Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phong Hoa Ký

Chương 1

Mưa rơi như trút nước. Nước ngập từng thớ thịt, gió rạch vào má như móng vuốt quỷ.
Trên con đường núi dẫn vào ngõ tối, kiệu hoa lật nghiêng, vài mảnh vải đỏ bị gió giằng xé, bay về phía vực sâu.
Một tiếng hét xé toạc trời đêm.
???
???
Tìm cho bằng được! Dù đào ba thước đất, cũng phải lôi thánh nữ về!
Gót giày giẫm lên bùn tanh. Còn ai gọi y là thánh nữ nữa chứ?
Cách đó một đoạn, dưới tán cây mục, một người áo lam tựa vào thân gỗ, ngực loang máu, mái tóc dài cột gọn, trên tay còn dính mảnh vải trắng thêu chữ "Ca".
Là Yên Tử.
Đôi mắt đỏ rực dưới mái tóc ướt sũng. Lạnh. Mỏng. Không cảm xúc. Nhưng nàng vẫn nhìn kẻ đang đứng bên mép vực, áo trắng như tuyết, che mặt bằng khăn lụa, lưng thẳng tắp.
Là Ca Hành.
Y đứng giữa bão như một đoá hoa trắng mọc trên vũng máu. Không ngả, không sợ, cũng không quay đầu.
Ca Hành
Ca Hành
Muốn sống, thì đi với ta
Yên Tử
Yên Tử
…Đi đâu?
Ca Hành
Ca Hành
Xa khỏi nơi mà ngươi từng tin là nhân gian
Yên Tử không đáp.
Nàng nhìn lại kiệu hoa, rồi lặng lẽ đứng dậy. Chân run. Nhưng đi được.
Ca Hành không đưa tay. Y cũng không đỡ nàng. Chỉ xoay người, vạt váy trắng kéo theo một vệt máu nhòe như nhung lụa đẫm lệ.
.
Lửa cháy yếu ớt.
Yên Tử ngồi băng bó vết thương, còn Ca Hành dựa vào vách, lau đi vết son đỏ trên trán.
Yên Tử
Yên Tử
Vì sao lại bỏ trốn trong ngày đại hôn?
Ca Hành im lặng một lúc, đôi mắt không chút cảm xúc, chỉ nhìn xa xăm.
Yên Tử chờ đợi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng từ người đối diện. Không có đáp án. Không một lời giải thích. Và rồi, như một cơn gió thoảng qua, giọng nói của y vang lên.
Ca Hành
Ca Hành
Nếu không thể lựa chọn, thì chỉ còn cách trốn chạy
Không rõ là lời thật hay chỉ là lời tự nói với chính mình.
Yên Tử im lặng.
Nàng cảm nhận được không khí nặng trĩu. Như thể có điều gì đó mà nàng chưa hiểu rõ, nhưng lại không thể hỏi.
Yên Tử
Yên Tử
Rốt cuộc, ngươi là ai?
Ca Hành
Ca Hành
Là người đã chọn không bước tiếp trên con đường mà cả thiên hạ đã vẽ sẵn
Lần này, không còn âm thanh nào vang lên. Chỉ có sự chờ đợi im lặng.
Ca Hành
Ca Hành
Mười tám năm, sống trong vỏ bọc thánh nữ, ta chưa từng dám nói thật một lần
Ca Hành
Ca Hành
Còn ngươi?
Yên Tử
Yên Tử
Ta là tai họa
Ca Hành
Ca Hành
Thật trùng hợp. Ta là điềm lành giả tạo
Gió rít qua khe tường mục.
Ca Hành
Ca Hành
Ngươi biết không?
Yên Tử
Yên Tử
Biết gì?
Ca Hành
Ca Hành
Ta đã nhìn thấy mặt người ta định gả cho ta
Yên Tử
Yên Tử
Rồi sao?
Ca Hành
Ca Hành
Hắn là ca ca ruột của ta
Lửa tắt.

Chương 2

Mưa tạnh. Đêm chưa qua.
Trong miếu hoang không có hương khói. Chỉ có hơi người và mùi máu loãng.
Ca Hành đốt một nhánh khô, chống cằm nhìn đốm lửa cháy lên rực rồi tắt ngấm. Y như đoá hoa bỉ ngạn mọc trên tro cốt - đẹp đến mức không còn giống phàm nhân.
Yên Tử chống tay ngồi thẳng, không nhìn y. Giọng nàng khản đặc:
Yên Tử
Yên Tử
Vì sao ngươi cứu ta?
Ca Hành
Ca Hành
Vì nếu không có ngươi, ta chẳng thể xuống núi
Một kẻ đào hôn thánh nữ, một kẻ mang lệnh truy sát. Cả hai đều không thể bước chân khỏi nơi này nếu không nắm tay nhau.
Yên Tử
Yên Tử
Ngươi tin ta sao?
Ca Hành bật cười.
Ca Hành
Ca Hành
Ta có thể không tin ngươi. Nhưng ta tin bóng đêm
Yên Tử
Yên Tử
Ý gì?
Ca Hành
Ca Hành
Chỉ có kẻ từng sống chung với quỷ, mới biết đâu là thật
Một khoảng im lặng bao chùm. Lạnh hơn mưa. Đậm hơn đêm. Rồi Ca Hành chậm rãi hỏi.
Ca Hành
Ca Hành
Tên ngươi?
Yên Tử
Yên Tử
Yên Tử
Ca Hành
Ca Hành
Họ?
Yên Tử
Yên Tử
Không còn
Ca Hành ngẩng lên, đôi mắt sáng dưới màn tóc ướt.
Ca Hành
Ca Hành
Còn ta… là Ca Hành
Yên Tử nhìn y một lúc lâu.
Yên Tử
Yên Tử
Ngươi định đi đâu?
Ca Hành
Ca Hành
Xuống chân núi. Qua trấn nhỏ. Rồi vào đô thành
Yên Tử khẽ cười. Một tiếng cười không vui.
Yên Tử
Yên Tử
Ngươi nghĩ ta còn có đường vào nhân gian?
Ca Hành
Ca Hành
Vậy thì sống như loài quạ. Ban ngày núp dưới cội âm, ban đêm bay qua đầu thế gian mà chẳng ai dám gọi tên
Ca Hành vươn tay đỡ lấy một mảnh ngói vỡ từ mái miếu rơi xuống. Y cầm nó trong tay, rồi khẽ rạch một đường mảnh lên mu bàn tay mình.
Ca Hành
Ca Hành
Chúng ta không phải người tốt
Ca Hành
Ca Hành
Cũng chẳng cần làm người xấu
Yên Tử
Yên Tử
Vậy ta với ngươi là gì?
Ca Hành
Ca Hành
Là thứ mà nhân gian không dám thờ, không thể giết, cũng không muốn chạm vào
Máu y thấm xuống đất. Một vệt màu đỏ trải dài
Yên Tử cắn môi. Rồi bất ngờ cất lời.
Yên Tử
Yên Tử
Ca Hành
Ca Hành
Ca Hành
Gì?
Yên Tử
Yên Tử
Nếu một ngày ngươi biết ta từng giết người trong đêm hoa đăng, ngươi còn đi cùng ta không?
Ca Hành không đáp ngay. Y nhìn đốm máu, rồi ghé sát vào tai nàng, thì thầm.
Ca Hành
Ca Hành
Nếu một ngày ngươi biết ta từng được nuôi bằng máu người, ngươi có chạy không?
Gió trong miếu ngừng thổi.
Trời sắp sáng. Yên Tử đứng dậy, siết chặt bọc vải nhỏ duy nhất nàng còn giữ. Trong đó không có tiền, không có lệnh bài. Chỉ là một khúc gỗ. Chạm hình một đôi uyên ương bị móc mắt.
Ca Hành đứng dậy, váy trắng dính bùn nhưng không mất vẻ yêu kiều. Y lặng lẽ gỡ một cánh hoa giấy mắc trên tóc Yên Tử, giọng khẽ.
Ca Hành
Ca Hành
Đi thôi. Chúng ta sẽ đi, cho đến khi trời không còn biết ai là ai nữa

Chương 3

Sương chưa tan.
Trời chưa sáng.
Hai người, một như thư sinh sa cơ, một như tiểu đạo hành tẩu, đi xuyên rừng.
Ca Hành trượt chân lần thứ ba trong cùng một khúc dốc. Yên Tử không quay đầu, chỉ khẽ nói.
Yên Tử
Yên Tử
Cứ đi như thế, rồi sẽ có người tưởng ta đang bắt cóc một tiểu thư giả trai bỏ nhà
Ca Hành
Ca Hành
Ngươi đang làm thật mà
Yên Tử
Yên Tử
Tiếc là không ai chuộc nổi
Gió quét qua mái thông, rắc xuống vài cọng khô. Ca Hành kéo lại khăn choàng, liếc nhìn người đi trước.
Ca Hành
Ca Hành
Ngươi từng đi đường này?
Yên Tử
Yên Tử
Ta từng đi nhiều đường hơn kẻ khác từng mơ
Ca Hành
Ca Hành
Và chọn quay lại giang hồ?
Yên Tử
Yên Tử
Không. Giang hồ chọn ta
Ca Hành
Ca Hành
Có thứ gì chọn ta mà ta không hay không?
Yên Tử
Yên Tử
Có. Cái chết
Ca Hành ngừng nói. Y nhận ra người này không đùa. Hoặc chẳng biết đùa là gì.
Giữa trưa, họ tới một trấn nhỏ tên Bạch Mộc - nơi được đồn là không có kẻ trộm vì ai cũng từng là kẻ trộm. Yên Tử đưa cho Ca Hành một nắm bạc vụn. Nàng gằn giọng.
Yên Tử
Yên Tử
Tự lo chỗ ngủ. Nếu bị bắt vì trộm gà, đừng gọi tên ta
Ca Hành
Ca Hành
Ta có thể gọi ngươi bằng gì?
Yên Tử
Yên Tử
Ngươi gọi ai cũng được. Ta không hay nghe tiếng người lạ
Y quay bước. Ca Hành nhìn theo, lẩm bẩm.
Ca Hành
Ca Hành
Nếu không phải giọng ngươi vừa dọa ta chết khiếp, ta còn tưởng mình mơ thấy một nữ hiệp
Yên Tử
Yên Tử
Ngươi đang mơ. Vì nếu là thật, ta đã chém đứt lưỡi ngươi ngay câu đầu
Chiều, Ca Hành ngồi dưới mái hiên một quán rượu cũ. Trước mặt y là một vò rượu lạt, bên tay là một đôi hài đã sứt. Đôi mắt phượng rủ xuống, ánh nhìn như đang soi gió.
Yên Tử bất ngờ bước đến, đặt lên bàn một cuốn bản đồ cũ, trải rộng. Chỉ vào một dấu chấm đỏ.
Yên Tử
Yên Tử
Đêm nay đi rừng phía tây. Nếu chậm chân, mai chỉ còn xương
Ca Hành
Ca Hành
Chúng ta đang bị truy?
Yên Tử
Yên Tử
Không. Nhưng sớm muộn sẽ bị. Ngươi còn nhớ cái lễ cưới long trọng đó chứ?
Ca Hành
Ca Hành
Không dễ quên
Yên Tử
Yên Tử
Chắc chắn có người nhớ giùm ngươi
Ca Hành nhìn bản đồ, rồi bâng quơ hỏi.
Ca Hành
Ca Hành
Sao ngươi biết dùng bản đồ như quân sĩ?
Yên Tử ngước lên, mắt chạm mắt.
Yên Tử
Yên Tử
Vì từng dẫn quân thật. Nhưng đó là chuyện kiếp trước
Ca Hành cười.
Ca Hành
Ca Hành
Ngươi tin vào luân hồi?
Yên Tử
Yên Tử
Không. Nhưng ta biết một điều, nếu sống không giống người, thì sau này tái sinh, có khi lại thành súc sinh
Ca Hành nhoẻn miệng. Y vừa thấy vết sẹo nhỏ nơi cổ tay nàng, và một thoáng run nhẹ khi nàng nắm chặt bản đồ.
Y bắt đầu hiểu, người này không chỉ từng giết người, mà còn từng bị giết dở.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play