[RhyCap]Trốn Chạy Điều Gì ?
Chap 1
/abc/ : hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
Hoàng Đức Duy - Captain
MẸ!
Vệt máu loang lổ trên đường
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ ơi.../hoảng/
Mẹ Duy
mẹ...mẹ xin lỗi.../lịm dần/
Thần chết vừa tước đi một sinh mạng
Vào đúng ngày sinh nhật Duy
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ...mẹ con.../run/
Bác Sĩ
chúng tôi đã cố gắng hết sức.../đặt tay lên vai Trung/
Hoàng Đức Trung
/ngồi sụp xuống/
Không khí vui vẻ ngày nào giờ bao chùm nỗi mất mát khó tả
Duy từ đứa trẻ hoạt bát, năng động trở nên trầm cảm hơn từng ngày
Không còn ai an ủi, cổ vũ em mỗi khi áp lực học tập
Còn bố Duy, ông càng ngày càng cáu gắt
Người cam chịu chỉ có Duy
Nhà cửa trở nên lộn xộn vì không có phụ nữ
Ông đã lấy thêm một người vợ
Hoàng Đức Duy - Captain
/mở cửa/
Hoàng Đức Trung
à Duy đây rồi, chào mẹ đi con!
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn sang người phụ nữ bên cạnh/
Hoàng Đức Duy - Captain
/cúi đầu/
Hoàng Đức Trung
này, mày có nghe bố nói gì không?
Hoàng Đức Trung
miệng để đâu rồi?!
Hoàng Đức Duy - Captain
con chào dì!/mặt lạnh/
Hoàng Đức Trung
hư quá rồi đấy!
Phan Ngọc Quỳnh
thôi anh...
Hoàng Đức Trung
sắp nhập học rồi đấy, mày liệu liệu mà học cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy - Captain
con biết!/đi vào phòng/
Một căn phòng nhuốm màu đen tối
Xung quanh là đống sách vở để lộn xộn, ngổn ngang
Vài chiếc đàn guitar treo trên tường
Và cả những chiếc dao lam sắc bén trong ngăn tủ
Duy chỉ có những vật vô tri vô giác này làm bạn
Hoàng Đức Duy - Captain
/ngồi sụp xuống giường/
Hoàng Đức Duy - Captain
*con chỉ có một mẹ thôi...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/khóc/
Hoàng Đức Duy - Captain
*tại sao mọi thứ lại thay đổi tiêu cực như vậy chứ?*
Hoàng Đức Duy - Captain
*bố...bố hết thương mình rồi sao?*
Duy kìm nén tiếng nấc nghẹn mà lau nước mắt
Cơ thể luôn trong tình trạng bất cần đời
Ngồi đánh đàn mà tâm hồn nặng trĩu
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶khi em lớn...
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶trước mắt em là bầu trời trong xanh...
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶em cứ vô tư chạy đi thật nhanh
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶nào có biết rằng...ngày em lớn
Bài hát ngân lên từng giai điệu u buồn
Nói lên nỗi áp lực của những đứa trẻ mới tập trưởng thành
Hoàng Đức Duy - Captain
/mở cửa/
Phan Ngọc Quỳnh
con ra ăn chút gì đi!
Đã vài tuần kể từ khi bố em dẫn người phụ nữ mới về làm vợ
Nhưng Duy vẫn không chấp nhận người mẹ này
Hoàng Đức Duy - Captain
con không đói! /đóng cửa/
Hoàng Đức Trung
kệ nó, không ăn thì chờ chết đ-
Phan Ngọc Quỳnh
đừng nói thế chứ..
Người phụ nữ ấy nhanh chóng ngăn cản như sợ từng lời vừa rồi lọt vào tai em
Hoàng Đức Trung
em kệ nó, bướng quá rồi đấy!
Phan Ngọc Quỳnh
nói nặng lời như vậy không phải cách
Phan Ngọc Quỳnh
là bố mẹ cũng phải hiểu cho cảm xúc của con chứ!
Hoàng Đức Trung
rồi, tùy em đấy
Phan Ngọc Quỳnh
lát nhà mình đi mua chút đồ cho thằng bé
Phan Ngọc Quỳnh
sắp nhập học rồi, đâu để con mặc mấy bộ rộng thùng thình vậy được
Duy trong phòng nghe được đoạn đối thoại
Trong lòng em cảm nhận được sự quan tâm mà người phụ nữ mang lại
Hoàng Đức Duy - Captain
*cũng không tệ bạc với mình...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/ra khỏi phòng/
Phan Ngọc Quỳnh
con ăn cơm chứ?
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Phan Ngọc Quỳnh
để cô hâm lại cho nóng/đi hâm lại đồ ăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
xưng mẹ được rồi...
Phan Ngọc Quỳnh
được được!/vui/
Trong lòng em đã chấp nhận người mẹ mới này
Phan Ngọc Quỳnh
của con/dọn đồ ăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
*toàn món mình thích vậy?*
Mẹ em - Quỳnh đã tinh tế hỏi ông Trung về sở thích của Duy từ những ngày đầu về làm vợ
Từ những thứ em thích, ghét hay dị ứng đều được Quỳnh ghi vào cuốn sổ nhỏ
Hoàng Đức Duy - Captain
/ăn/
Phan Ngọc Quỳnh
ngon không Duy? /mong chờ/
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ có
Phan Ngọc Quỳnh
vậy con ăn đi, lát bố mẹ dẫn con đi mua chút đồ
Em tính dọn bát đĩa đi rửa thì Quỳnh ngăn lại
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ rửa cho, con vào chuẩn bị rồi đi mua đồ
Hoàng Đức Duy - Captain
thôi, con rửa được rồi
Duy nhanh chóng bê bát đĩa đặt vào bồn
Tay bất cẩn cứa vào lưỡi dao gọt hoa quả đặt trong bồn
Hoàng Đức Duy - Captain
a.../tay chảy máu/
Phan Ngọc Quỳnh
con không sao chứ?/cầm tay lên kiểm tra/
Hoàng Đức Duy - Captain
kh-
Phan Ngọc Quỳnh
/chạy đi kiếm băng cá nhân/
Cô cẩn thận dán băng cá nhân cho Duy
Trong giây phút này, Duy cảm nhận được hơi ấm tưởng như em không bao giờ có được thêm một lần nào nữa
Ngày trước, khi em bị bọn cướp giật mất điện thoại
Vô tình bị ngã trầy xước cả tay và chân, ông Trung cũng không quan tâm mà trách móc em không chú ý
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ rửa cho/ra rửa bát/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn vết thương mà mỉm cười/
Giờ đây Duy đã có người yêu thương em như cách mẹ ruột em đã từng
Hoàng Đức Trung
vợ ơi nhanh còn đi!
Phan Ngọc Quỳnh
đây!/tay cầm áo khoác/
Phan Ngọc Quỳnh
Duy mặc đi, trời lạnh lắm đó/khoác lên cho Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
con cảm ơn...
Hoàng Đức Trung
sao không lấy cho anh?/cười/
Phan Ngọc Quỳnh
anh lớn rồi tự lấy đi chứ!
Hoàng Đức Trung
đúng là thiên vị mà!
Phan Ngọc Quỳnh
em thương Duy hơn
Hoàng Đức Trung
rồi nhất Duy!
Hoàng Đức Duy - Captain
/bất giác mỉm cười/
Khung cảnh này làm em nhớ mẹ
Trước đây bố vẫn luôn tỏ ra ghen tị vì Duy được mẹ thương, giờ vẫn vậy...
Chỉ là thay thế bằng một người mẹ mới
Phan Ngọc Quỳnh
đi thôi/dắt tay Duy/
Phan Ngọc Quỳnh
con muốn mua gì trước? /nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
quần áo đi
Cả ba cùng nhau ra khu vực bán quần áo
Phan Ngọc Quỳnh
Duy mặc cái này hợp nè
Hoàng Đức Duy - Captain
không phải gu con
Phan Ngọc Quỳnh
thế con mặc thế nào?
Hoàng Đức Duy - Captain
/chỉ ra quầy bán Hoodie, đồ tối màu/
Hoàng Đức Trung
ông cố ơi, đi học chứ đâu phải làm Rapper
Phan Ngọc Quỳnh
vậy giờ con ra lựa vài bộ ở đó đi, rồi quay lại đây mua đồ đi học cho phù hợp nhé?
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng/ra lựa đồ/
Hoàng Đức Trung
em chiều nó quá đấy
Phan Ngọc Quỳnh
thì con em mà!
Hoàng Đức Duy - Captain
/mỉm cười/
Duy lựa xong vài bộ quần áo thì quay lại chỗ bố mẹ
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ lựa cho con rồi nè, đi mặc thử đi nhé/tay cầm đồ học sinh/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhận lấy + vào phòng thử đồ/
Hoàng Đức Duy - Captain
/bước ra/
Phan Ngọc Quỳnh
đẹp lắm! /👍/
Phan Ngọc Quỳnh
thử tiếp đi nhé!
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Sau khi thử xong vài bộ thì Quỳnh quyết định mua hết cho em
Đồ này là chính tay cô chọn nên rất hi vọng em thích nó
Phan Ngọc Quỳnh
con mua gì nữa không?
Phan Ngọc Quỳnh
kẹo bông nhé?
Hoàng Đức Duy - Captain
*sao mẹ biết?*
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng...
Hoàng Đức Trung
riết anh tàng hình đó
Phan Ngọc Quỳnh
kệ anh /dắt tay Duy đi/
Quỳnh mua cho em rất nhiều kẹo
Và một móc khóa hình cây đàn
Phan Ngọc Quỳnh
con nhớ đeo vào cặp lấy động lực học nha!
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng
Phan Ngọc Quỳnh
hôm nay con vui chứ?
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ vui/cười nhẹ/
Hoàng Đức Trung
sách vở mua rồi đó, tranh thủ học trước đi
Phan Ngọc Quỳnh
anh đừng tạo áp lực cho con!
Phan Ngọc Quỳnh
đi, mẹ với con vào phòng xem phim/kéo Duy vào phòng/
Phan Ngọc Quỳnh
/lấy bánh kẹo ra/
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ bật phim!
Hoàng Đức Duy - Captain
/đưa cho cô đôi vớ/
Hoàng Đức Duy - Captain
lạnh đó mẹ
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ cảm ơn/cười/
Bộ phim trôi qua rất bình thường
Bỗng nhiên trong phim có cảnh mẹ nhân vật chính tai nạn giao thông không qua khỏi
Phan Ngọc Quỳnh
không xem nữa nhé? /lau nước mắt cho Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ dọn cho, con đi ngủ đi
Hoàng Đức Duy - Captain
/leo lên giường/
Phan Ngọc Quỳnh
/ra khỏi phòng/
Hoàng Đức Duy - Captain
*con nhớ mẹ...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/lấy ảnh mẹ ra xem/
Hoàng Đức Duy - Captain
"mẹ nhớ con không...?"
Duy khóc một lúc thì ngủ thiếp đi vì mệt
Còn 1 tuần nữa em lại phải đến trường
Vùi đầu vào áp lực học tập
Tự mình cô lập cả lớp vì không còn hứng thú với những gì náo nhiệt
Chap 2
Duy vừa vô tình làm rơi vỡ bình hoa
Chân em chảy máu vì mảnh thủy tinh sắc nhọn
Hoàng Đức Trung
DUY! /tát/
Hoàng Đức Trung
mày lại phá cái gì thế?
Hoàng Đức Duy - Captain
con...con/ôm mặt/
Phan Ngọc Quỳnh
sao vậy? /chạy tới/
Phan Ngọc Quỳnh
sao anh tát con?
Hoàng Đức Trung
em nhìn đi!/chỉ mảnh vỡ/
Phan Ngọc Quỳnh
/thấy chân em chảy máu/
Phan Ngọc Quỳnh
s...sao chảy máu nhiều vậy?
Hoàng Đức Duy - Captain
con lỡ tay mà...
Hoàng Đức Trung
lỡ tay hay mày lại overthinking rồi phát cáu đập phá đồ hả?
Phan Ngọc Quỳnh
anh nói gì thế?
Hoàng Đức Duy - Captain
con không...con không cố ý mà
Hoàng Đức Trung
đừng nói nữa!/định tát/
Phan Ngọc Quỳnh
em kiện anh baoluc gia đình đấy! /đứng chắn/
Hoàng Đức Duy - Captain
sao bố không tin con, con đáng ghét đến vậy à?!
Hoàng Đức Duy - Captain
con đi cho bố vừa lòng! /bỏ đi/
Phan Ngọc Quỳnh
Duy! /định chạy theo/
Hoàng Đức Trung
kệ nó, nó trước đây đập phá đồ nhiều rồi/giữ lại/
Phan Ngọc Quỳnh
vậy là anh buộc tội con?!
Phan Ngọc Quỳnh
anh biết thằng bé suy nghĩ dại dột lắm không?
Phan Ngọc Quỳnh
em mới thấy trong ngăn tủ con có dao lam đấy
Phan Ngọc Quỳnh
con mà làm sao...em kệ anh!
Phan Ngọc Quỳnh
/chạy đi kiếm/
Hoàng Đức Trung
*Duy...Duy đừng làm sao nhé...?*
Ông đâu nghĩ Duy khi tiêu cực quá có thể 44 đâu...
Quỳnh chạy ra ngoài đường
Phan Ngọc Quỳnh
đâu rồi...?/hoảng loạn/
Duy lúc này đang ở bờ biển vắng người
Hoàng Đức Duy - Captain
*biển ngay trước mắt rồi...*
Em bất lực lắm, bất lực vì niềm tin bố dành cho mình quá ít
Hoàng Đức Duy - Captain
/đi từ từ đến bờ biển/
Hoàng Đức Duy - Captain
/khựng lại/*con còn tưởng không ai đi tìm con...*
Phan Ngọc Quỳnh
Duy, về với mẹ..
Phan Ngọc Quỳnh
con đừng suy nghĩ gì cả
Phan Ngọc Quỳnh
bố con lỡ lời thôi, về mẹ xử ổng cho!
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ...tin con chứ
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ tin mà, về nào
Phan Ngọc Quỳnh
có gì con nói với mẹ nhé, đừng giấu...
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ
Phan Ngọc Quỳnh
về nhanh mẹ xử lí vết thương cho con!
Hai mẹ con cùng nhau về nhà
Hoàng Đức Trung
Duy.../mừng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/mệt mỏi/
Hoàng Đức Trung
bố xin lỗi con, bố sai rồi...
Hoàng Đức Duy - Captain
tùy bố/định đi vào phòng/
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ xử lí vết thương cho con đã
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Phan Ngọc Quỳnh
/liếc Trung/
Hoàng Đức Trung
/đi lấy vật dụng y tế/
Phan Ngọc Quỳnh
xong rồi, con còn đau không?
Hoàng Đức Duy - Captain
không...con cảm ơn!
Hoàng Đức Trung
Duy à bố xin lỗi...
Phan Ngọc Quỳnh
thay vì nói xin lỗi suông thì thể hiện bằng hành động đi!
Hoàng Đức Trung
làm gì giờ?
Phan Ngọc Quỳnh
tự đi mà biết, đồ bạo lực
Hoàng Đức Duy - Captain
/chán trường ngồi trên ghế/
Hoàng Đức Trung
/lấy điện thoại/
Phan Ngọc Quỳnh
làm gì thế?
Hoàng Đức Trung
/nói vào tai/anh đặt cho Duy đàn piano, trước nó thích mà anh quên mua
Phan Ngọc Quỳnh
à Duy này!
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ
Phan Ngọc Quỳnh
chiều nay con đi công viên không, mẹ biết chỗ này hay lắm
Hoàng Đức Duy - Captain
con kh-
Phan Ngọc Quỳnh
chẳng phải con thích đi công viên sao?
Hoàng Đức Duy - Captain
sao mẹ biết?
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ mà, đi nhé?
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng mẹ
Sự tinh tế của Quỳnh đã cho Duy cảm giác được thấu hiểu
Phan Ngọc Quỳnh
/đang nấu ăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
để con phụ/đi đến/
Phan Ngọc Quỳnh
được!/vui/
Phan Ngọc Quỳnh
*thằng bé mở lòng hơn rồi*
Hoàng Đức Trung
cho bố nấu với! /đi tới/
Phan Ngọc Quỳnh
anh nấu để mà cháy bếp à, ra dùm! /xua đuổi/
Hoàng Đức Trung
/tổn thương/
Hoàng Đức Trung
Duy cho bố nấu với!
Phan Ngọc Quỳnh
/nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
bố làm gì cũng được!
Ba người cùng nhau nấu ăn
Hoàng Đức Duy - Captain
/gắp cho mẹ/
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ cảm ơn, con ăn đi/gắp cho Duy/
Hoàng Đức Trung
/gắp cho hai người/
Phan Ngọc Quỳnh
/bỏ lại miếng đó vào đĩa/
Hoàng Đức Duy - Captain
/👆/
Phan Ngọc Quỳnh
dừa đó anh
Hoàng Đức Trung
hai mẹ con cho bố xin lỗi mà
Phan Ngọc Quỳnh
anh đắc tội với Duy rồi, em và con còn giận lắm
Hoàng Đức Duy - Captain
/vẫn ăn/
Hoàng Đức Trung
để bố làm hết việc nhà cho!
Phan Ngọc Quỳnh
rửa cho sạch nha/cầm roi/
Hoàng Đức Trung
dạ anh biết rồi! /ngoan ngoãn/
Hoàng Đức Duy - Captain
/ăn trái cây + cười/
Phan Ngọc Quỳnh
anh mà rửa không sạch kin kít em cho anh biết tay!
Hoàng Đức Trung
cho anh 5p quảng cáo
Hoàng Đức Trung
bị vợ bắt rửa bát, đừng lo...
Hoàng Đức Trung
đã có Vim...ủa lộn Sunlight
Phan Ngọc Quỳnh
nè nha! /căng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/vui/
Phan Ngọc Quỳnh
/nói với Trung/ con vui hơn rồi kìa!
Hoàng Đức Trung
/nói với Quỳnh/ vậy hả, thằng bé vậy là ok rồi
Phan Ngọc Quỳnh
ok cái gì, rửa lẹ đi
Phan Ngọc Quỳnh
/ra chỗ Duy/
Phan Ngọc Quỳnh
con biết hát đúng không?
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ chút chút
Phan Ngọc Quỳnh
hát cho mẹ nghe đi!
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ..?
Phan Ngọc Quỳnh
hát bài gì cũng được
Hoàng Đức Duy - Captain
chờ con xíu/vào phòng lấy đàn/
Duy vui vẻ vào phòng lấy đàn Guitar
Hoàng Đức Duy - Captain
con hát nhé!
Phan Ngọc Quỳnh
được, con hát đi
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶đừng vì một người chẳng vì mình...người chỉ biết đến bản thân
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶một người quá đỗi vô tâm...
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶liệu người ấy có yêu em chân thành
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶nếu khóc cứ chạy lại với anh
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶chân thành đổi lại gì đâu...?
Phan Ngọc Quỳnh
hay quá!/vỗ tay/
Phan Ngọc Quỳnh
như ca sĩ luôn Duy
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ con cảm ơn!
Hoàng Đức Trung
còn anh hát cũng hay mà
Phan Ngọc Quỳnh
như Chaien ấy anh
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười/
Hoàng Đức Trung
hai mẹ con hợp lại trêu bố chứ gì!?
Hoàng Đức Duy - Captain
bố hát dở ẹc
Phan Ngọc Quỳnh
con công nhận luôn mà
Hoàng Đức Trung
hai người biết tay tôi/cù lét/
Phan Ngọc Quỳnh
a...bỏ...ra/cười/
Hoàng Đức Duy - Captain
/tính chuồn/
Hoàng Đức Trung
đứng lại con cừu này!/cù lét Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
a..mẹ...cứu con/cười/
Phan Ngọc Quỳnh
bắt nạt con tui hả?!/giật tóc/
Hoàng Đức Trung
ui daa/nhăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ ơi! /đưa cuộn băng dính/
Hoàng Đức Trung
sao em dán vào chân anh?!
Phan Ngọc Quỳnh
quý khách hôm nay sẽ được dọn cỏ!
Phan Ngọc Quỳnh
Duy nghĩ ra trò hay đó
Hoàng Đức Duy - Captain
/đảo mắt + huýt sáo/
Hoàng Đức Trung
làm người ai làm thế?
Hoàng Đức Duy - Captain
con là cừu, hong biết/lơ/
Phan Ngọc Quỳnh
chết anh rồi!
Phan Ngọc Quỳnh
/lột mạnh băng dính/
Hoàng Đức Duy - Captain
/bịt tai/
Phan Ngọc Quỳnh
kêu tẩy lông không chịu!
Hoàng Đức Trung
dỗi hai mẹ con đó! /khoanh tay/
Phan Ngọc Quỳnh
trông đáng ghét dữ trời
Hoàng Đức Duy - Captain
tặng bố kí dừa
Hoàng Đức Duy - Captain
*hôm nay gia đình vui ghê, ước gì ngày nào cũng như vậy...*
Phan Ngọc Quỳnh
DẬY ĐI CHƠI
Hoàng Đức Duy - Captain
DẬY ĐI CHƠI
Hoàng Đức Trung
/giật bắn mình/
Hoàng Đức Trung
trời ơi, anh đang ngủ
Phan Ngọc Quỳnh
ngủ nghê gì nữa?!
Phan Ngọc Quỳnh
ngươi nhanh chóng đưa hai mẹ con ta đi công viên mau lên!
Hoàng Đức Trung
tuân lệnh.../mắt nhắm mắt mở/
Hoàng Đức Trung
đây thưa vợ!
Phan Ngọc Quỳnh
đi nhanh hong tui với con bỏ anh ở nhà!
Hoàng Đức Trung
ai trả tiền ý nhờ?
Phan Ngọc Quỳnh
à em xin lỗi, đi đi nhờ/lật mặt/
Hoàng Đức Duy - Captain
/mỉm cười/
Phan Ngọc Quỳnh
đẹp như trên mạng luôn nè!
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ chọn đỉnh thật á
Phan Ngọc Quỳnh
trời ơi, tui mà! /sĩ/
Hoàng Đức Trung
chơi gì trước?
Hoàng Đức Duy - Captain
nhà ma đi nha? /mắt long lanh/
Hoàng Đức Trung
h-hả...nhà...nhà mờ a á...
Hoàng Đức Trung
sợ gì, chơi thì chơi
Hoàng Đức Duy - Captain
bố mang quần chưa đó?
Hoàng Đức Trung
nè nha, tôi cấm chat anh đó
Phan Ngọc Quỳnh
nhát cáy thấy rõ!
Hoàng Đức Duy - Captain
blèee/😜/
Hoàng Đức Trung
cay thế nhờ!
Phan Ngọc Quỳnh
đi thôi!/kéo hai người đi/
Chap 3
Phan Ngọc Quỳnh
rộng dữ ta
Hoàng Đức Duy - Captain
chừng nào mới chơi xong vậy mẹ?
Phan Ngọc Quỳnh
ai biết đâu con
Nữ
dạ mình phải đi tìm đủ ba chiếc chìa khóa phát sáng giấu trong nhà ma để mở khóa lối thoát nhé ạ
Phan Ngọc Quỳnh
ma trong này sợ không em?
Nữ
tùy từng người cảm nhận thôi ạ
Phan Ngọc Quỳnh
vậy đi thôi!
Hoàng Đức Duy - Captain
ye!
Hoàng Đức Trung
đừng cười mà...
Hoàng Đức Duy - Captain
đi thôi bố mẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
lạnh ngang vậy?
Phan Ngọc Quỳnh
bên ngoài đã lạnh rồi, nhà ma ki bo không bật dùm khách cái máy sưởi
Hoàng Đức Duy - Captain
đùa chứ mẹ
Hoàng Đức Trung
thông cảm đi con, riết quen thôi
Phan Ngọc Quỳnh
đồ sợ ma đừng thoại nữa, tập trung kiếm chìa khóa đi!
Hoàng Đức Trung
anh không có s- AAAAAAAA!
Hoàng Đức Duy - Captain
/giật bắn mình/
Phan Ngọc Quỳnh
gì vậy cha? /chống nạnh/
Hoàng Đức Trung
m-ma.../chỉ/
Phan Ngọc Quỳnh
/nhìn theo hướng tay/
Phan Ngọc Quỳnh
mắt cha so le à?
Phan Ngọc Quỳnh
cái tượng góp phần sinh động mà.../gõ vào tượng/
Hoàng Đức Trung
à...ừm anh cận
Phan Ngọc Quỳnh
đi kiếm đi, anh đi riêng nha!
Hoàng Đức Duy - Captain
bố trụ cột gia đình mà
Hoàng Đức Duy - Captain
thế ha, con với mẹ đi đây! /vẫy tay/
Hoàng Đức Trung
ê...ê, ai cười như vợ mình vậy?
Phan Ngọc Quỳnh
/nghe lọt vào tai/
Hoàng Đức Duy - Captain
hông thấy...dong trong lùi
Phan Ngọc Quỳnh
kệ ổng, kìa kìa cái gì phát sáng kìa
Hoàng Đức Duy - Captain
chìa khóa đó mẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
1 rồi ha
Phan Ngọc Quỳnh
chẳng lẽ 2
Hoàng Đức Duy - Captain
đùa
Phan Ngọc Quỳnh
kiếm lẹ đi mẹ còn ra ngoài mua đồ ăn, đói xỉu rồi!
Hoàng Đức Duy - Captain
thì giờ đi kiếm nè
Hoàng Đức Trung
/bước rón rén, cẩn trọng/
Hoàng Đức Trung
/khựng lại/
Hoàng Đức Trung
/cảm nhận thấy cái gì đó lạnh lạnh đặt trên vai mình/
Hoàng Đức Trung
/khẽ quay lại/
Hoàng Đức Trung
m...m...m...ma-AAAAAAAAAAA! /hét vang vọng/
Phan Ngọc Quỳnh
/nghe thấy/
Hoàng Đức Duy - Captain
bố nhát ha
Phan Ngọc Quỳnh
tất nhiên, mẹ đang tính kiếm đủ ba chìa rồi chuồn đi kệ ổng ở trỏng
Hoàng Đức Duy - Captain
ác quá đó
Phan Ngọc Quỳnh
tính thôi mà
Hoàng Đức Duy - Captain
chưa gặp con ma nào ta
Một con trắng tinh nhảy ra từ cửa tủ
Hoàng Đức Duy - Captain
/suýt giật mình/
Phan Ngọc Quỳnh
/khinh bỉ/
Phan Ngọc Quỳnh
yếu nghề hả em?
Hoàng Đức Duy - Captain
trắng vậy ta?
Phan Ngọc Quỳnh
ê ma, chìa khóa ở đâu?
Nam
Ma : nè chị lấy đi/đưa chìa khóa/
Phan Ngọc Quỳnh
mình xin, ma gì đẹp thế không biết
Phan Ngọc Quỳnh
đi đi cưng
Nam
Ma : *mai xin nghỉ quá*
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶chuyện tình mình chẳng cần đúng sai
Phan Ngọc Quỳnh
đi kiếm nốt đi!
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ
Hoàng Đức Trung
/thở nhanh vì chạy mệt/
Hoàng Đức Trung
trời...ơi, ma hay vận động viên?!
Hoàng Đức Trung
vợ ơi, Duy ơi...
Hoàng Đức Duy - Captain
/hù/
Hoàng Đức Trung
/giật mình suýt hét to/
Phan Ngọc Quỳnh
kiếm được chìa khóa nào chưa?
Phan Ngọc Quỳnh
thôi khỏi tôi thấy luôn rồi! /giơ🔑/
Phan Ngọc Quỳnh
chờ anh vợ con chết đói
Ba người dắt nhau đi kiếm lối thoát
Hoàng Đức Trung
/thở phào/
Phan Ngọc Quỳnh
đi ăn bân xiển nào! /dắt tay Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
ye ye
Hoàng Đức Trung
/đơ/ủa vợ tao?
Họ cùng nhau ăn uống no nê
Sau đó lại dắt nhau vào một tiệm chụp ảnh
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ với con chụp nha?
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ
Hoàng Đức Trung
ảnh gia đình chứ vợ!
Phan Ngọc Quỳnh
anh để sau đi
Hoàng Đức Trung
/hụt hẫng/
Phan Ngọc Quỳnh
đeo cái này chụp nè! /đưa Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
cừu ạ?
Phan Ngọc Quỳnh
tạo dáng đi
Hoàng Đức Duy - Captain
/👆/
Phan Ngọc Quỳnh
rồi vô đây ông kia!
Hoàng Đức Trung
/nhảy vào khung hình/
Phan Ngọc Quỳnh
làm trái tim lớn đi
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ
Cả ba cùng làm hình trái tim
Mỗi người là một phần của trái tim đó
Nam
NV : đẹp lắm này, để tôi đi in ảnh
Phan Ngọc Quỳnh
to to chút để tôi treo tường nha
Hoàng Đức Trung
à vợ ơi mình chưa chụp chung
Phan Ngọc Quỳnh
về nhà selfie đi, à mà có ảnh cưới rồi mà
Phan Ngọc Quỳnh
ơ a hoài, dức cái đầu quá
Hoàng Đức Duy - Captain
lêu lêu bố bị mẹ mắng
Hoàng Đức Trung
mày coi chừng đó
Phan Ngọc Quỳnh
tôi dọng vô mỏ anh đó
Nam
NV : của mọi người đây, chúc một ngày tốt lành!
Cả ba về nhà với những món đồ làm kỉ niệm
Hoàng Đức Duy - Captain
cho con tấm này đặt trong phòng ha?
Phan Ngọc Quỳnh
được thôi!
Tấm đó em và mẹ chụp chung
Phan Ngọc Quỳnh
vài bữa nữa mẹ sẽ decor lại phòng cho con
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ con tự làm được rồi!
Duy sợ mẹ thấy đống dao mà em để trong hộc tủ
Nhưng cô đã biết từ lâu rồi
Phan Ngọc Quỳnh
vậy hai mẹ con mình sẽ cùng nhau làm
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ mẹ
Hoàng Đức Trung
nhạ nhẹ/nhại lại/
Phan Ngọc Quỳnh
bớt cà trớn đi lão già
Hoàng Đức Trung
ê ê đụng chạm, em già á
Phan Ngọc Quỳnh
Duy nói coi ai già?
Hoàng Đức Duy - Captain
hai người già hết, con trẻ nhất
Phan Ngọc Quỳnh
"phải bênh mẹ chứ"/hối lộ/
Hoàng Đức Duy - Captain
bố già á
Hoàng Đức Trung
hai mẹ con đáng...
Phan Ngọc Quỳnh
/trừng mắt/
Hoàng Đức Trung
/thả tim + cười ngượng/
Phan Ngọc Quỳnh
còn có 2 ngày nữa con nhập học rồi, vui chứ?
Hoàng Đức Duy - Captain
hơi...áp lực thôi ạ!
Phan Ngọc Quỳnh
ai gây áp lực cho con?
Hoàng Đức Duy - Captain
/chỉ Trung/
Phan Ngọc Quỳnh
/xách tai Trung/
Phan Ngọc Quỳnh
tội làm con tôi áp lực nè, coi chừng ngủ sofa biết chưa!
Hoàng Đức Trung
mày nỡ lòng nào làm thế với bố hả con?
Hoàng Đức Duy - Captain
ai biểu bố hay đánh con?!
Phan Ngọc Quỳnh
lại còn đánh nhỏ/cầm chổi/
Hoàng Đức Trung
á vợ ơi/chạy/
Hai người rượt nhau chạy quanh nhà
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười nắc nẻ/
Phan Ngọc Quỳnh
nè...Duy/thở/
Phan Ngọc Quỳnh
nếu...bố mà đánh con...nhớ kêu mẹ nha...mẹ triệt sản luôn
Hoàng Đức Duy - Captain
có mẹ bảo kê òi bố hông đánh nữa đâu
Phan Ngọc Quỳnh
anh mà đụng vào một cọng lông của con là anh trọc đầu luôn
Hôm nay là ngày Duy nhập học
Dù Duy rất giỏi, được gọi là học bá của trường cũ
Phan Ngọc Quỳnh
Duy ơi ăn sáng mẹ còn đưa đến trường nè
Hoàng Đức Duy - Captain
con tự bắt taxi được rồi!
Phan Ngọc Quỳnh
nhưng mẹ thích đưa con đến trường!
Hoàng Đức Trung
không cãi nổi đâu/đi xuống/
Phan Ngọc Quỳnh
hôm nay anh đi làm à?
Hoàng Đức Trung
ừ, hết hạn cho nhân viên nghỉ lễ rồi
Bố Duy là chủ tịch công ty AD
Đang lớn mạnh nhất đất nước
Song song có công ty RC là công ty lớn không kém
Hai tập đoàn này được mệnh danh là tập đoàn quyền lực nhất
Chiếc xe sang đậu trước cổng trường
Thu hút đám học sinh đang mải mê trò chuyện
Lúc sau, lại có thêm một chiếc xe nữa đậu trước trường
Học sinh nhìn mà trố mắt vì sự quyền quý
Hoàng Đức Duy - Captain
/bước xuống/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/mở cửa xe/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/sĩ/
Hai người vừa mới chuyển trường
Trùng hợp thế nào cùng chuyển vào trường AESH
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*tập đoàn AD?*
Hoàng Đức Duy - Captain
/không để ý mà bước nhanh vào trường/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*bắt nạt một chút sẽ rất vui nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*đối tượng này thú vị đấy!*
Quang Anh - học sinh cá biệt, chuyển trường vì bạo lực
Nhưng cậu là con trai tập đoàn RC nên dường như coi trời bằng vung
Mới vào đã nhắm đến Duy - một người có gia thế khủng, nhưng có lẽ sẽ cho Quang Anh cảm giác mới so với đám học sinh thấp kém trước đây
Giáo Viên
chào cả lớp, cô sẽ là người đồng hành cùng các em trong năm học này!
Giáo Viên
ta cùng điểm danh nhé!
Giáo Viên
cô đọc đến tên ai bạn đó nói "có" nha
Giáo Viên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
có
Đặng Thành An - Negav
có ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic
có
Hoàng Đức Duy - Captain
có ạ
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
có
Giáo Viên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
có ạ
Giáo Viên
buổi đầu tiên nên các bạn được tự do làm quen nhau ha!
Giáo Viên
cô có việc chút, các em giữ trật tự/ra khỏi lớp/
Pháp - Dương - Hùng - An - Quang Anh là một nhóm bạn mới chuyển đến
Riêng Duy vẫn bỡ ngỡ vì không quen ai
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
bạn kia tên gì ấy anh? /hỏi Dương/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
anh không để ý
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
con trai tập đoàn AD hả?
Đặng Thành An - Negav
mày không thấy trên báo à
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
làm quen chút đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
chúng mày đi đi, tao có cách làm quen riêng
Trần Đăng Dương - Dương Domic
làm màu á
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
đi đi!
Hoàng Đức Duy - Captain
/đang ngắm cảnh/
Đặng Thành An - Negav
ừm...bạn ơi!
Hoàng Đức Duy - Captain
hả...gọi tớ ạ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
ừ, cậu tên Duy hả?
Đặng Thành An - Negav
hỏi chấm thật sự, hỏi gì ngu zị?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
đụng chạm vậy?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
thông cảm ha, hoan hỉ cho bé nhà tao
Hoàng Đức Duy - Captain
ừ, mình tên Duy
Hoàng Đức Duy - Captain
các bạn tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
là tôi tên Pháp, gọi Kiều được rồi
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
tên Hùng
Đặng Thành An - Negav
Hồng đó!
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
ơ nhỏ này!
Trần Đăng Dương - Dương Domic
tôi tên Dương
Đặng Thành An - Negav
tôi tên An nha
Hoàng Đức Duy - Captain
à ừm, mình làm quen với mấy bạn được không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
được chứ, cộng tươi mà
Trần Đăng Dương - Dương Domic
ê nha, cẩn thận nha
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
xin lỗi mò!
Đặng Thành An - Negav
bớt xà nẹo đi xà nữ
Hoàng Đức Duy - Captain
cậu bạn đó.../chỉ Rhy/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
à bạn tụi tôi
Trần Đăng Dương - Dương Domic
ê/đập vai Rhy/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
nói
Trần Đăng Dương - Dương Domic
ra làm quen bạn mới!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
kệ tao
Trần Đăng Dương - Dương Domic
mày sao vậy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
kệ mẹ tao, hỏi hoài
Trần Đăng Dương - Dương Domic
ai làm gì chưa trời, cọc riết đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/ra chỗ Duy/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
bắt tay làm quen /đưa tay ra/
Hoàng Đức Duy - Captain
/bắt tay/
Nhưng lực nắm của Quang Anh càng ngày càng mạnh
Hoàng Đức Duy - Captain
/muốn rút tay ra/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/cười hiền + nắm chặt tay/
Như một lời cảnh báo cho Duy về tương lai phía trước
Hoàng Đức Duy - Captain
bỏ ra! /đau/
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/thả ra/xin lỗi
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
xin lỗi luôn cơ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
tôi không cố ý đắc tội với con trai nhà họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/ghé vào tai Duy/"cố tình đấy"
Hoàng Đức Duy - Captain
/xịt keo/
Đặng Thành An - Negav
đừng nói là...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
/nhún vai/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
/kéo Rhy ra góc khác/"nè mày đừng nên động vào nó"
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
thì sao chứ, kích thích mà
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
nó không dám hó hé đâu
Trần Đăng Dương - Dương Domic
nhưng nó đã làm gì mày đâu!?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
tao thích bắt nạt, ok?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
nghiệp đến ráng chịu!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
không phải lo/bỏ về chỗ/
Trần Đăng Dương - Dương Domic
/lắc đầu ngao ngán/
Trong nhóm chỉ Rhy là bạo lực, khó chiều
Họ chơi với nhau từ bé nên hiểu rõ tính cách ấy của hắn
Cùng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chỉ Rhy là ngạo mạn
Đến cả con trai công ty AD ngang với công ty nhà hắn, Rhy cũng không sợ
Đối với Rhy, bạo lực là niềm vui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play