Chồng Tôi Bị Bệnh Ngốc!
Chap1: Trùng sinh
Mộc Tiểu Nhã
Cuối cùng cũng về Bắc Kinh rồi!
Mộc Tiểu Nhã
Bố mẹ, con về rồi
Đột nhiên cô ngất lịm tại sảnh
Nv phụ
Nhân viên:Này cô gì ơi
Nv phụ
Nhân viên: cô có sao không?
Nv phụ
Khách: Mau gọi 102!!
Tiếng còi xe vang khắn con đường!
Bố mẹ n9
Mau tỉnh dậy đi....*khóc*
Mộc Tiểu Nhã
..."chuyện gì vậy. Mình mệt quá. Sao bố mẹ lại khóc vậy kìa..."
Bố mẹ n9
Đứa trẻ...tội nghiệp...của ta...
thấm thoát 1 tuần trôi qua
Sức khỏe cô có chút cải thiện
Mà cô đã vào phòng ICU 2 lần.
Nv phụ
Bác sĩ: Cô Mộc, cô mắc phải một bệnh di chuyền rất hiếm.
Nv phụ
Bác sĩ: Căn bệnh này có tính đột phát, tỉ lệ phát bệnh rất thấp, mà trước khi phát bệnh cơ thể sẽ khônh cảm thấy chỗ nào bất thường, nhưng một khi phát bệnh cơ thể sẽ suy nhược một cách nhanh chóng.
Mộc Tiểu Nhã
Vậy...có thể chữa khỏi không?
Mẹ cô đứng bên cạnh, khóc nức nở
Chỉ cần như vậy thôi là cô đã biết kết quả rồi
Nv phụ
Bác sĩ: Thật xin lỗi. Trước mắt vẫn chưa có phương pháp chữa căn bệnh này.
Mộc Tiểu Nhã
Tôi biết rồi *bình tĩnh*
Mộc Tiểu Nhã
Vậy tôi còn có thể...bao lâu?
Nv phụ
Bác sĩ: Cơ quan nội tạng của cô đã bắt đầu suy yếu, theo tốc độ hiện tại, lạc quan một chút thì còn khoảng...5 ngày.
Họ hàng thân hay không đều đến thăm hỏi cô
Đến ngày thứ 4 tinh thần của cô có tốt hơn
Cô lại nghĩ đến câu "hồi quang phản chiếu"
Mộc Tiểu Nhã
Xin chào. Cô có sạc pin không, có thể cho tôi mượn lát không?
Nv phụ
Y tá: Để tôi lấy sạc cho cô
Bọn họ sớm đã được thông báo tình hình của cô
Chốc lát điện thoại mở được rồi
Nv phụ
Phương Huy:Tiểu Nhã đang lamd gì đấy. Lại bế quan thiết kế à? Sao mấy ngày nay không gặp được cậu thế. Gọi cũng không được.
Nv phụ
Lương Nặc Nặc: Tiểu Nhã khi nào cậu về nước? Lúc nào về nhớ ghé qua chỗ tớ nhé. Bây giờ anh đào cả núi đến chín hết rồi, cậu mà tới là tớ sẽ mời cậu ăn hết lun!
Nv phụ
Y tá: Anh này, anh làm sao vậy. Đây là phòng bệnh, anh không thể làm loạn.
Mộc Tiểu Nhã
Bạch...Xuyên?
Anh vẫn nhìn chằm chằm cô
Mộc Tiểu Nhã
Thật xin lỗi.
Mộc Tiểu Nhã
Sao anh lại tới đây?
Bạch Xuyên(na9)
Anh...anh nghiên cứu tất cả bệnh án của em...nhưng...anh vẫn chưa tìm ra cách cứu em.*lo lắng*
Mộc Tiểu Nhã
Anh là bác sĩ?*ngạc nhiên*
Bạch Xuyên(na9)
Anh...không phải.
Mộc Tiểu Nhã
Vì sao anh muốn cứu em?*tò mò*
Bạch Xuyên(na9)
Vì anh muốn cưới em.
Hình như lần cuối anh tỏ tình cô cũng như vậy.
Bạch Xuyên(na9)
Bà...bà nội anh sắp chết. Bà hi vọng anh kết hôn...anh...anh muốn cưới em
Mộc Tiểu Nhã
Nếu anh mà lấy em. Anh sẽ thành người góa vợ ngay đấy.*cô phì cười*
Bạch Xuyên(na9)
Anh muốn cưới em.
Mộc Tiểu Nhã
"lần này cũng không được"
Một người đàn ông khí thế đi vào
Bạch Tranh
Em không sao chứ? Sao em lại ra ngoài một mình như vậy?
Bạch Tranh
Thật xin lỗi cô Mộc,em trai tôi làm phiền cô rồi.
Bạch Tranh
Vậy chúng tôi đi trước. Chúc cô...nghỉ ngơi thật tốt.
Tài liệu anh mang rơi đầy trên đất.
Mộc Tiểu Nhã
Đưa cho tôi đi.
Hóa ra anh thật sự muốn cứu chữa cho cô.
Cô cầm đt muốn gọi cho bạn thân.
Nhưng tinh thần của cô bỗng dưng sụt xuống...
Mộc Tiểu Nhã
...Phương Hủy, Nặc Nặc mình đi rồi, hai cậu không nên quá đau lòng. Nếu rảnh thỉnh thoảng qua thăm bố mẹ hộ mình nhé.
điện thoại cô liên tục reo lên.
Cuôia cùng ý thức của Mộc Tiểu Nhã dần tan biến mất.
Mộc Tiểu Nhã
Căn phòng này...
Mộc Tiểu Nhã
Đây chẳng phải là trường Đại Học trước đây của mình ư!!!!
N9 có phải rất xinh không?
Chap2: Cầu hôn
Mộc Tiểu Nhã
Ưmmmm..Đầu mình
Ngước mắt nhìn xung quanh
Mộc Tiểu Nhã
Chẳng phải căn phòng bố mẹ trang trí trước khi mình đi du học ư?
Mộc Tiểu Nhã
Sao...mình lại ở đây. Chẳng phải mình chết rồi ư?
Cô liền chạy tới chiếc gương.
Trong gương là 1 cô gái, mặc áo ngủ, mặt khá trẻ con.
Mộc Tiểu Nhã
2 năm trước mình ra nước ngoài. Năm nay về đã có công việc tốt a!
Không phải chứ...Mình trùng sinh rồi?
Tiếng chuông điện thoại kêu "Ting...ting...ting!"
Tiểu Nhã tìm điện thoại nghe máy.
Nv phụ
Phương Hủy: Mộc Tiểu Nhã, có phải cậu vẫn đang ngủ không hả, hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp đấy, cậu quên rồi à? *hét lớn*
Mộc Tiểu Nhã
Phương Hủy? Tốt nghiệp? *ngạc nhiên*
Nv phụ
Phương Hủy: Tớ biết ngay là cậu đã quên rồi mà, 11 giờ lớp chúng ta chụp ảnh, bây giờ cậu lập tức bắt xe đến, ngay và luôn!
Mộc Tiểu Nhã đang rất hoang mang.
Mộc Tiểu Nhã
Hôm nay...là ngày tốt nghiệp?
Mộc Tiểu Nhã
12 tháng 6...năm 2019?!
Mộc Tiểu Nhã
Ha!Thật không tin nổi...
Mộc Tiểu Nhã
Nếu là vậy...chỉ cần tới trường là có thể gặp được họ!?*kích động*
Mộc Tiểu Nhã
Bạch Xuyên!?!
Không có vệt sẹo lớn như trước đây khi ở bệnh viện.
Bạch Xuyên(na9)
Anh...*bối rối*
Mộc Tiểu Nhã
Anh đến tìm em...có việc gì không?*nhẹ nhàng*
Lúc 7 tuổi, anh được bố mẹ đưa tới sống với bà.
Bạch Xuyên(na9)
Bà...bà nội anh sắp chết. Bà hi vọng anh...có thể kết hôn.
Bạch Xuyên(na9)
Anh...anh muốn cưới em.
Thế mà lại trở về ngày hôm nay!
Ngày mà Bạch Xuyên cầu hôn cô.
Mộc Tiểu Nhã
"thế mà lại về ngày anh ấy cầu hôn mình."
Mộc Tiểu Nhã
"Vậy có nên đồng ý hay không?"
Tuổi tác của hai người cũng không quá chênh lệch nhiều.
Mộc Tiểu Nhã
"Nếu anh ấy không mắc chứng tự kỉ...hắn sẽ rất thu hút!"
Mộc Tiểu Nhã
"Năm đó...đám cháy lớn đến cỡ nào mới khiến mặt anh...."
Chap 2.2: Quyết định!
Nhớ lại chuyện lúc trước.
Nv phụ
Mẹ: Con còn nhớ Bạch Xuyên nhà bà Bạch không?
Mộc Tiểu Nhã
Anh ấy làm sao ạ?
Nv phụ
Mẹ: Nghe nói thk bé bị bỏng, là do vk của thk bé châm lửa.
Nv phụ
Mẹ:Đừng nói mò,lúc cháy vợ thằng bé không biết nó ở nhà.
Mộc Tiểu Nhã
Ck mình có ở nhà hay không,người làm vk sao lại không biết?
Nv phụ
Mẹ: Bên ngoài đều đồn ầm lên, cô gái này không muốn gia sản của Bạch gia, không tiếc gả cho người tự kỉ là Bạch Xuyên.
Nv phụ
Mẹ: Kết quả sau khi kết hôn không chịu được tính tự kỉ của thk bé,liền muốn một mồi lửa thiêu chết thk bé.
Nv phụ
Mẹ: Sau đó kế thừa di sản của Bạch Xuyên.
Bố mẹ n9
Bố: Chuyện không có chứng cứ bà đừng nói lung tung!*quát lớn*
Bố mẹ n9
Bố: Trước kia con với Bạch Xuyên khá thân thiết mà, rảnh qua thăm thk bé chút.
Sau đó cô đến thăm Bạch Xuyên
Nv phụ
Bố Bạch: Thk bé được đưa ra nước ngoài chữa rồi.
Sau đó cô cũng ra nước ngoài học tập,làm việc.
Đến khi chết...mới gặp lại anh.
Bạch Xuyên(na9)
Anh muốn cứi em...
Mộc Tiểu Nhã
Vì sao anh lại muốn cưới em?
Mộc Tiểu Nhã
"anh ấy là quá ngốc..."
Bạch Xuyên(na9)
Bà nội nói, mỗi người...đều sẽ có bạn đời, bạn đời...là người...mình thích...*nghiêm túc*
Bạch Xuyên(na9)
Mong muốn của bà nội, anh kết hôn, có bạn đời. Bà nội sắp chết...
Mộc Tiểu Nhã
"vì thế nên muốn cưới mình?"
Bạch Xuyên nói ko rõ nhưng cô vẫn hiểu được.
Mộc Tiểu Nhã
"Nếu mình quay lại 4 năm trước...vậy 4 năm sau mình phát bệnh rồi!"
Cô chợt nhớ lúc Bạch Xuyên dãy dụa, bệnh án rơi khắp đất muốn chữa cho cô.
Hẳn Bạch Xuyên rất yêu cô.
Mộc Tiểu Nhã
"Nếu có thể sống thêm 4 năm...tại sao mình không đồng ý?"
Mắt Bạch Xuyên sáng lấp lánh như sao đêm
Đó là khoẳng khắc đẹp nhất mà Mộc Tiểu Nhã thấy.
Bạch Xuyên(na9)
Đi!*kéo mạnh*
Nhờ thế mà cô nhớ mk vẫn đag mặc đồ ngủ.
Bạch Xuyên(na9)
Bệnh viện, tìm bà nội!
Mộc Tiểu Nhã
Em muốn thay quần áo trước đã.
Bạch Xuyên(na9)
????*nhìn cô*
Mộc Tiểu Nhã
Em đang mặc đồ ngủ, mặc thế này ra ngoài không tốt.
rồi cùng nhau tới bệnh viện.
điện thoại cô bỗng reo lên.
Nv phụ
Phương Hủy:Mộc Tiểu Nhã cậu chết đâu rồi?Một tiếng trước gọi cho cậu, bây giờ cậu còn chưa tới cả lớp đang chờ mỗi mình cậu!*giáo huấn*
Mộc Tiểu Nhã
Xin lỗi, thật xin lỗi.
Mộc Tiểu Nhã
Phương Hủy cậu gửi lời xin lỗi đến cả lớp dùm tớ nhé, hôm nay tớ không đi được, các cậu cứ chụp đi *tiếc nuối*
Nv phụ
Phương Hủy:Cái gì? Tốt nhất cậu nên cho tớ 1 lý do chính đáng.
Nv phụ
Phương Hủy: Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả chụp ảnh tốt nghiệp?*tức*
Mộc Tiểu Nhã
Tớ sắp kết hôn.
Nv phụ
Phương Hủy: Đụ mom! what?*bất ngờ*
Nv phụ
Phương Hủy: Sáng mai mang kẹo mừng cho cậu nhé.
Mộc Tiểu Nhã
Bà ở tầng mấy?
Mộc Tiểu Nhã
Sao em lại tới tay không thế này!!*cau mày*
Bạch Xuyên(na9)
Không phải...tay không.*nắm tay cô*
Mộc Tiểu Nhã
"chả nhẽ...như này sẽ không còn là "tay không" ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play