi được
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//nói với Quang Anh// hôm nay thì cứ như thế
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Có chút khó khăn gì thì bàn vào lần sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thoả thuận như vậy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười khúc khích//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//kéo tay áo Quang Anh - nói nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đi ăn đi ăn
Đức Duy hí hửng bước qua, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con thấy quà, tay liền kéo lấy tay Pháp Kiều, giục giã mà không giấu nổi nét nôn nao.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//kéo nhẹ tay Pháp Kiều//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hay cậu quý đi ăn với anh em của Đức Duy đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lúng túng//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
khoan-..khoan đã
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//suy nghĩ gì đó//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ý kiến không tồi , hay mình đi ăn chung đi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên // cũng tốt , hôm nay tao mời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi bước ra cửa//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đi nè oắt con
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Dạaaa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"là đi chung thật hả"
Pháp Kiều lúng túng đứng nép một bên, tay gỡ nhẹ tà áo như để tìm điểm tựa, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Đức Duy đang hí hửng kéo tay mình
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Đức Duy đang kéo tay mình//
Cậu bắt đầu suy nghĩ gì đó giữa không khí lạ lẫm của bữa ăn chung với anh em nhà họ Trần sắp diễn ra.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đi thôi //kéo tay Pháp Kiều đi//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//đi theo lực kéo//
_____________________
_ Cổng Chính _
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều , mau đến đây
Lời vừa dứt, Quang Anh đã thong thả mở nhẹ cánh cửa xe, thân người hơi nghiêng như một cử chỉ quen thuộc
Ánh mắt dửng dưng nhưng đầy bao dung, chờ đứa em Pháp Kiều của mình bước lên cùng.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ủa ta
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//vỗ nhẹ tay Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi phải đi với anh hai rồi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cậu quý hong đi với Duy hả
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//liếc Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
????
Quang Anh hơi khựng lại , ánh mắt thoáng xao động , sự khó hiểu hiện rõ khi nhớ lại ánh liếc sắc như dao vừa lướt ngang từ Đức Duy
Chẳng biết mình đã chọc giận em lúc nào.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh tôi đang chờ , tí nữa cũng sẽ gặp lại mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Pháp Kiều - giọng lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đi không
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nói vọng lại// Cóo
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//buông tay Pháp Kiều ra// lát gặp nhé
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cái cậu hai Nguyễn nhà đó có biết từ từ không
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//giữa tay Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Để cậu ấy đi đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười tươi với Đức Duy//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Lát gặp
Dáng người mảnh khảnh của Pháp Kiều lặng lẽ quay lưng, tà áo khẽ bay nhẹ trong gió chiều.
Từng bước đi thanh thoát về phía chiếc xe của Quang Anh đang đậu sẵn phía trước.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Làm anh chứ phải làm cha đâu nhỉ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//cốc nhẹ đầu Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Không đói à
Đức Duy chun mũi, khẽ đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị Đăng Dương cốc nhẹ, miệng lẩm bẩm như mèo con bị ăn hiếp.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đói chứ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Do thấy chuyện bất bình thôi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thế thì đi //kéo tay Đức Duy//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Một xíu nữa sẽ gặp
_____________________
_ Tửu Quán _
Chiếc xe đen tuyền trườn êm trước cửa Tửu Quán , bánh xe sẫm màu vừa rít nhẹ trên nền đất đỏ
Cậu hai Quang Anh vừa dừng máy thì bên kia , cậu quý Thanh Pháp đã nhanh nhảu mở cửa
Tà lụa phấp phới theo từng bước chân , đôi mắt long lanh ánh lên sự háo hức , tay khẽ vỗ nhẹ lên vai anh trai như hối thúc
Không khí trưa oi ả nhưng nụ cười của cậu lại khiến khoảng không như dịu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa - bước xuống xe//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai ơi lẹ lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng cho cẩn thận vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào cổng quán//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//ngó// hai người kia đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới sau , vô quán đợi trước đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
ồ //đi theo sau lưng Quang Anh//
Chẳng để không gian kịp lặng đi, Pháp Kiều vừa bước được vài bước thì giọng nói mềm mại vang lên.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang nghe
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em thấy cậu út nhà Trần đó vượt mức em tưởng tượng
Quang Anh khựng lại, đôi mày khẽ chau, ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt của Pháp Kiều
Dường như chẳng hiểu hết được ẩn ý trong lời Pháp Kiều vừa thốt ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là như thế nào
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu ấy đẹp thật , dạng đáng yêu ấy
Pháp Kiều bật cười hí hửng, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cả gương mặt bừng sáng vẻ tinh nghịch ít ai có thể nhìn thấy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai có thấy vậy không
Quang Anh không đáp, chỉ nhấc chân bước đi chậm rãi
Ánh mắt lượng lờ như thể câu nói vừa rồi của Pháp Kiều hơi có vẻ khó xử.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em hỏi hai đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//...//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhíu mày// HAII!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ-..đẹp
Pháp Kiều liền bĩu môi, ánh mắt lườm nhẹ, rõ là không hài lòng với cái kiểu trả lời như gió thoảng của Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//bĩu môi// trả lời như không
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Còn cái tên cao nhòng kia , cũng được nhưng nhìn cứ làm sao ấy
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai thân với cậu ta lắm à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuở xưa chơi thân , lớn lên làm ăn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//vừa nghe vừa gật gù//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ồ ồ ra vậy
_______________
Từ đằng xa , một chiếc xe đen bóng loáng lướt tới , thắng cái "két" ngay sau xe họ Nguyễn.
Cửa xe bật mở , Đức Duy lao xuống trước , tà áo còn chưa kịp lướt dưới gió , tiếng guốc lạch cạch bước vòng ra phía trước.
Gương mặt xinh yêu lanh chanh thấy rõ , hai tay chống hông , môi mím lại , mắt lườm về phía ghế lái
Trong xe , cậu hai Đăng Dương vẫn vòn đang chỉnh lại cổ tay áo , nhưng ánh mắt của Đức Duy như thể sắp đập nát kiếng xe tới nơi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai lẹ coi , lề mà lề mề vậy ai sống chung với hai nổi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Có vẻ đến trễ hơn họ rồi.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Trễ thì lẹ đi còn ngồi đó chỉnh tay áo
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//bước xuống xe// rồi rồi
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Đi nè , mắc công người ta chờ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//hí hửng bước đi trước//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii haii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai nghe
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nói đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai với cậu Nguyễn thân lắm sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ừ thân từ thời còn đi học , giờ lớn lên làm ăn chung vậy đó
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chà chàa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thấy cậu quý nhà Nguyễn cũng được á
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nghiên nước nghiên thành
Đức Duy tung tăng bước trước, miệng líu lo không ngớt
Giọng ngọt như kẹo, chân thì lon ton đầy hào hứng.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai thấy sao
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//suy nghĩ một lúc//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai thấy cậu ấy cũng bình thường , như mấy cô gái khác.
Nghe xong câu trả lời của Đăng Dương, Đức Duy liền nhăn nhó, môi chúm lại phụng phịu như muốn hờn dỗi cả thế giới.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mắt hai bị lé hả
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Người ta đẹp vậy mà kêu bình thường
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hơn nữa người ta còn là con nhà quyền quý
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cao sang lẫy lừng
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Danh tiếng ngút trời
Đức Duy vừa đi vừa khen lấy khen để, mắt long lanh sáng rỡ như bắt được vàng
Giọng líu lo không ngớt khiến ai nhìn vào cũng biết cậu đang hết mực mê mẩn cậu quý nhà Nguyễn.
__
Đăng Dương đứng khựng lại một chút, mặt mày đơ ra như bị đông cứng, ánh mắt đảo nhẹ sang Đức Duy
Không biết nói sao , nên cười hay nên cốc đầu đứa em đang khen người khác tới tấp
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cái này thì hai chẳng cãi lại mày
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai chỉ biết cậu ấy có tài tính toán giỏi nên có hơi ấn tượng một chút
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Thôi vô quán đi để người ta chờ lâu là ăn điểm trừ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//lầm bẩm//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đã già rồi còn không biết chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Nói gì đó
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ai nói gì đâu
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đi trước//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//thở dài//
Đăng Dương chỉ khẽ thở dài, ánh mắt bất lực lướt theo dáng đi lí lắc của Đức Duy phía trước
Cái tính khí sáng nắng chiều mưa của đứa em út, anh thật chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng.
__ Bên Trong __
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//chạy tới vòng tay qua cổ Pháp Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//giật nhẹ người//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Tới òi đây
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nhìn ra sau// tới rồi thì ngồi đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngồi xuống kế bên//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//đi vào sau// xin lỗi vì đến trễ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Phải chờ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu , đừng khách sáo quá
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lẩm bẩm// lâu lắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út đây ăn gì cứ gọi đi
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Chà chàaa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Cậu thích ăn gì
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hửm tôi á ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//chỉ tay vào mình//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//gật đầu//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi ăn gì cũng được , không kén
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hmm hmmm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu út đây thích ăn gì cứ gọi , không cần để ý đến tôi
Đức Duy suy nghĩ đôi chút, đôi mày khẽ chau, ánh mắt long lanh lộ vẻ đắn đo.
Một lúc sau, em liền quay sang nhìn anh mình, giọng nhẹ tênh nhưng không giấu nổi chuyện trò trong đôi mắt mở to.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Haii hai
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hai đây
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//nhìn//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Có nhiêu gọi hết ra luôn được hong
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Kêu vừa đủ ăn , hết lại kêu thêm đừng có phí hoá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi ra hết cũng được , ăn không hết có thể mang về nhà cho gà vịt ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bỏ phí miếng nào nên cũng đừng lo như vậy Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Mày đừng chiều em ấy
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hư thì khó mà dạy
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hmmmm
Đức Duy thoáng lặng người, ánh mắt như vừa vụt qua một ý nghĩ nào đó.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, em quay qua chợp lấy tay Pháp Kiều, động tác vừa bất ngờ vừa nhẹ nhàng đến mức chính Pháp Kiều cũng giật mình nhìn em đầy ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thanh Pháp , cậu có không ăn được món nào trong đây không
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//thoáng mỉm cười//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đưa tôi xem
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//đẩy nhẹ qua//
Pháp Kiều nghiêng đầu quan sát kỹ từng món trên hình, ánh mắt chăm chú như đang lựa chọn điều gì tinh tế lắm.
Rồi cậu khẽ chỉ tay vào món "cá lóc kho tộ"
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Chỉ món này là không ăn được
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Này Duy cũng không ăn được
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Mà thôi gọi đại đi , cho hai ổng ăn há
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
ừm , để hai anh ấy ăn
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mà phải công nhận , ta giống nhau ha
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thế sau này cậu lấy Đức Duy nha
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đẹp thế này mà dô tay người khác thì uổng dữ lắm
Đức Duy vừa nũng nịu đòi lấy Pháp Kiều xong, gương mặt mang nét đáng yêu, liền quay sang Đăng Dương với nụ cười toe toét.
Đôi mắt cong cong hệt vầng trăng non, ánh lên vẻ nghịch ngợm lẫn tự hào mà hỏi lấy anh trai.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Đúng không haii
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ừ-..ừm
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//lây tay Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Hai không ăn gì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày với cậu ấy cứ gọi đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Thôi , hai nhịn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oắt con nói gì đó
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//cười xinh// không có không có
Pháp Kiều vừa tinh nghịch ghẹo anh trai mình xong, đôi mắt còn vương ý cười, liền xoay người nhẹ nhàng qua phía Đức Duy.
_______________
__ Lúc Sau __
Bàn ăn gồm
NovelToon
Cá lóc kho tộ
NovelToon
Canh chua cá lóc
NovelToon
Mắm tép chưng thịt
NovelToon
Gỏi cuốn
NovelToon
Rau muống xào tỏi
NovelToon
Thịt kho
NovelToon
Canh rau ngót thịt bầm
NovelToon
Cá khô chiên
NovelToon
Đậu phụ chiên
NovelToon
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
=)) hì hì
________
Bữa ăn bày biện thịnh soạn trên bàn lớn.
Bên cạnh là mâm trái cây đủ sắc màu, mùi thơm quyện vào nhau khiến ai đi ngang cũng phải nuốt nước bọt.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Nhìn cũng ngon haa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//gật gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dùng bửa đi
Pháp Kiều nhẹ tay nâng đũa, gắp miếng thịt kho mềm đượm nước, khẽ đặt vào chén Đức Duy
Rồi cậu quay sang Quang Anh cũng làm y như thế, động tác dịu dàng mà chu đáo khiến cả hai không khỏi liếc nhìn.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//gấp lên ăn//
Đôi mắt Đức Duy sáng rỡ như vừa bắt gặp điều kỳ diệu, ánh nhìn long lanh lấp lánh khi nếm miếng thịt vừa mềm vừa đậm đà, môi mím lại nhưng không giấu nổi vẻ thích thú lan tràn trên gương mặt.
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ummmm
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ngonn quá aaa
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ngon thì ăn nhiều vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu út Trần đây ăn uống cũng tỉ mẫn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngó mà công nhận đáng yêu thật đó đa
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//cười cười//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em mình thì mình không khen
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Khen em nhà người ta
Quang Anh bật cười khẽ trước nét dỗi hờn thoáng qua trên mặt Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gấp một miếng thịt vào chén Pháp Kiều//
Tay anh nhẹ nhàng gắp một miếng thịt đặt vào chén em mình như cách xoa dịu ngầm, ánh mắt vẫn mang chút cưng chiều lặng lẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi anh hai đây thương
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hai ăn đi , sao ngồi yên quá dạ
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu hai Trần không ăn à , sao ngồi mãi chẳng thấy động đũa thế.
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//ngớ người// à tôi ăn , xin lỗi mọi người
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//nghiên đầu nhìn//
Thoáng chốc, ánh mắt Pháp Kiều nhìn Đăng Dương như phủ một lớp sương mỏng
Vương chút uẩn khúc chưa thể nói thành lời, từng nét mặt , từng cái cách nhìn khiến cho người khác hiểu lầm là cậu quý nhà ta ghét cậu hai Trần lắm vậy.
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
"Sảng à"
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Anh ấy bị khùng á
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Thanh Pháp đừng quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suy nghĩ gì vậy Đăng Dương
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Một vài thứ không có gì đáng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cứ ăn đi , đừng ngớ người ra đó nữa
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Ừ--ừm
Bỗng không gian chùng xuống một tiếng cười khe khẽ vang lên
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cậu hai trần đây cũng có vài thứ để bận lòng sao
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
//động đũa vào bát canh//
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Vậy mà tôi còn tưởng cậu chống được cả trời cả đất chứ
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
//mỉm cười//
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Cậu quý nói quá , dù gì thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Trần Đăng Dương [ Hoàng ]
Hơn người khác được cái học thức thôi cậu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi ăn đi , đừng thêm lời nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bàn ăn nguội hết rồi
Bầu không khí nặng nề rõ rệt , tựa như chẳng phải một bàn ăn nữa mà tựa như một bản hợp đồng lỗ tiền vậy
Trái với bầu không khí đó , luôn có một nhành bông ví như hoa mặt trời đang vui vẻ ăn uống mà chẳng thèm bận tâm đến ai
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
//ngơ ngát//
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Ơ gì dạ
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Hoàng Đức Duy [ Trần ]
Sao mặt ai cũng căng thẳng hết vậy
____________________
_ End Chap 3 _
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Gòiiii
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Hiểu lầm luôn
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Nnlie Phát Sángg ⚡🐑
Hiểu lầm đó là cái gì taaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play