Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngân Trung] Biến Thành Mèo Của Bé Cưng

1. Động lực sống

Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đi đâu mà vội vàng thế bé cưng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thấy anh liền muốn chạy trốn à?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Tránh ra giùm.
Ở giữa sân trường, Phạm Đình Thái Ngân khoa trương cầm một bó hoa làm bằng dâu tây, thu hút đám đông tò mò.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh thích bé.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Anh nói thiệt, hổng giỡn.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Tiếc là em không thích anh.
Trần Quang Trung lạnh nhạt lướt qua đàn anh khóa trên.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em béeee!
Anh gọi với theo, nhìn bóng lưng đang khuất xa dần.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Tội nghiệp thật, cậu bạn kia hơi phũ phàng quá rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đàn anh đẹp trai như vậy mà cũng từ chối được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Chắc là chơi thử thách gì thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Chứ sao mà tên lầm lì đó có người thích được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Mày quen nó hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Nó là con cưng của thầy cô đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Cái kiểu mọt sách nhạt nhẽo.
Sau một ngày dài, em trở về căn hộ nhỏ đang thuê của mình.
Căn hộ nằm ở tầng hai, cửa gỗ cũ kỹ, khóa sắt có chút trầy xước. Bên trong là một không gian gọn gàng đến mức trống trải, u sầu.
Em bật đèn phòng lên, ánh sáng trắng càng khiến cho căn hộ thêm phần lạnh lẽo.
Em ngả lưng trên chiếc sofa cũ màu xám dù nó không còn êm nữa.
Em thẩn thơ nghĩ về lời tỏ tình hồi chiều, một lời tỏ tình đột ngột từ người mà em thích.
Đúng!
Em thích Phạm Đình Thái Ngân.
Nhưng em không tin là anh cũng thích em.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
*Chắc anh đã thua một trò chơi nào đó.*
Em nghĩ vậy cũng là có cơ sở, vì em từng bị người ta trêu đùa.
Năm cấp ba, em đồng ý lời tỏ tình của một cậu bạn, thì phát hiện ra cậu ta thua kèo.
Hơn nữa, em nghe nói, người yêu trước đây của anh không dưới 10 người, ai nấy đều là các mỹ nhân. Họ vừa xinh đẹp, lại có học thức, điều kiện cũng rất xứng với anh.
Còn em, em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ đã phải sống tự lập.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Hmm.
Em mệt mỏi bước vào phòng tắm.
Đứng dưới làn nước ấm cũng không thể xua đi cái rét buốt trong lồng ngực.
Những giọt nước từ mái tóc rơi xuống bờ vai, rồi rơi xuống sàn.
Em lấy một chiếc khăn lau sơ qua phần tóc ướt rồi ngồi xuống bàn học.
Nhưng tâm trí thì đang lơ lửng, em không quên được người con trai đó.
Tại sao anh đào hoa như vậy mà em vẫn thích anh ư?
Vì anh là người đã kéo em ra khỏi đáy vực sâu nhất.
Năm em 8 tuổi, ba mẹ em bị biển cả cuốn đi mất.
Cậu trai nhỏ trên đầu vẫn còn quấn khăn tang trắng, lờ lững bước ra bờ biển.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Hức, sao ba mẹ lại bỏ con...
Trời nhiều mây, biển chiều xám nhạt như được phủ lên tấm khăn tang.
Những bước chân tiến dần ra bờ biển. Đôi giày bị bỏ lại phía sau, dấu chân in trên cát rồi lập tức bị sóng cuốn mất.
Khi nước dần ngập qua đầu em, một tiếng kêu thất thanh xé toạc không gian yên tĩnh.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Áaaaaaa!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Có người đuối nước, có người đuối nước.
Không chần chừ, cậu nhóc 9 tuổi lao thẳng xuống mặt nước như một chú cá heo.
Khi anh chạm vào được người em, anh nhanh chóng kéo ngược về bờ.
Sóng vẫn đánh tới tấp, nhưng anh nhất quyết không buông.
Khi cả hai lên được bờ, anh quỳ gối xuống bên cạnh em.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ê ê.
Anh tát mấy cái vào mặt em nhưng không thấy em tỉnh lại.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Phải gọi người lớn hả.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Không kịp mất.
Xung quanh ngoài em và anh thì chẳng có ai.
Anh nhìn cái người đang bất động trên cát một lúc, rồi quyết định cúi xuống, bóp nhẹ mũi, áp môi mình lên, thổi một hơi sâu và dài.
Sau đó là tiếng ho sặc sụa, nước biển trào ra từ miệng em, cơ thể run lên bần bật, thở hổn hển.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
May quá.
Kể từ đó, anh là động lực sống của em.

2. Biến thành mèo

Ở đại học, em chạm mặt anh vài lần. Nhưng chỉ có em là nhớ anh, còn anh thì quên mất em là ai rồi.
Vậy mà hôm ấy, anh đột ngột tỏ tình em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bị từ chối à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhục ác.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày im đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Rồi ẻm sẽ phải đổ gục trước nhan sắc này thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không biết là mày thích con trai luôn đó.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày không thấy ẻm rất đáng yêu sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đáng yêu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hình như mày bị đồn có không dưới 10 người yêu cũ đấy.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Nhảm nhí!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tin đồn vô lý thế ai mà tin.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có lửa thì làm sao có khói.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao thấy mày cũng có vibe trap lắm, có khi tại thế mà em ấy sợ.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thật à?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Nhìn tao đáng yêu như này cơ mà.
Anh lấy điện thoại ra soi, ngắm vuốt lại tóc, rồi xoa xoa cặp má phính.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, đáng yêu lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế nên người ta mới nghĩ mày dụ được nhiều người.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đẹp trai là một cái tội sao?
Hai người vừa đi, vừa nói chuyện thì chạm mặt một chủ quán cafe mèo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai người thấy con mèo Anh lông dài màu trắng của tôi đi lạc ở đâu không?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Không thấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tôi phụ kiếm cho.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn mấy cậu nha.
Ba người loay hoay trong công viên, nơi chú mèo đi lạc.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Chia nhau ra tìm cho nhanh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm.
Có cái bóng trắng lướt qua ngay trước mắt nên anh liền đuổi theo.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tìm thấy rồi!
Anh dồn nó đến ngõ cụt thì nó liền cất tiếng nói.
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Đứng im đó.
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Tiến lại ta cào rách mặt.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ủa?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mình bị sảng hả ta.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sao cứ như nghe được tiếng con mèo nói chuyện.
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Cái gì?
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Ngươi nghe được ta nói ư?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Không.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tao bị sảng rồi.
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Vậy thì...
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Ngươi chính là người được chọn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Chọn chó gì?
Mèo Anh lông dài
Mèo Anh lông dài
Chọn làm mèo.
Con mèo nhảy ào vào người anh.
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có phải con mèo đó không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi.
Hùng tiến lại bế chú mèo vào lòng.
Nó cựa quậy, không ngoan như bình thường.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây là quần áo của thằng Ngân mà?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó đâu mất rồi?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo meo meo... (Bố mày đây nè)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em kêu la quá dạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bé đói hả?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Không, thả ta ra)
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Ta không phải mèo)
Chú mèo thành công thu hút sự chú ý của Đăng.
Đăng cầm quần áo của anh ở dưới đất lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quần áo của mày à?
Chú mèo gật đầu lia lịa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hỏi gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng Ngân biến thành con mèo rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bị sảng hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi kiếm cậu ta đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quần áo, điện thoại nó ở chỗ con mèo này.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm sao nó đi đâu được chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái quái gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu là Ngân thì giơ tay trái.
Chú mèo giơ tay trái lên.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Là tao nè Đăng)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vãi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu ta lại biến thành con mèo của tôi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chịu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế giờ sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tôi giữ con mèo này đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì chứ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mèo của tôi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó là bạn tôi mà.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Mày thì biết chăm sóc cái chó gì)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Qua đây đi Ngân.
Hùng đưa chú mèo cho Đăng nhưng nó không chịu sang.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ mày có chịu về với tao không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em về với chủ mới nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng sẽ nhớ em lắm.
Hùng ôm hôn chụt chụt bé mèo, rồi luyến tiếc đưa cho Đăng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Đáng sợ quá)
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Thì ra loài mèo thấy con người đáng sợ như vậy)
___
NovelToon
100 followers rồi
Mai thấy còn 9 mấy chắc xỉu

3. Bé mèo ngoan

Ở căn hộ riêng, Đăng và chú mèo nhìn chằm chằm nhau.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao hối hận quá.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết thế cứ để anh đầu hồng đó chăm cho rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo (Vô ích thôi)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ trả lại còn kịp không ta.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà quan trọng là mày biến thành mèo rồi thì làm sao đi học?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo (Ai biết?)
Đăng độc thoại một mình với tiếng meo meo vô nghĩa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aiss.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không lẽ nói là mày ra nước ngoài.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Àaaa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao có kế này hay lắm.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo meo (Kế gì?)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày tò mò lắm đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không kể đâu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để mai rồi biết.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Méo mèo (Má mày)
Chú mèo cào vào quần Đăng một cái.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngoan đi thì tao cho ăn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê mèo ăn được thịt bò không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày ăn được chắc mèo ăn được đó.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo (Tao cũng không biết)
Đăng để nguyên miếng beefsteak lên đĩa, cùng dao và nĩa cho chú mèo tự ăn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mèo méo (Thằng chó này)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À quên quên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày không biết dùng dao nĩa nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc phải băm ra luôn quá.
Sau một đêm khốn khổ chăm mèo, sáng hôm sau, Đăng đưa nó ra ngoài.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Méo? (Mày đưa tao đi chơi sợ tao stress hả?)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao đưa mày đi gặp Quang Trung nhé bé cưng.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Méooo (Cái đéo gì thằng chó)
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Trong bộ dạng này thì nhục chết)
Bé mèo có giãy đành đạch thì cũng không thoát được cơ bắp cuồn cuộn kia.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hello em.
Đứng trước em, anh cũng không giãy nữa mà tỏ ra vẻ ngoan ngoãn.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Có chuyện gì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái thằng hôm trước tỏ tình em, vì bị từ chối nên nó đi nước ngoài rồi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
*Cái gì?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con mèo này là món quà nó tặng em trước khi đi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
...
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo~
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Tôi không lấy.
Nghe câu từ chối, đôi mắt tròn xoe của nó long lanh ánh nước, ngước nhìn em với vẻ mặt vừa tủi thân, vừa tội nghiệp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đấy, em thấy nó khôn không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết em từ chối nên nó buồn đấy.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meooo...
Tiếng "meo" kéo dài, mỏng và nhẹ, khiến em cũng hơi nhói lòng.
Đăng giơ chú mèo lên, bàn tay với cái đệm thịt êm êm chạm vào má em như đang dỗ ngọt.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Phiền phức.
Em đỡ lấy chú mèo, ôm nó vào lòng vuốt ve.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dễ thương giống thằng Ngân nhở.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chăm sóc nó giúp anh nhé.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn em.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Vâng.
Em không tự nguyện đưa nó về nhà.
Không khí ảm đạm và cô đơn bị át bởi tiếng ồn ào của mèo con.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em dễ thương quá à.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo~ (Ẻm khen mình dễ thương kìa)
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Ỏoo)
Được khen, bé mèo nũng nịu, phơi cái bụng trắng mềm ra, chân trước co lên như đang mời gọi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em thích được xoa bụng hả?
Em cười xòa rồi xoa xoa bụng chú mèo.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo meo (Không, anh thích bé cưng)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em đói không?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Để anh xem nhà còn gì không nào.
Em nhìn tủ lạnh thở dài.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Chắc phải đi mua ít đồ rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo meo (Thôi, anh ăn bé cưng cũng được mà, đi mua chi mất công)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em ở nhà đợi nhé.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo (Không chịu đâu)
Mèo con chạm vào cổ chân em rồi dụi nhẹ.
Em bế xốc mèo con lên, dụi vào má nó.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Hửm? Sao thế hả?
Cái đệm thịt mềm chạm vào môi em như đòi hôn.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Muốn anh thơm à?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Meo (Dạ dạ)
Em chụt vào má nó hai cái thì nó cũng chịu ở ngoan trong nhà.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Anh đi xíu rồi về.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Trời ơi, thì ra làm mèo sướng như vậy sao)
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(Con người thật tuyệt vời)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play