Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SeaKeen] Khi Quá Khứ Thay Đổi

1. Bỏ Rơi

Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt cậu, nhưng không thể làm ấm lên nét lạnh lẽo và thất vọng đang tràn trề trên khuôn mặt ấy. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô hồn như không có gì đọng lại trong tâm trí. Rồi cậu lại nhìn xuống dưới, nơi mà mọi người đang hóng hớt, chờ đợi một hành động tuyệt vọng từ cậu
Họ muốn biết liệu cậu có thực sự nhảy xuống hay không. Trong giây lát, cậu cảm thấy bất lực, như bị đẩy vào một tình huống không lối thoát. Cậu tự hỏi liệu có ai thực sự hiểu được cảm xúc của mình hay không
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Tại sao mọi người đều bỏ rơi mình?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Mẹ bỏ mình đi trong khi mình đã nài nỉ bà , đó cũng là lần cuối cùng... Lần cuối cùng mình gặp lại bà, khi bà còn sống
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Bố đã bước thêm 1 bước nữa, xem như mình không tồn tại
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Cuối cùng là mày
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sea Dechchart
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Mày là người tao luôn tin tưởng nhất thế rồi cuối cùng mày cũng bỏ đi, mặc kệ tao
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Hay là do tôi
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Do tôi
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Do tôi cảm nhận được đềm xấu nhưng không thể ngăn mẹ đi nên bà mới chết ?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Do tôi thờ ơ, lạnh nhạt với bố nên ông đã bước thêm 1 bước ?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Do tôi thích cậu nên cậu mới kinh tởm mà bỏ mặc đi?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Cuối cùng ai cũng bỏ rơi mình
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Đáng lẽ mình không nên được sinh ra
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Nếu có kiếp sau mình sẽ làm lại từ đầu
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sẽ không để mẹ chết
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sẽ không thờ ơ với bố
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sẽ không...
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sẽ không làm bạn mày
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sea ạ
Cậu nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng rồi lao thẳng xuống. Trong khoảng khắc ấy, thời gian dường như chậm lại. Cảm giác tự do như được chìm sâu vào đáy biển, nơi không tiếng ồn, không có ánh mắt dò xét. Một cảm giác thanh thản, yên tĩnh mà chưa từng cảm nhận được trước đây bao phủ lấy tâm hồn cậu

2. Giấc Mơ

Khi cậu mở mắt ra, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như một giấc mơ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một gánh nặng đè nén trong lòng
Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng mình không còn cảm giác rơi nữa
Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm dài trên bàn học của nhà trường, cậu bắt đầu hoang mang không hiểu sao mình ở đây. Giựt mình đứng dậy, cậu nhìn xung quanh và thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm lấy cậu
Ashi - Peerakan
Ashi - Peerakan
Keen, mày sao vậy?
Ashi - Peerakan
Ashi - Peerakan
Mau ngồi xuống
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Ashi?
Aun - Napat
Aun - Napat
Thầy ấy kêu bây giờ
Aun - Napat
Aun - Napat
Ông thầy này khó lắm đó
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Aun?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Chúng mày...
Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị giáo viên giặn hỏi
Giáo Viên
Giáo Viên
Này em kia, sao em lại đứng lên?
Giáo Viên
Giáo Viên
Em có ý kiến gì à?
Giáo Viên
Giáo Viên
Sao em không trả lời tôi?
Giáo Viên
Giáo Viên
Này, em rốt cuộc muốn gì đây?
Giáo Viên
Giáo Viên
Tôi nói em có nghe không vậy?
Cậu cảm thấy như bị dồn dập bởi những câu hỏi giáo viên và trong đầu đột nhiên có những câu hỏi vang lên cùng lúc, chúng cứ vang lên trong tai cậu, tạo nên một áp lực không thể chịu đựng được. Cậu không thể tìm được câu trả lời, không thể hiểu được những gì đang xảy ra
Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng dậy và chạy ra khỏi lớp học. Hành lang dài và rộng lớn hiện ra trước mặt cậu, cậu chạy nhanh như thể đang chạy trốn khỏi chính mình
Cậu chạy đến cuối hành lang, và rồi dừng lại trước cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xanh và mây trắng trôi nhẹ nhàng
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Mình vừa trải qua chuyện gì đây?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Mình có thực sự đã nhảy xuống không?
Cậu cảm thấy đầu óc mình rối bời, không thể hiểu được thực tại
Cậu đứng đó, nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang và bối rối. Mọi thứ dường như quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Đây...
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Đây chẳng phải là 5 năm trước sao?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Sao mình lại...?
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác này. "Nếu là mơ thì xin đừng, đừng lập lại nổi đau của cậu nữa," cậu tự nhủ. Cậu không muốn chứng kiến lại sự thật ác liệt mà cậu đã trải qua. Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi với những nỗi đau và những ký ức không mong muốn.
Cậu nhìn xuống đôi chân của mình, cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một vực thẳm. Cậu không biết làm thế nào để bước tiếp, làm thế nào để đối mặt với những gì đang chờ đợi mình. Cậu chỉ biết rằng cậu không thể tiếp tục như vậy nữa
Cậu cảm thấy bất lực và mệt mỏi, như thể mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của mình. Cậu không biết làm thế nào để dừng lại, làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này
Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy, chạy thật nhanh. Cậu cảm thấy như đang mất dần kiểm soát, như thể mình đang bị cuốn theo một dòng chảy không thể dừng lại

3. Mẹ

Vì hoảng loạn mà cậu đã chạy với tư thế cúi đầu xuống, cố gắng chạy thật nhanh và cứ thế mà chạy, chạy trốn khỏi những gì trước mắt cậu, chạy trốn khỏi cảm giác kì lạ đang lăng lăng trong người cậu và chạy trốn khỏi chính mình. Thế là cậu đã đâm đầu vào phải cây cột của nhà trường mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cậu cảm thấy đau đớn và choáng váng. Máu chảy ra từ đầu cậu, tạo nên một hình ảnh kinh hoàng. Mọi người xung quanh đều hét lên và chạy đến để giúp đỡ
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu run rẩy và không thể giữ thăng bằng. Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình với sự sợ hãi và lo lắng. Cậu tự hỏi:
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
[ Mình đang làm gì vậy?]
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
[ Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?]
Cậu nhớ lại những lời nói của mọi người xung quanh, "Cậu ấy bị thương nặng rồi! Phải gọi cấp cứu ngay!" Cậu cảm thấy mọi thứ trở nên xa xôi, như thể mình đang ở trong một giấc mơ.
_________
Khi tỉnh lại cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó , một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa trong lòng cậu. Mái tóc dài của người đó rơi xuống, tạo nên một bức màn mờ ảo xung quanh khuôn mặt của cô
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
" Ai...? "
Cậu cố gắng nói, nhưng giọng nói của cậu còn yếu ớt. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn truyền tải sự ấm áp và an toàn vào lòng cậu
Cậu từ từ nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ, cậu thật sự không thể tin vào mắt mình. Cậu cảm thấy nghẹn ngào, không thể tin được rằng người trước mặt mình chính là mẹ
Cậu cảm thấy như đang mơ, như đang thấy một ảo giác. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, như thể đang bị kéo trở lại quá khứ khi mẹ còn sống. Cậu muốn chạm vào mẹ, muốn ôm mẹ, nhưng lại sợ rằng mẹ sẽ biến mất như một làn khói
Cậu cảm thấy nước mắt của mình đang rơi xuống, không chỉ vì đau đớn mà còn vì nhớ nhung. Cậu muốn nói với mẹ bao nhiêu điều, muốn hỏi mẹ bao nhiêu câu hỏi, nhưng lại không thể nói được gì
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Keen, tỉnh rồi hả con?
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Sao lại khóc xước mướt như vậy?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Mẹ?
Keen - Suvijak
Keen - Suvijak
Thật sự là mẹ sao?
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Là mẹ đây
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Sao rồi con? Đầu còn đau không?
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Để mẹ xem
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Lũng lỗ rồi này
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Con trai mẹ hết đẹp trai rồi
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Sao thế con yêu của mẹ?
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Đã xảy ra chuyện gì với con vậy?
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Nếu có chuyện gì cứ nói với mẹ nha
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Đừng giấu mãi trong lòng như thế
Mẹ Keen
Mẹ Keen
Sẽ khó chịu đấy
Với những lời quan tâm an ủi ấy. Cậu cảm thấy như được chữa lành, như được bù đắp cho những ngày tháng xa cách và đau khổ. Cậu chỉ biết khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trong lòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play