[ĐồngMinh] Danh Phận Mợ Hai!
Chương 1
Lần đầu mình viết fic về Đồng Minh, mong mấy bạn ủng hộ mình nhá. Mình sẽ đăng pr fic trên Tiktok. Cảm ơn ạ!
Việt Nam ở cái thời Pháp thuộc từ năm 1884 đến 1945. Cái thời mà người dân ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng đó là đối với người dân nghèo, không có tài sản. Chứ ở xứ Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ ai mà không biết tới Nhà phú hộ Phương, một gia đình giàu có bậc nhất lúc bấy giờ.
Nhà phú hộ Phương giàu từ 10 đời trước. Lúc ở Bắc, ông bà khai khẩn đất hoang, tập trung làm ăn. Sau đó thì vào trong Nam cũng xây dựng được danh tiếng. Nói không ngoa chứ xưởng sản xuất lúc gạo, gấm vóc lục là đều từ đây mà ra
Nhưng không vì vậy mà ức hiếp dân lành, ngược lại họ còn chia sớt ruộng đất cho người dân nghèo, mở kho thóc, kho bạc giúp đỡ bà con.
Tốt là vậy, nhưng vẫn có người ác mồm ác miệng nói gia đình phú hộ Phương cấu kết với bọn Pháp thâu tóm người dân.
Buổi chiều ở làng Bình Tây
Từng đợt người vác cuốc xẻng trở về sau 1 ngày quần quật bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ánh sáng buổi hoàng hôn chiếu rọi xuống làm bóng của một người con gái trải dài trên đường làng
Không ai khác, là Minh Hằng con gái của ông đồ Lê.
Ở cái tuổi 25, em là mẫu người con gái lí tưởng của biết bao gia đình danh giá thời đó
Bên hông em còn bê cái thúng đậu luộc đã vơi đi nhiều
Một bà già có vẻ lớn tuổi rảo bước đến gần em, hỏi chuyện
Nhân vật phụ
Nay bán về sớm hả Hằng
Minh Hằng _Em
Dạ, nãy có mấy dì mua phụ nên bán hết sớm á dì
Nhân vật phụ
Trời ơi, nhà bây cũng đâu tới mức khó khăn mà đi bán vậy con
Minh Hằng _Em
*cười nhẹ* dạ, con đi bán phụ thêm thôi dì
Nhân vật phụ
Tuổi bây là người ta lấy chồng sinh con hết rồi
Minh Hằng _Em
Thôi, con ở dậy nuôi cha má con à
Nhân vật phụ
Nói vậy chứ tao biết bây nghĩ gì mà
Nhân vật phụ
Thôi, về sớm đi con coi chừng trời tối
Nhân vật phụ
Mấy bữa nay mấy thằng Pháp có hay rảo rảo đó, bây coi chừng nghe
Minh Hằng _Em
Dạ, con biết rồi
Minh Hằng _Em
Thưa dì con về
Kết thúc cuộc trò chuyện, em cũng nhanh bước về nhà
Nói sơ một chút về gia đình ông đồ Lê. Ông đồ Lê ở trong cái làng này ai mà không biết, ông có cô con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành và nổi tiếng về độ nho giáo. Nhưng ông ghét bọn Pháp lắm, có lần ông còn chửi bọn nó nữa. Lần đó, em khóc lóc van xin, rồi gia đình phú hộ Phương cũng đứng ra van lại bọn Pháp.
Nể tình phú hộ Phương nên bọn Pháp mới thả ông đồ Lê.
Hơn 6h chiều, ánh nắng dần mất đi. Từ ngoài ngõ, thằng nô hớt hãi chạy vào giọng nó la làng lên
Thằng Nô
ÔNG ƠI!!!! BÀ ƠI!!!!!
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Cái dì dậy bây!!
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Bộ ai rượt chém mày hả!
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
*theo sau bước ra*
Thằng Nô
Dạ hong, con mới đi lấy thư ở trên tổng về, ở trển nói là thư của cậu 2
Thằng Nô
Còn hong biết đọc nên đem về cho ông
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Cái gì??? Thư của cậu 2?
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Mày đưa đây coi
Nó đưa lá thư cho ông, chỉ vỏn vẹn vài chữ trong tờ giấy nhỏ, từng dòng chữ nắn nót gọn gàng, cũng đủ làm ông vui sướng
"Cha má, ngày mai con về. Có lẽ con sẽ ở lại Việt Nam"
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Trời ơi
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
dì mà đọc xong rồi la dậy
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Ngày may con nó về, nó nói ở lại Việt Nam
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Sao về mà hong nói trước vậy cà
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Nô!
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Mày chạy qua nhà bà 4 Béo, dặn 2 con lợn ngon nhất cho ông
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Rồi sẵn đường mày mời bà con ngày mai qua đây ông đãi mọi người
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Nghe chưa
Nó định đi thì chợt dừng lại hỏi
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Cái gì nữa mậy
Thằng Nô
Có cần mời nhà ông đồ Lê hong ông
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
*im lặng*
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Mời đi, nếu được thì nói với con Hằng
Nó chạy đi khuất khỏi ngõ
Ông bà phú hộ cũng vào nhà, dặn dò tụi người ở dọn dẹp nhà cửa để mai đón cậu 2 tụi nó về
Tuy là tối rồi, mà tụi nó vẫn vui vẻ dọn dẹp, tụi nó quý cậu 2 lắm
Nghe tin cậu về là tụi nó cứ cười đùa suốt
Buổi sớm là bà phú hộ Phương đã đích thân ra chợ từ sớm
Nay người ta thấy bà vui vẻ thì lại bắt chuyện
Nói một lát họ cũng biết là cậu 2 sắp về
Gần 10 giờ sáng, từ ngoài ngõ một chiếc oto từ từ tiếng vào
Ngày đó, ai mà có oto thì giàu lắm
Dừng trước cửa nhà phú hộ Phương, người trong xe bước xuống
Ở trong treo đầy pháo, người người tấp nập ở trong
Với bộ áo dài cách tân, mái tóc nhuộm trắng, làn da trắng tay còn phe phẩy cây quạt. Không ai khác là cậu 2 Quỳnh _Đồng Ánh Quỳnh
Thằng Nô
CẬU 2 VỀ RỒI ÔNG ƠI!!!
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Gì đâu??? *chạy ra*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*mỉm cười*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cha, má con mới về
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Trời ơi!!!
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
*đi lại gần* con tui đây sao
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Nay trắng trẻo hẳn ra he bây
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
đi đường mệt không con. Vô nghỉ ngơi đi nè
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ hong mệt lắm đâu cha
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mà...sao nay nhà mình nhiều người vậy
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Trời ơi, tao nghe tin bây về
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Thì mở tiệc ăn mừng, sẵn tiện mời bà con lại ăn uống
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
*thở dài*
Nét mặt ông có chút rầu rĩ, nói tiếp
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Quanh năm suốt tháng bà con đi làm, đâu có ăn uống gì ngon đâu
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Mà cũng có ăn được với bọn Pháp khốn nạn đó đâu, nó cứ chèn ép này kia
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*gật gù*
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Thôi, vô rửa mặt đi bây
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Lát bây phải tiếp bà con tới tối đó
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*bật cười* dạ cha
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mà con xuống nhà sau thăm mấy đứa nhỏ cái đã
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Trời ơi, hôm qua nó nghe tin bây về là nháo nhác hết lên
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Thôi, cha má con xin vô trong
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
ừm con
Cậu 2 đi xuống nhà bếp, thấy tụi thằng nô, con sen thì vui vẻ nói chuyện
Thấy cậu 2, tụi nó vui lắm, tụi nó tự hào lắm
Tại cậu 2 của tụi nó, vừa đi học bên Pháp về. Với được cái tốt tính, cậu thương người lắm
Trong số tụi con sen đang ở nhà phú hộ, có đứa len lẻn đi ra ngoài
Nó chạy thẳng đến ngôi nhà ngói cạnh bờ sông, hớt hãi gọi
Con Sen
Cô Hằng ơi! Cô Hằng ơi!!!
Minh Hằng _Em
ủa? Em là hầu bên nhà ....
Minh Hằng _Em
Mà em tìm cô chi
Con Sen
Cậu 2 Quỳnh về rồi cô!
Cái khăn rằn trên tay em rớt xuống, ánh mắt đọng lại một màn sương mỏng khi nghe đến tên cậu 2 Quỳnh
Minh Hằng _Em
Cô biết rồi, em về đi
Em quay vào nhà, tay lau đi nước mắt
Cậu 2 Quỳnh....cái tên khiến em không thể mở lòng với ai được nữa
Chương 2
Minh Hằng _Em
*ngôi may vá đồ*
Nói may vá chứ em đang suy nghĩ gì đó, ngay cả khi ông đồ Lê đứng phía sau em cũng không biết
Ông đồ Lê
Bây suy nghĩ gì đó?
Không cẩn thận tay em bị cây kim nhọn đâm vào, nhuốm đỏ 1 ít máu
Ông đồ Lê
Trời ơi, bây làm cái gì đó?
Minh Hằng _Em
Con không sao
ông ngồi xuống ghế, tay rót ly trà uống một ngụm rồi nói
Ông đồ Lê
Tao cha bây, hổng lẽ cha hong hiểu bây nghĩ gì
Ông đồ Lê
Hôm qua, thằng nô nó ghé, lúc đó bây đang ở nhà sau nên cha hong có kêu
Ông đồ Lê
Chuyện cậu 2 Quỳnh đi học bên Pháp về đúng chưa
Minh Hằng _Em
*khẽ gật đầu*
Ông đồ Lê
Hông phải cha cấm gì bây, tại cha ghét cái bọn nịnh bợ bọn Pháp, mà...
Minh Hằng _Em
Cha...cha đừng có suy nghĩ
Minh Hằng _Em
Con hong sao đâu
Ông đồ Lê
Người ta đã qua mời, thì bây đi đi
Minh Hằng _Em
Con hong qua đó đâu cha
Ông đồ Lê
Bây hong qua, thì nó qua đây kím bây
Ông đồ Lê
đường nào cũng gặp thôi con
Minh Hằng _Em
Kệ, nào gặp thì gặp
Minh Hằng _Em
Con đâu rảnh mà đi tìm người bỏ con chi đâu cha
Ông đồ Lê
*thở dài* thôi được rồi, bây muốn sao cũng được
Bên nhà phú hộ Phương lúc này người ta tấp nập ra vào
Buổi tiệc bắt đầu cũng lâu rồi
Người ta thi nhau hỏi thăm cậu 2, về việc làm sức khỏe nói chung là đủ thứ chuyện trên đời
Nhân vật phụ
Cậu 2 về đợt này là ở đây luôn hả cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ, con định ở đây
Nhân vật phụ
Hong biết cậu 2 có người thương chưa he
Nhân vật phụ
Tui có biết mấy đứa con gái ở làng trên, giỏi lắm cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ, con chưa nghĩ tới đâu...
Nhân vật phụ
Bà hỏi kì, ai trong cái làng cái tổng này mà hong biết cậu 2 Quỳnh thương cô Hằng con gái ông đồ Lê đâu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*im lặng*
Nhân vật phụ
Thôi thôi thôi, đừng có nói chuyện này nữa
Nhân vật phụ
Mà sao hong thấy cậu 3 với cậu út đâu ta
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Cậu 3 nó đang ở trên tỉnh rồi, chẳng biết nó có việc gì ở trển á
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Còn cậu út mấy nay đang ở kho gạo
Nhân vật phụ
Ông bà phú hộ đẻ khéo thật, ba đứa con đứa nào cũng giỏi
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
*cười*
Mọi người nói từ chuyện này đến chuyện khác
Cậu 2 Quỳnh tiếp đón từng lượt khách đến rồi đi
Gần xế chiều thì mọi người cũng thưa dần đi
Mà cậu 2 nhà phú hộ Phương vẫn ngó ra ngoài cửa như trong ngóng ai đó...
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Nô! Qua đây cậu biểu coi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ông nói hôm qua có biểu con qua nhà ông đồ Lê phải hong
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Con có gặp cô Hằng không?
Thằng Nô
Dạ..hong cậu, hôm qua con gặp ông đồ Lê à
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừ được rồi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mà cậu đi đây chút nghe chưa, ông bà có hỏi thì nói dùm cậu
Nói xong cậu 2 Quỳnh đi ra khỏi nhà
Trên đường lúc này chỉ còn vài người qua lại
Thấy bóng dáng cậu 2 đi qua, ai cũng cung kính cuối chào
Dừng trước cổng một căn nhà, cậu 2 chỉ đứng từ xa nhìn mà không dám vào
Cậu đang tìm hình dáng ai đó
Ông đồ Lê
/chắc là đến kím con Hằng, hong biết nó đâu rồi cà/
Minh Hằng _Em
*từ sau đi lên* cha kêu con
Ông đồ Lê
Hồi sáng cha có qua nhà ông Kiên chơi, lỡ để quên đồ ở đó rồi
Ông đồ Lê
Bây qua lấy dùm cha được hong
Minh Hằng _Em
Dạ? Bây giờ hả cha
Em không dám cãi lời, liền lấy cái khăn rằn choàng lên cổ rồi ra ngoài
Cậu 2 thấy em đi ra thì liền nấp vào một góc cây lớn
Em đang đi thì cậu 2 cũng từ từ đi tớI dừng trước mặt em
Em không biết người trước mặt là ai tại trời cũng chạng vạng tối, còn cậu...đứng trước người con gái ngày nhớ đêm mong, cậu yên lặng
Minh Hằng _Em
Ai đó, làm ơn tránh đường cho tui đi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hằng....
Một tiếng "Hằng" cũng đủ để em biết người trước mặt là ai
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừm, là tui đây
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừm, em đi đâu đây giờ này
Minh Hằng _Em
Em đi lấy đồ cho cha
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Sao em không qua nhà dự tiệc
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Em giận tui hả?
Minh Hằng _Em
sao phải giận cậu 2? tui với cậu có gì đâu chứ
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Tui...tui...
Em nói xong thì bỏ đi, cậu 2 liền kéo tay em lại
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hằng, nghe tui nói được không em
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Tui có nổi khổ của tui mà
Minh Hằng _Em
Vậy, em không khổ hả cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Em giận tui, hay hận tui cũng được
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Lần này tui về đây ở luôn
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Nếu được, tui xin cha má qua nhà hỏi cưới em
Minh Hằng _Em
Tui hong còn thương cậu nữa
Minh Hằng _Em
Tình cảm tui dành cho cậu, đã để lại ở mấy năm trước rồi
Minh Hằng _Em
để lại ở cái ngày mà cậu không nói một lời mà bỏ tui để đi Pháp học
Minh Hằng _Em
Lúc đó, cậu cũng nói sẽ cưới tui đó, cậu nhớ hong cậu 2
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*im lặng*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hằng....
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Tui...
Minh Hằng _Em
Cậu dễ gì nhớ, cậu cũng đâu có biết
Minh Hằng _Em
Cha má cậu vì cảm thấy có lỗi với tui, với gia đình tui
Minh Hằng _Em
Mà định hỏi cưới tui cho cậu 3
nói tới đây, nước mắt em bỗng lăng dài, còn cậu 2, cậu ngước tròn mắt sau khi nghe câu nói của em
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Vậy em trả lời sao?
Minh Hằng _Em
Cậu giả ngơ hay không hiểu
Minh Hằng _Em
Nếu tui chịu thì bây giờ tui là mợ ba rồi cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hằng, tui nói thiệt
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
tui còn thương em lắm, mấy năm qua tui cố học thiệt nhanh để dìa đây cưới em
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Em tin tui lần này đi Hằng
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cậu thương em thiệt đó
Minh Hằng _Em
Cậu 2 về đi______
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*ôm em vào lòng*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Giờ cậu về rồi, cậu sẽ ở cạnh em...nha
Dòng nước mắt ấm nóng thấm vào vai áo của cậu, siết chặt cái ôm chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung với người con trước mặt
Cậu khẽ hôn lên mái tóc còn có mùi thơm của hoa bưởi, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu
Minh Hằng _Em
Sao cậu hong đi luôn đi... còn về đây chi nữa...*khóc*
Minh Hằng _Em
Em ghét cậu!!!
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Thôi, tui xin lỗi
Cả hai cùng nhau ngồi ở ven bến sông, đầu em tựa vào vai của cậu 2 Quỳnh. Miệng khẽ nở nụ cười nhẹ
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Chờ vài bữa nữa, tui sắp xếp công việc phụ cha má xong
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cái tui xin cha má đem trầu cau qua nhà, hỏi cưới em, rước em về làm mợ hai
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Em chịu hong
Minh Hằng _Em
*nắm vạt áo cậu 2*
Minh Hằng _Em
Cậu biết cha em có ác cảm với bọn Pháp, mà nhà cậu lại....
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Chuyện đó em hong cần lo, nhà tui hong có bán mình cho bọn Pháp đâu mà
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Vả lại, tui nghĩ ông đồ biết tính tui từ trước giờ
Minh Hằng _Em
Nhưng em lo....
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*xoa vai em*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
đừng lo, tui sẽ hong để em phải chịu thiệt đâu, tin tui lần này nghe em
Em không trả lời, tựa đầu vào vai cậu
ánh trăng gọi xuống mặt nước đang lập lờ, từng bụi lục bình trôi trên sông
Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu lên
Nhưng hai con người vẫn ngồi đó.... với cái tình yêu đã nhen nhóm trở lại...
Chương 3
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Tối rồi, tui đưa em về nghen?
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hửm? Tui nghe nè
Minh Hằng _Em
Cậu sẽ ở đây, hong đi nữa đúng hong*ngước lên nhìn*
ánh trăng sáng chiếu rọi vào khuôn mặt em đang mong chờ câu trả lời
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừ, tui về ở luôn hong có đi nữa
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mà em ráng chờ tui nghen
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Đợi tui sắp xếp việc cho êm xuôi rồi tui rước em về
Minh Hằng _Em
Em chờ cậu mà
Minh Hằng _Em
Em chờ được vài năm rồi, chờ thêm vài ngày, vài tháng nữa cũng hong sao
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*ôm em*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cậu thương em...
Trăng lên cao, Cậu 2 cũng đưa em về nhà, thấy được em vào nhà an toàn thì cậu mới quay trở về
Lúc em về, ông đồ Lê thấy biểu cảm em lạ lắm, cứ cười cười suốt, hình như là có chuyện vui
Minh Hằng _Em
cha, con mới về
Ông đồ Lê
Sao về trễ vậy bây? để ý anh nào rồi đi theo nó hả
Minh Hằng _Em
Cha này, nói gì kì, con làm gì để ý ai đâu
Ông đồ Lê
Vậy cha nhờ bây qua nhà ông Kiên lấy đồ, rồi đồ cha đâu?
Lúc này em mới sực nhớ việc cha dặn mình, lúc này em bối rối
Minh Hằng _Em
ấy...ấy chết!
Minh Hằng _Em
Con... con quên mất...
Ông đồ Lê
Mới đi với cậu 2 đúng chưa?
Ông đồ Lê
Tao thấy nó đứng lấp ló ở ngoài ngõ mà hong dám dô, tao mới kiếm chuyện cho bây ra ngoài gặp nó
Ông đồ Lê
Chứ có đồ đạc gì đâu mà lấy
Ông đồ Lê
Làm hoà rồi chứ gì
Minh Hằng _Em
*khẽ gật đầu*
Ông đồ Lê
Ta nói thiệt chứ, cậu 2 Quỳnh giỏi dang thật nhưng mà....
Minh Hằng _Em
Kìa cha, họ cũng tốt chứ bộ
Ông đồ Lê
Hời ơi, vừa làm lành liền bênh dữ cà
Minh Hằng _Em
Con...con hong nói chuyện với cha nữa, con vô trong đây
Ông đồ Lê
Nè, khoá cửa nẻo đàng hoàng nghe chưa
Ông đồ Lê
Má bây qua bên ngoại mấy bữa nữa mới dìa đó
Minh Hằng _Em
Mà ngoại bệnh hả cha
Ông đồ Lê
ừm, nghe nói bị sốt cảm gì đó
Ông đồ Lê
để mai tao qua đó thử...
Minh Hằng _Em
Hay mình đón ngoại dìa đây ở đi cha, chứ ngoại ở đó một mình con thấy tội quá
Ông đồ Lê
tao có nói mà ngoại bây hong chịu...
Minh Hằng _Em
*gật gù hiểu*
Ông đồ Lê
Thôi, vô trong nghỉ đi con
Em chào cha rồi cũng vào trong buồng nghỉ ngơi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*lửng thững vào trong*
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Quỳnh!
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ủa cha
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cha chưa ngủ hả
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
*bưng bình trà lên*
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Hai cha con uống trà đi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*ngồi xuống ghế*
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
*rót trà* nè ông
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Đang khách khứa mà bây bỏ đi đâu vậy cà
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Lâu rồi con hong đi trên đường làng mình, nên có chút nhớ
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Con dạo tí thôi cha
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Chứ hong phải đi gặp con Hằng hả
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ...
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Bây còn thương nó hả
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Tội nghiệp con nhỏ, từ cái ngày bây đi, nó buồn hẳn ra
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cha má định cưới cổ cho Cậu 3 hả?
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Con nhỏ nó không chịu....nó thương bây
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cậu 3 dạo này sao rồi cha má, chiều giờ con hong thấy
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Rồi út nữa
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
3 Ngọc đang ở trên tỉnh
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Còn Út Hậu thì ở xưởng gạo rồi, mấy nay sổ sách tùm lum hết
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Hay cha này....
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Con tính vầy nè
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
để con phụ cha má lo cho mấy cái xưởng lụa cho yên ổn
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Rồi... rồi
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Rồi sao, bây nói đi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Rồi cha má đem trầu cau qua nhà hỏi cưới Hằng cho con nghe cha má
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
*bật cười*
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Cậu 2 là muốn có mợ rồi đó he
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*gãi đầu*
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
để mai cha tính thế nào
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Chứ giờ cha thấy Út Hậu cực quá
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Bây lo phụ em thế nào
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Còn 3 Ngọc, nói lên tỉnh lo việc mà sao tao lo nó đàn đúm ăn chơi quá
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Con thấy cưới vợ cho nó đi
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Nó chịu ai thì cha cũng đỡ lo
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Chắc cũng có rồi đó
Ngồi nói chuyện được một lúc thì ai về buồng người nấy
Cả ngày nay ai cũng tiếp rượu nên thấm mệt và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Ánh trăng sáng chiếu cả làng Bình Tây không gian yên tĩnh đến lạ, lâu lâu có tiếng chó sủa rồi ếch nhái thi nhao kêu ầm trời
Nói chung là bình yên lắm
Thằng nô đứng từ ngoài gọi với vào trong
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Sao đó Nô?
Thằng Nô
Dạ mời cậu ra ăn sáng với ông bà, cùng cậu Út
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừ, đi ra đi, xíu cậu ra
Lát sau cậu 2 cũng bước ra, tiếng guốc gỗ lọc cộc vang lên
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Cha, má *như lời chào*
Hoàng Thúy Hậu_Cậu út
Anh Hai mới về đó hen
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
ừm, hôm qua về mà hong có thấy cậu
Hoàng Thúy Hậu_Cậu út
Em bận trên xưởng gạo, mấy hôm nay lúa gạo về nhiều quá chuẩn bị xuất đi mấy tỉnh lẻ nữa
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Trời ơi, coi cực hong
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mai mốt tui phụ cậu nghen
Hoàng Thúy Hậu_Cậu út
Anh Hai phụ là tốt quá còn dì nữa
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*cười cười*
Bùi Lan Hương _Bà phú Hộ
Xíu Hậu đưa má lên huyện mua ít đồ nghe
Hoàng Thúy Hậu_Cậu út
Dạ má
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Quỳnh
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Xíu theo cha lên chỗ nhập lụa, cũng gần đến giỗ tổ rồi, xem hàng nhập về coi sao
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ cha
Cả nhà cũng tiếp tục bữa ăn, vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Sen à! Lên cậu biểu coi
Con Sen
Dạ, cậu 2 kêu con! *thở*
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Trời ơi, từ dưới nhà sau lên thì đi từ từ thoi con
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Mày té đập đầu thì ai chịu hả
Con Sen
Mà cậu kêu con lên đây để la con thoi hả
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
à, quên nữa
Moi trong túi ra một ít tiền, Cậu 2 đưa cho con sen rồi dặn dò
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Nè, bây cầm tiền chạy qua____đi qua nhà thầy lang, hốt ít thuốc bổ
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Rồi đem qua cho cô Hằng dùm cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Nói cậu 2 gửi cho cô
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
à...mai mốt gặp cô Hằng thì kêu Mợ Hai nghe chưa
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Bây lãng tai hả
Con Sen
Mà cô nghe là cô kí đầu con á cậu
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Thì bây nói tập kêu cho quen, mai mốt cậu rước cô về cũng gọi Mợ Hai thôi
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
được rồi đi đi, bây nhiều chuyện quá
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
đi từ từ đó nghen
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
*lắc đầu*
Phan Lê Ái Phương _Phú hộ Phương
Quỳnh, đi thôi con
Đồng Ánh Quỳnh _Cậu 2
Dạ cha
Đứng dậy lấy cây quạt phe phẩy rồi hai cha con lên xe xích lô rời đi
Con sen làm như lời cậu 2 dặn, y như rằng nó bị em kí vào đầu. Nhưng khi nó nói cậu 2 kêu nó gọi vậy thì em cũng im im, cầm mớ thuốc vào nhà, em vừa sắc thuốc vừa lấy mớ quần áo xếp gọn lại, rồi dọn dẹp nhà, vừa làm vừa cười vậy đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play