Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Thiên Hạ Vô Đạo, Duy Khanh Đắc Tâm.

Chap 1 [Introduce]

Hoàng Đức Duy - Đại tướng quân, người mang trong tay ba mươi vạn quân, thân chinh trăm trận, là thanh kiếm sống của triều đình. Nhưng sau chiến thắng trở về, Y phát hiện vương triều vốn dĩ đã mục nát, Hoàng đế chỉ là con rối, còn Thái hậu Hoàng Bảo Trâm lại âm thầm thao túng mọi quyền lực.
Bên cạnh Duy là Nguyễn Quang Anh - Thư đồng theo hầu hơn mười mấy năm, một người tưởng chừng yếu đuối nhưng lại cất giấu quá khứ máu lửa và kế hoạch thâm sâu, một người đầy chí khí, lanh lợi, thông minh khiến ai trong Hậu cung cũng phải nể phục.
Khi Thiên hạ vô đạo, lẽ sống nằm nơi đâu? Là phản loạn để đổi lấy giang sơn, hay là giữ lại một người duy nhất khiến trái tim rung động giữa cơn loạn thế?
Chỉ cần Khanh còn bên cạnh, thiên hạ vô đạo thì đã sao?
__________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người có duyên với ngai vàng hay người có duyên với lòng ta?
___________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tà ý lặng lẽ, nhưng không bao giờ chết!"
Ngụ ý tình yêu vượt qua mưu đồ và chính trị.
___________________
Hoàng Bảo Trâm
Hoàng Bảo Trâm
Đường đường là một Bậc Đế Vương, chẳng lẽ nghiêng ngả vì một chữ "Tình" sao?
___________________
Thiều Ngọc Hà
Thiều Ngọc Hà
Thưa Lang quân..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin cô hãy giữ tự trọng, đừng gọi tôi như vậy, nếu còn cố tình thì tôi sẽ không nương tay đâu!
___________________
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Nè, tôi giải nghĩa cái xưng hô cho mấy khứa chưa biết nè:
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Gọi vợ là Hiền thê/ Ái thê hoặc là Nương tử.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Gọi chồng là Tướng công/ Lang quân.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Gọi mẹ của Hoàng thượng là Thái hậu, còn Hoàng thượng gọi Thái hậu là Mẫu Thân.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Cha đã hẹo gọi là Hiền khảo, con xưng là Cô tử.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Hiểu thì hiểu mà không hiểu thì cũng phải hiểu mà hiểu được thì càng tốt mà không hiểu được thì đọc đi đọc lại cho hiểu.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Thế thôi.
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Lov u♡

Chap 2 [Vinh Quy Nhập Triều]

Trời vừa hửng sáng, chuông canh từ Hoàng cung ngân lên ba hồi dài. Ngoài cửa Nam cửa kinh thành Thục Tuyên, người dân chen nhau chật kín hai bên đường, tay cầm cờ hoa, miệng hô vang danh hiệu một người - Đại Tướng Quân Hoàng Đức Duy.
Từ xa, vó ngựa dồn dập như sấm cuộn. Quân đội áo giáp chỉnh tề, theo sau là chiến kỳ phấp phới mang hình chim ưng mạ vàng - biểu tượng chỉ dành riêng cho đại tướng có công lập Quốc. Người cưỡi ngựa đầu tiên, vóc dáng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng hơn gió đầu thu - chính là Y, Hoàng Đức Duy.
Trên xe ngựa phía sau, một thiếu niên áo xanh ngồi yên, tay khẽ vén rèm nhìn ra - ánh mắt dịu dàng, thông tuệ. Đó chính là em - Nguyễn Quang Anh, thư đồng theo tướng quân mười mấy năm, đã từng cùng Y băng rừng vượt núi, sống chết bên nhau trên chiến trường khắc nghiệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa ngài.. ngư lệnh truyền xuống vào cung yến kiến ngay trong ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, đi theo ta.
___
Đại điện Thiên Hòa.
Thái hậu Hoàng Bảo Trâm ngồi nơi cao nhất, áo gấm thêu rồng phượng, ánh mắt lạnh như tuyết. Hoàng đế ngồi bên, mặt xanh xao, gật gù như kẻ không quyền.
Y quỳ một gối, cúi đầu nhận phong thưởng. Thái hậu mỉm cười:
Hoàng Bảo Trâm
Hoàng Bảo Trâm
Đại tướng quân công lao cái thế, triều đình ghi nhận. Nhưng.. nay thiên hạ yên ổn, hôn sự của ngươi cũng nên định liệu rồi.
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng toàn điện lạnh đi một phần.
Hoàng Bảo Trâm
Hoàng Bảo Trâm
Bổn cung có cháu gái nhà họ Thiều, vừa đến tuổi cập kê. Ngưòi và ngươi.. là phu thê xứng đôi.
Duy ngẩng mặt, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng Thái hậu, giọng trầm lạnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần tạ ơn Mẫu thân, nhưng cả đời chinh chiến, thân thể nhuốm máu, e không xứng với Thiên kim khuê các.
Không khi giường như đông lại.
Thái hậu cười nhạt:
Hoàng Bảo Trâm
Hoàng Bảo Trâm
Tướng quân có người trong lòng rồi sao?
Y im lặng.
Trong góc khuất của điện, Quang Anh khẽ nắm chặt bàn tay. Mười năm làm thư đồng, em quen thuộc từng biểu cảm của Y - mà lần này, biểu cảm ấy không phải sợ.. mà là bảo vệ.
___
Tối hôm đó, trong thư phòng của Phủ tướng quân.
Quang Anh thay áo cho Duy, đôi tay hơi run run.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tướng quân.. người không nên đắc tội với Thái hậu. Ngài ấy.. không dễ bỏ qua.
Y im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay em, giọng trầm trầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, nếu một ngày ta phản loạn.. khanh sẽ đứng về phía ai?
Quang Anh khựng lại. Ngoài cửa sổ, trăng đầu thu như một vết mực loang lổ trong chén rượu. Em ngẩng đầu lên, nhìn Y rồi khẽ cười:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu là người..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần thiên hạ.
__________________
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé á, được chưa?

Chap 3 [Bóng tối dưới trường thành]

Kể từ buổi yết kiến tại điện Thiên Hòa, Phủ tướng quân như bị giăng tơ. Người canh cổng tăng gấp đôi, các tiểu tam Thái giám lạ mặt thường lui tới với danh nghĩa truyền dụ, mà ánh mắt lại dò xét từng cử chỉ trong phủ như muốn moi ra bí mật nào đó.
Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ tiếp tục dạy binh thao luyện như thường, thái độ trầm ổn đến mức đáng sợ.
Còn Nguyễn Quang Anh, mỗi đêm đều rời phòng khi gà còn chưa gáy, lặng lẽ vào thành cũ.
Thành Đông là nơi từng bị phản quân đốt phá, sau chiến loạn vẫn chưa trùng tu. Nay chỉ còn lại tường gạch rêu phong và hầm ngầm đổ nát. Nhưng chính tại đó, trong một ngách sâu tối tăm, Quang Anh gặp một lão nhân gù lưng, râu tóc bạc trắng, ánh mắt như biết tất cả mọi thứ trên đời.
Lão thì thầm, giọng khàn như gió quét qua đá mục.
???
???
Lão nhân: Tin tức về "Chiếu diệt tộc Nguyễn" năm Thiệu Thái thứ tám...
???
???
Lão nhân: Lão tìm thấy rồi.
Quang Anh cúi người thật thấp, bàn tay nắm chặt bên tay áo, cố giữ giọng đều:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là ai hạ bút?
Lão nhân không trả lời ngay, chỉ lôi từ túi ra một mảnh lụa ố vàng. Trên đó là chiếu thư mật - với dấu ngọc của Thái hậu Hoàng Bảo Trâm, đóng hai lần, niêm bằng sáp son. Nét chữ nghiêng ngả, nhưng hàng cuối ghi rõ ràng:
"Trảm cửu tộc nhà Nguyễn, không lưu mầm họa."
Tim Quang Anh thắt lại...
___
Mười ba năm trước, em mới chỉ à một đứa trẻ tám tuổi, bị nhốt trong hầm lúa ba ngày ba đêm. Khi chui ra, cả phủ đệ đã thành tro tàn.
Từ đó, em sống sót nhờ thân phận giả, được một lão nho sĩ nuôi dưỡng, dạy chữ nghĩa, rồi âm thầm dâng sớ xin cho làm thư đồng theo hầu Hoàng Đức Duy.
Không phải để sống..
Mà là để trả thù!
___________________
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
Bị lé được chưa? Nhìn quài, đọc đi!
BANH MI RAM RAM.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play