Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cardcaptor Sakura] Hạc Triệt Chi Phụ

CHƯƠNG 0: Văn án

Ẩn sâu trong một khu rừng nọ tại tỉnh Tomoeda, tồn tại một gia tộc mà lịch sử chỉ nhắc đến trong những mẩu ghi chép vụn vặt và những truyền thuyết bị người đời lãng quên – gia tộc Akabane, những người được mệnh danh là “Người gìn giữ tàn hồn”. Suốt hàng trăm năm, họ sống ẩn dật trong một thung lũng bị phong ấn bởi kết giới cổ xưa, được bao phủ bởi rừng thông và những hồ nước mang ánh bạc. Dù bên ngoài chỉ là một gia đình nhỏ nghèo khó, thực chất họ là hậu duệ của một dòng máu cổ đại có khả năng phong ấn, thanh tẩy và đồng hóa linh hồn đã vỡ vụn – những mảnh vỡ linh hồn tràn đầy oán niệm, đau khổ và sức mạnh tà dị. Người của tộc Akabane không phải pháp sư chiến đấu. Họ là người lắng nghe linh hồn, dùng huyết thống, nghi lễ và kết giới đặc biệt để cân bằng những năng lượng lệch lạc trong thế giới. Truyền thuyết nói rằng, có 13 mảnh vỡ linh hồn từng tách ra từ một sinh thể thần thánh bị hủy diệt, và trôi dạt khắp cõi trần. Chính gia tộc này là người đầu tiên phát hiện ra và phong ấn chúng – đánh đổi bằng máu, linh hồn và nhiều thế hệ hy sinh. Dù sở hữu quyền năng đáng kinh sợ, họ chưa từng tham vọng vươn ra ngoài thế giới. Với họ, sức mạnh không phải để thống trị, mà là gánh nặng – một lời thề tổ tiên truyền lại: “Chúng ta không sinh ra để nắm giữ quyền lực, mà để giữ cho thế giới không bị nhấn chìm bởi chính nó.” Thế nhưng, một sai lầm từ lòng tham của kẻ khác đã chấm dứt tất cả. Một mảnh vỡ bị phản phong ấn. Kẻ thù đến từ nơi không ngờ tới. Trong một đêm mưa đỏ như máu, lửa thiêu rừng, kết giới vỡ tan, tiếng gào thét vang khắp thung lũng... Và từ đống tro tàn đó, chỉ còn lại một đứa trẻ, mang theo dấu ấn của linh hồn cuối cùng và bóng tối nặng trĩu trong mắt.
🌑 NGUỒN GỐC CỦA 13 MẢNH VỠ LINH HỒN 🩸Khởi nguyên: Linh hồn cổ đại và tộc Akabane Khoảng 500 năm trước, gia tộc Akabane là một trong ba đại pháp tộc hùng mạnh ngang hàng với tộc Li (Li Syaoran) và tộc Mizuki (liên quan tới Kaho). Tộc Akabane chuyên về ma pháp hắc chú – đặc biệt là lĩnh vực phong ấn, triệu hồi và điều khiển linh hồn. Trong một nghi thức cổ được gọi là “Phong Ấn Chân Hồn”, họ cố gắng phong ấn một thực thể linh hồn cổ đại được gọi là “Vong Thể” – một sinh thể phi vật chất được sinh ra từ hỗn độn cảm xúc tiêu cực của nhân loại (tức là linh hồn tập hợp từ hàng triệu cảm xúc đau khổ, giận dữ, sợ hãi...). Linh hồn cổ đại ấy không có hình dạng, không có tên, chỉ có ý chí tiêu diệt – nó tồn tại như một bản ngã bị nguyền rủa. Trong quá trình phong ấn, nghi thức thất bại, linh hồn cổ bị xé thành 13 mảnh vỡ – mỗi mảnh chứa một mặt tiêu cực của con người (phẫn nộ, sợ hãi, cô độc…). 13 mảnh thoát ra và ký sinh vào thế giới sống, gây nên tai họa ở khắp nơi: chiến tranh, dịch bệnh, ma quái… Tộc Akabane bị diệt gần như toàn bộ vì hậu quả nghi lễ. Chỉ còn một nhánh nhỏ sống sót, và để chuộc lỗi, họ phong ấn 13 mảnh vỡ rải rác, truyền lại sứ mệnh đời đời: “người thừa kế Akabane cuối cùng sẽ thu hồi chúng để kết thúc vòng luân hồi này.”
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Nhân dịp toi đã đọc hết bộ sakura thủ lĩnh thẻ bài và thấy cốt truyện hay vkl
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Nên toi quyết định biết đồng nhân
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Ye
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Mặc dù toi thấy truyện toi viết thật xàm xí
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Nhưn mà toi sẽ cố gắng
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
Cảm ơn mina vì đã ở đây để đọc cái truyện xàm lol mà toi viết
Con này là tác giả nè (°▽°)
Con này là tác giả nè (°▽°)
˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
_End_

CHƯƠNG 1: Giấc mộng kì lạ của kẻ không còn quê hương

Tại phủ của Nhà họ Li
Đó là một đêm tối, mây giăng che mờ hết lối đi
“Xào xạc xào xạc”
Từng cơn gió khẽ mơn man nhẹ qua khóm trúc trước cửa sổ
?
?
CHẠY ĐI!!!
?
?
MAU CHẠY ĐI!!!
Bỗng một cơn gió nặng như sắt quất qua
“Hình như có tiếng kính vỡ ở đâu đó…”
Những mảnh kính vỡ văng xung quanh một khoảng tối, văng lên cả người của em khiến em trở nên đau đớn
Những vết cứa tưởng chừng như chỉ là vết sước nhỏ nhưng nó như những mồi lửa, tất cả những vết sước ấy dần loang to ra
Bỗng em cảm thấy như có ai đó ôm em
Đó là một vòng tay ấm áp
?
?
Mẹ sẽ mãi bảo vệ con
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*bừng tỉnh dậy*
Không hiểu sao nước mắt của em cứ tuôn rơi, cảm giác như hụt hơi, một chút nghẹn lại ở lồng ngực khiến em phải lấy tay lên ôm ngực
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Lại là giấc mơ đó…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Lại như vậy nữa rồi
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“…”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Đó là ai vậy chứ?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Có phải là… mẹ của mình không?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“…”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*khoác chiếc áo khoác ngoài và bước ra ngoài phòng* “có lẽ mình nên đi uống nước một chút”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*khi em đi qua hành lang nơi có một căn phòng hé mở, bên trong có chập chờn ánh nến nhẹ nhàng*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Hửm? Sao phòng trà lại bị mở vậy? Chẳng lẽ ai đó dùng xong lại quên thổi nến rồi đóng cửa lại hay sao?”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*lấy tay đẩy nhẹ cửa bước vào*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Ơ…
Li Yelan
Li Yelan
*nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Ah con xin lỗi thưa dì
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con định đi uống nước mà đi qua phòng trà thấy cửa hé với cả thấy nên chưa thổi nến là con tưởng…
Li Yelan
Li Yelan
*chầm chậm quay sang nhìn em*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn thấy đối diện dì Li là một cái ghế và một tách trà nữa*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Không lẽ…”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Dì đang chờ con sao ạ?
Li Yelan
Li Yelan
Mau ngồi xuống đi *nhẹ nhàng*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Vâng.. *bước tới*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*ngồi đối diện và cần tách trà lên* trà thơm quá, là trà hoa cúc ạ?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhấp một ngụm* con cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ
Li Yelan
Li Yelan
Con lại mơ thấy giấc mơ đó sao?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*ngập ngừng một lúc*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Dạ vâng…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Nhưng mà con cảm thấy họ rất quen thuộc
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con biết họ là gia đình của mình
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con biết họ từng tồn tại và từng chạm vào cháu như một vật thể sống… nhưng mà
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con lại không thể nhớ một chút gì về họ cả…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Giống như con bị ép phải quên đi vậy
Li Yelan
Li Yelan
Trong giấc mơ đó ngoài ra còn gì nữa không?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Có những mảnh kính vỡ tung…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Với cả có những giọng nói như kiểu ‘Chạy đi’
Li Yelan
Li Yelan
*nhấp một ngụm trà*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
À và còn có một giọng nói kì lạ khá trầm nữa
Li Yelan
Li Yelan
*ngừng lại*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Có lẽ là giọng nói của một người đàn ông
Li Yelan
Li Yelan
*đưa tay lên rờ vào má của em*
Li Yelan
Li Yelan
Rồi sau này con sẽ biết…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Dạ? *bất ngờ*
Li Yelan
Li Yelan
Tuần sau con hãy đi Nhật cùng với Li Syaoran nhé
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Heh?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Cái… cái gì? Sao tự dưng lại đi Nhật ạ?
Lúc này ánh trăng dần lộ rõ sau những tầng mây đen kịt tỏa ra một ánh sáng xanh nhẹ nhàng mà có chút mờ ảo và u ám
Li Yelan
Li Yelan
*nhìn lên phía mặt trăng rồi lại nhìn về phía em*
Li Yelan
Li Yelan
Con có biết về Clow Reed không?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mảnh vỡ cuối cùng… đã bắt đầu thức tỉnh
_End_

CHƯƠNG 2: Tỉnh thức - chiếc bóng trong ô cửa kính

Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*kéo vali*
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
1: Linlin à em đừng rời bỏ chị đi mà *ôm đầu*
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
2: đúng vậy đó, em qua đó rồi thì ai cho em ăn em mặc nữa huhu *sờ má*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Có ông Wei và anh Syaoran bên đó mà…
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
3: ứ chịu đâu huhu *ôm tay*
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
4: Linlin của chị *ôm từ đằng trước*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Các chị ơi em.. không thở được
Li Yelan
Li Yelan
*bước tới*
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
*im lặng đứng qua một bên*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con chào dì
Li Yelan
Li Yelan
*gật đầu*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn đồng hồ trên tay* thôi chết sắp đến giờ con phải bay rồi
Li Yelan
Li Yelan
*cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của em*
Li Yelan
Li Yelan
Như là một lời chúc may mắn
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Con cảm ơn dì
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Xe taxi: “bíp bíp” có nhanh lên không??!!
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Dạ vâng cháu ra ngay đây *nói vọng ra*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*quay lại cúi đầu với Yelan rồi chạy đi*
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
Huhu Linlin của chị
Các chị gái của Li
Các chị gái của Li
Các chị sẽ nhớ em lắm
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Em cũng sẽ nhớ các chị lắm
Sân bay
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*ngồi chờ ở hàng ghế*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Ở Nhật có món ăn gì ngon ta?” *lướt điện thoại*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Ramen… Sushi… nhiều quá mình nên ăn gì trước bây giờ”
Ở trong đám đông như có người mặc một chiếc áo choàng đen đang dõi theo từng hành động của em
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Hở? *ngẩng đầu lên nhìn về phía đó*
Dòng người vẫn tấp nập qua lại, chỉ là…
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Không có ai ở đó sao? Cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy?”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Chắc là mình xinh quá nên người qua đường nhìn mình ấy mà” *tiếp tục lướt điện thoại*
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Chuyến bay tới Nhật Bản lúc 22 giờ 10 phút chuẩn bị cất cánh, hành khách nào còn ở hàng ghế chờ mai nhanh chóng đi chuyển về phía cổng máy bay
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Xin nhắc lại; chuyến bay tới Nhật Bản lúc 22 giờ 10 phút chuẩn bị cất cánh, hành khách nào còn ở hàng ghế chờ mai nhanh chóng đi chuyển về phía cổng máy bay
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*đứng dậy cùng với một cái vươn vai* rồi đi thôi!!!
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*kéo vali*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Chà lên máy bay rồi”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Háo hức quá”
Chiếc máy bay từ Hồng Kông dần cất cánh bay lên giữa bầu trời ngàn sao
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn ra ngoài cửa sổ* “bầu trời về đem đẹp ghê”
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tiếp viên: *đẩy xe phục vụ tới* em có muốn dùng gì không?
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
À cho em một cacao nóng với ạ
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tiếp viên: đây của em *đưa ly cacao nóng cho em*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Dạ em cảm ơn ạ *nhận lấy*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn ra ngoài cửa sổ cùng lúc nhấp một ngụm cacao* “vị không bằng các chị ở nhà pha cho mình nữa”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Thôi thì tàm tạm đi”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Sao mà… mình buồn ngủ thế nhỉ
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Mới bay được một chút thôi mà”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Thôi ngủ một chút vậy”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*ngả người ra ghế mà nhắm nghiền mắt lại*
00:00
Máy bay đang ổn định trên bầu trời thì bỗng nhiên đèn trong Cabin bất chợt chớp tắt, sau đó đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, một luồng khí lạnh tràn qua khiến vài hành khách rùng mình, có tiếng trẻ con khóc vang lên, mọi người bắt đầu xì xào trong sự lo sợ
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*tỉnh dậy vì tiếng ồn*
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Tiếp viên: xin mọi người bình tĩnh ạ, có thể đây chỉ là thay đổi áp suất thôi, không có chuyện gì đâu
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Hửm? Máy bay sao vậy?”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*đưa mắt nhìn xung quanh bỗng mắt em chạm phải cái gì đó khiến em khựng lại*
Là một người mặc một chiếc áo choàng đen kín mít đang nhìn chằm chằm vào em
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*sợ hãi* “hình như mình nhìn thấy người này từ ở sân bay”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Có lẽ mình nên báo tiếp viên để họ đảm bảo an toàn cho mình chút”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*cố gắng nói chuyện nhưng không thể*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Hả? Chuyện gì đây?”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn về phía người mặc áo choàng đen*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Vẫn ở đó sao!!!“
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Bình tĩnh nào bình tĩnh nào” *nhắm mắt lại hít thở sâu*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*từ từ mở mắt ra* “hở? Người đó… biến mất rồi”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Kiểu gì vậy? Biểu diễn ảo thuật à?”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*đột nhiên thấy cổ tay nhói buốt*
Em nhìn xuống cổ tay mình bỗng thấy cổ tay xuất hiện một vết rạn nứt như thuỷ tinh đang phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Chuyện gì—?!”
???
???
“Mảnh vỡ đầu tiên… đang tìm đường quay trở lại”
Một giọng nói vang lên trong đầu em, xa xôi và mơ hồ. Em thở dốc, ôm lấy cổ tay
Xung quanh dường như không một ai nhận ra sự kì lạ, họ vẫn xì xào bàn tán về máy bay, cô tiếp viên hàng không vẫn đang cố gắng đi trấn tĩnh những khách hàng đang sợ hãi và những đứa trẻ khóc lớn
Bỗng đèn trong Cabin tắt phụt, xung quanh bỗng dưng im bặt, rồi những ánh đèn đỏ khẩn cấp vang lên như xé tan bầu không khí lặng im này
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Tất cả mọi người… biến mất hết rồi!!”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Chuyện gì đang xảy ra vậy—?!!”
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*chết tiệt, cổ tay mình ngày càng đau hơn*
Và rồi—
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
!!!
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Đó là…”
Đó là em… nhưng ở một phiên bản khác, tóc dài hơn, đôi mắt đen tuyền như nhìn thấu tâm can, đứng phản chiếu ở ô kính cửa sổ, nhìn em bằng ánh mắt không thuộc về con người
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Cái—?!!”
???
???
“Ngươi nghĩ ngươi rời xa họ là được an toàn sao?!”
???
???
“Chúng ta luôn ở đây… CHÚNG TA VẪN LUÔN Ở ĐÂY!!!”
Máy bay rung lắc nhẹ như thể vừa vượt qua một lớp không khí đặc biệt nặng, em một tay nắm chặt cổ tay mà thở hổn hển, tim đập loạn
Rồi mọi thứ trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra
Những đứa trẻ ban nãy khóc giờ đã ngoan ngoãn nằm im ngủ trong vòng tay của mẹ, những người bạn nãy xì xào bàn tán cũng đều đắp chăn mà đánh một giấc ngon lành, các tiếp viên vẫn đi lại như bình thường
Chỉ có em đang ngồi thở gấp
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
*nhìn về phía cổ tay*
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
Wu Wanlin (Vu Oản Lâm)
“Vết rạn lúc nãy… biến mất rồi!!”
Ở dưới máy bay, giữa bầu trời đêm, một luồng khí đen lượn quanh chiếc máy bay một vòng rồi tan biến vào những đám mây xung quanh
???
???
“Mảnh vỡ đầu tiên… đã dao động rồi”
???
???
“Con bé đó sắp nhớ ra rồi”
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play