Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hòa Bình Đẹp Thật!

Chap 1 lần đầu gặp

Truyện lấy bối cảnh truyện từ năm 1970 đến 1975.
Theo dòng lịch sử kháng chiến giải phóng miền Nam , là câu truyện tình giữa hai cậu trai trẻ ,một tình yêu bị chia cắt bởi chiến tranh khốc liệt.
_
Hà Nội
Ngày 12 tháng 8 năm 1970
Tại cổng Trường Tuyên Huấn Trung Ương (tiền thân của trường đại học Báo Chí Và Tuyên Truyền hiện nay).
Hai bóng người vội vã tiến vào cổng trường.
Sự vội vã ấy dường như đã kéo hai con tim lại gần với nhau
Và rồi.
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
A!!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Trời ơi!!
Hai cậu trai va vào nhau mà ngã xuống đất
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Ui !!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ây!
Những quyển sách rơi vội xuống mặt đất gạch gốm nâu.
chiếc máy ảnh đập mạnh ống kính xuống đất!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Cậu có sao không!?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
À!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//nắm lấy tay cậu//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//kéo anh dậy//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Cậu sao không!?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Mình không sao
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
À, ừm!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//cúi xuống//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
À , để mình!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//cúi xuống//
Hai cậu trai nhặt lấy từng quyển sách ,chiếc bút ở dưới nền gạch gốm ấy
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Ha!//bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
A. . .
Đôi bàn tay to dài chạm lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Ha!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Ơ! //ngại//
Hai cặp mắt của anh và cậu chạm nhau
Khoảnh khắc đó ,trong không khí như đậm vị ngọt ngào của tình yêu. . .
Hai trái tim lẻ loi ,như tìm được mảnh ghép phù hợp
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//vội đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Àm. . .
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Của cậu này!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Mình cảm ơn!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Còn chiếc máy ảnh này . . .
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Ơ!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//vội cầm lấy//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Máy. . . máy ảnh của mình!!
Ống kính vỡ vụn ,màn hình xước sọc lung tung
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mình xin lỗi nha ,mình không cố ý!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Không sao đâu
Dù nói không sao ,nhưng rõ ràng trong giọng nói nhẹ nhàng ấy có chút gì đó sự tiếc nuối
Cái giọng nói ấy ,khiến trái tim anh như tan ra ,trái tim anh bỗng loạn nhịp mà không rõ lý do và có chút gì đó chạnh lòng trong anh!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Cậu . . . cậu tên gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Mình là Hoàng Đức Duy ,sinh viên năm nhất của trường
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Trùng hợp thế , mình cũng là sinh viên trường này!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Mình là Nguyễn Quang Anh , sinh viên năm nhất của trường luôn!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Rất vui khi được làm quen!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
À được!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//bắt tay//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Rất vui khi được làm quen với cậu!
Nụ cười tỏa nắng ,sưởi ấm trái tim của anh
Con tim anh như nhảy ra lồng ngực ,nụ cười ấy thật đẹp , đẹp như khuôn mặt cậu vậy một khuôn mặt thanh tú với nét đẹp thư sinh
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
"cậu. . .ấy đẹp thật!"
Hóa ra không chỉ anh mà cậu cũng đã đơn phương anh!
Ôi cái hoàn cảnh này. . .
Tại cổng trường đại học, từng chiếc lá vàng thu nhẹ rơi trong cái nắng nhẹ nhàng êm ả của mùa thu tháng 8 của Hà Nội . Hai cậu trai trẻ mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau . Nụ cười nhẹ nở trên gương mặt của hai người , một nụ chứa đựng đầy tình cảm yêu thương , không phải là tình cảm bạn bè mà đó là là tình yêu đơn phương ,tình yêu của tuổi mới lớn.
---HẾT CHAP 1---
tác giả
tác giả
một tác phẩm mới mong mọi người thấy hay

chap 2 trên tình bạn dưới tình yêu

Hà Nội
ngày 12 tháng 9 nắm 1970
Reng Reng
Giảng Viên
Giảng Viên
rồi các em nghỉ nhé
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
haiz!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//vươn vai//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
mệt thật
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//nằm ườn ra bàn//
_
cậu nhẹ gục xuống chiếc bàn gỗ cũ ,chi chít những vết bút ,vết xước
mùi phấn trắng thoang thoảng lớp học ,chiếc bảng đen cũ bị lệch một bên, ghi những dòng chữ ,đưa tri thức đến với con người
_
cốc cốc!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
hả!?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//quay ra cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//khẽ cười//
anh xuất hiện ,nở nụ cười tươi . Tay anh cầm hai cây kem nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
Duy ,mày học xong chưa? Ra ăn kem với tao.
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
đợi tí
cậu vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài
ba tháng rồi giờ họ đã là bạn ,nhưng tình cảm của họ vẫn cứ hơn tình bạn . Nó là tình yêu ,tình yêu đơn phương không dám nói ra . Đơn giản vì ngại và . . .
Định kiến của xã hội
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
cảm ơn mày nha!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//nhận lấy que kem//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ừ ,mày thích là được
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//cắn miếng kem//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ủa ,kem đậu xanh hả!?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ừ ,tao thấy mày thích ăn nên mua ấy mà
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
cảm ơn lần nữa nha
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
không có gì
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
à
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
tao với mày ra ghế đá ngồi
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ờ đi
trên sân trường những chiếc lá được gió đưa đi ,từ từ hạ mình xuống đất
những cô cậu sinh viên với áo sơ mi trắng ,quần vải đen . . .
có người thì bận học
có người thì nghỉ ngơi ,nhân lúc đánh giấc ngủ
có người thì nhẹ chụp lại khung cảnh yên bình
có người thì trò chuyện với bạn bè , giống như hai cậu trai trẻ đang cười nói trên chiếc ghế đá ,dưới gốc cây đa.
Loa
Loa
đây là tiếng nói Việt Nam ,phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . . .
bản tin sáng được phát thanh qua từng chiếc loa ,vang vọng thông báo về những tin tức của bản tin ban sáng
một ngày bình yên của Hà Nội không có tiêng súng ,không tiếng bom ,chỉ có một sự tiếng chim hót líu lo ,tiếng gió thoảng qua tai . Nhè nhẹ mà thật bình yên
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
sao hôm nay cảm giác lạ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ý mày là sao?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
Kiểu như đất nước đã hòa bình rồi á
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
không có tiếng đạn ,pháo . . .
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ừ.
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
tự nhiên nhớ lại lúc sơ tán ha
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
à mày nhắc tao mới nhớ ,cái lúc sơ tán đúng thật . . . nhớ tới già luôn
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
không biết khi nào đất nước mới thống nhất ?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//nhẹ cười//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
đó là chuyện tương lai
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
còn bây giờ thì tao với mày lo mà học đi đã ,để sau này còn góp sức cho đất nước chứ
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//bật cười//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
phải học thôi ,không biết khi nào lại phải sơ tán tiếp!
đôi tay anh nhẹ nắm lấy bàn tay cậu lần nữa
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
à ,ừ mày nói đúng
nhưng lần này . . . không phải là vô tình
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
a!!//nhìn xuống//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//nắm lấy tay cậu//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//cười//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
rồi mắc cái gì nắm tay tao vậy ?!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ủa chết , tao nhầm //cười//
sự ngại ngùng khiến họ quay đi ,mỗi người nhìn về một phía
đôi bàn tay cũng vồi lìa ra
nụ cười bất giác nở trên môi của cả hai
tình cảm của họ . . .
---HẾT CHAP 2---

chap 3 đồng bào chú ý! !

Hà Nội
ngày 22 tháng 11 năm 1970
Tháng 11 tới ,mùa đông lại đến . Cái lạnh buốt giá cuối năm ở miền Bắc, hòa quyện với những cơn gió mùa rét thấu xương, làm con người ta run rẩy theo.
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
hắt xì!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
!?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
mày lạnh à?!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
à , không chỉ là ngữa mũi ấy mà
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
haiz
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//cởi khăn quàng cổ//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ê!!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//quàng khăn cho cậu//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
thôi tao không cần đâu!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//cởi khăn//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
nào ,mày im!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//im//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
xong rồi đó
chiếc khăn ấy được quàng lên cổ cậu ,hơi ấm của anh còn vương vấn sưởi ấm chiếc cổ đang đỏ lên vì lạnh của cậu
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ờm
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
lần sau ra đường ấy ,nhớ để đầu để mang cái khăn theo
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//búng trán cậu//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
A!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
rồi sao tự nhiên búng trán tao!!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
búng cho nhớ
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ừ.
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//lườm anh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
thôi ,đi nào!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
a!!
anh nắm tay cậu kéo cậu đi , dạo trên những con phố ,từng con đường của thủ đô. Hai cậu trai trẻ tẩn hưởng niềm vui hiếm hoi của sự yên bình trong một đất nước đang chìm trong mưa bom ,bão đạn . Nhưng cả dân tộc , họ vẫn tin vào một ngày , một ngày không xa khi con tàu nối liền Bắc-Nam sẽ được lăn bánh.
cô bán bánh
cô bán bánh
ai bánh rán đi !
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
a ,bác ơi !
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//chạy tới//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
cho cháu mua cái bánh rán ạ
cô bán bánh
cô bán bánh
ừa ,cháu lựa đi
cô bán bánh
cô bán bánh
//đặt gánh bánh xuống//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
mày ăn không?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ăn
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
vậy cho cháu . . .
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
hai cái này!
cô bán bánh
cô bán bánh
của cháu hết 400 đồng
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
dạ cháu gửi ạ
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
à để tao đi
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
thôi tao trả rồi!
cô bán bánh
cô bán bánh
cô xin nha
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
dạ
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
nhanh tay ha
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
😁
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//lấy bánh ra//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ăn không?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//há miệng//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ai cho mày
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//rút tay lại//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
ơ ,hay nhỉ
Loa
Loa
rè rè
một âm thanh nhiễu sóng phát lên trên những chiếc loa trên cột điện
Loa
Loa
ĐỒNG BÀO CHÚ Ý! MÁY BAY ĐỊCH CÁCH HÀ NỘI 70 KM. . .
Loa
Loa
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CẦN NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ PHÒNG KHÔNG THÀNH PHỐ!
một giọng nói giứt khoát vang lên
kèm theo sau đó là tiếng còi cảnh phòng không hú vang ,xé toạc sự bình yên của buổi chiều Hà Nội
tiếng người phát thanh liên tục lặp lại khoảng cách của máy bay địch ,càng làm bấn loạn tinh thần của người dân
Người dân
Người dân
Trời ơi !!
Người dân
Người dân
thằng Nam ,đưa em mày xuống hầm nhanh!!
Người dân
Người dân
//đóng sập cửa//
sự căng thẳng ,hoảng sợ hiện rõ trong trong không khí ,trong những tiếng còi
tiếng dép nê , tiếng cha mẹ gọi con ,tiếng cửa sắt đóng sập
ai cũng lo lắng tìm nơi tan toàn
từng chiếc lắp cổng được mở lên
trong từng cái hầm trú ấy ,cái nào cũng có người
trên con phố đang nhộn nhịp ,bỗng chẳng còn có lấy một bóng người nào cả
_
con đường giờ chỉ có một cậu trai đang đứng yên
cậu như chết lặng vậy
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//mặt tái mét//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//kéo cậu xuống//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
ha!!
dưới một chiếc hầm
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//đóng nắp hầm//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
mày đứng trên đấy làm gì vậy!?
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
muốn chết hả!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//sững sờ//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
mày sao thế!?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//co ro//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//ôm lấy cậu//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//thở mạnh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//cau mày//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
mày sợ à!?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//nhẹ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
nghe tao
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
hít vào
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//hít sâu//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
thở ra
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//nhẹ thở ra//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//bình tĩnh lại//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
mày ổn chưa?
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
rồi. . . rồi
Vèo
tiếng máy bay phi qua như một điềm báo cho một cuộc dải bom sắp xảy ra!!
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
//vùi vào lòng anh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy (cậu)
hức hức
từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ,thấm vào chiếc áo len mà anh đang mặc
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Nguyễn Quang Anh (anh)
//nhẹ vuốt lưng cậu//
tiếng hú vang của còi vẫn vang mãi trên khắp con phố . Không chỉ là Hà Nội , mà là trên toàn thành phố Miền Bắc
cái cảm giác kinh hoàng mội khi tiếng cói vang lên
cái cảm giác khi thấy máy bay là phải tìm nơi ẩn nấp vì sợ bom đạn
có lẽ chúng ta ,những người được sống trong thời bình. . .
sẽ chưa bao giờ cảm nhận được
---HẾT CHAP 3---
tác giả
tác giả
hi
tác giả
tác giả
cùng +1 kiến thức mới nào:)
tác giả
tác giả
thì từ 1965 các hầm trú ẩn bên đường đã xuất hiện trên các con đường Hà Nội - Trong đó những chiếc hầm trên đường phố là những hầm trú ẩn làm từ bê tông ,kiểu hình hộp chữ nhật ,có thể chứa 1 đến 2 người . Có nắp gỗ ,tôn hoặc là nắp cống - Nhằm giúp người đi đường có nơi trú ẩn khi có cảnh báo phòng không
NovelToon
bức ảnh ví dụ
tác giả
tác giả
vậy nên ,chỉ là nắp là nắp cống ,nhưng nó không coi là ống cống để thoát nước . Dù vật liệu là ống cống bê tông ,dẫu vậy thì chức năng của hầm trú ẩn không phải để thoát nước . Kèm với việc người dân thời đó vẫn gọi đó là "hầm trú ẩn" nên đừng hiểu lầm nha mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play