Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH][HieuHung][HieuThuHai X Quang Hùng MasterD] Hoa Bỉ Ngạn Đỏ

Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Đồi Tro

Chương mở đầu
Mùa thu năm ấy, trời đổ mưa suốt mười bảy ngày liên tiếp, khiến vùng núi phía Nam quê Minh Hiếu chìm trong bùn đất, rễ cây trồi lên khỏi mặt đất như những móng tay gãy mục vươn khỏi mồ. Hiếu là sinh viên năm ba ngành văn hóa dân gian, được cử về xã Lệ Giang khảo sát các truyền thuyết địa phương. Anh không ngờ rằng, chuyến đi lần này sẽ khiến cả cuộc đời mình trượt khỏi quỹ đạo bình thường mãi mãi.
Đó là ngày thứ tám của mưa. Minh Hiếu một mình đi sâu vào rừng, nơi dân làng bảo rằng đồi Bỉ Ngạn từng là chốn linh thiêng – giờ hoang tàn như nghĩa địa bỏ quên.
???
???
Hoa Bỉ Ngạn chỉ mọc ở bờ âm. Người thấy hoa là người sắp chết. Nhưng nếu người đã chết mà vẫn thấy hoa...thì là quỷ.
Hiếu không tin. Anh đã lớn lên giữa thành phố, giữa đèn điện và logic. Với cậu, mọi câu chuyện ma đều chỉ là hình thức dân gian hóa nỗi sợ hãi. Thế nhưng khi bước chân đến chân đồi ấy, mọi giác quan của Hiếu như bị đánh thức.
Một vệt đỏ loang lổ xuyên qua màn mưa. Không phải máu. Cũng chẳng phải cờ hay vải. Đó là hoa. Bỉ Ngạn – đỏ thẫm, nở tràn ngập một khu vực như chưa từng có cái chết nào chạm đến được. Và giữa đám hoa, là một người.
Cậu ta mặc áo trắng, dáng hơi thấp(1m68), tóc đen ngắn. Không che dù, không ướt mưa. Hiếu sững người. Người đó quay lại nhìn cậu, mắt đen sâu thẳm, như chứa một thế giới khác bên trong.
???
???
Cậu không nên tới đây!
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Anh là ai?
Hiếu hỏi, lòng đầy nghi hoặc. Người kia không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, bước giữa hoa. Mưa rơi qua cậu ta...không để lại dấu vết. Không bùn dính chân. Không có hơi thở. Không...có bóng.
Hiếu sững lại. Lạnh sống lưng. Người đó không có bóng.
Lúc ấy, hoa Bỉ Ngạn quanh chân anh như lay động. Cả cánh đồi bắt đầu rên rỉ. Hiếu không rõ là tiếng gió hay là hàng ngàn linh hồn đang thì thầm lời gì đó.
Anh vội chạy ra khỏi đồi. Nhưng khi ngoái lại nhìn, người kia vẫn đứng đó, giữa hoa, nhìn theo bóng dáng của anh.
Tối hôm ấy, Hiếu sốt cao, mê man. Trong mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một đồi hoa, máu chảy từ mắt, từ mũi, từ tim. Người con trai kia – gương mặt vẫn như ban sáng – bước đến ôm lấy anh, ghì chặt.
???
???
Cậu đã gọi ta rồi, thì không thể quay đầu.
Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy với tay áo còn vương mảnh cánh hoa đỏ, ướt mưa.
Anh hỏi dân làng về người con trai ấy. Họ lắc đầu:
Dân Làng
Dân Làng
Không có ai như vậy. Nhưng nếu cậu gặp ai ở đồi đó...thì là "quỷ".
Một bà lão thì thầm thêm:
Bà lão
Bà lão
Trăm năm trước, đền thờ dưới đồi cháy rụi cùng một đám cưới quỷ. Người ta thấy chàng dâu đứng giữa đám cháy, ôm xác người yêu mà không cháy cùng. Từ đó đồi mọc hoa đỏ. Và quỷ chờ mãi, không đi.
Hiếu không tin. Nhưng đêm đó, anh lại thấy người ấy trong mơ. Lần này gần hơn, rõ hơn.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Tên ta là Lê Quang Hùng. Ta chết vì tình. Còn cậu, sống...nhưng không thể thoát đâu.
Còn tiếp

Chương 2: Đêm Thứ Hai

Nối tiếp chương trước
Từ hôm Minh Hiếu gặp người lạ giữa đồi hoa đỏ, mọi thứ quanh anh đều đổi khác. Thời tiết bỗng trở lạnh bất thường, đồng hồ trong phòng trọ ngừng đúng lúc 3:33 mỗi đêm. Tiếng côn trùng ngưng bặt khi anh bước qua. Thậm chí, tấm gương trong phòng trọ — một món đồ cũ kỹ chẳng ai để ý — bắt đầu xuất hiện dấu tay in mờ, từ bên trong.
Ban đầu, Hiếu cho rằng mình quá mệt mỏi. Áp lực học tập, tài liệu khảo sát dân gian quá nhiều, lại thêm thời tiết ẩm thấp dễ khiến tâm lý dao động. Nhưng khi mọi hiện tượng kỳ quái lặp đi lặp lại, từng chút một, và bóng người trong mơ ngày càng rõ rệt, anh bắt đầu sợ.
Đêm thứ hai kể từ lần gặp, Hiếu không ngủ. Anh đốt nhang, lấy chuỗi tràng hạt của mẹ gửi từ thành phố, ngồi bó gối giữa phòng. Gió rít từng hồi dài qua khung cửa sổ, thổi tấm rèm mỏng tung lên như một cánh tay trắng bệch vẫy gọi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng.
Cộc! Cộc! Cộc!
Không mạnh. Không gấp. Nhưng vang dội trong đầu Hiếu như trống gọi hồn.
Anh không ra mở. Nhưng chiếc gương trong phòng bắt đầu rạn nứt từ bên trong. Và trong khoảnh khắc đó, anh thấy Quang Hùng — người thanh niên giữa đồi Bỉ Ngạn hôm trước — đứng phía sau tấm gương, nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cậu gọi ta về. Bằng trái tim, bằng ánh mắt, bằng nỗi cô đơn trong tim. Cậu không nhớ sao?
Giọng nói của cậu vang lên trong đầu, như ai đó thì thầm sát tai anh. Không có tiếng động, không có cử động môi — nhưng từng chữ rơi xuống não anh như từng nhát cào lạnh toát.
Hiếu lùi lại, suýt vấp vào góc bàn. Anh hét:
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Tôi không gọi ai hết! Anh là gì? Quỷ à?!
Gương mặt Quang Hùng không thay đổi, nhưng ánh mắt cậu chùng xuống, mang theo một nét buồn bã không thể gọi tên.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cậu quên thật rồi...Vậy thì để ta nhắc...
Bỗng dưng căn phòng trở nên tối sầm. Ánh đèn tắt phụt. Chiếc gương tan vỡ không thành tiếng. Hiếu ngã xuống sàn, tim đập điên cuồng, mắt mở to, bất lực nhìn xung quanh bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Giữa bóng tối, một bàn tay lạnh như nước giếng sâu chạm vào má anh. Quang Hùng cúi xuống, gần đến mức hơi thở của cậu như sương lạnh mơn man trên da.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ta đã chờ rất lâu. Rất nhiều kiếp. Cậu từng hứa sẽ không bỏ ta. Nhưng cậu đã chết...Và kiếp này, ta là người không thể đi. Còn cậu, cuối cùng cũng trở lại.
Hiếu cố vùng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu như có ai đè. Hàng trăm tiếng rì rầm vây quanh, như gió gọi hồn từ những ngọn núi xa xăm. Trong thoáng chốc, anh thấy mình nằm giữa cánh đồng Bỉ Ngạn, máu từ lòng bàn tay chảy thành dòng suối, và Quang Hùng ngồi đó, lặng lẽ cầm lấy tay anh.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Kiếp này, cậu là người sống. Còn ta, mãi mãi là kẻ chết!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên ba tiếng. 3:33 sáng. Khi Hiếu bật dậy khỏi giường, mồ hôi của anh lạnh túa ra khắp người. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, chỉ có chiếc gương đã vỡ làm đôi, và một cánh hoa đỏ nằm trên ngực anh. Anh nắm lấy cánh hoa, cảm thấy một sự lạnh lẽo từ đó lan tỏa khắp cơ thể.
Bên ngoài, gió vẫn rít lên từng đợt, và màn đêm vẫn bao trùm. Hiếu biết, từ giờ, anh sẽ không thể thoát khỏi bóng ma của Quang Hùng, không thể trốn chạy khỏi định mệnh đã được an bài. Mối liên kết giữa họ đã quá sâu đậm, như một lời nguyền vĩnh viễn không thể tháo gỡ.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
A-Anh nói sao...? Tôi là người sống, còn anh thì mãi mãi là kẻ chết ư?
Minh Hiếu thầm nghĩ, ánh mắt anh nhìn ra ngoài và thấy một cái bóng đang ở ngoài đó...
Còn tiếp

Chương 3: Dưới Mộ Hoa Và Giao Ước Máu

Nối tiếp chương trước
Từ sau đêm ấy, Minh Hiếu không còn là người cũ. Anh trở nên lặng lẽ, ít nói, ánh mắt luôn thẫn thờ như đang nhìn xuyên qua thực tại. Bạn bè trong lớp thảo luận về bài tốt nghiệp, về chuyến đi khảo sát, nhưng Hiếu chỉ lặng im. Họ nghĩ anh kiệt sức, nhưng Hiếu biết rõ: một phần hồn anh đã bị giữ lại trong giấc mộng kia — nơi đồi Bỉ Ngạn, nơi có cậu thanh niên với đôi mắt u buồn ấy.
Quang Hùng.
Tên đó cứ lặp lại trong đầu anh như tiếng vọng. Ban đầu, Hiếu tưởng đó chỉ là một giấc mộng trôi qua. Nhưng vết nứt trong gương vẫn còn, cánh hoa đỏ trên ngực anh cũng không biến mất. Mỗi lần anh chạm vào, nó lạnh buốt như vừa được lấy ra từ quan tài.
Không chịu nổi nữa, anh quay lại khu đồi hôm ấy — nơi lần đầu gặp cậu. Trời hôm đó xám xịt, mây đè nặng xuống từng nhành cỏ. Những bông Bỉ Ngạn vẫn nở rực rỡ, thậm chí còn nhiều hơn trước, trải dài như một thảm máu khổng lồ.
Anh đi sâu vào trong, đến khu vực bị cấm — nơi các cụ già trong làng từng cảnh báo. Theo lời kể của một bà lão trong quán nước, nơi đó từng là nghĩa địa cổ, chôn những người chết vì dịch bệnh cách đây cả trăm năm. Không ai dám bén mảng, vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng người gọi từ lòng đất. Hiếu không quan tâm. Anh phải tìm Quang Hùng.
Và anh đã tìm thấy. Giữa một vòng hoa đỏ mọc thành hình tròn, có một tấm bia đá cũ kỹ, gần như sụp đổ. Mặt bia mờ nhòe, nhưng anh vẫn nhận ra dòng chữ chạm trổ:
"Lê Quang Hùng – mất năm 1925 – tuổi 21."
Hiếu sững sờ. Cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mùi đất ẩm, và… tiếng hát ai oán.
“Bỉ Ngạn nở dưới chân, Người đi không trở lại, Tình vương trên ngọn lửa, Hồn mãi ở nơi đây…”
Anh quay phắt lại. Quang Hùng đứng đó, không còn ẩn hiện qua gương hay trong mơ nữa. Cậu mặc một chiếc áo dài trắng cũ kỹ, mái tóc rối nhẹ bay theo gió. Đôi mắt vẫn như thế — sâu thẳm, cô độc và buồn.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cậu đã đến.
Quang Hùng nói, nụ cười thoảng qua môi nhưng chẳng hề chạm đến ánh mắt.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Anh...đã chết thật sao?
Hiếu hỏi, giọng run.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lâu rồi, ngay tại đây.
Cậu đưa tay chỉ xuống dưới chân anh.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Dưới tầng đất này là xác ta. Không ai đến viếng, không ai nhớ. Chỉ còn những bông hoa này là chứng nhân.
Hiếu nhìn xuống. Vòng hoa đỏ như vây lấy anh, cánh hoa đong đưa theo nhịp trái tim anh đập.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Tại sao anh ám tôi?
Anh thì thào.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Không phải ám. Là nhớ. Là hứa.
Quang Hùng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ như tiếng chuông ngân.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Kiếp trước, cậu từng là người đã cưu mang ta. Khi làng bỏ rơi ta, gọi ta là quỷ, chỉ mình cậu đến thăm, mang cho ta bát cơm, chiếc áo, một nụ cười.
Hiếu đứng lặng. Trong đầu anh thoáng hiện lên một mảnh ký ức không thuộc về mình: một người thanh niên trong trang phục cổ, bưng bát cháo bước vào túp lều nhỏ nơi góc rừng. Trong đó, một cậu trai gầy gò, đôi mắt trũng sâu, nhìn người kia như cả thế giới vừa được mang tới.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cậu hứa, sẽ không bỏ ta.
Giọng Quang Hùng vỡ ra.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Nhưng rồi cậu bị giết. Họ chôn cậu ở nơi khác. Ta không biết nơi nào. Ta chờ mãi, mãi đến khi ta chết vì đói, lạnh và cô đơn.
Hiếu cảm thấy tim thắt lại. Anh không biết mình nên tin hay không, nhưng mọi thứ quá rõ ràng. Ánh mắt của Quang Hùng không thể nào giả được — trong đó là nỗi đau tích tụ cả trăm năm, nỗi cô đơn gặm nhấm linh hồn.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Giờ cậu trở lại, nhưng là người sống.
Quang Hùng tiến lại gần.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Ta không thể bắt cậu đi. Nhưng nếu cậu đồng ý...ta có thể giữ cậu lại. Bằng một cách khác.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Cách gì?
Quang Hùng cười, ánh mắt rực lên như ngọn lửa dưới địa ngục.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Trở thành người của cõi âm. Cưới ta.
Hiếu lùi lại, hoảng hốt. Nhưng lúc ấy, mặt đất dưới chân anh rung chuyển nhẹ. Những cánh hoa đỏ bắt đầu rơi lả tả, như mưa máu đổ xuống từ trời. Trái tim anh đập thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì… một phần nào đó trong anh thật sự nhớ cậu.
Một cơn gió mạnh cuốn qua, thổi tung mọi thứ. Khi Hiếu mở mắt ra, Quang Hùng đã biến mất. Chỉ còn một cánh hoa đỏ rơi xuống lòng bàn tay anh, vẫn lạnh buốt như lần đầu tiên chạm vào.
Và nơi mộ đá, dòng chữ khắc tên Quang Hùng nay đã sáng rực — như máu thấm lên từ lòng đất.
Sau đêm gặp Quang Hùng nơi mộ hoa, Minh Hiếu bắt đầu mơ những giấc mộng kỳ lạ — không chỉ là ảo ảnh, mà là những ký ức không thuộc về mình. Trong giấc mơ, anh là một người khác, sống ở một ngôi làng nghèo nàn giữa núi rừng xưa cũ. Anh thường xuyên đem cơm, mang áo cho một cậu trai sống một mình ở khu rừng hoang - người bị dân làng gọi là “thằng quỷ”. Người ấy chính là Quang Hùng.
Mỗi lần tỉnh dậy, Minh Hiếu đều thấy tay áo dính bùn đất, thậm chí một lần còn có cả vết cắt nhỏ ở lòng bàn tay — như thể chính anh đã bước vào giấc mộng và bị thương thật sự. Cảm giác mơ – thực dần trở nên mơ hồ, và anh hiểu rằng nếu không tự tìm lời giải, mình sẽ bị kéo về một thế giới khác, mãi mãi.
Lần nữa, anh quay trở lại khu mộ hoa đỏ. Trời vừa sập tối, mây đen kéo đến dày đặc, gió rít từng hồi qua tán cây, cuốn theo tiếng thì thầm rất nhỏ.
Lần nữa, anh quay trở lại khu mộ hoa đỏ. Trời vừa sập tối, mây đen kéo đến dày đặc, gió rít từng hồi qua tán cây, cuốn theo tiếng thì thầm rất nhỏ.
Giữa vòng hoa rực như máu, Quang Hùng lại xuất hiện. Cậu không còn như trước - da tái nhợt, mắt đỏ ngầu, giọng nói kéo dài như tiếng vọng từ nấm mồ sâu.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Cậu nhớ chưa?
Quang Hùng hỏi, tiến từng bước lại gần.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Tôi thấy những giấc mơ…
Minh Hiếu đáp, giọng khàn khàn.
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Trần Minh Hiếu-HieuThuHai
Tôi thấy tôi từng là ai đó...bên cạnh anh…Nhưng tôi là người sống. Tôi không thể…
Quang Hùng khựng lại. Đôi mắt cậu long lanh một nỗi buồn sâu thẳm.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Vậy để ta giúp cậu nhớ rõ hơn…
Cậu đưa tay, và đột ngột cắm móng tay sắc nhọn vào lòng bàn tay mình, máu đen sẫm chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất. Trái đất bên dưới rung nhẹ. Mùi tanh xộc lên.
Minh Hiếu định lùi lại thì có thứ gì đó trói chặt cổ chân anh — rễ của những cây Bỉ Ngạn, đen thẫm và đầy gai, trồi lên từ đất. Chúng quấn quanh chân anh, siết chặt như những ngón tay người chết.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Giao ước máu...
Quang Hùng lẩm bẩm.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Là cách duy nhất để cậu không bao giờ rời khỏi ta nữa.
Từ lòng bàn tay đang chảy máu, cậu dùng ngón tay vẽ một ký tự kỳ lạ giữa không trung, đỏ rực như lửa. Ký tự đó bay lơ lửng một lúc, rồi lao thẳng vào ngực Minh Hiếu. Ngay lập tức, anh cảm thấy như có thứ gì đó cháy lên trong tim mình. Một tiếng hét nghẹn bật ra khỏi cổ họng, đôi mắt mở to, mạch đập loạn nhịp.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Chúng ta đã gắn với nhau từ kiếp trước. Nhưng cậu đã quên. Nên ta gọi cậu về, lần nữa. Bằng máu. Bằng oán niệm.
Quang Hùng thì thầm, đôi mắt giờ tràn ngập điên loạn.
Hiếu quỵ xuống, thở dốc. Mặt đất quanh anh chuyển sang màu đỏ sẫm. Hoa Bỉ Ngạn lay động dữ dội. Một cơn gió lạnh thổi ngang, khiến anh cảm thấy như mình đang nằm giữa một nghĩa địa nơi các oan hồn đang gào khóc.
Từ trong ký ức trỗi dậy, anh thấy mình — trong hình hài một người đàn ông xưa — từng ngồi bên Quang Hùng, máu nhỏ từ tay cả hai hòa vào nhau trong một nghi lễ cấm kỵ.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn ở bên nhau...Dẫu có thành quỷ...
Lời thề ấy như bị đánh thức bởi giao ước máu hôm nay.
Hiếu bừng tỉnh từ ảo ảnh. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Quang Hùng bước tới, nhẹ nhàng nâng tay anh lên. Trên lòng bàn tay anh, máu cũng đã chảy ra — không rõ từ khi nào. Cậu chạm tay vào máu Hiếu, rồi vẽ ký hiệu ngược lại lên trán anh.
Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào xương sống. Mắt Hiếu tối sầm. Trong giây phút đó, anh thấy mình đứng giữa hai thế giới: một bên là ánh đèn thành phố xa lạ, một bên là rừng hoa đỏ rực, nơi Quang Hùng giang tay đợi anh.
Anh không thể hét. Không thể chạy. Và cũng không muốn.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Giao ước đã hoàn tất.
Quang Hùng mỉm cười.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Từ giờ, máu cậu sẽ không thuộc về người sống nữa. Nó thuộc về ta.
Hoa Bỉ Ngạn đồng loạt nở rộ, rực rỡ như địa ngục đang mở cánh cửa. Trên cánh tay Minh Hiếu, vết cắt không lành mà chuyển sang màu đỏ thẫm, lan dần như một hình xăm huyết chú, xoắn vào da thịt.
Bầu trời phía trên họ chuyển thành màu xám tro. Và từ dưới lòng đất, một bàn tay trắng bệch khác vươn lên, nắm lấy bàn tay Minh Hiếu.
Là chính Quang Hùng — phiên bản xác chết đã mục nát, đôi mắt trống rỗng, gương mặt đầy máu — như một bóng phản chiếu ác mộng.
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng-Quang Hùng MasterD
Nếu cậu phản bội giao ước này...máu cậu sẽ hóa thành hoa. Linh hồn sẽ tan vào đất, không đầu thai được nữa.
Giọng nói vang vọng như từ tầng sâu nhất của địa ngục.
Minh Hiếu thở gấp, ngực đau nhói, ánh mắt giao với cặp mắt người chết ấy — nhưng không còn sự phản kháng. Anh biết, số phận mình từ nay đã dính máu.
Giao ước đã đóng dấu.
Và linh hồn anh bắt đầu đổi màu.
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play