[Countryhuman UN]Không Cảm Xúc?
Chap 1
UN-lúc nhỏ
Cha ơi cha, cha ơi//chạy vào nhà//
League Nations_LN
có chuyện gì mà ồn ào vậy
UN-lúc nhỏ
cha ơi, cha nhìn nè
UN-lúc nhỏ
con được điểm cao nhất lớp luôn//giờ bài kiểm tra ra//
League Nations_LN
chà, con trai của ta giỏi quá nhỉ//xoa đầu cậu//
UN-lúc nhỏ
hì hì, ai cũng khen con vậy hết á//tươi cười//
League Nations_LN
ngoan, vậy con muốn ta thưởng gì nào
UN-lúc nhỏ
con muốn đi công viên chơi thưa cha
League Nations_LN
vậy được, ta sẽ đưa con đi chơi và cả WHO nữa nhé
UN-lúc nhỏ
cha là nhất,con yêu cha lắm luôn//rạng rỡ//
League Nations_LN
//cười nhẹ//ta cũng yêu con
UN-lúc nhỏ
//ngồi trong phòng đọc sách//
???
Anh hai ơi anh hai//chạy vào//
UN-lúc nhỏ
WHO//ngước lên//
WHO-lúc nhỏ
anh haiii//nhào vào ôm cậu//
UN-lúc nhỏ
//cười//sao vậy nhóc con
WHO-lúc nhỏ
anh hai, anh đi chơi với em đi
WHO-lúc nhỏ
chơi một mình chán lắm
UN-lúc nhỏ
không được đâu, anh còn ở nhà học bài nữa
WHO-lúc nhỏ
không muốn đâu,em muốn anh hai đi cùng em//lăn ra ăn vạ//
WHO-lúc nhỏ
oaaaaa anh hai hết thương em rồi
WHO-lúc nhỏ
oaaaa anh hai không thương em//la hét om sòm//
UN-lúc nhỏ
thôi được rồi được rồi
UN-lúc nhỏ
để anh đi chơi cùng em nhé
WHO-lúc nhỏ
dạ//ngồi bật dậy//
WHO-lúc nhỏ
ye, anh hai là nhất
League Nations_LN
đây là matchainuna
League Nations_LN
từ nay con bé sẽ là em của hai đứa
League Nations_LN
ta thấy con bé đáng thương nên đưa về đây
Matchainuna-lúc nhỏ
e...em chào hai anh//núp sau lưng LN//
WHO-lúc nhỏ
woa,nhìn em dễ thương quá đi//chạy lại ôm inuna//
Matchainuna-lúc nhỏ
a...dạ//bối rối//
UN-lúc nhỏ
thưa cha con lên phòng//bỏ đi//
Matchainuna-lúc nhỏ
....cha ơi...có phải anh ấy không thích con không
League Nations_LN
không đâu inuna có lẽ là quá bất ngờ nên thằng bé chưa chấp nhận được thôi//xoa đầu cô//
WHO-lúc nhỏ
đúng đấy,em dễ thương như vậy sao mà ghét em được
Matchainuna-lúc nhỏ
vâng ạ//tươi cười//
WHO-lúc nhỏ
dễ thương quá đi
League Nations_LN
nào WHO con dẫn em đi làm quen với căn nhà đi nhé
WHO-lúc nhỏ
vâng, cha cứ giao lại cho con
WHO-lúc nhỏ
mình đi thôu inuna//dắt inuna đi//
Matchainuna-lúc nhỏ
a chậm thôi//đi theo//
UN-lúc nhỏ
//đứng từ trên tầng nhìn xuống//....
WHO-lúc nhỏ
Inuna em ăn thử món này nè//đút cho inuna//
Matchainuna-lúc nhỏ
oa ngon quá quá đi//ăn//
WHO-lúc nhỏ
ngon lắm đúng không, vậy sau này ngày nào anh cũng mua cho em nhé
Matchainuna-lúc nhỏ
anh WHO lúc nào cũng tốt với em hết
WHO-lúc nhỏ
vì em là em gái anh mà
League Nations_LN
UN đâu rồi, sao giờ này còn chưa xuống ăn cơm vậy
WHO-lúc nhỏ
cha, cha quên rồi sao
WHO-lúc nhỏ
anh ta kể từ ngày Inuna đến lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ
WHO-lúc nhỏ
làm khó dễ Inuna, lúc nào cũng bắt nạt em ấy
Matchainuna-lúc nhỏ
anh WHO, đừng nói nữa mà
WHO-lúc nhỏ
em không cần lo, có anh bảo vệ em
League Nations_LN
hừ, vậy thì cứ kệ nó đi
League Nations_LN
hai đứa mau ăn đi cho nóng
League Nations_LN
Inuna con thử ăn món này đi//gắp thức ăn cho inuna//
Matchainuna-lúc nhỏ
dạ, con cảm ơn cha
WHO-lúc nhỏ
đúng là chỉ Inuna là ngoan nhất
UN-lúc nhỏ
....."cũng đâu phải tại con"//bỏ về phòng//
Kể từ ngày cô em gái Inuna này chuyển đến cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn tất cả
cha và em trai trở nên lạnh nhạt không còn quan tâm cậu
những gì cậu làm đều không vừa ý họ
UN-lúc nhỏ
cha ơi cha, cha nhìn nè con được điểm cao nhất khối luôn nè//vui mừng//
League Nations_LN
im miệng
Matchainuna-lúc nhỏ
hu hu hu, em xin lỗi vì thành tích của em không được cao//ôm WHO//
WHO-lúc nhỏ
không sao đâu không sao đâu thành thành tích của anh cũng vậy mà
Matchainuna-lúc nhỏ
em xin lỗi, đáng nhẽ em phải cố gắng hơn
Matchainuna-lúc nhỏ
anh UN lúc nào cũng được điểm cao hết
WHO-lúc nhỏ
mặc kệ anh ta đi,em không cần để ý đến anh ta làm gì
WHO-lúc nhỏ
anh ta cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi
UN-lúc nhỏ
"đ...đồ bỏ đi... là sao chứ"//sững người//
League Nations_LN
có phải mày biết inuna bị điểm thấp nên mới cố tình nói to đúng không
UN-lúc nhỏ
không phải....cha con không có làm vậy
WHO-lúc nhỏ
vậy thì anh còn hét lớn làm gì, không phải là muốn cha mắng inuna sao
UN-lúc nhỏ
không có đâu WHO anh...
League Nations_LN
đủ rồi,ta không muốn nhìn thấy con với cái bảng điểm đó nữa
League Nations_LN
còn không mau đi
UN-lúc nhỏ
v..vâng thưa cha//rời đi//
UN-lúc nhỏ
"tại sao chứ,tại sao cha lại thiên vị như vậy"
UN-lúc nhỏ
"có khi nào...không...nhất định là do mình làm không tốt nên cha mới giận mình"
UN-lúc nhỏ
"đúng vậy, mình phải cố gắng hơn nữa"
Nói là làm cậu liền ngồi vào bàn học tiếp tục học bài
nỗi ám ảnh điểm số đang in sâu cào trong tiềm thức của cậu
sau ngày hôm đó cậu luôn vùi đầu vào việc học mà quên mất rằng bản thân chỉ là một đứa trẻ
đứa trẻ nào cũng muốn có bạn, cũng muốn đi chơi, cũng muốn được yêu thương và được công nhận
cậu cũng muốn được cha mình công nhận mà không nhận ra rằng sự nổi giận ấy không phải là do thành tích hay điểm số của cậu
Sau bao nhiêu nỗ lực cậu cuối cùng cũng trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh và có triển vọng trở thành cấp quốc gia
mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi sau nhiều lần bị cha bác bỏ
cậu lấy hết dũng khí để bước vào phòng ông với giấy chứng nhận trên tay
League Nations_LN
chuyện gì, con lại muốn gây chuyện gì đây//không quan tâm//
UN-lúc nhỏ
con...con được học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, thầy cô nói sẽ đưa con tham gia vào đổi tuyển quốc gia
League Nations_LN
vậy thì sao
League Nations_LN
nếu con còn thời gian ở đây để khoe mẽ thì mau về phòng mà học bài đi
Matchainuna-lúc nhỏ
cha ơi cha ơi,con được cô giáo khen vẽ đẹp muốn con đi thi nè cha//chạy vào//
League Nations_LN
vậy sao con gái của ta, giỏi quá đi//xoa đầu cô//
WHO-lúc nhỏ
anh biết là em làm được mà//đi vào//
UN-lúc nhỏ
//nắm chặt tờ giấy//...
UN-lúc nhỏ
thưa cha... con xin phép đi trước...
League Nations_LN
nào Inuna con muốn được thưởng gì nào//không quan tâm//
UN-lúc nhỏ
//im lặng lời đi//
Matchainuna-lúc nhỏ
con muốn đi công viên
WHO-lúc nhỏ
anh đi cùng em nhé
UN-lúc nhỏ
"đến cuối cùng, mọi thứ sẽ chẳng thuộc về mình"//mệt mỏi nằm xuống giường//
UN-lúc nhỏ
"tại sao chứ, mình đã cố gắng hết sức rồi mà"
UN-lúc nhỏ
//giơ lòng bàn tay ra nhìn, bất giác nước mắt rơi//
UN-lúc nhỏ
"đó là lần đầu tiên cha đánh mình cũng là lần mình bị phạt nặng nhất"
UN-lúc nhỏ
"đau thật đấy, cảm giác vị chính người cha của mình nguyền rủa nó thật sự rất đau"
UN-lúc nhỏ
hức.. //cố kìm nén nước mắt//
Cố kìm nén lại tiếng khóc,UN nằm cuộn tròn mình trên chiếc giường màu xanh mà khóc
đâu cần hà khắc như vậy với cậu
cậu chỉ muốn được công nhận
tại sao lại bất công với cậu như vậy
Chap 2
Cậu cứ khóc rồi lại ngủ thiếp đi
cả người thì xanh xao như tàu lá
đôi mắt luôn tràn ngập niềm vui sự hạnh phúc ngày nào đã xuất quầng thâm phía dưới
nó đang dần mất đi vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ
nó đã mất đi ánh sáng trong trẻo vốn có
đôi mắt xinh đẹp ấy đang dần bị bao phủ bởi lớp sương mờ ảo
nhưng sâu trong làn sương mù ấy vẫn luôn nhen nhói những tia hy vọng nhỏ nhoi của một đứa trẻ dành cho gia đình mà nó yêu thương nhất
Nhưng liệu những tia hy vọng đó có thể đem lại ánh sáng hay sẽ lại vùi dập cậu trong bóng tối của vực sâu
không ai có thể đoán trước được điều đó cả
mà chỉ biết rằng hiện tại đứa trẻ ấy đang dần bị bỏ rơi
UN-lúc nhỏ
không...hức... cha ơi con xin lỗi mà... con thật sự không cố ý làm vậy
UN-lúc nhỏ
... cha ơi... con sai rồi...con hứa...con hứa sẽ không làm vậy nữa đâu mà//co rúm người khóc lóc//
cơn ác mộng đó lại xuất hiện
đến khi nào em mới được buông tha đây
------------------------------------------
Một tiếng đổ vỡ vang lên từ trên lầu
nghe thấy tiếng động lớn LN và WHO đều chạy lên xem tình hình
Trước mặt họ là cảnh Inuna ngồi bệt dướt đất với cái đầu đang chảy rất nhiều máu
còn Un thì đứng đó với chiếc bình thủy tinh bị vỡ
gương mặt cậu lúc cấy vô cùng sốc
WHO-lúc nhỏ
inuna//chạy lại ôm cô//
Matchainuna-lúc nhỏ
oaaaaa..anh WHO ơi.... em đau quá//gào khóc//
WHO-lúc nhỏ
cha, inuna bị nặng quá để con đưa em ấy về phòng rồi gọi bác sĩ
WHO-lúc nhỏ
//dìu inuna đi//
League Nations_LN
UN, chuyện này là sao//nhìn cậu//
League Nations_LN
Con bé chỉ muốn làm hòa với con//giơ tay tát cậu//
League Nations_LN
Tại sao con lúc nào cũng làm hại con bé thế hả
League Nations_LN
từ đẩy cầu thang cho đến ngã xuống nước
League Nations_LN
con bé đã chấp nhận tha thứ cho con rồi
League Nations_LN
bây giờ lại còn đánh con bé ra nông nỗi này
League Nations_LN
mày có phải là anh trai nó không thế hả
League Nations_LN
tại sao ta lại có đứa còn vừa vô dụng lại còn độc ác như mày chứ
League Nations_LN
tại sao người bị thương không phải là mày hả
một cú tát đau điếng giáng xuống gương mặy nhỏ nhắn của UN
khiến đôi má nhỏ phúng phính trở nên đỏ ửng in hằn vết tay
UN chỉ im lặng đứng đó nghe những lời trách mắng của LN mà không chút phản bác
League Nations_LN
ta thật thất vọng về con
UN-lúc nhỏ
Cha im đi, cha biết cái gì mà nói chứ
UN-lúc nhỏ
cha lúc nào cũng chỉ nghe em ấy nói
UN-lúc nhỏ
lúc nào cũng chỉ bênh một mình inuna
UN-lúc nhỏ
cha chẳng bao giờ nghe con giải thích cả
UN-lúc nhỏ
cha chỉ tin vào thứ cha thấy
UN-lúc nhỏ
nhưng cha có chắc thứ cha thấy là sự thật
UN-lúc nhỏ
công bằng ở đâu chứ//uất ức//
UN-lúc nhỏ
từ ngày cha đưa con bé đó về cha lúc nào cũng chỉ có inuna inuna
UN-lúc nhỏ
vậy còn con thì sao
UN-lúc nhỏ
con cũng là con trai của mà
UN-lúc nhỏ
là con ruột của người tại sao người lại không tin con
UN-lúc nhỏ
tất cả là tại nó, tại nó mà con mới trở nên như vậy
UN-lúc nhỏ
bao nhiêu cố gắng nỗ lực của con cha đều phất lờ
UN-lúc nhỏ
trong mắt cha con có thật sự còn tồn tại không vậy
bao nhiêu uất ức kìm nén cuối cùng cậu cũng chịu nói ra
League Nations_LN
câm miệng
League Nations_LN
inuna còn nhỏ, con là anh còn chấp nhặt với con bé làm gì
League Nations_LN
bây giờ còn dám cãi lại ta
League Nations_LN
hôm nay ta phải dạy dỗ con một trận mới được
League Nations_LN
//cầm cây thước để trên vàn vụt vào chân cậu//quỳ xuống
UN-lúc nhỏ
cha..."người thật sự không còn là cha nữa rồi"//quỳ xuống//
ngày hôm đó UN bị phạt quỳ suốt 5 tiếng đồng hồ với đôi bàn tay bị vụt đến đỏ ửng, sưng lên rõ thấy
hết thời gian phạt quỳ UN bị LN đưa đến một căn phòng không có nổi một chút ánh sáng
ở đó chỉ có một chiếc giường, một chiếc gương và một chiếc tủ quần áo cũ kĩ đã bám bụi
mặc cho cậu gào thét xin tha nhưng ông vẫn làm ngơ mà khóa trái cửa lại rồi rời đi
có lẽ ông đã quên, bóng tối chính là thứ khiến cậu sợ hãi và ám ảnh
nay lại bị nhốt trong căn phòng tối như có phải rất quá đáng không
căn phòng ấy không còn phát ra những đập cửa, gào khóc của một đứa trẻ nữa
giờ đây nó lại trở nên im lặng đến lạ thường
Ngồi co ro một mình trong góc phòng, giờ đây cậu chỉ có thể dựa vào cảm nhận với đồ vật xung quanh để di chuyển
cậu cứ ngồi đó với tiếng khóc nấc cùng nỗi sợ hãi của bản thân
cậu sợ bóng tối, sợ nỗi cô đơn, sợ bản thân bị mọi người bỏ rơi
nhưng đâu ai hiểu cho cậu
Để sống tiếp cậu chỉ có thể tự vượt qua nỗi sợ bóng tối
làm quen dần với sự đơn độc
kết cục của cậu rồi sẽ trôi về đâu
cậu vẫn ở đó gậm nhấm nỗi sợ hãi
Đã năm ngày kể từ khi cậu bị nhốt vào đây
cha vẫn không một lần ghé đến
cậu cũng không còn sợ hãi bóng tối mà dần làm quen với nó
cũng không còn khóc lóc hay mong đợi người đến đưa ra
đã năm ngày không ăn uống
cơ thể cậu đã chẳng còn sức để mà khóc
đến thở thôi cũng khiến cậu đau đớn
UN-lúc nhỏ
"đau quá, bụng mình đau quá"//nằm co ro trên gường//
UN-lúc nhỏ
"cha ơi... con thật sự không làm mà"
UN-lúc nhỏ
"cha à, nếu người còn không đến là con sẽ chết đó"
UN-lúc nhỏ
"vô tâm thật đấy, người nói yêu con nhưng cái cách người thể hiện tình yêu này... "
UN-lúc nhỏ
"nó khiến con đau lắm đấy"
League Nations_LN
"chết tiệt, tại sao mình lại quên mất thằng bé chứ"//vội vàng chạy lên tầng//
League Nations_LN
//mở cửa phòng tối//
cánh cửa vừa mở ra ánh sáng từ hành lang chiếu vào trong căn phòng tối ấy
UN-lúc nhỏ
"thoát rồi ư..."//lịm đi//
League Nations_LN
UN, UN//vội chạy lại bế cậu lên//
nhìn lại cơ thể nhỏ bé gầy gò thiếu sức sống của UN khiến LN có chút đau lòng
chỉ một chút ư? không áy náy, không hối hận
Chap 3
Bác sĩ
với tình trạng này của cậi bé thì cần phải ở lại đề theo dõi thêm
Bác sĩ
một cậu bé 12 tuổi mà đến mức này thì thật sự tôi khuyên ông nên để ý đến cậu nhóc này đi
League Nations_LN
tôi hiểu rồi
League Nations_LN
//bắt mắt//sao vậy WHO
WHO-lúc nhỏ
📱cha inuna đột nhiên sốt cao lắm
WHO-lúc nhỏ
📱người về xem sao đi
League Nations_LN
📱được, ta về ngay
League Nations_LN
xin lỗi bác sĩ
League Nations_LN
nhờ cậu chăm sóc thằng bé hộ tôi một lát//rời đi//
sau hai ngày cuối cùng cậu cũng đã tỉnh
bên cạnh không phải là những người cậu yêu thương
trong hai ngày cậu bất tỉnh đã chẳng có một người thân nào bên cạnh
họ đã thử liên lạc nhưng đều không có kết quả
UN-lúc nhỏ
không sao đâu ạ
UN-lúc nhỏ
do ba em bận quá thôi//mỉm cười//
y tá
nhưng ít ra cũng phải đến thăm được 1 lần chứ
y tá
đằng này còn không ngó ngàng gì//kiểm tra sức khỏe cho UN//
UN-lúc nhỏ
không có đâu, ba thương em lắm
UN-lúc nhỏ
ba chỉ bận mà thôi
y tá
được rồi, tuy đã khá hơn nhưng em vẫn cần ở lại đây thêm
y tá
ngoan quá, đứa trẻ nào cũng như em thì tốt rồi//xoa đầu cậu//
UN-lúc nhỏ
em có thể ra ngoài được không ạ
y tá
được chứ nhưng hãy cẩn thận nguy hiểm nhé
y tá
em biết mà, đúng không
y tá
vậy để chị dẫn em đi//đỡ UN//
UN-lúc nhỏ
em cảm ơn//xuống giường/
Những ngày sau đó cậu ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe
hằng ngày đều xuống đi dạo quanh dãy tòa nhà rồi tự chăm sóc cho bản thân
một cậu nhóc không cần người nhà mà vẫn có thể tự làm việc khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa đau lòng
Ngoài ra mỗi buổi tối cậu cũng thường được y tá dẫn đến chỗ tập trung của mấy đứa trẻ
dựa vào trí nhớ và những gì mình đã học cậu thành công lấy được hảo cảm của chúng và thân thiết hơn
Cũng giúp cho các bác sĩ đỡ đau đầu hơn vì đám phá hoại vô hại này
khi sức khỏe bình phục UN đã được xuất viện để về nhà
tiếp tục tháng ngày không mấy vui vẻ cùng sự cô đơn trong chính căn nhà của mình
League Nations_LN
được rồi, mọi chuyện cũng đã qua
League Nations_LN
nhưng UN, con vẫn phải xin lỗi Inuna vì hành động của mình
UN-lúc nhỏ
Inuna, anh xin lỗi nhé
Matchainuna-lúc nhỏ
không sao đâu ạ,em không trách anh đâu
Matchainuna-lúc nhỏ
anh ơi, mình lên phòng chơi nha//chạy lại ôm tay cậu//
WHO-lúc nhỏ
Inuna, nhớ cẩn thận nhé
Matchainuna-lúc nhỏ
dạ vâng
UN-lúc nhỏ
//đi về phòng//
Matchainuna-lúc nhỏ
//đi theo//
UN bất ngờ bị xô ngã về phía trước
Matchainuna-lúc nhỏ
a, anh hai anh không sao chứ
Matchainuna-lúc nhỏ
em xin lỗi nhé, em lỡ tay
UN-lúc nhỏ
//đứng dậy//....
UN-lúc nhỏ
cô bớt giở cái giọng đó ra đi, ghê tởm
Matchainuna-lúc nhỏ
sao vậy, không phải rất hay sao
UN-lúc nhỏ
nói, ruốc cuộc cô có mục đích gì khi tiếp cận chúng tôi hả
Matchainuna-lúc nhỏ
mục đích sao
Matchainuna-lúc nhỏ
đương nhiên là cướp tất cả của ngươi rồi
Matchainuna-lúc nhỏ
ngươi giỏi hơn ta, đẹp hơn ta thì sao chứ
Matchainuna-lúc nhỏ
cuối cùng thì mọi thứ của ngươi đều sẽ là của ta
UN-lúc nhỏ
ta và cô không thù không oán, tại sao phải làm vậy
Matchainuna-lúc nhỏ
đương nhiên là ta muốn cướp đi vinh quang của ngươi
Matchainuna-lúc nhỏ
ta muốn tất cả mọi người xung quanh ngươi đều hướng về ta
Matchainuna-lúc nhỏ
tất cả đều coi ta như báu vật
Matchainuna-lúc nhỏ
còn một kẻ thất bại như ngươi
Matchainuna-lúc nhỏ
chỉ xứng làm một kẻ hầu hạ cho ta mà thôi
UN-lúc nhỏ
cô điên rồi...//lùi lại//
UN-lúc nhỏ
đó không phải là suy nghĩ của một đứa trẻ nên có
Matchainuna-lúc nhỏ
đứa trẻ sao, nực cười
Matchainuna-lúc nhỏ
chẳng phải ta đã nói sao
Matchainuna-lúc nhỏ
đó chỉ là một vỏ bọc mà thôi
Matchainuna-lúc nhỏ
chậc chậc, vậy mà chỉ cần vài câu nói và hành động đã khiến mọi người trở mặt với ngươi
Matchainuna-lúc nhỏ
thật đáng thương
UN-lúc nhỏ
cô muốn làm gì,tôi sẽ bảo cha
UN-lúc nhỏ
cha nhất định sẽ tin tôi
Matchainuna-lúc nhỏ
hahahaha//ôm bụng cười//
Matchainuna-lúc nhỏ
ngươi nghĩ ông ta sẽ tin ngươi sao
Matchainuna-lúc nhỏ
đừng nói là ngươi đã quên đi chiếc bình thủy tinh đó nhé
Matchainuna-lúc nhỏ
a~nghĩ lại cảm giác đó thật là đau mà
UN-lúc nhỏ
//nhớ lại khung cảnh lúc đó//
Matchainuna-lúc nhỏ
anh à, nếu em bị thương anh nghĩ cha sẽ nghi ngờ ai đây
Matchainuna-lúc nhỏ
em...hay thứ rẻ rách như anh//áp sát cậu//
Vừa dứt câu Inuna liền cầm chiếc bình đập thẳng vào đầu của mình
UN-lúc nhỏ
em... //sững sờ//
khoảnh khắc đó cậu vẫn nhớ
nó chính là khởi nguồn cho cơn ác mộng của cậu
hình ảnh người cha tàn nhẫn, thờ ơ đưa con mình vào phòng tối rồi bỏ đói 7 ngày trời
trước mắt luôn là một màu đen sâu thẳm là thứ mà cậu sợ nhất
nhưng mọi chuyện cũng đã qua cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến
thứ đáng sợ nhất vẫn luôn là lòng người
UN-lúc nhỏ
vậy sao//tiến lại đẩy ả ra khỏi phòng//
Matchainuna-lúc nhỏ
mày... //giữ thăng bằng//
UN-lúc nhỏ
hạng như cô cũng xứng để vào phòng tôi sao
UN-lúc nhỏ
một kẻ vô dụng chỉ biết khóc lóc õng ẹo
UN-lúc nhỏ
thật thảm hại//châm chọc//
Matchainuna-lúc nhỏ
mày dám//xông lên tát cậu//con chó ngáng đường
UN-lúc nhỏ
//đóng xầm cửa//thật chướng mắt
Matchainuna-lúc nhỏ
nó dám
Matchainuna-lúc nhỏ
mày đợi đấy tao sẽ cho mày biết ai mới người được chọn//bỏ đi//
hiện tại UN cũng đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng
cậu khá là mệt mỏi với cuộc sống hiện tại
Chỉ với hai năm ngắn ngủi cậu đã mất tất cả
bạn bè và người cậu yêu quý lần lượt rời bỏ cậu
cậu không quan tâm đến sự chán ghét của bạn bè
suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài
nhưng cha và em trai lại coi cậu là sự thừa thãi, xem cậu như người vô hình
đó là nỗi đau lớn nhất của cậu
UN luôn xem trọng gia đình hơn bạn bè
vì vậy cậu luôn hy vọng mọi chuyện xảy ra trong nhà chỉ là một giấc mơ
hy vọng cha và em trai sẽ trở lại như trước
một nhà ba người hạnh phúc mà không có cô gái tự xưng mình là nhân vật chính kia
Nhưng không may niềm hy vọng cuối cùng của cậu sẽ bị chính hai người cậu yêu thương nhất dập tắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play