Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] How To Love You

Chap 1

Không ai có thể biết câu trả lời rằng, tình yêu dù có lớn đến nhường nào, có vượt qua nổi sự hận thù, ghét bỏ hay con mắt chế giễu của người đời hay không...
Mùa xuân năm ấy, em như mưa phùn khẽ rơi trên bờ mi của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp mang theo trái tim sắt đá của người thiếu niên tưởng chừng lạnh lùng, vô tâm...
( Ngôi kể : Hoàng Đức Duy)
.
.
.
- Vào một buổi sáng thứ 4 -
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ! Mày có dậy ngay không hay để tao quật nào !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bịt tai//5 phút 5 phút !!!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
3 giây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bật dậy mắt nhắm mắt mở/ Dạ mẹ dạ mẹ Duy dậy rồi bình tĩnh....!
Ừm, nhân dịp được nghỉ lễ 30 tháng 4, mọi người sẽ làm gì nhỉ ?
Tôi thì sắp về quê chơi đây hihi^^
Biết là sắp đến hè rồi nhưng sợ ông bà buồn nên gia đình tôi vẫn về quê chơi vài ngày.
.
.
.
Reng reng reng
//chuông điện thoại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bắt máy// Ai ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" sáng bảnh mắt ra gọi gọi..." //khó chịu//
Bà nội
Bà nội
📱: Bông à, hôm nay về quê chơi đúng không ?
Vì đang lơ mơ buồn ngủ nên bà hỏi gì tôi cũng chả thèm để ý, chỉ thuận miệng trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạa...
Bà nội
Bà nội
📱: Bà hỏi trước thôi
Bà nội
Bà nội
📱:Thế hôm nay cháu bà muốn ăn món gì để bà làm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Dạa...
Bà nội
Bà nội
📱: Bông ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: //giật mình// à chết, cháu...muốn ăn trứng nướng, nước ép gà và dưa hấu chiên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: " chết cha nhầm nhầm" ý là...//rối loạn ngôn ngữ//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//đứng dưới cầu thang// Duy, mày lại nằm ườn ra giường đấy, có xuống nhanh không thì bảo!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱 : Thôi bà, mẹ gọi cháu rồi//tắt máy// DẠ XUỐNG LIÊN MẸ ƠIII!!!
.
.
.
- Về đến quê -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah, mệt quá //bấm chuông cửa//
Bà nội
Bà nội
//mở cửa// trời ơi, thằng cháu đích tôn của tôi cuối cùng cũng về nhìn mặt bà nó một lần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà làm như lần cuối gặp không bằng !//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mang đồ vào nhà//à anh An đâu bà?
Bà nội
Bà nội
Gớm, vừa về đã anh An ! Nó trong nhà đó ! //chỉ vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ !
Tôi chạy lon ton vào nhà tìm anh An. Nói chứ đi đâu thì đi nhưng có anh ý là tôi thấy vui rồi.
Tôi quan tâm ảnh một phần là vì thân thiết nhưng một phần vì tôi sợ rằng xích mích trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, làm anh ấy không vui. Từ khi trong nhà có chuyện là anh An đã tránh mặt gia đình và ra sống riêng rồi.
Mặc dù hồi đó tôi còn chưa sinh ra nhưng do cái trình hóng chuyện phải gọi là lên “tầm cao mới” nên tầm 7 tuổi tôi đã hiểu chuyện và cũng biết cách giao tiếp như “ông cụ non" rồi.
Thế nên không có gì lạ khi tôi có nghe ngóng rõ được về mấy việc mà bố mẹ nói chuyện riêng với nhau hay không muốn cho tôi biết.
Math Math trỗi dậy
Math Math trỗi dậy
Mấy chap đầu hầu như hogg có Qu.Anh nha mng
Math Math trỗi dậy
Math Math trỗi dậy
về sau thì mới nhiều
Math Math trỗi dậy
Math Math trỗi dậy
kiên nhẫn xíuuu

Chap 2

.
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An !
Thành An
Thành An
Duy đó hả ? Lâu không gặp ha !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...//chìa tay ra//
Thành An
Thành An
Gớm! Nhìn thấy cái mặt mày là tao mất tiền!
Thành An
Thành An
Xin lắm thế con lợn !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh ! Để ngày kia em đi chơi với Kiều nữa ! Ngày kia nó mới về quê !
Thành An
Thành An
Tận ngày kia cơ mà ?! //lườm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ Duy muốn đi chơi với Hoàng Hùng nữa cơ !
Thành An
Thành An
Chậc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...//bĩu môi//
Thành An
Thành An
Thôi này ! Cầm lấy ! // đưa tiền //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uôii ! Nhiều như này em không dám nhận !// giật lấy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như tấm lòng chân thành của anh, em “ đành phải” lấy vậy ! // cười//
Thành An
Thành An
Sợ...
.
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ! Duy đi chơi !//chạy ra cửa//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Với ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Hoàng Hùng // bĩu môi //
Bà nội
Bà nội
Nhanh xíu về ăn cơm nhen !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy biết òi ! // chạy ra khỏi nhà //
.
.
.
Tôi và Hoàng Hùng cùng dạo bước trên con phố ngập những màu cờ sắc áo phấp phới tung bay trong nắng vàng. Phải nói là, hôm nay làng tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.
Từng sắc vàng đỏ chen chúc nhau nên một khung cảnh hào quang mà huy hoàng.
Ngày 30 tháng 4 mà, phải vậy chứ !
Hùng đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh. Bỗng nhiên nó hét lên trầm trồ :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chời ơi đẹp quá Tổ quốc ta ơiii !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không còn lời nào để diễn tả !
Tôi thấy thế cũng thả thêm một câu :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê má ! Giữ tự trọng chút đi !
...
Quanh khắp những bức tường của xóm, đã có những người hoạ sĩ đứng vẽ khung cảnh chiến thắng “Non sông liền một dải”
Các hộ dân thì bắt đầu cặm cụi, tay cầm những dải cờ đỏ sao vàng, treo lên những cành cây hay cột điện. Những lá cờ to nhất, đẹp nhất luôn được cắm ở ngoài cánh cửa của mỗi một căn nhà.
Ở đằng xa, một vài chú thợ đang dựng áp phích với dòng chữ to “ 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!”
.
.
.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhăm nhăm...Đồ ăn mày mua ngon thật...! //nhai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má mày ! //huých tay Hùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang ngắm cảnh! Tự nhiên đứt mạch !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ò, nhưng nhỏ Kiều mà về quê thấy cảnh đẹp vậy chắc thích lắm ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uhm...Công nhận là đẹp thật...
Ngồi trên đồng cỏ xanh mướt và ngắm bầu trời lộng gió cùng với những lá cờ lung linh phấp phới...
Hỏi ai mà không thấy tự hào chứ...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“quá đẹp đi Tổ quốc ta ơi!”

Chap 3

.
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê thôi về đi mày !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ chơi thấy cũng muộn rồi á !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
uhm !
Chúng tôi đứng dậy, phủi sạch lớp cỏ non còn vương lại trên quần áo rồi ra về.
.
.
.
Bầu trời bắt đầu nhập nhoạng tối...
Cũng là lúc mà hai đứa chúng tôi về tới nhà.
Ngay khi định vẫy tay chào Hùng thì nó hỏi một câu làm tôi giật mình nhận ra có gì đó lạ thường ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà mày giàu quá hén ! Mua cả xe mới cơ à !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe mới ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hâm à !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời trời-chời chời !!! Đừng có mà giả bộ nữa !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ con Mẹc giữa sân kia không trưng bày cũng bỏ ra để làm màu chứ sao !
Tôi nhìn vào sân nhà bà và hoảng hồn.
Đập vào mắt tôi là con xe Mercedes-Benz C112 sừng sững, lấp lánh tia sáng chói lọi.
Tưởng chừng tôi chỉ cần làm nó dính một hạt bụi thôi là đã đi tong cả cuộc đời rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê...xe này để đua hả...? //khờ ngang//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Điên ! //cốc đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...xe này đâu phải của nhà tao...?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa chứ của ai ? Ông cố ơi ông cố !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gượm đã...Tao thấy ai đó lạ hoắc vào nhà bà tao...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Chẳng lẽ là xe của họ, ô mai gót tỉ phú à ?!”
Tôi nhìn vào trong nhà. Qua ô cửa sổ kính trong suốt, tôi thấy tầm khoảng hai ba người đang nói chuyện với bố mẹ tôi.
Tôi còn chưa gặp mặt họ lần nào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn theo//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lo xa quá má! Chắc khách khứa tới chơi á !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái mặt nhìn nghiêm trọng ghê ! //gõ đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á ! Gõ hoài !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Riết rồi u đầu tao !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà thôi, bye nhé, tao về nhen !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mai đi chơi ha ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Okie! Bye //vẫy tay//
Tôi vừa bước vào nhà, 1001 câu hỏi liền hiện lên trong đầu...
Ai ?!
Cái gì !?
Vì sao ?!
Thế nào !?
Ở đâu ?!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Bông về rồi hả ? Chào anh Quang Anh đi !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play