[Chu Tô - Cực Hàng - Hào Vũ - Hàm Khôn - Nhuận Thừa] Cơ Hội??
Chap 1
Trường Trung học Phong Viên
👩🏫: Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm 5 thành viên mới
👩🏫: Các em cùng chào đón các bạn nhé!
Hà Trúc Mai
Chào mọi người, mình là Hà Trúc Mai. Mong được giúp đỡ.
Lý Kiều Linh
Mình là Lý Kiều Linh, mong được giúp đỡ.
Hoàng Mỹ Uyên
Mình là Hoàng Mỹ Uyên.
Chương Tuệ Di
Mình là Chương Tuệ Di.
Mai Kim Hoa
Còn mình là Mai Kim Hoa, mong được giúp đỡ ạ.
GVCN
Được rồi, bàn phía trên của mấy bạn nam kia còn trống, các em tới đó ngồi đi.
Hoàng Mỹ Uyên
Tụi em không thể ngồi cùng bàn sao cô?
Trương Tuấn Hào
Chúng tôi không thích ngồi cùng người ngoài.
Hà Trúc Mai
Được rồi Mỹ Uyên.
Lý Kiều Linh
Tụi em ngồi đâu cũng được.
Các "cô bạn mới" đi xuống chỗ ngồi
Mai Kim Hoa
Chào cậu, mình làm quen được không? //đưa tay ra//
Trương Trạch Vũ
Được chứ, mình là Trương Trạch Vũ. //vui vẻ bắt tay//
Chương Tuệ Di
Chúng ta làm bạn nha.
Trương Trạch Vũ
Được thôi.
Hoàng Mỹ Uyên
Xin lỗi vì lúc nãy mình không để ý bên cạnh còn có cậu.
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu.
Hà Trúc Mai
Chúng tôi mới chuyển đến, mong các cậu giúp đỡ.
Trương Tuấn Hào
Được rồi, quay lên đi, bạn cùng bàn của tôi cần học bài.
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo, đã ăn gì chưa?
Trương Trạch Vũ
Vẫn chưa, sáng giờ đói muốn mờ hai mắt luôn. //nằm dài ra bàn//
Trương Tuấn Hào
Vậy xuống canteen thôi. //kéo tay cậu//
Trương Trạch Vũ
Cậu cùng mọi người xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau.
Trương Tuấn Hào
Nhanh nhé. //xoa đầu cậu//
Dư Vũ Hàm
Đi thôi, mày mà còn ở đây là một hồi xuống đứng ăn đấy.
Trần Thiên Nhuận
Vãi thật chứ
Trần Thiên Nhuận
5 thằng lại lọt ra 1 đứa bị quỷ tình yêu nhắm trúng.
Trương Tuấn Hào
Ghen tị à?
Chu Chí Hâm
Mày có từng thắc mắc về thân phận của Trạch Vũ chưa?
Trương Cực
Nếu để mấy người trong gia tộc mày biết thì cái ghế người thừa kế của mày sẽ bị lung lay.
Trần Thiên Nhuận
Người thừa kế như chúng ta không thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình đâu.
Dư Vũ Hàm
Vẫn không nên yêu thì tốt hơn.
Chu Chí Hâm
Mày nhìn thằng Hàm là một minh chứng đấy.
Trương Cực
Đâm đầu yêu cho lắm vào, cuối cùng cũng chỉ là vì tiền thôi.
Dư Vũ Hàm
Mày cũng đừng nên đặt hết tình cảm và niềm tin vào một người.
Trương Tuấn Hào
Tụi mày lo xa vậy?
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo sẽ không làm vậy với tao, tao tin cậu ấy.
Trần Thiên Nhuận
Được rồi, bỏ qua vấn đề này đi.
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi, mọi người đợi lâu không?
Trương Tuấn Hào
Không đâu, cậu ngồi đi.
Hoàng Mỹ Uyên
Tại sao Zhang thiếu lại yêu một đứa như vậy chứ?
Hà Trúc Mai
Yên tâm đi, chúng ta sẽ sớm cho Trạch Vũ biến mất khỏi cuộc sống của họ thôi.
Chương Tuệ Di
Chúng ta có cần qua đó chào hỏi chút không?
Các ả tiến đến chỗ các anh và cậu đang ngồi.
Hoàng Mỹ Uyên
Canteen hết chỗ ngồi rồi, tụi mình có thể ngồi đây không?
Trương Trạch Vũ
Được chứ, các cậu ngồi đi.
Trương Tuấn Hào
Để tớ đưa cậu về.
Trương Trạch Vũ
Không cần đâu, cậu cứ về trước đi.
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà...
Trương Trạch Vũ
Tớ tự về được mà, không sao đâu, đừng lo.
Trần Thiên Nhuận
Tiểu Bảo đã nói vậy rồi thì về thôi.
Trương Tuấn Hào
Vậy cậu về cẩn thận.
Trương Trạch Vũ
Ưmm tạm biệt. //vẫy tay//
Hoàng Mỹ Uyên
Trạch Vũ, cậu không về sao?
Trương Trạch Vũ
À tôi đang đợi người.
Hà Trúc Mai
Cần chúng tôi đợi chung không?
Trương Trạch Vũ
Không cần đâu, mình tôi là được rồi.
Lý Kiều Linh
Vậy chúng tôi đi trước đây.
Mai Kim Hoa
Nè, sao cậu ta không về chung với Zhang thiếu?
Chương Tuệ Di
Chúng ta nên theo dõi không?
Lý Kiều Linh
Đi thôi, nhớ giữ khoảng cách an toàn.
Các ả định quay lại thì từ xa một chiếc xe bản giới hạn phi nhanh tới đậu ở trước cổng trường.
Chương Tuệ Di
Chiếc xe đó không phải có tiền là mua được đâu.
Mai Kim Hoa
Hèn gì cậu ta đợi mọi người về hết rồi mới về.
Hoàng Mỹ Uyên
Thì ra cũng chỉ là hạng hám tiền thôi.
Hà Trúc Mai
Xem ra hình tượng tốt đẹp của cậu ta ở trường này sắp bị hủy rồi.
Hoàng Mỹ Uyên
Tao chụp lại được rồi, có nên đưa cho Zhang thiếu không?
Lý Kiều Linh
Cứ từ từ, thêm vài tấm ảnh nữa mới đặc sắc.
Mai Kim Hoa
Chuyện này cứ để tao.
Hà Trúc Mai
Đăng lên diễn đàn trường đi.
Chương Tuệ Di
Haha, không tồi.
🙎: Đó chẳng phải là Trương Trạch Vũ sao?
🙎♀️: Cậu ta ghê thật, đã có Hào ca rồi còn qua lại với người khác.
🙎♂️: Không biết cậu ta đã lên giường với mấy lão già có tiền chưa?
🙍♀️: Nhìn hiền lành vậy mà...
🙎♀️: Dám cắm sừng Zhang thiếu, cậu ta chết chắc rồi.
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ!!!
Trương Trạch Vũ
Hào, sao vậy, ai chọc giận cậu hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, tôi tưởng cậu sẽ khác những người hám hư vinh ngoài kia, sẽ không vì tiền mà làm nhục bản thân, nhưng không ngờ...
Trương Trạch Vũ
Cậu đang nói gì vậy?
Dư Vũ Hàm
Lên diễn đàn trường đi, hình ảnh của cậu đang dẫn đầu bảng đấy.
Trần Thiên Nhuận
Tuấn Hào đối với cậu không đủ sao mà cậu phải đi tìm đàn ông khác?
HOT:
Ngọc nam lớp 12 của Trường Trung học P giấu tên đã có bạn trai là Zhang thiếu nhưng lại lén lút sau lưng cùng người đàn ông khác bên ngoài trường.
*Hình ảnh*
Thích: 1Tr Bình luận: 6K Chia sẻ: 100K
Bình luận liên quan:
@Nguoiquaduong: Không ngờ Trạch Vũ là người như vậy.
@Mienstalk: Không nhờ học bổng mà vẫn vào được lớp A, lại còn vào ban 1, hóa ra là nhờ vậy.
@Yeutraidep: Huhu, tội nghiệp Zhang thiếu của tôi.😭
....
Trương Trạch Vũ
Đây ... đây không phải sự thật.
Trương Cực
Chứng cứ đều ở đó mà cậu không nhận?
Trương Trạch Vũ
Cậu nghe tớ giải thích... //giữ tay Hào//
Trương Tuấn Hào
Giải thích?
Trương Tuấn Hào
Tôi có ngu mới tin cậu. //gạt ra//
Trương Trạch Vũ
Tớ thực sự không có. //rưng rưng//
Chu Chí Hâm
Hình ảnh ở đó rồi, cậu muốn nó tin kiểu gì?
Hà Trúc Mai
Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy.
Lý Kiều Linh
Chúng tôi không quan tâm gia cảnh của cậu, thậm chí còn muốn làm bạn với cậu, nhưng chúng tôi đã lầm rồi.
Mai Kim Hoa
Đồ hạ đẳng như cậu không hiểu sao lại vào được ban 1.
Hoàng Mỹ Uyên
Hay là cậu bồi ngủ mấy người bằng tuổi ba mình để có thể vào được ban 1 dễ dàng như vậy?
Trương Tuấn Hào
Chia tay đi.
Trương Tuấn Hào
Từ nay tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cậu nữa.
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào, người ngoài họ có thể không tin tớ
Trương Trạch Vũ
Nhưng tại sao ngay cả cậu cũng không tin tớ?
Trương Tuấn Hào
Tin cậu để tôi bị cắm thêm bao nhiêu cái sừng nữa?
Trương Trạch Vũ
Tớ đã bảo đó không phải là sự thật!!!
Trương Cực
Đi thôi, đừng phí thời gian ở đây nữa.
Trương Tuấn Hào
Nước mắt của cậu ... khiến tôi phát chán rồi. //bỏ đi//
Sau khi các anh đã rời đi hết, chỉ còn lại cậu và các ả ở lại xem nốt vở kịch vui
Hoàng Mỹ Uyên
Trạch Vũ à ... Trương Tuấn Hào là của tôi.
Trương Trạch Vũ
Các cậu ... các cậu là người bày ra chuyện này?
Hà Trúc Mai
Haha, tại cậu quá ngu ngốc thôi.
Lý Kiều Linh
Tránh xa họ ra, nếu không thì đừng trách.
Mai Kim Hoa
Mọi người ở đây hình như chướng mắt cậu bạn này lắm nhỉ?
Hoàng Mỹ Uyên
Cho mọi người đấy, ra tay mạnh vào ...
Hoàng Mỹ Uyên
À nhớ né gương mặt xinh đẹp này ra nhé.
Các ả rời đi, chỉ để lại sau lưng là tiếng đánh đập, chà đạp của các học sinh từ nam đến nữ. Họ thi nhau đánh mắng cậu, chửi rủa cậu vì làm tổn thương đến nam thần trong lòng họ, thậm chí có người đánh để trả thù vì trước đây cậu ta vì cậu mà bị các anh cho một trận nhừ tử.
Quản gia Tần
Nhị thiếu gia, sao cậu lại bị thương khắp người vậy?
Trương Trạch Vũ
Con không sao đâu, chỉ là sơ ý vấp chân nên té thôi. //mệt mỏi//
Quản gia Tần
Nhưng đây là...
Trương Trạch Vũ
Con hơi mệt, con lên phòng trước đây ...
Trương Trạch Vũ
Bác đừng nói gì với Hàng.
Quản gia Tần
Nhưng Đại thiếu gia đã dặn ta...
Trương Trạch Vũ
Con không muốn Hàng lo lắng.
Quản gia Tần
Vâng, tôi biết rồi.
Trạch Vũ vẫn đến lớp như thường, mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán về cậu. Nhưng ngay khi cậu vừa mở cửa lớp thì "bụp" một tiếng, một xô bột mì từ trên cánh cửa rơi xuống người cậu, một thân trắng xóa như một kẻ ngốc đứng làm trò cười cho học sinh toàn trường.
Nhân vật phụ_Nữ 1
Zhang ... Zhang thiếu
Trương Tuấn Hào
Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, tôi không muốn người khác hiểu lầm.
Trương Trạch Vũ
Được ... xin lỗi Zhang thiếu ... phiền cậu rồi. //nghẹn//
Quản gia Tần
Nhị thiếu, cậu sao nữa vậy?
Quản gia Tần
Trời mưa như vậy sao không gọi người?
Trương Trạch Vũ
Tại sao ... tại sao cậu ấy không tin cháu.
Trương Trạch Vũ
Cháu không làm sai mà...
Trương Trạch Vũ
Cháu ... cháu mệt quá ... thật sự ... rất mệt... //ngất//
Quản gia Tần
Nhị thiếu, cậu sao vậy ... tỉnh lại đi ... đừng dọa lão già này chứ ... Nhị thiếu ...
Chap 2
Quản gia Tần
📱: Đại thiếu gia, người mau trở về đi, Nhị thiếu gia ...
Tả Hàng
📱: Tiểu Bảo làm sao?
Quản gia Tần
📱: Hai tuần nay hôm nào đi học về, trên người Nhị thiếu gia cũng đầy những vết thương.
Tả Hàng
📱: Con mẹ nó, tại sao bây giờ ông mới nói?
Quản gia Tần
📱: Nhị thiếu ... không cho tôi nói.
Tả Hàng
📱: Họ không biết thân phận của Tiểu Bảo sao?
Quản gia Tần
📱: Có vẻ Nhị thiếu không muốn nói ra thân phận của mình.
Tả Hàng
📱: Được rồi, đêm nay tôi sẽ trở về.
Mục Chỉ Thừa
Xảy ra chuyện gì vậy?
Tả Hàng
Tiểu Bảo ở bên đó bị bắt nạt ở trường.
Đồng Vũ Khôn
Đứa nào lá gan lớn vậy?
Tả Hàng
Ở trường không ai biết thân phận của thằng bé.
Tô Tân Hạo
5 năm rồi ... đến lúc trở về thôi.
Mục Chỉ Thừa
Để tao cho đám người đó biết thế nào là đụng nhầm người.
Đồng Vũ Khôn
Làm gì thì làm, tao muốn người sống.
Tả Hàng
Máu thí nghiệm của mày lại nổi lên à?
Đồng Vũ Khôn
Tao không muốn chuyến đi này trở nên vô ích.
Tô Tân Hạo
Đi phi cơ riêng về.
Tô Tân Hạo
Tao không muốn thấy đám nhà báo phiền phức đó.
Mục Chỉ Thừa
Ok, để tao đi sắp xếp.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, thu lại cái gương mặt khát máu đó đi.
Đồng Vũ Khôn
Đúng đó, dễ dọa người lắm.
Tả Hàng
Lần này tao muốn Tiểu Bảo phải vào bang huấn luyện.
Tô Tân Hạo
Mày chắc không?
Tô Tân Hạo
Bài kiểm tra của bang có khả năng mất mạng đấy.
Đồng Vũ Khôn
Để ngồi vào ghế Nhị bang chủ mày cũng xém chết mấy lần rồi còn gì.
Mục Chỉ Thừa
Mấy bài kiểm tra của Hạo có bài nào là không liên quan đến mạng sống đâu.
Tô Tân Hạo
Phải cho Tiểu Bảo động lực để nó quyết tâm huấn luyện.
Đồng Vũ Khôn
Mày định làm gì?
Mục Chỉ Thừa
Không lẽ mày ...
Tả Hàng
Tao không có ý kiến.
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng mày ...
Tả Hàng
Tân Hạo là Đại bang chủ, nó biết làm gì là tốt nhất.
Tả Hàng
Nếu không như vậy Tiểu Bảo sẽ không đồng ý huấn luyện đâu.
Tô Tân Hạo
Yên tâm, chỉ là kích nhẹ thôi.
Tả Hàng
Tiểu Bảo sao rồi?
Quản gia Tần
Hồi tối vì bị thương nên sốt cao nhưng giờ đã đỡ hơn rồi ạ.
Đồng Vũ Khôn
Ông có thể nghỉ ngơi rồi.
Trương Trạch Vũ
Hàng ... mọi người ... mọi người về rồi.
Tô Tân Hạo
Ừm, đã ổn hơn chưa?
Tả Hàng
Có thấy chỗ nào không thoải mái không?
Trương Trạch Vũ
Hàng ... em mệt quá ... thật sự rất mệt.
Tả Hàng
Nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì?
Trương Trạch Vũ
Người đó không phải em, nhưng không ai tin em hết, kể cả cậu ấy cũng cũng không tin em ...
Tả Hàng
Được rồi, có ta tin em.
Tả Hàng
Ngoan, giờ ngủ đi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đồng Vũ Khôn
Tỉnh rồi sao?
Đồng Vũ Khôn
Thấy khỏe hơn chưa?
Trương Trạch Vũ
Đã ổn hơn rồi. //ngồi dậy//
Tả Hàng
Hôm nay em không phải đi học nữa, ta xin phép cho em nghỉ rồi.
Tô Tân Hạo
Có tụi tao về rồi, đừng lo.
Trương Trạch Vũ
Tao nhớ tụi mày lắm.
Mục Chỉ Thừa
Được rồi, chưa khỏe thì đừng vận động nhiều, nghỉ ngơi thêm đi.
Trương Trạch Vũ
Biết rồi mà.
Tả Hàng
Mọi chuyện đã có ta và tụi nó lo, em đừng suy nghĩ nhiều.
Trương Trạch Vũ
Hàng nhi, em muốn ngủ thêm chút nữa.
Mục Chỉ Thừa
Phải ăn rồi uống thuốc tao mới cho ngủ.
Tả Hàng
Bọn ta ra ngoài trước.
Tả Hàng
Chuyện của Tiểu Bảo ở trường ...
Mục Chỉ Thừa
Tao sẽ điều tra.
Tô Tân Hạo
Thức cả đêm qua rồi, nghỉ ngơi đi.
Tô Tân Hạo
Tối nay tao muốn đi bar.
Tô Tân Hạo
Nhớ không khí.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng nhớ đi đó.
Trần Thiên Nhuận
Hôm nay Trạch Vũ xin nghỉ học.
Trần Thiên Nhuận
Thấy lạ thôi, thường ngày ham học lắm mà.
Trương Tuấn Hào
Hai đứa mày cũng rảnh nhỉ?
Trương Cực
Có khi nào bị cô lập nên nghỉ học luôn không?
Chu Chí Hâm
Vậy thì tốt thôi.
Hoàng Mỹ Uyên
Zhang thiếu, đây là cơm hộp tự tay tôi làm. //đưa hộp cơm//
Trương Cực
Haizz ... mới đi một người lại đến một người.
Lý Kiều Linh
Trương Cực ... đây là bữa sáng tôi tự làm.
Trương Cực
Cảm ơn, nhưng tôi ăn rồi.
Trương Cực
Và từ sau đừng gọi thẳng tên của tôi, chúng ta không thân.
Hà Trúc Mai
Chu thiếu, đồ ăn sáng cho cậu.
Chương Tuệ Di
Dư Vũ Hàm, cậu cũng ăn sáng đi.
Chương Tuệ Di
Phiền gì chứ, chúng ta biết nhau từ nhỏ mà.
Mai Kim Hoa
Trần thiếu, đồ ăn sáng này cho cậu.
Trần Thiên Nhuận
Tôi không quen ăn sáng.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến cho những người đến đây không thể không nhún nhảy, feeling theo điệu nhạc.
Fire, quán bar dành cho giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu đến chơi bời, kể cả những vị quan chức cấp cao cũng thường xuyên lui tới đây để giải khuây.
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng lại đi trễ.
Đồng Vũ Khôn
Đâu phải lần đầu, đợi thêm chút đi.
Tô Tân Hạo
//lắc ly rượu//
Tô Tân Hạo
Mày cằn nhắn Tả Hàng như vậy, nó mà nghe được rồi kéo mày đi huấn luyện là tao không cản được đâu.
Mục Chỉ Thừa
Huấn luyện với nó một lần là được rồi.
Mục Chỉ Thừa
Tao thà huấn luyện với mày còn hơn.
Đồng Vũ Khôn
Mày cũng biết sợ sao?
Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ xinh đẹp với bộ đồ có chút cắt xẻ tinh tế kiêu ngạo bước vào quán.
Trần Thiên Nhuận
Hào, mày nhìn xem đó có phải là Trạch Vũ không?
Dư Vũ Hàm
Mới một ngày mà thay đổi cả cách ăn mặc.
Trương Cực
Rất xinh đẹp. //uống cạn ly//
Trương Tuấn Hào
Mặc kệ đi, giờ này đến đây, còn ăn mặc như vậy chẳng phải là đến tìm đại gia sao.
Trương Cực
Sang đó thì biết.
Chu Chí Hâm
Mày hứng thú à?
Trương Cực
Thử xem. //nhếch môi//
Trương Cực đứng dậy, cầm theo ly rượu tiến đến bàn các cậu đang ngồi.
Đến gần mới được nhìn rõ, người vừa bước vào quán không phải Trạch Vũ mà là một người khác, nhưng thực sự nhìn từ xa thì rất giống.
Trương Cực
Xin chào, tôi có thể mời các mỹ nhân một ly không?
Mục Chỉ Thừa
Được thôi. //chạm ly//
Trương Cực
Em thì sao? //nhìn Tả Hàng//
Tả Hàng
Dường như đây là lần đầu tôi gặp anh?
Tô Tân Hạo
Nó là Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Sao thế, có hứng thú?
Trương Cực
//ngạc nhiên//
Tả Hàng nghe vậy thì cũng có chút hứng thú, nhanh chóng đứng dậy ngồi vào lòng Trương Cực.
Tả Hàng
Thật vậy sao? //ôm cổ anh//
Trương Tuấn Hào
..... //nhìn từ xa//
Vì lúc này các anh vẫn ngồi xa nên vẫn nhầm tưởng Tả Hàng là Trạch Vũ.
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng nó lại bắt đầu rồi. //nói nhỏ với Khôn//
Đồng Vũ Khôn
Rất đặc sắc mà.
Tả Hàng
Anh đẹp trai đã có hứng thú với tôi như vậy thì tôi không thể phụ lòng rồi.
Nói rồi Tả Hàng kéo anh lại gần rồi hôn mạnh, Trương Cực cũng vui vẻ thuận theo mà siết chặt eo cậu hơn.
Trần Thiên Nhuận
Hôn ... hôn luôn kìa. //trợn mắt//
Dư Vũ Hàm
Cảnh này thật quen thuộc.
Chu Chí Hâm
Không phí công đi.
Tả Hàng
Mùi vị này không tệ đâu.
Trương Cực
Em là người đầu tiên dám cưỡng hôn tôi đấy. //vui vẻ//
Tả Hàng
Vậy anh thấy thế nào? //vuốt môi anh//
Trương Cực
Nhưng em chủ động như vậy tôi cũng phải có gì đó đáp lễ chứ.
Cả hai lại tiếp tục cuốn lấy nhau, Trương Cực lần này có vẻ bạo dạn hơn, môi lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng của cậu.
Tô Tân Hạo
Được rồi Tả Hàng, chơi nhiêu đó là đủ rồi.
Mục Chỉ Thừa
Chúng tôi vẫn chưa tàng hình đâu.
Trương Cực
Không làm phiền các mỹ nhân đây nữa, đi trước nhé.
Đồng Vũ Khôn
Cái tính gặp dịu thì trêu đùa của mày khi nào mới bỏ đây?
Tô Tân Hạo
Nhưng mà đây là lần đầu nó chủ động hôn người ta nha.
Mục Chỉ Thừa
Nhị bang chủ đây động tâm rồi sao?
Tả Hàng
Không ... chỉ là thấy anh ta cũng là một cực phẩm nên muốn thử chút hương vị thôi.
Dư Vũ Hàm
Mày hay đó friend.
Trần Thiên Nhuận
Mùi vị thế nào?
Trần Thiên Nhuận
Không ngờ cậu ta lại chủ động nha.
Trương Cực
Cũng khá bất ngờ.
Dư Vũ Hàm
Lần đầu bị cưỡng hôn cảm giác thế nào?
Trương Cực
Dư vị không tệ.
Chu Chí Hâm
Gìn giữ 18 năm đột ngột bị cướp đi mà bình tĩnh vậy sao?
Trương Cực
Mày bớt châm chọc tao đi.
Trương Tuấn Hào
Từ khi nào mà tụi bây có hứng thú thảo luận về chủ đề này vậy?
Dư Vũ Hàm
Lần đầu thấy Trương Cực nó mất khống chế như vậy ...
Trần Thiên Nhuận
Bây giờ không chọc thì không còn cơ hội nào nữa đâu.
Chu Chí Hâm
Nhưng những người cùng bàn cũng không kém cạnh đâu, rất thu hút. //lắc ly rượu//
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng, bên đó là Trương Tuấn Hào. //đánh mắt//
Tô Tân Hạo
Tả Hàng đứng lại. Mày định làm gì?
Tả Hàng
Cho hắn ta một bài học.
Tô Tân Hạo
Mày làm vậy Tiểu Bảo sẽ không tha thứ cho mày đâu.
Tô Tân Hạo
Chuyện này để Tiểu Bảo tự tay giải quyết sẽ tốt hơn.
Đồng Vũ Khôn
..... //trầm mặc//
Tô Tân Hạo
Vũ Khôn, không sao chứ?
Đồng Vũ Khôn
À ... không sao.
Mục Chỉ Thừa
Hiếm lắm mới thấy mày thất thần như vậy đó.
Đồng Vũ Khôn
Chắc uống nhiều nên tao hơi nhức đầu, về thôi.
Tô Tân Hạo
..... //nhìn thấy gì đó//
Tả Hàng
Ừ về thôi, tao cũng không còn hứng thú ở đây nữa.
Dư Vũ Hàm
..... //nhìn Vũ Khôn//
Mục Chỉ Thừa
Về thôi Hạo ...
Tô Tân Hạo
"Người ngồi kế bên Trương Tuấn Hào là ..."
Mục Chỉ Thừa
Nhanh lên Hạo nhi.
Chap 3
Trương Tuấn Hào
Ánh mắt của người đó nhìn chúng ta ... hình như không có thiện cảm lắm. //nhìn theo Hạo//
Trần Thiên Nhuận
Ở đây có thằng nào biết người đó sao?
Trương Cực
Ánh mắt đầy sự châm chọc.
Chu Chí Hâm
Vũ Hàm, làm sao vậy?
Dư Vũ Hàm
Không có, về thôi, tao mệt rồi.
-----Biệt thự các cậu-----
Tả Hàng
Tao qua xem Tiểu Bảo một chút.
"Đừng bao giờ rời xa anh nhé!"
"Mặc kệ thân phận của bạn là gì, anh chỉ cần bạn ở bên cạnh thôi."
"Đừng làm mấy công việc nặng đó nữa, anh nuôi bạn."
"Anh sẽ không bao giờ phản bội bạn."
Từng lời nói, từng dòng ký ức lại một lần nữa hiện lên trong đầu người thiếu niên xinh đẹp, nhỏ bé.
Tô Tân Hạo
Sao lại lên đây giờ này?
Đồng Vũ Khôn
Trong phòng hơi ngột ngạt, tao lên hóng gió chút thôi.
Tô Tân Hạo
Mày vẫn không quên được cậu ta sao?
Đồng Vũ Khôn
Tao cứ nghĩ bản thân thực sự đã quên được nhưng khi gặp lại thì ...
Tô Tân Hạo
Vũ Khôn, mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?
Đồng Vũ Khôn
Khi đó tao đã mất tất cả, mất đi công việc, mất đi người tao yêu chỉ vì xuất thân từ một gia đình thấp kém, trên người không lúc nào là không có vết thương ...
Đồng Vũ Khôn
Vào lúc tao tuyệt vọng nhất thì mày đã đến và cứu rỗi lấy cuộc đời tao.
Tô Tân Hạo
Sự việc ngày hôm đó, tao đã thấy tất cả ...
Tô Tân Hạo
Thực sự lúc đó tao có thể đến sớm hơn và mày sẽ không bị thương đến mức sắp mất mạng như vậy.
Tô Tân Hạo
Mày biết vì sao tao làm vậy không?
Đồng Vũ Khôn
Mày muốn cho tao thấy khi con người rơi vào tuyệt vọng nhất thì bản năng mới được đánh thức?
Tô Tân Hạo
Mày còn nhớ bản thân mày của thời điểm đó không?
Đồng Vũ Khôn
Nhớ chứ, đó là tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời tao.
Tô Tân Hạo
Vậy nên bây giờ mày phải nhớ rằng ...
Tô Tân Hạo
Mày không còn là một người phải lao động vất vả để kiếm tiền mặc cho người ta chà đạp, sỉ nhục nữa.
Tô Tân Hạo
Bây giờ mày là người mà cậu ta cầu còn không được, những người khác thấy mày thì đều phải cúi đầu.
Đồng Vũ Khôn
Hạo nhi, cảm ơn mày, cảm ơn vì đã tìm lại những người thân thực sự của tao.
Tô Tân Hạo
Có lẽ số phận đã sắp đặt để cho tao gặp được mày.
Tô Tân Hạo
Lần đầu tao thấy mày là khi mày đang làm phục vụ ở một nhà hàng ăn ...
Tô Tân Hạo
Tuy bị làm khó nhưng mày vẫn giữ được phong thái kiêu hãnh, rất giống Đồng phu nhân.
Đồng Vũ Khôn
Đến tao cũng không ngờ mình lại là đứa con bị thất lạc của Đồng gia.
Tô Tân Hạo
Vậy nên nếu còn tình cảm với cậu ta thì mau giành lấy đi, đừng để bản thân phải hối hận.
Tô Tân Hạo
Suy nghĩ cẩn thận, khuya rồi, tao xuống trước đây, nhớ ngủ sớm.
Đồng Vũ Khôn
Ừm, tao biết rồi ... Hạo nhi ... cảm ơn.
-----Biệt thự các anh-----
Trương Cực
Hàm, tao thấy mày lạ lắm, lúc ở quán bị ai câu mất hồn à?
Trần Thiên Nhuận
Nhìn cứ như mày gặp ma vậy.
Dư Vũ Hàm
Lúc nãy tao thấy Đồng Vũ Khôn.
Trương Tuấn Hào
Cái người vì tiền mà rời bỏ mày đấy sao?
Dư Vũ Hàm
Đúng vậy ... cậu ấy thay đổi đến mức thiếu chút nữa tao cũng không nhận ra.
Chu Chí Hâm
Mày vẫn không quên được sao?
Trương Cực
Với thân phận của chúng ta thì không thể lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình đâu nên tụi bây dẹp mấy cái suy nghĩ yêu đương đi.
Chu Chí Hâm
Trương Cực nói đúng đấy.
Chu Chí Hâm
Yêu đương không chỉ không có lợi cho chúng ta mà còn trở thành điểm yếu của chúng ta nữa.
Trương Tuấn Hào
Chuyện kết thúc ở đây đi, ngủ sớm mai còn đến trường.
Tả Hàng
Tiểu Bảo, em muốn đến trường?
Trương Trạch Vũ
Em thấy khỏe rồi nên muốn đi học lại.
Đồng Vũ Khôn
Ân Tử ăn sáng đi.
Tả Hàng
Được rồi, ăn xong ta sẽ bảo người đưa em đi.
Trương Trạch Vũ
Không cần đâu, em tự đi được, đừng lo.
Tô Tân Hạo
Vậy đi cẩn thận chút.
Trương Trạch Vũ
Ưm tao biết rồi, tạm biệt. //vẫy tay//
Mục Chỉ Thừa
Hạo, mày định làm gì? //vẫn nhai//
Tô Tân Hạo
Đến trường là biết.
Đồng Vũ Khôn
Đến đó học sao?
Tô Tân Hạo
Không, giờ chưa phải lúc.
Tô Tân Hạo
Nhưng mà có một người có thể làm Tiểu Bảo thay đổi suy nghĩ.
Tô Tân Hạo
Ân Tử, mày với Hàng ở nhà chuẩn bị đi.
Mục Chỉ Thừa
Nhận lệnh. //phồng má//
Tô Tân Hạo
Tao với Vũ Khôn đi.
Tả Hàng
Hạo nhi ... nhẹ tay một chút.
Tô Tân Hạo
Có Vũ Khôn ở đó, Tiểu Bảo sẽ không sao đâu.
Đồng Vũ Khôn
Vậy tao với Hạo nhi đi đây.
-----Trung học Phong Viên-----
Tô Tân Hạo
Mày ở đây nói chuyện với cô ta, tao đến phòng giám sát xử lí camera.
Cách đó không xa, các anh vừa đến trường thì Dư Vũ Hàm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Dư Vũ Hàm
Sao Vũ Khôn lại đến đây?
Trương Tuấn Hào
Đến tìm Trương Trạch Vũ sao?
Trương Cực
Cũng có thể đến để nhập học.
Chu Chí Hâm
Muốn biết thì đợi một chút thôi.
Trần Thiên Nhuận
Có người đến, coi chừng bị phát hiện.
Hoàng Mỹ Uyên
Cậu là người hẹn tôi ra đây?
Hoàng Mỹ Uyên
Chúng ta có quen nhau sao?
Đồng Vũ Khôn
Không quen ... nhưng tôi biết cô thích Trương Tuấn Hào và muốn loại bỏ Trạch Vũ.
Hoàng Mỹ Uyên
Cậu cũng thích Trương Tuấn Hào?
Đồng Vũ Khôn
Tùy cô, muốn nghĩ sao cũng được.
Hoàng Mỹ Uyên
Nói đi, lý do cậu tìm tôi là gì?
Đồng Vũ Khôn
Muốn cùng cô hợp tác thôi.
Đồng Vũ Khôn
Làm cho Trạch Vũ không còn xuất hiện trong cuộc sống của Trương Tuấn Hào nữa.
Hoàng Mỹ Uyên
Cậu có lợi gì trong chuyện này?
Đồng Vũ Khôn
Lợi gì là chuyện của tôi, cô chỉ cần biết Trạch Vũ sẽ chỉ còn là quá khứ.
Hoàng Mỹ Uyên
Vì sao cậu lại làm như vậy?
Đồng Vũ Khôn
Cô chỉ cần biết cả 2 bên đều có lợi, cô có thể theo đuổi Trương Tuấn Hào, còn tôi bắt được Trạch Vũ.
Đồng Vũ Khôn
Cô có làm được không?
Hoàng Mỹ Uyên
Tôi ... tôi cần thời gian suy nghĩ.
Đồng Vũ Khôn
Được. Nếu cô đồng ý thì tan học, ở con hẻm kế trường Trạch Vũ tuỳ cô giải quyết. //nói nhỏ vào tai cô ta//
Đồng Vũ Khôn
Nhớ làm gọn gàng, đừng ảnh hưởng đến người khác, dọn dẹp phiền lắm.
Hoàng Mỹ Uyên
Tôi biết rồi. //bỏ đi//
Đồng Vũ Khôn
"Tiểu Bảo, để tao xem mày chống cự được bao lâu."
Tô Tân Hạo
Cô ta đồng ý không?
Đồng Vũ Khôn
Vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ không từ chối.
Tô Tân Hạo
Ra xe đợi tao.
Đồng Vũ Khôn
Mày còn ở đây làm gì?
Tô Tân Hạo
Có chút việc cần xử lí, sẽ nhanh thôi.
Đồng Vũ Khôn
Ừm, vậy tao ra ngoài trước.
Tô Tân Hạo
Ra đây đi, không cần trốn nữa.
Trần Thiên Nhuận
Cậu biết chúng tôi ở đây?
Tô Tân Hạo
Nghe lén chuyện của chúng tôi làm gì?
Chu Chí Hâm
Chỉ là vô tình thôi.
Tô Tân Hạo
"Ánh mắt này ..."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm ... biết tôi sao?
Tô Tân Hạo
Vậy sao ... tôi không quen ... nhưng hi vọng chuyện ngày hôm nay ngoài tôi và các cậu ra sẽ không đến tai người khác.
Tô Tân Hạo
"Phải rồi, anh ấy ... nhưng đôi mắt đó ... tại sao lại giống đến vậy?"
Trương Cực
Hai người tại sao lại muốn hại Trạch Vũ?
Tô Tân Hạo
Đây là chuyện của tôi.
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ có thù oán gì với các cậu?
Tô Tân Hạo
Zhang thiếu đây lấy tư cách gì để hỏi tôi về chuyện đó?
Dư Vũ Hàm
Tại sao Vũ Khôn lại trở nên như vậy?
Tô Tân Hạo
Dư thiếu à, tôi đến đây không phải để giải đáp thắc mắc cho cậu.
Trương Cực
Các cậu muốn gì?
Tô Tân Hạo
Tốt nhất các thiếu gia đây nên quên chuyện này đi.
Tô Tân Hạo
Các người không cần phải biết đâu.
Tô Tân Hạo
À không ... sớm thôi, các người sẽ biết tôi là ai. //bỏ đi//
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu đi khuất//
Chu Chí Hâm
Chuyện này xem như chưa từng xảy ra, lên lớp thôi.
Trên xe Tân Hạo và Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mày làm gì lâu thế?
Tô Tân Hạo
Mày có mang theo laptop không?
Đồng Vũ Khôn
Có ... làm gì?
Tô Tân Hạo
Có một số chuyện cần tra.
Đồng Vũ Khôn
Đây. //đưa laptop cho cậu//
Sau một hồi thao tác, trên màn hình laptop dần hiển thị ra thông tin cá nhân của một số nhân vật.
Tô Tân Hạo
"Thì ra là họ ..."
Đồng Vũ Khôn
Tới nhà rồi, vào thôi.
Tô Tân Hạo
Ừm. //đóng máy//
Trạch Vũ đang ngồi yên tĩnh một góc thì một nhóm người từ đâu đi đến. Người đứng đầu của nhóm đó tiến lên cầm lấy cuốn sách cậu đang đọc ném xuống đất, cậu không muốn đôi co, nhẫn nhịn cúi người xuống nhặt. Nhưng hai người bên cạnh lại không biết điều, người bên phải cầm trên tay ly cafe đổ xuống sách của cậu, còn người bên trái thì cũng cầm theo chai nước dội cho cậu một dòng từ trên xuống.
Dư Vũ Hàm
Các người rảnh lắm sao mà ngày nào cũng đi bắt nạt người khác??
Trần Thiên Nhuận
Ban 1 này từ khi nào mà các người có thể tự tiện ra vào?
Chu Chí Hâm
Cút về lớp đi.
Nghe các anh nói vậy, nhóm người đó ba chân bốn cẳng chạy về lớp vì chỉ cần ở lại thêm 1 giây nữa thôi thì có thể họ sẽ không được thấy mặt trời ngày mai.
Trương Trạch Vũ
//về chỗ ngồi//
Trương Cực
Dùng tạm áo khoác của tôi đi.
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn cậu. //nhận lấy//
Trương Cực
Ừm. "Tính cách quả thật khác xa nhau."
Trương Tuấn Hào
Nhàm chán ... cậu định đeo cái mặt nạ đáng thương đó bao lâu?
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào cậu ...
Trương Tuấn Hào
Cũng không cần cảm ơn đâu, tôi sợ họ đánh cậu rồi máu của cậu làm bẩn lớp thôi.
Trần Thiên Nhuận
Không cảnh báo trước cho Trạch Vũ sao?
Dư Vũ Hàm
Không nghe thằng Chu nói gì sao, quên chuyện đó đi.
-----Biệt thự các cậu-----
Vì muốn sát sao nhất cử nhất động của Trạch Vũ nên các cậu đã âm thầm bỏ một chiếc máy nghe lén vào balo của cậu, nhưng không ngờ lại được nghe thêm một chuyện thú vị nữa.
Tả Hàng
Con mẹ nó, tao phải giết chết tên Trương Tuấn Hào đó.
Mục Chỉ Thừa
Hàng, bình tĩnh đi.
Tô Tân Hạo
Đừng tức giận, cứ xem đây như là một đả kích cho Tiểu Bảo đi.
Tô Tân Hạo
Giờ mày đến đó kế hoạch sẽ thất bại.
Đồng Vũ Khôn
Tao thấy cái tên Trương Cực gì đó đối xử với Tiểu Bảo khá tốt.
Mục Chỉ Thừa
Mấy người kia cũng không tồi.
Tô Tân Hạo
Trương Cực - người thừa kế tiếp theo của Trương gia, gia tộc đứng thứ 2 trong Cửu đại gia tộc.
Tô Tân Hạo
Mấy người còn lại cũng không kém.
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm - người thừa kế tiếp theo của Chu gia, gia tộc đứng thứ nhất.
Tô Tân Hạo
Dư Vũ Hàm - người thừa kế tiếp theo của Dư gia, gia tộc đứng thứ tư.
Tô Tân Hạo
Và Trần Thiên Nhuận - người thừa kế tiếp theo của Trần gia, gia tộc đứng thứ năm.
Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào thì bọn mày chắc cũng đoán được rồi, người thừa kế tiếp theo của Zhang gia, gia tộc đứng thứ ba.
Mục Chỉ Thừa
Họ là Ngũ thiếu gia, hoàng tử trong mộng của các thiếu nữ đó sao?
Hoàng Mỹ Uyên
Trương Trạch Vũ, tao không muốn giết mày, khôn hồn thì cút khỏi trường này đi.
Hoàng Mỹ Uyên
Tuấn Hào ... anh ấy là người yêu của tao.
Trương Trạch Vũ
//mệt mỏi//
Ở gần đó có hai người đã chứng kiến hết sự việc.
Đồng Vũ Khôn
Không ra ngăn lại sao?
Tô Tân Hạo
Không cần, cô ta ra tay cũng không nặng.
Trương Trạch Vũ
//mơ màng//
Hoàng Mỹ Uyên
Tao không muốn mày xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nào nữa.
Hoàng Mỹ Uyên
Đây là cảnh cáo cuối cùng. //bỏ đi//
Tô Tân Hạo
Ra xem nó sao rồi.
Đồng Vũ Khôn
Không nguy hiểm, chỉ là mệt nên ngất thôi. //đỡ Vũ vào lòng//
Tô Tân Hạo
Chỉ bao nhiêu đây đã không chịu được, Hàng muốn nó đi huấn luyện là đúng.
Tô Tân Hạo
Hôm nay cực cho nó rồi.
Tô Tân Hạo
Về thôi, những ngày sau sẽ tốt hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play