[DomicMasterD] Ai Biết Chữ Ngờ...? [DuongHung]
Chương 1
Giám đốc
Xin chúc mừng...Lê Quang Hùng!!
Giám đốc
Trưởng phòng xuất sắc nhất trong tháng vừa qua, nhận được nhiều hợp đồng và giúp cho công ty ta tăng doanh thu lên đến 40%.
Giám đốc
Mọi người cho cậu Lê một tràng vỗ tay đi nào!
Tất cả thành viên trong phòng họp đều vỗ tay chúc mừng cho cậu.
Nhưng cậu cũng chỉ đứng lên,cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống, tự vỗ tay chúc mừng bản thân, chuyện này cũng là điều đương nhiên nên cậu không hào hứng mấy.
Giám đốc
Một lát nữa cậu đến gặp tôi nhé, trưởng phòng Lê!
Lê Quang Hùng
//mở cửa bước vào//
Lê Quang Hùng
Chào giám đốc.
Giám đốc
Cậu Lê ngồi đi, chúng ta nói chuyện.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh.//ngồi xuống đối diện gã//
Giám đốc
Cậu Lê,cậu cũng biết rồi.
Giám đốc
Nhờ có sự nỗ lực của cậu, công ty ta cũng đã phát triển mạnh mẽ.
Giám đốc
Cũng có thể gọi là một trong những công ty đứng đầu rồi.
Lê Quang Hùng
Vâng, tôi biết.
Lê Quang Hùng
Vậy nên, giám đốc có thể vào thẳng vấn đề không?
Giám đốc
Ừm, vậy thì tôi nói luôn.//hai tay đặt lên bàn,xen kẽ từng ngón vào nhau//
Giám đốc
Công ty của chúng ta vẫn còn đang trên đà phát triển, nói gọn lại là đang muốn hợp tác chung với công ty top 2 Việt Nam mình.
Lê Quang Hùng
//nheo mày// Ý anh là...công ty Domic?
Giám đốc
Phải! Trước đó tôi cũng đã gặp thư ký bên phía công ty Domic, cậu ta bảo nếu công ty chúng ta có người chịu chuyển công tác sang bên đó làm một thời gian...
Giám đốc
Có hiệu quả lớn,thì cậu ta sẽ báo cáo với chủ tịch công ty Domic liên minh hợp tác với bên mình.
Lê Quang Hùng
Và...giám đốc đang muốn tôi chuyển công tác sang đó sao?
Lê Quang Hùng
...Nếu muốn, sao chúng ta không làm nhanh gọn hợp tác với công ty top đầu luôn?//tỏ ra khó chịu//
Giám đốc
Công ty Master D, cậu nhắm làm được không?
Lê Quang Hùng
..."được chứ sao không?công ty của bố mà???"
Giám đốc
Tôi cũng đã nói chuyện với bên đó rồi, ngày mai cậu sang đó làm việc nhé?
Lê Quang Hùng
Giám đốc còn chưa hỏi ý kiến của nhân viên, sao lại-
Giám đốc
Đây là quyết định cấp trên, cậu không thể thay đổi được.
Giám đốc
Bây giờ không có việc gì, cạu ra ngoài làm việc đi nhé.
Nguyễn Thái Sơn
Á há há háaaaa.
Nguyễn Thái Sơn
Hài ỉaaaa.
Nguyễn Thái Sơn
Công ty nhà mình mình không được vào mà lại vào công ty top 2.
Lê Quang Hùng
Aiss...không biết bọn họ nghĩ gì vậy trời.//day thái dương//
Nguyễn Thái Sơn
Cơ mà...nhà mày giàu vậy, sao không mua nhà đi, thuê chung cư chi vậy.
Lê Quang Hùng
Tao thích, được chưa.
Lê Quang Hùng
Mày muốn tao đi đúng không? Ok tao cúc liền.
Nguyễn Thái Sơn
Ơ thôi thôi mà, xin lỗi bạn iuuu.
Nguyễn Thái Sơn
Giỡn tí thôi.
Lê Quang Hùng
Xía, được tui lo ăn lo uống từ a đến z rồi cứ ý kiến ý cò.
Lê Quang Hùng
Muốn cưng cứ kiếm chồng ấy mà ở chung.
Nguyễn Thái Sơn
Ôi haha, xin lỗi vì làm em thất vọng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Du chỉ là bot thôi.
Lê Quang Hùng
//chặn họng Sơn//Thôi thôi thôi con lạy bố.
Lê Quang Hùng
Xàm là giỏi.
Nguyễn Thái Sơn
//kéo tay Hùng ra khỏi miệng mình//Thế mày kiếm chồng chung với tao đi.
Nguyễn Thái Sơn
không thì...
Nguyễn Thái Sơn
//đá lông mày với cậu//
Lê Quang Hùng
Có cái cục cức!! //đánh mạnh lên bắp đùi Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Đau!! Thằng chó.
Lê Quang Hùng
Biết đau thì câm mồm lại.
Lê Quang Hùng
Cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ.
Nguyễn Thái Sơn
Ơ tao có nghĩ gì đâu??
Lê Quang Hùng
//xoay mặt đi//
Nguyễn Thái Sơn
Ay dô...mày đánh đau thật ấy.//ôm chỗ bị đánh//
Lê Quang Hùng
Biết đau thì đừng chọc cái mỏ tao.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống đất,để laptop trên bàn rồi làm việc//Giờ tao phải làm cái job mới cho công ty bên này đã, mai bị chuyển đi rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Cố lên...fighting fighting! //một tay ôm chỗ đó,một tay cổ vũ cậu//
Lê Quang Hùng
Cám ơn bấy bì.
Nguyễn Thái Sơn
"Mém tí nó đánh chỗ đó là mất giống rồi trời ơi..."
Giám đốc
: Cậu không cần phải lo, tôi cho người đem đồ đạc của cậu qua công ty họ luôn rồi.
Lê Quang Hùng
: Ông đang đùa tôi hả giám đốc? //bật dậy//
Lê Quang Hùng
: Tôi còn chưa cho phép giám đốc đụng vào đồ riêng tư của tôi cơ mà?
Giám đốc
: Chuyện đó bỏ qua đi, dù gì cậu cũng đâu ở công ty này nữa.
Lê Quang Hùng
: Là sao cơ chứ? Là ông đuổi tôi đó à?
Lê Quang Hùng
: Tính cho thằng này qua bên đó làm không được là đuổi tôi luôn sao?
Giám đốc
: cậu đừng có mà ăn nói thái độ đó với sếp của cậu!
Lê Quang Hùng
: //cười khinh// Nực cười, giám đốc không biết nhờ ai mà công ty ông đi lên sao?
Lê Quang Hùng
: Phủi sạch công lao thằng này à?
Lê Quang Hùng
: Được! Ông muốn thì tôi nghỉ luôn vậy.
Lê Quang Hùng
: Với cả cái thái độ của tôi ra sao, không lẽ... ông quên ông đuổi tôi đi rồi còn đâu.
Lê Quang Hùng
...//đưa xuống nhìn vào màn hình điện thoại//
Lê Quang Hùng
Thằng hãm Iồn.
Nguyễn Thái Sơn
//vươn người bước ra khỏi phòng//Oápppp~
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì mà sáng sớm om sòm thế?
Lê Quang Hùng
Cái lão già giám đốc cũ.
Lê Quang Hùng
Dám đuổi tao đi luôn.
Nguyễn Thái Sơn
Ồ...thế hả?
Nguyễn Thái Sơn
Ờ...//gãi đầu đi vào bếp//
Lê Quang Hùng
Ơ? Thật sự, mày không quan tâm tao luôn hả?
Nguyễn Thái Sơn
...//ngước lên nhìn Hùng với vẻ mặt chán nản//
Nguyễn Thái Sơn
Quan tâm hả?tự lo đi...mới sáng sớm mà.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, tao còn buồn ngủ lắm, mày làm gì làm tiếp đi nha.
Nguyễn Thái Sơn
à...làm gì thì làm,cũng nhỏ tiếng lại cho tao ngủ một giấc
Nguyễn Thái Sơn
Yêu mày. //xoay người đi lên lầu//
Lê Quang Hùng
....Aaahhhhh.
Lê Quang Hùng
Nản thật.//lái xe đi đến công ty Domic//
Quang Hùng lái chiếc xe ô tô mình thích đến bãi đỗ xe bên cạnh công ty.
Nhân viên quầy tiếp tân : Chào cậu, cậu đến tìm ai?
Lê Quang Hùng
Chào cô, tôi là Lê Quang Hùng, được chuyển công tác từ công ty Hoàng Thị sang đây, tôi cần gặp chủ tịch.
Nhân viên quầy tiếp tân : dạ anh đợi xíu nha,sẽ có một bạn dẫn anh đến chỗ làm việc,cũng như là gặp chủ tịch để nói một số công việc ạ.
Bngoccccc
Ok tui chỉnh lại bộ này.
Bngoccccc
Trông cứ được viết ở giai đoạn nổi loạn ấy:))) hài vc
chương 2
: Mới vào mà đã được làm chức trưởng phòng, chắc được ưu ái rồi.
: Nhìn mặt đẹp vậy...không lẽ đi cửa sau?
: Với ai được cơ chứ?? không lẽ chủ tịch công ty mình?
: Xàm bậy, chủ tịch ghét ai đi bằng cửa sau mà.
: Ủa mấy má không nghe có người được chuyển công tác sang đây hả??
: Chuyển thì cũng chỉ làm được nhân viên quèn như mình thôi chứ sao lại được làm trưởng phòng?
: Thôi ông nín mẹ mõm đi, bênh thằng đó hay gì?
Lê Quang Hùng hiên ngang bước vào công ty.
Như thể mắt không thấy, tai không nghe, mặc kệ những lời nói xầm xì của những người trong phòng mà đi thẳng cùng quản lý vào thang máy để lên phòng của chủ tịch.
Thư kí : Dạ chào anh, mời anh đi lối này.
Quản lý : Nhờ cô dẫn cậu ấy nhé.
Lê Quang Hùng
//đi theo thư kí//
Trần Đăng Dương
: Ừm...hóa ra là vậy à?
Đăng Dương ngồi vắt chéo chân để lên bàn,một tay xoay chiếc bút trên tay một cách điêu luyện, tay còn lại cầm điện thoại để lên tai nghe điện thoại.
Trần Minh Hiếu
: Tao không biết anh ta sao cả, chỉ biết là bên đó cho anh ta chuyển công tác sang bên mày thôi.
Trần Đăng Dương
: Ừm biết rồi nói nhiều quá.
Trần Đăng Dương
: Thôi tao tắt.
Trần Minh Hiếu
: Ủa ê mới nói có ch-
Trần Đăng Dương
//tắt máy// Ồn ào.
Trần Đăng Dương
Hừ! Chắc cũng chỉ đi bằng cửa sau...để tôi coi anh giải thích như thế nào.
Trần Đăng Dương
//bỏ chân xuống đất,ngồi đàng hoàng lại// Vào đi.
Lê Quang Hùng
//mở cửa bước vào//
Quang Hùng thẳng tắp đi tới, ngồi xuống ghế đối diện Đăng Dương, lấy cả cv ra đặt lên bàn.
Lê Quang Hùng
Chào chủ tịch, tôi là Lê Quang Hùng, 27 tuổi.
Lê Quang Hùng
Tôi là người được yêu cầu sang bên công ty mình để làm việc và học hỏi cũng như sẽ góp công một phần vào cho công ty Domic mình đây.
Lê Quang Hùng
Không biết là tôi-
Trần Đăng Dương
Tôi không nhận anh.
Lê Quang Hùng
//nhướng mày//?
Lê Quang Hùng
//phì cười//Xin lỗi anh, tôi là người được yêu cầu đến đây để thực tập.//nhấn mạnh//
Lê Quang Hùng
Cũng sẽ hứa rằng làm việc thật tốt, góp một phần cho công ty mình phát triển hơn nữa.
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu chủ tịch vẫn có ý định đuổi tôi, tôi sẽ dựa vào việc lời nói của thư kí ngài cũng như cách làm việc của công ty mình mà làm nha.
Lê Quang Hùng
Cũng chẳng còn việc gì nữa, tôi xin phép không phiền ngài.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ công ty mình.
Lê Quang Hùng
//đứng dậy bước đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
...Tch,có người chống lưng nên ngông như thế à?
Trần Đăng Dương
//nhếch một bên môi// Thú vị rồi đây.
Nguyễn Thái Sơn
Ngày đầu làm việc bên công ty mới, mày thấy sao?//nhâm nhi miếng bánh quy//
Thái Sơn chậm chạp nuốt miếng bánh, nhìn người ngồi đối diện.
Lê Quang Hùng
//nhàn nhã uống trà nhài//
Lê Quang Hùng
Không có gì đặc biệt.
Nguyễn Thái Sơn
Thật luôn?
Nguyễn Thái Sơn
Có đì mày hay gì không?
Lê Quang Hùng
Có hay không tao cũng không quan tâm
Lê Quang Hùng
Miễn vẫn sống là được.
Nguyễn Thái Sơn
...Thằng này??
Đặng Thành An
//chạy vào bên trong//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn qua//Làm gì chạy lắm vậy thằng lùn?
Đặng Thành An
Ê!? thân chưa mà giỡn kiểu vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, thân lâu rồi đó.
Nguyễn Thái Sơn
Thấy nghỉ chơi được luôn rồi đó.
Lê Quang Hùng
Sao đấy? Tự nhiên chạy ra đây hấp ta hấp tấp như ai đuổi vậy?
Đặng Thành An
Hihi, qua ké tí thôi.
Đặng Thành An
Tưởng mấy mom chửi con.//ngồi bên cạnh Hùng//
Nguyễn Thái Sơn
Bà dà mày.
Đặng Thành An
Anh Sơn chửi bé.
Đặng Thành An
Mèo hồng nàyyyy, cần phải dạy dỗ lại thoaii. //đổi giọng dẹo//
Nguyễn Thái Sơn
//nhăn mặt// ???
Nguyễn Thái Sơn
Coi tao tán mày cái bạt tai giờ.//giơ tay lên hù An//
Đặng Thành An
Huhuu, anh Hùng.
Lê Quang Hùng
Mày ồn ào quá, đang tịnh tâm.
Đặng Thành An
Ủa? Sao vậy??
Đặng Thành An
Có chuyện gì mới tịnh tâm đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Kệ đi im đi, mày nói nhiều quá.
Đặng Thành An
Anh Sơn kì cục kẹo.
Đặng Thành An
Hong cho anh kẹo nữa đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Tao cảm ơn.
Nguyễn Thái Sơn
Mỗi lần mày đưa tao viên kẹo nào là tao đều đoán trước được tao sẽ bị gì nhưng tao vẫn ăn.
Nguyễn Thái Sơn
Ý là...mình ngoài kẹo chua ra không còn kẹo gì nữa hả?
Đặng Thành An
Thì kẹo mấy anh ăn là kẹo chanh.
Đặng Thành An
Có chua lắm đâu.
Đặng Thành An
//lục túi xách//Em còn...kẹo me.
Đặng Thành An
Kẹo xoài lắc muối.
Đặng Thành An
Chân gà, ôi my love.//ôm gói chân gà vào lòng, lắc qua lắc lại//
Nguyễn Thái Sơn
...Ý là bị kì á.
Nguyễn Thái Sơn
Mình lớn rồi bạn ơi.
Đặng Thành An
Anh Hùng. //nhìn Quang Hùng//
Đặng Thành An
Anh có bồ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ sao mà hỏi câu đó vậy???
Nguyễn Thái Sơn
Có thấy vô nghĩa không?
Đặng Thành An
Nhưng mà hỏi cho dui.
Đặng Thành An
Coi có tiến triển được gì không.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà thật...Hùng ơi, mày 28 tuổi rồi Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Hay tụi tao làm mai cho mày nha??
Nguyễn Thái Sơn
Cũng sắp đến sinh nhật mày còn gì?
Lê Quang Hùng
Thế mày thì sao?
Lê Quang Hùng
Mang bồ về ra mắt tao chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Tao thích người ta được rồi.
Lê Quang Hùng
Khinh. //nhếch môi//
Lê Quang Hùng
Còn thằng An?
Đặng Thành An
Gì??? em mới 24 à á nha.
Lê Quang Hùng
Ừ, kiếm chồng đi.
Đặng Thành An
Ủa? Sao anh biết em bê đê?
Nguyễn Thái Sơn
//phun nước đang uống dở//
Kì diệu quá, toàn bộ số nước Thái Sơn phun ra đều được Quang Hùng hứng trọn.
Nguyễn Thái Sơn
X-xin lỗi...Phone.
Lê Quang Hùng
Không sao, tí về tắm.
Lê Quang Hùng
Ứớt một chút thôi mà//phủi áo//
Nguyễn Thái Sơn
Aaaa yêu Phone nhất.
Nguyễn Thái Sơn
Hic....Mà nhắc lại kể cũng hài
Nguyễn Thái Sơn
Từ khi bị thằng cha kia đá tới giờ, mày trầm hẳn luôn á Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ có mỗi lúc ở nhà mày mới dám quậy với tao thôi.
Lê Quang Hùng
...Kệ tao đi.
Lê Quang Hùng
Quan tâm làm gì.
Đặng Thành An
Hay để em với anh Sơn làm mai mối cho anh nhé.
Lê Quang Hùng
Anh chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương đâu, đừng làm vậy.
Nguyễn Thái Sơn
"Chắc còn hận còn yêu lắm đây"
Đặng Thành An
Cậy khi nào anh cần rồi thì alo em nhoo.
Đặng Thành An
Em làm mai cho mấy chị dễ thương lắmm.
Đặng Thành An
Hể? Sao lại không?
Đặng Thành An
Hay là...trai?
Lê Quang Hùng
...//uống trà//
Đặng Thành An
Tuyệt!!//vỗ tay bốp bốp//
Nguyễn Thái Sơn
"Lộ mẹ rồi."
Đặng Thành An
Anh yên tâm.//choàng tay qua vai Hùng//
Đặng Thành An
Trai thì em không thiếu.
Đặng Thành An
Có thiếu thì anh Hiếu mai thêm.
Sao, thích không? Em mai liên nè.
Đặng Thành An
Từ chối quài.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, Hùng nó không muốn thì tha cho nó đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nào cần thì nó nói.
Đặng Thành An
Ảnh cần ảnh có bao giờ nói đâu với mình đâu anh Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Tao chung nhà nó tao biết.
Nguyễn Thái Sơn
Nào nó nói tao nói mày.
Đặng Thành An
//đưa bịch chân gà cho Hùng// Ăn hongg?
Lê Quang Hùng
Không, em ăn đi.
Nguyễn Thái Sơn
Sao không cho tao??
Đặng Thành An
Nè!! cho nè.
Đặng Thành An
Cái con mèo hồng này thiệt làaa.
Lê Quang Hùng
//lắc đầu ngao ngán//
Lê Quang Hùng
Tối nay tao không về nhà nhé.
Lê Quang Hùng
Không cần chờ cơm.
Lê Quang Hùng
Ngủ trước đi.
Nguyễn Thái Sơn
Ủa sao vậy?
Lê Quang Hùng
Tao đi về nhà tao một chút.
Lê Quang Hùng
Chắc tao ở lại rồi mai đi làm luôn.
Nguyễn Thái Sơn
Ừm,hiểu rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mày nhớ, không được làm gì quá chớn nghe chưa.
Nguyễn Thái Sơn
Bị gì gọi tao liền.
Lê Quang Hùng
Biết rồi biết rồi.
Lê Quang Hùng
Mày không cần lo đâu.
chương 3
Bngoccccc
lâu roi hong cook fic niii
Bngoccccc
nay tròn 1 tháng:))
Bngoccccc
tui có chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ thui,không ảnh hưởng gì hết í
Lê Quang Hùng
//ngã xuống giường//
Quang Hùng mệt mỏi ngã xuống chiếc giường ngủ mềm mại, thoải mái của mình.
Trong lòng không biết bao nhiêu gợn sóng cứ liên tục trào dâng.
Nhớ đến những lời muốn làm mai cho cậu từ Thành An tới Thái Sơn đều khiến cậu nhức hết cả đầu.
Đúng là ở tuổi này, cậu đã phải cưới vợ sinh con rồi.
Không có hứng thú với phụ nữ.
Trước giờ cậu chỉ trải qua đúng một mối tình, và người đó là nam.
Dù là vậy nhưng mối tình đầu đó lại không được hạnh phúc như mong đợi.
Khiến cậu bị ám ảnh đến bây giờ, chỉ là...cậu có muốn cũng không thể nói ra.
Lê Quang Hùng
...//ngồi dậy, chống tay đằng sau//
Quang Hùng nhớ lại một khoảng thời gian trước đó...
Khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời anh.
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
//xem điện thoại Hùng//
Lúc đó, Hùng vừa bước vào phòng đã đứng người.
Cậu ngỡ ngàng vì trên tay mẹ là điện thoại của mình.
Lê Quang Hùng
Mẹ!! Sao mẹ lại xem điện thoại của con? //đi tới lấy lại//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
//tức giận đứng lên//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Tao nuôi mày khôn lớn, học xong đại học để đi làm kiếm tiền cho ba mẹ mày, giờ mày lại phản tao là sao? hả!?
Lê Quang Hùng
Con phản mẹ?
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Chính mày!! làm ô uế cho cái gia đình này.
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Tao thà không có con còn hơn đẻ ra đứa con như mày.
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Mày không yêu nữ...mày đi yêu một thằng con trai, thằng đực rựa rồi khi mày đem nó về, người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn vào cái nhà này!?
Lê Quang Hùng
...//mắt đã ngấn nước,long lanh nhìn bà//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
Mày mau chia tay thằng đó ngay!! Từ nay về sau tao cấm mày liên quan đến bọn này cũng như chuyện yêu đương.
Xu hướng tì.nh dụ.c của xậu...không được ba mẹ công nhận.
Nên đến hiện tại bây giờ cậu không muốn yêu lại càng không thể yêu.
Giờ nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy mình rất tệ, nước mắt lưng tròng nhìn một khoảng không trước mắt.
Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn lại một ánh đèn hắt ra yếu ớt, mệt mỏi như chính nỗi buồn trong lòng.
Lê Quang Hùng
//bật cười,chế nhạo bản thân//Nực cười thật...
Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh được, cậu đứng dậy, đi tới kệ tủ, với lấy tượng hình còn mèo rồi ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan nát, âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Lê Quang Hùng
Tại sao cơ chứ!?
Lê Quang Hùng
Tại sao lại là mình!?
Lê Quang Hùng
Mình cũng muốn được yêu mà...mình có làm gì xấu xa đâu chứ...
Lê Quang Hùng
...Hức...mình cũng muốn được như người ta mà...//ngã khụy xuống, chống tay xuống sàn nhà//
Cả lồng ngực như bị bóp nghẹt. Chỉ trong một giây thôi, tất cả những gì cố kìm nén bấy lâu nay trong cậu đều vỡ vụn. Nước mắt cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tuông trào như một đứa trẻ bị tổn thương khi không có kẹo.
Đã bao lâu nay cậu cố gắng thật mạnh mẽ, không để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại, vậy mà bây giờ không thể gồng được nữa.
Quang Hùng chỉ biết khóc...khóc thật to.
Lê Quang Hùng
Hức...sao ông trời không cho ai tất cả...
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ ông muốn tôi phải chịu đựng mãi sao...
Tượng mèo nhỏ này chính là quà mà mối tình đầu của Quang Hùng dành tặng cho cậu khi đón sinh nhật đầu tiên của cậu lúc hai người còn bên nhau.
Từng mảnh gốm văng tứ tung khắp sàn nhà như những mảnh vỡ trong tim cậu, không thể hàn gắn lại được nữa.
Quang Hùng mệt mỏi, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào thành giường rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà.
Lê Quang Hùng
...Giờ phải làm sao đây?
Công ty Domic sáng nay như bị tra tấn bởi sự giận dữ bất thường của Trần Tổng - Đăng Dương.
Hắn đến công ty rất sớm để thông báo buổi họp sáng nay.
Rất gấp rút nhưng vẫn đầy đủ.
Sau một đêm thức trắng, khóc đến nổi khàn cổ họng cũng cố gắng gượng người đến công ty.
Trần Đăng Dương mặt lạnh như tiền, quát mắng những người có mặt trong phòng vì làm sai số liệu thống kê trong bản kế hoạch.
Vừa quay sang thấy Quang Hùng, hắn lại càng bực mình hơn.
Dù cậu không liên quan gì đến bản kế hoạch lần này nhưng lại bị hắn kêu đứng lên rồi mắng xối xả.
Trần Đăng Dương
Tôi nói cho anh biết, một khi đã vào công ty này phải nghe theo lời của tôi!
Trần Đăng Dương
Công ty tôi không nhận những người đi bằng cửa sau mà kiêu ngạo như vậy.
Trần Đăng Dương
Muốn hoàn thành tốt công việc để trở về thì ngoan ngoãn mà nghe đi!!//đập mạnh xấp giấy xuống bàn//
Cả phòng dường như rơi vào im lặng, không ai dám hó hé nửa câu.
Trần Đăng Dương
Tất cả những người còn lại cũng vậy!!!
Trần Đăng Dương
Nếu việc này còn xảy ra một lần nữa, những người làm cái mảng đó, chuẩn bị đơn nghỉ việc đi là vừa!
Lần lượt số người trong phòng dần dần ít đi rồi chỉ còn mỗi hắn và cậu.
Trần Đăng Dương
//đứng chống tay lên bàn, liếc nhìn chầm chầm vào Quang Hùng//
Hùng vẫn đứng im, nhìn xuống phía dưới.
Hắn nhăn mặt, khó hiểu tại sao Quang Hùng không ra ngoài mà đứng mãi ở đó.
Trần Đăng Dương
...Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
Anh thích đứng đó lắm à?
Trần Đăng Dương
Có nghe tôi nói không vậy?
Trần Đăng Dương
Tch! //đá ghế ra, bước tới//
Trần Đăng Dương
//nắm mạnh bắp tay Hùng//Lê Quang Hùng, bộ anh bị điếc h-
Quang Hùng không còn sức lực, ngã theo lực hắn, không may cho cậu là ngã vào lòng tên chủ tịch lạnh lùng này rồi.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng!!//lay người anh//
Trần Đăng Dương
Mẹ...có vụ ngủ đứng thế này à?
Trần Đăng Dương
Tch phiền phức.
Hắn đâu biết được là cậu ngất chứ không ngủ.
Dương rất ghét cậu, còn cảm thấy ghê tởm người đang ở trong lòng mình nữa.
Trần Đăng Dương
Nhưng giờ không lẽ thả bỏ đây?
Trần Đăng Dương
Tí cũng phải khóa cửa phòng.
Trần Đăng Dương
...Chỗ làm của anh ta- à không,đâu phải phòng riêng.
Trần Đăng Dương
Mẹ nó làm việc kiểu gì giờ còn ngủ?
Trần Đăng Dương
//bóp má anh đẩy lên,nhìn mặt anh//
Trần Đăng Dương
Mắt sưng lắm thế, hèn gì cúi đầu suốt buổi.
Trần Đăng Dương
Hứ, cũng phiền toái cho mình.
Hết cách, Đăng Dương vòng tay xuống dưới, bế xốc Hùng lên rồi đi ra khỏi phòng họp.
Đưa về phòng mình bằng thang máy.
Hắn đặt cậu nằm xuống sofa, còn mình thì đi lại bàn làm việc làm tiếp.
Bngoccccc
h dô fic này roi nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play