[Caprhy][ABO]Thanh Xuân Của Chúng Ta
1. Xin lỗi?
Chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, một hộ gia đình bước xuống, tay kéo chiếc vali của mình.
Nguyễn Quang Anh //em//
Lần này là chỗ nào nữa đây...
Nguyễn Quang Minh
Nào thằng kia mau lên!
Nguyễn Quang Anh //em//
... //Bước theo//
Nguyễn Quang Minh
Có lẽ nơi này sẽ là điểm dừng của chúng ta bây giờ và mai sau.
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Con mệt lắm rồi, không kéo vali nữa đâu.
Vũ Ngọc Hà
Nào bé con, đừng bướng nữa. //Xoa má Ngân//
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Con không xách, không xách nữa đâuu. //Mếu//
Nguyễn Quang Minh
Thằng Quang Anh đâu? Ra đây!
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ có con.
Nguyễn Quang Minh
Mày xách vali cho em mày đi! //Đẩy vali về phía em//
Nguyễn Quang Anh //em//
Nhưng mà con cũng...mệt ạ..
Vũ Ngọc Hà
Con là anh, giúp em 1 chút mà không được sao?
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Anh àa, em mệt lắm rồii.
Nguyễn Quang Minh
Mày không có quyền cãi!
Nguyễn Quang Minh
Mau chân lên!
Nguyễn Quang Anh //em//
... //Tiến tới lấy chiếc vali//
Cuộc sống của em vốn là thế đấy. Tuy là con cả của gia tộc Nguyễn, nhưng lại phải đứng sau em út.
Nguyễn Quang Anh //em//
"Tới khi nào, mình mới gặp được 1 người bạn đây..?"
Nguyễn Quang Anh //em//
"1 người luôn quan tâm mình, cưng chiều mình,... Chắc khó lắm đây, loại mình ai mà ứa chứ..!"
Em suy nghĩ bơ vơ, bỗng va phải 1 ai đó.
Hoàng Đức Duy //anh//
À ừm xin lỗi nhé?
Hoàng Đức Duy //anh//
Tôi không cố ý, mong cậu bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh //em//
H..hả? //Sựt tỉnh//
Hoàng Đức Duy //anh//
Tạm biệt nhé! //Bỏ đi//
Em còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì 1 giọng nói cất lên.
Nguyễn Quang Minh
Mày đứng đực ra đó để làm gì vậy Quang Anh? Mày vẫn chưa sợ à?
Nguyễn Quang Anh //em//
D..dạ con tới liền ạ. //Cuống quít //
___________________________
Nhân vật nữ
Chúng tôi xin phép
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ cảm ơn chị.
Trong căn phòng giản dị, em nằm bịch xuống chiếc giường mềm mại êm ấm. Có lẽ hôm nay em đã quá mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh //em//
Buồn ngủ quá.
Nguyễn Quang Anh //em//
//Dần dần thiếp đi//
2. Cậu là..
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy. Mau chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vũ Ngọc Hà
Ôi con gái mẹ ăn đi nào.
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Dở lắm con không ăn đâuu.
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ con chào mẹ ạ! //Ngồi vô bàn ăn//
Vũ Ngọc Hà
Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mới của con thì phải, mẹ sẽ kêu người chở con.
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ con cảm ơn.
Nguyễn Quang Minh
Kêu gì mà kêu, để nó tự đi.
Nguyễn Quang Anh //em//
...?
Vũ Ngọc Hà
Anh à? Dù sao đây cũng là vùng đất mới, con nó làm sao mà tự đi được như ở nhà ta?
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ thôi, nếu ba đã nói vậy thì con cũng không dám cãi. //Cố nhịn khóc//
Nguyễn Quang Minh
Thấy chưa? Để nó tự đi!
Vũ Ngọc Hà
Có được không vậy con? //Lo lắng//
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ không sao ạ! //Cười//
Nguyễn Quang Minh
Còn không mau đi?
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ con đi liền. //Cầm balo đi ra cổng//
Nguyễn Quang Minh
Bẩn mắt!
Nguyễn Quang Anh //em//
//Khựng lại//
Nguyễn Quang Anh //em//
//Đi tiếp//
Trên đường đi, hàng ngàn con xe tấp nập chạy qua chạy lại.
Nguyễn Quang Anh //em//
"Đúng rồi Quang Anh, m chỉ là cái gai trong mắt họ thôi! Mày có làm gì đi chăng nữa thì vẫn vậy..."
Bỗng dưới đường bỗng càng ngày càng ướt dưới bước chân của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh //em//
H..hức..
Nguyễn Quang Anh //em//
Kh..không...hức.. được khóc..
Nguyễn Quang Anh //em//
//Lấy tay lau đi//
Nguyễn Quang Anh //em//
Thôi đi học thôi, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Hoàng Đức Duy //anh//
//nhẩm bài//
Đinh Thẩm Nam
Anh này chăm vậy kìa //Bước tới trêu chọc//
Hoàng Đức Duy //anh//
Thôi đi
Mai Thị Hồng
Nào cả lớp mau quay lại chỗ ngồi
Mai Thị Hồng
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Mai Thị Hồng
Vào đi em //Nhìn ra cửa//
Nguyễn Quang Anh //em//
//Bước vào// Dạ em chào cô và các bạn.
Mai Thị Hồng
Nào nào, im lặng để bạn giới thiệu //Vỗ tay xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh //em//
Mình tên là Nguyễn Quang Anh, mong các bạn giúp đỡ.
Mai Thị Hồng
Rồi, em muốn ngồi chỗ nào để cô xem.
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ... //Nhìn xuống lớp, thấy anh//
Hoàng Đức Duy //anh//
//Không quan tâm vẫn nhẩm bài//
Nguyễn Quang Anh //em//
Cho con ngồi cùng bạn ấy ạ! //Chỉ Duy//
All
...: Thằng đó lập dị thấy mồ.
All
...: Suốt ngày im im, ai nói gì cũng im lặng. May có thằng Nam giúp.
Đúng vậy, anh là "Người lập dị " của lớp. Anh rất ít nói chuyện, hầu như những người bắt chuyện với anh đều bị lơ. Lúc trước lúc nào cũng lủi thủi 1 mình. Sau này quen Nam thì Nam bám theo nên phải đi cùng. Dần dần 2 người trở thành bạn thân.
Mai Thị Hồng
Em chắc không?
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ có vấn đề gì ạ?
Mai Thị Hồng
Thôi em muốn là được
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ //Bước xuống//
Hoàng Đức Duy //anh//
//Vẫn nhẩm bài//
Nguyễn Quang Anh //em//
//Gõ xuống bàn// Này cậu gì ơi?
Nguyễn Quang Anh //em//
Cậu cho tôi ngồi cùng được không?
Hoàng Đức Duy //anh//
//Nhìn lên//
Hoàng Đức Duy //anh//
Tôi thấy cậu quen lắm! Cậu là..? //Ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh //em//
Là người ở sân bay //Cười//
Hoàng Đức Duy //anh//
À ờ, vậy ngồi đi // Đứng dậy cho em đi vô//
*Lưu ý: Duy ngồi ở bàn cuối góc lớp
Nguyễn Quang Anh //em//
//Bước vô//
Nguyễn Quang Anh //em//
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy //anh//
Ờ ừm
3. Căn tin ở đâu?
Nguyễn Quang Anh //em//
//Đóng vở//
Trần Hương Lan
Này Quang Anh ơi!
Trần Hương Lan
Tớ nói cái này xíu
Nguyễn Quang Anh //em//
Hả? Ờ ừ //Bối rối //
Tại cửa lớp, tiếng hò reo của đám học sinh dữ dội, tạo nên không khí náo nhiệt.
Trần Hương Lan
Này, cậu với thằng Duy có mối quan hệ gì hả?
Nguyễn Quang Anh //em//
Không có
Trần Hương Lan
Vậy sao cậu lại muốn ngồi cạnh nó
Nguyễn Quang Anh //em//
Tình cờ gặp ở 1 nơi thôi
Trần Hương Lan
Chỉ vậy thôi á?!
Trần Hương Lan
Sao cậu dễ dãi vậy?
Nguyễn Quang Anh //em//
Bộ cậu ấy có chuyện gì hả?
Trần Hương Lan
Cậu ấy lập dị thấy rõ, suốt ngày im im. Ai rủ đi này đi kia cũng im lặng mà không nói gì.
Trần Hương Lan
Tưởng cậu ta bị câm không
Nguyễn Quang Anh //em//
Chắc tại cậu ấy ngại.
Trần Hương Lan
Ngại gì mà ngại, lớp học với nhau cũng được 11 năm rồi.
Nguyễn Quang Anh //em//
...
Trần Hương Lan
Tớ thấy cậu nên tránh xa cậu ấy ra, nếu không thì phiền phức đấy.
Nguyễn Quang Anh //em//
Kệ đi, chắc không sao đâu.
Trần Hương Lan
//Thở dài// tớ cũng chịu cậu luôn, có bị làm sao thì đừng nói tớ nhé.
Nguyễn Quang Anh //em//
...?
Tại lớp học, 1 cậu trai trẻ với vẻ đẹp sắc sảo im lặng nhìn ra cửa sổ, trái ngược hoàn toàn với đám học sing ngoài kia.
Nguyễn Quang Anh //em//
//Đi tới//
Nguyễn Quang Anh //em//
//Gõ bàn// Cho tôi vô với
Hoàng Đức Duy //anh//
//Im lặng mà đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh //em//
Này cho tôi hỏi nhé?
Nguyễn Quang Anh //em//
Cậu sao không nói chuyện vậy?
Nguyễn Quang Anh //em//
Này trả lời đi chứ.
Nguyễn Quang Anh //em//
Không lẽ với tôi cậu cũng vậy sao?
Hoàng Đức Duy //anh//
... //Nhìn ra chỗ khác //
Nguyễn Quang Anh //em//
Này //Lay người anh//
Hoàng Đức Duy //anh//
//Gạt tay em ra//
Nguyễn Quang Anh //em//
Dỗi luôn đấy
Hoàng Đức Duy //anh//
//Im lặng//
Nguyễn Quang Anh //em//
Tôi chỉ muốn hỏi căn tin trường ở đâu?
Nguyễn Quang Anh //em//
Cậu vẫn không chịu nói à? Tôi dỗi luôn đấy!
Hoàng Đức Duy //anh//
//Có chút giao động //
Nguyễn Quang Anh //em//
Hứ, kệ cậu luôn //Giận dỗi//
Sau 1 khoảng không im lặng
Hoàng Đức Duy //anh//
Này //Vỗ vai//
Hoàng Đức Duy //anh//
Đi theo tôi
Nguyễn Quang Anh //em//
//Im lặng viết bài //
Hoàng Đức Duy //anh//
Này //Lay người em//
Nguyễn Quang Anh //em//
//Gạt ra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play