[Creepypasta] Giả...
Tóm tắt + chap 1,2: Ánh nhìn kì lạ
Y/n vô tình sa vào lưới tình với Ticci Toby, một chàng trai kỳ lạ luôn biến mất không dấu vết. Những lời dối trá ngọt ngào dần được xâu chuỗi, khi Y/n phát hiện ra rằng người mình yêu vốn là một kẻ sát nhân khét tiếng mà thế giới ngầm Creepypasta cũng phải e dè...
Y/n không nhớ rõ từ khi nào ánh mắt của Toby đã trở nên kỳ lạ như vậy.
Ban đầu, chỉ là những cái liếc nhanh qua vai, những cái chạm vô tình nơi đầu ngón tay khi cùng sắp xếp tài liệu. Nhưng dần dà, ánh mắt ấy bám dính lấy cậu như móc câu vô hình, ghim sâu vào từng chuyển động nhỏ nhất.
Ticci Toby
Cậu đi đâu vậy?
Một lần, khi Y/n chỉ mới bước ra khỏi phòng khách chưa đầy vài phút, Toby đã bất ngờ xuất hiện sau lưng, giọng nói trầm khàn như cào rách không khí.
Y/n isimo
Chỉ ra ngoài một lát thôi, hít thở chút không khí thôi...// mỉm nhẹ//
Y/n mỉm cười dịu dàng, có quen với sự xuất hiện bất ngờ của hắn
Toby cười ... hắn nở một nụ cười kéo dài hơi quá mức bình thường.
Hắn bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Dưới lớp mặt nạ ấy, Y/n có thể cảm nhận rõ sự hỗn loạn cuồng nhiệt, như một con thú săn mồi khao khát xé nát mọi thứ để giữ lấy con mồi nhỏ bé.
✧✧CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 - 1/5 ✧✧ HOAN HÔ !!!!✧✧ VIỆT NAM MUÔN NĂM✧ ✧
chap 3: Bức tường giả dối và sự giam cầm
Đêm đó, Y/n mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó ngồi bên giường mình. Cậu quay đầu — và đập vào mắt là đôi mắt nâu đậm sắc máu của Toby, sáng quắc trong bóng tối.
Y/n isimo
!..// giật mình nhẹ//?..sao cậu ở đây?..
Ticci Toby
Tôi chỉ... canh giấc cho cậu thôi mà
Hắn thì thầm, giọng điệu ngọt ngào đến rợn người.
Ticci Toby
Không ai được chạm vào cậu... Không ai
Ticci Toby
// hắn nói nhỏ//
cậu không thể nghe rõ lời hắn
Cậu ngập ngừng, định hỏi hắn nói gì, nhưng rồi ánh mắt ươn ướt tràn ngập yêu thương (và có phần điên loạn) của Toby khiến cậu khựng lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu, cười yếu ớt rồi kéo chăn cao hơn.
Y/n isimo
// cậu nói vừa đủ nghe//
Nhưng... Cậu nào biết rằng... vài giờ trước đó, Toby đã tiễn một vị khách lạ bằng con rìu đang được hắn để cạnh mình. Người ấy chỉ vô tình nhìn Y/n lâu hơn một chút thôi.
~ ....fufu~.. ngọt ngào mà cũng điên cuồng ~
Khi Y/n dần nhận ra những vết máu lạ lấm tấm trên áo Toby, những lần biến mất bất thường, những vết trầy xước không lời giải thích... thì cũng là lúc Toby trở nên càng siết chặt cậu hơn.
Ticci Toby
Cậu không cần thế giới ngoài kia....
Hắn thì thầm bên tai Y/n, trong lúc khóa cửa phòng lại, giữ chìa khóa trong túi áo.
Ticci Toby
Thế giới đó bẩn thỉu... chỉ có tôi mới yêu cậu thật lòng..
Y/n dịu dàng như mọi khi, không phản kháng mạnh mẽ , nhưng trong lòng đã âm thầm hoảng sợ.
Cậu không biết, mỗi nụ cười yếu ớt của mình chỉ càng đẩy Toby sâu hơn vào vòng xoáy ám ảnh.
chap 4: giam cầm ngọt ngào ~
Căn phòng nhỏ luôn bị khóa kín. Ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ qua tấm rèm cửa dày màu xám bạc.
Cậu ngồi trong lòng Toby như thường lệ, cuộn mình thoải mái trên đùi hắn. Một tay cầm cuốn sách cũ, tay kia vô thức vươn lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bời của Toby.
Toby gầm gừ khe khẽ, như con thú được vuốt ve đúng chỗ. Hắn siết vòng tay quanh eo Y/n chặt hơn, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ.
Ticci Toby
Cậu lúc nào cũng ngoan như vậy....
Hắn thì thầm, giọng khản đặc.
Ticci Toby
Biết nghe lời... yêu lắm...// dụi nhẹ đầu vào hõm cổ cậu//
Y/n isimo
....// mỉm cười nhẹ vẻ nhợt nhạt, tay vẫn đều đặn xoa đầu hắn.//
cậu thật sự dịu dàng quá rồi...
Trong lòng cậu, nỗi sợ như một hạt cát nhỏ cứ âm ỉ cọ xát, không cách nào gạt đi được.
Cậu đã nhìn thấy máu – vết máu còn vương trên mép bàn, đôi giày Toby đặt ở góc phòng còn nhuốm đỏ.
Cậu đã nghe thấy tiếng la hét – những đêm Toby "đi làm việc" bên ngoài.Nhưng cậu vẫn im lặng....vì cậu biết... nếu phản kháng, Toby sẽ không chỉ giữ cậu bên mình như thế này nữa.
Hắn sẽ... bẻ gãy cánh cậu, nhốt cậu trong chiếc lồng hắn tự tay đan nên.
Y/n isimo
......" từ khi nào mình lại như này nhỉ...?"
Tại sao lại thành như thế này
tại sao mình lại yêu tên này
Tại sao lại chấp nhận hắn?
Tại sao....tại sao....và tại sao?
Thật sự cậu không thể nào trả lời được.... cậu không hiểu được chính mình...
Cậu.... chỉ biết nhận hại về mình mà thôi... vừa ngốc vừa đáng thương..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play