[Bh][Drop]Xuyên Sách, Trở Thành Nữ Hoàng Mù Lòa.
Chap 1: Làm việc
Đồng nghiệp
Này, tới giờ về rồi, cô còn ở đây làm gì.
Đồng nghiệp
Đừng có ráng gượng quá.
Đồng nghiệp
Không là ngày mai ko có sức để đi làm đâu.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Biết rồi, biết rồi.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Làm xong hết hồ sơ này, tôi về ngay.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Cô cứ về trước đi.
Là đồng nghiệp 2 năm trời, dương nhiên biết người này lời nói và hành động đâu có ghi đôi.
Đồng nghiệp
Aizz, cô đừng có mà làm quá sức đấy.
Đồng nghiệp
Tôi đã cánh báo trước rồi đấy, đến lúc đó có mà ngất sỉu thì không có ai cứu đâu.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Ha, sẽ ko có chuyện đó đâu, nên là, cảm ơn đã quan tâm.
Người đồng nghiệp thở dài lần nữa, nhưng lần này là rời đi, không có ý định để can ngăn gì.
Vì cô biết, có nói cái gì đi nữa, cũng chẳng thể nào làm rung lay Huyền Thanh, nên mới quyết định cách ra về này.
Khoảng vài tiếng trôi qua
"tíc tắc... tíc tắc... tíc tắc"
Đồng hồ đeo tay điện tử vang lên.
Lúc này, cô cuối cùng cũng rời đi ánh mắt trên màn hình chú ý đến đồng hồ trên tay.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Ô trời, thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã 10h rồi.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Phải nhanh về thôi, còn đọc tiểu thuyết nữa chứ.
Gọn dẹp trên bàn làm việc ngăn nấp các kiểu, rồi mới nắm lấy túi xách chạy xe về nhà.
Trên đường về, khi khoảng cô đừng xe lại chỉ để ngắm trời sao.
Nhìn ngắm vài phút mới chịu chạy tiếp, đây đã là khói quen của cô rồi.
"lách cách... cộc... kétzzz..."
Âu Huyền Thanh(nvc)
Con về rồi đây!
Nhìn bên trong phòng không một bóng người, cũng không có ai trả lời cô.
Vì đâu còn ai có thể ở lại để mừng cô về. Bởi vì tất cả bọn họ hiện đang ở một nơi rất xa, một nơi mà cô không thể vớt tới.
Chap 2: Tiểu thuyết
Bên trong nhà tối đen ảm đạm, bước vào trong cởi giày rồi mới đặt chân lên sàn nhà lạnh buốt.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Tối quá.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Đâu rồi ta.
Sờ xung quanh tường, dụng trúng công tác điện mở lên.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Sáng sủa hơn rồi đấy.
Một tiếng rên rỉ nỉ non từ dưới bụng kêu vang.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Oh, mày đói rồi à, đợi một chút, tao đi xem có gì ăn không.
Mở chiếc tủ lạnh ra, bên trong gần như trống rỗng, chỉ thừa lại vài chai nước và một hợp đựng quả trứng.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Coi bộ mình nên đi mua thức ăn chuẩn bị sẵn nhỉ.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Bây giờ chỉ có thể ăn mì ly thôi.
Dóng tủ lại, vớt lấy mì ly trên ngăn kệ mì.
Âu Huyền Thanh(nvc)
"Hít..." thơm quá, ăn thôi, ăn thôi.
Vừa ăn sẵn tiện từ trong túi móc ra một chiếc iphone cảm ứng.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Xem nào, xem nào....
Âu Huyền Thanh(nvc)
Mình đã đọc tới đây rồi, mà thôi đọc lại vậy, dù gì đi nữa nó cũng hấp dẫn.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Tại một vương quốc nọ, thành thị vô cùng phát triển và yên bình.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Các người dân ở đây luôn luôn khen ngợi và kính nể một người, bọn họ luôn kể về thời chinh chiến của nàng cho các con cháu, hy vọng con mình cũng như nàng.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Là một vị vua cai trị vì vương quốc, cũng là một vị vua lý tưởng trong mắt tất cả các con dân và những người đi theo nàng.
Âu Huyền Thanh(nvc)
Nàng là...
Nàng là chủ nhân của đế quốc, là một đức vua đầy mạnh mẽ và kiên quyết.
Không bao giờ suy sụp trước tình huống tàn khốc hoặc quân ta đang ở thế thua.
Hoàng Kiên Anh
Những cuộc chiến như này, không thể nào được phép tiến vào đế quốc của ta.
Chap 3: Vị vua mạnh mẽ
Nàng rút ra thanh kiếm bên hông, đôi con ngươi xanh thẩm như mục biển đại dương.
Nhìn thẳng lên nơi chiến trường đầy rẩy máu me.
Nơi các binh sĩ đang chiến đấu vang vọi, nơi tiếng hét của hai phe đang hùng hồ cất lên.
Từ nơi này, nàng sẽ được ghi danh lên lịch sử của nhân loại.
Được khắc sâu tâm trí đáng vẻ anh dũng chiến đấu trên chiến trường đầy nguy hiểm.
Hoàng Kiên Anh
Vì vương quốc này, vì nền hòa bình trong tương lai.
Nàng cưỡi trên con ngựa đen cứng cáp tiến lên chiến trường theo sau là các hầu tận đầy trung thành của mình.
Sau trận chiến, nàng đã mang lại sự vui sướng và chiến thắng trên toàn quốc vì đã đẩy lùi được quân giặc.
Lại có một hiểm họa khác xảy ra.
Là lúc vô cùng nan giải, nàng phải lựa chọn giữa tính mạng và dân chúng.
Duy Cần
Thưa bệ hạ, đây không phải là lúc suy nghĩ cho dân chúng đâu.
Duy Cần
Nếu ngài chết, thì sẽ có nhiều mạng người phải đổ máu và hy sinh.
Duy Cần
Xin bệ hạ, mau rút lui khỏi đây ngay.
Hoàng Kiên Anh
Ngươi câm miệng cho ta.
Hoàng Kiên Anh
Là một vị vua, ta không thể nào bỏ mặc các thần dân của ta.
Duy Cần
Nhưng nếu bệ hạ cứ như vậy, không chỉ dân chúng chết mà đế quốc mà bệ hạ cai trị sẽ bị sụp đổ.
Nàng nắm chặt lấy bàn tay trong đau buồn, nhức nhói dưới sự lựa chọn khó khăn.
Hoàng Kiên Anh
Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi mau đi ra ngoài, chờ ta một chút.
Hắn ra ngoài, đóng cửa lại, nhanh chóng ra lệnh cho các binh sĩ.
Duy Cần
Các ngươi mau nhanh chân lên, chúng ta không còn nhiều thời gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play