Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Y/N X TF Gia Tộc

chap1

Có những người, cả đời này ta chưa từng gặp mặt — nhưng lại có thể thay đổi cả cuộc đời ta.
Chỉ cần họ tồn tại, là đã đủ để mình cố gắng mỗi ngày.
Y/n thích Chu Chí Hâm từ một buổi chiều mưa, khi YouTube tự động phát một đoạn clip cậu cười rồi cúi đầu chào fan.
Không phải kiểu "một cái nhìn là yêu", mà là kiểu âm thầm nhìn thấy một người tốt, rồi mong mình cũng trở thành một người tốt như vậy.
Và cũng từ hôm đó, Y/n bắt đầu học tiếng Trung, âm thầm chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng sang Trùng Khánh.
Chỉ là… gia đình chưa từng biết điều đó..
Hoặc có lẽ biết, nhưng chưa bao giờ hỏi: “Con thật sự muốn gì?”
Vào lúc 22h...
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Hồi chiều mẹ tao để bộ hồ sơ lên bàn, nói đúng một câu.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
“Con mà đi, ba mẹ không tiễn.”
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
...
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Tao chỉ cười. Không phải vì không buồn, mà vì nếu khóc, tao sợ mình sẽ không đứng dậy nổi.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Mày biết không, tao đâu phải đi vì một người không quen. Tao đi vì lần đầu tiên trong đời, tao có một giấc mơ là của riêng mình.
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Ừ… tao biết.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Nhưng chắc cũng tại tao sai… khi mong người khác cũng thấy giấc mơ đó đẹp như tao thấy.
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Không, Y/n à. Mày không sai. Chỉ là… không phải ai cũng đủ nhẹ nhàng để hiểu được một giấc mơ mỏng manh.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Tao không biết mình có được đi hay không.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Nhưng nếu một ngày nào đó, mày thấy tao biến mất khỏi thành phố này… thì chắc là tao đã chọn chính mình.
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đừng nghĩ tiêu cực vậy mà cố lên t tin chắc m làm đc.😇
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Cảm ơn m nha
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Thôi t ngủ đây bye nhé!
Dĩ An đã ❤️tin nhắn của bạn
Y/n tắt điện thoại. Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ góc bàn học – nơi bộ hồ sơ du học vẫn nằm im lìm như thể chưa từng được chạm tới. Cô bước lại gần, mở ngăn kéo. Ngập ngừng vài giây, rồi lấy ra một tờ đơn đã gấp đôi – là bản sao cuối cùng cô từng in, nhưng chưa từng nộp. Y/n vuốt phẳng tờ giấy, lòng bàn tay run nhẹ.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Mình từng nghĩ: chỉ cần mình đủ cố gắng, thì mọi người sẽ ủng hộ. Nhưng hóa ra... đôi khi giấc mơ phải lớn đến mức khiến mình sẵn sàng cô đơn vì nó.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"Rút bút, ký tên mình vào chỗ trống – nét mực đậm và dứt khoát."
Tối hôm đó, cô không khóc. Chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, đặt vào phong bì, và dán kín bằng một mảnh băng dính nhỏ màu bạc.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Ngày mai, mình sẽ gửi nó đi.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Không ai cần biết. Chỉ cần mình biết: Mình đã không bỏ cuộc.
Kết thúc chap 1 tại đây liệu rằng cô gái ấy có đủ dũng khí để bước tiếp, khi mọi thứ ngoài kia đều đang muốn giữ chân cô lại?

chap 2:Tạm biệt, thành phố này

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Y/n ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại vẫn im lặng trên bàn. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó — “Ngày mai, mình sẽ gửi nó đi.”
Cô đứng dậy, bước đến bàn học. Tờ hồ sơ vẫn nằm gọn trong phong bì dán kín. Đêm qua, cô đã không khóc. Hôm nay, cô cũng vậy
Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng buông được một gánh nặng lớn. Nhưng một phần khác lại trống rỗng đến đáng sợ.
Lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, từng chiếc bút, cuốn sổ, và những giấy tờ quan trọng. Không ai trong nhà hỏi cô sẽ đi đâu. Mẹ vẫn bận rửa chén, ba vẫn xem TV, em trai vẫn chúi vào điện thoại.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"hít sâu một hơi"thầm nghĩ "hôm nay không phải ngày chia tay, nhưng với mình, hôm nay là ngày bắt đầu rời xa"
Giữa lúc đang xếp đồ, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Đặng Dĩ An:
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
“Mày đang chuẩn bị đúng không? Tao đợi mày ở trạm xe buýt gần trường cũ nhé.”
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"bật cười "
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười không gượng gạo. Cô trả lời:
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
“Ừ. Tao đến liền.”
Cô khoác chiếc balo lên vai. Bước ra khỏi phòng, không ai để ý. Không ai nói “tạm biệt”.
Khi khép cửa, Y/n khẽ tự nhủ:
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"Không sao, lần này… mình đi vì chính mình."
Từng bước trên con đường quen thuộc, Y/n nhớ lại bao buổi sáng đi học, những hôm vội vã chạy trễ, những lần nắng gắt và mưa bất chợt. Trạm xe buýt hiện ra trước mắt. Đặng Dĩ An đứng đó, ôm chặt một chai nước, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng cười.
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Mày biết không, tao đã từng nghĩ mày sẽ không dám đi
Dĩ An nói khẽ
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Nhưng rồi tao nhận ra… mày đủ mạnh mẽ để làm điều mà tao không dám
Y/n siết nhẹ tay bạn. Không ai khóc. Hai cô gái chỉ nhìn nhau, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này.
Tiếng xe buýt từ xa vang lên. Gió nhẹ thổi qua, làm bay vài sợi tóc dính trên má Y/n.
Dĩ An nói, giọng nghẹn lại.
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đặng Dĩ An(bn thân nu9)
Đi đi đi và sống giấc mơ của mày đi.
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
Cảm ơn mày… vì đã luôn tin tao.
Cô bước lên xe. Khi cánh cửa khép lại, thành phố phía sau bắt đầu lùi dần. Qua khung kính mờ, Y/n khẽ nói với chính mình:
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"Tạm biệt, thành phố này. Tạm biệt, quá khứ của mình."
Hết chap 2

chương 3:Thành phố mới, bắt đầu mới

Tàu điện từ sân bay chầm chậm lăn bánh, Y/n ngồi cạnh cửa kính, lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao vút và biển quảng cáo tiếng Trung dần lướt qua. Bầu trời Trùng Khánh hôm nay xám xịt, nhưng lòng cô lại bình yên lạ thường
Khi máy bay đáp xuống, cô chỉ mang theo một vali nhỏ và một chiếc balo, tất cả kỷ niệm gói gọn trong đó. Những gì còn lại, cô để hết ở thành phố cũ, cùng với cậu.
Cô kéo vali ra khỏi ga, nhìn biển người tấp nập. Một thành phố xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, mọi thứ đều như thử thách chờ đón. Nhưng cô không sợ.
Trong đầu Y/n vẫn văng vẳng giọng của Đặng Dĩ An hôm chia tay:
“Đi và sống giấc mơ của mày đi, đừng sợ ai cả.”
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
" bật cười"
“Đừng sợ ai cả” — câu đó nghe đơn giản mà lại khó thực hiện biết bao. Nhưng giờ đây, cô thật sự muốn thử.
Tối hôm đó, cô thuê một căn phòng nhỏ gần trường đại học. Phòng đơn giản, tường trắng, cửa sổ nhìn ra con phố đầy đèn xe. Cô bật laptop, bắt đầu soạn hồ sơ nhập học, tìm lớp tiếng Trung bổ sung.
Ánh đèn ngoài đường hắt vào phòng, phản chiếu lên vali còn chưa kịp dỡ. Mở vali, cô thấy chiếc áo đồng phục cũ được xếp ngay ngắn, trên đó còn gài một mẩu giấy nhỏ:
"Cố lên nhé! Tao chờ ngày mày trở về kể tao nghe." — chữ của Dĩ An.
Cô khẽ siết tờ giấy, nở một nụ cười mỏng. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi: Nếu ngày ấy cậu không xuất hiện, liệu cô có dám bước ra thế giới này không? Nếu cậu không tồn tại, liệu cô còn đủ can đảm để rời bỏ vùng an toàn?
Điện thoại rung lên. Là email từ trường: "Welcome to Sichuan International Studies University."
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"hít thật sâu" Vậy là chính thức rồi.
Y/n đứng dậy, kéo rèm cửa, nhìn xuống đường. Dòng xe vẫn chạy, cuộc sống ở đây không ai biết cô là ai, không ai quan tâm cô từng yêu ai, từng buồn ra sao.
Trong lòng, có một khoảng trống chưa kịp lấp. Nhưng đồng thời, cũng có một mầm cây mới vừa được gieo.
Cô khẽ tự nhủ:
y/n(nu_9)
y/n(nu_9)
"Từ nay, mình sẽ sống cho chính mình. Không còn là cái bóng của bất kỳ ai."
Cô bật nhạc, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô cảm thấy trái tim mình được thở một cách tự do.
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play