Ánh Sao Khuất Sau Mây, Bản Nhạc Ấy Còn Có Thể Hoàn Thành?
Giới Thiệu Nhân Vật
t/g
đây là bộ truyện thứ hai của tui á nên mong các bạn ủng hộ nha
t/g
bộ"Cô Nàng Cảnh Sát Và Anh Chàng Trùm Mafia" tui vẫn sẽ viết tiếp mong các bạn ủng hộ cả hai bộ luôn ạ
t/g
rùi ko lòng vòng dài dòng nữa zô phần giới thiệu luôn nè
Uyển Nguyệt Hà
Tên:Uyển Nguyệt Hà
Tuổi:17
Cô là tiểu thư của nhà họ Uyển. Cô học rất giỏi lúc nào cũng đứng thứ nhất toàn trường và nhận được rất nhiều giải, học bổng.Tuy tài giỏi là thế nhưng trớ trêu thay cô lại luôn bị bọn chúng bắt nạt bởi sự nhút nhát, hiền lành của mình. Bọn chúng đâu cô là con gái của nhà họ Uyển chứ chỉ nghĩ là trùng họ thôi.Ban đầu là một người năng động nhưng từ khi bị bắt nạt đã trở nên sống khép kín hơn, ít giao tiếp(ngoại trừ những ng thân thiết), nhút nhát,...
Tính cách:Hiền lành, nhút nhát,...(đấy là lúc chưa gặp anh)
Sở thích:Hát, sáng tác nhạc, đọc sách, nghe nhạc,...
t/g
Lưu ý:Tui sẽ có thể thay đổi tính cách của nhv tùy vào trường hợp. Giống như nữ9 á hiền lành, nhút nhát là trước khi gặp anh[Nam9] và sau một thời gian cô mới thay đổi được
t/g
À quên ko nói bố mẹ cô đi công tác giao cô cho bảo mẫu của họ nên ko biết chuyện con gái của mình bị bắt nạt đâu nha. Cô bảo mẫu thì cũng đã biết chuyện từ lâu có nhiều lần đã định báo với ông bà chủ về chuyện này nhưng cô nhất quyết giữ bí mật, cầu xin cô bảo mẫu ko nói
Cẩm Quân Vũ
Tên:Cẩm Quân Vũ
Tuổi:17
Anh là công tử của nhà họ Cẩm. Anh cũng như cô(có thể nói là ngang hàng) là một người thực sự rất tài giỏi. Anh được coi nam thần của trường, con nhà người ta,...Vừa điển trai, vừa tài giỏi, lại vừa giàu có nên anh được rất nhiều cô gái theo đuổi,hâm mộ. Đúng là mười phân vẹn mười mà
Tính cách:Mạnh mẽ, hòa đồng nhưng cũng khá lạnh lùng, tốt bụng,....
Sở thích:Vẽ tranh, hát, nghe nhạc, đọc sách,...
Thất Dược Linh
Tên:Thất Dược Linh
Tuổi:17
Cô là tiểu thư của nhà họ Thất và cũng là bạn thân của Uyển Nguyệt Hà. Nếu nói về học tập thì cô đứng thứ ba toàn trường, học rất giỏi.Cô còn được coi là hoa khôi thứ hai của trường, xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân. Chưa nói đến những tài năng khác chỉ cần ngoại hình thôi cô cũng khiến người ta phải gục ngã rồi(cả trai lẫn gái luôn ý chứ)
Tính cách:Hơi nổi loạn xíu, cá tính, mạnh mẽ, trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng,....
Sở thích:Ăn đồ cay, nóng, thích những thứ mạo hiểm hoặc cuồng cháy,....
Hạ Ánh Dương
Tên:Hạ Ánh Dương
Tuổi:17
Cô là tiểu thư của nhà họ Hạ và cũng là bạn thân của Uyển Nguyệt Hà với Thất Dược Linh. Nói đến học tập thì khỏi nói cô đứng thứ hai toàn trường, học siêu giỏi.Cô cũng được coi là hoa khôi thứ ba của trường, xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân. Với vẻ đẹp dịu dàng cô có thể lấy đi bao trái tim của các chàng trai, cô gái
Tính cách:Ôn hòa, hoà đồng, dịu dàng, tốt bụng, nhẹ nhàng,... (trái lại với Dược Linh)
Sở thích:Thích những thứ nhẹ nhàng, đọc sách, yêu động vật, thiên nhiên,.....
t/g
Còn nhiều nhân vật khác nữa nha
t/g
bao giờ đến đất diễn thì sẽ cho xuất hiện
t/g
chúc mọi người zui zẻ nha
t/g
mà hôm nay có ai đi chơi đâu khum
t/g
mà thoi bye mọi người nha tui bay qua bộ kia viết tiếp đây
t/g
hẹn các tềnh iu cụa tui ở chap sau nà
t/g
nhớ like với ủng hộ truyện tui đó nha
t/g
tính ra tui đang viết truyện nửa đêm luôn á
t/g
mà thui bye các tềnh iu cụa tui nà chúc các tềnh iu ngủ ngon nha
Chap 1:Lần gặp đầu tiên
t/g
chúng ta lại gặp nhau ròi
t/g
mà thui zô truyện luôn nè
Góc nhà thể chất vắng vẻ và ẩm thấp bỗng trở thành một cái nhà tù giam cầm nỗi sợ hãi của Nguyệt Hà.Ba bóng dáng cao lớn hơn hẳn đổ xuống người cô như những ngọn núi đè nặng. Tiếng cười khúc khích the thé vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng, gieo giắc nỗi sợ hãi tột độ của vào trái tim nhỏ bé của Hà.Quyển sách cô ôm khư khư trước ngực bị giật mạnh, những trang giấy mỏng manh cũng run rẩy như chính chủ nhân của nó vậy
Lời lẽ cay nghiệt như những mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào sự tự ti vốn đã ăn sâu trong lòng cô. Cô co rúm người lại, đôi vai gầy cứ run rẩy có gắng thu mình nhỏ bé hơn nữa, như thể làm vậy sẽ tan biến vào hư vô. Mắt cô nhắm chặt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của sự sợ hãi. Bởi cô biết, sự yếu đuối của mình chỉ càng khơi dậy sự thích thú, tàn nhẫn của những kẻ đang giày vò cô
Một bàn tay thô bạo đẩy mạnh vào vai khiến Nguyệt Hà khiến cô loạng choạng, lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, một cảm giác bất lực và tủi nhục dâng lên nghẹn ngào.Đây không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng.Nguyệt Hà chỉ ước có một phép màu nào đó xuất hiện giải thoát cô khỏi cái vòng lập đáng sợ này. Nhưng xung quanh cô chỉ toàn bóng tối và những tiếng cười chế nhạo lạnh lùng thôi
t/g
//.....//:hành động hoặc biểu cảm ".....":nói nhỏ
/////:đỏ mặt
💬:nhắn tin
📱:gọi điện thoại
💭:suy nghĩ
❄:lạnh lùng
~:dẹo
Yểu Mộng Dao
Ôi chao!Đây chẳng phải bạn học Uyển Nguyệt Hà thân yêu của chúng ta sao?~//cười khẩy//
Thục Sương Nhiên
Ôi trời!//giả vờ lấy tay che miệng //Bạn ấy đang làm sao vậy nè?~//cười khinh bỉ //
Uyển Nguyệt Hà
Tớ... tớ....
Liễu Uyển San
Tớ cái đầu mày ý. Đừng có lấy cái giọng điệu với vẻ mặt đáng thương đó ra nói chuyện với bọn tao.Nhìn ngứa mắt chết đi được //đạp vào người cô//
Uyển Nguyệt Hà
Tớ xin lỗi cậu....đừng đánh tớ nữa... //co rúm người lại chịu trận//
Yểu Mộng Dao
Sao lại bắt nạt bạn như vậy chứ~? //giả vờ tỏ vẻ thương hại //
Thục Sương Nhiên
Mà trên tay mày đang cầm cái gì kia?
Uyển Nguyệt Hà
Khô-không có gì đâu? //cố gắng giấu ra sau//
Thục Sương Nhiên
Mày nghĩ mắt tao mù à? Con chó này! //tát vào mặt cô+giật lấy cuốn sách//
Yểu Mộng Dao
Nào để xem là cái gì đây ta
Liễu Uyển San
Chắc toàn là chữ với nghĩa thôi chứ chả có cái gì hay đâu
Uyển Nguyệt Hà
Trả....trả lại sách cho tớ //lắp bắp nói //
Yểu Mộng Dao
Sao hả?Có ý kiến gì? Mày đang lên giọng với tao đấy hả?//đẩy mạnh cô ra sau khiến đầu cô đập vào bức tường //
Thục Sương Nhiên
Lâu lâu bọn tao "mượn" chút kiến thức thôi mà làm gì căng thế //giọng mỉa mai //
Liễu Uyển San
"Mượn" để lần sau đừng có mà tỏ ra thông minh hơn người khác hiểu chưa
Uyển Nguyệt Hà
Tớ... tớ không có //cúi gằm mặt xuống //
Yểu Mộng Dao
Không có cái đéo gì. Mày tưởng bọn tao không biết hôm qua mày được cô khen thưởng trước cả lớp hả?Cái vẻ mặt của mày làm tao thấy phát ói//tát mạnh vào mặt cô//
Uyển Nguyệt Hà
//khuôn mặt đỏ bừng, ôm má//
Thục Sương Nhiên
Còn dám cãi không? Mày nghĩ mày hơn ai hả? //tát mạnh vào má bên trái của cô//
Uyển Nguyệt Hà
Tớ...tớ xin lỗi các cậu
Liễu Uyển San
Xin lỗi mà xong chuyện à?Tại cái kiểu của mày mà cô để ý bọn tao đấy//tát vào má bên phải vào mặt cô //
Uyển Nguyệt Hà
Đau.... tớ.... //run rẩy //
Yểu Mộng Dao
Muốn lấy lại không? Vậy thì quỳ xuống xin bọn tao đi
Yểu Mộng Dao
Mẹ kiếp! Có quỳ xuống nhanh không?
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng bao trùm lấy cô, một giọng nói trầm ấm, mang theo chút lạnh lùng vang lên, cắt ngang màn kịch đáng ghét
Cẩm Quân Vũ
Này đang làm gì vậy?
Bọn chúng giật mình quay lại nhìn.Một dáng người cao ráo với vẻ ngoài thu hút đột nhiên xuất hiện ở lối đi hẹp, như một tia sáng xé tan màn đêm u ám. Ánh mắt sắc bén của Quân Vũ lướt qua ba nữ sinh đang vây quanh Nguyệt Hà,không hề nao núng trước vẻ hung hăng, giả tạo của chúng. Sự xuất hiện bất ngờ của người lạ khiến bọn bắt nạt khựng lại, những nụ cười chế nhạo liền vụt tắt
Yểu Mộng Dao
Anh ơi...anh xem này... bạn này tự nhiên xông vào giật đồ của em...tụi em chỉ muốn hỏi bạn ấy có sao không thôi mà bạn ấy hung dữ quá... hức hức... ~//giả vờ giọng yếu đuối//
Thục Sương Nhiên
Đúng đó anh... tụi em chỉ muốn giúp bạn thôi....mà bạn ấy lại~...//õng ẹo //
Liễu Uyển San
Bạn ấy còn đẩy em nữa~...
Anh im lặng nhìn bọn chúng. Ánh mắt anh sắc lạnh như một con dao
Cẩm Quân Vũ
Thật sao?Tôi vừa đi ngang qua và thấy có vẻ như không giống những gì các cô nói. Hình như có ba cô đang vây quanh bạn nữ này giật đồ và bắt nạt nhỉ? //chỉ tay vào cô //
Vẻ ngoài điềm tĩnh và khí chất khác biệt của cậu tỏa ra một sự uy nghiêm khó tả khiến đám nữ sinh kia tái mặt và có chút chột dạ
Yểu Mộng Dao
Anh... anh hiểu lầm rồi...
Cẩm Quân Vũ
Hiểu lầm? Vậy quyển sách trong tay cô là của ai? Và tại sao bạn nữ kia lại có vẻ sợ hãi như vậy? Loại chuyện này không phải lần đầu xảy ra đúng không?
Thục Sương Nhiên
Tụi em... tụi em....chỉ là...
Cẩm Quân Vũ
Nếu không có gì khác, tôi nghĩ các cô nên trả đồ lại cho bạn ấy và rời đi.Tôi không muốn báo chuyện này lên với thầy cô đâu. Nhưng còn lần sau thì...
Yểu Mộng Dao
Hứ! Này trả //ấm ức rời đi //
Thục Sương Nhiên
//đi theo//
Liễu Uyển San
//đi theo //
Sau khi đám bắt nạt ấm ức bỏ đi, Quân Vũ liền quay sang Nguyệt Hà. Ánh mắt anh dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng ban nãy.Cậu khẽ đưa bàn tay ra, một hành động giản dị nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn lạ thường.
Cẩm Quân Vũ
Này đừng ngẩn người ra đó như vậy. Cậu không sao chứ?//đưa bàn tay ra //
Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.Nụ cười ấy không chói chang nhưng lại ấm áp như ánh ban mai, khẽ chạm vào trái tim còn đang run rẩy của cô, gieo vào một rung động khẽ khàng, như một nốt nhạc lạc điệu nhưng đầy xao xuyến
Uyển Nguyệt Hà
Tớ... tớ... tớ cảm ơn cậu//ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay anh, khẽ nói //
Cẩm Quân Vũ
Không sao đâu chuyện tớ nên làm mà //cười //
t/g
chap sau mị sẽ nói cho mấy nàng nghe tiếp diễn biến câu chuyện ra sao
t/g
còn bây giờ thì bye nha
Chap 2:Rung động đầu tiên
t/g
mấy nàng còn thức ko z
t/g
Mà dạo này bộ"Cô Nàng Cảnh Sát Và Anh Chàng Trùm Mafia "off hơi lâu rùi nhỉ
t/g
chắc xíu nữa tui phải qua xem thử thế nào
t/g
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ
có hai cô gái với vẻ lo lắng chạy vào, thở hổn hển
Hạ Ánh Dương
Uyển Uyển! Cậu có làm sao không? Tui tớ... tụi tớ... cho tụi tớ xin lỗi vì đã đến muộn //nhào đến ôm cô //
Nguyệt Hà= Uyển Uyển
Dược Linh= Thất Thất
Ánh Dương= Hạ Hạ
t/g
có thể gọi như nào thì gọi nha:3
Uyển Nguyệt Hà
Tớ không sao đâu, cậu đừng lo nữa nha
Thất Dược Linh
Uyển Uyển! Nói cho bọn tớ nghe, bọn súc sinh khốn kiếp đó đã làm gì cậu? //😡😤//
Uyển Nguyệt Hà
À... à không tớ không tớ không sao đâu //cố gắng mỉm cười //
Thất Dược Linh
Cậu đừng có lúc nào cũng như vậy nữa. Cậu cứ như vậy thì suốt ngày bị bắt nạt đấy//nhéo má cô //
Thất Dược Linh
Rồi rồi không trêu cậu nữa
Hai người họ lo lắng nhìn cô, cứ hỏi cô dồn dập mà không để ý đến sự xuất hiện của anh từ nãy đến giờ
Cẩm Quân Vũ
Vậy tớ đi trước. Cậu nên cẩn thận hơn nhé //rời đi //
Anh rời đi lúc nào không hay. Cô thì cứ bị những câu hỏi dồn dập từ hai người kia mà bất lực. Mãi một lúc sau, cô mới để ý đến sự biến mất của anh mà quay ngang quay dọc
Hạ Ánh Dương
Uyển Uyển! Cậu sao vậy? Cứ quay ngang quay dọc như đang tìm ai thế ?
Uyển Nguyệt Hà
Tớ đang tìm cậu ấy //vẫn nhìn khắp nơi để tìm anh //
Thất Dược Linh
"Cậu ấy"? Là ai vậy?
Hạ Ánh Dương
Đúng rồi. "Cậu ấy" rốt cuộc mà cậu nói là ai vậy?
Uyển Nguyệt Hà
Ừm... Tớ cũng không biết nữa.Nhưng cậu ấy đã giúp tớ
Thất Dược Linh
Là giúp cậu quýnh lộn với bọn kia á hả?
Uyển Nguyệt Hà
Khô-không đến mức vậy đâu//cười gượng //
Uyển Nguyệt Hà
Mà chúng ta ra kia ngồi đi tớ sẽ kể lại mọi chuyện cho//chỉ ra chỗ xích đu gần đó //
Hạ Ánh Dương
Ừm... Cũng được dù gì còn 30 phút nữa mới vào lớp
Uyển Nguyệt Hà
Ngồi xuống đi rồi tớ kể cho này
Thất Dược Linh
//ngồi xuống //
Hạ Ánh Dương
//ngồi xuống //
Uyển Nguyệt Hà
Ừm.... Thì chuyện là như này...
Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho hai người nghe
Hạ Ánh Dương
Wow! Cậu ấy ngầu vậy luôn á? Lại còn tốt bụng với cậu nữa? Xem ra là người tốt rồi
Thất Dược Linh
Được đó. Cậu ta mà biết quýnh lộn nữa thì tốt ha?
Uyển Nguyệt Hà
Haizzz... Cái đầu cậu lúc nào cũng chỉ biết đánh lộn thôi hả? //cốc đầu cô//
Thất Dược Linh
Ui da... Sao cậu chơi kì vậy //ôm đầu//
Uyển Nguyệt Hà
Không kì thì còn lâu mới thông được cái não toàn là chữ quýnh lộn của cậu
Hạ Ánh Dương
Thôi hai người đừng cãi nhau nữa //hơi bật cười //
Uyển Nguyệt Hà
Tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy thì đã đi rồi... //khẽ thở dài, có chút hụt hẫng //
Hạ Ánh Dương
Mà thôi chúng ta lên lớp đi
Sau đó họ đi lên lớp cùng nhau
Vừa vào lớp thì tiếng trống đã vang lên
Hạ Ánh Dương
Vừa vào tới lớp thì đã đánh trống rùi
Thất Dược Linh
Ừm mới vào luôn á. Mà thôi chỗ đứa nào đứa ấy về đi không xíu nữa ma nữ lại chửi cho mà coi
Hạ Ánh Dương
Đến cô giáo cậu cũng dám chế biệt danh như thế luôn hả? //bất lực-ing//
Hạ Ánh Dương
Thôi thôi được rồi về chỗ đi
Cô giáo
//bước vào //Chào cả lớp
Cả lớp
//đứng dậy //Chúng em chào cô ạ
Cô giáo
Rồi! Cả lớp ngồi xuống đi
Cô giáo
Hôm nay cô sẽ giới thiệu với lớp chúng ta một học sinh mới
Cả lớp
//xôn xao bàn tán //
Đa nhân vật nữ
1:Không biết là ai nhỉ?
Đa nhân vật nữ
3:Tui mong là một bạn nam đẹp trai 😍
Đa nhân vật nữ
2:Tui cũng vậy
Đa nhân vật Nam
1:Ê! Mày nghĩ là ai vậy?
Đa nhân vật Nam
2:Thì chắc là một thằng ất ơ nào đó thôi
Đa nhân vật Nam
3:Tao cũng thế
Đa nhân vật Nam
1:Tao thì nghĩ là một bạn nữ xinh đẹp nào đó 😚
Cẩm Quân Vũ
Xin chào mọi người, mình tên là Cẩm Quân Vũ. Học sinh mới. Rất vui được làm quen với các bạn
Cả lớp
//xôn xao bàn tán //
Đa nhân vật nữ
2:Người gì đâu mà đẹp trai vậyyyyyyyyyy....
Đa nhân vật nữ
3:Nào! Quân Vũ của tao ai cho mày cướp
Đa nhân vật nữ
1:Của tao mới đúng chứ
Đa nhân vật nữ
26:Thui không nói nhiều với chúng mày nữa cậu ấy là của tao
Đa nhân vật nữ
11:Ơ chúng mày nhận vơ hết rồi à của tao đấy
Thế là cả đám con gái cứ nhốn nháo hết lên chỉ để tranh nhau anh
Cô giáo
Cả lớp trật tự cái nào
Cô giáo
Giờ cô sắp chỗ ngồi cho bạn Quân Vũ nhé
Đa nhân vật nữ
8:Cô ơi chỗ em nè //giơ tay //
Đa nhân vật nữ
12:Chỗ em nè//giơ tay //
Đa nhân vật nữ
24:Thui cô cho cậu ấy ngồi chỗ em đi //đạp thằng bên cạnh //
Đa nhân vật Nam
23:Ơ mẹ con này mắc gì mày đạp tao
Cô giáo
Thôi! Để cô tự sắp
Cô giáo
Ừm... Hay em xuống ngồi với Nguyệt Hà đi //chỉ tay xuống chỗ cô//
Lúc này cô mới giật mình nhìn lên
Thế rồi anh đi xuống chỗ cô
Uyển Nguyệt Hà
💭Chẳng phải... là cậu ấy sao?
Uyển Nguyệt Hà
💭Học ở lớp mình à?
Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói bỗng vang lên bên tai cô
Cẩm Quân Vũ
Chào cậu! Mình là Cẩm Quân Vũ, rất vui được gặp cậu
Uyển Nguyệt Hà
À... à chào cậu... mình... mình là... Uyển Nguyệt Hà....có thể gọi mình là... Uyển Uyển. Rất... vui được gặp cậu...//ngại ngùng //
Cẩm Quân Vũ
Chúng ta có duyên ghê lại gặp nhau rồi //cười//
Uyển Nguyệt Hà
Vậy... Vậy hả?.... //ngại ngùng //
Chẳng hiểu sao mỗi lúc cậu cười nó lại đẹp đến vậy. Nụ cười ấy cứ ấm áp tựa ánh nắng ban mai. Cô hơi đỏ mặt. Chẳng lẽ là cô đã rung động rồi sao?
t/g
ngày mai tui viết tiếp nha
t/g
chúc mấy người đẹp ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play