Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Phong Tự Vũ

Chương 1: Đất khách kinh kỳ

Tháng ba, trời Trường An đổ mưa phùn, từng hạt mưa như tơ giăng, vương trên mái ngói lưu ly uốn cong của hoàng thành.
Từ phía ngoài Nam Thiên Môn, từng đoàn xe ngựa dừng lại trước chính môn của Quốc Tử Giám. Những thiếu niên và tiểu thư quý tộc từ khắp nơi lần lượt được dẫn vào, mỗi người đều mang thân phận không thể xem thường - hoặc là thế tử của thân vương, hoặc là con cháu nhà nguyên soái, hoặc chí ít cũng là đích tử, quý nữ trong thế gia vọng tộc.
Trong đám người ấy, một thân ảnh nổi bật giữa đám đông, khiến mọi ánh nhìn đều phải dừng lại. Thẩm Sĩ Hà, cháu trai của Thẩm Nguyên Trừng, thống soái quân Tây Bắc, bước đi trong bộ đồ màu đen, khí thế mạnh mẽ nhưng cũng đầy thu hút. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười tươi tắn, chẳng hề có chút gì lạnh lùng, ngược lại, hắn tỏa ra một sức hút đầy sức sống, dễ gần khiến người khác không tự chủ được mà mỉm cười theo.
Hắn ta năm nay vừa tròn mười chín tuổi, nhưng khí chất của hắn khiến người ta không khỏi cảm thấy ấm lòng, như ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tầng mây. Dù được xưng tụng là chiến thần nơi biên ải, nhưng không ai thấy hắn nghiêm nghị hay lạnh lùng. Hắn luôn cười tươi, vui vẻ, dễ gần với tất cả mọi người, từ quan lại đến binh lính. Bộ đồ đen hắn mặc không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ mà còn ẩn chứa nét bí ẩn, thu hút mọi ánh nhìn mà hắn không hay biết.
Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa dừng lại. Rèm xe vén lên, lộ ra một thiếu nữ khoác áo choàng trắng muốt, đôi mắt trong như nước hồ xuân, mái tóc dài cài trâm ngọc. Nàng bước xuống xe, bước chân thanh thoát, khí chất lạnh lùng như băng tuyết. Trương Minh An, đích nữ của Trương quốc công Đông Hải, nổi tiếng vì tài sắc, nhưng lại có vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu kỳ. Nàng không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ thản nhiên bước qua như thể tất cả xung quanh đều không đáng để chú ý.
Mắt nàng chạm mắt Thẩm Sĩ Hà trong một thoáng. Hắn nhìn nàng một cách tò mò, tự hỏi về người thiếu nữ này. Cô gái này, dường như không giống ai trong những người hắn gặp từ trước đến nay. Nàng cao lãnh, không quan tâm đến người xung quanh, chỉ im lặng bước đi. Hắn nhận thấy điều gì đó lạ lùng, nhưng không biết phải làm sao để phá vỡ bức tường lạnh giá mà nàng dựng lên.
Lúc vào lớp khai giảng đầu tiên, Thẩm Sĩ Hà ngồi giữa các thiếu niên khác, nhưng tâm trí hắn không thể không nghĩ về Trương Minh An. Hắn quay sang một người bạn ngồi cạnh, hỏi khẽ:
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Cô nương đó là ai vậy? Sao trông có vẻ... khác biệt như thế?
Người bạn liếc nhìn Trương Minh An một lát rồi đáp, giọng có chút ngại ngùng:
Thế gia công tử 1
Thế gia công tử 1
À, đó là Trương Minh An, đích nữ của Trương quốc công Đông Hải. Cô ấy rất tài giỏi, nhưng… có vẻ không mấy thích giao du với người khác. Tất cả mọi người ở đây đều biết tính cách của cô ấy lạnh lùng như vậy.
Thẩm Sĩ Hà gật gù, trong lòng càng thêm tò mò. Tuy chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, nhưng vẻ lạnh lùng của nàng khiến hắn cảm thấy có điều gì đó thú vị, một bí ẩn mà hắn chưa thể khám phá.
--------------------------------

Chương 2: Sơ kiến

Sau khi được tập trung tại kinh thành, con cháu các thế gia lần lượt được diện kiến tân hoàng. Sau buổi lễ, họ đều được an bài chỗ ở tại các phủ đệ hoặc viện riêng dành cho quý tộc trẻ tuổi.
Mỗi sáng, họ đều phải đến Quốc Tử Giám để học lễ nghi, binh pháp, văn thư và sử lược. Nhưng đến chiều, không khí học hành nhanh chóng nhường chỗ cho những bữa tiệc tùng xa hoa. Thiếu niên quý tộc ngày nào cũng tụ tập ăn chơi, tổ chức yến tiệc, đánh cờ, ngâm thơ, uống rượu, thậm chí còn bày trò cá cược, thi xem ai đưa được mỹ nhân về trước — tất cả đều là những thú tiêu khiển rỗi rãi của kẻ sinh ra đã ngồi trên cao.
Cứ thế, một tháng trôi qua như nước chảy. Hôm ấy là sinh thần của Trưởng công chúa – muội muội ruột của tiên hoàng, địa vị tôn quý, quyền thế nghiêng trời. Người vốn tính tình hoạt bát, lại được đương kim hoàng thượng vô cùng kính trọng, trong triều ngoài nội ai nấy đều kiêng dè vài phần.
Vào dịp này, Trưởng công chúa mở yến tiệc tại phủ riêng, đèn hoa rực rỡ, phú quý xa hoa. Thiệp mời được đưa đến từng phủ đệ, ghi tên tất cả con cháu thế gia đang trú tại kinh thành. Dưới ánh mắt thiên triều, chẳng ai dám khước từ. Người người đổ về như trẩy hội, xem đây không chỉ là tiệc mừng, mà còn là cơ hội bằng vàng để kết giao quyền quý, mưu cầu lợi thế về sau.
Bên ngoài sảnh tiệc, từng đoàn thiếu niên quý tộc lần lượt tiến vào. Tiếng nói cười vang rộn, xen lẫn cả những lời xì xầm.
Thế gia công tử 1
Thế gia công tử 1
Nghe nói hôm nay Trưởng công chúa sẽ đích thân tới chúc rượu. Ai lọt được vào mắt người lại chẳng mấy một bước mà lên mây.
Thế gia quý nữ 1
Thế gia quý nữ 1
Thôi đi, mơ mộng ít thôi. Ta nghe nói người của phủ Tả tướng cũng đến. Các ngươi mà muốn tranh ư, chờ đến kiếp sau đi.
Thế gia công tử 2
Thế gia công tử 2
Mà các ngươi có thấy chưa, Trương Minh An của Đông Hải kia... cứ giữ cái bộ dạng cao lãnh thánh thiện kia, cứ như sợ người ta làm dơ nàng ta vậy.
Thế gia công tử 3
Thế gia công tử 3
Đẹp... thì đúng là có đẹp thật. Nhưng cứ giữ cái vẻ cao ngạo đó thì... chậc chậc//tặc lưỡi//
Thế gia quý nữ 2
Thế gia quý nữ 2
Tỷ tỷ ta từng gặp nàng ta một lần ở Xuân Vân yến, nói là chưa từng thấy ai kiêu ngạo như thế... Cũng chẳng biết ai dạy lễ nghi cho cô ta, đường đường là đích nữ phủ Quốc Công vậy mà...
Giữa những lời bàn tán ấy, một tiếng cười vang lên nhẹ nhàng mà không kém phần trào phúng:
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Nói người ta kiêu ngạo, còn các ngươi ở đây thì nói xấu sau lưng. Cũng chẳng khá hơn là bao.
Cả nhóm thoáng im bặt. Người vừa nói, không ai khác chính là Thẩm Sĩ Hà, trong bộ trường bào đen nhạt thêu chìm hoa văn vân tản. Hắn đi ngang qua, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng người, nụ cười vẫn phơn phớt như không.
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Yến tiệc là để ăn, không phải để nuốt lời cay độc.
Nói xong, hắn thong dong bước vào chính sảnh, để lại sau lưng một đám thiếu niên mặt mày xám xịt nhưng không dám phản bác.
Đúng lúc đó, xe ngựa của quốc công phủ dừng tại cửa chính. Nàng vừa hay vận một bộ trường bào trắng nhẹ, sự xuất hiện của nàng thật giống như ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống. Tuy vậy nàng vẫn mang tư thái xa cách, vô hình chung tạo ra sự biệt lập giữa nàng và những kẻ xung quanh.
Nhưng chính sự biệt lập ấy lại khiến nàng trở thành cái gai trong mắt vài kẻ. Trong lúc mọi người đang nhộn nhịp trò chuyện, có kẻ cố tình va phải nàng, khiến nàng ngã nhào xuống hồ sen bên cạnh tiểu đình. Tiếng nước vang lên, mọi người chỉ cười cợt rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác, sợ làm mất hứng công chúa.
Ướt sũng, lạnh cóng và nhục nhã, Trương Minh An không dám bỏ về – đắc tội công chúa là chuyện không thể xem nhẹ. Nàng chỉ biết tìm một góc khuất sau hòn non bộ trong hậu viện mà ngồi co ro, cố kìm nước mắt nhưng rồi vẫn không chịu nổi mà bật khóc.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện. Là Thẩm Sĩ Hà vì chán cảnh tiệc tùng phù phiếm, hắn trốn ra hậu viện hóng gió.
Tiếng nức nở khe khẽ khiến hắn khựng bước. Lách qua hòn non bộ, Thẩm Sĩ Hà bắt gặp Trương Minh An ngồi thu mình sau bụi trúc, y phục trắng ướt sũng, mái tóc đen dài vẫn còn rỏ nước. Ánh trăng mờ chiếu lên gương mặt nàng, không giấu được nét tủi thân và mỏi mệt.
Hắn đứng yên một thoáng, rồi mới chậm rãi tiến lại.
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Cô... vẫn ổn chứ?
Trương Minh An thoáng giật mình. Nhìn thấy người tới là hắn, nàng khẽ cúi đầu, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất, không đáp.
Thẩm Sĩ Hà nhìn người con gái đang cố gắng kiềm chế trước mặt, đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ. Giọng hắn không mang chút thương hại nào, chỉ nhẹ nhàng như đang trò chuyện.
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Khi nãy, ở tiền viện, ta đã lên tiếng thay cô... có lẽ vì vậy nên chúng mới nhắm vào cô...
Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Trương Minh An
Trương Minh An
Tại sao ngươi lại làm vậy?
Tưởng vị cô nương này sinh khí vì hiểu lầm, hắn luống cuống...
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Không, không phải ta cố tình để bọn chúng nhằm vào cô...
Trương Minh An
Trương Minh An
//cắt ngang// Không phải chuyện đó, ta hỏi, tại sao ngươi lại nói giúp ta? Ta với ngươi vốn dĩ không có quen biết.
Nghe nàng nói vậy, Thẩm Sĩ Hà thở phào...
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Ta không thích những kẻ nói xấu sau lưng người khác. //nhún vai, cười tươi quay sang nhìn cô// Cũng không thích thấy một người cứ phải cô đơn giữa nơi đông đúc kinh kỳ này.
Trương Minh An không đáp, được một lát, Thẩm Sĩ Hà nhận ra mình thất thố liền quay mặt đi chỗ khác. Im lặng bao trùm một lúc. Tiếng trống từ yến tiệc phía xa vẫn vang vọng mơ hồ, nhưng nơi này, giữa đá và cây, lại tĩnh lặng lạ thường. Cuối cùng, hắn nói khẽ:
Thẩm Sĩ Hà
Thẩm Sĩ Hà
Nếu cô không chê, sau này có thể... trò chuyện cùng ta một chút...
Nàng hơi sững người. Lần đầu tiên có người không cố tiếp cận vì danh lợi, cũng chẳng thương hại nàng, mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn.
Từ buổi tối hôm ấy, đôi khi giữa các tiết học, hắn chủ động bắt chuyện. Những lần đi dạo hậu viện hay lúc nghỉ trưa, họ lại tình cờ gặp nhau. Ban đầu chỉ là lời hỏi thăm xã giao, dần dần trở thành những câu chuyện dài, tiếng cười thưa thớt ngày một nhiều hơn…
--------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play