Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All Lâm) Học Cách Làm Một Papi Tốt

Chương 1

-----------
Ở một căn phòng ngủ được bài trí khá đơn giản. Trên giường còn có một người con trai đang say giấc.
Cốc cốc cốc
???
???
Papi.
???
???
Người dậy ăn sáng đi ạ.
Người bên trong nghe tiếng gõ cửa động đậy một xíu lại tiếp tục ngủ.
???
???
/Đưa tay đẩy cửa hơi hé ra/.
???
???
Papi ơi, người dậy rồi xuống ăn sáng ạ. /vẫn đứng ở cửa - giọng nói khá rụt rè/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, tôi dậy ngay. /giọng còn ngáy ngủ/
???
???
Vâng, con xuống trước.
Sau khi người bên ngoài đi thì cậu liền trở người định dậy. Không biết suy nghĩ cái gì liền bật cả người dậy nhanh chóng, khuôn mặt tỉnh táo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai vừa kêu mình, mình chỉ ở có một mình thôi mà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Mở chăn ra khỏi người đứng dậy khỏi giường chợt khựng lại/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn quanh căn phòng/
Cậu định xem xem là ai ở nhà mình thì chợt phát hiện ra nơi cậu đang ở không phải phòng của mình nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là đâu chứ? Tại sao mình lại ở đây? /cứ hốt hoảng xem xét xung quanh phòng/
Cậu đang cố nhớ thử xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được. Cậu nhớ rõ tối qua trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Sau khi tăng ca cậu liền về nhà. Lúc về, vì mưa quá lớn nên cho dù cậu có che dù thì vẫn bị ướt mưa.
Vừa mệt mỏi vì tăng ca, vừa dính mưa ướt hết cả người nên khi về cậu liền tắm rồi đi ngủ.
Không ngờ sáng ra lại ở một nơi xa lạ như vầy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, mày phải bình tĩnh. /đưa tay trấn an trái tim đang đập nhanh của mình./
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaaaa....
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Phu nhân người có sao không ạ. /Ở trước cửa nghe thấy tiếng hét/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả. /giật mình/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Ai nữa vậy*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Gọi mình sao.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A, tôi không sao.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Vậy phu nhân đã xong chưa ạ, để tôi bảo người dọn bữa sáng ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xuống ngay.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Vậy tôi xuống trước đây.
Sau khi xác nhận bước chân đã rời đi, cậu mới thở dài một hơi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc là đây là đâu chứ. /vò đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizz, đành tùy cơ ứng biến vậy. /khóc nhiều chút trong thâm tâm/
Cậu chỉ biết nhanh tay lẹ chân mà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống gì gì đó như mấy người đã kêu cậu khi nãy.
-----------
Lại là tác giả đây
Lại là tác giả đây
Lại là tui đây
Lại là tác giả đây
Lại là tác giả đây
Tuy là mọi người chắc sẽ không biết tui là ai đâu. 😁
Lại là tác giả đây
Lại là tác giả đây
Nhưng mà lại là hố mới.
Lại là tác giả đây
Lại là tác giả đây
Hố cũ chưa lấp xong nữa🥱
Lại là tác giả đây
Lại là tác giả đây
Nhưng mà mọi người cùng nhau đọc vui vẻ nhá 👋

Chương 2

------
Cậu hiện đang ngơ ngác trước cửa phòng tắm mà dò xét căn phòng lần nữa.
Vì sao á?
Vì căn phòng ngủ này phải gọi là lớn hơn gấp đôi phòng ngủ hiện tại của cậu.
Nhưng bù lại cách bố trí lẫn màu sắc thì lại khá hợp nhãn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không biết là mình gặp phải tình huống gì đây nữa. /đưa tay đỡ trán/
Không phải cậu không sợ, mà là rất sợ là đằng khác. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cần phải bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vừa rồi còn có người kêu mình dậy, nghe mình đáp còn vâng dạ đáp lại thì ắt hẳn mình đối với họ rất quen thuộc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ mà mình tỏ ra hốt hoảng xa lạ, thì ngược lại mình mới là người có vấn đề.
Cậu rất nhanh đã có kế hoạch đối phó tạm thời. Dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng.
Lại một kinh hỉ đến với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hay, hay lắm.* /cười nhưng tâm không cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Mình cực khổ bán mình cho tư bản bao năm, cũng chỉ mua được một căn nhà 40m² đủ để ở.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Còn ở đây* /đảo mắt nhìn một lượt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Một trệt hai lầu. Nếu không lầm thì theo hướng cầu thang bên trên còn có ban công. Ước tính thì chắc rộng khoảng 200m².*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bây giờ mà phát hiện mình bị bắt cóc tại đây, xong mình kêu họ cho mình ở đây luôn được không nhỉ.*
Phòng cậu cách cầu thang không xa. Theo lời những người vừa gọi cậu thì chuẩn bị ăn sáng. Chắc là sẽ xuống bếp.
Vừa rồi nhìn qua cậu cũng xác định được hướng của nhà bếp, tuy rằng nhà bếp khá khuất nhưng lại thông thoáng với nhau chứ không phải là một phòng riêng. Nên khi nhìn quanh cậu đã thấy một góc kệ bếp đang để một số ly nước, bên cạnh còn có một chiếc bàn dài có thể là bàn ăn. Cứ thế mà cậu men theo đường đi để xuống.
Lúc bước khỏi cầu thang thì cậu thấy một bác trai trung niên đang hướng ra cửa mà vẫy tay.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
/quay lại khi nghe tiếng bước chân/
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Phu nhân xuống rồi ạ.
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Để tôi kêu người dọn thức ăn ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Chắc người này là quản gia ở đây.*
Cậu bước tới bàn ăn mà ngồi xuống.
Cậu cứ vừa ăn vừa suy nghĩ. Vẫn không nghĩ ra được gì.
Sau khi ăn xong thì cậu lại ra sofa phòng khách tiếp tục suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cách đối xử của người hầu và quản gia như thế này thì không thể nào là bắt cóc được*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Chả lẽ mình xuyên không.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hay là xuyên sách?*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Trùng sinh?*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Nhưng mình đã trải qua cuộc sống này đâu mà trùng sinh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Nếu mình xuyên không hay xuyên sách thì không có hệ thống sao?*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Nhưng mà cuộc sống của mình đang yên đang lành mà, sao có chuyện xuyên đi đâu chứ.*
Tuy rằng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn xoay trái xoay phải tìm kiếm thử có gì đó không.
Có thể nói rằng cậu là người nghiện tiểu thuyết. Thể loại nào cũng đã đọc, đến cả những tiểu thuyết ba xu cậu cũng đã đọc.
Vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra cậu đang ở tình huống nào. Và nơi đây ra sao cả.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Trời ơi, ai cứu con với.* /suy nghĩ đến mặt mày nhắn nhó/
Người hầu
Người hầu
Phu nhân có sao không ạ. /đang dọn dẹp thì thấy sắc mặt của cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A, tôi không sao.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Trời ơi, Tuấn Lâm nhục mặt quá.* /đứng dậy quay lại phòng/
-----------

Chương 3

----------
Cứ thế mà đến buổi trưa. Sau khi ăn trưa xong thì cậu nói với quản gia muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nghe người hầu kêu thì cậu biết được rằng quản gia họ Châu.
Trước bữa trưa cậu cũng đã lục tìm trong phòng thử có cái gì đó xác nhận thân phận của cậu hay không. Kết quả nhận lại vô ích.
Không có bất cứ cái gì ngoài một chiếc điện thoại là của "cậu" ở đây.
Nhưng cũng không cung cấp được thông tin gì nhiều cả.
Danh bạ được lưu rất lạ. Có một số được lưu là Hạ gia, rồi Bối Bối, papi, papa. Lạ nữa là có sáu số điện thoại chỉ lưu đơn giản từ 1 đến 6.
Mạng xã hội thì không theo dõi bất cứ ai. Wechat của "cậu" thì có trò chuyện với hai tài khoản có biệt danh "Bối Bối" và "Papi".
Cuộc trò chuyện với tài khoản "Bối Bối" thì cậu có thể xác định rằng người này hẳn là bạn thân của cậu. Nhưng cuộc trò chuyện đã bị dừng lại vào chín năm trước khiến cậu rất khó hiểu. Tin nhắn cuối cùng là "cậu" đã nhắn bảo rằng "Mình sẽ đưa cậu về, sớm thôi."
Những tin nhắn gần nhất trước đó đều là người kia lo lắng cho "cậu", nhắn rất nhiều, mỗi lần như vậy "cậu" chỉ nhắn lại vài ba câu. Nhưng cậu có thể xác định được rằng, "cậu" cũng họ Hạ.
Còn về tài khoản papi kia lại nhắn khá nhiều gần đây. Nhưng cũng chỉ là hỏi thăm, rồi nào có bị chúng nó bắt nạt hay không. Mỗi đoạn kết thúc, cậu có thể cảm nhận được người kia rất muốn nói gì đó với "cậu".
Hiện tại cậu đang nằm trên giường lướt điện thoại để xem có thể tìm thêm thông tin cá nhân của bản thân hay không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ngờ người bạn thân này cũng tên Bối Bối. /ánh mắt hiện lên một nét cười nhẹ./
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizz.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chiếc điện thoại này cũng quá xịn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mình còn mù công nghệ nữa, mò chừng nào mới có thông tin đây. /thở dài/
Cốc cốc cốc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/quay ra nhìn cửa/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bác quản gia sao.*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/sắp lên tiếng hỏi/
???
???
Hạ nhi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Giọng nói này là của người khác?*
???
???
Hạ nhi, em ngủ rồi hả? /nhẹ giọng/
Không biết tại sao, nhưng lý trí bảo cậu rằng việc cần làm bây giờ là giả ngủ tuy rằng cậu rất muốn lên tiếng trả lời.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Giả vờ ngủ/
Người ngoài cửa đứng đó khoảng chừng hai phút. Sau đó mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Người kia bước vào rồi khép nhẹ cửa đi vào. Bước chân nhẹ nhàng, gần như không nghe được tiếng bước chân. Nếu không phải vì trong phòng không có bất cứ tiếng gì thì chắc không thể nghe được mất.
Người kia đi tới ngồi nhẹ xuống giường. Sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng chỉnh tóc của cậu.
???
???
/thở dài/
???
???
Chỉ có lúc em ngủ thì anh mới được ở cạnh em khoảng cách gần như này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hả, bộ "cậu" khó tính lắm à.*
???
???
/đưa tay vén nhẹ chăn ở dưới chân cậu rồi vén cả ống quần của cậu lên/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Làm gì vậy?* /trong lòng bỗng hoảng hốt định giãy lên/
Cậu cảm nhận được người kia rất nhẹ nhàng chạm lên những vết thương ở bắp chân của cậu. Lúc đó cậu không dám động vì cậu không biết là những vết thương này có liên quan gì đến người đàn ông này không.
Còn người kia thì không biết lấy từ đâu một chai thuốc gì đó thoa lên những vết thương của cậu.
Người kia thoa thuốc xong thì vén lại ống quần lẫn chăn cho cậu.
Ngồi thêm hai phút thì người kia cũng đi.
Người kia vừa khép cửa cậu liền mở mắt bật dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/vén chăn vén ống quần/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hình như là thuốc giảm đau.*
Vết thương ở bắp chân cậu nhiều vô cùng, nhất là phía ngoài. Vết cũ chồng vết mới, những vết này như có gì cứa qua, còn có cả những vết như kim chích.
Lúc sáng cậu đã thấy những vết thương này, chân cậu vì vậy mà cũng không thể đi quá mạnh.
---------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play