Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến/ Thiều Quang Yến Nhật] Giữa Lằn Ranh Sinh Tử

chap 1

Tiếng Pháo vọng từ ca, mặt đất rung lên từng đợt như nhịp tim bất an
Trời mùa đông xám xịt, từng đợt gió buốt cuốn theo mùi thuốc súng và đất cát
Dương Hoàng yến nắm chặt hộp cứu thương, lặng lẽ chạy về phía lán chỉ huy tạm
Đôi mắt nâu trầm lo lắng khi nghe báo tin đội trinh sát tiền phương bị tập kích
: Bác sĩ Yến! Phía đông có thương binh nặng lắm cô đến xem mau!!!
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Đồng chí dẫn đường cho tôi!
Chạy băng qua những chiến hào, cô khựng lại khi thấy nữ quân nhân cao ráo, tóc buộc gọn, quân phục bám đầy máu và bụi đất đang dìu một chiến sĩ bị thương
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tránh ra,...để tôi xem sao?
Yến cúi xuống xem xét vết thương, từng hành động tỉ mỉ băng bó lại cho người quân nhân kia
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cậu ta trúng đạn ở ngực trái, lưng, chân...
Giọng nữ quân nhân khàn đặc nhưng kiên định nói với Yến
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Cô là...?
Yến ngẩn lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao, khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo chạm vào mắt Yến
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm, đại tá trung đoàn trinh sát đặc nhiệm
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ở đây nguy hiểm cô nên quay về chỗ chỉ huy
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chị nói tôi là người sợ chết sao?
Từ giây phút ấy
Giữa tiếng đạn pháo bom gào đạn dội
Giữa cái nhìn ngỡ ngàng của hai con người xa lạ
Tác zả
Tác zả
Một mối nhân duyên bi thương bắt đầu
Tác zả
Tác zả
Hehe lên bộ nài đọc zui zui nhé
Tác zả
Tác zả
Có sai sót mong mn thông cảm vì sự thíu hiểu biết ạ
Tác zả
Tác zả
Lần đầu viết theo kiểu quân sự và chiến tranh kiểu này nên có gì mọi người góp ý để tui kịp thời chỉnh sửa nha
Tác zả
Tác zả
Đôi lúc tg ngược nên mn đừn suy:)))
Tác zả
Tác zả
Suy là tg cảm thấy tội lỗi lắm

chap 2

Cơn mưa rừng chiều bất chợt đổ xuống, xoá nhoà đi dấu vết của trận đấu tranh
Trâm ngồi bên bếp lửa nhỏ trong lán trại dã chiến
Giọt nước mưa lăn dài trên tóc vẫn chưa kịp khô
Cô ngắm nhìn khẩu súng trường lau đi lau lại
Ánh mắt vô tình liếc về phía khu quân y
Ở đó Yến đang băng bó cẩn thận cho một chiến sĩ bị thương
Liền nhìn lại mình trên vai cũng có một vết nhỏ
Yến liếc nhìn xung quanh thấy cô đang chạm lên vai liền kéo cô qua trạm quân y
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chị bị thương mà không nói ai hết vậy?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ngồi đây đi
Yến trách khẽ, tay thoăn thoắt lau sạch máu, sát trùng
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Chỗ này nếu để nhiễm trùng sẽ nguy hiểm lắm
Trâm cười nhạt cốc nhẹ vào trán Yến
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Ở đây người ta chết vì đạn pháo, chứ ai mà chết vì vết thương bé như này đâu?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Cô không sợ
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nhưng người khác sẽ sợ cô chết đấy
Câu nói ấy khiến Trâm sững người
Cô liếc nhìn Yến, bắt gặp ánh mắt người con gái ấy ánh lên sự quan tâm mà cô không quen nhận lấy
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô...sợ tôi chết à?
Trâm hỏi thử, nửa đùa nửa thật
Yến mỉm cười, bàn tay thoáng dừng lại
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nếu thiếu cô, đơn vị này biết trông cậy vào ai?
Chỉ là câu nói bình thường
Vậy mà không hiểu sao nó khiến lòng cô rung nhẹ
Cô quay mặt đi, che giấu ánh mắt nhìn
Từ hôm ấy
Trâm bắt đầu nhận ra
Cô để ý đến Yến nhiều hơn
Cô thích cái cách Yến cau mày mỗi khi chuẩn đoán sai
Thích dáng người nhỏ nhắn nhưng lại bướng bỉnh không chịu thua của cô bác sĩ
Trong chiến tranh
Ai cũng sợ mất mát
Còn Trâm...cô sợ ánh mắt ấy vụt tắt hơn bất cứ viên đạn pháo nào
Tác zả
Tác zả
Mê gòu mê gòu

chap 3

Đêm đến
Trâm ngồi một mình trên đồi nhỏ sau doanh trại
Lưng tựa vào tảng đá lớn
Điếu thuốc kẹp hờ trên môi nhưng chưa châm lửa
Cô thích cảm giác này
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Cô hút thuốc à, Đại tá?
Giọng nói nhẹ tựa lông hồng vang lên
Cô quay lại bắt gặp Yến đang đứng đó trên tay cầm một bình trà nóng
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Tối rồi, Sao cô lại lang thang giờ này?
Yến cười khẽ đặt bình trà xuống cạnh cô
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tôi pha trà cho mọi người
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Nghe nói cô lên đây, nên...đem theo một ít trà lên cho cô
Trâm nhướng mày khó hiểu
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô biết từ khi nào vậy? Theo dõi tôi à?
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Từ lúc cô để nguyên cả đôi giày dính bùn kia ở lối mòn mỗi đêm đấy đại tá
Cả hai bỗng bật cười
Yến ngồi xuống cạnh rót ra chút trà rồi đưa đến trước mặt cô
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Uống đi, tôi pha đấy
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Tối uống ấm bụng đỡ lạnh
Trâm nhận lấy, ngón tay cô khẽ chạm vào tay Yến
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô tốt với tôi thế, lỡ tôi thích cô thật thì sao?
Trâm cười cười đùa vui vui
Ánh mắt vẫn dán vào trời đêm đầy sao
Yến im lặng, rồi khẽ mỉm cười đáp lại
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Thì cô thử thích đi
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Lỡ tôi cũng đang thích cô thì sao
Trâm sững người đôi phút
Cô nhìn Yến chằm chằm, nghi hoặc...
Người con gái vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng bình thản đến lạ
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Cô...thật sự đang thích tôi?
Tim Trâm đập thình thịch như chẳng chậm lại được
Yến nhìn cô rồi khẽ tự tiện tựa đầu vào vai Trâm cười nhẹ
Giọng Yến nhẹ nhàng chỉ sợ rằng gió cuốn đi mất
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Ừ...
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Thích cô...thích nhiều là đằng khác
Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến
Cô có thích tôi không? Đại tá?
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Có...có chút rung động rồi...
Bầu trời đêm hôm đó
Dù không có pháo sáng cũng trở thành khoảng khắc tình cảm chạy loạn vòng mặt trăng..là cảnh đẹp trong tim họ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play