Game - DuongKieu
Ep 1: Mở đầu
Thanh Pháp, người con trai út của nhà tài phiệt đang nằm trên nền đất lạnh. Sống lưng được sưởi ấm bằng chính máu của mình. Thanh Pháp cố gắng chớp lấy đôi mắt đang dần nhòa đi, cố gắng một chút nữa để nhìn lấy gương mặt của người đang bước xuống xe. Cậu dần mất nhận thức, hơi thở cuối cùng cũng dần yếu đi. Người đàn ông mặt một bộ vest thẳng thớm cùng đôi giày tây bước gần đến xem xét một lúc rồi lên xe rời đi.
Ánh đèn của con đường hoang vắng chớp tắt chớp tắt. Soi rọi cơ thể nhuốm máu của cậu rồi sau đó lại tắt đi.
Bánh răng thời gian vẫn quay
Ba Dương
Đăng Dương, giao hết 2 thùng cam rồi quay về lấy hai thùng táo nhớ chưa
Ba Dương
Mày mà chạy biến đi nữa là tao gõ đầu đấy
Đăng Dương chất hai thùng cam lên chiếc xe số cũ sau đó đạp số chạy lách theo con đường chợ mà chạy ra ngoài đường lớn.
Ba Dương
Nhìn nó chạy mà tội chiếc xe
Xe thì có từ đời ba của Đăng Dương mới mở vựa trái cây, lúc đó anh vừa mới có lớp 8. Bẵng đi một thời gian năm nay cũng là năm cuối đại học. Xe thì vẫn vậy còn người anh thì cứ dài ra từng ngày. Ước chừng chân đặt lên bàn đạp thì đầu gối đã chạm đến cổ xe.
Ngoài giờ học trên trường thì anh phải phụ ba giao trái cây và đóng hàng. Việc làm có lương chứ không phải không có. Ba anh sử dụng anh đúng với một người lao động bình thường.
Anh vừa chạy xe vừa huýt sáo. Ánh sáng buổi sáng dần dần rõ hơn khi anh giao hết chuyến cuối cùng.
Đăng Dương
4 thùng bưởi của bà con để ở sau bàn nha
Nhân vật phụ
Mồ hôi mồ kê đổ đầy hết rồi
Nhân vật phụ
Thằng cha mày cứ thích hành mày không vậy đó
Nhân vật phụ
Vào đây uống miếng nước đi con
Anh cười cười rồi đi theo bà vào nhà
Đăng Dương
Con làm lấy lương mà
Đăng Dương
Với sáng làm vầy coi như tập thể dục
Đăng Dương
Thằng Thịnh đâu rồi bà
Nhân vật phụ
Nó được như con bà cũng đỡ
Nhân vật phụ
Giờ vẫn còn ngủ trươn thây ra kia kìa
Vũ Thịnh
Sao nội cứ nói xấu con
Đăng Dương
Nói đúng chứ có xấu đâu
Nhân vật phụ
Ăn nói với bạn thế à
Vũ Thịnh
Riết con không biết nội là nội của con hay của nó luôn á
Nhân vật phụ
Được đổi là đổi rồi
Đăng Dương
Bà mà ghẹo nó nữa là nó dỗi đấy
Vũ Thịnh
Chút có lớp không mày?
Đăng Dương
À,Mày có chỗ nào xin làm thêm không?
Vũ Thịnh
Mày không đủ tiền hả?
Đăng Dương
Tao tính mua mấy đồ phụ kiện máy tính
Đăng Dương
Mua thêm cái laptop mới
Đăng Dương
Phụ ba tao thì được bao nhiêu đâu
Đăng Dương
Không đủ tiền ăn
Vũ Thịnh
Không thì mày hỏi anh An
Vũ Thịnh
Ảnh đi dạy kèm đấy
Vũ Thịnh
Nghe nói cậu ấm cô chiu
Vũ Thịnh
Tuy hơi phá nhưng được cái nhiều tiền
Đăng Dương
Nghe cũng khả thi
Đăng Dương
Tao phải kiếm thật nhiều tiền sau đó khởi nghiệp tạo dựng cơ đồ
Anh đứng lên khí thế xung mãn hầm hố
Vũ Thịnh
Thu cái mùi khốn kiếp của mày lại
Đăng Dương
Tinh tức tố của tao hơi bị thơm
Đăng Dương
Làm gì có ai mang mùi tràm trà pha với chút ít thanh mát của quả cam chín mọng nước
Vũ Thịnh
Cứ phát mùi linh tinh rồi có ngày một ả Omega nào đó lần theo mùi rồi gài bẫy
Đăng Dương
Khéo lo cho anh
Đăng Dương
Em phải lo cho em kia kìa
Đăng Dương
Mang tiếng có người yêu mà để răng ngứa thế kia á
Vũ Thịnh
Do em ấy chưa chịu đánh dấu chứ bộ
Vũ Thịnh
Tao chỉ tôn trọng em ấy thôi
Đăng Dương
Tôn với chả trọng
Vũ Thịnh
Đỡ hơn thằng sống hai mươi mấy năm không biết tới mùi Omega không
Đăng Dương
Đừng có mà bán cái
Nhân vật phụ
Hai đứa bây tính ở nhà hay gì?
Đăng Dương
Dạ con đi ngay đây
Đăng Dương
Chút gặp lại ở trường
Anh đạp số sau đó phóng đi. Là sinh viên năm ba của trường kinh tế và còn là sinh viên tiêu biểu. Anh luôn chú trọng việc học hành. Các vật dụng cần thiết cho học tập anh đều sắp sửa đầy đủ. Chỉ có điều các món đồ càng ngày càng mắc. Ba anh thì lại ngưng cấp tiền từ cuối năm hai rồi. Ngoài tiền học ra thì anh chỉ còn lương ba cọc ba đồng.
Nhà anh để nói là khá giả cũng không phải khá giả mà nghèo thì cũng chẳng phải là nghèo. Chủ yếu thì cũng là đủ sống qua ngày. Tính tình của anh thì chẳng muốn làm phiền đến ai nhưng cũng thuộc dạng khôn lỏi. Anh chỉ là không muốn kiếm tiền quá sớm. Hiện tại cần thì kiếm thôi, xong việc thì lại ngưng.
Dựng chiếc xe số vào góc nhà, anh nhanh chân vào tắm rửa rồi trở ra cùng với một chiếc balo to tướng. Kéo tấm bạc che phủ, chiếc moto đen bóng loáng được lộ ra. Anh đội nón sau đó thì de xe ra ngoài.
Chiếc xe này là tự tay anh mua được và cuối năm ba đại học. Và như đã nói, anh chỉ muốn kiếm tiền vào những lúc cần mà thôi.
Kéo một ga dài, anh lao như bay đến trường học. Vì thành tích học tập khá cao và còn có mã bên ngoài ưa nhìn. Không là ngoại lệ nếu anh nổi bật trong trường.
Đăng Dương gạt chân chống xe rồi tháo mũ cũng là lúc một chiếc moto khác lao đến. Đôi chân hơi.....ngắn chút chống xuống đất cùng với động tác nghiêng xe sau đó *leo* xuống rồi cởi mũ.
Đăng Dương
Rất là chật vật luôn á anh
Đăng Dương
Anh mới đổi xe nữa à
Thành An
Thằng nhóc tao dạy kèm mua cho tao á
Anh không tin vào những gì An nói ngay lập tức đi đến vạch cổ áo An ra xem
Thành An
*giật lại* làm gì dãy cha
Đăng Dương
Em xem anh bị nó đánh dấu chưa
Đăng Dương
Chứ không phải nữa
Đăng Dương
Đâu ra mà cho nguyên chiếc xe vậy
Thành An
Tao kèm nó lên tận 20 hạng
Thành An
Nó phấn khởi quá hỏi tao thích gì
Thành An
Tao nói đùa là xe
Thành An
Thế là nó dẫn tao đi mua cả xe hơi
Thành An
Má, tao tưởng tao xỉu tới nơi rồi
Thành An
Tao quỳ lạy lắm mới về được chiếc xe này á
Đăng Dương
Anh đổi với em đi
Đăng Dương
Rồi em chia cho anh 50% lương
Đăng Dương
Ở nhà chơi không mà có tiền thì muốn gì nữa
Thành An
Ngoài tao ra nó chẳng chịu ai dạy đâu
Đăng Dương
Anh kiếm đâu ra mối ngon dãy trời
Thành An
Do bữa tao lên nhận thưởng giải bạc đấy
Thành An
Nó cũng học ở đây
Thành An
Nó thấy tao nên nó mời tao về dạy
Đăng Dương
Em giải vàng mà
Đăng Dương
Sao không thấy em
Thành An
Sao tao biết được
Thành An
Mày đừng có mà gào lên
Vũ Thịnh
Hai đứa ồn hết cả một góc sân
Đăng Dương
Hức...tới rồi hả
Đăng Dương
Ảnh giàu nhanh quá
Đăng Dương
Tao cũng muốn 🥺
Minh Hiếu
Vậy em giới thiệu cho anh chỗ làm nhé
Giọng nói trầm thấp vang lên. Minh Hiếu từ phía sau lưng An đi đến khoác vai rồi cười nhẹ.
Thành An
Người tao đang dạy thêm
Thành An
Con trai nhà tài phiệt họ Trần
Đùa thật sự, hôm nay tui bị bạn thân mắng
Cụ thể câu đó là " m cứ cố tỏ ra mình xanh trong khi m đỏ lè. M từ chối thằng đó kiều gì mà nó từ người bị trap thành người có lỗi với m luôn dãy con đỗn lì "
Vì mình chưa kịp làm gì :)))
Ep 2
Minh Hiếu
Anh đang tìm việc làm thêm à
Đăng Dương
* quay sang nói nhỏ với An* Nhỏ tuổi hơn mình thật hả
Đăng Dương
Sao nhìn già hơn cả mày
Thành An
Em ấy mới học năm hai à
Thành An
Do ra đời sớm thôi
Minh Hiếu
Em già vậy luôn hở anh
An nghe vậy thì vội lắc đầu
Minh Hiếu
Anh nói sao em nghe vậy ☺️
Hiếu lấy điện thoại ra đưa cho Dương
Minh Hiếu
Anh cho em số của anh đi
Minh Hiếu
Sẽ có người gọi cho anh
Anh ngờ ngợ rồi cũng cầm lấy điện thoại mà bấm số
Thành An
Thôi tao vào lớp trước đây
Minh Hiếu
Vậy em cũng đi nha
Khi An và Hiếu đều đi hết, Thịnh mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nói với Dương
Vũ Thịnh
Hình như thằng An sợ thằng nhóc đó lắm lận
Đăng Dương
Tao cũng thấy vậy
Đăng Dương
Nhìn nó rén lắm
Vũ Thịnh
Hay là do đó là chủ nên nó vậy
Đăng Dương
Chậc.....tao thì không nghĩ vậy
Đăng Dương
Dù gì cũng dặn nó cẩn thận
Đăng Dương
Thân Omega thì hạn chế tiếp xúc với Alpha mạnh như vậy cũng không nên
Vũ Thịnh
Thế nó chơi chung với hai đứa mình thì sao
Đăng Dương
Mình thì mình biết
Đăng Dương
Người ta mới gặp
Đăng Dương
Biết người ta ra sao
Vũ Thịnh
Mày thích thằng An đúng không
Đăng Dương tránh đi ánh nhìn trêu chọc của Thịnh sau đó hất vai đi vào trong
Đăng Dương
Nói toàn chuyện điên khùng
Vũ Thịnh
Kkkk nói trúng tim đen rồi chứ gì
Song Luân
Ba mẹ không đi công tác à
Mẹ Kiều
Hôm nay có lịch khám cho em nên mẹ ở nhà
Song Luân, là con trai cả trong nhà tài phiệt họ Nguyễn. Anh nắm giữ chức phó giám đốc và đang cùng ba điều hành công ty. Tính về thành viên trong gia đình thì anh là người giống ba nhất. Anh điềm đạm, ít nói và có phần hơi bảo thủ.
Ba Kiều
Con không đến công ty à
Song Luân
Con vừa tranh thủ lên xem em như thế nào
Song Luân
Chút con phải bay qua Canada
Ba Kiều
Coi ngó cho cẩn thận vào
Song Luân
Dạ, con biết rồi
Quang Anh
Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi
Tiếng bước chân hớt hãi chạy nhanh từ trên cầu thang chạy xuống kèm theo tiếng la thất thanh. Đây là người con trai thứ hai với tính cách vui vẻ, hòa đồng.
Quang Anh
Em lại cắn vào tay rồi
Quang Anh
Con nói mãi mà không chịu buông ra
Mẹ Kiều
Con có chọc gì em không đó
Mẹ Nguyễn vừa chạy lên vừa làu bàu
Quang Anh
Con chỉ hỏi thích ăn gà hay bò thôi
Quang Anh
Em ấy trừng mắt với con rồi lại cắn vào tay
Mẹ Kiều
Chắc em con lại không thích ở điểm nào rồi
Quang Anh nghe vậy thì cũng nhúng vai quay trở lại dưới nhà
Quang Anh
Anh hai chưa đi hả?
Quang Anh
Mẹ đuổi em xuống
Ba Kiều
Tính của con cứ cà chớn
Ba Kiều
Đừng có tiếp xúc nhiều với em
Ba Kiều
Không có trêu em kiểu đó
Quang Anh
Con thề là con không có trêu em
Song Luân
Không có lớn tiếng với ba
Quang Anh khó chịu dậm chân vừa đi ra khỏi nhà vừa làu bàu
Quang Anh
Mình ba càm ràm đã đủ đau đầu rồi giờ còn thêm cả anh
Quang Anh
Còn đi đâu ngoài đòi nợ cho anh
Quang Anh
Nhắm tự đi được hong
Ba Kiều
Ăn nói với anh dãy đó
Song Luân
Nó vậy nhưng cũng có lúc ngoan
Song Luân cuối người chào ba sau đó rời đi nhưng khi đi được vài bước thì khựng lại
Song Luân
Còn chuyện gia sư cho thằng út
Song Luân
Ba tìm được ai chưa
Ba Kiều
Bạn của thằng út đến đưa cho ba một số người tin tưởng
Ba Kiều
Ba đã xem thông tin rồi
Ba Kiều
Ba đang ngồi đợi người đó đây
Song Luân
Vậy ba sắp xếp cho em nha
Song Luân
Có gì thì ba gọi con, con sẽ về ngay
Đăng Dương
Cái này là cái biệt phủ chứ cái nhà gì
Đăng Dương
Cái cổng tưởng cung đình không
Đăng Dương
Tông hai chiếc xe tăng không biết có bể hay không nữa
Anh ngước đầu trầm trồ trước độ nguy nga và tráng lệ của ngôi nhà ngay trước mắt
Ánh nắng làm anh nheo mắt lại nhìn, trên lưng anh là một chiếc balo lớn. Hôm nay là ngày đi xin việc của anh. Anh chọn cho mình một chiếc áo thun polo và một chiếc quần tây đen đơn giản.
Khẽ ngậm miệng mình lại, anh gãi gãi đầu rồi bắt bầu tìm cái chuông cửa trong đống hoa văn
Đăng Dương
Cái chuông cái chuông
Chưa kịp tìm ra được cái chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra. Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi nói qua chiếc loa được kết nối ngay trên nóc cổng.
Nhân vật phụ
Cậu có phải là Trần Đăng Dương không
Đăng Dương
Con đến để dạy thêm
Nhân vật phụ
Cậu vào trong phòng khách nhé. Ông chủ đang chờ cậu
Anh trả lời sau đó quay lưng đi vào bên trong. Căn nhà rộng lớn khiến bước chân anh càng đi càng rụt rè hơn. Nhưng vì những gì mình đang muốn, anh ổn định lại các cơn sốc rồi bước tiếp cho đến khi gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà nhỏ
Ba Kiều
Vào thẳng vấn đề nhé
Ba Kiều
Cậu sẽ có một tuần dạy kèm, nếu như một tuần không hiệu quả thì tôi sẽ trả phí đi lại cho cậu
Ba Kiều
Còn nếu đúng hiệu quả như tôi yêu cầu
Ba Kiều
Cậu sẽ được kí hợp đồng
Đăng Dương
Chẳng hay con em nhà mình bao nhiêu tuổi, năm nay học lớp mấy rồi ạ
Đăng Dương
Con muốn chuẩn bị tài liệu học thôi ạ
Ba Kiều
Theo tôi thấy thì số tuổi không quan trọng
Nói đến đây thì ông ấy đứng thẳng dậy, tay hướng về phía cầu thang
Ba Kiều
Tôi dẫn cậu đi gặp học trò
Đăng Dương vấn hết sức lờ mờ mà đi theo. Anh cầu thầm mong cho không phải một đứa ngỗ nghịch hay là một đứa dốt đặc cán mai. Những bước chân đầy hồi hộp được kéo dài cho đến lúc đứng trước căn phòng ở lầu ba.
Ông ấy mở nhẹ cửa, tiếng ồn bên trong lập tức được truyền ra ngoài. Anh tò mò nhướng người lên xem thử. Trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên đang gắn sức lôi một thứ gì đó trong gầm giường ra ngoài.
Mẹ Kiều
Nó chui xuống đây rồi
Mẹ Kiều
Em kéo mãi không được
Ba Kiều
Con ra đây ba biểu
Tiếng nói lãnh lót được vang lên. Anh nghe tiếng rồi thầm nghĩ ngợi
Đăng Dương
* chắc là học sinh cấp hai*
Thanh Pháp
Ba phải gọi em là thóc em mới chịu
Ba Kiều
Bước ra đây cho ba
Ông ta tặc lưỡi sau đó dịu giọng kìm nén
Ba Kiều
Ra đây ba mua đồ chơi cho nha
Nghe đến đây thì giọng cười khúc khích được vang lên. Một thân nhìn nhỏ nhắn trong chiếc yếm xanh dần dần bò ra ngoài. Anh ngờ vực nhíu mày nhìn kĩ
Đăng Dương
*gì đây, cấp hai thì không phải, người lớn cũng chẳng không. Rốt cuộc cái nhà này bị sao đây*
Thanh Pháp
*chống nạnh* ba biết hong
Thanh Pháp
Thóc là thóc mà
Thanh Pháp
Thóc không có thích con gà
Thanh Pháp
Dãy mà thằng cha nào khùng khùng lẻn dô đây
Thanh Pháp
Bắt thóc ăn con gà
Thanh Pháp
Thóc nói thóc hỏng thích mà thằng cha đó cứ vòi
Thanh Pháp
Thóc cắn thằng chả hỏng được nên tự cắn mình nè
Thanh Pháp
Nó sợ nó chạy gòi
Thanh Pháp
Nó chạy ròi nó méc bà già này lên nè
Cậu nhích nhích lại người ba sau đó lại nói nhỏ
Thanh Pháp
Vậy đây là lúa à
Cậu mở to mắt chỉ thẳng vào mặt mẹ
Thanh Pháp
Thế lúa có còn thóc hong
Thanh Pháp
Đem ra đây mấy thằng chơi với tui đi
Mẹ Kiều
Với điều kiện tối nay con phải ăn cơm nha
Ba cậu lắc lắc đầu rồi quay sang nhìn anh hiện đang ngơ người vì không biết chuyện gì sảy ra
Ba Kiều
Tôi muốn nói rõ cho cậu biết để cậu không phải bỡ ngỡ
Ba Kiều
Thực ra con trai tôi....
Cậu hét lên một tiếng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy anh sau đó cậu lập tức lao đến nhảy bổ vào người anh. Vì mất cân bằng, anh vội ôm lấy cậu mà ẳm lên. Đôi mắt anh bàng hoàng hết nhìn người con trai đang cười tí tởn trong lòng mình rồi lại nhìn ba của cậu ấy
Cậu vẫn không lung lay, tay ôm chặt lấy cổ anh rồi cười
Thanh Pháp
Chồng đến đón thóc hả
Ep 3
Đăng Dương hơi loạng choạng lùi về sau tiến ra khỏi cánh cửa. Ánh sáng bên ngoài làm anh thấy rõ khuôn mặt đang áp sát mình. Anh ngẩn ngơ đôi chút rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Đăng Dương
Như vầy thì hơi quá khích rồi
Thanh Pháp vùi đầu vào gáy anh mà dụi lấy dụi để
Thanh Pháp
Chồng......chồng
Đăng Dương
*nhìn có vẻ lớn tuổi rồi mà nhỉ*
Ba Kiều
Thóc...con xuống đi rồi ba cho con chơi với anh nha
Cậu vùng vằng sau đó lại ôm chặt hơn, chân cũng móc vào nhau mà siết lấy eo anh.
Nghĩ ngợi một chút thì anh cũng nhận ra được tình hình hiện tại.
Đăng Dương
*đúng là chẳng phải ngỗ nghịch và chẳng phải dốt nát. Mình vớ phải hạt thóc đầu óc trắng trơn rồi*
Đăng Dương
*thảo nào tiền lương lại cao ngất như vậy*
Anh thở dài sau đó cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn không được
Bất lực trước cậu, anh bèn nhẹ giọng thủ thỉ còn tay thì vỗ vỗ nhẹ lưng cậu
Đăng Dương
Bé ngoan xuống đề anh nói chuyện với ba mẹ nhé
Thanh Pháp
Anh tính bỏ em đi chứ gì
Đăng Dương
Anh chỉ muốn nói chuyện với ba mẹ chút thôi
Thanh Pháp
Anh tính lừa lấy hết gạo trong nhà đi rồi bỏ trốn chứ gì
Đăng Dương
*hình như đầu óc không phải trắng trơn mà là khôn lỏi. Nết trả treo của mấy đứa nhỏ 5 tuổi*
Đăng Dương
Anh không có lừa gạo của em đâu mà
Đăng Dương
Ngoan xuống đi rồi anh mua bánh cho nha
Thanh Pháp
Tưởng đây mây tuổi rồi mà dụ bánh
Đăng Dương
Ha* bị bắt bài quài dãy trời*
Thanh Pháp
Ít nhất cũng phải thêm 5 bì kẹo và 3 bong bóng bay thì mới được
Nghe thấy lời đồng ý thì cậu liền tuột xuống sau đó nhanh chóng về giường ngồi. Cậu vừa ngồi vừa nhịp chân, khuôn mặt hơi ngơ ngơ, đầu thì lắc lư nhẹ nhìn anh
Anh gật đầu nhẹ sau đó rời khỏi phòng. Ba mẹ cậu thấy cậu đã trở nên ngoan ngoãn thì cũng đóng cửa đi theo anh. Cánh cửa vừa khép cũng là lúc chân không nhịp, đầu cũng chẳng còn lắc.
Đăng Dương
Con nghĩ chắc con không thể làm được rồi ạ
Mẹ cậu nghe được những lời anh nói thì lại thở dài
Mẹ Kiều
Cô mong con giúp cho cô chú
Mẹ Kiều
Thằng nhỏ trước đây không phải như vậy đâu
Mẹ Kiều
Năm ngoái lúc vừa tròn 24 tuổi thì nó bị tai nạn xe
Đăng Dương
*lớn hơn mình tận 2 tuổi mà nhìn trẻ thật*
Mẹ Kiều
Kí ức của nó bị dừng ở lúc 4 tuổi
Mẹ Kiều
Bao nhiêu lần chữa bệnh rồi mà vẫn không đỡ
Mẹ Kiều
Cô chú mới tìm cách mời gia sư về dạy cho em nó lại từ đầu, mong là sẽ tốt hơn một chút
Mẹ Kiều
Thanh Pháp trước đây là một đứa rất thông minh
Mẹ Kiều
Dù có là Alpha lặng đi nữa cũng không làm giảm đi sự cứng rắn của nó
Mùi thoang thoảng từ cậu trên người anh vẫn còn vươn một chút ít. Anh đưa tay quẹt mũi sau đó hất nhẹ đầu cười mỉm. Dù đã được khóa mùi rất kĩ nhưng lõi Alpha trong anh không thể sai được. Cái mùi hoa phong lữ thanh mát được pha vào giữa mùi nồng đậm của cây tuyết tùng. Có lẽ vì mùi thân gỗ nên mọi người đều nhầm lẫn. Anh không suy nghĩ nhiều mà buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Đăng Dương
Con lại không nghĩ vậy
Ba Kiều
Sao chứ? Cậu nói gì?
Biết mình đã lỡ lời nên anh đành đánh qua chuyện khác
Đăng Dương
Nhưng con chưa có kinh nghiệm
Đăng Dương
Con vẫn nghĩ mình nên chọn người khác
Mẹ Kiều
Con biết sao không
Mẹ Kiều
Vì trước đây cũng đã có nhiều người đến dạy rồi
Mẹ Kiều
Nhưng nó chẳng chịu ai cả
Mẹ Kiều
Ai nó cũng quậy cho banh rồi chạy mất
Mẹ Kiều
Con là người đầu tiên nó quấn quýt như vậy
Mẹ Kiều
Nên cô mong con giúp cô
Mẹ Kiều
Nếu sau 1 tuần thử việc ổn định thì cô sẽ tăng lương gấp đôi cho con
Đăng Dương
* hự. Chơi mà chơi đánh dô kinh tế*
Đăng Dương
Dạ mong mình sẽ hợp tác lâu dài nha chú
Anh nhanh nhẩu đứng dậy bắt lấy tay của ba cậu như một lời chấp nhận thỏa thuận. Dù gì tiền bạc vẫn là trên hết.
Vũ Thịnh
Vậy là mày quyết định dạy trẻ em à
Đăng Dương
Người ta lớn hơn tao 2 tuổi đấy
Đăng Dương
Tính ra cũng tội
Đăng Dương
Tai nạn đến nỗi thành ra như vậy
Đăng Dương
Sao thằng An lâu ra vậy
Anh và Thịnh đang ngồi ăn uống ở một quán ven đường cách nhà cũng không xa
Minh Hiếu
*tiếng xen vào điện thoại* sao anh lại làm việc riêng
Thành An
*nói với Hiếu* anh cúp ngay đây
An nói xong thì vội cúp máy
Đăng Dương
Tao phải đến nhà thằng đó xem thử
Vũ Thịnh
Nghèo chứ đừng chơi ngu
Đăng Dương
Chứ mày không thấy à
Đăng Dương
Một tuần dạy ba buổi mà từ lúc thằng An nó đi dạy thì có ngày nào nó được ờ nhà đâu
Vũ Thịnh
Ngày mai mình gặp rồi nói rõ với nó xem sao
Hải Đăng
Ai làm gì bạn tôi
Hải Đăng
Là ai đã làm bạn tôi bực
Hải Đăng
Không hoang nghênh tao à
Đăng Dương
Sao mày lại về đây
Hải Đăng
Tao đi chơi những một tháng mà bây không nhớ tao à
Đăng Dương
Thật ra là hơi buồn
Hải Đăng
Tưởng Đăng sẽ buồn à
Hải Đăng
*đá đá vào chân Thịnh* Xích qua
Hải Đăng
Cô ơi, cho con thêm 2 chai bia
Vũ Thịnh
Tính ra mình đang rất bình yên cho đến khi nó về ấy nhỉ
Hải Đăng
*Lơ* Lớp mấy nay có gì mới không
Hải Đăng
Vậy thì từ từ rồi quay lại học cũng được
Hải Đăng
Ba tao cứ kêu về tiếp quản cái công ty
Hải Đăng
T thì lại không muốn
Hải Đăng
Tao thấy dãy đúng
Vũ Thịnh
Bỏ cái trò tự nói tự trả lời đi nha
Đăng Dương
Nhứt đầu thật chứ
Hải Đăng
Bây làm vậy tao buồn đó 🥺
Đăng Dương
Rồi đi cả tháng nay có gì làm quà không
Hải Đăng
*lơ* mấy nay mẹ tao hay bị đau bụng vào đêm
Hải Đăng
Tao sợ ảnh bị đau bao tử quá
Đăng ko có thì thấy thiếu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play