[RhyCap] Đứng Lặng Sau Lưng Anh
Chương 1: "Ánh Dương Của Anh"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, lớp 12A6, trap boy ngông cuồng, đẹp trai, học dở, cá biệt, tính tình kiêu ngạo, coi tình cảm là trò đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy , lớp 11A1, học bá quốc dân, cậu bé ngoan ngoãn với trái tim si tình, theo đuổi Quang Anh 4 năm không buông
Đặng Thành An
Đặng Thành An, lớp 11A1, là cậu nhóc đáng yêu với tính tình không khác gì con nít, là bạn thân của Duy, luôn bên cạnh bảo vệ, chứng kiến mọi tổn thương cậu nhận
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp, lớp 11A1, bạn thân của Duy và An, xinh đẹp học giỏi, bao anh theo đuổi, tính tình hòa đồng, đôi khi hơi cọc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, lớp 12A6, bạn thân Quang Anh, tính tình dễ gần, đôi chút có hơi quậy phá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, lớp 12A6 bạn thân Quang Anh và Minh Hiếu, tính tình thẳng thắn, luôn nghiêm túc với tình yêu
Trường Trung Học Phổ Thông
Tiếng giày thể thao đập nhịp trên sân trường nhộn nhịp, từng học sinh vội vã chạy ùa vào lớp, sợ muộn học
Hành lang tầng hai, một nhóm nữ sinh túm tụm lại, ánh mắt sáng rực
Nữ phụ
Á á á, Quang Anh kìa!
Nữ phụ
Đẹp trai quá trời ơi, hôm nay mặc sơ mi trắng kìa!!
Nguyễn Quang Anh
//bước đi//
Nguyễn Quang Anh, mái tóc hơi rối rũ trước trán, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn trời
Ánh nắng chiếu qua ô cửa, vẽ một đường sáng quanh anh, khiến anh nổi bật giữa đám đông như một ngôi sao rực rỡ
Trap boy nổi tiếng của trường, không ai chưa từng nghe cái tên đó
Ngông cuồng
Tự do
Không ai trói buộc được
Ở một góc khuất gần cầu thang, có một cậu nhóc khẽ cười
Cậu siết chặt hộp milo còn vương hơi lạnh trong tay, bước chậm tới
Không ai để ý rằng, mỗi sáng, cậu đều tới sớm chỉ để bỏ lén vào hộc bàn Quang Anh một hộp sữa
Không mong anh biết, không mong anh cảm ơn
Đối với cậu, chỉ cần anh vẫn ở đó, đứng dưới nắng, ngông nghênh cười, là đủ rồi
Hoàng Đức Duy
//nói thầm//
Ngày nào cũng vậy, 1460 ngày rồi... Nếu anh chưa ghét bỏ em, em sẽ tiếp tục
Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ
Đức Duy vội quay lưng, hòa vào dòng người
Quang Anh chẳng hề biết, có một ánh mắt dịu dàng đến thế vẫn lặng lẽ dõi theo mình từng ngày
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi chán chết đi được, không biết bọn nhóc lớp 11 giờ ra chơi có ai dễ thương không ta
Trần Minh Hiếu
Mày kén quá nên mới ế, có người đeo theo mày bốn năm trời mà còn chê
Trần Đăng Dương
Thằng nhóc đó mắt bị mờ nên mới theo đuổi cái thằng đần này
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Thích thì theo, sao tao phải chịu trách nhiệm
Minh Hiếu và Đăng Dương khẽ lắc đầu, nhìn cái vẻ kệ mẹ đời của bạn mình, 2 người họ chỉ thấy tiếc thay cho cái người ngốc kia
Ra chơi, Quang Anh ngáp dài, uể oải bước xuống sân trường
Đức Duy đứng xa xa, tay cầm tập đề thi hóa, ngập ngừng
Hôm nay cậu định lấy cớ hỏi bài để lại gần anh hơn một chút
Nhưng chưa kịp bước tới, thì Quang Anh đã được hai cô em lớp 10 bu lấy, ríu rít mời trà sữa
Đức Duy khựng lại, bàn tay nắm chặt đề thi run run
Hoàng Đức Duy
//quay đầu đi, cười gượng//
Hoàng Đức Duy
"Không sao, chỉ cần anh cười vui vẻ như vậy... em cũng vui rồi"
Đặng Thành An
//đứng từ xa//
Đặng Thành An
Nhìn thằng nhóc đó kìa, lại làm mấy chuyện ngu ngốc
Nguyễn Thanh Pháp
Hazz//thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Nói mãi chẳng nghe khuyên mãi chẳng thấm
Nguyễn Thanh Pháp
Nó muốn làm gì thì kệ nó
Nguyễn Thanh Pháp
Khi nào bị đâm đau thì may ra mới sáng mắt
Nguyễn Quang Anh
//mở điện thoại//
Hoàng Đức Duy
💬Ngủ ngon nhé, anh
Anh đọc tin nhắn, ngón tay lướt qua rồi không trả lời
Và Đức Duy, người ở đầu bên kia màn hình, vẫn chờ đợi
Đợi mãi, tới tận khi ngủ gục trên bàn học
Chương 2: "Cứ Thích Một Người Không Thích Mình"
Cơn mưa bất chợt đổ xuống vào giữa giờ ra chơi, khiến sân trường nhuộm một màu xám lạnh
Nguyễn Quang Anh
Bà mẹ, đã chán học còn bị nhốt trong này
Trần Minh Hiếu
//đứng cạnh, vỗ vai//
Tối đi bar cho xả xui không
Nguyễn Quang Anh
Ừ cũng được
Trần Minh Hiếu
Ừ vậy tối tao rủ Dương
Trong lúc đó, ở hành lang tầng dưới, Đức Duy đội mưa chạy vội vào trường, tay ôm chặt mấy tập đề cương
Cậu biết Quang Anh ghét phải học Tiếng Anh và Văn nhất, nên in cả tập bài tập giải sẵn, định lên lớp đưa cho anh
Dừng lại trước cửa lớp 12A6, cậu rụt rè, mái tóc đẫm nước, áo sơ mi ướt nhẹp dán chặt vào người
Đôi mắt đen nhánh dưới hàng mi ướt lấp lánh
Trần Minh Hiếu
//từ trong lớp đi ra khẽ cau mày//
Ơ, Duy, làm cái gì vậy? Ướt hết rồi kìa
Hoàng Đức Duy
//cười gượng//
À... em định đưa cái này cho Quang Anh, bài tiếng anh và văn, anh ấy ghét mà
Minh Hiếu nhìn cậu bé ướt sũng trước mặt, tim hơi chùng xuống
Anh biết Quang Anh không xứng với tấm chân tình này
Nhưng anh không nỡ dập tắt hy vọng của Duy
Trần Minh Hiếu
//thở dài//
Thôi, tao cầm vào đưa nó cho, mày về thay đồ đi, không cảm lạnh
Đức Duy cười nhẹ, gật đầu đưa tập đề cương
Cậu bước chậm ra hành lang, mái đầu cúi thấp dưới cơn mưa xối xả
Trần Minh Hiếu
//ném tập đề cương xuống bàn//Thằng nhóc Duy đó lại lo cho mày
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Phiền
Trần Minh Hiếu
Phiền hả, tao thấy có ngày mày hối hận không kịp
Quang Anh chẳng đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, gác chân lên ghế, quay mặt ra cửa sổ
Ở đâu đó trong tim anh, có một sợi dây mỏng mảnh khẽ rung lên...
Nhưng anh cố tình vờ như không nghe thấy
Chốn quen thuộc của Quang Anh và 2 người kia
Ánh đèn mờ ảo, mùi rượu và khói thuốc len lỏi khắp nơi
Quang Anh ngồi trên sofa, một tay lười biếng xoay ly whiskey, một tay vắt qua vai cô gái xinh đẹp đang tựa sát vào người anh
Nữ phụ
Quang Anh, em thích anh lâu lắm rồi~
Anh cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ cằm cô ta
Nguyễn Quang Anh
Thích? Vậy chứng minh đi
Câu nói như một trò đùa, khiến cô gái đỏ mặt rúc sâu hơn vào lòng anh
Ở một góc tối khác của quán bar, Đức Duy ngồi ở một bàn góc khuất, lặng lẽ
Hóa ra...trong lúc cậu cặm cụi chờ đợi tin nhắn, mang từng hộp sữa, viết từng lời chúc ngủ ngon
Người kia lại ôm ấp, vui cười cùng người khác
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đừng tự chuốc khổ nữa, thằng đó không xứng đáng
Đặng Thành An
Đúng đó, bỏ đi//cụng ly//
Nguyễn Thanh Pháp
//nhéo tai An//
Nguyễn Thanh Pháp
BỎ XUỐNG
Nguyễn Thanh Pháp
UỐNG ÍT THÔI
Đặng Thành An
//rén// dạ mẹ
Đức Duy siết chặt tay, cậu không khóc
Chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng đến phát lạnh
Tiết đầu tiên, Quang Anh vừa bước vào lớp
Nguyễn Quang Anh
//như thói quen cho tay xuống ngăn bàn//
Không có hộp sữa
Không có bánh
Không có đề cương
Không có mảnh giấy nhỏ xíu với chữ viết quen thuộc "Chúc anh ngày mới vui vẻ"
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Lạ vậy hôm nay thằng nhóc đó ngủ quên à
Cả ngày hôm đó, anh chẳng thấy cái bóng thấp bé hay ánh mắt dịu dàng dõi theo mình
Anh bực bội chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại tệ đến thế
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ//khó chịu//
Trần Minh Hiếu
//cười với Dương//
Trần Minh Hiếu
Nhớ người ta hay gì rồi
Trần Đăng Dương
Có không giữ mất kiếm thấy mẹ cũng không ra
Nguyễn Quang Anh
Nói gì đó//liếc//
Trần Đăng Dương
//nắm tay Hiếu kéo đi//
Trần Minh Hiếu
Ê làm gì vậy
Trần Đăng Dương
"Đi nhanh nếu không muốn bị ăn đấm, yên đi đừng bướng"
Trần Minh Hiếu
Ờ...//khờ//
Nguyễn Quang Anh
//vội mở điện thoại//
Hoàng Đức Duy
💬Mai ra quán cafe cũ có được không, em có chuyện muốn nói với anh
Đang tính nhắn "Không rảnh" nhưng cuối cùng chẳng hiểu nghĩ gì, chỉ gõ phím
Chương 3: "Ngày Em Buông Tay"
Một buổi chiều tà, nắng tắt, trời nhá nhem mưa lất phất
Quang Anh ngồi lười biếng tựa vào ghế nhựa, gác chân lên chiếc ghế đối diện
Trên tay anh là ly cà phê cạn một nửa, ánh mắt thờ ơ nhìn dòng người tấp nập ngoài phố
Đức Duy đứng trước quán từ lâu
Cậu mặc áo hoodie trắng, chiếc balo trễ một bên vai
Ánh mắt cậu ngập ngừng, tựa như đang níu kéo một tia hy vọng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng//
Anh đến rồi
Nguyễn Quang Anh
//ngả người ra sau nhếch mép cười//
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào vạt áo//
Em... Em chỉ muốn hỏi một câu
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Nói đi
Hoàng Đức Duy
Anh có từng, dù chỉ một lần...rung động với em không
Chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái tôn
Đôi mắt lóe lên một tia không rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
//thản nhiên//
Không biết, chắc là không
Tim Đức Duy thắt lại, tựa như có ai đó dùng dao cứa từng nhát vào tim cậu
Cậu cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa đến thảm hại
Hoàng Đức Duy
Ra là vậy...
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây chỉ còn lại tro tàn
Hoàng Đức Duy
Thôi... từ nay em không phiền anh nữa
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày//
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Từ giờ... em sẽ không thích anh nữa
Áo hoodie trắng phấp phới trong gió mưa
Bước chân nhỏ bé kiên quyết rời xa thứ tình yêu sâu đậm suốt bốn năm trời
Quang Anh vẫn ngồi đó
Anh đưa tay hớp một ngụm cà phê, vị lạnh lẽo và đắng lan khắp đầu lưỡi
Nguyễn Quang Anh
//thầm nghĩ, cau mày//
Giận gì vậy chứ
Anh gạt phắn cảm xúc lạ lẫm trong tim, cười nhạt, đứng dậy rời đi
Buổi sáng bình thường ở trường
Nguyễn Quang Anh
//cho tay xuống ngăn bàn//
Không còn hộp sữa Milo
Không còn mấy bịch bánh và mấy tờ giấy ghi chú vụng về
Ánh mắt len lén nhìn anh từ phía hành lang cũng không còn
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
//mở điện thoại//
Không còn tin nhắn "Chúc anh một ngày tốt lành"
Không còn "Anh ăn sáng chưa?"
Không còn "Anh ngủ sớm nha"
Cứ như thế một tuần trôi qua
Nguyễn Quang Anh
*Chắc nó giận dỗi chút thôi, đợi đi, rồi nó lại về*
Anh bắt đầu cảm thấy bực bội
Nguyễn Quang Anh
//quăng điện thoại lên bàn, khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Không một tin nhắn!?
Lúc lướt story Instagram, thấy Đức Duy đăng ảnh cùng Thành An và Thanh Pháp đi chơi, cười rất vui vẻ, trái tim anh như bị ai đó dùng đá đập mạnh một phát
Nguyễn Quang Anh
//thầm chửi thề, nắm chặt điện thoại//
"Đitconmeno"
Trong giấc mơ, có bóng dáng nhỏ bé đứng nép bên cửa lớp, có cái nắm tay kéo áo anh khe khẽ, có nụ cười rụt rè dưới ánh nắng
Chỉ còn lại anh đứng một mình giữa sân trường rộng lớn, hoang lạnh
Minh Hiếu đỡ anh từ quán bar đi ra miệng liên tục chửi thề
Trần Minh Hiếu
//gằn giọng//
Đm mày, tự làm tự chịu, tao đã nói thằng Duy tốt cỡ nào, mày không nghe!
Nguyễn Quang Anh
//giọng lạc đi vì men rượu//
Nó không còn thích tao nữa...
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh khóc
Trần Minh Hiếu
//cảm thấy vai ươn ướt//
Trần Minh Hiếu
Người như mày cũng biết khóc hả
Trần Minh Hiếu
Tao tưởng mày bị mất chức năng này từ lâu rồi
Ở đâu đó trong thành phố đang chìm trong mưa
Đức Duy cũng đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng
Cậu đã học được cách yêu chính mình
Cậu biết, không phải cứ yêu một người hết lòng thì người đó sẽ yêu lại mình
Và cũng hiểu, có những người mình mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play