Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ở Bên Nhau Khi Tinh Thần Sụp Đổ!?

gthieu nhân vật

Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy:5 tuổi, tên ở nhà là cap thiếu gia nhà họ Hoàng tính cách: lanh lợi, lém lỉnh,lạc quan nhưng có phần mềm yếu, thích kết bạn sở thích:động vật đặt biệt là cún, thích đồ ngọt(kẹo bông,kẹo mút, bánh cuộn dâu,socola),đặt tên cho những người mình yêu quý.
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh:7 tuổi là một cậu bé trầm lặng, ít nói và trưởng thành hơn so với tuổi. Từng trải qua nhiều tổn thương, cậu rất cảnh giác với người lạ nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Cậu sống nội tâm, kiên nhẫn, Dù sợ hãi, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó đau khổ – như bản năng muốn bảo vệ những điều mong manh hơn mình. Bên ngoài lạnh nhạt, nhưng bên trong là một trái tim chỉ chờ được ai đó chạm đến bằng sự chân thành sở thích:Thích ngồi yên ở nơi yên tĩnh, nhất là dưới bóng cây hoặc góc vắng người Thích nghe tiếng gió, lá cây xào xạc, vì nó khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ ngủ hơn. Rất thích ngắm bầu trời lúc chiều tà – khoảng thời gian cậu cảm thấy bớt lạc lõng ,rất thích được nắm tay,xoa đầu vì nó cho cậu cảm giác an toàn
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh châu tuệ nghi: 35 tuổi , con gái cưng nhà họ Đinh Tính cách: nhẹ nhàng, có lòng thương người
Hoàng Thiên Khải(baba cap)
Hoàng Thiên Khải(baba cap)
Hoàng thiên khải: 37 tuổi, chủ tịch tập đoàn RC, con trai trưởng nhà họ Hoàng Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn Tính cách: trầm tính nhưng dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng
//..//: hành động *.....*: suy nghĩ "...": nói thầm 💬: tin nhắn 📞: gọi
ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT!!!
⚡🐑
⚡🐑⚡🐑
⚡🐑⚡🐑
🌹🌹🌹

1/cuộc gặp gỡ định mệnh

Anh: Quang anh Em: Đức duy
Chiều xuống chậm ở công viên, ánh nắng vàng nhạt len qua từng tán cây. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn gọi nhau vang lên khắp nơi… nhưng giữa tất cả, có một đứa nhỏ đang đứng im, đôi mắt đỏ hoe
hai tay nắm chặt vạt áo, nhìn quanh quất trong vô vọng, bổng nhiên cất tiếng.
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Mẹ ơi...//Ngước lên//
giọng em nhỏ xíu, run run rồi lạc mất giữa không gian rộng lớn.
Người đi qua lại đông đúc tấp nập nhưng không có ai là người em cần tìm
ở 1 cái ghế đá gần đó có một cậu bé khác đang ngồi ôm chân gục mặt xuống đầu gối
Ngồi co mình lại, lưng dựa vào thành ghế. Quần áo hơi bẩn, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt thì trầm lặng đến mức không giống một đứa trẻ. Cậu không khóc, cũng không nhìn ai. Chỉ lặng im như thể đang cố biến mình thành vô hình
một đứa thì đang sợ hãi một đứa thì đã quá quen với sợ hãi.
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// nhìn thấy//
Em chần chừ một tí rồi cũng quyết định bước lại gần
Em mở miệng
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh...có thấy mẹ em không//lí nhí//
anh không trả lời ngay chỉ ngẩng đầu lên nhìn em trong ánh mắt sượt qua chút ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
//mím môi// em bị lạc mẹ rồi ạ...
Im lặng 1 lúc lâu
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
// khẽ lắc đầu// Anh không thấy
Giọng cậu nhỏ,trầm và khàng như rất lâu rồi không nói
Em đứng im hơi gục đầu
Và nước mắt rơi xuống
Im lặng và không la hét
Anh nhìn cảnh đó, bàn tay khẽ siết lại
không giỏi dỗ dành, cũng chẳng quen với việc an ủi ai nhưng… hình ảnh đó,làm cậu nhớ đến chính mình trước kia ,cũng từng hoảng loạn, từng gọi người lớn… mà không ai trả lời.
Anh im lặng vài giây rồi lặng lẽ dịch sang một bên trên ghế
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Ngồi đi..
Em ngẩng mặt lên nước mắt vẫn rơi, hơi do dự rồi bước tới leo lên ghế chậm rãi ngồi cạnh
Bổng nhiên em ngước đầu lên nhìn anh, mắt long lanh rồi nói
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh ơi cho em ôm một tí được không ạ...//dang tay//
Anh nghe thấy và quay sang mở to mắt như rất bất ngờ
Nhưng không giỏi từ chối nên cậu quay sang ôm em vào lòng
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
//khẽ gật đầu, ôm//
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Ở đây...người lớn sẽ quay lại tìm
Em dụi dụi và gật đầu nhưng vẫn ôm chặt như đang bám víu vào chút an toàn cuối cùng
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Hai đứa trẻ, xa lạ, ôm nhau giữa một công viên đông người… nhưng lại giống như đang ở trong thế giới riêng của mình.
Một cuộc gặp gỡ rất nhỏ.
Nhưng là lần đầu tiên… cả hai không còn hoàn toàn một mình.
Gió chiều dần lạnh hơn,Duy ngồi co lại, hai chân đung đưa nhẹ, lâu lâu lại đưa tay quệt nước mắt. Tiếng nấc đã nhỏ đi, nhưng vẫn còn đó, thỉnh thoảng khẽ vang lên
Lưu ý: lúc này buông nhau ra roi nha...
còn cậu vẫn ngồi yên ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng lần này cậu không hoàn toàn “tách ra khỏi thế giới" nữa Thỉnh thoảng, cậu liếc sang em nhưng rất nhanh… rồi lại quay đi.
cậu cất tiếng
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
...Em tên gì?
cậu hỏi, giọng nhỏ
Em khẽ giật mình vì không nghĩ người kia sẽ bắt chuyện
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Duy ạ...
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
ừm..
-Lại là một khoảng lặng-
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Còn anh tên gì ạ// quay sang nhìn//
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
...Quang anh
Cậu trả lời ngắn gọn như thể không thích nói nhiều
Một cơn gió thổi qua, em khẽ rùng mình nhẹ
Quang anh nhìn thấy. Cậu cúi xuống, lục trong túi áo khoác đã cũ của mình, lấy ra một cái bánh nhỏ
Cậu nhìn nó vài giây, rồi đưa sang cho Duy
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Ăn đi.
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh cho em ạ...
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
//gật đầu//
Duy nhận lấy, tay còn run run. Em mở ra cắn một miếng nhỏ rồi dừng lại, nhìn sang Anh:
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh không ăn ạ..
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Không đói.
Cậu trả lời rất nhanh, gần như là theo phản xạ
Một lúc sau, trời bắt đầu nhá nhem tối
Đèn công viên bật lên, ánh sáng vàng nhạt trải xuống lối đi. Người bắt đầu thưa dần
Duy nhìn xung quang giọng lo lắng
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Trời tối rồi mà mẹ em chưa tới nữa...// tay xiết chặt áo//
Quang Anh nhìn về phía cổng công viên. Ánh mắt cậu hơi thay đổi không còn trống rỗng như trước, mà có chút tính toán, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Chắc người lớn đang tìm em
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
//giọng run run// lỡ mẹ không tìm thấy em thì sao...
Trước câu hỏi đó của em cậu không biết phải trả lời thế nào
Vì có người đã từng... không được tìm thấy
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
// đứng dậy//
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// ngẩng lên, hơi hoảng// anh đi đâu vậy...
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Đi ra cổng...
________
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Đi không?
Em có chút do dự nhưng nhìn xung quanh rồi nhìn qua quang anh
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// gật đầu mạnh!//
Hai đứa nhỏ bước cạnh nhau trên con đường lát đá. Duy đi sát lại, như sợ bị lạc thêm lần nữa
càng đến gần cổng, tiếng người lớn gọi càng rõ
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Duy! Duy ơi!!!
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
//khựng lại, mắt mở to// MẸ!!
Một người phụ nữ chạy tới, ôm chặt lấy em. Tiếng trách móc xen lẫn tiếng khóc:
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Con đi đâu vậy hả!?...
ở phía sau
cậu im lặng, không nói gì nhưng tay thì bất giác siết chặt lại
Một cảnh rất bình thường
Nhưng đối với cậu lại rất xa lạ đến mức đau lòng
Cậu quay người
định bước đi
Nhưng bỗng nhiên
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
// khựng bước//
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// chạy lại, nắm lấy tay anh// Duy cảm ơn anh ạ
Quang Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình
Rất lâu rồi… chưa có ai chạm vào cậu như vậy
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Ừm...
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh có ai đi cùng không ạ?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
//im lặng//
em nhìn anh im lặng rồi bỗng nhiên như hiểu được gì đó
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// quay đầu lại// MẸ ƠI! Anh này không có ai đi cùng hết
Cậu thoáng ngạt nhiên
Lần đầu tiên cậu không biết nên chạy đi hay đứng lại
Bà đi lại nhìn Quang Anh thêm một lúc
Ánh mắt cậu bé ấy… không giống những đứa trẻ bình thường Không hoảng loạn, không mè nheo,chỉ là một sự im lặng rất sâu, như đã quen với việc không có ai đứng cạnh mình
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Con đi cùng với ai vậy?..
bà nhẹ nhàng hỏi
Cậu khẽ lắc đầu
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Con không đi với ai hết
Câu trả lời ngắn, nhưng đủ để người lớn hiểu
Duy đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Quang Anh, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là cậu sẽ biến mất
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Mẹ ơi… cho anh ấy đi cùng mình được không…?
Duy ngước lên, giọng nhỏ nhưng đầy nài nỉ
Quang Anh lập tức rút tay lại, lùi một bước
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Không cần
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Tôi tự đi được
Duy khựng lại
Giọng run run
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh định đi đâu...
Cậu không trả lời
Quay người, định bước đi
Gần như là ngay lập tức
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// oà khóc// Anh đừng đi mà
Tiếng khóc vang lên giữa cổng công viên, vỡ ra đầy hoảng loạn
Duy chạy tới, ôm chặt lấy Quang Anh từ phía sau, hai tay nhỏ xíu bám lấy áo cậu không buông
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh ở lại đi… em không muốn anh đi đâu hết…
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Buông ra
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Không
Duy lắc đầu, nước mắt rơi liên tục
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh làm anh của em đi…có được không…?
Câu nói ngây ngô, nhưng lại khiến không khí chững lại
Quang Anh đứng im có lẽ cậu chưa từng… nghe ai nói với mình như vậy
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Em không muốn anh đi một mình… em sợ....
-Em nấc lên-
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh ở lại đi… em cho anh làm anh của em…
nhìn cảnh đó, tim bà như thắt lại bà bước tới gần hơn, cúi xuống ngang tầm với Quang Anh
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Con này…Nếu con chưa có nơi để về… con có thể đi cùng cô.
cậu không nhìn bà
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Con không quen...
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Không sao// mỉm cười//con không cần quen ngay... Chỉ cần con đừng đi một mình
Em siết chặt tay như sợ vụt mất
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
anh ơi... Em xin anh đó
Quang Anh cúi xuống nhìn Duy khuôn mặt nhỏ xíu đầy nước mắt, nhưng ánh mắt thì bám chặt lấy cậu, không buông
Anh im lặng
Rồi thở khẽ
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
...được rồi, đừng khóc nữa
Giọng anh nhỏ nhưng đủ để duy ngẩng lên
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh... ở lại hả
Cậu không trả lời
Chỉ đứng im
Nhưng vậy là đủ
Em lập tức nín khóc, lau nước mắt loạn xạ, rồi ôm chặt lấy cậu hơn, như vừa giữ được một điều gì đó rất quan trọng.
Bà mỉm cười nhẹ
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Vậy...Mình về nhà thôi
________________

#2 Gia đình mới

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà khi đồng hồ đã gần chạm vào buổi tối muộn. Ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà tạo cảm giác ấm áp đến mức đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
Duy vẫn ôm chặt lấy Quang Anh từ lúc ở trên xe cho tới khi xuống xe. Em không buông ra dù chỉ một chút, như thể chỉ cần lơi tay là người kia sẽ biến mất ngay lập tức
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Duy, vào nhà thôi con
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Con vào… nhưng anh phải vào cùng với con cơ…
Quang Anh đứng im. Cậu nhìn căn nhà trước mặt rộng, sáng, sạch sẽ. Mọi thứ đều quá
Xa Lạ
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Tôi đứng ngoài cũng được
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Không được
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh vào với em đi// rưng rưng//
Bà nhìn em và anh rồi khẽ thở dài
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Vào đi, không sao đâu con
Bên trong nhà, ánh đèn sáng rõ ngay khi bước vào, Duy kéo Quang Anh ngồi xuống sofa, vẫn không chịu buông tay. Lúc này, trong ánh sáng rõ ràng, mọi thứ bắt đầu lộ ra
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
//khựng lại// Con, này....
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
// đi lại gần//
Trên cánh tay Quang Anh những vết bầm tím chồng lên nhau, có cái đã cũ chuyển sang màu vàng sậm, có cái vẫn còn mới, rõ ràng. Không chỉ tay… mà cả cổ, cả phần cổ áo hé ra cũng thấp thoáng những dấu vết tương tự.
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Con bị như vậy... Từ bao giờ
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
// kéo tay áo// ...không sao
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// bất ngờ, mắt mở to//
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh... Có đau hong
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
...
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
// tay siết chặt//Mẹ ơi...anh bị thương nhiều quá...
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
// lắc đầu// không sao...
Nhưng lần này lại khác.
Câu nói ấy không còn có thể trấn an mọi người
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
// cầm điện thoại lên// để mẹ gọi bác sĩ
________________
20phut sau
Ting tong🔔
Cạch-
Một người phụ nữ bước vào dáng người gọn gàng, mái tóc buộc thấp, ánh mắt sắc sảo nhưng rất dịu dàng
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
// bước vào// gọi mình gấp vậy, có chuyện gì sao?
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Mình nhờ cậu khám giúp thằng bé này
nữ bác sĩ quay qua nhìn sang nhìn Quang Anh
chỉ một cái nhìn thôi.... ánh mắt lập tức thay đổi
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Lại đây, cô kiểm tra một chút nhé?...
Cậu không né tránh chỉ nhẹ nhàng nhìn sang em
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
//gật đầu mạnh//anh đi đi ạ
Trong phòng riêng, ánh đèn trắng bật sáng nữ bác sĩ bắt đầu kiểm tra
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
đưa tay cho cô
Khi tay áo được kéo lên các vết bầm lộ ra rõ rệt
Cô khựng lại
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Những vết này....không phải mới?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
...
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Có đau không
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
....không rõ
Câu trả lời khiến cô nhìn cậu lâu hơn một chút Không phải "không đau” mà là “không rõ”Giống như… đã quen đến mức không còn phân biệt được nữa
Cô tiếp tục kiểm tra cổ, vai, lưng, rồi đến bụng Khi tay cô ấn nhẹ xuống, Quang Anh khẽ khựng lại rất nhỏ
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
cháu có hay mệt không?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Chóng mặt,đau bụng?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
có..
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
//ấn nhẹ vào bụng// chỗ này đau không?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
//nhíu mài//
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
đau chỗ này à
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Dạ...
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
có đau thường xuyên không?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Cũng có...
Ngoài cửa Duy đứng ngồi không yên em cứ đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Mẹ ơi...anh có đau không
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
// xoa đầu em// chắc là có nhưng sẽ ổn thôi con
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Con không thích anh đau...
Cạch
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
//bước ra//
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
//chạy lại, ôm// anh ơi! Anh có sao không...
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Không sao
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Nghi, hai đứa Mình ra nói chuyện riêng một chút
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
ừm
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Thằng bé không ổn lắm
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Nặng không?...
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Cơ thể thằng bé bị suy kiệt Thiếu dinh dưỡng kéo dài, sức đề kháng yếu
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
...Có dấu hiệu tổn thương bên trong. Cần kiểm tra thêm
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
nguy hiểm không?...// siết chặt tay//
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Có!
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Trần Dương Thiên Nhi(bác sĩ/ bff mẹ cap)
Nhưng chưa phải là hết cách
__ bên ngoài__
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
anh ơi tối nay anh ngủ với em nhaaa
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
ừm...nếu em không đạp anh xuống giường
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
aaaa em không có mà//ôm chặt//
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
rồi.. không có//mỉm nhẹ//
1 lúc sau 2 người quay lại
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Con này...
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Nếu con đồng ý...cô muốn nhận con về nuôi
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Con ở lại...có được không?
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Dạ được chứ
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
Đinh Châu Tuệ Nghi(mom cap)
//mỉm cười// được, từ giờ đây là nhà của con
__tối__
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường. Không gian lạ lẫm… nhưng lại không còn lạnh như trước. Duy nằm sát bên Quang Anh. Ban đầu, em vẫn ôm rất chặt hai tay vòng qua người cậu, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi.
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Anh hổng đc đi đâu hết!!!
Giọng em lí nhí đã bắt đầu buồn ngủ
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
ừm..không đi...
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Hoàng Đức Duy(CAPTAIN BOY)
Thiệt không?
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
thiệt
Chỉ một câu ngắn nhưng đủ để em yên tâm một lúc sau, hơi thở em chậm dần, đều lại
__
Trong giấc ngủ, tay em không còn siết chặt như lúc đầu nữa chỉ còn nắm nhẹ lấy vạt áo Quang Anh Rất nhẹ như một thói quen như một cách để chắc rằng… người kia vẫn còn ở đó đầu em tựa vào vai cậu, hơi ấm nhỏ xíu truyền sang, đều đặn theo từng nhịp thở
Quang Anh vẫn chưa ngủ cậu nằm yên, mắt mở, nhìn lên trần nhà
Mọi thứ… quá yên tĩnh. Không có tiếng quát. Không có tiếng động bất chợt. Không có cảm giác phải đề phòng
Chỉ có… sự im lặng Và một người đang ở rất gần
Quang Anh khẽ liếc mắt xuống
Bàn tay nhỏ của Duy vẫn đang nắm áo cậu không chặt nhưng cũng không buông
Cậu nhìn một lúc lâu Rồi khẽ cử động Chỉ một chút thôi cũng đủ để có thể gỡ ra nếu muốn
Nhưng…
Cậu dừng lại Không gỡ
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Nguyễn Quang Anh(RHYDER)
Phiền thật...
Quang Anh lẩm bẩm rất nhỏ Nhưng giọng không có ý khó chịu
Chỉ là...
Không quen
Cậu nằm yên như vậy Không quay đi Không tránh né Cũng không đẩy ra Chỉ để mặc cho người kia dựa vào mình
Một lúc sau
Quang Anh khẽ kéo chăn lên một chút
Không phải cho mình
Mà là cho em Động tác rất chậm Rất nhẹ Như sợ làm em thức giấc
Căn phòng lại yên
nhưng lần này
Không còn là sự trống rỗng Mà là một sự yên tĩnh có người bên cạnh
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Quang Anh không cần phải thức để đề phòng
Và cũng là lần đầu tiên
Có một người ngủ bên cạnh… mà không khiến cậu phải cảnh giác
Bàn tay nhỏ vẫn nắm áo cậu Không buông
Còn Quang Anh vẫn nằm yên đó Không rời đi
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play