Thanh Xuân Năm Ấy Tôi Chưa Kịp Nói Lời Yêu.
Chap 1
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng qua khung cửa kính, soi rõ khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng của người đàn ông đang đứng lặng lẽ, tay cầm ly rượu vang đỏ. Không ai khác, đó chính là đại thiếu gia Hứa Minh Thiên của gia tộc Hứa Gia.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài vọng vào phòng ngủ.
Quản gia(Hứa gia)
Thiếu gia, thứ lỗi....ngài có đang ở trong phòng không ạ?Tôi cần báo cáo với ngài về một sự việc quan trọng vừa xảy ra."
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Vào đi, quản gia Hứa. Có chuyện gì quan trọng không?
Nghe thấy lời cho phép,Hứa quản gia đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào căn phòng nồng nặc mùi rượu vang đỏ. Hơi men lẩn quẩn trong không khí, quyện lấy ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt qua ô cửa kính lớn, Hứa Minh Thiên đang đứng đó—bóng lưng cao lớn và trầm lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xám xịt phía xa
Tay trái đút trong túi quần, tay phải buông lơi như đang chờ đợi điều gì đó, hoặc ai đó—rõ ràng là một ly rượu.
Không hề ngần ngại, Hứa quản gia dừng lại phía sau, giọng khẽ nhưng dứt khoát vang lên:
Quản gia(Hứa gia)
Thiếu gia....
Quản gia(Hứa gia)
Thiếu gia, chẳng phải tôi đã nói rượu không tốt cho sức khỏe ngài sao? Hôm nay lại uống nữa rồi.
Hứa Minh Thiên không quay đầu ngay khi nghe lời nhắc nhở của Hứa quản gia. Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính. Một thoáng sau, anh xoay người lại, gương mặt lạnh như sương đêm, không để lộ chút cảm xúc nào.
Không một lời đáp, anh đưa ly rượu vang đỏ lên môi, uống cạn trong một hơi dài. Chất rượu chát nồng dường như chẳng khiến anh nhăn mặt—trái lại, nó là thứ duy nhất khiến cơn giận trong lòng anh không nổ tung. Cả căn phòng chìm trong im lặng căng thẳng.
Anh đang giận—rất giận. Nhưng thứ anh giận nhất không phải ai khác, mà là chính mình. Vì dù đã mấy năm trôi qua kể từ ngày cô mất tích, nỗi nhớ vẫn cứ gặm nhấm anh từng đêm. Và rượu... chỉ có rượu, mới có thể khiến anh tạm quên đi bóng hình ấy, dù chỉ trong thoáng chốc.
Không gian im lặng kéo dài, chỉ có tiếng rượu chảy đều vào ly và hơi thở nặng nề của Hứa Minh Thiên. Hứa quản gia đứng im lặng một lúc, mắt nhìn vào dáng vẻ thờ ơ của thiếu gia, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng sự lo lắng sâu sắc.
Cuối cùng, ông khẽ cất tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đầy âu lo:
Quản gia(Hứa gia)
Thiếu gia....đã có tin tức của Đại tiểu thư Kim Ngọc rồi ạ.
Giọng nói Hứa quản gia khẽ run, ánh mắt thấp thoáng lo lắng lẫn nhẹ nhõm, như thể mang theo cả một tin tức vừa quý giá vừa hệ trọng.
Lời nói của Hứa quản gia như một làn sóng xô mạnh vào tâm trí Hứa Minh Thiên. Đôi tay anh khựng lại trong giây lát, ly rượu đỏ vẫn cầm trong tay, nhưng ánh mắt anh đã không còn đờ đẫn như trước. Một tia sáng le lói trong mắt anh, nhưng cũng đầy nghi hoặc.
Hứa Minh Thiên không vội trả lời, vẫn giữ yên lặng, đôi mắt khép lại một cách khó khăn, như muốn ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, quay lại nhìn Hứa quản gia, vẻ mặt trầm tư.
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Cô ấy… còn sống?
Hứa quản gia đứng yên, một vẻ lo lắng thoáng qua trong ánh mắt ông khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Minh Thiên. Ông đã quen với sự kiên cường của thiếu gia, nhưng cũng hiểu rằng mỗi lần nghe tin về Đại tiểu thư Kim Ngọc, dù chỉ là một lời nói ngắn gọn, sẽ khiến anh không thể dễ dàng giữ bình tĩnh.
Hứa quản gia hít một hơi sâu, rồi cất giọng đều đặn, cố gắng giữ vững tinh thần trong khoảnh khắc quan trọng này:
Quản gia(Hứa gia)
Cô ấy… vẫn còn sống, thiếu gia. Tin tức đến từ thuộc hạ phía dưới báo lại, họ đã tìm thấy dấu vết của Đại tiểu thư Kim Ngọc ở một nơi xa xôi.
Hứa Minh Thiên không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng yên lặng, ánh mắt như rơi vào một khoảng không vô định. Cảm xúc mâu thuẫn đấu tranh trong anh. Giận dữ, hy vọng, lo sợ... tất cả những cảm xúc anh đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay giờ đây như vỡ òa.
Cuối cùng, anh quay lại, giọng khàn đi vì nghẹn ngào:
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Cô ấy ở đâu? Tại sao lại mất tích lâu như vậy mà không ai biết?
Hứa quản gia lặng lẽ quan sát Hứa Minh Thiên, khi ông tiếp tục báo cáo về tình hình điều tra. Sự căng thẳng trong không khí tăng lên rõ rệt khi Hứa quản gia mở lời với giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm trọng:
Quản gia(Hứa gia)
Thiếu gia, có một thế lực nào đó đã cố tình ngăn chặn thông tin về Đại tiểu thư Kim Ngọc. Cuộc điều tra, mặc dù đã tiến hành khá xa, nhưng đến nay lại bị bế tắc, không thể tiếp tục được.
Lời nói của Hứa quản gia như một nhát dao đâm vào tim Hứa Minh Thiên. Cơn giận của anh bùng lên ngay lập tức, không thể kìm nén được nữa. Mắt anh bừng lên một ánh sáng đầy giận dữ và tuyệt vọng.
Anh cầm mạnh ly rượu vang đỏ, không hề suy nghĩ, và đập vỡ nó xuống sàn gỗ.Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên sắc lạnh, như một tiếng nổ làm vỡ tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Ly rượu vỡ tan dưới cú đập giận dữ, mảnh thủy tinh văng tung tóe, loang lổ dưới ánh đèn mờ. Rượu vang đỏ sẫm tràn ra sàn gỗ, từng giọt thấm vào từng thớ vân gỗ, loang như máu. Màu đỏ ấy không chỉ là của rượu—mà như là nỗi đau bị dồn nén suốt bao năm qua, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Hứa Minh Thiên đứng bất động giữa căn phòng, bàn tay vẫn còn run nhẹ, vài mảnh thủy tinh nhỏ cắt vào da mà anh chẳng buồn để ý. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vết rượu đỏ trên sàn, như thể nhìn thấy cả những ký ức về Kim Ngọc đang chìm xuống từng giọt một.
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Là kẻ nào dám ngăn cản cuộc điều tra? Là ai dám cả gan chạm vào chuyện của gia tộc Hứa?
Giọng anh như lửa cháy, đầy tức giận và đau đớn, nhưng cũng chứa đầy sự tuyệt vọng. Anh quay lại nhìn Hứa quản gia, đôi mắt như bừng cháy, đầy quyết tâm.
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Không ai có thể ngăn cản tôi lần nữa.
Hứa quản gia chỉ đứng lặng im, ánh mắt có chút thấu hiểu, có chút lo lắng. Ông biết, thiếu gia của mình đã đi qua quá nhiều nỗi đau, và giờ đây, mọi rào cản sẽ chỉ khiến ngọn lửa trong lòng anh càng thêm dữ dội.
Sau một hồi bùng nổ, hơi thở Hứa Minh Thiên dần chậm lại. Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong đáy mắt, nhưng lý trí đã quay trở lại nắm quyền kiểm soát. Anh siết nhẹ bàn tay rớm máu, rồi khẽ phất tay, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Hứa quản gia, lui ra ngoài đi.
Quản gia khẽ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua sàn nhà vấy rượu, rồi xoay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Hứa Minh Thiên đứng yên một lúc, như thể đang gom góp lại chút hơi ấm cuối cùng trong tâm hồn mình.
Rồi anh từ từ đưa tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại đã cũ theo thời gian. Ngón tay anh lướt qua màn hình, từng thao tác chậm rãi, cho đến khi dừng lại ở một bức
Trên màn hình, là một khoảnh khắc xa xưa—Kim Ngọc đang mỉm cười, ánh nắng rọi qua mái tóc cô như ánh bình minh đầu ngày. Còn anh, khi ấy đứng cạnh cô, ánh mắt dịu dàng, không chút lạnh lùng như bây giờ.
Anh siết chặt điện thoại, như sợ chỉ cần lơi tay một chút, hình ảnh cô sẽ tan biến mất. Đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên mờ đi bởi một lớp hơi nước, rất nhanh được anh che giấu bằng cái chớp mắt lạnh lùng.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc và ánh sáng mờ nhòe, giọng anh vang lên khẽ khàng, gần như là một lời thì thầm, một tiếng gọi từ tận đáy lòng:
Hứa Minh Thiên (Đại thiếu gia)
Kim Ngọc… anh nhớ em
Chỉ năm từ thôi, nhưng mang theo cả một trời u uất, day dứt, và một nỗi cô đơn không ai có thể chạm tới.
Đêm khuya. Ánh đèn vàng mờ nhạt len lỏi qua các khe cửa trong căn biệt thự rộng lớn. Không một tiếng động, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua hàng rèm lụa và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường. Trên tầng lầu, cánh cửa phòng ngủ khẽ hé mở.
Kim Ngọc thò đầu ra, mắt dáo dác nhìn quanh. Không một bóng người. Cô lập tức bước chân trần ra ngoài, nhẹ nhàng như mèo, rón rén đi xuống cầu thang uốn cong dẫn về phía nhà bếp. Chiếc áo choàng ngủ trắng dài chạm mắt cá chân, mái tóc xõa buông lơi theo từng bước chân lén lút của cô.
Đến nơi, cô mở tủ lạnh, ánh sáng lạnh hắt ra soi rõ gương mặt đầy biểu cảm tội lỗi pha chút tinh nghịch. Cô lục tìm hộp bánh, mẩu thịt nguội, một góc bánh kem sinh nhật còn sót lại, và hý hửng ngồi xổm xuống thưởng thức.
Bỗng, một giọng trầm nhưng rất quen vang lên từ phía sau, không to nhưng đủ khiến cô giật thót người:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Kim Ngọc.
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị vang lên. Cô giật mình quay phắt lại. Trần Minh Phúc—tam thiếu gia của gia tộc Trần, đồng thời cũng là anh ba của cô—đang khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực nhìn em gái.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Lại ăn vụn ban đêm nữa? Em tính để bao tử biểu tình thiệt luôn hả?
Kim Ngọc cười trừ, giấu nửa cái bánh sau lưng
Kim Ngọc
Em… chỉ đói chút xíu thôi mà…
Trần Minh Phúc thở dài, bước vào bếp, tay xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Ngồi xuống đi. Anh ba nấu cho em tô phở bò viên đàng hoàng, ăn cái kiểu này mai lại than đau bụng.
Kim Ngọc răm rắp ngồi lên ghế. Khi thấy anh ba bắt đầu nấu nước dùng, cắt hành, sắp bò viên, cô không kiềm được liền lấy điện thoại ra lén chụp.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Chụp cái gì đấy
Anh ba của cô ấy hỏi mà không quay lại.
Kim Ngọc
Ghi lại khoảnh khắc hiếm có: Tam thiếu gia Trần Minh Phúc vào bếp vì em gái đói bụng.
Chẳng bao lâu sau, một tô phở bò viên nóng hổi cùng ly sữa ấm được đặt trước mặt cô. Hơi nước bốc lên, hương thơm lan khắp gian bếp. Kim Ngọc ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh ba.
Khi ăn xong, cô đặt muỗng xuống, khẽ nói:
Kim Ngọc
Ngủ ngon nha, tam thiếu gia của em.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Ngủ đi, nhóc rắc rối.
Trần Minh Phúc nói, giọng lạnh nhưng ánh mắt lại ánh lên một nét dịu dàng.
Kim Ngọc ôm bụng no bước lên lầu, trong tay vẫn cầm điện thoại mở tấm ảnh cô vừa chụp. Cô nhìn tấm hình ấy, mỉm cười nhẹ. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, dường như tất cả nỗi bất an trên thế giới này đều tạm thời tan biến.
Chương 2
Sáng sớm. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm lụa trắng mỏng, rọi vào căn phòng ngủ quý phái và thanh lịch của tiểu thư Trần gia. Nội thất tinh tế mang tông màu kem và hồng nhạt càng làm nổi bật vẻ sang trọng đậm chất cổ điển.
Trên chiếc giường lớn phủ ga lụa mềm mại, Kim Ngọc vẫn đang ngủ say. Mái tóc dài xõa tung trên gối, làn da cô ánh lên một chút ửng hồng bởi những tia nắng đầu ngày. Cô khẽ xoay người, vùi mặt vào gối như muốn níu kéo thêm vài phút yên bình.
Âm thanh tin nhắn đến vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường.
Kim Ngọc choàng tỉnh vì âm thanh thông báo điện thoại. Cô dụi mắt, với tay lấy chiếc điện thoại từ kệ đầu giường.Màn hình sáng bừng lên, dòng đầu tiên khiến mắt cô mở to vì bất ngờ:
[The charm of the rose] Xin chào bạn,tôi là Vũ Quốc Bình hiệu trưởng của học viện The charm of the rose . Xin chúc mừng! Thí sinh Trần Kim Ngọc đã đậu vào học viên The charm of the rose với số điểm xuất sắc, lọt vào top 25 / 500 người trúng tuyển. Và từ hôm nay trở đi bạn sẽ là một học viên chính thức của của học viện The charm of the rose chúng tôi, bạn được sắp xếp vào lớp 10S2. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận làm các thủ tục nhập học.
Kim Ngọc nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chúc mừng từ học viện The charm of the rose, khóe môi vẫn giữ một nụ cười... nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút mơ hồ khó tả.
Phải. Cô đã đậu vào học viện The charm of the rose– ngôi trường danh giá, truyền thống, nơi cha mẹ cô luôn hy vọng cô sẽ theo học, nối tiếp con đường sự nghiệp của cả dòng gia tộc.
Nhưng... lòng cô không trọn vẹn vui.
Cô lướt xuống bảng điểm. Nguyện vọng hai – Trường Quốc tế Space of the Stars – hiện rõ chữ: “Không trúng tuyển.”
Một thoáng lặng im len vào khoảnh khắc.
Kim Ngọc đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào đầu giường, mắt ngước nhìn trần nhà. Ngôi trường quốc tế ấy... nơi có kiến trúc độc đáo xếp vào top 20 thế giới, nơi hành lang được thiết kế như bảo tàng lịch sử, nơi học sinh được khuyến khích sáng tạo không giới hạn và đào sâu tìm hiểu thế giới bằng tư duy mở rộng—là giấc mơ riêng của cô. Một giấc mơ chưa ai trong nhà thật sự hiểu hoặc ủng hộ.
Cô từng tưởng tượng bản thân ngồi trong thư viện hình vòm kính khổng lồ, tay lật từng trang sách về nghệ thuật thế giới. Cô từng muốn được tham gia những buổi thảo luận ngoài trời trong khuôn viên rợp bóng cây, nơi kiến thức không bị gò bó trong sách vở.
Thế nhưng... lựa chọn ấy không được chấp nhận.
Cô mỉm cười nhẹ, không còn vẻ rạng rỡ khi nãy. Bên trong lồng ngực là cảm giác chênh vênh – như đứng giữa hai thế giới.
Tiếng chim ngoài ban công vẫn hót trong veo, ánh nắng vẫn rọi lên mái tóc rối của cô. Nhưng lòng cô giờ không còn bình yên như buổi sáng thường nhật.
Dưới tầng trệt của căn biệt thự rộng lớn và cổ kính, ánh sáng buổi sớm rọi qua những ô cửa kính cao vút, hắt lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Không khí trong đại sảnh thoang thoảng mùi trà thảo mộc và bánh nướng vừa ra lò.
Bên bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh tươm, gia gia Trần Quang Phúc – người đứng đầu gia tộc Trần, đang ngồi đầu bàn, tay cầm tách cà phê nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn dõi theo tài liệu được trình bày bởi thư ký Trần.
Thư kí Trần
Lịch trình công tác tại Hoa Kì đã sắp xếp xong, thưa lão gia. Lịch đi khảo sát giữa các công ty nhỏ ở nước ngoài , sau đó là buổi gặp mặt giữa các cổ đông lớn nhỏ...
Báo cáo xong, thư ký Trần cúi người một cách cung kính:
Thư kí Trần
Nếu không còn chỉ thị gì thêm, tôi xin phép lui ra để tiếp tục sắp xếp lịch trình công tác nước ngoài cho lão gia.
Trần Quang Phúc khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bản kế hoạch trên bàn. Thư ký Trần nhanh chóng rút lui trong im lặng, từng bước chân đều toát lên sự chuyên nghiệp, biến mất sau cánh cửa lớn dẫn về khu vực làm việc riêng.
Trần Quang Phúc ánh mắt chợt liếc sang con trai:
Trần Quang Phúc ( Gia chủ họ Trần)
Minh Phúc. Đi với ba. Nhưng lần đi này không đơn giản. Đối tác bên Hoa Kì là kiểu người rất kỹ lưỡng.
Tam thiếu gia Trần Minh Phúc – lịch lãm, điềm tĩnh trong bộ vest sẫm, khẽ nghiêng đầu đáp lời cha:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Vâng. Con sẽ sắp xếp để khởi hành cùng ba.”
Hai cha con say sưa bàn chuyện công việc, ánh mắt nghiêm nghị và nét mặt không chút biểu cảm. Nhưng ở đầu bàn bên kia, phu nhân của Trần gia—người phụ nữ mang vẻ đẹp nền nã, dịu dàng dù thời gian đã để lại vài nếp nhăn quanh mắt—lặng lẽ nhấp một ngụm trà, sau cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm nhưng ẩn chứa sự trách móc:
Phu nhân Trần
Hai người chỉ biết mỗi công việc, suốt ngày công tác, hợp đồng, hội nghị. Còn sức khỏe, còn gia đình thì sao?
Trần Quang Phúc và Minh Phúc đồng loạt khựng lại trong giây lát. Ông quay sang vợ, cố nén tiếng thở dài. Phu nhân đặt nhẹ tách trà xuống, hỏi tiếp với vẻ quan tâm:
Phu nhân Trần
Mà Kim Ngọc đâu? Sao giờ này con pé vẫn chưa xuống ăn sáng?
Bà nghiêng đầu, nói với một người hầu đang đứng gần đó:
Phu nhân Trần
Lên phòng gọi tiểu thư xuống. Nói rằng cả nhà đang chờ con pé xuống ăn sáng.
Người hầu lập tức cúi đầu:
Rồi vội vàng rời đi. Trong ánh nắng chan hòa của sảnh lớn, vẻ lo lắng thoáng qua trong ánh mắt người mẹ. Dù bên ngoài bà luôn điềm tĩnh và cứng cỏi, nhưng với con gái—đứa con duy nhất của mình—bà luôn giữ một khoảng mềm mại không ai thay thế được.
Phía sau là chân dung ảnh cưới lớn của vợ chồng Trần Quang Phúc được treo trên bức tường chính giữa đại sảnh, ghi dấu một cuộc hôn nhân được kết nối danh chính ngôn thuận từ mười bốn năm trước—một cuộc hôn nhân của hai gia tộc quyền thế, nhưng cũng không ít sóng ngầm.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngoài phòng ngủ của Kim Ngọc.
Giọng người hầu vang lên từ ngoài cánh cửa gỗ lim.
Người hầu
Tiểu thư, phu nhân bảo tôi mời cô xuống ăn sáng. Cả nhà đang đợi dưới lầu ạ.
Kim Ngọc vừa đặt điện thoại xuống, gật đầu khẽ.
Cô bước vào phòng thay đồ, chọn một bộ váy thanh lịch màu trắng ngà có viền ren, phối cùng đôi giày búp bê nhẹ nhàng. Tóc buộc nửa, điểm thêm chiếc kẹp ngọc trai tinh tế. Một hình ảnh dịu dàng, đúng chuẩn tiểu thư danh môn.
Khi bước xuống đại sảnh, ánh mắt của cả ba người—gia chủ Trần Quang Phúc, phu nhân và anh ba Trần Minh Phúc—đều dừng lại trên cô một thoáng. Nhưng chưa kịp cất lời thì...
Trần Minh Phúc trêu chọc vang lên, kèm theo nụ cười nửa miệng.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Ủa, hôm qua ai nửa đêm mở tủ lạnh lục đồ ăn vụn ta?
Kim Ngọc đỏ mặt, giậm chân nhẹ:
Phu nhân khẽ che miệng cười, lão gia khẽ nhướng mày, còn Minh Phúc thì nhún vai:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Thì anh thấy chụp hình anh đang nấu ăn còn khoe story nữa mà.
Không nhịn được nữa, Kim Ngọc bĩu môi, rồi bất ngờ lên tiếng:
Kim Ngọc
Dù sao... em cũng có tin quan trọng muốn nói!”
Cả ba người cùng nhìn về phía cô. Kim Ngọc hít sâu một hơi, đôi mắt long lanh:
Kim Ngọc
Con đậu vào nguyện vọng một rồi. Học viện The charm of the rose.
Phu nhân Trần
Trời ơi, thật sao? Con gái mẹ giỏi quá!
Gia chủ gật gù hài lòng, Minh Phúc vỗ nhẹ vai em gái:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Không tệ. Em làm ba mẹ nở mày nở mặt rồi đấy.
Lúc này, Trần quản gia bước đến, cúi người:
Quản gia(Trần gia)
Dạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Xin phép cho mang lên ạ
Phu nhân gật đầu. Người hầu lần lượt bưng lên món ăn nóng hổi—bánh mì bơ sữa, bún bò, cháo yến mạch, kèm theo nước ép tươi và trà nóng.
Sau bữa sáng, Kim Ngọc vui vẻ rủ:
Kim Ngọc
Ba mẹ, anh ba... đi làm thủ tục nhập học với con được không?
Lão gia đặt khăn ăn xuống bàn, giọng trầm.
Trần Quang Phúc ( Gia chủ họ Trần)
Ba phải lên đường đi công tác. Có Minh Phúc anh ba của con cũng đi cùng.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Anh cũng đã sắp xếp đi cùng với pa rồi. Xin lỗi em gái.
Phu nhân nhẹ nhàng cầm tay con gái:
Phu nhân Trần
Mẹ cũng phải đến hội thảo giám sát nghiêm cứu mới của tập đoàn medical biology và xử lý một số việc tồn đọng tại công ty... nhưng nếu con cần tài xế đưa đi, cứ bảo quản gia.”
Kim Ngọc gật đầu, cố giấu nỗi hụt hẫng. Cô mỉm cười:
Kim Ngọc
Vậy con tự đi cũng được
Bữa sáng kết thúc. Kim Ngọc đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của ba và anh ba chuẩn bị rời đi. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh như muốn níu kéo họ lại.
Cô gọi lớn, chạy nhanh tới.
Lão gia và Minh Phúc quay lại, cả hai đều có vẻ vội vã, nhưng vẫn không quên nhìn cô con gái, anh em của mình.
Lão gia hỏi, giọng trầm nhưng vẫn mang theo chút hài hước.
Trần Quang Phúc ( Gia chủ họ Trần)
Sao thế tiểu Ngọc??
Kim Ngọc dụi dụi mắt, làm bộ như đang nũng nịu, lắc lắc tay anh ba mình.
Kim Ngọc
Con muốn quà! Khi nào ba và anh ba đi công tác, con luôn mong có món quà gì đó về cho mình.Đi mà pa...
Minh Phúc mỉm cười, mắt nheo lại nhìn cô em gái, vẻ mặt giễu cợt.
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Sắp trưởng thành rồi nhưng em vẫn còn là con nít nhỉ??
Lão gia quay lại, thở dài nhưng cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt của ông dành cho Kim Ngọc luôn tràn đầy yêu thương.
Trần Quang Phúc ( Gia chủ họ Trần)
Được rồi, ba sẽ mang về cho con thứ gì đó. Nhưng nhớ học hành chăm chỉ đấy.
Kim Ngọc vui vẻ, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy ba và anh ba, cả khuôn mặt đều rạng ngời như ánh mặt trời:
Kim Ngọc
Cảm ơn ba! Cảm ơn anh ba!
Minh Phúc đẩy nhẹ cô em gái ra, lắc đầu cười:
Trần Minh Phúc(Tam gia thiếu)
Lúc nào cũng vậy, em thật là...
Sau đó Gia chủ và Minh Phúc rời biệt thự lên đường công tác, phu nhân cũng rời đi không lâu sau đó. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Ngọc một mình đứng dưới ánh nắng với niềm vui nhỏ nhoi và kỳ vọng về những món quà sẽ được mang về từ chuyến công tác.,nhưng lòng cô chợt lặng đi ...
Chap 3
Sau khi mọi người đã rời đi, Kim Ngọc bước vào phòng, gọi điện cho Quản gia Trần:
Kim Ngọc
Quản gia, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi sẽ đến tập đoàn Diamond Pear tham dự buổi triển lãm trang sức ngọc trai.
Quản gia Trần đáp lại ngay lập tức:
Quản gia(Trần gia)
Dạ, tiểu thư. Tôi sẽ sắp xếp xe ngay.
Kim Ngọc thay trang phục: một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với chân váy xếp ly màu đen, tạo nên vẻ ngoài trang nhã và quý phái. Sau khi chuẩn bị xong, cô xuống lầu.
Ra đến sân, Quản gia Trần đã cung kính mở cửa xe cho cô.
Quản gia(Trần gia)
Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn.
Cô gật nhẹ, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu uy quyền:
Kim Ngọc
Cảm ơn, Quản gia Trần. Hôm nay đừng để ai làm phiền ông nội.
Quản gia(Trần gia)
Vâng, thưa tiểu thư. Mọi chuyện ở biệt thự, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.
Cô bước lên chiếc Bugatti đen bóng loáng – sang trọng, lạnh lùng như chính phong thái của chủ nhân. Người tài xế riêng – một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt nghiêm nghị – đã chờ sẵn ở ghế lái.
Tài xế riêng(Trần gia)
Chào buổi sáng, tiểu thư. Chúng ta đi thẳng đến tập đoàn Diamond Pear chứ tiểu thư?
Kim Ngọc
Ừ.Hôm nay có buổi triễn lãm trang sức Ngọc trai mới. Đừng để tôi đến muộn.
Tài xế riêng(Trần gia)
Rõ.
Chiếc siêu xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự rộng lớn, hướng về phía tập đoàn. Tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ, vang vọng như một lời tuyên ngôn về đẳng cấp và quyền lực không thể chối cãi.
Chiếc Maybach màu đen bóng loáng nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường phủ đầy nắng sớm. Hai hàng cây xanh rì ven đường lay động trong gió, hắt những vệt nắng đan xen qua lớp kính xe, chiếu lên gương mặt dịu dàng mà kiêu hãnh của Kim Ngọc.
Cô ngồi lặng yên ở hàng ghế sau, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm, như đang lật giở lại những ký ức cũ kỹ đã phủ bụi thời gian. Con đường này... mấy năm trước, cô vẫn thường cùng ba — đi qua mỗi ngày. Nhưng giờ đây, cô chỉ có một mình.
Tài xế riêng — anh Phú, người đã theo Kim Ngọc suốt mấy chục năm — liếc gương chiếu hậu, cẩn trọng hỏi:
Tài xế riêng(Trần gia)
Cô chủ có muốn nghe chút nhạc không ạ?
Kim Ngọc
Không cần đâu anh Phú. Tôi muốn yên tĩnh một chút.
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Trong ánh mắt ấy, có sự trưởng thành, có cả sự lạnh lùng mà trước đây chưa từng có. Sau ngần ấy năm ở nước ngoài, Kim Ngọc giờ đã không còn là tiểu thư ngây thơ, rụt rè năm nào. Cô đã học cách giấu cảm xúc sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe rẽ vào khu trung tâm tài chính — nơi những tòa nhà chọc trời vươn mình kiêu hãnh giữa lòng thành phố. Biểu tượng kim cương đính trên mặt tiền tòa nhà cao nhất bỗng hiện ra rõ mồn một.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính của Diamond Pear. Cảnh vật bên ngoài rực rỡ ánh đèn và lấp lánh tiếng người, nhưng trong khoang xe vẫn tĩnh lặng tuyệt đối — như một khoảng đệm yên bình trước cơn sóng lớn.
Tài xế riêng, anh Phú, quay xuống, hai tay dâng lên một chiếc hộp nhung đen:
Tài xế riêng(Trần gia)
Thưa cô chủ, đây là mặt nạ và thiệp mời.
Quy định triển lãm vẫn giữ như mọi năm — tất cả khách quý được mời phải mang mặt nạ và xuất trình thiệp.
Kim Ngọc nhận lấy chiếc hộp, mở ra. Một chiếc mặt nạ nửa mặt hiện ra, đen nhung, viền bạc uốn lượn như sóng, những viên đá nhỏ được đính dọc theo viền mắt như ngôi sao vụn.
Cô không vội đeo ngay. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp nhung mềm mịn, như đang cảm nhận thứ quyền lực mà chiếc mặt nạ này tượng trưng. Một tiếng thở nhẹ thoát ra.
Kim Ngọc
Lâu rồi không phải đeo mặt nạ… nhưng có lẽ, ở đây, ta chưa từng được phép tháo nó xuống.
Cô đưa tay đeo lên, lớp dây mảnh lạnh chạm vào da gáy khiến sống lưng cô khẽ rùng mình – không vì lạnh, mà vì mọi giác quan đều đang đánh thức.
Kim Ngọc ngẩng mặt, ánh mắt hổ phách giờ đây bị che lấp nửa dưới, chỉ còn lại ánh nhìn sắc lạnh, bí ẩn.
Amh Phú nhanh chóng xuống xe, bước vòng ra mở cửa. Cánh cửa xe từ từ hé mở, và đôi giày cao gót đen bóng chạm xuống nền đá cẩm thạch.
Gió nhẹ lướt qua tà váy, mái tóc đen dài khẽ bay theo làn hương thoảng trong không khí.
Mọi ánh nhìn trong sảnh lập tức đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng vừa dừng lại. Một bóng dáng thanh mảnh nhưng đầy uy nghiêm bước ra, mang mặt nạ bạc, khoác khí chất của một kẻ nắm vận mệnh — dù chẳng ai biết rõ cô là ai.
Sảnh lớn của Tập đoàn Diamond Pear hôm nay lộng lẫy hơn bao giờ hết. Đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa sáng khắp không gian, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Người người bước qua cánh cổng chính đều được kiểm tra thiệp mời kỹ lưỡng, rồi mới được đi tiếp vào khu vực triển lãm – nơi chỉ những nhân vật có tầm ảnh hưởng thật sự mới được phép đặt chân.
Kim Ngọc tiến đến cánh cổng chính, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh ẩn sau lớp mặt nạ. Nhưng chưa kịp bước qua, cô đã bị chặn lại.
Một người đàn ông mặc đồng phục an ninh, giọng lạnh lùng cất lên:
người lạ nam
Xin lỗi, tiểu thư. Tôi cần kiểm tra thiệp mời của cô.
Kim Ngọc không nói gì, rút tấm thiệp đen ánh bạc từ trong clutch đưa ra. Người kiểm tra nhận lấy, cau mày nhìn kỹ rồi quay sang thì thầm với đồng sự bên cạnh. Vài giây sau, anh ta nhìn lại cô, thái độ có phần không thiện cảm:
người lạ nam
Thiệp mời có thật, nhưng không có tên. Đây là loại 'ẩn danh danh dự' — chỉ được dùng bởi các cổ đông cấp cao hoặc đại biểu danh dự. Xin hỏi cô là ai, thuộc đơn vị nào?
Kim Ngọc vẫn im lặng. Một sự im lặng đầy áp lực.
Người nhân viên an ninh bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Anh ta cười gượng:
người lạ nam
Tôi nghe nói cô là... Kim Ngọc, đại tiểu thư của gia tộc Trần? Nhưng theo tôi biết, gia tộc Trần chỉ góp cổ phần, không có đại diện trong hội đồng điều hành. Với lại, tôi chưa từng thấy cô trong bất kỳ sự kiện nào cả."
Anh ta ngừng một chút rồi nghiêng đầu:
người lạ nam
Rất tiếc, tôi không thể để cô vào trong nếu cô không chứng minh được tư cách.
Khách mời gần đó bắt đầu xì xào. Một cô gái mang mặt nạ lông chim màu đỏ thì thầm với người bên cạnh:
người lạ nữ
Cô ta là ai vậy? Lạ mặt quá. Mặc đồ hiệu nhưng lại bị chặn ngoài cổng, chắc chỉ là tiểu thư nhà giàu nào đó muốn khoe mẽ.
Kim Ngọc ngẩng mặt, đôi mắt sáng như hổ phách lạnh lùng lướt qua đám đông. Cô không tức giận, cũng không tỏ ra hoảng hốt.
người lạ nam
Xin lỗi, thưa cô. Chưa xác nhận được thân phận chính xác nên chúng tôi không thể cho người lạ vào chỉ vì… ăn mặc sang trọng.
Giọng người kiểm duyệt cứng nhắc, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kim Ngọc đứng yên, không tỏ thái độ tức giận. Cô chỉ ngẩng đầu, giọng đều và lạnh:
Kim Ngọc
Tôi đã đưa thiệp đúng quy định. Nếu không tin, anh có thể gọi người phụ trách cao hơn.
người lạ nam
Cô nghĩ ai cũng có thể gọi lãnh đạo xuống sao?
Người kiểm duyệt nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai.
Không khí trở nên căng thẳng. Một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý, xì xào.
Đúng lúc đó, từ hướng đại sảnh, Tổng Giám đốc Hạ đang cùng thư ký đi kiểm tra các khu vực chuẩn bị cuối cùng trước triển lãm.
Ông lướt qua khu cổng chính — ánh mắt vô tình bắt lấy một dáng người đang bị chặn lại. Váy dài đen tuyền, mặt nạ bạc, tư thế thẳng lưng lạnh lùng.
Chân ông bất giác khựng lại.
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Quen quá... ánh mắt đó... khí chất đó... không thể nhầm được.
Ông Hạ chậm rãi rẽ hướng, tiến lại gần, bỏ lại lời thư ký gọi phía sau.
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Có chuyện gì vậy?
Ông hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ để khiến người kiểm duyệt tái mặt khi nhìn thấy ai vừa lên tiếng.
người lạ nam
Tôi… chỉ đang kiểm tra thiệp mời của vị khách này… vì chưa xác nhận được nhân tính chính xác nên....
Kim Ngọc yên lặng, ánh mắt từ từ nâng lên.
Người đàn ông trung niên trước mặt – Tổng Giám đốc Hạ – đang lặng lẽ quan sát cô. Không nói một lời, không cần một cử chỉ thừa thãi, ông chỉ đơn giản... đứng đó, như thể cả khung cảnh xung quanh đều mờ nhạt đi.
Dưới lớp mặt nạ bạc kia, đôi mắt hổ phách sắc sảo ấy… chính là người mà ông đã thề sẽ trung thành cả đời: Kim Ngọc – người thừa kế thực sự của Diamond Pear.
Ánh mắt ông đầy suy tư — không phải ánh nhìn của một cấp dưới đang nhìn khách mời, mà là ánh nhìn của một kẻ vừa nhận ra... một điều không thể tiết lộ.
Không chần chừ, ông cúi đầu sâu:
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Thưa cô… rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi đích thân xác nhận — cô là khách danh dự của hôm nay.
Người kiểm duyệt tái mét, cúi đầu líu ríu xin lỗi. Không ai dám hỏi thêm gì.
Kim Ngọc không tránh ánh mắt ấy.
Ngược lại, Kim Ngọc nhìn chằm chằm vào ông — cái nhìn sắc như lưỡi dao, lạnh như mặt hồ mùa đông. Không hẳn là cảnh cáo, cũng không hẳn là thân thiện. Mà là một lời nhắc không thành tiếng:
Kim Ngọc không muốn ai biết thân phận, nhưng xem ra vẫn không giấu được mắt của người cũ.
Ông Hạ thoáng sững người, nhưng lập tức gật đầu hiểu ý.
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Tôi hiểu. Từ đầu đến cuối hôm nay, cô là khách quý — không hơn, không kém.
Kim Ngọc nở một nụ cười nhạt hài lòng.
Ông Hạ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi khẽ nghiêng người mời:
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Nếu ngài không phiền, tôi sẽ dẫn đường.
Buổi triển lãm nhanh chóng bắt đầu tại đại sảnh tầng 2. Khi dẫn cô đi qua từng khu trưng bày, ông Hạ vừa giới thiệu, vừa giữ đúng vai trò một người quản lý chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ điều gì.
Toàn bộ 21 mẫu trang sức lần này đều được sản xuất độc quyền từ các xưởng thủ công Ý. Vật liệu chủ đạo là đá quý, có vài mẫu kết hợp với ngọc trai và các chất liệu hiếm .
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Triển lãm lần này gồm toàn bộ thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập Celeste. Tập trung chủ yếu vào đá quý thượng hạng. Có cả vài mẫu ngọc trai đen từ vùng biển Tahiti, nhưng điểm nhấn vẫn là sự kết hợp giữa điêu khắc và biểu tượng cổ phương Tây.
Khi họ dừng lại ở quầy cuối cùng, ông Hạ dừng bước, giọng khẽ thấp xuống:
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Mẫu thứ 21 là mẫu chủ lực. Dây chuyền 'Tâm Điểm Hồng Tâm', thiết kế độc bản. Trái tim hồng nhạt ở trung tâm được bao bọc bởi một con rắn trắng — biểu tượng của sự quyến rũ và bảo hộ. Viền ngoài được đính 47 viên đá sapphire hồng ánh tím, khai thác từ vùng núi lửa Úc.
Kim Ngọc bước chậm lại gần tủ kính chưng giữa đại sảnh rực rỡ ánh đèn pha lê. Tiếng giày gót nhọn vang lên nhịp đều, nhưng tâm trí cô lại dần chệch khỏi thực tại.
Mắt Kim Ngọc dừng lại nơi chiếc dây chuyền trưng bày cuối cùng — mẫu số 21.
Một thiết kế tinh xảo hiếm thấy: trái tim hồng nhạt được trạm khắc tỉ mỉ, bên ngoài là hình một con rắn trắng uốn lượn bao quanh, như đang vừa bảo vệ, vừa trói buộc lấy trái tim ấy
Không rực rỡ. Không phô trương. Nhưng có một thứ sức hút lạ lùng — vừa quyến rũ, vừa mang theo cảm giác nguy hiểm đầy mê hoặc.
Hình ảnh ẩn dụ cho một trái tim từng mềm yếu, từng yêu, nhưng đã bị bao bọc bởi lớp vỏ lạnh lùng, quyền uy… vì một lý do chưa từng kể.
Ánh sáng lấp lánh hắt qua lớp kính — trong thoáng chốc, như có ai đó đang đứng bên kia, nhìn cô qua mặt kính ấy.
Trái tim cô khẽ rung lên.
Cái tên như rơi nhẹ vào khoảng trống trong tim, rồi khẽ vang vọng nơi sâu thẳm nhất của ký ức cô.
Kim Ngọc từng thử quên đi. Cô đã tập sống lạnh lùng, lý trí, tập trung vào công việc, vào trách nhiệm, vào quyền lực… Nhưng mỗi khi đêm về, hoặc khi tâm trí vô tình chùng xuống, cái tên ấy lại thốt ra từ miệng cô — như một phản xạ, như một vết thương không chịu khép miệng.
Ba năm kể từ lần đầu tiên cô mơ thấy anh.Anh đứng dưới ánh hoàng hôn, quay lưng lại. Rồi đôi lúc là ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào cô, dịu dàng đến nao lòng… nhưng mỗi lần cố với lấy, mọi thứ lại tan biến như sương khói.
Không rõ gương mặt. Không rõ giọng nói. Nhưng lại rõ cái tên.
Không ai biết Hứa Minh Thiên là ai. Không tài liệu, không hình ảnh, không có dấu vết. Khi cô thử hỏi bác sĩ, người ta bảo đó là một dạng ảo giác lặp — ký ức giả, tạo ra từ nỗi cô đơn.
Nhưng làm sao giả được cảm xúc đó?
Mỗi lần gọi tên ấy, tim cô thắt lại. Cổ họng nghẹn ngào. Như thể… cô đã từng đánh mất anh. Như thể… có một lời hứa nào đó chưa hoàn thành.
Cô đứng đó, hững hờ giữa sảnh triển lãm.
Ánh mắt dừng lại nơi chiếc dây chuyền — mẫu số 21 — nhưng tâm trí thì đang trôi dạt về nơi xa lắm… nơi có những mảnh ký ức mờ ảo, nơi cái tên Hứa Minh Thiên vang lên như lời gọi từ cõi xa xăm.
Đôi mắt Kim Ngọc dần trầm lại, như có một lớp sương mỏng che phủ. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Không ai hiểu được khoảng lặng ấy nặng nề đến mức nào.
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Đại tiểu thư, mẫu số 21... có cần mang ra phiên đấu giá chiều nay không ạ?
Câu hỏi ấy kéo cô trở về hiện tại, như một cái kéo cắt phăng đoạn hồi tưởng chưa kịp trọn vẹn. Cô chớp mắt, quay đầu lại, gương mặt lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, chỉ khẽ gật đầu:
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Vâng, tôi sẽ cho người đánh dấu ngay lập tức. Sau triển lãm sẽ là phiên đấu giá kín. Ngài có thể ở lại tham dự?
Cô đáp, mắt vẫn không rời khỏi mặt kính trưng bày.
Kim Ngọc
Nhưng nhớ... tôi chỉ là một người phụ nữ mang mặt nạ bình thường hôm nay.
Tổng giám đốc hạ (Tậpđoàn Diamond Pear)
Tôi sẽ không quên.
Tổng Giám đốc Hạ mỉm cười khẽ, rồi rời đi cùng thư ký để tiếp đón những vị khách khác.
Còn Kim Ngọc thì vẫn đứng đó, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái — nơi trái tim cô vừa rung lên một nhịp kỳ lạ.
Hội trường triển lãm trang sức đá quý hôm đó được thiết kế sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên hàng trăm mẫu trang sức được bày biện khéo léo. Khách quý mời đều là nhân vật có địa vị trong giới thượng lưu — giới doanh nhân, giới sưu tập nghệ thuật, và cả những quý tộc ẩn danh.
Tiếng micro vang lên, dõng dạc nhưng điềm đạm:
người lạ nam
Kính thưa quý vị, buổi triển lãm đá quý hôm nay thuộc khuôn khổ tập đoàn Diamond Pear, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Trương tiên sinh — cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, người đứng đầu các chuỗi sản xuất trang sức tại Ý.
Khán phòng vang lên một tràng pháo tay trang trọng.
người lạ nam
Vì công việc bận rộn, hôm nay thay mặt ông là Đại thiếu gia Trương gia — người thừa kế đời thứ ba cùng với Trương đại tiểu thư, em gái của anh, đồng thời là đại diện đặc biệt của nhánh sản xuất toàn cầu.
Cả hội trường như sáng bừng. Ánh mắt các quý cô tiểu thư đổ dồn về phía người thanh niên trẻ tuổi lịch lãm trong bộ vest xám bạc, phong thái tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Trong một phòng chờ VIP yên tĩnh, Kim Ngọc ngồi lặng lẽ, tách biệt khỏi sự ồn ào. Cô không thích những lời xã giao, càng không thích ánh mắt soi mói của kẻ ngoài.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen bước đến bên Trương thiếu gia, cúi đầu thì thầm:
thuộc hạ (Trương Gia)
Thiếu gia, có người nói... đã thấy Chủ tịch thật sự của Tập đoàn Diamond Pear xuất hiện tại buổi triển lãm đá quý hôm nay.
Vừa nhận được tin Chủ tịch thật sự của Tập đoàn Diamond Pear đang có mặt tại buổi triển lãm đá quý, ánh mắt Trương đại thiếu gia liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Một tia sáng vụt lên trong mắt Trương thiếu gia. Anh quay lại nhìn quanh, rồi nghiêng đầu đáp khẽ:
Anh định rời khỏi vòng người đang chúc tụng để lên tầng trên thì một nhóm tiểu thư bước đến, ríu rít mỉm cười:
người lạ nữ
Trương thiếu gia, hôm nay anh thật bảnh bao.
người lạ nữ
Không biết sau buổi triển, anh có thể dành thời gian dùng tiệc trà cùng tụi em chứ?
Họ là những tiểu thư có tiếng trong giới tài phiệt, ăn nói khéo léo, xinh đẹp, trang sức lấp lánh, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng ánh mắt Trương thiếu gia chỉ thoáng lướt qua, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lịch sự:
Đại thiếu gia (Trương gia)
Xin lỗi, tôi có việc quan trọng cần xử lý.
Trên đường tiến về khu phòng VIP, vẻ mặt Trương thiếu gia nghiêm lại. Nhưng chưa kịp đến nơi, điện thoại trong túi áo rung lên.
Anh dừng bước, liếc nhìn màn hình. Là số của Trương tiên sinh.
Trương thiếu gia nhấn nút nghe, đưa máy lên tai:
Đại thiếu gia (Trương gia)
Ba.
Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông trung niên trầm ổn, uy quyền:
Trương Tiên Sinh (gia chủ)
Con đang định đi đâu?
Đại thiếu gia (Trương gia)
Thưa ba, con vừa nhận được tin. Có người thấy Chủ tịch thật sự của Tập đoàn Diamond Pear xuất hiện tại buổi triển lãm trang sức đá quý hôm nay.
Trương Tiên Sinh im lặng một lúc.
Trương Tiên Sinh (gia chủ)
Không cần quá vội. Nếu thật sự là người đó, họ sẽ không để con nhận ra dễ dàng như vậy.
Giọng nói ấy mang hàm ý sâu xa, khiến Trương thiếu gia khẽ nhíu mày. Nhưng anh vẫn lễ phép đáp:
Đại thiếu gia (Trương gia)
Vâng, con hiểu.
Cuộc gọi kết thúc, Trương tiên sinh không nói thêm gì, chỉ ngắn gọn:
Trương Tiên Sinh (gia chủ)
Tự mình phán đoán. Nhưng đừng để lộ sơ hở.
Tút... Tín hiệu chấm dứt vang lên lạnh lẽo trong tai.
Trương đại thiếu gia cất điện thoại vào túi, bước chân không hề chậm lại. Gương mặt anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã sắc hơn vài phần.
Chỉ còn vài bước nữa là đến phòng chờ VIP — nơi người ta nói rằng Chủ tịch thật sự đang ở đó. Anh không vội gõ cửa. Đầu óc vẫn còn đang suy xét — nếu người ấy thật sự xuất hiện, thì mục đích là gì? Vì sao ẩn thân lâu như vậy mà hôm nay lại lặng lẽ xuất hiện giữa buổi triển lãm trang sức này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play