[ ĐN Frieren + Naruto ] Nàng Elf Vô Tri
Chương 1: Thủ Thư Cuối Cùng của Thư Viện Vĩnh Hằng
Dưới ánh nắng chiều ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những mái nhà cổ kính của thành phố Äußerst, tạo nên một khung cảnh yên bình và thanh thản. Những tia nắng len lỏi qua tán lá, chiếu rọi lên con đường đá nơi Fern, Frieren và Stark đang bước đi, ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng trên huy hiệu Pháp sư hạng nhất mới nhận của Fern.
Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và sự tươi mới của mùa xuân.
Fern
Sư phụ Frieren ơi, con có chuyện này muốn hỏi người
Frieren
Sao vậy Fern, con buồn vì phải rời khỏi Äußerst sao nếu con buồn chúng ta có....
Fern
Không đâu thưa sư phụ [dứt khoát]
Fern
Con muốn hỏi người có biết Đại Pháp sư của Vei'Rath không thôi?
Stark
Đại Pháp sư của Vei'Rath nghe ngầu vậy
Stark
Nhưng tại sao Fern đột nhiên hỏi về người này bộ có chuyện gì à
Fern
Lúc thi ở bài thi số 3 ngài Serie có nhắc tới người này.. còn nói với vẻ rất kính trọng nữa
Frieren
Đại Pháp sư của Vei'Rath chỉ là cái danh hiệu mà con người đặt cho ngài ấy thôi
Stark
Là sao tôi không hiểu gì hết trơn
Frieren
Vei'Rath được biết đến với cái tên là Thư Viện Vĩnh Hằng nơi tập hợp mọi loại phép thuật trên đời
Frieren
Đúng vậy, đấy là nơi vô cùng kì diệu tất cả mọi loại phép thuật từng suất hiện trên dòng thời gian đều có ở Vei'Rath, phép thuật do con người hay quỷ tạo ra cả những phép thuật của các vị thần cũng có ở Vei'Rath
Frieren
Và người quản lý nó được mọi người trên thế giới này gọi là " Thủ Thư Cuối Cùng Của Thư Viện Vĩnh Hằng "
Stark
Vậy chắc phải rất mạnh ha
Frieren
Ngay cả ta và Serie hợp lại cũng không thể thắng
Stark
Ngay cả cô Frieren cũng không thắng được sao [kinh ngạc]
Fern
Người đó không biết có thật sự tồn tại không nhỉ?
Frieren
Ta cũng không chắc vì đó là Truyền Thuyết mà
Fern
Ngài Serie cũng chưa từng gặp sao ạ
Fern
Sao sư phụ Frieren lại biết nhiều vậy?
Frieren
Ta cũng được nghe kể lại mà
Ở một nơi trôi nổi trên không trung nó được bao bọc bởi những lớp ánh sáng chói lọi của ngân hà, nơi mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát vọng nhẹ lên sàn đá ánh bạc, lấp lánh như mặt nước đông kết giữa mùa đông vĩnh cửu.
Bên trong, từng giá sách kéo dài bất tận, cao đến mức đỉnh không thể nhìn thấy. Chúng không xếp theo trật tự của bất kỳ hệ thống nào mà con người biết, mà theo dòng ký ức — mỗi cuốn sách là một khoảnh khắc bị lãng quên trong lịch sử vũ trụ.
Cả không gian được chiếu sáng bởi những tinh linh thời gian, trôi nổi như đom đóm, phát ra ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
Giữa trung tâm thư viện là Đồng Hồ Cát Thiên Mệnh — cổ vật mà thời gian cũng phải cúi đầu trước nó. Khi những hạt cát trong đó ngừng rơi, toàn bộ thư viện cũng lặng yên như thể thời gian bị niêm phong.
Mái tóc bạch kim khẽ lay động trong làn khí lạnh tỏa ra từ những kệ sách cao chót vót, mỗi cuốn sách run rẩy khe khẽ như đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ đã thất truyền hàng thiên niên kỷ.
Viên đá thời gian trên trán người ấy bên trong là ký hiệu của đồng hồ cát đang không ngừng phát sáng nhẹ, như đang đồng bộ với nhịp rơi của từng hạt cát bên trong Đồng Hồ Cát Thiên Mệnh ở trung tâm thư viện. Khi người đó tiến gần, những cuốn sách gần đó tự động bay khỏi giá, mở ra giữa không trung, lật từng trang chậm rãi như đang chờ người chọn đọc.
Tinh Linh Thời Gian
Kichu kichu kichou [chạy loạn xạ]
Tinh Linh Thời Gian
Kichu kichu {Ngài Thủ Thư ơi có chuyện rồi có chuyện rồi}
Azel Vei'Rath
Có chuyện gì vậy [vội vã]
Tinh Linh Thời Gian
Kikichu kichuchuuu [vẫy tay loạn xạ trực trào nước mắt]
Azel Vei'Rath
Phòng niêm phong có vấn đề sao
Tinh Linh Thời Gian
[gật đầu lia lịa]
Azel Vei'Rath
Đi xem thử [quay người]
Tinh Linh Thời Gian
Kichuchu Kikichuu [bay theo]
Chương 2: Phép thuật cấm
Azel Vei'Rath
Tại sao phòng niêm phong lại xảy ra vấn đề, chẳng phải trước đây vẫn ổn sao
Azel Vei'Rath
Có biết là ta đang ăn bánh không phá đám quá nha
Tinh Linh Thời Gian
Kichu {Chúng tôi cũng đâu biết, tự dưng lại bị vậy mà}
Azel Vei'Rath
[liếc mắt] Chắc là kết giới có vấn đề thôi gia cố thêm là được
Tinh Linh Thời Gian
[gật đầu] Kichuuu
Azel Vei'Rath
Kết giới suy yếu sao??
Tinh Linh Nước
Kuru kuru [gật đầu]
Tinh Linh Thời Gian
[bay lơ lửng]
Những phiến đá lơ lửng trong không trung, giữ chặt kết giới bằng sức mạnh cổ đại — một phép niêm phong từng được xem là tuyệt đối.
Ở ngoài căn phòng, vầng sáng mờ nhạt như lớp sương bạc bọc quanh một căn phòng bị khóa kín. Các ký tự cổ ngữ lấp lánh trong không trung, xoay vòng đều đặn, như những ngôi sao nhỏ đang canh giữ giấc ngủ nghìn năm.
Nhưng rồi... một âm thanh rất nhỏ vang lên. Như tiếng vỡ của một sợi chỉ thủy tinh.
Một ký tự trong vòng chú ngữ chợt nháy sáng — rồi tắt lịm.
Làn gió, vốn bị đóng băng bởi kết giới, bắt đầu chuyển động nhẹ. Không khí trở nên nặng nề. Từ vầng sáng trung tâm, các lớp niêm phong mờ đi từng chút, từng chút một, như sương mù bị tan chảy dưới ánh mặt trời.
Những mảnh ký tự phép bắt đầu rơi — chậm rãi, không màu, lặng lẽ như tàn tro. Dưới nền đá, các rãnh dẫn ma lực nhấp nháy bất ổn, đập nhịp như một trái tim đang tỉnh giấc.
Phép niêm phong vẫn còn. Nhưng không còn nguyên vẹn.
Từ bên trong áo choàng đen, cô nhẹ nâng tay lên cao.
Một vệt sáng tím trầm kéo dài từ lòng bàn tay, xoắn lại thành hình trụ, từ hư vô hiện hình thành một cây gậy phép dài, chạm khắc đầy những cổ tự không rõ ngôn ngữ. Đầu gậy tỏa ra quầng sáng u ám như ánh trăng non bị mây che phủ. Cây gậy rung nhẹ trong tay cô, như đang cộng hưởng với những mạch phép cổ xưa của thư viện.
Azel nắm chặt lấy gậy, đập mạnh xuống nền đá — một vòng tròn phép bùng lên dưới chân, rộng hàng chục bước.
Azel Vei'Rath
"Versiegelung – Zucht des Schweigens.”
Chú ngữ niệm lên chậm rãi nhưng vang vọng như tiếng chuông nguyện. Từ đầu gậy, các sợi xích ánh sáng phóng ra, đan chéo thành kết giới hình hoa văn phức tạp, rồi bao bọc lấy căn phòng một lần nữa.
Azel nhắm mắt. Khi mở ra, mọi thứ đã tĩnh lặng. Phép niêm phong đã hoàn tất.
Tinh Linh Thời Gian
Kichuu Kichukichu [vỗ vỗ tay]
Azel Vei'Rath
Các ngươi từ sau gần đến thời gian thì bảo báo lại cho ta biết chưa [mệt mỏi]
Tinh Linh Nước
[gật đầu] Kuru
Azel Vei'Rath
Cuốn sách phép đó tìm hiểu đến đâu rồi
Tinh Linh Nước
Kuru kuru {Xong rồi đang ở thư viện đấy Ngài Thủ Thư}
Azel Vei'Rath
Đi ta muốn thử sử dụng phép đấy [phẩy tay gậy phép biến mất]
Tinh Linh Thời Gian
Kichu {Không phải người đang đói sao}
Azel Vei'Rath
[khựng lại] ... Ừ nhỉ ta quên mất
Tinh Linh Nước
Kuru {Thật là}
Azel Vei'Rath
Không sao tý ta ăn..[chống hông] ....Ọc ọc..[hóa đá]
Tinh Linh Nước
Kuru kuru {Bụng ngài đang kêu kìa}
Azel Vei'Rath
Ngươi nghe nhầm rồi... Đi nào [túm lôi đi hết]
Azel bước nhẹ qua hành lang ánh bạc, nơi ánh sáng mờ nhạt từ những ô cửa kính màu đổ xuống sàn như những vệt ký ức đứt đoạn.
Cánh cửa thư viện khẽ kêu lên một tiếng khi nàng đẩy vào. Bên trong, hàng ngàn cuốn sách ngủ yên xếp cao như không thấy đỉnh, nhưng ở chính giữa căn phòng, đồng hồ cát Thiên Mệnh vẫn lặng lẽ chảy.
Từng hạt cát sáng rực như ánh sao rơi xuống đáy, mỗi hạt là một mảnh vận mệnh của thế gian.
Tinh Linh Nước
Kuru [lấy một quyển sách đưa tới]
Azel Vei'Rath
Cảm ơn ngươi [nhận lấy]
Azel Vei'Rath
[cười tươi như hoa nở]
Khi cô đang hào hứng thi triển phép thuật mới, ánh sáng từ lòng bàn tay tỏa ra thành từng vòng tròn ma pháp lấp lánh, hòa quyện với những biểu tượng cổ xưa trên quyển sách.
Nhưng ngay khi câu chú cuối cùng rời khỏi môi Azel, không gian quanh cô bỗng rung lên. Một âm thanh nứt vỡ vọng ra từ đâu đó, như thể thực tại đang rạn nứt dưới sức nặng của điều cấm kỵ.
Azel Vei'Rath
Này, đừng đùa không lẽ đây là.... nhưng nó làm gì có cấm chú...
Trước mắt cô, một vết nứt màu đen xé toạc không gian, giật tung những mảnh ánh sáng ra như thủy tinh vỡ. Không kịp phản ứng, một lực hút vô hình đã kéo cô vào.
Azel Vei'Rath
Là phép thuật cấm sao... này...áhhhh [bị kéo đi]
Tinh Linh Nước
Kuru {Ngài thủ thư}
Tinh Linh Thời Gian
Kichuuuuuuu {Ngài Thủ Thư}
Chương 3: Thế giới mới
Xung quanh vỡ vụn như kính, ánh sáng từ quá khứ và tương lai đan xen hỗn loạn. Azel cảm nhận được dòng chảy thời gian bị lộn ngược, xoắn vặn, kéo cô rơi vào một lỗ hổng không định hướng.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô phản chiếu hàng nghìn kỷ nguyên, nhưng nơi cô rơi xuống... lại không thuộc về bất kỳ dòng thời gian nào cô từng biết.
Cơ thể cô đập xuống nền đất khô cằn, bụi bay mù mịt. Trước mắt là một vùng đất hoang sơ nhưng thấm đẫm khí tức linh lực cổ đại.
Trên trời, mặt trăng đôi treo lơ lửng — một dấu hiệu rõ ràng rằng cô đã không còn ở thế giới cũ. Không khí trĩu nặng bởi năng lượng tự nhiên nguyên thủy, rất giống mana nhưng lại khác lạ, sâu sắc và mộc mạc hơn.
Azel Vei'Rath
Đây... Là đâu [nhíu mày]
Azel Vei'Rath
Mặt Trăng đôi...
Dưới ánh trăng đôi lặng lẽ của thời đại cổ xưa, Azel cẩn trọng tiến bước giữa những cánh rừng nguyên sinh hoang dại.
Cây cối cao vút, thân to bằng cả một ngọn tháp, phủ đầy rêu xanh và linh thạch phát sáng lấp lánh như sao trời vỡ vụn. Bầu không khí ở đây giàu năng lượng một cách kỳ lạ, khiến lớp áo choàng phép thuật của cô rung nhẹ theo từng nhịp thở của tự nhiên.
Cô đã đi qua ba con suối, hai bãi đá lở và một bầy linh thú rừng mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến chúng tán loạn bỏ chạy.
Thế giới này... hoang sơ, cổ đại, và đầy ma lực nguyên bản.
Azel Vei'Rath
“Nơi này không thuộc về bất kỳ dòng thời gian nào mình từng ghi nhận...”
Cô thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi những luồng khí dao động trong gió.
Azel Vei'Rath
Vậy chỉ có một khả năng là mình thật sự bị kéo vào một thế giới khác đã vậy thế giới này trông vẫn còn khá hoang sơ [nhận xét]
Azel Vei'Rath
Biết thế đi ăn trước cho rồi ít ra lúc bị kéo đến đây còn có cái bỏ bụng [ỉu xìu]
Azel Vei'Rath
Giờ thì hay rồi, bụng xẹp lép [xoa xoa bụng]
Tiếng cười trẻ con vang lên từ phía sau một bờ dốc. Azel nheo mắt, bước lại gần trong thinh lặng. Lũ nhóc này theo cô một chặn đường khá xa rồi tâm trạng cô đang khá tốt nên không vạch trần chúng nhưng cứ theo lâu như vậy cũng khiến cô không thoải mái.
Otsutsuki Ashura
Đại huynh à, chúng ta theo dõi tỷ ấy như vậy có quá đáng không [thì thầm]
Otsutsuki Indra
Người đó không giống dân bản địa...cô ta cũng không có chakra [kinh ngạc]
Azel bước ra khỏi bóng cây, đôi tai yêu tinh khẽ rung nhẹ. Cô không cần phép thuật để hiểu: hai đứa trẻ trước mặt, tuy vẫn còn non nớt, nhưng mang một sức mạnh có thể làm rung chuyển thiên địa trong tương lai.
Azel Vei'Rath
Hai đứa.... là con của ai?? [ôn tồn]
Giọng cô vang nhẹ nhưng sắc bén, như từng con chữ được rèn qua hàng nghìn năm tri thức.
Hai cậu bé lập tức thủ thế, chakra bắt đầu hội tụ. Nhưng trước khi mọi thứ vượt ngoài kiểm soát, một làn gió nhẹ từ đỉnh núi thổi xuống, mang theo giọng nói trầm ổn:
— Lùi lại, Indra, Ashura.
Từ phía xa, một bóng người trắng toát chậm rãi bước tới, khí chất thần thánh như ánh trăng xuyên qua màn sương.
Người đàn ông tiến đến — cao lớn, khoác áo choàng trắng mang những hoa văn xoắn ốc ánh bạc, đôi mắt tím lặng như trời sao, nhưng ẩn sau là một trí tuệ vượt thời đại.
Otsutsuki Hagoromo
Ngươi là ai
Otsutsuki Hagoromo
Tại sao lại xuất hiện ở đây
Azel Vei'Rath
[mỉm cười] Tôi không có ác ý
Azel Vei'Rath
Tôi chỉ là đi lạc thôi
Hagoromo quan sát Azel hồi lâu, rồi ánh mắt chuyển sang hai đứa trẻ đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa hiếu kỳ, nửa dè chừng.
Cô bị kéo vào thế giới này thì cũng được coi như là bị lạc đúng không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play