[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_ Nhất Mộng Thiên Hồi (一梦千回)
_/Chương 1/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này Lam Trạm! Lam Trạm ca ca, ngươi tha ta đi mà'
Ánh trăng tà nghiêng soi qua song cửa, lặng lẽ rọi vào gian phòng tĩnh mịch
Hòa trong quang huy lạnh lẽo ấy là một khoảng u tịch khôn cùng, như phản chiếu tâm tình của người đang quỳ nơi góc phòng
Hắn siết chặt cây sáo Trần Tình đã nhuốm bụi thời gian, tựa như ôm vào lòng một đoạn ký ức không thể vãn hồi
Cây sáo kia từng theo người ấy rong ruổi khắp thiên hạ, từng thổi lên thanh âm khuynh thế chấn hồn, vậy mà giờ đây chỉ còn là vật lạnh băng trong tay kẻ còn sống
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh... A Anh
Thanh âm của hắn khàn đặc, ngực như bị xiết chặt bởi trăm ngàn xiềng xích vô hình. Hắn cúi đầu, trán kề sát ống sáo, từng lời nói ra như rút từ tận đáy lòng
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ta ái ngươi, ta tâm duyệt ngươi... Từ lâu rồi, chỉ là ta không chịu nhận lấy... Không dám nhìn thẳng vào lòng mình
Giọng nói vỡ vụn, hòa cùng tiếng nức nở bị đè nén nơi cổ họng. Hắn khóc
Một Lam Trạm vốn trầm tĩnh như nước hồ thu, giờ đây lại run rẩy như lá liễu trước gió, lệ không ngừng rơi xuống gò má lạnh băng
Ngày y chết, hắn không ở bên. Hắn đến trễ một bước, chỉ kịp chứng kiến thân thể y bị vạn quỷ cắn xé, tứ chi máu me đầm đìa, mà y lại mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng
Hắn ôm mặt, tiếng khóc bật thành âm, như đứa trẻ lạc mẹ giữa cơn mộng dữ
Lẽ ra hắn phải kiên quyết hơn, lẽ ra hắn nên mang y về Cô Tô, dùng Thiết Luật trói y lại, giam y cả đời trong Tàng Thư Các cũng được, chỉ cần y còn sống, chỉ cần... hắn còn được thấy y
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
"Ngụy Vô Tiện, ta yêu ngươi. Tâm ta duy chỉ hướng về ngươi. Dẫu thiên hạ chê cười, dẫu đạo nghĩa ràng buộc, ta cũng không hối. Ta chỉ mong một lần... một lần được nói ra những lời này khi ngươi còn sống"_/khóc nấc/
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ngươi có thể... quay về chăng? Ta biết ta yêu ngươi rồi... Ngươi quay lại được không.._/giọng nghẹn lại nơi cổ họng/
Câu cuối cùng vang lên khẽ như tiếng gió lay qua cành trúc, lạc lõng trong đêm tịch. Đôi đồng tử lưu ly đầy nước của hắn ánh lên tia sáng mong manh, rồi vụt tắt. Trần Tình trong tay, mà người cầm sáo nay chẳng còn. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ
Thế gian này, chỉ có một người khiến hắn động tâm
Người đó... đã chẳng thể quay về
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này tiểu sư muội, ngươi đừng buồn chứ...'
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Hay là đang tương tư cô nương nhà nào ư?'_/cười khúc khích/
Thanh âm ấy như chuông bạc vang vọng trong tâm trí, lặp đi lặp lại chẳng chịu tan. Khi ấy là nơi núi xanh nước biếc, trăng sáng gió mát, y cười rộ lên, mắt cong như vầng nguyệt, tay vỗ vỗ lưng gã mà nói câu ấy, như thể mọi sầu lo trong thiên hạ chỉ cần một lời an ủi là tan
Người thiếu niên khi xưa, kẻ luôn mang theo nắng ấm trên vai, nụ cười trên môi, đâu rồi? Gã ngồi nơi đầu gió, ngước mắt trông trời, đôi đồng tử vẩn đục một mảnh u sầu
Mỗi hồi ức tràn về như từng mũi kim xuyên tâm, từng nhát từng nhát, chẳng máu chảy mà đau đến tận xương tủy
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A Anh...
Một tiếng gọi, nhẹ như gió thoảng, mà mang theo vạn trùng thống khổ
Y – thiếu niên từng gọi gã bằng giọng điệu trêu ghẹo, luôn lẽo đẽo phía sau, luôn là kẻ chủ động chìa tay ra mỗi khi gã cau mày
Gã khi ấy không nhận ra, cũng chẳng muốn nhận ra, chỉ coi y là kẻ lỗ mãng, là tai họa trời sinh. Vậy mà những dịu dàng lặng lẽ kia, rốt cuộc lại thành thứ gã đau đến suốt đời
Gã nhớ... nhớ ánh mắt y sau khi đưa kim đan cho gã
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Ngươi là người Vân Mộng, là thiếu gia Giang gia, sao có thể không có đan điền mà sống'
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Ta thì không sao cả, ta chẳng ai quản, không ràng buộc, không gì cả...'_/cười nhưng ánh mắt ánh lên tia buồn bã/
Lúc ấy, y cười. Cười đến sáng rỡ, như thể việc mất đi tu vi chỉ là chuyện cỏn con
Gã lại không hiểu, không hỏi, không biết gì cả
Người đời nói y tẩu hỏa nhập ma, nói y phản bội Vân Mộng, sát hại đồng môn. Gã cũng tin. Tin tất cả, chỉ trừ lời y
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
"Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện... là ta sai rồi... Là ta không bảo vệ ngươi, lại còn đẩy ngươi xuống vực sâu"_/ngước nhìn trời/
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Giọng gã nghẹn lại, đôi môi run rẩy như chẳng thể nói hết nỗi hối hận. Từng lời thốt ra như cắt da róc thịt, mỗi tiếng đều kèm theo một phần linh hồn rạn vỡ
Tùy Tiện - thanh kiếm y từng vung giữa chiến trường, giờ đây chỉ lặng lẽ nằm cạnh gã
Gã đưa tay vuốt nhẹ vỏ kiếm, lòng đau như cắt
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ngươi biết không, ta từng ước gì chưa từng quen ngươi... nhưng giờ, ta lại chỉ mong được trở lại khi xưa, lúc còn là thiếu niên Vân Mộng, lúc ngươi còn gọi ta là tiểu sư muội _/vuốt ve vỏ kiếm 'Tùy Tiện'/
Gã bật cười, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng cười đầy đắng chát, vô lực mà hoang mang
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A Anh... nếu có thể quay lại... ta sẽ không cho ngươi đi nữa. Ta sẽ trói ngươi lại, nhốt ngươi trong một tiểu viện bên hồ sen. Ta mỗi ngày nấu canh, ngươi mỗi ngày luyện sáo, chẳng cần thiên hạ, chẳng cần chính tà phân minh, chỉ cần ngươi sống... sống mà ở bên ta
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Hức... hức... Ngươi chết rồi... Ngươi chết rồi mà ta còn sống... Ta sống làm gì? Lúc ấy, ngươi bị vạn quỷ cắn xé, thân thể nát vụn... máu đổ loang khắp đất hoang... ta lại không bên ngươi _/ôm chặt 'Tùy Tiện'/
Gã cắn răng, ôm lấy Tùy Tiện mà khóc thành tiếng. Một Giang Trừng cao ngạo, cứng rắn bao năm, giờ lại quỳ dưới trăng mà rơi lệ như trẻ lạc
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Tại sao lại là ngươi? Ngươi vốn nên được thiên hạ kính ngưỡng, vốn nên được sống thảnh thơi, vì sao lại bị ta đẩy vào địa ngục?
Từng câu, từng chữ như lệ đọng nơi cổ họng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ta xin lỗi... Ta sai rồi... Ngụy Anh, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm quỷ cũng theo ngươi, hộ ngươi cả đời, không để ai chạm tới ngươi nửa bước
Gió đêm thổi qua rừng trúc, lá reo như tiếng khóc ai oán. Trăng sáng vằng vặc, soi xuống thân ảnh cô đơn, một người - một kiếm, tình đã đoạn, người chẳng còn
Mà lời chưa kịp nói, đã hóa tro tàn theo gió
_/Chương 2/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này Ôn Ninh, đây là sứ mệnh của ta mà… Yên tâm nào, ta sẽ không sao đâu'
Một câu ấy, nụ cười ấy, như đinh đóng cột, khắc sâu vào lòng hắn tự thuở nào, đến giờ vẫn chưa một ngày phai nhạt
Ngụy Vô Tiện khi ấy cười rạng rỡ như ánh dương đầu hạ, ánh mắt cong cong, nét mặt bình thản như thể chỉ là chuyện vặt không đáng để tâm
Nhưng Ôn Ninh vẫn nhớ rõ như in nụ cười kia bên dưới lớp bình thản là một tầng mênh mang thương cảm, là một khối ưu tư không thể gọi tên
Y nói sẽ không sao, y nói sẽ quay lại, y nói tất cả chỉ là phong ấn… Nhưng y đâu có nói là phải dùng chính hồn phách của mình để thi pháp đó
Y gạt hắn. Gạt bằng nụ cười dịu dàng, bằng giọng nói nhẹ nhàng như gió, bằng ánh mắt chan chứa niềm tin và kiên định
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Công tử… vì sao lại như vậy? Vì sao không nói với ta
Ôn Ninh ngồi co ro trong một góc hang động lạnh lẽo, nơi từng là chỗ họ trú qua nhiều đêm giá rét
Khi ấy, y hay nhóm lửa, hay bắt cá, hay nấu cháo, hay lải nhải không ngừng những chuyện vặt vãnh chẳng ai muốn nghe. Giờ đây, không còn ai cả. Chỉ còn tàn tro đã nguội và bóng tối bao phủ lấy hắn
Tay hắn vẫn ôm lấy vật duy nhất còn sót lại - một dải phát tuệ đỏ thẫm, sắc đỏ như máu, lạnh lẽo như băng, đẫm đầy oán khí chưa tan
Khi đó, giữa trận loạn ở Loạn Táng Cương, y lao vào giữa biển quỷ, vạn oán linh gào thét, từng móng vuốt xé rách y, từng ngọn âm hỏa thiêu cháy linh thể y. Hắn kẻ được người đời gọi là Quỷ Tướng Quân, kẻ mạnh nhất trong các hung thi, lại không thể cản nổi y
Hắn chỉ kịp... đưa tay nắm lấy phát tuệ của y trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Y quay đầu nhìn hắn, cười, không nói một lời nào, rồi tan vào biển quỷ
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngươi vì cái gì chứ… Vì thiên hạ? Vì chính đạo? Vì người đời đã từng rũa xả, nhổ vào mặt ngươi ư...?_/ôm chặt phát tuệ của y/
Giọng hắn run rẩy, từng lời như từ hố sâu mà bật ra, mang theo từng phần linh hồn nứt vỡ
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngươi là Bạch Nguyệt Quang trong tâm ta, là ánh trăng sáng trên đỉnh núi
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Là ngươi đã mang ta từ bóng tối ra ánh sáng, là người gọi tên ta bằng một giọng ấm áp, là người đầu tiên… cũng là người cuối cùng khiến ta động tâm
Hắn ghì chặt phát tuệ kia lên trán, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống, từng giọt nóng rực rơi lên cổ tay lạnh giá
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngươi nói dối… Ngươi hứa sẽ trở lại, ngươi nói sẽ không sao… Ngụy công tử, sao người lại nhẫn tâm như vậy? _/Hắn mím môi/
Hắn đấm mạnh vào tường đá, âm khí dâng trào, toàn thân run lên như con thú bị thương
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Công tử, nếu như… nếu như ngươi vô tâm thêm một chút, nếu ngươi có thể ích kỷ thêm một chút, có lẽ…
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Có lẽ ta đã không phải tận mắt nhìn thấy ngươi bị vạn quỷ xé xác
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngươi có biết không… ta từng mơ, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ là người dắt ta đi qua những con phố chợ nhộn nhịp, chỉ tay mà cười bảo
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
'Này Ôn Ninh, ngươi nhìn xem, cái bánh này ngon lắm đó'
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ta ngốc, không biết ngươi thích gì, nhưng ta nhớ từng thứ ngươi từng cho ta ăn, từng thứ ngươi từng nói ta nên thử… _/Giọng hắn nghẹn lại/
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ta là hung thi, là quỷ, không biết đau... Nhưng từ khi ngươi đi rồi, ta đau lắm. Đau đến mức chỉ muốn hồn phi phách tán theo ngươi
Hắn đặt phát tuệ trước mặt, như dâng lễ vật cho thần linh
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngươi cứu ta một mạng, cho ta một cái tên, một thân thể, một chốn quay về… Rồi lại cướp đi hết thảy. Ngươi là ân nhân, là tri kỷ, là người ta yêu…
Gió trong hang thổi qua, phát tuệ đỏ tung bay nhẹ nhàng trong gió lạnh. Mà người từng mang nó, đã chẳng còn nữa rồi
Ôn Ninh ngồi bất động trong bóng tối, lòng hoang vu, chẳng ánh sáng nào chạm tới được
Dưới đáy hang, chỉ còn một dải phát tuệ đẫm máu, và một kẻ ôm đau thương không nguôi, gọi mãi một cái tên không còn đáp lại
Quỷ Tướng Quân [Ôn Ninh]_
Ngụy công tử… nếu có thể… xin người, đừng hi sinh nữa… Nếu có thể quay lại, hãy ích kỷ một lần, giữ lấy mạng sống của mình... vì ta được không?.
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này Nhiếp công tử, nếu ta chết, ngươi phải mua Thiên Tửu Tiến của Cô Tô Lam Thị cúng cho ta đấy nhá'
Lời nói ấy, ngày đó nghe như trò đùa, như một câu bâng quơ chẳng mấy ai ghi nhớ, vậy mà giờ đây lại như câu chú yểm thẳng vào tâm can, từng chữ như hóa thành lưỡi dao, cắt vào ký ức, từng nhát, từng nhát, đến huyết nhục rã rời
Nhiếp Hoài Tang ngồi trong gian tĩnh thất lạnh lẽo, giữa phòng là những cuộn trục vẽ dở lăn lóc, mực còn chưa khô hẳn, nét bút phác họa người thiếu niên năm xưa run run không trọn vẹn. Bên cửa sổ là gió, là trăng, là sương khuya ẩm ướt, nhưng trong lòng gã lại chỉ có một thứ:... trống rỗng
Ánh sáng lờ mờ của đèn dầu hắt lên khuôn mặt gã, hốc mắt lõm sâu, môi khô nứt, đôi tay gầy gò nắm chặt bức họa không buông, khớp xương kêu răng rắc
Gã - Đệ Nhất Trí Tuệ của Thanh Hà Nhiếp Thị, người từng nhìn thấu lòng người trong một ánh mắt, vậy mà… lại chẳng nhận ra thâm ý ẩn trong lời nói kia của Ngụy Vô Tiện
Lúc ấy, y nói với giọng bông đùa, nụ cười xán lạn dưới ánh nắng trưa, cặp mắt ánh lên như chứa đầy tinh tú. Nhưng giờ nhớ lại, gã mới nhận ra trong đáy mắt ấy, đã sớm ẩn một tầng bi thương không thể giấu. Y biết. Y đã biết trước hết thảy
Nhiếp Hoài Tang_
Ngụy Anh… _/lẩm bẩm/
Tên gọi ấy vừa bật ra đã tan vào không khí, chẳng ai đáp lại nữa rồi
Gã không hiểu, hoặc giả — không muốn hiểu. Không muốn hiểu vì sao y lại lao vào trận pháp ấy, vì sao phải dùng chính hồn phách của mình để phong ấn oán linh
Lẽ ra y có thể không tham gia, có thể quay lưng bỏ đi như bao kẻ khác. Có hàng trăm, hàng nghìn cách để sống sót, thế nhưng y lại chọn con đường tử vong
Gã vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, y đã cười một cái, đoạn xoay người lao thẳng vào Loạn Táng Cương
Một khắc đó, gã như thấy thời gian ngưng đọng, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại hình bóng y – đơn bạc nhưng kiên định, như một ngọn lửa cháy ngược gió
Y đi rồi. Hồn tiêu phách tán, không để lại gì ngoài một câu nói cũ và một dải phát tuệ máu nhuộm. Còn gã… gã vẫn sống, mang theo hối hận nặng như núi Thái
Bọn tiên môn bách gia, những kẻ ngày đó rủa y là ma đạo, lăng nhục y, ép y vào đường cùng — chính là những kẻ y liều mình cứu. Tại sao? Tại sao y lại chọn bảo vệ những kẻ đã từng đẩy y xuống vực?
Là anh hùng bệnh, hay là kẻ ngốc đây?
Gã thật sự chẳng muốn hiểu nữa. Mà hiểu cũng đã muộn
Nhiếp Hoài Tang cúi đầu, vùi mặt vào bức họa trong tay. Trong tranh, y vẫn là thiếu niên năm nào, tóc búi sơ sài, vạt áo hơi lệch, tay cầm sáo Trần Tình, nét cười chưa dứt. Nhưng bức họa này mãi mãi không thể phác được nỗi buồn ẩn giấu sau nụ cười ấy — nỗi buồn mà năm xưa gã từng bỏ qua
Nhiếp Hoài Tang_
Huynh từng cười, từng chọc ta, từng gọi ta là 'Nhiếp công tử' là 'mặt lạnh’, là 'trí tuệ mà vô tình'
Nhiếp Hoài Tang_
Ta không để ý, vì ta tưởng rằng huynh mãi mãi sẽ không đổi. Ta tưởng rằng, huynh sẽ luôn ở đó
Giọng gã khàn khàn, tựa hồ đã khóc cạn nước mắt từ lâu
Từ lúc còn là thiếu niên dự thính tại Cô Tô Lam Thị, gã đã trông thấy y, một người tỏa sáng giữa đám đông bằng nụ cười chói mắt
Khi ấy, gã là một kẻ mặt lạnh, luôn giữ khoảng cách với tất cả, vậy mà ánh nắng của y lại rọi vào lòng gã, đánh thức phần cảm xúc đã ngủ quên tự thuở nào
Lúc đó, gã không biết đó gọi là 'ái tình'
Lúc gã biết, thì y đã không còn nữa
Gã từng nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, gã sẽ đưa y về Thanh Hà, giam y trong tháp cao, để y không bao giờ có thể liều mạng vì kẻ khác, không bao giờ phải mỉm cười trong đớn đau, không bao giờ phải chết vì một thiên hạ đã ruồng bỏ y
Nhiếp Hoài Tang_
"Ngụy Anh… nếu khi ấy ta giữ huynh lại, có phải huynh sẽ không chết không? Nếu ta mạnh mẽ hơn, nếu ta không buông tay, có lẽ huynh đã không biến mất rồi"
Nhưng tất cả chỉ là giả định. Là hư vọng. Là những lời thì thầm trong bóng tối, không thể đổi lại sinh mệnh đã mất
Ngoài kia, trăng tròn chiếu vào song cửa, lạnh lẽo như lòng gã. Gã lặng lẽ ngồi giữa phòng, không còn biết đêm đã khuya, chỉ ôm lấy một bức họa và một trái tim đầy vết nứt — nơi từng in hình một người nay đã chẳng còn
_/Chương 3/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Đúng hay sai là ở mình, khen chê là do người, không bản được hay mất'
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
"'chẳng sao cả, trên thế gian này ai cũng có việc cần làm, con đường mình phải đi, chung quy cũng không phải người chung một đường'
Tất cả… kỳ thực chỉ là một kế hoạch
Một kế hoạch âm hiểm, lạnh lẽo như tro tàn, được bọn hắn âm thầm bày ra từ lâu
Dụ bọn tiên môn bách gia bước vào trận đồ, dùng chính xương thịt, máu huyết, thần hồn của bọn chúng để tế luyện, vĩnh viễn phong ấn oán linh nơi Loạn Táng Cương
Vùng đất từng nhuốm máu hàng vạn sinh linh, là nơi tà khí ngút trời, không kẻ nào từng tiến vào mà toàn mạng trở ra
Bọn hắn toan tính chu toàn, một trận pháp vĩ đại ẩn dưới hàng chục tầng bẫy trận. Đợi đến khi bọn tiên môn hội tụ đầy đủ, là lúc pháp trận vận hành, âm hồn sẽ thức tỉnh, nuốt chửng chúng từng chút một - da thịt, gân cốt, thần hồn, không chừa sót mảy may
Thế nhưng… bọn hắn không ngờ. Không ai ngờ. Y -Ngụy Vô Tiện- lại bước ra từ bóng tối
Y — người bị gọi là tà ma, là ma đạo, là kẻ phản đồ bị cả thiên hạ xua đuổi, người từng bị chính tay những kẻ đó ép vào chỗ chết. Thế mà, y lại dám bước ra giữa ánh sáng, lao vào giữa trận đồ sinh tử ấy -- không phải để cứu chính mình, mà là cứu bọn chúng
Ngày ấy, trận đồ đã hoàn thành, âm hồn đã chực thoát ly, sát khí ngút trời, đất trời rung chuyển, vạn ma gào khóc. Bọn tiên môn chưa kịp phản ứng, còn đang ngạo nghễ cho rằng mình sắp diệt trừ một tàn dư ma đạo, nào hay chính là đang rơi vào kế hiến tế
Khi y xuất hiện, tất thảy đều kinh ngạc
Y không dùng pháp lực để tấn công. Y chỉ dùng những oán linh từng theo mình chinh chiến, áp chế các điểm mấu chốt trong trận, khiến pháp trận bị trì hoãn khởi động. Từng đợt âm khí bị dồn lại, như dã thú bị xích cổ, gào thét điên cuồng
Y chỉ muốn câu giờ. Để ngăn trận pháp, để thay thế…(?)
Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng -- khi oán linh sắp thoát cương, pháp trận sắp phát động, y đã tự mình nhảy vào trung tâm Loạn Táng Cương, chính tay sử dụng Âm Hổ Phù, hiến tế nhục thân và hồn phách của chính mình
Chỉ có bọn hắn tận mắt chứng kiến, trong dòng hắc vụ lôi cuốn, y bị vạn quỷ xé xác, thần hồn tiêu tán. Chỉ có bọn hắn, thất thần trơ mắt nhìn ái nhân của mình biến mất trong biển oán khí, mà cả đời không thể làm gì khác
Bọn tiên môn kia - bọn chúng nào có biết
Bọn chúng còn nghĩ chính mình đã chiến thắng, đã tiêu diệt được ma đạo. Chúng dương cao cờ hiệu, rêu rao đạo lý, cho rằng mình là người cứu thế
Không ai biết, ngoài bọn hắn. Không ai biết, người kia đã dùng sinh mệnh, dùng tình cảm, dùng cả linh hồn của mình để cứu lấy bọn họ
Ngụy Vô Tiện chết đi, chẳng còn lưu lại gì ngoài một dải phát tuệ đỏ thẫm, do Ôn Ninh trong giây khắc cuối cùng cố chộp lấy thân thể y nhưng chỉ giữ được một đoạn lụa máu tươi
Từ đó, Ôn Ninh biệt vô âm tín, không ai còn thấy hắn đâu nữa
Còn Trần Tình - cây sáo cũ nát dính đầy tro bụi kia, chính Lam Trạm đã bới từng xác chết, đào từng đống đất cháy đen, tay trầy máu, y phục dính đầy máu tanh, nhưng vẫn cố tìm cho bằng được -- chỉ để ôm nó vào lòng, như muốn vớt lại một chút hơi ấm còn sót lại từ người kia
Kể từ ấy, Trần Tình luôn được hắn đeo bên hông - như khi xưa 'người ấy từng đeo'
Còn thanh kiếm Tùy Tiện – thứ y chẳng thể sử dụng được nữa kể từ khi mất kim đan - sau cùng cũng được Ôn Ninh lặng lẽ trao lại cho Giang Trừng, theo đúng di nguyện y để lại
Không ai biết Giang Tông Chủ phản ứng thế nào.
Chỉ có một vài đệ tử vô tình đi ngang bờ hồ sen năm xưa kể lại - họ trông thấy một người, áo tím, ngồi lặng bên hồ, tay siết chặt một thanh kiếm đã không còn linh quang, nước mắt tuôn không ngừng, như một hài tử cô đơn khóc đến cạn hơi
Còn người đời… người đời nói gì?
Người đời bảo y là tà ma ngoại đạo, trời không dung, đất không tha. Là kẻ vô phụ vô mẫu, là thứ sinh ra từ oán khí và bất tường
Nhưng có lẽ... từ đầu, trời đã không dung y rồi chăng?
Một người như thế - từng mang trong tim ánh sáng, từng vung tay cứu vớt bách tính, từng ôm cả thiên hạ vào lòng mà chẳng giữ nổi một chốn an yên cho chính mình
Y cười, nhưng chẳng ai thấy y khóc
Y sống, nhưng chẳng ai cho y được sống như một con người
Y chết… cũng chẳng ai nhớ nổi vì sao y chết
Chỉ có bọn hắn - những kẻ từng yêu y, từng được y cứu vớt, từng lặng lẽ dõi theo bước chân y từ trong tối - mãi mãi khắc ghi hình bóng ấy
Một thiếu niên hắc y, tay cầm sáo, cười rạng rỡ trong gió, mắt sáng như sao, bước một mình vào tử địa, chưa từng quay đầu- (?)
Giờ Dần (3h-5h) vừa chạm ngõ, mảng sương mai đầu tiên còn mỏng manh tựa tơ liễu đã len qua khe cửa sổ, rọi vào gian phòng nhỏ đơn sơ nằm nơi mé đông của Liên Hoa Ổ
Ánh sáng nhạt như vạt lụa trắng, phớt nhẹ lên góc bàn gỗ đã mòn, chiếu lên chăn đệm ngả màu, vương trên từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung chưa kịp tan
Trong căn phòng tịch lặng, một thiếu niên thân mặc tử sắc trung y nằm nghiêng nghiêng, mái tóc dài đen sẫm pha tím, hơi rối, xõa ngang gối chăn. Gương diện hắn thanh tú nhưng không mất phần cương nghị, mày kiếm mi dài, môi hơi nhợt do giấc ngủ không an yên
Mồ hôi từ trán nhỏ giọt xuống gò má, đọng nơi cằm như một vệt sáng mảnh, khẽ run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp
Hắn cau mày, hô hấp dồn dập, như đang vướng vào một cơn ác mộng quá thật để có thể là mộng. Tay phải siết chặt lấy vạt chăn, tay trái run run đặt nơi ngực, thân thể khẽ vặn vẹo như đang trốn chạy thứ gì vô hình
Thiếu niên bật dậy như bị xô khỏi vực sâu. Ánh mắt hắn trừng lớn, sắc tím trong con ngươi ánh lên vẻ hoảng hốt cực độ
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Hộc... hộc..._/thở hồng hộc/
Hắn thở dốc, bàn tay nắm chặt vạt áo ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ dọc sống lưng. Cả người giống như vừa bị dìm trong băng tuyết, lạnh lẽo đến tận xương tủy
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Tại sao... tại sao ta lại mộng thấy cảnh tượng đó chứ... _/Giang Trừng cau mày_ khàn giọng/
Hắn đưa tay muốn day trán, nhưng bất chợt khựng lại. Ánh mắt cúi xuống nhìn đôi tay mình
Những vết chai cứng từ năm dài tháng rộng luyện kiếm đã chẳng còn. Lòng bàn tay hắn mềm mịn, trắng trẻo tựa thiếu niên mới lớn, không mang dấu vết gì của một kẻ từng nếm máu gươm gió sương
Hắn ngây ngẩn nhìn quanh, mắt đảo khắp căn phòng- Đây là... phòng hắn?
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Nơi này... là phòng của ta và A Anh khi ta mười lăm tuổi... _/ lẩm bẩm/
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
"Rõ ràng đã bị bọn chúng thiêu thành tro bụi... sao còn nguyên vẹn như thế này?"_/cau mày/
Chỉ có hai khả năng -- một là hắn đã quay về quá khứ, hai là rơi vào ảo cảnh do kẻ khác dựng nên. Nhưng bất luận thế nào... nơi này quá thật, thật đến mức khiến lòng hắn run rẩy
Đang còn mê mang giữa ngổn ngang suy nghĩ, một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn
Cánh tay kia quàng qua eo, mùi gỗ trầm quen thuộc lập tức bao trùm khứu giác, khiến thân thể hắn cứng đờ
Hắn giật mình quay lại - Người ấy… đang nằm bên cạnh hắn
Thiếu niên kia vận hắc sắc trung y, mái tóc dài đen như mực đổ xuống gối, sau gáy cột một đoạn phát tuệ đỏ thẫm, tựa huyết sa trong sương sớm
Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa như được điêu khắc, làn da trắng hồng, môi mỏng hơi hé, mắt phượng khẽ rung như đang đắm chìm trong giấc mộng thanh bình
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ngụy Anh...
Giang Trừng lặng người, cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. Đã bao lâu rồi hắn không thấy dáng vẻ này? Đã bao lâu rồi không được thấy Ngụy Vô Tiện với vẻ bình thản, hồn nhiên như trước kia?
Có lẽ là... sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt môn. Từ ấy, không ai còn nhìn thấy y cười như thế nữa
Hắn rung tay, rồi rất chậm, chạm nhẹ lên má y. Làn da mịn màng, có chút ấm, như thật. Ngón tay khẽ miết qua, lướt theo sống mũi cao, rồi dừng lại nơi đôi môi y
Nếu đây là mộng thì tốt.
Nếu là ảo ảnh thì cũng chẳng sao. Chỉ cần được thấy y
Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, Ngụy Anh khẽ nhăn mày, đôi môi mấp máy
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Tiểu sư muội... cho ta ngủ thêm một khắc nữa thôi... _/giọng ngái ngủ/
Giọng nói ngái ngủ, mang theo chút dỗi hờn của thiếu niên chưa tỉnh giấc. Y còn ôm lấy tay hắn, dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm
Giang Trừng khẽ run nhẹ, mi mắt cụp xuống che giấu cơn sóng lòng cuộn trào
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Được... ngươi ngủ đi _/vừa vui vừa kích động nhưng cố bình tĩnh/
Hắn cúi xuống, rất khẽ, nằm lại bên cạnh, ôm chặt lấy y vào lòng, đầu tựa lên mái tóc đen dài kia. Trong lòng hắn trống rỗng như biển khơi không đáy, chỉ có ôm người này, mới cảm thấy trái tim mình còn đập
Nếu là mộng... xin đừng để hắn tỉnh
Nếu là ảo ảnh... hắn nguyện đắm chìm mãi mãi
Trong vòng tay ấy, hơi thở của y dịu dàng, mạch đập nơi cổ tay hắn bình ổn như khúc nhạc vỗ về. Ánh sáng sớm mỗi lúc một rõ hơn, song trái tim hắn lại lắng dần xuống, yên bình hiếm có
Có lẽ vì quá mỏi mệt hoặc có lẽ vì quá yên ổn...
Hắn thiếp đi
Gian phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, có hai thiếu niên ôm nhau nằm yên trong tấm chăn mỏng. Một người đang mộng, một người không muốn tỉnh, và ngoài kia, gió đầu xuân vừa thổi qua hoa sen đã trổ nụ
Không chịu cmt gì hết à :<
Download MangaToon APP on App Store and Google Play