[RhyCap] Đế Tâm Hồ Ảnh
chap 1: Vẫy đuôi tiễn biệt, quay đầu thành mộng
Con tgia đàn em chị Phiến
Nói thật bộ này tớ rất tâm huyết.
Con tgia đàn em chị Phiến
Theo cá nhân tớ thấy cốt truyện fic đợt này rất ok
Con tgia đàn em chị Phiến
Ngọt có, ngược tâm có, ngược xác có, top bot gì t cũng ngược hết.
Con tgia đàn em chị Phiến
Nói chung đắng cay ngọt bùi lãnh đủ.
Mốc thời gian đang diễn ra với các nhân vật trong truyện ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG!!!
Mọi sự việc, hiện tượng dù thực tế, hay phi thực tế đều là cảm xúc, chất xám, trí tưởng tượng của tác giả‼️
Không có ý bán bổ, đưa thông tin sai lệch, cổ súy cho bất cứ hành động, ý nghĩ làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức xã hội.
THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG
KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ.
Mở to mắt ra đọc cho rõ từng chữ từng nghĩa, xấn xa xấn xác đi toxic, báo cáo fic tao đến lúc tao chửi lại đừng có kêu ca
Năm 645, một năm không ghi tháng, không đếm mùa, bởi từ khi hắn bước lên ngai vị bằng máu thịt của chính phụ thân mình, thời gian trong cung đình ấy như ngừng trôi.
Người đời truyền miệng nhau, không phải hắn cướp ngôi, mà là loài quỷ khoác da người lên làm vua.
Hắn sống trong tẩm điện thâm u, nơi bóng tối dày đặc đến nỗi lửa đèn cũng như nghẹn thở.
Đêm trăng tròn mỗi tháng, hàng chục thiếu nữ được tuyển từ các phủ đệ, khuê cát sắc vóc đều thuộc dạng bật nhất, gấm ngọc phủ đầy thân,họ đuợc đưa vào cung như lễ vật dâng cho ma thần.
Hàng chục nữ nhi bước vào, tay run run ôm mảnh ngọc hộ thân, miệng lầm rầm cầu xin tổ tông…
Nhưng không một lời khấn nào thoát được khỏi tẩm điện được yểm bùa bằng xương sọ người chết.
Đêm trôi qua chậm chạp, im ắng đến rợn người.
Rồi khi mặt trời vừa ló dạng, tẩm cung mở cửa
Không ai còn ở đó!!!
Không tiếng hét, không dấu tích từ các trận vật lộn, không thi thể, không da thịt vương vãi.
Chỉ có máu phủ khắp nền gỗ, đọng thành vũng đen dưới ngai vàng, loang lổ trên bức rèm the, thấm đẫm từng cánh hoa rơi trong bình ngọc.
Mùi máu tanh quyện lấy hương trầm, tạo nên thứ mùi kinh khủng đến mức chỉ cần ngửi qua cũng đủ khiến ruột gan đảo lộn.
Cung nữ bước vào, không ai dám thở mạnh. Họ đi từng bước như lội giữa nghĩa địa vô hình.
Ở giữa gian tẩm điện, có một chiếc gương đồng lớn — bóng ai đó luôn phản chiếu dù chẳng một người đứng đối diện. Có đêm, người ta thấy máu tự trào ra từ vách tường, nhỏ từng giọt xuống sàn như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Không một thi thể nào từng được tìm thấy những tiểu thư ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để lại phía sau chỉ là khoảng trống lạnh lẽo và máu chưa kịp đông.
Người ta đồn, hắn không ăn thịt. Hắn không giết theo cách người đời biết. Hắn nuốt linh hồn.
Lão tộc trưởng
Duy nhà ta có sợ không?
Hoàng Đức Duy
Duy không sợ đâu.
Hoàng Đức Duy
Bà bà lại lừa Duy.
Hoàng Đức Duy
Không muốn cho Duy xuống núi.
Lão tộc trưởng
Trẻ lớn rồi chẳng thể giữ mãi ở nhà được.
Lão tộc trưởng
Được rồi ta không cản nổi con nữa.
Hoàng Đức Duy
Bà Bà nói thật ạ
Lão tộc trưởng
Nhưng vị vua đó không phải chuyện để lừa con nít.
Lão tộc trưởng
Tiểu Duy phải cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy lớn rồi sẽ không làm bà bà buồn lòng đâu
Lão tộc trưởng
Đi chơi sớm ngày về với lão già này.
Lão tộc trưởng
Bà bà ở nhà đợi con...
Lão tộc trưởng
Đứa nhóc ngoan của bà.
Hồ ly Hoàng Đức Duy cúi đầu, hàng mi cong dài rũ xuống che đi tia ươn ướt nơi khóe mắt.
Hoàng Đức Duy
Bà bà… con sẽ nhớ người lắm.
Hoàng Đức Duy
Nào có chuyện vui, con sẽ trở lại kể người nghe.
Bà bà gật đầu, vạt áo sờn bạc lặng lẽ lay động theo gió. Không có nước mắt. Chỉ có nụ cười...thứ tiễn biệt đẹp nhất trên đời.
Hoàng Đức Duy quay lưng, cái đuôi mềm khẽ vẫy vẫy như chào lần cuối. Cậu bước vào rừng sâu, nơi nơi nắng vàng, hương đất ẩm ôm lấy từng bước chân của cậu
Chiếc chuông bạc nơi cổ chân vang lên leng keng, không rộn ràng, mà vương chút cô liêu như khúc dạo đầu cho một bản truyền kỳ mới.
Cậu hồ ly từng bị phong ấn, nay mang tự do trên vai, bước vào cõi thế giữa muôn nghìn nhân duyên, oán thù đang đợi chờ.
Núi rừng phơi bài ra trước mặt, một câu chuyện mới đã bắt đầu viết từ chính bước chân đầu tiên
Lão tộc trưởng
“Duyên đã thành nghiệt, tâm trẻ há chịu nghe lời già.”
Con tgia đàn em chị Phiến
Nôn tới lúc gặp Quang Anh quá
Con tgia đàn em chị Phiến
Đời tả ảnh hãm một cái^^
Chap 2: Cơn Mưa Vội Vã
Con tgia đàn em chị Phiến
Con tác giả lười bayyyy tớiiiii đâyyyyy
Con tgia đàn em chị Phiến
Hú Hú
Con tgia đàn em chị Phiến
Ẹc Ẹc
Con tgia đàn em chị Phiến
Khặc Khặc
Xuống núi rồi, cậu mới hay nơi đây người yêu lẫn lộn.
Phố xá đông vui mà lòng người hiểm ác. Ai nấy đều rủa yêu tộc như kẻ thù, chẳng cần biết máu yêu cũng biết đau.
"Yêu tộc đều là tai họa, có diệt sạch mới yên lòng thiên hạ!"
"Máu yêu tanh hôi, chẳng xứng bước chung đất người!"
Trời sinh yêu nghiệt, là để tru diệt mà thôi!"
Hoàng Đức Duy
Một đám mặt người dạ thú.
Hoàng Đức Duy
Tự vong tưởng hư tâm hết rồi.
Cậu không buồn ưu hoài đến bọn thường dân ngu muội tự mình cho rằng thân là Phật sống quản chuyện sinh tử thế gian, cứ thế rảo bước mở ra con đường của riêng cậu.
Đức Duy đang đi thì bất ngờ va phải một người. Ngẩng lên, là một Lệnh .
(Lệnh: Các quan phụ trách quản lý đất, huyện, trấn, thành)
Hoàng Đức Duy
Ta vô ý quá xin ngài thứ lỗi.
Vừa va phải, cậu lập tức nhận ra người kia nơi thắt lưng hắn Phong Lân Bài hiện rốc mồn một, tín vật độc nhất của Đông Nam Lệnh.
(Đông Nam Lệnh: Lệnh quản lý vùng đất phía Đông Nam)
Đông Nam Lệnh
Tiểu tử nhà ngươi!
Đông Nam Lệnh
Chán sống ở cái đất Đông Nam này rồi đúng không!?
Đông Nam Lệnh
Ngươi có biết trang phục ta là lụa thục quý không hả?
Đông Nam Lệnh
Một tất thục Cẩm,một tất vàng!!!
Đông Nam Lệnh
Trăm cái mạng hèn của ngươi đền cũng chẳng nổi!!!
Hoàng Đức Duy
Ta xin tạ tội với ngài...
Hoàng Đức Duy
Mong ngài thương tình đồng là dân một một nước mà khoang dung
Đông Nam Lệnh
Tiểu tử nhà ngươi mặt mài cũng sáng láng
Đông Nam Lệnh
Chẳng bằng giúp ta một chuyện ta sẽ rộng lượng xem như chẳng có cớ sự chi.
Hoàng Đức Duy
Đội ơn đại nhân
Hoàng Đức Duy
Không biết ngài có trăn trở gì cần ta giúp ạ?
Đông Nam Lệnh
Thay nữ nhi nhà ta vào cung hầu thành chủ.
Đông Nam Lệnh
Nhất nhật duy nhất...
Đông Nam Lệnh
Ta sẽ sai người đưa ngươi ra khỏi cung.
Hoàng Đức Duy
Được!!! ta đồng ý
Con tgia đàn em chị Phiến
Chắc chap sau gặp Quang Anh
Con tgia đàn em chị Phiến
Hứa với bạn kia chiều ra chap mà h tối lun òi.
Con tgia đàn em chị Phiến
đợi duyệt nữa chắc khoảng canh ba á
Con tgia đàn em chị Phiến
^^
Chap 3: Nghiệp duyên khởi
Đông Nam Lệnh
Tốt quá, tốt quá!
Đông Nam Lệnh
Xem như tiểu tử ngươi biết điều.
Đông Nam Lệnh
Theo ta hồi gia chừng khoảng canh một ta sai nô đưa ngươi vào cung.
Đông Nam Lệnh
Được hầu thành chủ là phước đứa tu tam thế dòng họ nhà ngươi mới có được
Hoàng Đức Duy
" Thế sao không giữ cho nữ nhi nhà ông"
Hoàng Đức Duy
" Lừa con nít hả? "
Hoàng Đức Duy
Đa tạ Lệnh đại nhân đã không trách phạt còn ban cho ta chuyện tốt thế này.
Hoàng Đức Duy
Ân nghĩa này ta khắc mãi trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Chờ ngày báo đáp
Hoàng Đức Duy
" Chờ ngày báo đáp? Hoàng Đức Duy ta sẽ lấy đầu bọn s.úc s.inh các ngươi xuống tế thần "
Hoàng Đức Duy
" Rửa sạch nỗi oan nghiệt tộc ta phải gánh! "
All phụ nam
Nhanh chân lên!!!
All phụ nam
Nhanh chân lên!!
All phụ nam
Không kịp chuyến này ngài sẽ róc xương tôi mất!!!
Cậu hồ ly nhỏ Đức Duy vừa vén tay áo, chưa kịp buộc lụa thắt lưng đã bị tên kéo xe xô đẩy vào kiệu như món hàng vong chủ, chẳng màng đến...
Kiệu đi trên tuyến đường gập ghềnh, từng đợt di chuyển tựa hồ muốn xốc cả người Duy lên, nghiêng ngả, ánh mắt ngơ ngác như hồ điệp giữa cơn giông gió.
Đôi tai cáo khẽ nhún xuống, đuôi trắng nhẹ run từng hồi.
Chỉ khi rèm lụa thêu hoa kiệu đóng lại, cách biệt với thế gian.
Duy mới dám buông thỏng một tí, đôi tai cáo và chiếc đuôi tuyết trắng khẽ lộ ra, ve vẩy nhẹ tự trấn an bản thân.
Hoàng Đức Duy
Cái bọn vô tâm này...
Hoàng Đức Duy
Hồ ly cũng biết tổn thương chứ bộ...
Hoàng Đức Duy
Không nhẹ tay gì cả
Con tgia đàn em chị Phiến
Định chap này cho gặp Quang Anh nhà ta lun
Con tgia đàn em chị Phiến
Bà tg lm biếng quá
Con tgia đàn em chị Phiến
nên dời lại chap sao^^
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP
Download MangaToon APP on App Store and Google Play