Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Suphanat Ngoại Truyện

Gia đình nhỏ ấm áp

Buổi chiều muộn, nắng nhạt rơi qua khung cửa sổ phòng khách. Trên ghế sofa, Ball – cậu bé tám tuổi – đang hí hoáy lắp ráp quả bóng mới được ba mua tặng. Gương mặt cậu ánh lên niềm vui
Anna
Anna
Anna từ trong bếp bước ra, tay cầm hai ly nước cam. “Nè, hai cha con chơi cả buổi rồi, nghỉ uống nước chút đi.”
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Bank – người đàn ông cao lớn, rắn rỏi – đặt tay lên vai con trai, mỉm cười. “Cảm ơn mẹ Ball nha. Mẹ lúc nào cũng chu đáo nhất nhà.”
Ball
Ball
Ball ngửa đầu cười to. “Không phải! Ba mới là số một! Ba vừa dắt con đi mua bóng, vừa chơi đá banh với con! Mẹ chỉ nấu ăn thôi!”
Anna
Anna
Anna giả vờ giận, chống nạnh: “Ồ! Vậy thì từ mai tự đi kiếm cơm nha, khỏi ăn món mẹ nấu!”
Ball
Ball
Ball hốt hoảng: “Thôi thôi! Con đùa! Mẹ là số một! Ba là số hai! Con là số ba!”
Ball
Ball
Ba người bật cười. Tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ, hòa với tiếng gió ngoài hiên.
Anna
Anna
“Ngày mai ba có về trễ không?” – Anna nhẹ nhàng hỏi.
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Bank gật gù, ngẫm nghĩ. “Có thể. Họp với Liên đoàn về kế hoạch tuyển chọn cầu thủ U23.”
Ball
Ball
Ball dừng đũa, chớp chớp mắt. “Vậy... ba có đưa con đi đá bóng được không?”
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Bank nhìn con, khựng lại một giây. “Để ba cố gắng sắp xếp. Nếu không kịp, mẹ đưa con nha.”
Ball cụp mắt, gật đầu nhỏ. Anna lặng lẽ quan sát. Cô biết, con trai mình rất thần tượng ba. Những buổi chiều hai cha con đá bóng ở công viên luôn là điều Ball mong chờ nhất.
Tối hôm đó, sau khi Ball ngủ, Bank và Anna ngồi ở ban công.
Anna
Anna
Em sợ... dạo này anh bận quá, Ball sẽ thấy thiếu vắng
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Bank kéo nhẹ bờ vai vợ. “Anh biết. Anh sẽ cố. Chỉ là... sự nghiệp cũng đang vào giai đoạn quan trọng.”
Anna
Anna
Anna thở dài, tựa đầu vào vai chồng. “Chỉ cần anh nhớ, có một cậu nhóc luôn chờ ba về mỗi chiều.”
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Và có một người vợ...” – Bank nắm tay cô – “...luôn là hậu phương vững chắc nhất
Đêm trôi qua trong sự bình yên. Nhưng họ không biết rằng, những cơn sóng ngầm đang bắt đầu lăn tăn...
Tác giả
Tác giả
Hihi trên app sẽ khác với trên tiktok nha mấy bà
Tác giả
Tác giả
Mà nói nghe mấy bà có thể ủng hộ bộ Yêu anh giữa lằn ranh biên giới của tui vs đc hog
Tác giả
Tác giả
Nó flop kinh khủng
Tác giả
Tác giả
Nếu nó còn flop vậy nữa chắc tui dẹp khỏi viết truyện nữa luôn quá🥹😭😭😭
Tác giả
Tác giả
Tui viết 2 bộ ngoại truyện trên app với cả trên tiktok cho mấy bà đọc cho đã. Mà đọc thì nhớ tym với fl tui nha♥️

Đường dài và khoảng cách

Thời gian trôi qua, Bank ngày càng bận rộn hơn với lịch trình dày đặc của một cầu thủ chuyên nghiệp. Những buổi tập kéo dài, các chuyến thi đấu xa, sự kiện truyền thông, các hợp đồng tài trợ... Tất cả cuốn anh vào một guồng xoay không có điểm dừng
Anna vẫn luôn hiểu điều đó. Cô là người phụ nữ lý trí – cô chưa bao giờ đòi hỏi sự hiện diện quá mức của chồng, càng không gây áp lực khi anh vắng nhà. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là con người. Và trái tim con người thì biết mỏi.
Một buổi tối, Bank về muộn. Đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Anna không còn thức đợi anh như trước nữa. Cô để phần cơm trên bàn, để đèn mở ở bếp, và đi ngủ cùng Ball
Bank lặng lẽ ăn một mình. Cơm vẫn còn ấm, nhưng lòng thì lạnh. Anh thở dài. Không ai trách anh, nhưng chính vì không ai nói gì, anh lại thấy mình bị kéo xa khỏi nơi từng là nhà
Sáng hôm sau, Anna vẫn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày
Anna
Anna
Anh ăn rồi đi luôn nhé? Em thấy lịch anh hôm nay kín mít
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
Ừ *Bank trả lời, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại*
Anna
Anna
Anh ổn chứ?
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
*Bank ngước lên, có chút lơ đãng* Ờ, ổn
Rồi lại cúi xuống
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là dấu hiệu cho thấy, giữa họ đã bắt đầu có khoảng trống. Không phải cãi vã, không phải phản bội – mà là sự thiếu quan tâm vô hình.
Bank không nhận ra, nhưng những lần im lặng của Anna ngày càng nhiều. Cô không còn chủ động kể về công việc, về Ball hay chuyện nhỏ nhặt trong ngày nữa. Cô vẫn chăm sóc anh, nhưng ít cười hơn, ít ôm anh từ phía sau như trước nữa
Còn Bank, mỗi khi về nhà, mệt mỏi khiến anh chẳng còn hứng thú chia sẻ gì. Anh nghĩ chỉ cần mình vẫn “trụ cột”, vẫn đưa tiền về nhà, vẫn giữ vai trò người cha thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng... làm sao một trái tim sống được chỉ bằng sự hiện diện thể xác?
Một đêm, Anna đứng nhìn Bank ngủ say. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu gương mặt anh – có mệt mỏi, có lo toan, nhưng... không còn là người từng nhìn cô với ánh mắt rực lửa ngày nào
Cô khẽ thở dài. Không ai phản bội ai. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó đang dần mất đi. Một thứ vô hình. Nhưng quan trọng.

Mệt mỏi không lời

Một buổi sáng chủ nhật, trời đổ mưa nhẹ. Anna thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Bank trong nhà. Cô bước xuống, thấy anh đang ngủ gục trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao từ hôm qua
Chiếc áo khoác vắt vẹo trên thành ghế, giày còn lấm bẩn, điện thoại rơi bên cạnh – màn hình vẫn còn sáng, hiện một cuộc gọi nhỡ từ huấn luyện viên lúc khuya
Anna không đánh thức anh. Cô lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người chồng. Ánh mắt cô không trách móc. Cũng không dịu dàng. Chỉ là một thoáng... buồn
Cô bắt đầu sống theo cách mà nhiều người vợ sống: thích nghi
Không hỏi nhiều khi anh về muộn. Không kể lể chuyện Ball nghịch ngợm. Không trông đợi những buổi tối cùng nhau xem phim. Không nhắn tin trách móc nếu anh quên ngày kỷ niệm. Cô dần học cách im lặng. Và trong sự im lặng đó, cô bắt đầu xa anh. Không phải vì ghét, mà vì tự bảo vệ trái tim mình khỏi tổn thương thêm.
Một buổi chiều, Anna đưa Ball đi dạo công viên. Nhìn những cặp đôi tay trong tay, những gia đình cùng nhau chụp ảnh, cô chợt thấy lòng mình trống rỗng
Ball
Ball
Ball chạy quanh sân, tay cầm quả bóng nhỏ, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ ơi, ba đâu rồi? Ba không đi với mình à?”
Anna
Anna
Anna quỳ xuống, nhìn con. Cô cười dịu dàng, xoa đầu cậu bé: “Ba bận đá bóng rồi, con yêu.”
Ball
Ball
Vậy mai ba đá xong ba chơi với con hén?
Anna
Anna
Ừ. Mai ba rảnh... chắc chắn sẽ chơi với con
Cô không biết lời mình nói là đúng hay sai nữa. Nhưng ánh mắt háo hức của Ball khiến cô không nỡ nói thật. Trẻ con không nên gánh sự thật người lớn
Tối hôm đó, Bank về muộn như thường lệ. Anh bước vào nhà, cởi giày, thấy Anna đang gập đồ trên ghế sofa
Anna
Anna
Cô không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ nói: “Ball ngủ rồi. Hôm nay con chờ anh mãi.”
Suphanat(Bank)
Suphanat(Bank)
"Anh kẹt tập luyện...” Bank đáp, giọng đều đều.
Anna im lặng. Vẫn gập đồ, từng cái một, rất gọn gàng. Sự im lặng của cô làm Bank hơi khó chịu. Nhưng anh không nói gì. Có một điều anh không nhận ra: cô không còn giận nữa, vì cô cũng chẳng mong đợi gì nữa
Đêm ấy, Anna nằm quay lưng lại phía anh. Bank muốn nói gì đó, nhưng không tìm được từ. Khoảng cách chỉ là vài centimet, nhưng cảm giác như giữa hai người là một đại dương sâu không đáy. Anh chìm vào giấc ngủ. Còn cô thì mở mắt đến sáng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play