Cùng Anh Thoát Khỏi Hòn Đảo Quái Vật
Chương 1: Sấm Sét Trên Biển Đêm
Biển gào thét dưới cơn giông đêm đen. Từng tia sét xé toạc bầu trời, rọi sáng thoáng qua con tàu du lịch “Ocean Pearl” đang chao đảo dữ dội giữa sóng gió. Trong khoang hành khách tầng dưới, tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ hòa vào nhau thành một bản hợp xướng hỗn loạn.
Lâm ôm chặt lấy thanh vịn bên cửa sổ, tim đập liên hồi. Cậu chưa từng tưởng tượng kỳ nghỉ hè này sẽ bắt đầu bằng một cơn ác mộng. Nước mưa tạt qua khung cửa kính, hòa cùng tiếng còi báo động vang vọng khắp tàu.
Bên cạnh cậu, Khánh – một thanh niên trầm lặng nhưng toát lên vẻ chín chắn – đứng chắn phía trước như một bức tường vững chãi. Anh là người duy nhất không hoảng loạn, ánh mắt lạnh và dứt khoát.
Bảo Khánh
Tầng trên đang ngập nước, chúng ta phải tìm đường khác
Lúc đó, hai hành khách khác cũng nhập bọn:
My – cô gái nhỏ nhắn nhưng gan lì, là bạn cùng lớp của Lâm, từng học võ cơ bản.
Hoàng – một nhiếp ảnh gia trẻ, đang trên đường đi phượt vòng quanh các hòn đảo phía Nam. Anh ta đeo chiếc máy ảnh ngay cả khi tàu rung lắc như muốn nổ tung.
Minh Hoàng
Tôi thấy có lối thoát hiểm gần phòng ăn! / hét lên/
Họ chạy. Qua hành lang chênh vênh, qua những cánh cửa sắt đã cong vênh vì nước biển, qua xác những chiếc vali vỡ toang tung tóe quần áo. Khi cơn bão quất mạnh vào thân tàu, một tiếng ầm long trời vang lên – thân tàu vỡ đôi.
Lâm bị cuốn đi. Nước lạnh như băng siết lấy người cậu. Trong làn nước tối mịt, cậu mơ hồ thấy một bàn tay chạm vào tay mình – đó là Khánh.
Lâm tỉnh dậy trong tiếng sóng rì rào, nắng rọi rát cả làn da ướt. Trên bãi cát, cậu ho sặc sụa, rồi bò dậy, choáng váng. Khánh nằm cách đó không xa, bất tỉnh, máu rỉ trên trán.
Bảo Lâm
My?... Khánh?... /gọi yếu ớt/
Lúc ấy, từ rừng cây bên kia bãi biển, vang lên tiếng động lạ. Một tiếng gầm... trầm, khàn, không giống tiếng của bất kỳ con thú nào cậu từng biết.
Một bóng đen vụt qua sau những thân cây rậm rạp.
Bảo Lâm
Đây không phải là một hòn đảo bình thường…/nuôt khan/
Chương 2: Bóng Tối Sau Tán Lá
Lâm đỡ Khánh ngồi dậy, tim cậu vẫn đập thình thịch sau tiếng gầm vừa rồi. Máu chảy từ trán Khánh đã khô lại, nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Lâm nhìn quanh – chỉ có rừng cây dày đặc và bãi cát hoang vắng, không một dấu hiệu nào của My hay Hoàng.
Cậu hít sâu, quyết định kéo Khánh vào một gốc cây râm mát, dùng áo khoác của mình lót đầu anh.
Bảo Lâm
"Phải tìm người, và phải rời khỏi đây"
Chưa kịp đứng dậy, một âm thanh khẽ vang lên phía sau. “Xoạt… xoạt…”
Lâm quay phắt lại. Một thân hình nhỏ bé bước ra từ bụi cây – là My! Tóc cô rối bù, áo ướt sũng, nhưng cô vẫn cầm chắc một cành cây như vũ khí.
Dương My
Lâm! / thở hổn hển, nhìn cậu với đôi mắt căng thẳng/
Dương My
Tớ nghe tiếng hét… Có chuyện gì xảy ra không?
Bảo Lâm
Khánh bị thương, còn Hoàng thì không thấy đâu/ lắc đầu/
Bảo Lâm
Tớ nghĩ trên đảo có gì đó… không ổn.
“Cái gì đó” mà Lâm nói sớm được chứng minh ngay sau đó.
Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này to và nặng hơn. Cả hai lùi lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một bóng sinh vật cao bằng người lớn xuất hiện từ giữa rừng, dáng đi gù gù, thân phủ lông đen và… bốn mắt – hai mắt chính, hai mắt nhỏ hơn nằm ngang trán.
Dương My
/ kéo tay Lâm chạy/
Dương My
Chạy về hướng biển!
Cả hai phóng như bay. Lâm ngoái lại – sinh vật đó đang đuổi theo, không nhanh nhưng rất dai. Bất ngờ, từ bên phải, một giọng quen thuộc vang lên:
Đoàng! – Một tiếng nổ vang trời.
Lâm và My đổ người xuống cát. Khi ngẩng lên, sinh vật kia đã ngã vật xuống, thân mình bị khói bao phủ.
Hoàng đứng phía xa, tay cầm khẩu súng pháo sáng loại cứu hộ – thứ mà anh lấy được từ khoang cứu sinh của tàu.
Minh Hoàng
Không giết được nó đâu /nghiêm giọng/
Minh Hoàng
Tôi chỉ làm nó bị thương để có thời gian chạy. Thứ này không phải thú rừng bình thường. Tôi đã thấy nó ăn thịt một con khỉ... bằng cách xé đôi.
Hòn đảo này thực sự có quái vật. Và điều tồi tệ hơn là... tiếng gầm vẫn tiếp tục vang lên từ rừng sâu, không chỉ một – mà là nhiều tiếng.
Bảo Lâm
Chúng ta phải tìm nơi trú ẩn. Và tìm hiểu xem… bọn chúng là gì.
Chương 3: Người Sống Sót Cuối Cùng
Bóng đêm buông xuống nhanh hơn họ nghĩ. Bốn người ngồi quanh một đống lửa nhỏ trên bãi đá gần rừng, ánh sáng lập lòe chiếu lên những gương mặt căng thẳng và mệt mỏi. Khánh đã tỉnh lại, trán băng tạm bằng vải áo. My và Hoàng thay phiên canh chừng lối vào rừng.
Minh Hoàng
Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi
Minh Hoàng
Cần tìm nơi cao hơn để quan sát và nếu có thể… phát tín hiệu cầu cứu.
Dương My
Và nếu những thứ trong rừng tìm đến trước?
Ngay khi không khí đang trở nên căng thẳng, từ phía sườn đồi thấp, vang lên tiếng cành cây gãy. Cả nhóm lập tức thủ thế.
Một giọng khàn khàn vang lên
???
Bình tĩnh, bọn trẻ… Nếu muốn sống, đừng gây ồn nữa.
Từ bóng tối, một ông lão tóc bạc, râu dài đến ngực xuất hiện, tay chống một cây gậy tre tự chế. Áo quần rách rưới nhưng ánh mắt sáng rực dưới ánh lửa.
Ông Túc
Tôi là ông Túc, sống sót từ vụ đắm tàu cách đây hai năm. Mọi người không phải là nhóm đầu tiên đến đây.
Bảo Lâm
Chú nói… có người từng đến đây? Còn sống sao?
Trước khi ông Túc kịp trả lời, phía sau ông, hai người khác xuất hiện
Một cô gái chừng 20 tuổi, tóc tém, ánh mắt sắc như dao, tay cầm cung tên bằng gỗ: Trinh.
Một thanh niên cao lớn, mặt lạnh, mặc chiếc áo hoodie bị rách vai: Phong.
Mai Trinh
Còn sống – nhưng không phải ai cũng còn người
Mai Trinh
Nhiều người bị mất trí hoặc… không phải người nữa.
Phong không nói gì, chỉ nhìn Khánh rồi quay đi.
Ông Túc chậm rãi ngồi xuống
Ông Túc
Đảo này từng là nơi nghiên cứu sinh vật học. Có một phòng thí nghiệm bí mật sâu trong lòng núi. Khi thảm họa xảy ra, chính phủ ém nhẹm. Những sinh vật trong đó… không nên tồn tại.
Lâm nhìn quanh nhóm người mới. Họ trông như vừa là cứu tinh… vừa có gì đó không ổn. Nhất là Phong – từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu ta cứ liếc về phía Khánh.
Bảo Khánh
Tôi không tin họ. Nhưng tạm thời, chúng ta cần họ. /thì thầm/
Trinh liếc nhìn Lâm, cười nhạt
Mai Trinh
Tốt nhất là tin vừa đủ thôi, nhóc. Vì đêm nay… lũ quái vật thường không đi một mình đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play