Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gtop] Đều Là Của Em

#1

Trời Seoul hôm đó đổ mưa rả rích suốt từ chiều tới tối. Đèn đường phản chiếu loang loáng trên mặt nước đọng, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt giữa lòng phố vắng. Kwon Jiyong bước chậm rãi qua con hẻm nhỏ, tránh né sự ồn ào của đám đông bằng một lối đi cũ kỹ anh thường dùng khi muốn yên tĩnh.
Tiếng sột soạt khe khẽ giữa cơn mưa đã khiến anh dừng chân.
Dưới mái hiên sứt mẻ của một tiệm tạp hóa bỏ hoang, một cậu bé đang co người lại, gục đầu trên đầu gối. Mái tóc đen bết nước, quần áo sờn rách, đôi giày thể thao đã mòn vẹt gót.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//nhíu mày// *sao lại gầy như thế..?*
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*Không thể để cậu bé ấy một mình ở đây được*
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//bước đến gần - cúi người xuống// Này...em không sao chứ?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//ngẩng đầu lên//
Đôi mắt cậu đen sâu thẳm như chứa cả một bầu trời u uất. Một lúc lâu, cậu mới cất giọng khẽ khàng, hơi khàn vì lạnh.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cháu ổn..không sao đâu, cháu sẽ đi ngay mà. Cháu chỉ ngồi đây một chút thôi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//im lặng//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//cởi áo khoác ngoài ra - choàng lên người cậu//
Trời vẫn mưa, nhưng không đến mức run rẩy nữa.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Trời đã mưa cả tiếng rồi, em ở đây từ khi nào?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Từ chiều.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cháu không muốn ai thấy..nên đã trốn ở đây..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Em tên gì?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Choi..Seung-hyun
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Có đang tìm ai thất lạc không? Ba mẹ? Người thân?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Không có.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
H-họ mất cả rồi
Im lặng bao trùm. Jiyong không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Anh nhìn cậu bé, như nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước — một đứa trẻ bị bỏ lại sau ánh đèn sân khấu, luôn mỉm cười mà trong lòng chỉ toàn khoảng trống.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nghe này…//ngập ngừng// Anh là Jiyong.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tuy anh không phải người tốt nhất, cũng không phải là người chăm sóc hoàn hảo..Nhưng nếu em muốn..em cần. Thì có thể theo anh..về nhà?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Vì sao anh lại giúp cháu? //giọng nhỏ - sắt như dao//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//khẽ cười nhẹ//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh cũng từng muốn có ai đó hỏi anh như thế..Nhưng không đến..Nên lần này, anh sẽ là người đến.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//không trả lời// ..
Mấy giây sau
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//đưa tay ra - nắm lấy tay anh//
Tuy cái chạm tay nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//mỉm cười// về nhà nhé?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//khẽ gật đầu//
Đêm ấy, Kwon Jiyong dắt một cậu bé không nhà về căn hộ của mình. Không ai biết rằng, trong tiếng mưa rơi lặng lẽ, một khởi đầu đã bắt đầu nảy mầm. Không phải là thương hại. Không phải là trách nhiệm. Mà là một điều gì đó sâu hơn...tình yêu?

#2

Căn hộ của Kwon Jiyong nằm ở tầng 23 một tòa nhà cao cấp Warner Cheongdam ở quận Gangnam, Seoul. Đêm muộn, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong thang máy, không gian chỉ còn lại hai người — một người đàn ông im lặng nhìn màn hình, và một cậu bé ướt sũng, ôm chặt áo khoác không phải của mình.
Thang máy "ting" một tiếng khi tới nơi. Cửa mở ra, để lộ một hành lang dài thảm lông mềm và ánh sáng dịu nhẹ.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//khẽ hỏi// Anh thật sự sống ở đây sao?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//nhìn cậu// Sao? Em nhìn anh giống người dưới gầm cầu lắm hả 🤔?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Kh-không có..chỉ là em chưa từng thấy nơi nào như thế này.
Jiyong mở cửa căn hộ, để cậu bước vào trước. Ánh đèn ấm bật sáng, để lộ một không gian rộng rãi, gọn gàng nhưng hơi lạnh lẽo. Nội thất hiện đại và đắt tiền, gam màu trung tính. Tất cả đều hoàn hảo, trừ một điều — chẳng có dấu vết nào của hơi ấm gia đình.
NovelToon
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đây là nhà anh.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//chỉ về phía nhà tắm// ở đó là phòng tắm, em vào rửa mặt đi rồi anh tìm quần áo cho em thay
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//khựng lại// Anh không sợ em là ăn trộm à?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//quay đầu nhìn//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//nửa cười nửa nghiêm túc//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nếu em là trộm, thì là trộm nhỏ nhất anh từng thấy đấy!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Với lại..đối với anh không gì quý bằng giấc ngủ cả
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nên lấy được gì thì cứ lấy
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//im lặng//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//bước vào nhà tắm//
Một lúc sau, khi Seung Hyun trở ra, mái tóc ướt rối bù và bộ quần áo thể thao rộng thùng thình — cậu có vẻ nhỏ bé hơn cả khi nãy. Jiyong đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang, mắt dán vào màn hình TV đang mở dở bản tin thời sự.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ngồi đi //vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Em đã ăn gì chưa?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em không nhớ..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Hôm nay lang thang nhiều quá
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
nên quên mất luôn rồi à?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//đứng dậy tiến về phía tủ lạnh// Anh không giỏi nấu ăn, em ăn mì nhé!
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Gì cũng được - em không kén chọn
Trong lúc chờ mì chín.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ngày mai, anh sẽ dẫn em đi mua đồ. Rồi..có lẽ anh sẽ nhờ bạn kiếm người làm giấy tờ.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Anh định nuôi cháu thật ạ? //nhỏ giọng//
Lưu ý: Do nhân vật mồ côi từ bé, không được dạy dỗ cách xưng hô nên đôi lúc sẽ bị lẫn lộn giữa Em - cháu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh không nghĩ mình sẽ làm gì đúng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhưng có lẽ em không nên ở ngoài nơi như thế!
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Vì sao chứ? Cháu là một đứa không có gì đặc biệt cả, chỉ là một đứa vô dụng thôi..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//nhìn em - chậm rãi nói// Không ai cần em, đó là chuyện quá khứ. Còn bây giờ, em đã có anh.
Từ câu nói ấy đã chạm vào tâm hồn của cậu, khiến cậu bất chợt rơi nước mắt trong vô thức..
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//chùi nhanh nước mắt - quay mặt đi chỗ khác//
Tối hôm đó, Jiyong đã trải sẵn chăn gối trên sofa cho cậu.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
...
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao đấy?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nếu em thấy mình ngủ ở đây không được. Thì có thể ngủ với anh //cười mỉm//
Đêm khuya, khi anh tưởng Hyun đã ngủ.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//khẽ lên tiếng// Jiyongie..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Hửm?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cảm..ơn anh. Dù em chưa biết mình có xứng đáng hay không.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//cười// Rồi em sẽ biết dần dần thôi.
Và rồi, giữa căn hộ tĩnh lặng, một chút hơi ấm đầu tiên bắt đầu nhen lên — nhỏ bé, nhưng thật sự tồn tại.
________
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
ê...
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
không có gì:)))
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Đang nghĩ lễ nên rảnh viết truyện đó
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Hết lễ vào bận ôn thi
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
nên off

#3

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Seung Hyun đang ngủ trên sofa. Mùi cà phê thoang thoảng len vào khứu giác, kéo cậu trở về thực tại.
Jiyong đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê, vẫn mặc áo choàng ngủ, tóc hơi rối.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//thò đầu ra// ..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//quay đầu - cười// Chào buổi sángg
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Em ngủ ngon không?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//gật đầu//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//giọng ngái ngủ// Ừm..cũng được, căn hộ này yên tĩnh quá.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//bật cười// Em muốn nghe tiếng xe à?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Hay là tiếng hàng xóm cãi nhau?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
kh-không có..chỉ là chưa quen
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//đưa ly sữa nóng// từ từ em sẽ quen thôi
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//cầm lấy// cảm ơn.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//xoa đầu// sau này phải nói chuyện có dạ - vâng nhé!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nói như thế trống không nghe không có thiện cảm gì hết áa
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
V-vâng..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//cười// giỏii
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//đỏ mặt//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Mà..hôm nay anh không đi làm à?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Hôm nay anh nghỉ. Muốn dẫn em đi mua vài thứ, đồ dùng, quần áo, bàn chải,...Bởi vì anh không có đồ gì cho trẻ con cả.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Mà này.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Dạ?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh quên chưa hỏi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Em bao nhiêu tuổi thế?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Mười..ba
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Mười ba tuổi cơ á? //bất ngờ//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Sao vậy?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh lớn hơn em tận 10 tuổi cơ đấy
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
đáng lẽ ra em phải kêu chú
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhưng nghe già quá, kêu anh cho dễ nghe
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//bật cười//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*Em ấy cười rồi nhỉ?* //vui trong lòng//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ăn sáng đi rồi anh dẫn em đi mua đồ.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//gật gật//
_____
Tại trung tâm thương mại
🏬
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cứ chọn những gì em thích nha
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
E-em không cần nhiều đâu
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//nghiêm túc nhìn cậu// Em không còn phải sống thiếu thốn nữa. Anh không phải người giàu có nhất, nhưng cũng đủ để em sống thoải mái. Chỉ cần em… cho phép bản thân mình được sống như vậy.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//cúi đầu// sợ cháu quen rồi...sẽ lại bị bỏ rơi.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh không phải loại người đến rồi lại rời đi như thế
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh sẽ là người ở lại.
Im lặng bao trùm, nhưng lần này, nó không khó xử. Nó là im lặng của người đang suy nghĩ, đang đấu tranh với những nỗi sợ trong lòng.
Tua đoạn lựa đồ nha
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//cầm chiếc áo hoodie xám tro// Này hợp với em nè
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//nhíu mày// Nó đắt quá..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không cần chọn theo giá, cứ chọn đồ em muốn là được.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//giơ chiếc thẻ đen// Anh giàu mà, em thoải mái😗
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Dữ bây
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Bao nuôi em anh ơ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ê mày biến🖕
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
😢😢😢
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Buầnkkkk
________
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em không quen chọn đồ..trước giờ ai cho gì mặc nấy.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//bước tới lấy chiếc áo khoác jeans - khoác lên người cậu// Ừmm..cái này có vẻ hợp với em này. Kiểu thiếu niên lạnh lùng đấyy
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em lạnh mà
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Lạnh ở trong..//nhỏ giọng//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//khựng lại//
Jiyong không ngờ một cậu bé lại có thể nói ra được câu đó một cách tự nhiên như thế.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//xoa đầu// Anh sẽ là người sưởi ấm em //mỉm//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ, vì em lì thật đấy //cười//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//hơi đỏ mặt - quay đi chỗ khác//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Em không lì..chỉ là không tin ai dễ dàng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tin anh dần dần cũng được. Nhưng bắt đầu bằng việc chọn cái áo em thật sự muốn đi. Anh sẽ trả tiền.
_______
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Ê tao làm biếng quá
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
mà thôi tại idea đang chạy như flash trong đầu tao
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
nên viết tiếpp
Tối hôm đó, Seung Hyun thử đứng nấu cơm lần đầu trong căn bếp của Jiyong.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Em biết nấu ăn!? //ngạc nhiên khi thấy cậu lục lọi đồ ăn trong bếp//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Mấy món đơn giản thôi. Hồi ở trung tâm bảo trợ, nếu không nhanh tay là không còn phần đâu.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
ái chàa thấy sắp có đầu bếp riêng rồi đấy
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Đừng gọi em là đầu bếp //liếc xéo//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Gọi là...cộng sự sống chung thôi
Jiyong bật cười, đứng dựa cửa, nhìn cậu bé vụng về đập trứng vào bát.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thế định sau này sống với anh lâu dài không?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//lưỡng lự// Nếu anh không đuổi..thì em sẽ ở.
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh không phải kiểu người đuổi ai vì làm cơm mặn đâu.
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Vậy nếu em làm cháy nhà thì sao?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//bật cười vì câu nói của cậu//
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Thì anh sẽ dạy em cách gọi cứu hỏa //cười tít mắt//
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
//cười//
Lần đầu tiên, một nụ cười thật sự thoải mái hiện lên trên môi Seung Hyun.
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
á há há
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
é hé hé
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
ố hố hố
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Bye mấy em
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
Biết đẹp trai rồi khỏi nói
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play