Thương? [CapRhy]
Tuổi Mười Tám.
tổng hợp họ hàng nam
Thôi, ráng lên nha con
tổng hợp họ hàng nữ
Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi
tổng hợp họ hàng nữ
Cha, má con.... Haizzz
tổng hợp họ hàng nữ
Đúng là mệnh khổ mà
tổng hợp họ hàng nam
Chia buồn cùng gia đình con...
Từng người, từng người một.
Họ đều là họ hàng của gia đình em.
À không, giờ phải là của em chứ.
Bởi...Gia đình? Em còn sao?
Mới hôm qua thôi, khi trăng vừa độ đỉnh đầu.
Cây nến trên chiếc bánh phương tây vừa tắt.
Cũng vừa hay sao, hung tin cũng vừa kịp tới.
Bị bọn cướp giết, cha má em chết tươi.
Cha, má em chết kéo theo đó là gia ngơi lụi tàn.
Dòng họ mòn rút đến từng mẩu nhỏ, những người họ hàng xa không biết từ đâu.
Kéo đến như kiến thấy mồi, những khuông mặt lạ lẫm mà em chưa biết đến dù chỉ là qua lời kể.
Nay lại như thân thích từ lúc nào mà ngồi lại kể chuyện nghĩa tình năm xưa.
May sao em còn đủ nhận thức để né đi những lời sáo rỗng.
Không thì giờ, đám họ hàng đấy đã mòn vét hết cả tiền đám tang này rồi.
Chỉ mới đây thôi, trong ngôi nhà hội đồng trù phú, gần như lớn nhất cả vùng này còn tràn ngập tiếng cười đùa, trêu chọc của bọn gia nô.
Mà giờ lại lạnh lẽo, yên điềm đến nỗi lạ thường.
Không còn tiếng cười đùa náo nhiệt.
Không còn tiếng chạy nhảy ngoài sân.
Tất cả đều không còn nữa rồi.
Ngoài nhà sau, giang bếp.
Có một cơ thể nhỏ bé đang ngồi co ro trên bộ dạc.
Hai tay em ôm lấy đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn vào bàn ăn đã sớm nguội lạnh từ ban chiều.
Em không khóc, bởi nó cạn rồi.
Cơ thể em đã đủ kiệt quệ rồi, không còn nước mắt để khóc nữa.
Tiếng cửa gỗ được đẩy vào, bóng dáng người con trai to lớn mờ ảo trước mắt.
Em cố vươn đôi mắt sưng húp đến phát đau của mình lên để nhìn rõ người kia là ai.
Nguyễn Quang Anh
"mắt đau quá, không nhìn rõ được"
Em khẽ tặc lưỡi vì sự khó chịu này.
Giọng em thều thào yếu ớt.
???
Nhà ông bá hộ làng bên
Càng nói giọng người con trai ấy càng gần với em hơn.
Bóng dáng người nọ hiện rõ trước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai? Đến để xem tôi chết chưa à?
Nguyễn Quang Anh
Nếu đến vì thế thì làm cậu thất vọng rồi tô-
Người em nhẹ bẫng đi, một lực tay to lớn bế xốc em lên ngang người.
Lúc đầu em có chút hốt hoảng rồi lại thôi, em còn sức đâu mà chống trả chứ?
Người thì mệt lã, đến giọng nói còn hối hả thều thào cơ mà.
Giờ mà cậu làm gì em cũng chả sợ.
Bởi lẽ con người ta chỉ sợ khi có trong tay thứ gì đó để mất.
Giọng em ngày một đục đi, đặc quánh nơi cuống họng.
Cả người buông thõng xuống như cái xác không hồn.
Hoàng Đức Duy
Muốn em làm Mợ Hai
Cậu cất lời, chất giọng đều đều bình thản, không chút giao động hay run rẩy nào.
Em nghe cậu nói mà giật mình đơ cả người lại.
Em ngóc đầu dậy, đôi mắt sưng húp ấy vậy mà lại mở to nhìn cậu.
Một nụ cười giễu cợt, chăm biếm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu khéo đùa, giờ tôi chẳng còn gì để cậu lợi dụng đâu
Nguyễn Quang Anh
Một chút cũng không có giá trị
Mắt em cụp xuống, mi tâm hờ hững giữa cặp chân mài.
Wy💤
Có gì góp ý nhẹ nhàng tý nhá?
Lời Dỗ Dành.
Mắt em cụp xuống, mi tâm hờ hững giữa cặp chân mài.
Mắt thì nhắm còn miệng thì buông lời đắng chát.
Tim cậu nhói lên như thể có một bàn tay vô hình đang bóp lấy.
Chân cậu bước đều nhịp, tay lại thêm chắc chắn, siết lấy vai em.
Cái tuổi đẹp đẽ, lứa đôi.
Cái tuổi mà đáng nhẽ ra, bao người trải qua bao lần du ngoạn, tìm tòi, học hỏi. Mà em, cậu bé cũng trạc tuổi ấy, khi chưa kịp nếm được vị lạ, trái ngọt nhân gian đã phải nếm lấy trái đắng của trần thế.
Giờ đây, em như đứng trên vách đá cheo leo, chỉ cần một cái xoay người thôi cũng đủ để em trượt ngã.
Trước mắt em là một khoảng đen mù mịt, không lấy nổi một tia sáng hy vọng.
Hàng vạn cánh tay chực chờ, chờ đợi đến khi thời cơ chín mùi, lập tức vươn lên đẩy em vào hố sâu.
Một hố sâu đen tối, đặt quánh không thấy đáy.
Người cậu hai làng bên, trong thầm lặng bước đến bên cạnh em.
Tóm lấy con người nhỏ bé ấy khỏi đống tàn cuộc đổ nát, lòng ích kỷ ganh đua của đám họ hàng tự phụ, độc đoán.
Cả em và cậu đều là những con người suất sắc trong mọi mặt.
Gặp nhau trong buổi giao thương buông bán giữa gia đình em với một lái buông vãi.
Còn cậu là người trung gian giữa hai bên.
Em ấn tượng vì người con trai tuy tuổi không chênh em là mấy, độ tầm một, hai tuổi là cùng, lại có đủ bản lĩnh đứng giữa đàm phán với những con cáo già ranh ma trong giới thương trường này.
Còn cậu ấn tượng với người con trai chủ xưởng lụa có tiếng bật nhất vùng. Lễ phép, khôn ngoan mà cũng đầy ranh ma với những câu trả lời làm cho đối phương cứng họng.
Tuy không thân nhưng đủ để gọi là quen biết.
Thật, em cũng chả ngờ đến ngày này.
Cái ngày mà nhà mình tàn rụi, còn cậu lại là người cứu rỗi.
Người bác lớn tuổi từ phía trước khoang lái, cất lời.
Giọng điệu không hẳng là cung kính nhưng cũng không thể gọi là lớn giọng.
Cậu nhìn bác rồi gật nhẹ đầu.
Cậu bế em vào xe, không nỡ để em xuống, cả người em ngã hẳn lên cậu.
Người bác nhìn lên kính trên xe xong cũng lãng đi nơi khác như không thấy gì.
gia nô nam
Mình về nhà luôn hả cậu?
Hoàng Đức Duy
Vâng, về thẳng nhà
Người bác già như hiểu được cậu hai nhà mình và người cậu trai nhỏ kia, bác không nói gì thêm chỉ lẳng lặng lái xe, mở lên vách ngăn giữa khoang lái và hàng ghế phía sau xe, rồi lẳng lặng chở cả ba về nơi mà cậu đã định.
Cậu trầm mặt, mắt chăm chăm nhìn vào người trên tay mình.
Môi cậu mấp máy, lời nói nhỏ nhẹ như dỗ trẻ.
Mang theo trong đấy là cả một bầu tâm trạng bức rức, dây dứt, nao lòng.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn lấy em là thật
Hoàng Đức Duy
Muốn em làm Mợ của phủ Hoàng, cũng là thật
Hoàng Đức Duy
Không nữa lời dối lòng, trục lợi
Hoàng Đức Duy
Tôi thật lòng, muốn lấy em, muốn bù đắp cho em những gì đã mất.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cho em lại tất thẩy những gì đã thuộc về em và sẽ phải thuộc về em
Hoàng Đức Duy
Đều sẽ trở lại bên em
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ bù lại cho bằng hết
Giọng cậu thỏ thẻ bên tai, đôi tay to lớn run rẩy ôm lấy em.
Như thể sợ em sẽ tan biến.
Wy💤
Chịu thôi, mình lười^^
Wy💤
Biết chắc là flop nhưng cứ lao vào ~
Wy💤
Chỉ có tổn thương cho mỗi ... ^^
Wy💤
Tim phát, để biết sự tồn tại của nhau nào
Chăn Bông.
Như thể sợ em sẽ tan biến.
Gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, giọng nói nhỏ mà mỏng manh như miếng giấy đã thấm đẫm nước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cậu cho cha, má tôi trở về được không?
Nguyễn Quang Anh
Trở về bên tôi
Câu nói từ người nằm trong lòng mình làm người cậu căng cứng, môi cậu mím lại đôi mắt đã dịu dàng hơn phần, lần nữa tràn ngập sự đau lòng, thương sót.
Cậu biết, em đang phản kháng.
Em không còn sức để đẩy cậu đi, chỉ còn lại lời nói có thể làm cậu bất lực để buông tay.
Sự im lặng từ cậu và cái siết nhẹ nơi cánh tay cũng đủ để em hiểu, cậu chẳng thể làm được.
Đấy là chuyện vốn không có khả năng.
Cả người em chôn sâu, nép vào cậu, khuôn mặt chôn vùi vào vai người lớn kia mà cười, tiếng cười nghe ra chả có tý gì là vì vui mà là cái chát đắng đến từng tiếng nấc nghẹn.
Tay cũng vô thức mà nắm chặt lấy vạt áo người kia.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...trừ việc đấy thôi
Hoàng Đức Duy
Xin em... tin tôi
Tay em không giảm lực mà thêm siết lấy tấm vải trong tay, chỉ việc đấy thôi.
đấy là thứ em muốn nhất lúc này, chỉ duy nhất vào lúc này.
Mặc dù chính em cũng biết, đó là một việc không có kết quả.
Trên đoạn đường tiếp theo, cả em và cậu đều im lặng.
Cậu nhìn em còn em khẽ nghiêng người tựa đầu lên vai cậu nhìn qua cửa sổ, mắt nhìn xa xâm lặng yên trong thầm lặng.
Trước phủ họ Hoàng, chiếc xế hộp đắt đỏ đỗ lại nơi cũ, người hầu trong phủ chạy ra chào đón người chủ đã về.
Người quản gia chạy đến mở cửa xe. Tay cậu lần nữa nhấc bổng lấy em mà bước xuống.
Cả đám gia nô nghệch cả ra khi trông thấy em - một người con trai đang được cậu nâng niu đến từng tất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị thêm cho tao một bộ đồ, một cái chăn và gối
Hoàng Đức Duy
Dọn dẹp lại cái bàn sách bên phòng chính
Hoàng Đức Duy
Đêm nay tao ở đấy
Dặn bọn gia nô xong xuôi, cậu cất bước tiến thẳng về phòng mình.
Tiếng cánh cửa gỗ được hé mở, cậu tiến vào, đi thẳng đến giường đặt em xuống.
Không biết là do mệt hay thật sự buồn ngủ mà em đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Chiếc chăn bông vừa được nhập khẩu từ lô hàng mới đây. Giá cả phải bằng cả công đất.
Được cậu kéo lên phủ lấy thân thể nhỏ bé kia.
Không hiểu vì lạnh hay vì sợ mà tay em vẫn nắm lấy áo cậu, lực không nhiều nhưng đủ để cậu biết.
Hoàng Đức Duy
Buông nhé? Cho tôi đi,... tôi đi lấy đồ cho em thay
Lời cậu không to, chỉ nhỏ đủ để em nghe.
Người kia tuy mắt vẫn nhắm được gọi là ngủ thế mà vẫn nghe thấy.
Tay em buông, người lại cuộn tròn trong chăn như một con mèo tìm thấy đốm lửa trong đêm đông lạnh.
con hầu
Thưa cậu, con mang đồ đến ạ
Tiếng con hầu vọng vào làm cậu khá khó chịu.
Đôi mày cậu cau lên, chất giọng đặt sệt cái điều khó ưa, cáu bẩn.
Hoàng Đức Duy
Mày cứ để đấy, tao ra tao lấy
Con hầu giật mình. Nó biết, nó đến không đúng lúc rồi.
con hầu
Dạ.. dạ cậu, thưa cậu con đi
Tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch tàu đỏ vang vọng cả góc nhà.
Con hầu đấy hiểu rằng nếu nó không nhanh tay lẹ chân đi khỏi đây, thì người cậu hai này sẽ không để cho nó cái cơ hội để đi nữa.
Nó sống ở đây đủ lâu để chứng kiến cái cảnh cậu nó khó chịu sẽ ra sao.
Hoàng Đức Duy
" mẹ nó, có nên cho chết luôn không nhỉ? "
Hoàng Đức Duy
" không biết canh giờ đến hay sao? "
Hoàng Đức Duy
" mẹ nó phiền "
Chân thì bước mà đầu cậu chỉ toàn lời chửi rủa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play