Thiên Nhi là một cô bé mồ côi từ nhỏ, cô lúc nào cũng mong ước sẽ nếm trải được mùi tình thương của gia đình, col từ bé đã sống trong cô nhi viện, đã được trải đời từ rất sớm nên tính cách của cô rất mạnh mẽ, cô luôn biết đối mặt với khó khăn như thế nào
Dương Hàn là một tay chơi có tiếng của thành phố, đúng chuẩn một bad boy, từ bé đã được nuông chiều lúc nào cũng chỉ biết tụ tập ăn chơi, thay người yêu như thay áo
Sẽ ra sao nếu họ gặp nhau?
chap 1
Hôm nay là ngày bán hàng góp tiền cho cô nhi viện
" này Thiên Nhi hôm nay bán ế quá đi" Linh Vy nhìn Thiên Nhi nói
Linh Vy chính là bạn thân từ lúc bé đến bây giờ của Thiên Nhi
" thôi ráng đi bán hết đống này thì lũ trẻ không cần phải thiếu ăn nữa " Thiên Nhi an ủi người bạn của mình
" phải ráng chứ sao giờ, haizz sau này ước gì mình lấy được một người giàu có để đỡ đần giúp các mẹ " Linh Vy thở dài nói
Các mẹ mà Linh Vy nói đến chính là những người đã nuôi họ khi họ còn bé
" lấy người giàu nhưng không hạnh phúc thì các mẹ cũng không vui đâu, đừng ảo tưởng nữa mau làm việc đi " Thiên Nhi cười nói
" ừm" Linh Vy bắt đầu cầm đống bút trên tay và đi bán
Trên xe của Dương Hàn
" này Dương Hàn mày muốn trầu ông bà sớm hay gì " Âu Quang Nam nhìn Dương Hàn lái xe và nói
" mày thì biết gì chứ chạy xe như này nó mới khẳng định được cái tầm của tao, hư xe thì thôi" Dương Hàn tiếp tục lạng lách
Xe của Dương Hàn là loại xe mới ra trên thế giới chỉ có 5 chiếc
Chiếc xe lạng lách trên đường ai gặp cũng phải né vì nhìn là biết xe hiệu nếu đụng phải lại phiền phức
" này Thiên Nhi nhìn chiếc xe đó kìa đúng là chướng mắt" Linh Vy nắm tay Thiên Nhi chỉ về phía xe của Dương Hàn nói
" đúng là những kẻ lắm tiền" Thiên Nhi lạnh lùng nói
Chiếc xe của Dương Hàn bất ngờ mất lái lao thẳng vào hướng của Thiên Nhi
" Thiên Nhi cẩn thận " Linh Vy vội ôm Thiên Nhi nhảy sang hướng khác
" á " Cả hai té xuống đất may mắn không bị đụng xe
Chiếc xe tông thẳng vào quầy hàng của Thiên Nhi và Linh Vy
" Dương Hàn mày có sao không đấy " Âu Quang Nam nhìn sang Dương Hàn
" không sao, ra ngoài thôi chiếc xe này không còn vui nữa " Dương Hàn tay ôm đầu mở cửa ra ngoài
Dương Hàn đóng cửa xe " Rầm "
" chiếc xe này đúng là không còn vui nữa, chán thật để tao gọi người đến giải quyết nó " Dương Hàn móc điện thoại từ trong túi ra
" mày định bỏ nó sao?" Âu Quang Nam hỏi
" chứ sao nữa? đối với tao hư rồi thì không cần sài nữa" Dương Hàn cười nói
" tùy mày để tao gọi người mang xe khác đến cho tao với mày đi" Âu Quang Nam nói
" ừm " Dương Hàn lúc đấy cũng lấy điện thoại ra
" Alo có chuyện gì thế cậu chủ?" Quản gia Lý nói
" ông mau cử người đến đây mang đống sắt vụn này về đi, à nói với ba mẹ tôi là hôm nay tôi không về đâu tạm biệt" Không đợi quản gia Lý trả lời Dương Hàn đã vội ngắt máy
Ngay lúc đấy, Âu Quang Nam nhìn Dương Hàn nói
" xe của tao đến rồi đi thôi" Âu Quang Nam chỉ vào một chiếc xe hơi nói
" nhanh đấy, đi thôi" Dương Hàn rời đi
Thiên Nhi đứng đấy im lặng nhìn cách Dương Hàn giải quyết mọi chuyện rất ngang ngược có thể đoán Dương Hàn là người giàu coi tiền có thể giải quyết tất cả, là một công tử giàu có
" này đứng lại tông vào chỗ làm việc của người khác rồi cứ như thế bỏ đi sao?" Thiên Nhi nhìn Dương Hàn và Âu Quang Nam nói
Dương Hàn và Âu Quang Nam quay lại nhìn thấy Thiên Nhi
Dương Hàn nhếch mép cười sau đó tiến đến lại gần Thiên Nhi
" ái chà người đẹp như thế này đừng nóng giận không tốt đâu" Dương Hàn lấy tay xoa lên mặt của Thiên Nhi
" buông ra " Thiên Nhi hất tay của Dương Hàn xuống
" sao? người đẹp muốn tôi đền cái đống sắt dơ bẩn đó ư?" Vừa nói Dương Hàn vừa chỉ tay vào sập đồ đổ nát
" anh có biết tôn trọng công việc của người khác không hả" Thiên Nhi nhăn mặt nói
" người như cô em anh gặp nhiều rồi đừng giả vờ nữa bao nhiêu tiền nói đi?" Dương Hàn cầm bóp tiền ra hỏi Thiên Nhi
" 10 triệu được chứ?" Dương Hàn rút tiền ra đưa trước mặt Thiên Nhi
" không, không cần nhiều như thế đâu" Linh Vy vội vàng nói
"...." Thiên Nhi vẫn im lặng
" sao hả chê ít sao? đây là 20 triệu đủ chưa hả" Dương Hàn móc thêm tiền
" ..." Thiên Nhi im lặng cầm lấy tiền
' cũng chỉ là cần tiền thế mà làm quá lên ' Dương Hàn nhếch mép cười
" số tiền này tôi không cần" Thiên Nhi ném thẳng tiền vào mặt của Dương Hàn
" sao cô dám hả?" Dương Hàn tức giận khi mình bị ném tiền vào mặt
" sao tôi lại không dám, anh nghĩ anh là ai chứ, cũng chỉ là một tên thích ăn bám người khác " Thiên Nhi nhếch mép cười nói
" cô..." Dương Hàn tức giận vì Thiên Nhi đã làm mình xấu mặt
Trên đường mọi người đều nhìn vào Thiên Nhi và Dương Hàn
" nhìn đẹp trai thế mà lại là kẻ thích ăn bám sao?"/ " nhìn đi ăn mặc sang trọng như thế chắc những thứ đó đều là do người khác ban cho đấy?"/ " đúng là không ai hoàn hảo đẹp trai như thế mà lại ăn bám đúng là mất mặt" Mọi người nhìn Dương Hàn chỉ chỉ chỏ chỏ nói
" này mặc kệ cô ta mau đi đi" Âu Quang Nam nhìn Dương Hàn nói
" đúng là hạ đẳng" Dương Hàn tức giận quay mặt rời đi
Âu Quang Nam và Dương Hàn bước lên xe
" sẽ có ngày tao trả thù bọn hạ đẳng đấy" Dương Hàn nhìn ra cửa xe và nói
" cũng tại mày ai bảo chọc điên còn nhỏ đấy chi" Âu Quang Nam nói sau đó bắt đầu lái xe
" dừng lại đợi tao một tí" Dương Hàn lấy điện thoại ra chụp ảnh Thiên Nhi lại
" mày đang làm gì vậy?" Âu Quang Nam khó hiểu hỏi
" đương nhiên là trả thù rồi, mày cứ việc lái xe đi " Dương Hàn nói
" điều tra về cô gái mà tôi vừa gửi ảnh đi, tôi muốn 1 tiếng nữa phải có toàn bộ thông tin " Dương Hàn nói chuyện qua điện thoại
" ok" thám tử nói
Dương Hàn ngắt máy ' cô hãy đợi đấy '
Tại chỗ của Thiên Nhi
" này Thiên Nhi, cậu xem sạp hàng của chúng ta đã hư hết rồi bây giờ sao đây" Linh Vy u buồn nói
" thôi đành nhặt lại những thứ còn sài được bán đi, thứ nào hư rồi thì đành bỏ vậy" Thiên Nhi bắt đầu nhặt lại từng cây bút
" này để chúng tôi mua giúp các cô ban nãy các cô thực sự rất dũng cảm đấy 2 người đấy toàn là thiếu gia công tử của gia đình quyền lực chẳng ái dám nói các cậu ấy cả" Người đi đường nói
" mọi người sẽ mua thật sao? cảm ơn mọi rất nhiều" Linh Vy vui vẻ lấy bút ra bán
15p sau số bút được bán hết
" Thiên Nhi à đúng là trong cái rủi có cái hên ha, nhờ những tên đấy mà số bút của chúng ta cũng bán hết đấy" Linh Vy vừa đếm tiền vừa nói
" phải xem ra hôm nay bọn trẻ không cần phải ăn cơm không nữa rồi" Thiên Nhi mỉm cười nói
" nhưng mà không phải bây giờ cậu phải đi làm thêm rồi sao, hôm nay mình rảnh để mình đi chợ nấu cơm cho" Linh Vy nhìn đồng hồ và nói
" vậy phiền cậu" Thiên Nhi bắt đầu mang cặp vào và rời đi
Đây là Simple Bar là quán Bar dành cho những người giàu có bậc nhất của cả nước
" chào thiếu gia Dương và thiếu gia Âu" Quản lí của quán Bar ra đón tiếp Dương Hàn và Âu Quang Nam
" ừm bàn của chúng tôi đã chuẩn bị chưa" Âu Quang Nam lạnh lùng hỏi
" dạ rồi ạ" Quản lí nói
Âu Quang Nam và Dương Hàn đi thẳng đến bàn
" này còn bực sao" Âu Quang Nam nhìn Dương Hàn nói
" đương nhiên con nhỏ hạ đẳng đấy dám làm tao quê giữa đường, tao sẽ trả thù nó sớm thôi mày chờ đi" Dương Hàn nhăn mặt nói
" trả thù? thôi bỏ đi con bé đấy có gì vui đâu mà trả thù cứ coi như hôm nay ra đường không coi ngày đi" Âu Quang Nam vừa cầm cốc rượu vừa nói
" sao mà bỏ qua được dám đụng đến Dương Hàn này chỉ sợ cô ta khó sống rồi" Dương Hàn nhếch mép cười nói
Âu Quang Nam đang uống thì nhìn bên ngoài thấy Thiên Nhi đang đi vào
" xem ra đúng là trái đất tròn thật" Âu Quang Nam nói
Dương Hàn quay ra sau nhìn thấy Thiên Nhi " đúng là rất tròn"
" em chào chị, em đến đây để làm việc, đây là buổi làm đầu tiên của em" Thiên Nhi lễ phép nói
" em là Thiên Nhi phải không? bây giờ em đi cất đồ đi rồi bắt đầu dọn dẹp lau bàn đi, công việc ở đây tuy hơi phức tạp nhưng lương thì rất cao nên em cố gắng nha " Quản lí cười nói
" dạ vậy giờ em đi đây" Thiên Nhi đi vào phòng nhân viên
Cũng ngay lúc này thám tử của Dương Hàn gửi thông tin về Thiên Nhi đến
Điện thoại của Dương Hàn rung lên, Toàn bộ thông tin của Thiên Nhi được nêu ra cụ thể
' là trẻ mồ côi ư?' Dương Hàn cười
Thiên Nhi bắt đầu lau dọn bàn ghế thì nghe từ phía sau
" này phục vụ"
Thiên Nhi nghe vậy liền đi đến, tiếng kêu đấy là từ bàn của Dương Hàn
' là họ! đúng là xui xẻo mà ' Thiên Nhi nhăn mặt khi nhìn thấy Dương Hàn và Âu Quang Nam
Sau đấy Thiên Nhi cố tỏ ra thân thiện vì dù gì Dương Hàn và Âu Quang Nam cũng là khách
" 2 vị cần gì" Thiên Nhi mỉm cười hỏi
" à....ừ chỉ là bạn tôi mắc chứng bệnh ở sạch nên phiền cô có thể giúp tôi dọn sạch chỗ này được không?" Âu Quang Nam cười nói
Tuy nói miệng là vậy nhưng trong lòng của Âu Quang Nam thì nghĩ khác ' mình đúng là đang nói chuyện nhảm nhí Dương Hàn mà mắc chứng ở sạch ư nực cười thật '
Dương Hàn là thiếu gia nhà giàu nên cậu chưa từng động tay vào dọn dẹp thứ gì chỉ cần xả ra là sẽ có người dọn ngay
" vâng được ạ" Thiên Nhi đang cầm những chai rượu bỏ lên khay
" này Quang Nam mày có biết trại trẻ mồ côi Từ Hi không?" Dương Hàn bất ngờ nói
" không, có chuyện gì sao?" Âu Quang Nam khó hiểu hỏi
" thì cũng chẳng có gì chỉ là tao có ý định muốn mua lại mảnh đất đấy thôi" Dương Hàn vừa nói vừa nhìn Thiên Nhi
' cái gì anh ta muốn mua lại mảnh đất của trại mồ côi sao, chắc chắn là anh ta muốn trả thù mình chuyện lúc nãy ' Thiên Nhi đứng hình khi nghe câu đấy
" mày mà tốt đến thế sao? muốn mua lại để làm trại mồ côi hay gì" Âu Quang Nam cười nói
" ai nói vậy chứ? tao mua lại để đập cái trại đó đi làm chỗ để tao lái xe " Dương Hàn nói
" thế thì mày mua mấy chỗ khác không được sao? đất ở trại mồ côi đâu có tốt để lái xe " Âu Quang Nam khó hiểu nói
" nhưng tao rất thích chỗ đấy " Dương Hàn nói sau đó quay sang nhìn Thiên Nhi
' anh ta đang muốn khích mình sao?' Thiên Nhi nhăn mặt sau đấy " anh muốn gì hả? chỉ vì chuyện lúc chiều mà anh muốn trả thù tôi sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play