Emibonnie | Cảnh Sát, Mau Đến Còng Chị Đi
chapter 1: approach
Emi
bọn mày còn làm được cái mẹ gì ra hồn không ? ngoài việc ăn bám tao ra ?
chị…nó bỏ trốn rồi…em đâu biết phải tìm nó ở đâu
emi gầm lên, đập tay xuống bàn.
Emi
tao nuôi cơm, đổ tiền cho bọn mày ăn chơi hút xách, để rồi giờ đứng đây há mồm ra hỏi tao con nợ trốn đâu hả ? một lũ vô dụng !
bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. nhưng chưa kịp đợi chị trả lời, người ở ngoài đã mở cửa bước vào.
Bonnie
tôi vào được không ?
Emi
ao…bonnie…em đến tìm chị hả ?
emi lập tức thay đổi thái độ, giọng hạ xuống, như chưa từng có một cuộc nổi giận nào.
Bonnie
lão đại nhờ tôi đến đưa cái này cho chị
em chìa ra một xấp tài liệu dày cộp, buộc gọn bằng sợi dây thun.
emi mỉm cười, hớn hở chạy ra kéo lấy tay em.
chị dẫn bonnie vào ghế ngồi, khi đi ngang qua mấy tên đàn em, còn cố tình gạt chân đá nó một cái rõ đau.
Emi
còn bọn mày…trố mắt ra nhìn cái gì ? biến hết đi
mấy tên đàn em nháy mắt với nhau, rồi mau chóng gật đầu, rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Emi
em ăn gì chưa ? em có đói không ? chị bảo bọn nó đi mua gì ngon ngon cho em ăn nha ?
Bonnie
emi ! tôi đến đây vì công việc, không phải để ăn
bonnie nghiêm nghị nhìn chị, nhưng emi dường như không mấy để tâm đến sự lạnh nhạt của em, vẫn ríu rít nói.
Emi
bonnie…em giãn cơ mặt ra một chút đi, sao lần nào gặp chị em cũng căng thẳng vậy ?
emi nói, nhưng tay từ bao giờ đã ôm cứng ngắt eo em, đầu còn nghiêng sang hẳn bên bonnie.
Bonnie
emi…chị nghiêm túc một chút được không ?
bonnie khó chịu ra mặt, vội vàng đẩy tay chị ra khỏi người mình.
Emi
tối nay em rảnh không ? sang nhà chị ngủ nha ?
Emi
bây giờ luôn cũng được…nếu em muốn
emi đá lông nheo, hai mắt còn chớp chớp long lanh.
emi đứng tựa vào mép bàn, mắt dán chặt vào từng cử động của bonnie. không gian chỉ còn lại hai người.
emi giọng trầm khàn, pha chút khiêu khích.
Emi
em lúc nào cũng mặc kín đáo thế nhỉ. có bao giờ em nghĩ, nếu chị không phải là đàn em của lão đại, chị đã kéo chị lên giường từ lâu rồi không ?
bonnie mắt không rời tài liệu, giọng đều đều.
Bonnie
tôi đến đây để làm thư ký, không phải làm bạn tình của ai
emi cười khẽ, bước chậm rãi lại gần phía sau bonnie.
Emi
vấn đề là…em chưa từng nói không, nhưng cũng chưa từng nói có. em cứ im lặng, để chị chết chìm trong cái cách em nhìn, rồi quay lưng đi như thể chị không là gì. em có biết cảm giác đó nó…khó chịu đến mức nào không ?
bonnie đóng tập tài liệu lại, quay sang.
Bonnie
nếu chị thấy khó chịu thì tránh xa tôi ra. chuyện của tôi và ông bam không liên quan đến chị
emi ghé sát, giọng hạ thấp, gần như thì thầm.
Emi
nhưng em có liên quan đến tim chị. từ ngày em bước vào đây, cái chốn này, cái ổ bẩn thỉu này lại khiến chị muốn sống như một người bình thường. em không thấy bất thường sao ?
bonnie nhìn thẳng vào mắt emi, ánh mắt lạnh băng.
Bonnie
điều bất thường duy nhất là chị đang để cảm xúc xen vào công việc, tôi thì không
emi dựa hờ lên mép bàn, một tay chống cằm, mắt không rời bonnie đang ngồi đối diện chăm chú sắp xếp tài liệu.
Emi
em có biết em là kiểu người dễ khiến người ta rung động nhất không ?
bonnie mắt không ngẩng lên.
Bonnie
tôi tưởng tôi là kiểu người dễ khiến người ta ngứa mắt nhất
emi phì cười, nghiêng đầu.
Emi
ừ, đúng. lúc mới gặp em, chị ghét muốn chết. kiểu gì cũng thấy chảnh, lạnh như đá, mặt thì lúc nào cũng như đang họp nội bộ. nhưng mà càng nhìn càng thấy đẹp, càng lạnh càng muốn chạm vào thử xem có tan không
Bonnie
vậy thì đừng chạm, tôi không thích mấy trò ngu ngốc
emi giả vờ ôm ngực, làm mặt đau khổ.
Emi
trái tim yếu đuối của chị vừa vỡ một mảnh nữa rồi đó…em nhẫn tâm ghê
Bonnie
tôi đến làm việc, không phải đóng phim tình cảm
bonnie cười, hất tóc ra sau.
Emi
thế thì chị sẽ là diễn viên một mình, em không cần diễn…cứ lạnh lùng như vậy là chị có đủ cảm hứng đóng trọn vai si tình rồi
Bonnie Pattraphus - 21 tuổi. không ai biết rõ bonnie đến từ đâu. hồ sơ nhân sự chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, vừa đủ để qua mặt nội bộ. một bản lý lịch sạch sẽ, học vấn tốt, thái độ điềm tĩnh, kín đáo – đúng chuẩn mẫu người ông bam cần cho vị trí thư ký riêng. nhưng thực tế, bonnie là cảnh sát chìm.
được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức tội phạm của ông bam để điều tra đường dây buôn ma tuý, bonnie khoác lên mình vỏ bọc của một người phụ nữ lạnh nhạt, chuyên nghiệp và không ưa giao tiếp.
em không hút thuốc, không uống rượu, chẳng quan tâm đến chuyện phi pháp hay mối quan hệ trong tổ chức. với bonnie, tất cả những gì em cần chỉ là thông tin – và hoàn thành nhiệm vụ.
Emi Thasorn - 25 tuổi. emi là người duy nhất trong băng có quyền gọi ông bam là “bố” mà không bị đập chết. từ nhỏ được ông bam nhặt về từ bãi rác phía tây, emi lớn lên giữa máu, súng và luật rừng. chị từng lạnh lùng, câm lặng như một cái bóng – không bạn bè, không biểu cảm, chỉ biết làm nhiệm vụ và sống trong trung thành tuyệt đối.
nhưng từ khi bonnie xuất hiện, emi thay đổi.
vẫn là đôi mắt sắc lạnh đó, vẫn là giọng nói trầm khàn đầy uy lực với đàn em – nhưng riêng trước bonnie, emi lại hóa thành một kẻ si tình vụng về. chị quan sát từng biểu cảm nhỏ, để ý cả thói quen uống cà phê không đường, thậm chí còn học cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn, chỉ vì “em ấy không thích bị quát”.
emi yêu bonnie theo kiểu âm ỉ, dai dẳng, và có phần…đáng thương.
dù bị từ chối, dù bị lơ đi như người vô hình, chị vẫn không lùi bước. vì chỉ cần được thấy bonnie mỗi ngày – với chị, thế là đủ.
còn ông Bam – lão đại khét tiếng, đứng đầu tổ chức ngầm.
người ta gọi ông bam là “lão già nửa đời dưới đáy xã hội, nửa đời trên đầu thiên hạ”. từng là một kẻ trốn trại, một tay không dựng nghiệp, rồi từng bước gom đủ tiền, người và súng để gây dựng cả một đế chế ngầm khiến ai cũng phải kiêng nể. cho vay nặng lãi, buôn hàng trắng, dính đến cả vũ khí lậu - không có gì là ông chưa từng nhúng tay.
nhưng khác với nhiều kẻ đầu đường máu mặt, ông bam không thích bốc đồng, càng không ưa ai thiếu trung thành.
ông có nguyên tắc, có đầu óc, và đặc biệt…có cái nhìn sắc như dao mổ. ai làm được việc, ông thưởng không tiếc tay. ai phản, ông tiễn đi ngay - không cần lý do dài dòng.
ông bam nuôi emi từ nhỏ, dạy chị cách sống, cách cầm súng, cách đứng đầu. với ông, emi không chỉ là đàn em, mà là một đứa con mà ông tự tay nhào nặn nên – một kẻ trung thành tuyệt đối, và cũng là niềm tin duy nhất còn sót lại trong cái thế giới đầy phản trắc này.
và rồi bonnie xuất hiện. một người phụ nữ lạ, lạnh lùng và kín tiếng, nhưng lại làm ông tò mò hơn bất kỳ ai từng bước chân vào tổ chức. ông không tin người lạ. nhưng ông muốn giữ em bên mình. vì ông biết, người như bonnie…không đơn giản.
đêm. một nhà kho cũ ở ngoại thành.
ánh đèn pin chớp tắt ba lần – dấu hiệu đã hẹn. bonnie bước vào, không vội, nhưng mắt vẫn liếc quanh từng góc tối. em biết rõ, khi sống giữa bóng đêm, mọi sự bất cẩn đều phải trả giá bằng máu.
nat đang đứng tựa lưng vào cột bê tông nứt vỡ, tay khoanh trước ngực. áo sơ mi nhăn nhúm, ánh mắt anh chạm vào em - và dịu xuống ngay lập tức.
Nat
lâu rồi mới được nhìn em ngoài vai thư ký, nhìn em mặc đồ thường phục…lại thấy nhớ cái cảm giác hai đứa mình lúc trước
bonnie gỡ tai nghe ra, nở một nụ cười mờ nhạt.
Bonnie
thôi nào, em vẫn ở đây với anh mà
Nat – là cảnh sát hình sự cấp cao, trực thuộc đội chuyên án đặc biệt. khác với vẻ ngoài ôn hòa, bình tĩnh như dân văn phòng lạc chỗ, nat là người của những toan tính lạnh lùng và đường đi nước bước không chừa một kẽ hở. anh không tin ai. không lệ thuộc ai. ngoại trừ một người.
bonnie là lý do duy nhất khiến nat còn chút nhân tính trong thế giới toàn dối trá này. hai năm bên nhau, không một lời công khai, không một cái nắm tay nơi sáng đèn. nhưng mỗi nhiệm vụ chạm mặt tử thần, họ đều biết, người kia vẫn còn sống – là động lực để bản thân không gục ngã.
anh yêu em bằng một kiểu tình yêu câm lặng – kiên định nhưng đầy tổn thương. bởi càng tiến gần đến sự thật, anh càng thấy bonnie đang bị hút sâu vào cái hố mà họ cùng nhau đào. và không phải lúc nào…cũng có thể kéo người mình yêu lên kịp thời.
nat tiến lại gần, giọng nghiêm.
Nat
em ổn chứ ? ở gần tụi đó lâu, anh sợ em không chịu nổi
Bonnie
em ổn. chỉ hơi mệt vì có một đứa suốt ngày bám theo, tên là emi. nguy hiểm không phải vì chị ta đáng sợ…mà vì chị ta làm em mềm lòng
nat khựng lại. anh không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt em, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đã hơi lạnh của bonnie.
Nat
dù có chuyện gì xảy ra, em phải nhớ một điều…mục tiêu của chúng ta không thay đổi. lật được ông bam, chúng ta mới sống sót
Bonnie
em biết, em không quên. em chỉ…sợ rằng khi mọi thứ kết thúc, sẽ không còn lại gì giữa hai đứa mình
nat siết nhẹ tay em, đôi mắt anh giờ đây không còn là của một cảnh sát. mà là của người yêu – yêu một cách mệt mỏi, nhưng không buông.
Nat
còn anh…chỉ cần em còn bước ra khỏi đó nguyên vẹn, chuyện gì cũng có thể làm lại. chỉ cần em còn
bonnie mỉm cười, gật đầu, siết chặt lấy tay nat.
bonnie ngồi trên bệ xi măng cũ của nhà kho, chống tay ra sau, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng tối phía xa.
Bonnie
emi là người của ông bam, không phải kiểu lính cận vệ tầm thường. chị ta là đứa được ông ta nuôi từ nhỏ, dạy cách sống, cách giết người, cách trung thành. gần như là con ruột
nat đứng gần đó, tựa vai vào cánh cửa kim loại cũ kêu ken két. anh không chen ngang, chỉ chăm chú lắng nghe – ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhưng không vội vã.
Bonnie
nhưng emi không giống mấy đứa khác, chị ta không thô lỗ, không ồn ào. thậm chí còn…dịu dàng, nhất là với em
bonnie đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc vướng vào cổ, như đang xua đi một cảm giác khó gọi tên. em nhớ lại ánh mắt emi – vừa kiêu ngạo, vừa chân thành đến mức khiến người ta khó chịu.
Bonnie
chị ta theo em mọi nơi có thể. mang cà phê, hỏi han, bắt chuyện. có hôm em bị đứt tay nhẹ, chị ta nổi điên lên với cả đàn em vì không bảo vệ em cẩn thận. lúc đầu em tưởng emi diễn, nhưng dần dần…em không chắc nữa
Nat
em thấy chị ta nguy hiểm ?
Bonnie
không, nguy hiểm ở chỗ…chị ta thật. cái cách emi nhìn em, cái cách emi nói…chị ta tin em
câu cuối cùng bật ra như một tiếng thở dài bị nén lại lâu ngày. bonnie bỗng siết chặt hai tay vào nhau, móng tay hằn vào da bàn tay còn lạnh. em quay sang nhìn nat, giọng gần như thì thầm.
Bonnie
em đang làm nhiệm vụ, nhưng thỉnh thoảng…em thấy có lỗi
bonnie ngừng một chút, rồi lại khẽ thở dài.
Bonnie
emi tin em, nat. tin như tin vào một thứ gì đó đẹp hơn cái thế giới chị ta đang sống. em cảm thấy tội lỗi, có lẽ chỉ một chút thôi…nhưng vẫn có
nat rời khỏi cánh cửa, tiến lại gần bonnie, đứng trước mặt em. anh nhìn xuống – ánh mắt không còn sắt đá như mọi lần, mà pha lẫn chút lo âu.
Nat
em không được phép thấy có lỗi. chị ta là kẻ xấu, bonnie. một con sói, dù có khoác lên cái áo dịu dàng, cũng vẫn là sói
không khí lặng đi một nhịp. bonnie không nhìn nat, chỉ thở ra thật khẽ.
Nat
nhưng nếu em thật sự lấy được lòng tin của chị ta, thì càng tốt…em cứ tiếp tục đi
Bonnie
ý anh là…muốn em tiến xa hơn với emi ?
bonnie ngước lên nhìn anh, mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – nửa trách móc, nửa chấp nhận.
Nat
anh muốn em hoàn thành nhiệm vụ, dù phải làm gì đi nữa
một khoảng lặng buông xuống. cả hai không nói gì thêm. chỉ có tiếng gió đêm vỗ vào những mảnh tôn han rỉ – như tiếng thì thầm giữa những người không thể sống thật.
chapter 2: make friend
chiều hôm đó, tại tầng hai quán bar – địa bàn của ông bam, emi ngồi vắt chân lên ghế sô pha, đầu cúi xuống đọc sổ ghi nợ. một tay cầm ly soda lạnh, một tay xoay nhẹ cây bút bi cũ. trông chị vẫn lạnh, vẫn sắc, vẫn như thể không một ai chạm được vào.
bonnie bước đến, mang theo bản báo cáo hôm trước và một nụ cười xã giao gượng gạo.
bonnie giọng nhẹ, pha chút trêu chọc.
Bonnie
lạnh lùng dữ vậy, tôi tới đưa báo cáo mà mặt chị như muốn đấm người
emi ngước lên - và chỉ trong một tích tắc, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu lại, như một con dao đang rút về vỏ.
emi nhếch môi, nửa cười nửa thở dài.
Emi
chị không giận em đâu. mặt chị vốn vậy. nhưng mà…hôm nay em tự nguyện đến gặp chị hả ? không cần ông bam sai đi sao ?
bonnie đặt báo cáo xuống bàn, ngồi đối diện.
Bonnie
cũng không hẳn. chỉ là…muốn hỏi chị vài thứ, về tổ chức
emi nhìn em, ánh mắt từ tò mò chuyển sang…gì đó mềm hơn.
Emi
em đang bắt chuyện với chị theo kiểu nhiệm vụ hả ?
bonnie thoáng im lặng, rồi cười nhẹ.
Bonnie
không, coi như tôi đang rảnh đi
sự giả vờ chưa bao giờ dễ dàng. bonnie cảm thấy ngón tay mình lạnh đi dưới gầm bàn, dù môi vẫn giữ được nụ cười. em không thích điều này - không thích việc phải nhìn vào đôi mắt tin mình thật lòng, chỉ để rút ra vài thông tin lẻ tẻ.
emi ngả lưng ra sau, cười khẽ.
Emi
vậy…nếu em rảnh, mình đi uống gì không ? chị biết một chỗ, ít người, yên tĩnh. em không cần phải nói về ông bam hay ai hết, chỉ cần ngồi thôi, nhìn chị là đủ
câu nói nửa đùa nửa thật khiến bonnie thoáng giật mình. em quay sang - và bắt gặp ánh nhìn tha thiết, ngờ nghệch của một người thật sự tin rằng…có thể được yêu.
bonnie lạnh nhạt, cố giữ nhịp.
Bonnie
có thể, nhưng không phải hôm nay
emi không giận. chị chỉ mỉm cười, ánh mắt chùng xuống.
Emi
không sao. hôm nay em chưa muốn. nhưng sẽ có hôm khác, đúng không ?
bonnie không đáp. em chỉ khẽ gật đầu - một cái gật không hứa hẹn, không dứt khoát.
đêm rơi yên tĩnh trên tầng thượng của quán bar. không nhạc, không người, chỉ có tiếng gió và hai ly soda đá đang tan dần trên bàn kim loại.
bonnie ngồi vắt chân, tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh thành phố dưới chân. còn emi, lần đầu tiên – không nói gì suốt cả mười phút, chị chỉ ngồi đó…thả hồn trôi lơ lửng giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp của bangkok.
emi cầm ly soda lạnh, đá đã tan gần hết. chị đặt xuống bàn, ngả lưng ra sau, mắt ngước lên trời như đang tìm thứ gì đó đã mất từ lâu.
Emi
em có bao giờ tự hỏi…mình là ai, nếu không sống cuộc đời này không ?
bonnie không quay sang. nhưng tay em khẽ siết ly nước, đủ để thấy điều đó không phải một câu hỏi vu vơ.
Emi
chị không nhớ nổi bố mẹ mình là ai. không có một bức hình, một cái tên, hay một câu chuyện tử tế nào về họ. người đầu tiên gọi tên chị là ông bam, lúc nhặt chị về từ một con hẻm nát rượu
một thoáng im lặng, gió thổi tạt mùi rượu nhè nhẹ từ tầng dưới lên.
Emi
ông ấy không hay nói chuyện tử tế, cũng không bao giờ ôm chị, hay hỏi chị buồn không. nhưng ông ấy dạy chị cách sống sót. trong thế giới này, đôi khi…thế là đủ
bonnie vẫn im lặng. nhưng ánh mắt em, vốn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên không lẩn tránh. em nhìn emi - không phải như một kẻ tình nghi, mà như một con người.
emi cười nhẹ, mắt cụp xuống.
Emi
từ nhỏ, chị đã quen với việc bị bỏ lại. không ai chọn chị đầu tiên, cũng chẳng ai dừng lại lâu với chị. nên khi em tới…dẫu chỉ là công việc, dẫu em chưa từng hứa gì…chị vẫn muốn giữ lấy một chút gì đó, kể cả nếu nó không thật
Emi
đừng nói gì hết. em nói gì, chị cũng tin hết thôi. thế nên…đừng dỗ chị, chị không cần điều đó
câu nói như một cái tát nhẹ vào thành ngực bonnie. em không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình là người đang mang lỗi.
emi đứng dậy, tựa hai tay vào lan can, gió thổi tung mái tóc ngắn rối bời của chị.
Emi
nếu em cần gì…cứ nói với chị, chị không giúp được gì nhiều đâu ! nhưng sẽ cố gắng hết sức
bầu không khí trên sân thượng chìm trong ánh vàng lặng lẽ. những âm thanh ồn ào dưới phố giờ chỉ còn là một vệt mờ xa xăm. emi vẫn tựa vào lan can, ánh mắt phóng về thành phố, còn bonnie thì khẽ quay đầu sang, ngập ngừng.
emi quay đầu lại. gương mặt chị nhuốm ánh vàng, khiến đôi mắt nâu sẫm càng thêm sâu thẳm. một bên tóc bị gió hất tung, lòa xòa che đi phần má.
bonnie cắn nhẹ môi dưới. đôi mắt em hơi hạ xuống như thể đang lục tìm từ ngữ nào đó trong một góc tủ bụi bặm của lòng mình.
Bonnie
bọn mình…có thể…làm bạn được không ?
emi thoáng sững người. ánh mắt chị dao động, rồi lại cụp xuống. khoé môi nhếch lên - là một nụ cười, nhưng không trọn vẹn. nó giống như cười vì quá buồn để có thể giận.
bonnie cố giữ giọng bình tĩnh.
Bonnie
trong tương lai cũng có thể tiến xa hơn, từ bạn…thành bạn thân chẳng hạn…
emi khẽ hừ một tiếng mũi, rồi bật cười. giọng cười có gì đó chua chát. chị ngả người vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời – nơi chỉ còn vài ngôi sao mờ nhạt.
Emi
ha…em trêu chị đúng không ? em biết chị thích em mà…
bonnie mím chặt môi. gió thổi làm áo khoác em khẽ lay động. em nhìn chị, ánh mắt không lạnh – chỉ đầy do dự.
Bonnie
nhưng tôi không thích chị…
lồng ngực emi nhấp nhô một nhịp chậm hơn. câu nói đó không mới, nhưng nghe từ miệng bonnie lúc này…vẫn nhói.
Emi
ừm, chị biết…thế nên, cứ để chị theo đuổi em một mình đi, không cần thương hại chị như vậy…chị không thiếu bạn
bonnie bỗng nhíu mày, giọng hạ thấp như giận.
Bonnie
emi ! tôi không thương hại chị…tôi thật sự muốn làm bạn với chị
emi quay sang. mắt chị đỏ nhưng không có nước. đó là ánh mắt của người đã quen với việc tự lau khô tổn thương của mình.
emi khẽ mỉm, giọng chùng xuống.
emi lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa.
Emi
nếu không có…cũng đừng làm bạn với chị. chị…phức tạp lắm, nhiều khi chính chị còn không hiểu nổi bản thân mình nữa
một khoảng lặng trải dài. gió cuốn mái tóc emi bay ngược về phía bonnie. em hít một hơi dài.
Bonnie
nhưng tôi vẫn muốn…muốn nghe chị kể, muốn hiểu chị…với tư cách là một người bạn
emi quay lại, mắt em rưng rưng nhưng cười.
Emi
sao cũng được ! nhưng chị nói trước, dù có là bạn…chị cũng không tha cho em đâu, chị vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng
bonnie khẽ nhíu mày, lần đầu trong đêm có chút dịu dàng.
Bonnie
chị thích tôi…nhiều vậy à ?
emi không trả lời ngay. chị quay lại nhìn bầu trời, tay siết nhẹ vào lan can như muốn giữ mình không trượt đi trong cảm xúc.
Emi
không biết nữa, chỉ là…mỗi lúc ở bên em, chị lại cảm thấy mình yếu đuối hơn…muốn dựa dẫm vào em nhiều hơn…
bonnie đứng yên. một làn gió lướt qua, lạnh và buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác thắt lại nơi ngực em.
lần đầu tiên…em thấy mình không muốn để chị một mình trong đêm như vậy nữa. em chậm rãi nhích lại gần, ngón tay chỉ nhẹ vào vai mình.
emi quay sang, kinh ngạc. đôi mắt tròn xoe nhìn em.
Bonnie
chị bảo thích dựa dẫm tôi mà ! dựa đi…tôi cho chị dựa…
emi nhìn em. rồi khẽ mím môi, rất khẽ - chậm rãi nghiêng đầu, để má mình tựa vào vai bonnie. nhẹ, như sợ làm đau người đối diện. như thể…chỉ cần động vào, tất cả sẽ vỡ tan.
bonnie không gạt ra. em để yên. và lần đầu tiên…em tự thấy lòng mình không hoàn toàn phẳng lặng.
chapter 3: choice
văn phòng tầng trên cùng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cổ lỗ soi lên gương mặt sạm nắng của ông bam.
ông ngồi tựa lưng vào ghế da, tay cầm điếu xì gà vẫn chưa châm lửa. cửa mở ra, emi bước vào, áo khoác đen còn vương mùi gió đêm. chị đóng cửa lại bằng chân, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhìn ông.
Emi
gọi con lên làm gì vậy ?
bam nhướng mày, nở nụ cười nhạt.
Bam
vẫn cái kiểu hỗn hào đấy…nhưng thôi, quen rồi
emi không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. gương mặt chị lặng như tờ giấy trắng, không biểu cảm.
bam rít một hơi thuốc, giọng trầm lại.
Bam
mấy vụ giao dịch bên cảng dạo này bị lộ vài đầu mối, tao không thích kiểu làm ăn cẩu thả. có người trong tổ bị lỏng tay
emi khẽ nhíu mày. chị nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ.
Emi
là do bọn nó cẩu thả…con đã cảnh báo trước rồi
Bam
ừm, nhưng để nó xử lý cũng là do mày sắp xếp. mày càng lớn tao càng cho mày quyền, mà cũng phải biết gánh trách nhiệm
emi không phản bác, chỉ gật nhẹ đầu. một thái độ vừa phục tùng, vừa cố nén bực.
Bam
tao không trách mày ! nhưng tao cần mày tỉnh táo, nhất là dạo gần đây…
Bam
mày thay đổi. ít nói hơn, nhưng lại dễ mềm lòng…có phải vì bonnie không ?
emi im bặt. một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong ánh mắt chị, thứ cảm xúc vụt qua không thể giấu.
Emi
chuyện cá nhân, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn
Bam
trong cái thế giới này, thứ giết mày nhanh nhất không phải đạn…mà là tình cảm. tao nhặt mày về từ đống rác, nuôi mày lớn, cho mày địa vị, quyền lực. mày nghĩ mày sống sót được là nhờ trái tim à ?
emi siết chặt tay, những đốt ngón tay trắng bệch. nhưng chị không nói gì. chỉ im lặng.
Bam
tao không cấm mày thích ai. nhưng nhớ lấy…trong tổ chức này, không có ai là vô hại. kể cả bonnie
emi nhìn ông một lúc lâu. mắt chị tối lại, nhưng khi cất tiếng, giọng lại bình tĩnh đến lạnh lùng.
Emi
con hiểu rồi. nhưng nếu có người dám động đến em ấy…con sẽ là đứa đầu tiên ra tay
ông bam khẽ nghiêng người, nhìn emi thật lâu rồi bật cười khan.
Bam
mày đúng là càng lớn càng giống tao…cố chấp đến ngu ngốc
bam giọng khàn, trầm và không nhìn lên.
Bam
sắp tới có một chuyến hàng quan trọng, hàng trắng. giao ở biên giới, tao muốn mày đi cùng
emi thoáng khựng lại giữa phòng. đôi lông mày chau lại. cổ họng khô khốc. một cơn gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt như lời đề nghị ấy.
bam ngước nhìn chị, giọng cộc lốc.
Bam
bọn nó có sơ suất. tao không tin nó nữa. còn mày…tao tin, mày là người tao nuôi, tao biết mày không phản
emi quay mặt sang hướng khác. bàn tay trái siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. trái tim chị đập mạnh, không phải vì nỗi sợ…mà vì một người - người đã khiến chị phải nhìn lại con đường mình đang bước.
Emi
giao dịch ma tuý…không giống những phi vụ trước. một khi dính vào, là không quay đầu được nữa
bam nhướng mày, nheo mắt nhìn chị như soi mói.
Bam
mày nghĩ giờ mày còn chỗ quay đầu à ? mày sống nhờ tao, ăn nhờ tao, đi lên từ máu tao. bây giờ mày nói mày sợ máu ?
emi cắn nhẹ môi dưới. chị muốn hét lên rằng không phải chị sợ máu…mà là sợ những giấc mơ đẫm máu sẽ khiến ánh mắt của bonnie nhìn chị bằng sự căm ghét thay vì dịu dàng như những ngày gần đây.
Emi
con…cần thời gian để suy nghĩ
bam gõ mạnh ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh như thép.
Bam
không có thời gian ! hoặc mày đi, hoặc tao để thằng khác, và mày biết đấy, tụi nó không khôn bằng mày. nếu lộ, công an ập tới…tụi mình không còn đường sống
câu nói ấy vang lên như một bản án tử. emi siết chặt tay. đôi mắt chị chợt long lanh như có thứ gì sắp trào ra nhưng lại bị kìm nén bằng toàn bộ bản lĩnh của một kẻ lớn lên trong khói thuốc và dao găm.
Emi
cho con…một ngày, con sẽ trả lời lại sau
bam im lặng. gương mặt lão trầm ngâm, đôi mắt không còn hoàn toàn tin tưởng nữa - nhưng vẫn gật đầu.
Bam
suy nghĩ cho kỹ, emi. tao không muốn…nhưng tao sẽ không ngần ngại nếu mày phản
emi xoay người rời khỏi phòng. bàn tay vừa nãy siết chặt lúc này đã buông thõng. bước chân chậm lại, nặng nề như kéo lê cả một thế giới bên trong.
cánh cửa khép lại sau lưng chị. ánh đèn phía sau mờ dần. ngoài kia là màn đêm, là gió buốt, và là một người - đang lặng lẽ tồn tại trong tim chị, dù chị biết…đáng lẽ không nên có.
một góc sân thượng cũ kỹ trên nóc quán bar. gió đêm luồn qua khe hở mái tôn, lạnh buốt, nhưng cũng là nơi hiếm hoi mà emi thấy mình được thở một cách tử tế.
emi ngồi trên thành lan can, hai chân đong đưa, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. ánh mắt chị lặng lẽ dõi về phía xa - nơi ánh đèn thành phố lập lòe như ký ức tuổi thơ mà chị chưa từng có.
bên cạnh là Min – tóc nhuộm vàng, mặt hơi bầm sau một trận ẩu đả hồi sáng – ngồi phệt bên cạnh, chân vắt lên lan can, tay cầm lon bia còn lạnh, thi thoảng lại huýt gió vu vơ.
Min
hôm nay mày lạ lắm, mày không chửi tao khi tao chôm thuốc nữa
emi bật cười nhạt. cái cười không vui, cũng chẳng buồn – chỉ là một thoáng nhẹ tênh giữa cả ngổn ngang trong lòng.
min nheo mắt nhìn chị một lúc. không hỏi ngay, chỉ khui nắp lon bia, uống một ngụm dài, rồi khẽ cười.
Min
là chuyện của ông bam…hay chuyện của cô thư ký lạnh như đá đó ?
emi không trả lời. chỉ rít một hơi thật sâu, để khói len vào tận đáy phổi, như mong nó che khuất những suy nghĩ đang gào thét trong đầu mình.
emi giọng trầm, khô khốc.
Emi
bam muốn tao giao dịch hàng trắng
emi gật đầu. bàn tay siết chặt điếu thuốc, tàn rơi lả tả xuống nền xi măng lạnh buốt.
Emi
tao lớn lên nhờ bam. cơm của ông ấy, dao của ông ấy, máu cũng vì ông ấy mà đổ…tao nợ ông ấy cả mạng
Min
nhưng không phải cả linh hồn
emi cười nhẹ. chị ngước lên nhìn trời - một mảng đen không sao, trống rỗng như cảm giác trong tim lúc này.
Emi
nếu không phải vì bonnie… tao nghĩ tao đã đồng ý rồi
min im lặng. anh biết, cái tên đó không phải để đùa giỡn với cảm xúc của emi. từ ngày bonnie xuất hiện, min đã thấy bạn mình thay đổi. từ một con sói đơn độc, lạnh lùng, nay lại biết cúi đầu, biết ngại ngùng, biết…đau.
Min
mày yêu nó…đến mức đó à ?
Emi
tao không biết nữa, chỉ là…mỗi lần nhìn thấy em ấy, tao muốn mình sống tử tế hơn một chút. không phải vì em ấy bắt tao thay đổi, mà là…tao muốn chính tay mình lựa chọn một con đường khác
gió lại lùa qua. lạnh. nhưng trong mắt emi, có thứ gì đó đang âm ấm lên – như một tia sáng mong manh chui qua được tường đá dày cộp trong lòng chị.
Min
nhưng mày biết rõ, nếu mày đứng về phía bonnie…là mày sẽ đối đầu với bam, là sẽ có máu, có phản bội, có cả cái chết
emi thở dài. chị ngồi xuống cạnh min, tựa đầu vào vai bạn mình – lần hiếm hoi chị tỏ ra mệt mỏi như vậy.
Emi
tao biết, nhưng tao mệt lắm rồi. cứ đi mãi trong bóng tối…tao muốn được thử tin vào một thứ gì đó…sáng hơn
min không nói gì thêm. anh chỉ khẽ giơ tay, đặt lên đầu emi, xoa nhẹ một cái.
Min
nếu có ngày mày chọn chống lại bam…tao sẽ đi cùng mày. nhưng mày phải chắc…là vì mày muốn, không phải vì một ai khác
emi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mắt đờ đẫn.
Emi
nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ không vì bất cứ ai…mà phản bội lại ông bam
min rít một hơi thuốc dài, giọng trầm xuống.
Min
mày không phản bội, vậy nếu một ngày…con bé đó quay lưng với mày thì sao ?
emi khựng lại một giây, rồi dập mạnh điếu thuốc vào vách tường.
Emi
tao sẽ bắn…nhưng có lẽ…tay tao sẽ run…
min gật gù, khẽ bật cười.
emi đột ngột quay đi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mơ hồ.
Emi
tao nợ ông bam cả mạng sống, một đứa con gái với nụ cười dễ thương không đủ để làm tao quên đi điều đó
Min
nhưng cũng đủ để mày mất ngủ nhiều đêm nay, đúng không ?
emi khẽ mỉm cười, một nụ cười không có lấy một chút vui vẻ nào.
Emi
ừ, khốn nạn ở chỗ đó đấy
gió nổi lên, kéo theo tiếng lon rỗng lăn lóc xuống sàn xi măng. cả hai ngồi đó, lặng im - như thể đều biết phía trước là bờ vực, nhưng chẳng ai có ý định quay đầu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play