Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đấu La Đại Lục :Hoắc Vũ Hạo Là Ta

Chương 1: Thức Tỉnh

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm — vùng đất hoang dã nơi những kẻ mạnh thống trị, nơi linh thú ngàn năm sải bước như vua chúa, và cũng là nơi chẳng ai ngờ tới sẽ trở thành mái nhà của một đứa trẻ loài người. Giữa những tán cây cao vút che kín bầu trời, giữa tiếng gầm rú của dã thú và tiếng gió rít qua vách đá, Hoắc Vũ Hạo — một thiếu niên mười hai tuổi — lặng lẽ di chuyển trong bóng tối như một phần của rừng sâu. Ít ai biết, cậu đã sống ở nơi này từ năm sáu tuổi, kể từ cái ngày mà cậu tự mình rời bỏ gia tộc — nơi từng là nhà, nhưng chưa từng một lần mang hơi ấm. Không ai đuổi cậu đi. Nhưng khi tất cả ánh mắt đều quay lưng, khi sự tồn tại của cậu chỉ khiến người khác cảm thấy nhơ bẩn và vướng víu, rời đi là lựa chọn duy nhất còn lại. Trong suốt sáu năm, Hoắc Vũ Hạo đã không chỉ sống sót – cậu đã tồn tại như một phần của Tinh Đấu. Cậu học cách nghe tiếng lá xào xạc để tránh thú dữ, học cách đọc dấu vết trên mặt đất để tìm con mồi, và hơn hết, cậu học cách giấu đi mọi cảm xúc – bởi nơi đây, yếu mềm chính là cái chết.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm — vùng đất hoang vu nơi chỉ kẻ mạnh mới sống sót. Suốt sáu năm qua, **Hoắc Vũ Hạo** đã học cách sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này, trưởng thành từng ngày trong thầm lặng và nguy hiểm. Nhưng hôm nay, cậu quyết định rời khỏi rừng sâu, lần đầu tiên đặt chân tới một ngôi làng nhỏ ven rừng — **Thôn Vân Mộc**.
Trong làng, lễ thức tỉnh vũ hồn đang diễn ra. Đám trẻ háo hức, từng đứa một bước tới quả cầu ánh sáng. Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ trà trộn vào đám đông, ánh mắt cụp xuống, tránh mọi sự chú ý.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một hồn sư trẻ tuổi phụ trách buổi lễ, vừa liếc thấy cậu thì nhíu mày hỏi: “Ngươi tên gì? Từ đâu tới?”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
Ta tên Hoắc Vũ Hạo. Là trẻ lạc từ phương xa.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trưởng thôn — một ông lão tóc bạc phơ — từ tốn gật đầu: Cứ cho nó thử đi. Biết đâu trời cao có mắt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hồn sư ra hiệu: “Đặt tay lên quả cầu thức tỉnh. Thả lỏng tinh thần.”
Hoắc Vũ Hạo hít một hơi thật sâu. Khi cậu nhắm mắt, bên trong cơ thể lập tức xuất hiện hai luồng sức mạnh — một ánh sáng đen tối, đầy tà khí như mãnh thú gầm rú, và một ánh sáng xanh lam tinh khiết như nước suối.
Ngay khoảnh khắc Ám Ma Tà Thần Hổ vừa lóe lên, **Hoắc Vũ Hạo nghiến chặt răng, dồn toàn bộ tinh thần, ép luồng sức mạnh kia chìm xuống**.
Chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng của **Linh Mâu** lan tỏa ra ngoài. Quả cầu trong tay hồn sư phát ra ánh sáng màu lam, ổn định, không có gì bất thường.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hồn sư gật gù: “Linh Mâu, một vũ hồn phụ trợ hệ cảm nhận. Cũng không tệ. Tiềm lực thì còn phải xem xét sau.”
Đám trẻ xung quanh xì xào:
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
"Chỉ là võ hồn phụ trợ thôi à"
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
“Cũng tốt hơn là không có gì.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
**[Trưởng thôn]** “Cháu trai, nếu muốn, làng này sẽ luôn chào đón cháu. Ở lại đây, cháu sẽ được học, được ăn no và có nơi ngủ yên.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“…Cảm ơn, nhưng cháu… không quen thuộc với những điều đó. Cháu sẽ quay về rừng.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
**[Trưởng thôn]** *(khẽ thở dài)* “Ta hiểu. Nếu có ngày mỏi mệt, cứ quay lại. Làng vẫn sẽ mở cửa.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
Vâng ạ
*(Hoắc Vũ Hạo quay về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cậu muốn thử săn một hồn thú cấp thấp để kiếm hồn hoàn tăng sức mạnh Linh Mâu. Nhưng lần này, con mồi không đơn giản…)*
Một con Huyết Ma Lang cường hóa đột biến với tốc độ vượt xa dự đoán đã phản công mạnh mẽ, khiến Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng. Cậu gắng gượng nhưng rồi ngã gục bên một gốc cây lớn.
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Mình… đánh giá sai… tốc độ của nó…mặc dù đã thắng nhưng... không thể hấp thu hấp thu...hồn hoàn trăm năm này rồi”
Bóng tối dần bao phủ ý thức. Giữa mơ hồ, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một khí tức nhẹ nhàng, thanh khiết, như gió mát giữa mùa hè, đầy uy lực nhưng không gây áp lực.
(Một giọng nói vang lên trong tâm trí, trong sáng như sương mai)** “Ngươi… không giống những người khác. Trong ngươi có một thứ gì đó tinh khiết, nhưng cũng có sự yếu đuối… Ta có thể giúp ngươi.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Là ai…?”
** Một thân ảnh xuất hiện — một con **Thiên Mộng Băng Tằm**, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng lạnh như băng tuyết. Đó là **Thiên Mộng Băng Tằm**, một hồn thú hệ **tinh thần** vô cùng cao quý và mạnh mẽ, đã sống hàng trăm vạn năm.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Ta là Thiên Mộng Băng Tằm, hồn thú tinh thần. Trong suốt cuộc đời ta, ta chưa từng tìm thấy một người nào có thể khiến ta cảm nhận được sự liên kết như ngươi. Nếu ngươi đồng ý… ta sẽ hiến tế linh hồn và hồn hoàn của ta cho ngươi, giúp ngươi tiến hóa vượt bậc.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
"Vì sao lại là ta…?”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Vì ngươi có tiềm năng và ý chí kiên cường. Trong ngươi có sự trong sáng mà không phải ai cũng có thể giữ được. Ta không thể nhìn thấy điều này ở bất kỳ ai khác.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“…Ta đồng ý.”
Trong khoảnh khắc, thiên địa như tan ra. Một luồng sáng lạnh như băng, trong suốt và nhẹ nhàng, bao phủ lấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hồn hoàn đầu tiên xuất hiện — **màu trắng tinh khiết xen lấp lánh ánh lam**, là kết quả của **hiến tế hồn hoàn** từ Thiên Mộng Băng Tằm.

Chương 2 Hồn Kĩ Đầu Tiên-Món Quà Của Thiên Mộng

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy trong không gian Tinh Thần Chi Hải, cậu cảm nhận được một sự hiện diện khác ngoài Thiên Mộng Băng Tằm. Một linh hồn mơ hồ, không thể nhìn rõ, từ từ hiện ra.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Ai cho phép ngươi xâm phạm nơi này?”
Y Lai Khắc Tư
Y Lai Khắc Tư
“Ta chỉ là một linh hồn đã vỡ vụn. Ta không tranh giành gì với ngươi, chỉ muốn yên lặng quan sát người này.”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Cái gì mà ‘quan sát’? Đây không phải là nơi cho ngươi tự tiện vào!”
Y Lai Khắc Tư
Y Lai Khắc Tư
“Ngươi đã hiểu chưa? Ta chỉ là một hồn linh yếu ớt, không có sức mạnh gì để chống lại ngươi. Nhưng khi ngươi thức tỉnh, ta sẽ là một phần của ngươi. Sức mạnh của ngươi sẽ là sức mạnh của ta. Ta sẽ dõi theo ngươi, và khi thời cơ đến, ta sẽ hồi phục.”
Nói xong, Y Lai Khắc Tư từ từ biến thành một quả cầu hắc ám, tỏa ra luồng ánh sáng tối tăm mịt mù. Ánh sáng này từ từ tan biến vào trong không gian, chìm vào im lặng
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Hắn chỉ là một linh hồn yếu ớt, đừng lo lắng. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, dù hắn không làm gì, sự hiện diện của hắn là một dấu hiệu. Một dấu hiệu cho thấy con đường ngươi sẽ đi sắp đầy rẫy nguy hiểm.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Vậy hắn... thật sự không phải là kẻ địch của tôi sao?”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Không, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Con đường của ngươi không hề dễ dàng.”
Sau khi Y Lai Khắc Tư biến mất, không gian Tinh Thần Chi Hải dần trở nên yên tĩnh trở lại. Thiên Mộng Băng Tằm lơ lửng giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng giờ đây trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được có gì đó đang thay đổi trong cơ thể mình.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Vũ Hạo, đã đến lúc ngươi biết về sức mạnh ta mang đến cho ngươi. Ta không chỉ là một hồn hoàn, mà là một tồn tại đặc biệt. Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh vũ hồn thứ hai – một vũ hồn mang thuộc tính băng, kết hợp với tinh thần lực của ngươi tạo nên sức mạnh độc nhất.”
Một luồng khí lạnh mờ nhạt dâng lên từ linh hồn hải của Vũ Hạo, tụ lại thành một làn sương băng trong suốt. Trên tay Vũ Hạo, một quầng sáng màu lam băng hiện ra – vũ hồn thứ hai của cậu đã thức tỉnh.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Cùng với nó, ta trao cho ngươi bốn kỹ năng hồn hoàn đầu tiên. Đây là sức mạnh cốt lõi của ta, cũng là nền tảng cho con đường ngươi sẽ đi sau này.”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
**1. Tinh Thần Tham Trắc** Một không gian lập thể được hình thành xung quanh ngươi. Bất kỳ vật thể hay sinh vật nào trong phạm vi này đều không thể thoát khỏi tầm quan sát của ngươi. Mọi chuyển động đều bị ngươi nắm rõ như lòng bàn tay. Tiêu hao hồn lực thấp, nhưng yêu cầu tập trung tinh thần cao độ. **2. Tinh Thần Cộng Hưởng** Thông qua không gian tinh thần, ngươi có thể chia sẻ nhận thức và tầm nhìn với đồng đội. Khi kỹ năng này được kích hoạt, toàn bộ đồng đội sẽ "nhìn thấy" thế giới qua đôi mắt và cảm nhận của ngươi. **3. Tinh Thần Truyền Nhiễu** Một dạng công kích tinh thần trên phạm vi rộng. Kỹ năng này xâm nhập vào tinh thần đối thủ một cách âm thầm, khiến bọn chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất đi khả năng tập trung và phán đoán trong giao chiến. **4. Linh Hồn Trùng Kích** Kỹ năng công kích tinh thần trực diện. Ngươi sử dụng tinh thần lực bản thân để đánh thẳng vào linh hồn đối phương. Hiệu quả phụ thuộc vào sự chênh lệch tinh thần lực – nếu vượt trội, có thể khiến đối thủ tạm thời bất tỉnh hoặc thậm chí tổn thương linh hồn.
Sau khi hoàn tất, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cũng tràn đầy năng lượng. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có – như thể cả thế giới đều hiện ra rõ ràng trước mắt mình.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Hãy nhớ lấy, đây chỉ là khởi đầu. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Ngươi có thể nhìn thấu kẻ khác – nhưng cũng phải học cách hiểu được chính mình.”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
" Được rồi hãy lo tu luyện đi nếu khó khăn gì cứ vào đây tìm ta"
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
"Vậy chuyện võ hồn băng này"
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
" À nó vẫn chuyên hoàn thiện ta sẽ giúp ngươi quyết định võ hồn đó là gì"
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
"(băng sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn có lẽ sẽ giúp được ta hoàn thiện mà trước tiên tu luyện tiếp thôi)"

Chương 3:Bước Chân Đầu Tiên

Trên hành trình tìm kiếm sức mạnh thật sự, Hoắc Vũ Hạo một mình bước vào một vùng đất thần bí – nơi được lưu truyền trong truyền thuyết là nơi âm dương giao hòa: **Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn**. Không ai biết rõ nơi này nằm ở đâu, nhưng cậu thì khác.
(Hồi tưởng) Nhiều năm trước, trong một lần lạc vào rừng sâu, Vũ Hạo vô tình xâm nhập vào nơi này. Khí tức lạnh buốt và sức nóng thiêu đốt tưởng như sẽ giết chết cậu. Nhưng may mắn thay, cậu ăn được hai loại linh dược cực kỳ hiếm có: **Băng Ngọc Phách Thảo** và **Liệt Diễm Tâm Liên**. Nhờ đó, cơ thể cậu miễn nhiễm với cực hàn và cực nhiệt – trở thành một trong số rất ít người có thể tồn tại ở nơi giao thoa của băng và hỏa.
(hiện tại) Lần này quay lại, không phải là một đứa trẻ hoảng sợ, mà là một thiếu niên mang trong mình khát vọng thay đổi vận mệnh. Ánh mắt cậu kiên định, bước thẳng đến trung tâm nơi hai dòng năng lượng băng và hỏa đối chọi mãnh liệt.
Không do dự, Vũ Hạo **nhảy thẳng xuống đáy hồ băng**. Dưới làn nước lạnh như cắt, không khí gần như bị đóng băng. Nhưng cậu không hề nao núng.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Ngươi đang làm gì? Hồ này không phải nơi ngươi có thể tùy tiện xâm nhập!”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Ta không đến đây chỉ để tu luyện. Ta đến để hoàn thiện võ hồn băng của mình. Ta có **hồn cốt của Băng Long Vương**. Ta muốn dung hợp nó tại đây, dùng linh khí thuần khiết nhất để tạo ra một vũ hồn mới – **Băng Long Vương Võ Hồn**.”
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Ngươi điên rồi. Với tinh thần lực hiện tại, ngươi chưa thể điều khiển hồn cốt cấp độ đó.”
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Nếu không mạo hiểm, thì không có ‘ta’ sau này.”
Cậu lấy ra một khúc xương sống trong suốt, tỏa ánh lam nhạt – **hồn cốt Băng Long Vương**. Ngay khi bắt đầu dung hợp, khí tức cường đại từ hồn cốt bộc phát, như con rồng ngủ say bị đánh thức. Năng lượng bên trong phản kháng dữ dội, khiến toàn thân Vũ Hạo run rẩy, máu rỉ ra từ mắt và tai.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Không ổn! Hồn cốt quá mạnh, ngươi không khống chế được!”
Cơ thể Vũ Hạo bắt đầu vỡ vụn từ bên trong. Đúng lúc ấy, **một bóng đen nhàn nhạt xuất hiện phía sau cậu** – Y Lai Khắc Tư.
Y Lai Khắc Tư
Y Lai Khắc Tư
“Lần này, ta giúp ngươi. Nhưng đây cũng là cơ hội để ta tồn tại một lần nữa.”
Hắn triệu hồi một luồng khí tức hỏa long từ hồ lửa, kéo theo một mảnh hồn cốt đỏ rực – **tàn cốt Hỏa Long Vương** – từng bị chôn vùi trong đất sâu. Hai mảnh hồn cốt vốn đối lập – băng và hỏa – bị ép dung hợp trong cơ thể Vũ Hạo.
Y Lai Khắc Tư
Y Lai Khắc Tư
“Lần này, ta giúp ngươi. Nhưng đây cũng là cơ hội để ta tồn tại một lần nữa.”
Hắn triệu hồi một luồng khí tức hỏa long từ hồ lửa, kéo theo một mảnh hồn cốt đỏ rực – **tàn cốt Hỏa Long Vương** – từng bị chôn vùi trong đất sâu. Hai mảnh hồn cốt vốn đối lập – băng và hỏa – bị ép dung hợp trong cơ thể Vũ Hạo.
Dưới sức ép từ linh hồn và tinh thần lực hỗn loạn, hai hồn cốt hòa quyện thành một: **Long Hỏa Băng Dực** – đôi cánh năng lượng đỏ lam đan xen mọc ra sau lưng cậu, tỏa ra khí tức long uy rung động đất trời.
Thiên Mộng Băng Tằm
Thiên Mộng Băng Tằm
“Dung hợp hồn cốt… Đây là điều vốn không thể xảy ra! Nhưng ngươi… lại làm được.”
Y Lai Khắc Tư
Y Lai Khắc Tư
“Từ nay, thân thể ngươi đã có cả băng và hỏa. Hãy nhớ lấy, sức mạnh này… chỉ là của riêng ngươi.”
Hắn tan biến lần nữa vào không gian, để lại một Vũ Hạo đang run rẩy, nhưng sống sót. Đôi mắt cậu mở ra – lam sắc vẫn đó, nhưng nay xen lẫn một tầng đỏ rực, lạnh như băng mà cũng cháy như lửa.
Hoắc Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo
“Ta… vẫn sống. Và ta đã khác rồi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play