[DuongHung]Chàng Vợ Ngốc.
Lấy Chồng?
Quang Hùng
Chị Hạnh ơi, bác Quân mới nói em sắp lấy chồng á?
Hạnh – giúp việc
Ừ, đúng rồi. Chủ nhật này đính hôn luôn.
Quang Hùng
Ủa? Mà chồng em là ai? Em có quen không?
Hạnh – giúp việc
Không quen. Nhưng đẹp trai lắm. Ngầu. Tổng tài á.
Quang Hùng
Tổng tài là gì? Làm nghề gì ạ?//ngơ ngác//
Hạnh – giúp việc
Ờ… kiểu ông chủ đó em. Cực giàu, cực lạnh, cực bận.
Quang Hùng
Lạnh là sao? Có bị sốt không?
Hạnh – giúp việc
Không phải lạnh kiểu bệnh! Lạnh kiểu mặt không cảm xúc á!//bật cười//
Quang Hùng
Vậy sao ảnh chịu cưới em?//nghiêng đầu//
Hạnh – giúp việc
Chị nghĩ là… không chịu. Bị ba mẹ ép đó.
Quang Hùng
Ủa vậy là em bị gả, ảnh bị ép, rồi hai người sống chung?
Giống phim trên TV hả chị?//không hiểu//
Hạnh – giúp việc
Ừ. Mà khác cái là trong phim thì vợ giỏi còn em thì… ngốc.
Quang Hùng
Chị nói đúng ghê!//hùa theo//
Hạnh – giúp việc
Trời đất...//bất lực//
10 phút sau – Hùng nhắn tin cho nhóm bạn thân
Quang Hùng
💬:Tao sắp cưới.
Quang Hùng
💬:Không. Cưới người. Cưới chồng.
Thành An
💬:Rồi ai chịu lấy mày? Mặt mày dễ thương, nhưng não cá vàng.
Quang Hùng
💬:Tao cũng đang thắc mắc nè.
Thành An
💬:Chồng mày tên gì?
Quang Hùng
💬:Hình như là… Trần Đăng Dương. Tổng tài gì đó.
Thành An
💬:Trời má… đó là người đứng đầu tập đoàn Trần Thị á!!
Quang Hùng
💬:Nghe to ghê ha.
Thành An
💬:To gì! Là cực phẩm! Lạnh như đá! Nghiêm như ba tao!
Quang Hùng
💬:Tao sợ rồi đó…
Cùng lúc đó – văn phòng của Dương
Thư ký
Sếp, mẹ anh gửi lịch đính hôn tới rồi ạ.
Đăng Dương
Xoá.//chăm chú bấm máy//
Thư ký
Bà nhắn:"Xoá xũng cưới".
Thư ký
Nghe đồn vợ sếp dễ thương lắm. Cười suốt ngày.
Đăng Dương
Tôi cần một trợ lý, không phải fan cuồng tiểu thuyết.
Thư ký
À vâng… nhưng em nghĩ sếp hợp truyện ngôn tình đó.
Đăng Dương
Cô rảnh lắm đúng không?
Thư ký
Không không… em đi làm việc đây!
Nhà họ Lê – chiều cùng ngày
Quang Hùng
Chị Hạnh ơi… em có cần học thêm cái gì để làm vợ không? Ví dụ như… nấu cơm ba món?
Hạnh – giúp việc
Không cần đâu. Em chỉ cần học một món thôi.
Hạnh – giúp việc
Cách làm chồng lạnh lùng… tan chảy.
Gặp Mặt
Phòng khách nhà họ Trần hôm nay trang trọng đến lạ thường. Hùng ngồi giữa ba mẹ mình, tay khép lại, lưng hơi cúi, như một học sinh ngoan ngoãn chờ đợi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, nhưng má vẫn còn dán miếng dán hình gấu nhỏ do bị muỗi cắn tối qua. Cả không gian này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, lạ lẫm, như thể mình là một người ngoài cuộc.
Đối diện họ là ông bà Trần, ba mẹ của Trần Đăng Dương. Ông Trần có khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, còn bà Trần thì lạnh lùng và kiêu hãnh, không thể hiện chút cảm xúc nào. Không khí căng thẳng đến mức Hùng có thể cảm nhận được từng hơi thở của mình.
Trần Đăng Quân – ba D
Chúng ta sẽ cần làm rõ mọi chuyện trước khi Dương về. Mọi thứ phải rõ ràng.//mặt nghiêm nghị//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Đúng vậy, mọi thứ phải được sắp xếp ổn thỏa. Không thể để mối quan hệ này mơ hồ.
Hùng chỉ biết ngồi im, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang có hàng nghìn câu hỏi. Cậu không hiểu mấy về chuyện hôn nhân này, nhưng ba mẹ đã quyết định rồi. Cậu chỉ biết mình phải làm theo.
Đột nhiên, bà Trần nhận được cuộc gọi. Bà nhìn vào màn hình rồi thở dài, nhìn chằm chằm vào Hùng.
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
📱:Dương à? Mới có chút chuyện mà lại không thể về kịp sao? Thôi, về ngay đi. Cuộc gặp này quan trọng đấy.
Bà nhấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi quay sang ông Trần, ánh mắt có phần lo lắng. Hùng không thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng cậu cảm thấy đây không phải là một cuộc gặp vui vẻ.
Bất ngờ, cánh cửa phòng khách bật mở. Âm thanh giày da bước vào phòng vang lên, mỗi bước chân đều đạp vào trái tim Hùng.
Trần Đăng Dương bước vào, khí chất lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm. Anh nhìn qua ba mẹ rồi đi thẳng đến chiếc ghế, ngồi xuống mà không nhìn Hùng lấy một lần.
Đăng Dương
Tôi vừa bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng chỉ vì cuộc gặp này sao?
Ba mẹ gọi tôi về vì cái chuyện này à? Đừng nói là tất cả mọi thứ đang bị xáo trộn chỉ để tôi tham gia vào cái hôn nhân sắp đặt này.//phàn nàn một tràn dài//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Dương, đây là chuyện quan trọng, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng.
Đăng Dương
Quan trọng sao? Tôi không nghĩ mình cần phải tham gia vào cái trò chơi này.
Em ấy, Hùng, là người tôi chẳng hề biết đến. Làm sao tôi có thể bước vào chuyện này mà không có sự lựa chọn nào?//ngồi xuống sofa//
Anh nhìn Hùng một cái, chỉ thoáng qua rồi lại quay đi, ánh mắt lạnh lùng như không muốn nhìn thấy người đối diện.
Hùng ngồi im, cảm thấy cả không gian như ngừng lại, không khí càng lúc càng lạnh hơn. Cậu không dám nói gì, chỉ im lặng nghe từng lời Dương nói, cảm thấy trái tim mình nghẹn lại
Quang Hùng
Dạ... em là Hùng...//run run//
Nhưng không ai đáp lại. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly trà của ông bà Trần.
Đăng Dương
Tôi không muốn tham gia vào cái hôn nhân này. Nó chỉ là một sự sắp đặt vô nghĩa.//gát tay lên trán//
Trần Đăng Quân – ba D
Dương, bình tĩnh đã. Chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết.
Nhưng Hùng không còn biết nói gì nữa. Cậu chỉ ngồi im, mắt cúi xuống, cảm thấy cuộc sống mình sắp bắt đầu sẽ thật sự khó khăn khi phải sống cùng người như Dương.
Về Chung Một Nhà
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Từ nay đây là nhà của con. Có gì không quen thì cứ nói với mẹ, nghe chưa?//nắm tay H dịu dàng nói//
Quang Hùng
Dạ… Hùng cảm ơn mẹ…//ôm vali đầu gật gật//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Ngoan. Con gọi mẹ là mẹ là được rồi, đừng khách sáo quá.//xoa đầu H//
Cánh cửa chính bật mở, tiếng giày vang đều trên nền đá hoa. Dương bước vào, trên người vẫn còn vest, sắc mặt lạnh như băng.
Đăng Dương
Mẹ gọi con về gấp là vì chuyện này?
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Phải. Đón vợ con về nhà.//giọng nghiêm nghị//
Đăng Dương
Tôi đang họp. Cái “vợ” mẹ nói là một đứa trẻ con bám mẹ như thế này?//liếc H ánh mắt phán xét//
Quang Hùng
Dạ… em là Hùng… rất vui được về nhà anh…//cúi đầu,lí nhí//
Đăng Dương
Không cần diễn lễ nghĩa. Tôi biết nhà mình.//bỏ áo vest lên ghế, bước lên cầu thang//
Tối hôm đó. Bữa cơm đầu tiên, Dương ăn đối diện Hùng, nhưng không nhìn lấy một lần.
Quang Hùng
Anh ăn chút rau… tốt cho dạ dày ạ…//gắp bỏ vào bát D//
Đăng Dương
Tôi tự ăn được. Không cần thương hại.//dừng đũa, không nhìn//
Quang Hùng
Dạ… Hùng không có ý đó…
Trần Đăng Quân – ba D
Dương. Ăn cơm cũng phải có nhân tình. Con cư xử vậy là quá rồi.//giọng trầm lại//
Đăng Dương
Ba muốn con giả vờ vui vẻ với người mình không quen biết?
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Không cần giả. Chỉ cần con đừng khiến người khác đau lòng là được.//thở dài//
Đêm. Hùng đứng ngoài cửa phòng Dương, tay cầm ly sữa ấm, gõ khẽ.
Quang Hùng
Anh Dương… Hùng pha sữa… nếu anh không ngại thì…
Đăng Dương
Cậu nghĩ vài việc nhỏ sẽ thay đổi được gì sao?//mở cửa mặt lanh tanh//
Quang Hùng
Hùng chỉ muốn quan tâm anh thôi…//ôm ly sữa chặt lại//
Đăng Dương
Đừng. Đừng cố biến mình thành người dễ thương. Tôi không mua nổi lòng tốt đó đâu.
Cánh cửa đóng lại không mạnh, nhưng dứt khoát. Hùng lặng lẽ quay đi.
Sáng sớm hôm sau. Bà Trần đang dọn bàn ăn.
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Dậy sớm thế. Mẹ làm trứng chiên như hôm bữa con thích đó.//gắp trứng bỏ vào chén H//
Quang Hùng
Dạ… Hùng cảm ơn mẹ//cố cười mắt đỏ hoe//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Mẹ biết rồi.Con là con trai mẹ từ hôm nay rồi.//xoa đầu H//
Quang Hùng
Cảm ơn mẹ…//mắt rưng rưng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play