[Duonghung] Bạn Học Đáng Ghét !
Chap 1: Bạn cùng phòng
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Hi các bbi iu dấu
T/g bị cute hết phần thiên hạ
cái nết lười vt truyện nhưng vẫn muốn vt thêm 1 fic mới🥵
T/g bị cute hết phần thiên hạ
yêu các bbi nhiều🐥
Chiếc xe khách màu trắng dừng lại trước cổng phụ của khu ký túc
Hùng bước xuống, tau kéo vali,lưng đeo chiếc balo nặng trĩu
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN-KHU A
Lê Quang Hùng
Trường to vữ ha /ngước nhìn/
Lê Quang Hùng
Bạn cậu- Đức Duy lục đục vác balo nặn trĩu, tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
/làu bàu/ Biết vậy tao ráng tập gym sớm
Hoàng Đức Duy
Đi bộ vác đống này gãy lưng mất
Lê Quang Hùng
Ai kêu lười /cười/
Hoàng Đức Duy
Ủa mà, phòng ký túc của mày dãy nào á
Lê Quang Hùng
Phòng 203 dãy B
Hoàng Đức Duy
Tao dãy A phòng 107 :<
Hoàng Đức Duy
Thế mình phải chia tay nhau rồi sao !!
Hoàng Đức Duy
Có nên khóc không :)?
Lê Quang Hùng
/tán đầu/ khóc đầu mày á
Hùng nhìn lên những dãy nhà phía trước, hít một hơi thật sâu
Lê Quang Hùng
Từ giờ bắt đầu cuộc sống mới rồi ha...
Hoàng Đức Duy
Ừa! hết được nũng nịu với mẹ Hà lun
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo mấy đứa chung ký túc không phải con người mày ơii
Lê Quang Hùng
Nói gì zậy má!
Lê Quang Hùng
Không con người thì là con gì
Lê Quang Hùng
Thui tao về phòng đây, pai pai cạp cạp nha /👋/
Hoàng Đức Duy
Pai gấu trúcc /👋/
Hùng dừng lại trước cửa, tay vặn chốt cửa gỗ, hơi rítt
Trước mắt, một nửa phòng căn phòng đã bị xâm chiếm
Chăn gối xộc xệch, balo lẫn vali mở toang, quần áo lộn xộn
Lê Quang Hùng
Bạn cùng phòng không phải người thật.....
Lê Quang Hùng
Đến nhận phòng trước mà bừa bộn vậy trời !!
Lê Quang Hùng
Thôi lo phần mình trước đã
Sau 1h, góc phòng cậu đã được sạch sẽ gọn gàng, chăn gối phẳng phiu,quần áo được xếp ngay ngắn vào tủ, sách vở gọn gàng
Nói chung là rất gọn gàng sạch sẽ
Còn bên giường kia thì....
Lê Quang Hùng
Không biết là ai, mà ở kiểu này cũng hơi cực rồi /thở dài/
Lê Quang Hùng
Thôi kệ, đi tém cái đã
Lê Quang Hùng
Ủa 9h là ký túc đóng cửa rồi, sau thằng này chưa về ta
Lê Quang Hùng
Kệ, đi ngủ thoaiii
Chiếc chuông báo thức reo inh ỏi bên tai khiến cậu tỉnh giấc
Hùng ngồi dậy, kéo rèm cửu, ánh nắng ban mai nhảy nhót bên cửa sổ
Và người bạn cùng phòng bí ẩn đêm qua vẫn chưa về
Sau khi vscn, cậu chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi chắng, quần jean. Toát lên vẻ chỉnh chu
Hít 1 hơi thật sâu. Ngày mới, 1 cuộc sống mới
Cậu đâu biết rằng, chỉ mười mươi phút nữa, người cậu đụng độ ở giảng đường....sẽ thay đổi cuộc sống của cậu
Lê Quang Hùng
A đây òi, phòng K22A
Bất ngờ 1 lực đẩy mạnh phía sau khiến cậu suýt té
Trần Đăng Dương
Né ra coi, bộ đường nhà mày hả !?
Một cậu sinh viên lớn hơn cậu 1 cái đầu, mặt hơi cau mày
Trần Đăng Dương
Mọe ! nhìn là biết gà mờ /lướt qua/
Lê Quang Hùng
/nói nhỏ/ bố thằng khó ưa >:(
tua tiếp đi mấy bbi :)) ==>>
Chuông trường vang lên báo hiệu đã hết tiết 1 , giảng viên rời đi giữa tiếng nói cười của các sinh viên
Nguyễn Quang Anh
/hẩy vai/ Ê! trông thằng kia mắc ghét chưa kìa
Trần Đăng Dương
Mới đầu tiết tao đẩy nó xíu rớt peter :))
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy má?
Nguyễn Quang Anh
Mà trông nó được đấy chớ
Trần Đăng Dương
/ngoắc tay/ Đi, đi theo tao
Dương bước thẳng đến vị trí ngồi của cậu, chống tay lên bàn, người hơi cúi xuống
Trần Đăng Dương
Ê nhóc ! có ai dạy mày cách chào tiền bối chưa?
Hùng ngước lên, hơi cau mày. Cậu không đáp nhưng trong lòng lộ rõ sự bất an
Trần Đăng Dương
/bóp mặt cậu ngẩng lên/
Trần Đăng Dương
Chảnh với tao hả mày?
Lê Quang Hùng
/Hất tay ra/ + /đứng phắt dậy/
Lê Quang Hùng
Thân chưa mà giỡn kiểu vậy !?
Nguyễn Quang Anh
/trợn mắt/Gan nhở, ai giỡn với mày?
Lê Quang Hùng
/cau mày khó chịu/
Lê Quang Hùng
Giỡn vậy có nên không trời !?
Không khí trùng xuống, đám sinh viên trong lớp bắt đầu im lặng dõi theo họ
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/ Tao là Đăng Dương!
Trần Đăng Dương
Nhớ kĩ nhé, vì còn gặp nhiều lắm đó!
Nói xong hắn cùng đồng bọn rời đi, bỏ lại cậu đứng chôn chân tại chỗ
Hết tiết 2, cậu chạy vội xuống giảng đường của bạn mình- Đức Duy
Trần Đăng Dương
/Nắm cổ áo kéo lại/ Chạy vội thế nhóc?
Cậu bất ngờ bị túm lại, tay bám vào vạt ái hắn để không bị mất thăng bằng
Lê Quang Hùng
Buông tôi ra!
Trần Đăng Dương
Trốn nhanh thế? gặp ai? kể anh nghe coi
Lê Quang Hùng
Liên quan không?
Nguyễn Quang Anh
/tát mẹ vào má cậu/
Nguyễn Quang Anh
Láo thế cưng?
Lê Quang Hùng
/1 tay ôm má/ Vờ lờ !?!?
Lê Quang Hùng
Buông tôi ra !!!
Trần Đăng Dương
Xin lỗi bọn tao
Trần Đăng Dương
Tao nói là xin lỗi bọn tao
Lê Quang Hùng
/cắn răng/ XIN LỖI !!!
Nguyễn Quang Anh
Thái độ gớm thật !
Trần Đăng Dương
/buông/ ngay từ đầu ngoan như vậy có phải tốt không?
Trần Đăng Dương
Nhớ mặt bọn này đấy!
Cậu nhăn mặt, bực tức liền rời khỏi đó
Lê Quang Hùng
Má! mới vô trường đã có vong theo
Hoàng Đức Duy
Quá đáng thế !?
Hoàng Đức Duy
Hình như bạn cùng phòng tao tên Quang Anh á
Lê Quang Hùng
Có khi nào là nó không trời T_T
Hoàng Đức Duy
Thấy thương quá hà...
Hoàng Đức Duy
Thôi về lớp đi, xíu về ib :33
Lê Quang Hùng
ok, bai cạp cạp
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Vì tác giả là con chúa lười🦥🦥
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Nên cho phép tua thật nhìu nhe các bbi :33
Tiếng quẹt thẻ phòng vang lên, một bóng người to lớn bước vào phòng, lười biếng quăng chiếc cặp xuống dưới đất
Cậu nằm trên giường quay mặt vào tường nhắn tin, nghe thấy tiếng có người bước vào, cậu chẳng buồn ngó xem đó là ai
Trần Đăng Dương
Ê thằng kia! đêm qua tao không về cũng không biết dọn giường cho tao luôn?
Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu biết ngay đó là ai
Lê Quang Hùng
*Vãi! sao lại xui vậy chứ*
Cậu im lặng không đáp lời, lặng lẽ kéo chăn chùm qua mặt, chốn tránh hắn ta
Trần Đăng Dương
/tiến đến/
Hắn bước lên bậc thang, trèo hẳn lên giường cậu,dùng sức giật cái chăn ra
Trần Đăng Dương
Người quen này /cười khẩy/
Lê Quang Hùng
/dãy/ Á, đi xuốngg điii
Trần Đăng Dương
/ghì chặt cậu xuống giường/
Trần Đăng Dương
Trái đất tròn nhỉ? thế đell nào mày lại ở cùng phòng tao nài
Lê Quang Hùng
Không, trái đất méo mà, đi xuống khỏi giường tôiii
Trần Đăng Dương
/bước xuống/xuống dọn cho tao đi, lười lắm...
Lê Quang Hùng
Không! giường ai người đấy tự dọn
Trần Đăng Dương
/kéo áo cậu xuống/
Lê Quang Hùng
/bám vào thành giường/
Lê Quang Hùng
Á, ngã bây giờ, tầng 2 đấyyyy
Trần Đăng Dương
Thế xuống dọn cho tao đê
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Hờ ết hết
T/g bị cute hết phần thiên hạ
pai pai các bbi
Chap 2: Mèo nhỏ xù lông~
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Trộm vía viết fic mới chăm chỉ đi pr hẳn :33
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Pr khắp nguyên hết cái tiktok lun, ko đc nhiều view như bộ 2huang chắc tui chớt😊
Lưu ý kí hiệuu⚠️:
• "..." nói nhỏ, nói thầm
• *...* suy nghĩ
• /.../ hành động
• 📞 call
•💬 nhắn tin
Hùng lầm lũi trèo xuống giường, mặt hầm hầm như muốn đấm tên kia đến nơi
Cậu bước lại nhìn đống chăn gối nhàu nhĩ, quần áo lộn xộn, sách vở ngổn ngang, vừa lyis xuống dọn dẹp vừa làu bàu
Lê Quang Hùng
" Đã bắt nạt ngta rồi còn..."
Lê Quang Hùng
"Không biết tự làm hay gì á"
Lê Quang Hùng
" Lười chảy mỡ ra >:( "
Phía sau lưng bỗng có tiếng cót két, sột soạt. Nghe như có ai đang leo lên cầu thang để xâm chiếm giường cậu :)
Lê Quang Hùng
Cậu làm gì đấy ! /trố mắt/
Trần Đăng Dương
Nằm, không thấy hay sao còn hỏi?
Dương đáp tỉnh queo, vừa gác chân, vừa bấm điện thoại như bố tướng
Lê Quang Hùng
Xuống mau! đây là giường tôi mà !!!
Trần Đăng Dương
Mày đang chiếm giường tao rồi, chẳng nhẽ tao nằm đất hả?
Lê Quang Hùng
/Bất lực + mếu/
Lê Quang Hùng
Ngang ngược vừa thôi !!!
Lê Quang Hùng
Đây tôi trả giường cho cậu nè, xuống mà nằm !
Trần Đăng Dương
/im lặng bấm điện thoại/
Bất lực, cậu đành cúi xuống dọn lại giường cho tên cùng phòng đáng ghét
Lê Quang Hùng
Nè xong rồi đó, xuống trả chỗ cho tôi.
Trần Đăng Dương
/nằm im bấm điện thoại/
Trần Đăng Dương
Lỡ nằm rồi, lười xuống lắm
Lê Quang Hùng
Quá đang vừa thôi nhá!
Lê Quang Hùng
Sáng giờ cậu bắt nạt tôi chưa đủ hay sao !?
Trần Đăng Dương
Mẹ! có cái giường làm gì căng
Trần Đăng Dương
Không xuống đấy làm gì tao?
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt vốn ánh lên sự tức giận, giờ lại đỏ hoe, long lanh đẫm nước
Nước mắt cứ thế trào ra không báo trước
Hắn có cảm giác gì lạ lắm. Quay đầu lại nhìn - và khựng lại
Lê Quang Hùng
*Tao đã cố nhịn rồi...*
Cậu nhóc vừa bị bắt nạt cả ngày, bị chửi, bị đánh, bị ức hiếp....Vậy mà suốt cả ngày chưa khóc tiếng nào
Chỉ cãi, chỉ gắt, rồi chịu trận
Thế mà giờ chỉ 1 câu nói hờ hững của hắn, nước mắt cậu lại trào ra không tự chủ. Tủi thân thật sự...
Trần Đăng Dương
/ngây người/
Cậu vội lau nước mắt, rút điện thoại từ túi, ngón. tay run nhẹ
Lê Quang Hùng
💬: 😭 xuống sân đi kể cho nghe vụ này😭😭
Hoàng Đức Duy
💬: Lại zụ gì z =))
Dương còn định nói gì đó, nhưng cậu đã tiến thẳng đến cửa, không thèm nhìn, không nói lời nào
Cửa đóng lại 1 tiếng nặng nề
Cả không gian bỗng chốc trống rỗng lạ thường. Mọi tiếng động chợt như bị nuốt mất, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều, nhịp điệu lạnh tanh.
Dương ngồi đó, ngây ra 1 lúc
Tim bỗng đập lệch một nhịp. Không phải vì sợ bị ghét, mà là… cái cách Hùng lau nước mắt ấy — nhanh, gấp, vụng về… như sợ người khác thấy. Nhưng Dương thì thấy. Thấy rõ ràng.
Và không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cái hình ảnh ấy đáng yêu đến kỳ cục.
Hắn tựa lưng vào thành giường, nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Chết tiệt! khóc thôi có phải đáng yêu như vậy không
Lê Quang Hùng
/Mếu/ Thằng chó đó bắt nạt taoo !
Lê Quang Hùng
Quá đáng lắm luôn á >="(
Hoàng Đức Duy
Thôi nín đi, không khóc nữa
Hoàng Đức Duy
Nguyên ngày ở giảng đường đã bắt nạt mày
Hoàng Đức Duy
Bây giờ còn ở cùng phòng nữa, đến chịu.
Lê Quang Hùng
Hên lắm mới xui được như vậy /cay/
Dương bước chầm chậm về phía cổng ký túc, định xuống mua chai nước. Vừa tới bậc thềm, ánh mắt cậu dừng lại — dưới ghế đá gần đó, Hùng đang ngồi thu lu một góc, cạnh một người bạn tóc bạch kim
Trần Đăng Dương
*Thấy tội lỗi vậy trời..*
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy/Ê nó kìa đúng không?
Lê Quang Hùng
Má! nó xuống đây chi vậy !?
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào Dương/
Hoàng Đức Duy
Dòm cái đell gì?
Hoàng Đức Duy
/giơ nắm đấm/ Đấm cho giờ!
Trần Đăng Dương
*Mẹ 2 thằng nhóc này, tao lại phải chủ động à*
Hắn chầm chậm tiến đễ chỗ cậu
Trần Đăng Dương
/đưa chai nước/
Trần Đăng Dương
Tao xin lỗi được chưa !
Trần Đăng Dương
Rồi có chịu về phòng không ?
Lê Quang Hùng
/Lườm/ Cút...
Hoàng Đức Duy
/cà khịa/ Giờ mới thấy có lỗi à 😒
Mặt hắn tối sầm, liếc qua đầy sát khí
Trần Đăng Dương
Phiền quá!
Hắn buông lạnh một tiếng rồi bất ngờ vung tay đẩy Duy sang 1 bên khiến cậu loạng choạng suýt té
Hoàng Đức Duy
Ê! làm gì vậy cha nội !?
Trong tích tắc hắn cúi xuống vòng tay qua eo Hùng, nhấc bổng lên như vác bao gạo
Lê Quang Hùng
Thằng điên này, thả tao xuốngg! /dãy/
Hoàng Đức Duy
/đơ ra vài giây/
Hoàng Đức Duy
Tao về phòng đây! có gì ib nhaaa /hét to/
Hoàng Đức Duy
/quay đi/ *Thằng này bạo*🌚
Hắn thong thả vác cậu về phòng như đang mang chiến lợi phẩm về
Cậu tức đến đỏ mặt, không ngừng đấm vào lưng hắn, dãy dụa
Lê Quang Hùng
Tao không què, thả xuống đii😭
Trần Đăng Dương
/không care/
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Hờ ết hết rùi nè
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Đăng chuyện giờ Mỹ nha các mom yêu 😘
T/g bị cute hết phần thiên hạ
pai pai
Chap 3: Đừng trêu tôi !
T/g bị cute hết phần thiên hạ
oi oi oi mí bà iu🥵🥵
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Thank kiu mia bà trên tóp tóp nhìu nha🥵🥵🥳
T/g bị cute hết phần thiên hạ
vô nek
Dương mang Hùng về tới phòng, dùng chân đạp cửa bật ra, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như sợ bể đồ sứ quý hiếm.
Cậu lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa giận
Lê Quang Hùng
/đạp mạnh vào vai Dương/
Lê Quang Hùng
Mày điên à !!
Lê Quang Hùng
Ai cho mày vác tao như thế !?
Trần Đăng Dương
/thản nhiên/ Mày không chịu đi, nên tao tự xử
Lê Quang Hùng
Tự xử cái đầu mày !
Lê Quang Hùng
Tao đang nói chuyện với bạn tao mà !!
Lê Quang Hùng
/mặt sắp bốc khói/
Dương lúc này mới quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ
Trần Đăng Dương
Mày có biết lúc mày khóc trông… đáng yêu cỡ nào không?
Lê Quang Hùng
/khựng lại/ C...cái gì!?
Trần Đăng Dương
Thế cho nên mày phải chịu bắt nạt dài dài
Trần Đăng Dương
Tao bắt nạt cho mày khóc hết nước mắt /nhếch mép/
Lê Quang Hùng
/leo lên giường trùm chăn/
Trần Đăng Dương
"Shh, nhóc con"
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu im lặng chui ra khỏi giường
Dương thì vẫn nằm ngủ say như chết bên dưới, một tay quăng ra khỏi giường, miệng hé hé thở đều
Cậu lặng lẽ đánh răng, thay quần áo, định chuồn đi sớm trước khi cái tên đáng ghét kia tỉnh. Nhưng khi cậu vừa mở cửa thì…
Trần Đăng Dương
Đi đâu sớm thế nhóc ?
Giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn kịp đầy mỉa mai vang lên sau lưng.
Hùng giật mình quay lại, thấy Dương đã ngồi dậy tự lúc nào, đầu tóc bù xù, mắt lim dim nhưng miệng vẫn nhếch cười
Trần Đăng Dương
Trốn tao à?
Dương chống cằm lên gối, giọng lười biếng nhưng không giấu ý trêu
Trần Đăng Dương
Nhớ mang khăn giấy đó
Trần Đăng Dương
Lỡ có ai ức hiếp thì không phải khóc giữa sân ký túc chứ sao nữa
Hùng nghiến răng, quay phắt đi, đóng cửa cạch một cái khiến bức tường rung lên.
Hoàng Đức Duy
Captain boy bay tới đâyyyy
Hoàng Đức Duy
Hú, chuyện hôm qua sao ời?
Lê Quang Hùng
Thôi đừng nhắc nữa
Lê Quang Hùng
Nhắc đến là cay
Hoàng Đức Duy
Ủa gòi được bạn ý bế về sướng thế còn gì? /trêu trọc/
Lê Quang Hùng
Gì vậy ông nội?
Lê Quang Hùng
Như thằng đao ý
Hoàng Đức Duy
Thui vô lớp đây
Lê Quang Hùng
bai bai cạp cạp /👋/
Tiết đầu tiên của buổi sáng. Giảng viên đang đứng trên bục, giọng đều đều vang vọng khắp giảng đường rộng
Hùng ngồi ngay hàng giữa, tay ghi chép, mắt chăm chú.
Tiếng cửa bật mở chậm rãi
Dương lững thững bước vào, vai đeo ba lô lệch hẳn sang một bên, áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc rối bời như vừa bị gió cuốn qua.
Hắn chẳng hề vội, cũng không có vẻ ngại ngùng.
Giảng viên hơi cau mày nhưng không nói gì.
Mắt hắn quyét 1 vòng giảng đường
cuối cùng dừng lại ở chỗ chống bên cạch cậu
Dương bước về phía hàng ghế, tay đút túi quần, giày va nhẹ xuống nền sàn vang tiếng “cộp cộp” như cố tình tạo nhịp.
Lê Quang Hùng
/Cầu nguyện/
Lê Quang Hùng
"Cha nội ơi đừng nồi ở đây" x5
Hùng cúi gằm mặt, thầm cầu nguyện cho hắn... ngồi chỗ khác
Nhưng không — Dương leo xuống ghế bên cạnh, ngồi phịch xuống, còn thản nhiên ghé đầu sang thì thầm:
Trần Đăng Dương
Nhớ tao không?
Trần Đăng Dương
Xa nhau có vài giờ mà nhìn mặt mày như bị bỏ rơi vài tuần
Hùng nghiến răng, lật trang vở thật mạnh.
Trần Đăng Dương
Mày càng nghiêm túc, tao càng thấy dễ phá~
Lê Quang Hùng
/cay/ Ừ thì?
Trần Đăng Dương
Tí đợi tao sân nha /😏/
Dương ngồi cạnh, chống cằm nhìn giảng viên giảng bài một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người sang giật cuốn vở của Hùng.
Trần Đăng Dương
Mượn xíu nha
Lê Quang Hùng
Không! đưa đâyy >.<
Hắn cười, chẳng buông tay mà còn dành mạnh hơn
Vở bị giật ra, một cách ngang ngược. Hùng trừng mắt nhìn nhưng không cản kịp.
Hắn lật qua vài trang, liếc qua chữ viết sạch sẽ, gật gù
Trần Đăng Dương
Xinh xắn ghê. Được rồi, tao sẽ cải tạo
Và thế là hắn rút bút bi ra, hí hoáy vẽ thêm một cái mặt cười méo xệch vào góc trang vở cậu, bên cạnh tiêu đề bài học.
Cậu nghiến răng, giật lại cuốn vở. Không nói không rằng. Nhưng trong lòng... sôi lên sùng sục.
Một lúc sau, khi hắn lơ đãng nghịch điện thoại
Cậu nhẹ nhàng với tay lật quyển vở của hắn
Lê Quang Hùng
/bấm bút bi/
Lê Quang Hùng
/bắt đầu bằng 2 hình tròn/
Trần Đăng Dương
/nhìn thấy/
Trần Đăng Dương
/ấn đầu cậu/
Trần Đăng Dương
Thằng này! mày vẽ cái gì đấy !?
Lê Quang Hùng
/mếu/ Tao vẽ đu re mom màaa
Trần Đăng Dương
Vẽ xấu thế mày?
Lê Quang Hùng
Đẹp oãi chưỡng luôn đấy
Nguyễn Quang Anh
/vỗ mạnh vai/
Nguyễn Quang Anh
Ê ku! Tao tưởng mày die ở đâu rồi cơ
Trần Đăng Dương
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Ê mày ở chung phòng với ai thế?
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/À cái thằng hôm qua bọn mình bắt nạt đó
Trần Đăng Dương
Nhớ không ?
Nguyễn Quang Anh
Tròi oi! trúng sít rịt luôn /cười ỉ@/
Trần Đăng Dương
Mới ngày đầu mà tao trêu cho nó khóc nhè rồi :))
Nguyễn Quang Anh
Mày không ác ai ác ^^
Đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên bạn hắn cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh
Bé ở cùng phòng tao xinh cựcc !!
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua đang làm thân tự nhiên ẻm chạy đi đâu mất tiu
Vừa nói, anh vừa chìa điện thoại ra trước mạt bạn mình, ý khoe khoang
Nguyễn Quang Anh
Tao gạ ẻm chụp á :))
Trần Đăng Dương
Lần này đến lượt mày trúng sít rịt á ^^
Nguyễn Quang Anh
Hả? là sao?
Trần Đăng Dương
Nhóc đó là bạn của thằng cùng phòng tao á
Trần Đăng Dương
Hôm qua lỡ tay đẩy nó ngã ra đất xog /cừi ỉ@/
Vừa nói xong, Dương ăn trọn 1 cú đấm từ bạn của mình - Quang Anh
Cú đấm đó không đủ đau, nhưng vừa đủ để gây hoang mang cho đối phương
Trần Đăng Dương
/ôm mặt/ Thằng chó này! làm gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Mày dám đẩy vợ tao !? /trợn mắt/
Trần Đăng Dương
Ai biết đâu mày !?
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao có xước sát gì thì mày biết tay tao !
Trần Đăng Dương
Trời ơi làm như tao sợ à!
Và thế là anh em tương cà 🍅😔
Trong lúc đang tương cà 🍅 nhau thì 2 bóng hình bước ngang qua 2 người, cầm ly trà vải trên tay, vừa đi vừa nói chuyện
Lê Quang Hùng
/khoác tay Duy/
Lê Quang Hùng
Mày á, dốt lắm, phải có giá lên chứ!
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà đẹp trai là được
Hoàng Đức Duy
Giá cả gì tầm này nữa
Nguyễn Quang Anh
/khều Dương/ Ê ê vợ tao kìa
Nguyễn Quang Anh
Xinh vãii!!
Dương đứng phắt dậy nắm tóc của Hùng, kéo ngược về chỗ của hai bọn hắn
Đang đi bỗng có 1 lực kéo mạnh, kéo mình lùi về sau khiến cốc trà vải trên tay suýt thì đi đời
Lê Quang Hùng
Này! làm gì đấy !?
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Hờ ết hết 🍅
T/g bị cute hết phần thiên hạ
mí bà giúp tui đánh giá tác phẩm
T/g bị cute hết phần thiên hạ
với lại cho tui xin 1 👍 nhé
T/g bị cute hết phần thiên hạ
iu mí bà nhiềuuuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play