[ĐN Haikyuu X Blue Lock] Bầu Trời.
#1
Tiếng động cơ đều đều vang lên bên tai.
Amemiya Sora tựa đầu vào cửa sổ máy bay, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng trôi qua phía dưới.
Cuối cùng cô cũng được trở về Nhật Bản.
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài một hơi.
Một năm qua gần như kín lịch.
Lịch trình dày đặc, đến mức có những ngày vừa mở mắt đã phải làm việc tới tận nửa đêm.
May mắn là bộ phim quay tại Pháp đã hoàn thành thuận lợi.
Hiện tại còn đang được công chiếu và nhận về rất nhiều phản hồi tích cực.
Ít nhất thì công sức của cô không uổng phí.
Sora kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn.
Tóc giả màu nâu sẫm, kính gọng đen, cả cách trang điểm cũng khác đi đôi chút.
Nhìn qua chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường.
Sau vài lần bị fan nhận ra ở sân bay, cô đã rút ra được một chân lý.
Amemiya Sora
"Muốn sống yên ổn thì phải cải trang..."
Điện thoại trong tay cô rung lên.
Amemiya Sora
"Là tin nhắn thoại từ Hikari và Hikaru!"
Kakuyama Hikari
💬 (Tin nhắn thoại) Nhớ báo tụi em khi chị hạ cánh.
Kakuyama Hikaru
💬 (Tin nhắn thoại) /Chen vô nói/ Đừng tự ý chạy lung tung và làm ơn đừng đi lạc nữa đấy nhé.
Kakuyama Hikari
💬 (Tin nhắn thoại) Ơ cái thằng này---
Amemiya Sora
Phì... /Bật cười/
Amemiya Sora
"Cái cặp chị em này vẫn như chó với mèo..."
Amemiya Sora
"Ơ ??? Nhưng mà mình có đi lạc nhiều đến thế đâu chứ..." /Bĩu môi/
Hồi bé hơi nhiều tí thôi...
Amemiya Sora
💬 Vâng vâng thưa hai quản lí nhỏ, chị không phải con nít đâu mà (-.-")
Sora bình tĩnh phản hồi lại một câu, rồi tắt khung chat.
Dù sao thì 2 bé quản lí này nói cũng không sai... cô không phản bác được!
Amemiya Sora
"Nên không ta?"
Amemiya Sora
"Thôi triển luôn, hí hí!!"
Sau vài giây suy nghĩ, cô mở một khung trò chuyện khác.
Người liên lạc được ghim trên cùng với tên hiển thị vô cùng đơn giản.
Amemiya Sora
/Nhanh chóng gõ chữ/
Amemiya Sora
💬 Jin-chann ~
Amemiya Sora
💬 Em sắp về tới Nhật Bản rùi nèe !! ( •̀ ω < )✧
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia lập tức hiện trạng thái đã xem.
Amemiya Sora
"..." /Chớp mắt/
Amemiya Sora
"Gì nhanh vậy???"
Nhưng mãi đến một lúc sau, tin nhắn trả lời mới xuất hiện.
Amemiya Sora
"Xem thì nhanh nhưng rep thì chậm??? Chắc tui đấm ông cái quá" /Mắt giật giật/
Amemiya Sora
"Có vậy thôi hả?"
Ngắn gọn đến đáng thương!
Sora bĩu môi, ngón tay tiếp tục bấm trên màn hình.
Amemiya Sora
💬 Anh đến đón em nha?
Amemiya Sora
💬 Nhân tiện đi ăn luôn đi.
Amemiya Sora
💬 Lâu lắm rùi mình không gặp nhau đó.
Amemiya Sora
"Tên này chắc lo đâm đầu vô đống công việc nữa quá..."
Amemiya Sora
"Hơ... được thôi"
Sora thừa biết cái tính này rồi nha!!
Amemiya Sora
💬 Jinnn-channn~
Amemiya Sora
💬 Jin-chaaan.
Amemiya Sora
💬 (๑>̀◡<́๑)~❤️
Lần này đối phương trả lời ngay.
Ego Jinpachi
💬 ...Đừng có spam.
Amemiya Sora
/Khóe môi cong lên/ "Hê hê..."
Amemiya Sora
💬 Vậy anh đến đón em hông?
Sora nhìn dòng chữ ấy, trầm mặc 2 giây rồi bắt đầu gõ chữ.
Amemiya Sora
💬 Em sẽ khóc đó.
Ego Jinpachi
"..." /Nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên điện thoại/
Amemiya Sora
💬 Khóc thậttt luôn đó.
Amemiya Sora
💬 Em vừa ở Pháp về.
Amemiya Sora
💬 Một năm rồi đó, một năm rồi không về Nhật Bản đó.
Amemiya Sora
💬 Huhu, Jin-chan thật nhẫn tâmm!
Ego Jinpachi
"..." /Thở dài/
Ego Jinpachi
💬 Đáp xuống mặt đất rồi nói.
Amemiya Sora
"Như vậy có nghĩa là đồng ý!"
Amemiya Sora
"Hệ hệ hệ..."
Một lát sau, tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay sắp hạ cánh.
Sora vào phần máy ảnh, chụp một tấm ảnh thành phố tí hon bên ngoài cửa sổ.
Amemiya Sora
"Caption là: Em về rồi đây."
Amemiya Sora
"Được rồi, up thôiii!!"
Amemiya Sora
/Nhấn nút đăng tải/
Bài viết đã được đăng, Sora tắt điện thoại, một lần nữa nhìn ra cửa sổ.
Những đám mây trắng dần tan đi, bên dưới là nơi Nhật Bản quen thuộc.
Nơi có gia đình của cô, những người quen của cô và cả đống kí ức về thời thơ ấu.
Sora chống cằm, khẽ mỉm cười.
Amemiya Sora
Không biết mọi người bây giờ thế nào nhỉ?
Amemiya Sora
"Tuy là sang Pháp chỉ gần một năm, nhưng mình cũng chẳng bao giờ ở yên một chỗ..."
Amemiya Sora
"Vẫn còn liên lạc nhưng từ lúc đó mình chưa gặp họ lần nào, không biết có nhận ra mình nữa không nhỉ"
Tiếp viên hàng không lúc này vừa thông báo chuyến bay sắp hạ cánh.
Amemiya Sora
/Khẽ mỉm cười/ "Được rồi... chuẩn bị thôi"
Sora hoàn toàn không biết rằng.
Sau khi trở về lần này, cuộc sống vốn đã không yên bình của mình sẽ càng trở nên náo nhiệt hơn.
Tất cả cũng một phần bắt đầu từ một lần đi lạc năm 8 tuổi.
HÍ HÍ, YÊU CẦU TẤT CẢ ĐỘC GIẢ VỨT NÃO SANG MỘT BÊN ĐỂ ĐỌC TRUYỆN NHÁ!!
#2 - Lúc bé á! (1.1)
Khoảng mười hai năm trước.
Nhân vật phụ
T-tiểu thư ơi!!
Nhân vật phụ
Tiểu thư Sora!!
Nhân vật phụ
/Thở hồng hộc/
Nhân vật phụ
X-Xin đừng chạy lung tung nữa ạ!
Tiếng người lớn hốt hoảng vang lên phía sau.
Một cô bé mặc chiếc váy trắng dài, trong tay ôm theo túi nhỏ, lạch bạch chạy trên con đường lát đá.
Mái tóc đen dài theo động tác chạy mà đung đưa, trên gương mặt trắng trẻo hiện rõ lên vẻ hưng phấn.
Hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình vừa khiến cô bảo mẫu và người lớn phát hoảng.
Cho đến khi... đôi chân nhỏ dừng lại nơi xa lạ.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Chớp mắt/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nhìn sang trái/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nhìn sang phải/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nhìn xuống đất/
3 giây sau, một kết luận vô cùng nghiêm túc bật ra khỏi miệng nhỏ.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Mình bị lạc rồi.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Gật gù/
Sora bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu.
Lần thứ nhất là ở trung tâm thương mại.
Lần thứ hai là công viên.
Là lần thứ ba trong tháng.
Ít nhất lần này cô bé còn nhớ con đường mình đã đi qua.
Mặc dù không biết quay lại kiểu gì.
Amemiya Sora (Nhỏ)
"Chắc đi thêm chút nữa là gặp người quen thôi."
Mang theo sự tự tin không biết từ đâu ra, Sora tiếp tục bước đi trên hành trình chờ người tìm được mình (Thay vì tự mình tìm đường về)
Người quen thì không thấy đâu.
Nhưng cô bé lại nghe được âm thanh khác.
Tiếng vật gì đó va chạm liên tục.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nghiêng đầu tò mò/
Amemiya Sora (Nhỏ)
"Tiếng gì dạ?!"
Thế là đôi chân nhỏ đổi hướng, bước đi lần theo âm thanh ấy.
Rồi dừng lại trước một sân bóng.
Ánh nắng chiều phủ xuống lớp cỏ xanh.
Ở giữa sân bóng rộng lớn, chỉ có một thiếu niên đang luyện tập một mình.
Quả bóng lăn dưới chân hắn, mỗi động tác đều rất gọn gàng và dứt khoát.
Sora chưa từng xem hay tiếp xúc với các môn thể thao nào, chỉ được bố nhắc đến vài cái tên "bóng đá", "bóng chuyền" là những bộ môn ông tâm huyết.
Nhưng dù vậy, cô bé vẫn cảm thấy cậu trai trước mắt mình...
Amemiya Sora (Nhỏ)
"Ngầu quá" /Sáng mắt/
Thế là cô ngồi xuống bên ngoài hàng rào.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Chăm chú quan sát/
Người đứng trong sân cỏ kia cuối cùng cũng nhận ra có "thứ gì đó" đang nhìn mình.
Bắt gặp một cô nhóc đang chống cằm.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Chống cằm nhìn/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Vui vẻ vẫy tay/ Hé nhô anh!
Ai đó?
... /Quay đi, tiếp tục tập luyện/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Chớp mắt/
Sau đó cô đứng dậy, đi tới gần hàng rào hơn.
Amemiya Sora (Nhỏ)
A-anh đang đá bóng hả??? /Mặt ngơ/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em bít cái này
Amemiya Sora (Nhỏ)
Đây là bóng đá đúng hông??
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Mắt long lanh/
Người kia bắt đầu cảm thấy phiền.
Nhưng cô nhóc kia hoàn toàn không nhận ra
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh tên gì dạ?
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em là Amemiya Sora!!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh bao nhiêu tủi?
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nghiêng đầu/ Anh hông thích nói chuyện hả?
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng nói hắn lạnh tanh, nếu là đứa trẻ bình thường chắc đã sợ hãi rồi.
Tiếc là Sora không phải đứa trẻ bình thường.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Ngoan ngoãn gật đầu/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Vậy em sẽ nói một mình !
Ai đó?
/Khoé mắt giật nhẹ/
Ai đó?
"Con nhóc này bị ngốc à?"
Sora vẫn vô cùng vui vẻ, ánh mắt lại chuyển về sân bóng.
Nhìn quả bóng dưới chân đối phương.
Nhìn những động tác dứt khoát đó.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh đá hay ghê !!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Lúc nãy xoay người nhìn cũng ngầu nữa!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em muốn thử...
Amemiya Sora (Nhỏ)
Đá bóng!
Từ chối cực kì dứt khoát và phũ phàng.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ơ... /Ngẩn người/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Nhưng em chưa hỏi xong mà.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Trầm mặc/
Đây là lần đầu tiên cô bé gặp một người có thể từ chối nhanh đến như vậy.
Bình thường chỉ cần cười một cái là được mà...
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Đặt tay lên cằm suy nghĩ/
Một lúc sau, đôi mắt lại sáng long lanh lên.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh dạy em đi!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Đi màaa.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em sẽ ngoan.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em sẽ mua nước cho anh.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em còn có bánh nữa
Hắn cảm thấy đau đầu, rất đau đầu
Từ đâu chui ra một sinh vật kỳ quái như vậy?
Sau gần mười phút bị làm phiền, hắn quyết định kết thúc buổi tự tập sớm.
Nhặt túi đồ và quay người rời đi.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ơ... Này!! /Vội vàng chạy theo/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh đi đâu vậy...
Amemiya Sora (Nhỏ)
Về nhà hả?
Amemiya Sora (Nhỏ)
Nhà anh có xa không? Anh có thích ăn bánh không?
Sora lập tức ngậm miệng, đầu hơi cúi xuống.
Một lúc sau lại nhỏ giọng.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em bị lạc...
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em không biết đường về ...
Amemiya Sora (Nhỏ)
Nhưng chắc lát nữa em sẽ nhớ ra thôi.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em thông minh lắm
Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự cảm thấy cạn lời
Con nhóc này bị lạc mà vẫn còn bình tĩnh như vậy sao?
Sora lại nở môt nụ cười rạng rỡ, giống như việc bị lạc chỉ là chuyện nhỏ.
'Tiểu thư ơi! Tiểu thư Sora có phải không?' - Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang đến.
Sora lập tức nhận ra giọng cô bảo mẫu của mình, nhanh chóng nhìn quanh rồi la lên
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ủa... Hình như là người nhà của em !!! /Ngạc nhiên/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Sora ở đâyy !!! Sora đây ạ! /Vẫy tay, đứng nhảy nhảy/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ah! Anh tên gì vậy? /Nghiêng đầu/
Ego Jinpachi
Ego... Jinpachi.
*Tui không có tìm được ảnh Ego lúc trẻ á, bạn tưởng tượng ổng lúc đầu 1 đuôi 8 nha hê hê
Amemiya Sora (Nhỏ)
Dạ! Em nhớ rồi!
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Vui vẻ gật đầu/
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: Ôi trời... Ra là tiểu thư ở đây, cô và mọi người lo cho Sora lắm đó. /chạy đến/
Nhân vật phụ
/Nhìn Ego một lượt từ trên xuống/ Ừm... Còn cậu là...?
Nhận thấy có ánh mắt hồ nghi về mình, Ego cũng cẩn thận đáp lại một cách lịch sự.
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi, tôi chỉ vô tình gặp con bé... à không, là đứa nhóc này vô tình gặp tôi trên đường đi lạc của nó /gật nhẹ đầu tỏ ý chào/
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: /Ngầm hiểu/ "Ôi trời... Chắc hẳn cậu ta mệt lắm..."
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: /Cười/ Cậu vất vả rồi Ego-san, tôi là bảo mẫu của Sora-chan. Cảm ơn cậu vì đã chịu trông chừng con bé nhé. /cúi người/
Amemiya Sora (Nhỏ)
"nhưng mà ảnh có trông đâuu..."
Ego Jinpachi
"Thật ra là nó bám mình mà... Có làm gì đâu" Không có gì đâu /Xua tay/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi!!!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Mai em lại tới nhaa !!
Ego Jinpachi
... "Ôi mẹ ơi..."
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh nhớ đợi em đó!!
Không đợi đối phương trả lời, cô nắm tay bảo mẫu rồi chạy đi luôn
Để lại Ego đứng chôn chân tại chỗ
Ego Jinpachi
/Nhìn theo bóng lưng nó/
Một lúc lâu sau hắn mới quay người rời đi.
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Ngày mai, con nhóc đó chắc chắn sẽ không tới nữa.
Dù sao thì... làm gì có ai rảnh tới mức chạy đến tìm một người xa lạ hai ngày liên tiếp chứ?
Ego Jinpachi đã đánh giá thấp độ mặt dày của Amemiya Sora.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Cô bảo mẫu!! Ngày mai lại dắt con ra chỗ lúc nãy đii!! Sân bóng đá á!
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: Sora-chan muốn đến đó sao?!
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: Cô phải hỏi ý ông chủ và bà chủ...
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: Nếu được cho phép, cô sẽ chở Sora-chan đến đó nhé?
Amemiya Sora (Nhỏ)
Haii!! /Cười tươi/
Nhân vật phụ
Bảo mẫu: /Cười/ "Phải báo ông chủ mới được... Không biết là có phải tiểu thư có hứng thú với bóng đá rồi không nữa!!"
nhớ vứt não sang một bên để đọc truyện của tui nha !!
#3 - Lúc bé á! (1.2)
ĐỘC GIẢ NHỚ VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI NHA!
Sáng hôm sau, Ego đến sân tập như thường lệ
Khởi động, chạy bộ, giãn cơ,...
Đang cầm trái bóng trong tay, hắn lại chuẩn bị tập đá bóng.
Cho tới khi một giọng nói nhí nhảnh vang lên từ phía sau.
Ego Jinpachi
.... /Khựng lại/
Ego Jinpachi
/Chậm rãi quay đầu nhìn/
Quả nhiên, vẫn là con nhóc hôm qua
Sora đang ôm một cái túi nhỏ, vui vẻ chạy về phía hắn.
Mái tóc đen bị gió thổi rối tung, còn gương mặt thì đỏ bừng vì chạy quá nhanh.
Nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, ánh mắt vẫn sáng rực.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Chào bủi sáng!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em tới rùi nè.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh bất ngờ không?
Ego còn tưởng cô nhóc này đã quên chuyện hôm qua rồi.
Sora hoàn toàn không để ý đến gương mặt cứng đờ kia.
Cô bé vui vẻ giơ chiếc túi giấy lên
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em có mang bánh tới nè!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Bánh dâu á
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ngon lắm lun!!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh ăn hông?
Ego bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc con nhóc này được nuôi dạy kiểu gì vậy ...
Người bình thường sẽ tự nhiên chạy tới đưa đồ ăn cho người lạ sao?
Amemiya Sora (Nhỏ)
/nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của hắn/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Nghiêng đầu/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Anh sợ em bỏ độc hả?
Amemiya Sora (Nhỏ)
Yên tâm đi! /vỗ ngực/ Em cũng ăn nữa mà
Không hiểu sao câu này còn đáng sợ hơn...
Cuối cùng, sau vài phút bị nhét bánh vào tay, Ego buộc phải nhận lấy
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Lập tức cười tươi/
Ẻm cười như kiểu mới giành được chiến thắng trong một trận đấu lớn ấy!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Vậy từ hôm nay chúng ta là bạn rùi nha!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Phải mà
Ego quyết định ngậm miệng mình lại, dù sao thì tranh cãi với trẻ con chẳng có ý nghĩa gì.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi
Ego Jinpachi
/Khoé mắt giật giật/
Ego Jinpachi
Nhóc không có việc gì làm à?
Amemiya Sora (Nhỏ)
Xem anh đá bóng.
Sora nói như thể đó là chuyện đương nhiên nhất thế giới =))))))
Rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên ngoài sân
Amemiya Sora (Nhỏ)
/2 tay chống cằm, chăm chú nhìn Ego tập luyện/
Lần này Sora thật sự ngồi im. Không làm phiền, không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm hắn với quả bóng trên sân.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy lại khiến Ego cảm thấy kì quái.
Nó quá tập trung, quá chăm chú, cảm giác như đang cố gắng ghi nhớ và phân tích từng động tác của hắn. Thật sự chẳng hợp với một đứa nhóc chút nào...
Nửa tiếng sau, khi Ego đá quả bóng vào khung thành.
Quả bóng lao đi Sora lập tức bật dậy
Amemiya Sora (Nhỏ)
Ngầu quáaa !!! ✨✨
Amemiya Sora (Nhỏ)
Cho em thử một lần đii!!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Chỉ một lần thôi
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em hứa luôn
Rồi 1 quả bóng từ từ lăn đến chỗ Sora, cô bé chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu ngạc nhiên.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Mắt sáng lấp lánh/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Thiệt hả?!
Ego Jinpachi
... "Chả lẽ tao phải nói là giả?"
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi tốt quá!
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em thích Jinpachi nhất lunn!
Sora nói với giọng điệu vui tươi rồi lon ton chạy vào sân, không quên mang theo quả bóng vừa lăn tới gần đó.
Ego cảm giác mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm... Con nhóc này chắc chắn sẽ lại làm phiền thêm nữa cho mà xem.
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Đặt quả bóng xuống/
Sora cố gắng moi lại trí nhớ, học theo những động tác mình vừa quan sát được
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Lấy đà/
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Vung chân/
Quả bóng lăn được khoảng hai mét rồi sau đó đâm thẳng vào hàng rào...
(Xin lỗi vì không có biết tả🦋‼️‼️😞)
Sora đưa mắt nhìn quả bóng rồi nhìn qua Ego
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em nghĩ mình làm sai rồi...
Ít nhất còn tự nhận thức được.
Nhưng điều khiến Ego bất ngờ là
Động tác của con bé bắt đầu khá hơn rõ rệt.
Nó nhanh đến mức bất thường
Nói là thiên tài thì cũng không đúng lắm, kì tích thì lại càng sai
Ego Jinpachi
"Khả năng ghi nhớ và bắt chước..."
Ego Jinpachi
/Im lặng quan sát/
Ego Jinpachi
"Con nhóc này... cứ như một miếng bọt biển vậy, chạm nước thì sẽ hấp thụ, nhìn được thì sẽ tiếp thu ngay lập tức."
Ego Jinpachi
"...có phải thiên tài không?"
Sora không hoàn toàn nhận ra ánh mắt dò xét ấy của Ego, cô chỉ vui vẻ chạy đi nhặt lại bóng
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Bất chợt quay đầu/ A! đúng rồi
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinpachi dài quá
Amemiya Sora (Nhỏ)
Em gọi anh là Jin nha!!
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Lấp lánh/
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jin-chan
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jin-chan
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jinnn-chaaaannnnn.
Amemiya Sora (Nhỏ)
Jin-chan (˶ᵒ ᗜ ᵒ˶) !
Ego Jinpachi
... "Thua rồi..."
Amemiya Sora (Nhỏ)
/Cười tươi/ Im lặng vậy là anh đồng ý rồi !! (✧ω✧)
Không... Ego chưa từng đồng ý.
Nhưng mà nhiều năm sau Ego vẫn không thể sửa được cái cách gọi chết tiệt ấy
RÁNG ĐỌC 3 CHAP QUÁ KHỨ XÍU ĐI NHA HUHU😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play