Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Những Mảnh Vỡ Cảm Xúc

#1 - Không Bảo Vệ Được Em

1 - Không Bảo Vệ Được Em
Ngôi Kể : Nguyễn Quang Anh
_______________________
Tôi là người của gia tộc Nguyễn.
Là cái bóng không tên trong một tổ chức lớn mạnh, sống bằng những lần đổ máu và chết không ai khóc.
Lần này, tôi được giao một nhiệm vụ tưởng chừng như khá đơn giản : trông chừng Hoàng Đức Duy - kẻ thừa kế cuối cùng của gia tộc Hoàng. Một gia tộc đã từng là địch, từng khiến gia tộc Nguyễn mất đi nhiều người thân cận.
Và giờ, khi đã kiệt quệ, nhà Hoàng chỉ còn mỗi đứa con trai vừa tròn mười tám sống vật vờ trong căn biệt thự rộng thênh thang.
___________________________
Ban đầu mới gặp, tôi chỉ nghĩ Đức Duy là một thằng con nhà giàu vô dụng.
Bởi cậu cứ suốt ngày hỏi tôi mấy thứ nhảm nhí, trên trời dưới đất. Nào là :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thích hoàng hôn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em nên chết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em nhảy từ tầng hai xuống, anh có đỡ không?
Tôi chỉ biết im lặng trước những câu hỏi ngây ngô của Đức Duy.
Tôi là vệ sĩ. Tôi không có quyền trả lời những câu hỏi đó.
Đến một ngày, tôi thấy cậu lén đứng trước gương, cố gắng che đi vết bầm trên mặt bằng một đống thứ mỹ phẩm gì đó.
Hôm đó, bố cậu nổi điên vì một bản hợp đồng thất bại. Đức Duy chỉ đứng yên nhận từng cú tát. Rồi quay về phòng, khóa cửa lại.
Lúc tôi bước vào, cậu hơi giật mình.
Nhưng không khóc. Chỉ cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng sợ em. Em chỉ đang cố gắng để giống người sống một chút
Tôi chỉ dám đứng yên ở ngưỡng cửa. Không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên một nhịp.
_________________________
Tôi bắt đầu để tâm đến cậu. Chỉ là một chút... tôi nghĩ vậy.
Nhưng rồi mỗi ngày, tôi thấy mình chăm chú hơn vào từng cái chớp mắt của cậu.
Tôi thấy mình cười khi cậu dụi mắt ngủ quên trên bàn học.
Tôi thấy bản thân như phát điên khi thấy cậu run rẩy vì một cơn ác mộng.
Tôi cũng chả xác định được cảm xúc của mình, mọi thứ.. cứ lẫn lộn.
Và đó, cũng chính là khởi đầu của sự phản bội.
.
Gia tộc Nguyễn vốn máu lạnh từ xưa nay.
Không bao giờ cho phép lòng thương hại.
Không bao giờ cho phép yêu.
Đặc biệt là với đứa con trai duy nhất của dòng họ từng đối đầu với họ!
.
Tôi không dám nói. Không dám chạm. Không dám ôm lấy Duy, kể cả khi cậu ngồi cạnh, tựa vào vai tôi và thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ghét thế giới này. Nhưng em nghĩ.. anh là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cũng muốn tìm cách hãm hại, đánh đập em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có anh là bảo vệ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có anh là tốt với em nhất
Khoé môi tôi khẽ cong khi nghe những lời nói ngây thơ đến lạ đó của Đức Duy.
Tôi đã chỉ khẽ nhắm mắt. Lặng im. Dường như tôi cảm nhận được điều gì đó đang đến.
__________________________
.
Ngày Duy mất, tôi không có ở đó.
Bản tin sáng sớm loan tin: "Hoàng Đức Duy - Cậu út gia tộc Hoàng đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng."
Tim tôi như đóng băng. Từ ngực dội lên từng cơn khó thở.
Không cần biết, tôi chạy đi tìm điện thoại gọi cho cấp trên
Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời nhẹ tênh.
NVP
NVP
Nó là mầm móng nhà họ Hoàng. Đã đến lúc phải cắt bỏ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ô-Ông điên rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải bên chúng ta đã kí hợp đồng với họ Hoàng rồi sao!?
NVP
NVP
Ông già đó thì làm được gì? Nó hết thời rồi.
NVP
NVP
Loại bỏ được nhà Hoàng, đảm bảo rằng nhà Nguyễn sẽ thống trị mọi cổ phần.
NVP
NVP
Còn mày đã để cảm xúc chen vào! Bọn tao chỉ dọn dẹp hộ mày thôi.
NVP
NVP
//Cúp máy//
Mặt tôi trắng bệch.
Móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Tôi gào thét trong điên loạn, vội phi xe đến nhà Đức Duy.
Nhưng đáp lại, chỉ là khoảng không vô vọng.
.
Không một tang lễ. Không một di ảnh.
Nhà Hoàng tan vỡ. Gia tộc Nguyễn xóa sạch mọi dấu vết.
Cả cái chết của Duy cũng bị dập tắt bằng một câu chuyện bịa đặt về tai nạn.
Tôi dần cảm thấy kinh tởm trước cái gia tộc máu lạnh này!
___________________________
Ba tuần sau
Tôi đột nhập vào kho lưu trữ của nhà Nguyễn
Con quỷ khát máu trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đã từng là công cụ của họ. Và giờ, tôi muốn trở thành lưỡi dao phản chủ!
Tôi lần lượt xử từng kẻ liên quan. Không để lại dấu vết. Không có tiếng thét. Chỉ có một câu duy nhất tôi thì thầm với từng kẻ trước khi xiết cò:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đức Duy chết dưới tay tụi mày, thì tụi mày cũng vậy.. dưới tay tao!”
__________________________
.
Tôi không biết mình còn sống được bao lâu. Tôi không trốn. Cũng không chạy.
Chỉ ngồi một mình mỗi đêm, mở cuốn băng ghi âm mà Đức Duy đã tặng vào hôm cuối cùng tôi gặp em.
“Quang Anh, nếu em chết, đừng khóc. Em sợ thấy anh khóc lắm.”
“Nếu có kiếp sau... mong rằng ta sẽ gặp lại. Lúc ấy, hy vọng anh cũng sẽ yêu em, một cách tử tế hơn."
Tôi bật cười. Có lẽ, em đã lường trước được điều này.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh - một kẻ máu lạnh đã khiến bao mạng người nằm xuống. Tôi bật khóc - vì Hoàng Đức Duy.
__________________________
END
Wy 🌨️
Wy 🌨️
Fic này gồm nhiều oneshot nhỏ. Mỗi oneshot là một cốt truyện riêng.
Wy 🌨️
Wy 🌨️
Chúc mọi người có những giây phút thư giãn khi đọc truyện nhé ♡

#2 - Nếu Một Ngày Anh Quay Lại

2 - Nếu Một Ngày Anh Quay Lại
Ngôi kể : Hoàng Đức Duy
___________________________
Tôi bị bán cho hắn vào một ngày trời mưa. Người môi giới đưa tôi đến căn biệt thự lạnh ngắt, nơi mà mọi thứ đều sạch sẽ đến đáng sợ.
Hắn nhìn tôi như nhìn một con chó giống ngoại nhập, nghiêng đầu đánh giá từng chi tiết trên cơ thể tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được. Giữ lại
Từ hôm đó, tôi không còn là người nữa.
__________________________
Hắn gọi tôi bằng đủ mọi thứ danh xưng, trừ cái tên thật.
“Thằng kia"
“Nô lệ”
“Đồ chơi”
Và đôi khi là.. “thằng điếm”.
.
Ban đầu, tôi sợ hắn.
Sau này, tim tôi lại xiêu lòng vì hắn.
Tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy nữa.
Tôi rung động với hắn kể cả những lúc đau đớn nhất - khi hắn đè tôi xuống giường, siết chặt cổ tay tôi, rít vào tai :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn nằm yên, mày sinh ra là để phục vụ tao!
.
Mỗi lần hắn xong việc, thân xác tôi cũng rã rời theo, nằm thở không ra hơi. Chỉ mong được nghỉ ngơi một chút.
Nhưng không. Hắn mặc đồ vào, đá chân tôi một cái, hất mặt ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau sàn, dọn bếp, giặt quần áo xong rồi mới được đi ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không nuôi không thằng ăn bám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Nhưng mà.. em mệt quá…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt !?
CHÁT
Một cái tát giáng thẳng xuống, đầu óc tôi còn chưa kịp định thần lại thì bị hắn siết chặt cằm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bỏ tiền ra mua mày về. Mày sống là để mua vui cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có quyền kêu mệt!
Thoả mãn xong, hắn bỏ đi.
Tôi cắn môi, đứng dậy, lặng lẽ nhặt lại manh áo rách che lại cơ thể bầm tím.
Gắng đứng lên lau đi vệt máu giữa hai chân, lọ mọ thay ga giường rồi lết vào bếp.
Lưng đau rát. Đùi rã rời. Nhưng hắn chưa từng nhìn tôi thêm lần thứ hai.
Mỗi bước đi như dội lên từng cơn đau. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình cố chịu đựng đủ lâu... sẽ có ngày hắn yêu tôi.
Tôi chờ ngày đó. Nhưng dường như.. nó không đến thì phải.
___________________________
Hôm đó, tôi sốt. Người nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng. Nhưng hắn vẫn bắt tôi nấu bữa tối, lau cả phòng khách vì có "khách quan trọng" đến.
Tôi chống chọi với cơn sốt hơn 39 độ, cố gắng đứng dậy khuấy nồi súp, tay run đến mức suýt làm rơi vá.
Hắn đi ngang qua, không nói gì, chỉ hất mạnh nồi xuống đất. Nước sôi văng trúng tay tôi. Đau rát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa! //Rụt tay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì mà dơ thế này? Tao đã bảo khách quan trọng! Mày muốn bẽ mặt tao à?
Chống chọi với cơn đau từ tay truyền đến, tôi cố gắng mở miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... em chỉ là... em sốt...
CHÁT
Một cái tát văng thẳng mặt. Tôi ngã xuống, tay đập vào mảnh sứ vỡ. Máu ứa ra, thấm vào thảm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cấm mày cãi!
Hắn quay đi, chẳng buồn nhìn lại.
__________________________
Tối đó, tôi không ăn. Cũng không khóc.
Chỉ lặng lẽ rời đi. Không một tiếng động.
___________________________
.
Tôi sống ở một góc khuất nào đó của thành phố.
Làm thuê, nhặt ve chai, rửa bát... miễn là còn sống.
Có những ngày mưa tạt vào cửa sổ phòng trọ ẩm mốc, tôi co ro trong cái chăn rách, sốt cao nhưng không ai biết.
Có những đêm tôi bật dậy giữa đêm vì ác mộng — những cơn ác mộng không có hình, nhưng lúc nào cũng là giọng nói quen thuộc gằn bên tai.
“Mày sinh ra là để mua vui cho tao”
“Cái thứ vô dụng”
“Tao cấm mày cãi”
“Thứ nghèo hèn”
__________________________
Hôm ấy, tôi đến bệnh viện vì ho ra máu. Bác sĩ lặng im rất lâu trước khi đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm.
Ung thư giai đoạn cuối.
Nhưng đã quá muộn để cứu vãn.
Ừ. Tôi cũng không bất ngờ là bao
Chỉ có cái cảm giác nhói lên từng hồi từ ngực trái.
Có lẽ là do cái cơ thể bị vắt kiệt suốt hai năm đó, những vết thương không bao giờ lành, những đêm nằm co quắp vì bị lạnh mà không được đắp chăn, những lần ăn cơm thừa, uống nước máy, bị sốt rồi vẫn phải quỳ gối lau sàn.
Tôi chết vì chính cuộc đời mình.
Chết trong im lặng.
Không ai biết. Không ai quan tâm.
Trừ một ông bác sĩ già, người đã hỏi tôi có muốn liên lạc với ai không.
Tôi lắc đầu.
______________________
Tôi tự tay chấm dứt cuộc đời mình trong căn phòng trọ mục nát, không ai bên cạnh, không một tiếng khóc.
Chỉ để lại một manh giấy nhỏ
“Nếu có ai tìm tôi... làm ơn nói với họ rằng tôi không trách ai cả. Chỉ là tôi mệt quá rồi.”
___________________________
END

#3 - Em Mệt Rồi

3 - Em Mệt Rồi
Ngôi Kể : Hoàng Đức Duy
___________________________
Tôi gặp anh trong một đêm sinh nhật bạn, nơi ánh đèn mờ và tiếng nhạc sập sình ồn ào.
Nguyễn Quang Anh - áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh như sương, chỉ cười nhẹ một cái thôi đã khiến tôi rụng tim rồi.
Anh tiếp cận tôi rất khéo. Không vồ vập, không mời mọc như những kẻ khác.
Chỉ tình cờ gặp nhau lần hai ở quán cà phê, rồi lần ba ở triển lãm. Mỗi lần đều để lại một thứ…
Một câu nói khơi gợi, một ánh mắt ấm, một cảm giác an toàn đến lạ.
Tôi bắt đầu chờ đợi anh.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có vẻ thích nghệ thuật nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng. Ngồi ngắm những bức tranh này thư giãn lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hay mơ mộng thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mơ cũng là một dạng sống mà, đúng không?
Anh cười, chạm nhẹ vào tóc tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh mơ cùng em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi thôi.. Tôi xiêu lòng. Không kịp phòng bị.
_____________
Yêu anh, tôi cứ ngỡ như mình là người may mắn nhất.
Anh đưa tôi đi khắp nơi, ôm tôi giữa phố.
Thậm chí còn hôn tôi ở cầu thang máy chưa đóng cửa. Mọi thứ anh làm đều như thể tôi là duy nhất.
____________________
Rồi anh dọn về ở cùng tôi. Anh nói công việc căng thẳng, muốn có một nơi để dựa vào.
Tôi vui mừng đến ngốc nghếch khi nghe anh nói những lời ngon ngọt đó.
Còn anh?
Anh bắt đầu hỏi về công việc của ba tôi, về cổ phần trong công ty, về mối quan hệ kín của nội bộ trong gia tộc.
Tôi kể hết cho anh. Dù biết những thứ đó là thông tin mật.
Tôi không nghi ngờ gì cả. Vì tôi yêu anh quá nhiều.
.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu sụp đổ khi công ty ba tôi bị điều tra nội bộ. Người thân bị kéo vào, tài sản từ từ đóng băng, truyền thông nháo nhào như lũ cuốn.
Tôi hoảng loạn cực độ. Cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn
Anh vẫn bên cạnh, an ủi tôi mỗi đêm.
Cho đến một lần..
Tôi bắt gặp anh nói chuyện điện thoại giữa đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng đã cắn câu, Cổ phần đang tản ra. Đúng kế hoạch!
NVP
NVP
Tốt! Tiếp tục moi móc thông tin từ thằng bé đó.
Tôi đứng chết trân sau cánh cửa.
Bất giác đưa tay sờ lên tai, chỉ cầu mong rằng những thứ đó là tôi nghe nhầm.
Cơn khó thở truyền tới từ lồng ngực. Tôi không muốn tin.
Nhưng rồi, khi tôi chất vấn, anh chỉ ngồi đó, rót rượu, thở ra mấy câu kinh tởm đến ớn lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng đến lúc em biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết mình đang làm gì không!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình cảm bao năm qua là rác à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là thứ tiêu khiển của anh sao!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh cần em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ cần ba em gục. Em chỉ là cái thang để trèo lên thôi.
Tôi không khóc nổi. Cổ họng khô đắng. Tay run đến mức không mở nổi cửa.
Tôi đã trao tim mình cho một kẻ giẫm nát nó không chớp mắt!
.
Tôi bỏ đi đêm đó.
Không nhắn, không ngoảnh lại.
_________________________
Mấy ngày đầu, tôi cố gắng sống. Cố lờ đi nỗi trống rỗng trong tim đang dần bị rút sạch.
Nhưng biết sao đây? Mọi thứ quanh tôi đều có bóng dáng của anh.
Cái cốc anh từng uống,
Ghế anh từng ngồi,
Mùi nước hoa quen thuộc còn vương trên gối.
Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ đẹp nhất. Hóa ra là dao, vết cắm cay đắng nhất... khi ta không phòng bị.
___________________
Đêm đó, tôi ngồi ngoài ban công. Thành phố vẫn sáng như chưa từng tắt.
Nhưng tâm trí tôi.. rỗng tuếch, tối đen như cuộc đời tôi hiện tại.
Lọ thuốc ngủ trên tay. Không thiết tha gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mệt quá rồi, Quang Anh à.
Tôi nhắm mắt. Thả người.
Gió lạnh lướt qua má như một cái chạm nhẹ.
Lần đầu tiên, và lần cuối cùng... tôi cảm thấy mình được tự do.
__________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play